Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 03 - 04

Chap 3: ngồi gần

Vừa tới nơi, 3 cô nàng thở hồng hộc:

- Tao…tao…tao tưởng…tao…tới trễ chứ_Vy bảo

- Má ơi! Làm Thư chạy bạt mạng luôn xít nữa là ôm cột điện luôn rồi

- Thôi đi đi

“Ầm”

Xong, thế là tụi nó phải đứng ở ngoài:

- Chết rồi mày ơi

- Mẫn Mẫn ơi làm sao đây, Thư không muốn đâu hôm nay có bạn mới mà oaoa

- Tao có một cách_nó cười

- Cách gì cách gì???

Thư, Vy hỏi tới tấp, nó chưa kịp trả lời không biết từ đâu hay dưới cống chui lên 3 “thiên sứ”: “Chết tao rồi kiểu này ba tao xử đẹp tao luôn”, “Chết tiệt cái cổng”. Tụi nó quay sang, ôi không! Là cái tên hôm qua nó cắn. Hình như hắn cũng thấy nó, hắn chạy lại:

- Này cái cô đáng ghét kia

- What?_nó trả lời hông nhìn hắn

- Cô cũng bị đứng ngoài này à?_hắn nhếch mép hỏi 

- Liên quan gì tới anh

- Cô nhìn đây này_hắn vừa nói vừa chỉ vào vết cắn của nó, nó cứ đứng cười ha hả, nó lại chọc điên hắn “Mẹ kiếp cô cười gì hả?”

Vừa ngu ngốc vừa xấu xa, nó chỉ nghĩ hắn có như thế.

- Anh đúng là đồ ngu mà_trời ơi nó dám chửi hắn, nó không biết hắn ghét nhất là ai chửi hắn ngu sao?

- CÔ…NÓI…AI…NGU…HẢAAAA?_đấy Miu nói có sai đâu, hắn khùng rồi đấy

- Anh ngu á

- Cô mới ngu á

- Anh ngu á

- Cô ngu á

- Thôi, 2 người im giùm cái diệp khúc "á" đó đi, nhức óc quá_Kì bực

Bị hét cho một trận nó lủi thủi hông nói gì nữa, còn Kì và Phong thì mặt đứa nào ngu như mới ngủ dậy vậy đó. Tụi nó chơi thân với hắn từ hồi nhỏ rồi mà chưa bao giờ thấy hắn đối xử "tốt" với ai trong khi đó người đó chửi hắn là ngu cả. Hiếm nha! Nó là người đầu tiên đó, nó xụ mặt một đống tiến gần lại hai đứa bạn chí cốt nhỏ to cái gì đó:

- Tao leo cổng vào tụi mày có leo không?_nó hỏi

Vy sờ trán nó “Sáng nay mày chạy nhiều quá nên đầu óc lẫn lộn à? Mày nghĩ sao vậy?”

Nó không nói gì Vy, chỉ nhìn Thư:

- Mày có leo không?

- Thư…Thư_Thư ấp úng cười xòa

- Thôi im cái giọng điệu của mày đi_nó quay sang hỏi đám “thiên sứ”_Leo không?

- Cô bị hâm à haha đần thì đần vừa thôi_được một phen trả đũa nó hắn phải chớp lấy thời cơ

“bốp”

- YA! CÔ.....

Hắn bị nó đạp một cái (suốt đời :)), hắn thì mặt mày nhăn nhó đang đứng ôm chân nhảy lò cò quanh cổng trường, coi như nó làm một việc tốt vậy. Cho hắn tập thể dục buổi sáng, hắn thì tức lắm còn nó thì khoái chí leo vào.      

- Cẩn thận nha con kia_Vy nhắc nhở

- Khâm phục nhỏ này, Đăng à mày phải học hỏi nó nhiều_Phong chẹp miệng, cũng phải cổng cao hơn 2m chứ thấp à

- 2 đứa mày leo vào đây đi, lẹ lên_vừa leo cực nhọc nó vừa hối thúc đám bạn

Tụi nó nhìn nhau nhưng không ai dám vào (tiểu thư quá ^^). Thất bại hoàn toàn, nó chuyển sang “Tiết 2 là tiết ông chủ nhiệm đấy, ổng có hỏi tao cũng không biết gì đâu, bị mời phụ huynh thì đừng năn nỉ tao…”

Chưa kịp nói xong, thầy giám thị từ trong đi ra:

- Em kia làm gì ở đó vậy hả? Lại đây cho tôi_ổng cầm cây roi mây đấy hix tội Mẫn nhà ta

- Cho cô chết haha_hắn cười toe toét

- Vy ơi…Mẫn…Mẫn tiêu rồi_Thư ôm Vy

Xùy xùy, mấy người này cứ phải lo cho nó cho chóng già, nó là ai chứ? Đường đường là một đại tiểu thư leo cổng cũng là chuyện thường thôi. Học sinh mà! Ai chẳng phải leo cổng vài lần. Đột nhiên, nó đứng nói chuyện xì xầm to nhỏ gì đó với ông giám thị khỏang hơn 5”, nó bước ra uy nghi:

- Này tên chết bầm chết dập kia!_gọi hắn ấy

- Cái gì?

- Anh leo vào đây mau lên!!!

- Cô hâm thiệt hả? Cô nghĩ tôi là ai chứ. Tào lao_hắn giễu cợt

- Anh mà không vào, chúng ta bị đuổi là sure đấy

- Tôi mà bị đuổi á, đuổi cái đầu cô í

Hắn ta hống hách đáp, nó xì một tiếng đừng lườm lườm, Minh Kì lay hắn bảo:

- Nó là con cưng của ông Triệu bạn thân của ba mày đấy, lo liệu hồn mày đi con

- Sao mày biết?_nơm nớp lo sợ 

- Tao mà mày, mày còn ngây thơ lắm con à

Nghe nói thế hắn có vẻ sợ sợ liền leo vào nhưng tướng công tử bột như hắn thì sao mà leo được, vừa qua thì bị ngã xuống:

- Hở mày có sao không Đăng?_Phong, Kì đồng thanh

“Rầm”

Một cú ngã ngoạn ngục, mông hắn tiếp xúc một thứ gì đó mềm mềm lại êm êm, không phải đất cũng không phải đá vậy là gì nhỉ?

- Sao mình ngã xuống mà không thấy đau nhỉ_hắn lẩm bẩm

- Hả…Mẫn Mẫn có sao không?_Thư hét

- Mày điên hả con kia_Vy hét theo

Hắn nghe thầy liền cúi xuống, ôi không vì cứu hắn mà nó chạy lại đỡ. Không ngờ ôm luôn cái người của hắn, đấy hiện tại chàng đang nằm lên người nàng hỏi đâu không êm ấm mới lạ:

- Đau...đau...đau quá_nó rên

- Cô không sao chứ?_hắn nhảy phóc xuống người hắn

Thấy nó không nói gì, hắn hỏi tới tấp:

- Cô có sao không đấy? Nói đi chứ, này này

Đang đau mà hắn nói nhiều quá, nó gồng sức hét lớn:

- TÊN CHẾT BẦM NÓI NHIỀU QUÁ ĐIIIIIIII

- 2 EM VÀO ĐÂY NGAY CHO TÔIIIIIII

 Hắn bước vào mà nó đang vẫn còn đang nằm im đó, hắn lại nhẹ nhàng “cô không đi à?”. Mặc lời hắn nói nó quay qua nhờ Thư, Vy đỡ hộ, nó không đi nổi nữa rồi. tụi nó định leo vào thì Phong, Kì kéo lại nói khẽ: “cô mà đi là không yên với tôi đâu đấy”, “này, đứng im đi”

Thấy 2 đứa bạn không nhúc nhích gì, nó quát lớn:

- Tụi mày mà là bạn tao đấy à?

- Thư Thư…

- Cô không đi được à?_hắn cắt ngang

- Mắc mớ gì tới anh

Hắn ta lại gần, cúi người xuống “Cô leo lên đi tôi cõng”. Nó không nói gì cứ nằm im đấy, lâu quá, thầy giám thị quát:

- VÀO…NGAY…CHO…TÔIIIIII

- Cô tính cho ổng hét thế này à, mau lên đi_hắn hối

- Không cần tránh ra tôi tự đi được_nó hất tay hắn ra

Nó lên mặt đứng dậy, mặt nhăn nhó, đi chừng vài bước nó té may là hắn chạy lại đỡ.

- Áaaaa…

- Tôi bảo tôi cõng thì không nghe, nào…_lời nói đi kèm với hành động, hắn bế nó lên mặc cho nó dẫy dụa, la hét

Chap 4: Cảm nhận

:::Trong phòng giám thị:::

- Hai em có biết tội của mình chưa hả?_ông giám thị đập đập cây roi mây xuống bàn

- Tụi em đâu có tội đâu thầy, chỉ tại…_hắn đáp

- Còn cãi nữa à về làm bản kiểm điểm mai nộp cho tôi_ổng quát

Nó & hắn tức giận, hắn bỏ đi, nó cũng muốn đi lắm nhưng tại hắn mà nó không đi được. Nó ức chế, hắn quay lại:

- Cô có đi không?

- Anh tưởng tôi không muốn à?

Thế là hắn bế nó lên lần nữa

“ầm”

Hắn té xuống cái “bịch” và một lần nữa mông chạm đất

- Tôi giúp cô mà cô không biết cám ơn mà còn hành hung với tôi nữa à?

- Tôi không cần biết chưa? Đồ dê xồm

- Cô nói ai?

- Anh đó, đồ hạ lưu

- Cô…

Hắn tức lắm rồi, hắn đi, nửa đường hắn thấy có lỗi vì tại hắn mà nó mới nên như thế, hắn quay lại lần nữa, thấy nó đang lết ra khỏi phòng, hắn cười:

- Này…

- Đồ chết bầm tránh ra

- Tôi xin lỗi được chưa?

- Ai thèm, đồ bỉ ổi vô liêm sỉ

Mặc cho nó chửi hắn cứ cười (nham hiểm quá ^^), hắn cúi xuống, mặt đối mặt làm nó nhớ lại cái buổi đầu hắn hôn nó. Tự nhiên mặt nó đỏ ửng lên, tim cũng đập nhanh loạn xạ, giờ mới có dịp được nhìn hắn kĩ. Khuôn mặt điển trai trắng nõn, mũi cao, lông mày rậm, mi dài, mắt to, môi hồng. Trời ơi sao hắn giống con gái vậy? Không được không nghĩ nữa, cơn giận trào ra:

- ĐỒ…ĐÊ…TIỆN TRÁNH RA COI_nó hét toáng lên

- Tôi bực mình rồi nha, sao cô chửi tôi lắm vậy, tôi đối xử tốt với cô đến thế cơ mà_hắn biện minh

Nó quay đi không nói nữa, hắn không hiểu tuy nhiên cũng rất dịu dàng “Sắp tiết 2 rồi, lên lớp thôi!”. Nó cũng chẳng bảo sao, hắn biết nó giận hắn bảo “Tôi không bế cô nữa, tôi sẽ cõng cô được chưa? Coi như tôi trả ơn”

Lạ nhỉ mới đầu còn ức nhau lắm mà sao giờ lại thế kia, đấy cũng gọi là một phần của sức hút :))

Thấy nó quay lại nhìn hắn, hắn cười rồi cõng nó lên, trên đường đi mấy đứa con gái đứa thì té xỉu, đứa thì la hét inh ỏi còn con trai thì cứ hú ầm lên. Nó thấy ngại dúi mặt vào vai hắn:

- Cô tính sàm sỡ tôi trước mặt bao nhiêu người vậy hả?

- Ai thèm chứ, đồ khùng như cái thùng

- Đừng nói cô thích tôi nha

Nó bực mình định đạp vào chân hắn nhưng chân nó đang đau vả lại hắn đang cõng nó làm sao được. Nó nuốt cục tức, cắn hắn một cái ngay vai

- ÁAAAAAA

- Cái miệng hại cái thân, đáng ghét

Vào đến lớp hắn thả nó cái “bịch” rồi ra ngoài, ôi thôi nó ê ẩm hết cả người. Vy, Thư chụm đầu lại:

- Chuẩn bị có bão rồi mày ạ

- Ừ Thư chuẩn bị tinh thần rồi

Nói xong, nó hét “tao không có bạn bè như tụi mày, 2 con chết tiệt. Biến đi trước khi tao khùng lên”

- Mày từ từ đừng nóng mà, tao đi mua doctor.Thanh cho mày uống nhé

- Tụi mày tới số rồi con ạ

- Mẫn Mẫn bình tĩnh đi!

[Tính..tòn..ten..tèn..tèn..ten..tính..ton]

Chuông vào lớp “may cho tụi mày đó con, nó bẻ tay răng rắc, đợi ra về đi”, thầy bước vào cả lớp đứng lên chào:

- Các em ngồi xuống, còn 3 em vào đây

Thầy ngoắc ngoắc như ra hiệu “từ nay Hàn Minh Đăng, Đỗ Thiếu Phong, Võ Minh Kì sẽ học ở lớp chúng ta”

Sau tiếng nói của thầy là những tráng pháo tay và những tiếng reo hò ở dưới, nó cũng biết trước được tình hình rồi gục mặt xuống tỏ vẻ ta đây không ưa:

- Này cô đáng ghét kia_hắn vừa nói vừa ném nguyên viên phấn vào nó

- Cái tên chết tiệt_nó phản xạ theo lẽ đương nhiên

Trúng ý của hắn hắn ngọt ngào nói như kẻ ngây thơ, trong sáng:

- Cô dùng hành động như thế để hoan nghênh chúng tôi đấy à?

Nó không trả lời, “NÀY CÔ ĐIẾC À?”_hắn quát với volume chỉnh hết cỡ. Nó không chịu thua:

- Anh có tin tôi dộng anh một cái nữa không hả?

- Nhìn kĩ mới thấy cô dễ thương (ngu quá hotgirl mà lại) mà sao cô khó ưa quá vậy hả? Con gái gì đâu mà đanh đá, chua ngoa

- Tôi không cần nhẹ nhàng với lại người đê tiện, dê xồm, chết tiệt như anh đâu biết chưa

- Cô…

- 2 em có im chưa?_giờ ổng mới lên tiếng

Không gian im bặt, nhìn mặt nó & hắn kìa không thể nào hiểu được. “Tuệ Mẫn em ngồi xuống đi, còn 3 em kiếm chỗ ngồi đi”. Ai cũng làm theo lời ổng phăng phách, hắn kéo ghế ngồi ngay cạnh nó mặc nó xua đuổi, chửi bới, còn Phong và Kì thì ngồi ngay bên trên hắn

:::Giờ học môn Anh văn:::

Cái môn mà nó thích nhất nay đã đến, cô Vương Hoa cục kì thích nó, cô bước vào nhìn qua một lượt bảo:

- Chà chà nay lớp mình có 3 bạn học sinh mới nhỉ? Tuệ Mẫn em sướng rồi đấy_cô cười tít mắt nhìn nó

- Dạ sao ạ???_nó ngơ ngơ thấy sợ

- Cô nghe nói em ngồi cạnh em là hotboy, phải lấy làm hãnh diện đi nhé

Cô nói xong nó quay qua nhìn hắn, ôi cái vẻ mặt hênh hoang của nó khi nghe cô nói kìa. “Thời gian chúng ta bên nhau còn dài dài hãy cứ từ từ mà nhìn, coi trừng lòi mắt đấy tôi biết tôi đẹp trai rồi”. Nghe hắn nói mà nó rợn cả người, quay phắt lại “mình nhìn hắn làm chi nhỉ, sao có lại người đó thế không biết, thật là haiz`”

Trong giờ học, hắn ngủ, ngủ rất say, nó có quay qua nhìn lén hắn. Trông hắn ngủ thế này nhìn đáng yêu hơn lúc cãi bướng với nó. Bỗng nó giựt mình vì tiếng nói của cô:

- Tuệ Mẫn em đứng lên dịch bài 5

- Vâng ạ

[….]

[Tính..tòn..ten..tèn..tèn..ten..tính..ton]

Hết giờ học rồi, đến giờ ăn trưa, nó xuống căn-tin, hôm nay không có đông nghẹt như mới hôm đầu, 3 tụi nó cũng có thể ăn mà không bị gì.

- Ái chà sung sướng quá đi_Thư nói

- Ê sao mày cãi nhau với thằng Đăng hoài vậy? Mày thích thằng đó hả?

- Nghĩ sao vậy, tên chết bầm như hắn mà tao thích được á? Tao ghét hắn như ghét môn Văn í

[:::nó ghét môn Văn vì cứ hễ đến môn đó là nó bắt đầu ngủ và cũng vì nó ngủ nên mới bị tấm túc đi chơi trong 2 tháng qua:::]

- Coi trừng ghét của nào trời trao của ấy nha mày_Vy chọc

- Hắn á haha cho tao cũng không thèm lấy, thứ hắn bán đấu giá cũng không bằng tao bán con Nino nhà tao