Ti Mệnh- Tiết Tử

Tiết tử

Ti Mệnh[1], nắm giữ mệnh cách của vạn vật.

Nhưng nàng lại không có cách nào an bài vận mệnh của chính mình. Nếu nói là có ước nguyện, nguyện vọng lớn nhất của Ti Mệnh chính là có thể an bài cuộc sống của bản thân một lần, trở thành một người bình thường dưới ngòi bút của chính mình.

Mơ mơ màng màng rơi vào trong Hỗn Độn, nàng không biết đó là nơi nào, chỉ biết bốn bề xung quanh tối om, không thấy rõ bất cứ thứ gì.

Nàng từ từ nhắm chặt hai mắt, để bản thân tùy ý rơi xuống. Bỗng nhiên, lưng dường như đụng phải một bức tường cứng như sắt, cơ thể phảng phất như đã dừng lại, không tiếp tục rơi xuống nữa. Tường sắt hơi động một chút, nàng trấn định tinh thần, lập tức mở ra Thiên Nhãn.

Cách đó không xa chợt lóe lên hai điểm sáng, ngay sau đó, bức tường sắt phía sau nàng kịch liệt lay động. Vận lực nhảy dựng lên, ở trên không trung nhìn xuống, cho dù là một người tản mạn như nàng cũng không tránh khỏi hoảng sợ.

“Hố thần a.”

Sương khói mông lung quẩn quanh trong không gian, ở bên cạnh nàng là một con rồng đen rất lớn đang cuộn mình ngủ.

Rồng, thần vật thượng cổ sớm đã tịch diệt trong những năm tháng xa xưa.

Rồng đen tỉnh lại, thân mình cuộn lại cũng dần giãn ra, khí phách khiến cho người người run rẩy cũng theo đó mà tỏa ra xung quanh. Nó quay đầu nhìn về phía nữ tử đứng trước mặt mình, hỏi: “Kẻ nào ?”

Hơi thở cuồng mãnh ép tới khiến trong ngưc nữ tử không khỏi dâng lên một cỗ buồn bực, nhưng, nàng xưa nay là một kẻ phô trương, nhìn sâu vào đôi mắt rồng, nàng thẳng lưng, ưỡn ngực nói: “Ti Mệnh tinh quân trên Cửu Trùng Thiên.”

“Ti mệnh ?”

“Nắm giữ mệnh cách của vạn vật.”

Rồng đen không nói gì chỉ đánh giá Ti Mệnh một hồi sau đó chợt hí lên một tiếng dài, thanh âm hùng hậu  chấn động khiến cho phổi Ti Mệnh như muốn nứt ra: “Vạn vật đều do trời sinh, một kẻ nho nhỏ như ngươi lại mưu toan nắm giữ mệnh cách vạn vật, mệnh là do chính bản thân mình tạo lên, ta thực muốn chờ xem ngươi an bài vận mệnh ta thế nào.”

Ti Mệnh đưa tay lau đi dòng máu khô đọng bên khóe miệng, thành thực lắc đầu: “Bản lĩnh của ta không lớn như vậy. Nhưng cho dù không thể viết được số mệnh của ngươi ta cũng biết, trên thế gian này sớm đã không còn có rồng. Nơi này khí tức ngưng trệ, không có chút linh lực nào lưu động, căn bản giống như một nhà tù ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ngươi nói mệnh là do chính bản thân tạo lên lại bị vây cấm ở trong này ngay cả tự do cũng đều không có thế thì tạo lên số mệnh của bản thân thế nào ?”

“Nói những câu khiêu khích như vậy, không sợ ta xuống tay giết ngươi sao ?”

“Trong lòng ta còn vướng bận, không muốn chết sớm như vậy. Nhưng hiện tại thực lực hai bên chênh lệch như vậy, ngươi nếu như muốn giết ta, không phải chỉ bằng mấy lời của ta mà có thể ngăn cản được. Dù gì ta cũng đánh không lại ngươi, chi bằng trước lúc ngươi động thủ, ta nói ra những lời này, tốt nhất là có thể khiến ngươi tức chết, như vậy ta cũng vẫn có cơ hội sống sót.”

Rồng đen nghe xong những lời này không giận ngược lại còn cười, phút chốc bay lên trời. Thổi ra một dòng khí lớn đem Ti Mệnh lảo đảo trên không, cố gắng lắm mới có thể giữ được thăng bằng.

Ti Mệnh oán hận nhìn về phía rồng đen: “Ta là người có thân phận, có thể chết chứ không chịu nhục, càng để ngươi tùy ý khinh nhờn !”

Rồng đen lại nói: “Ngươi cũng rất thú vị, ta ở đây cô tịch đã lâu, có kẻ bên người bầu bạn cũng xem như là chuyện lí thú. Ti Mệnh, nếu có thể khiến ta lúc nào cũng vui vẻ, ta liền giữ lại tính mạng của ngươi, thế nào ?”

Ti Mệnh âm thầm cân nhắc trong chốc lát, nói: “Lưu lại cho ta một mạng căn bản không đủ để ta có thể điềm tĩnh đến chọc ngươi vui vẻ. Ta là kẻ có đầu óc, ta muốn một cái gì đó tốt hơn.”

“Ti Mệnh, ngươi là kẻ đầu tiên dám cùng ta đàm điều kiện đó.” Rồng đen dừng lại một chút. “Nói ta nghe chút xem.”

“Sách cổ ghi lại, toàn thân rồng đều là bảo vật, ta từ trước đến nay vẫn không tin điều này, ngươi để ta nghiệm chứng một lần coi sao.”

“Nghiệm chứng thế nào ?”

Ti Mệnh hướng ánh mắt sáng quắc nhìn rồng đen chằm chằm: “Đại tiện cho ta xem, thứ đó có phải hay không cũng là bảo vật ?”

Rồng đen một hồi lâu không nói được gì: “Đổi cái khác đơn giản hơn đi.”

Ti Mệnh khó hiểu hỏi: “Đại tiện thì có gì mà khó khăn ? Nếu có gì trở ngại, ta liền giúp ngươi móc ra. Móc ra rồi tất cả đều không còn bị ngăn trở, vô cùng thuận hoạt[2] a!”

“Mấy vạn năm nay ta cũng chẳng đụng đến một hạt ngũ cốc, làm sao mà có uế vật ?” Rồng đen nhìn Ti Mệnh: “Ánh mắt ngươi như vậy là có ý gì ?”

Ti Mệnh bĩu môi nói: “Đại Hắc Long, dù sao hai ta cũng là châu chấu trên cùng một sợi thừng, ngươi đã ra không được, ta lại càng không. Chúng ta nếu cứ phải cùng nhau ngây ngốc ở đây lâu, vậy việc này ngươi cũng không cần phải giấu ta. Táo bón cũng là bệnh, có thể trị được.”

Rồng đen trầm mặc.

Ti Mệnh che miệng cười trộm, nói: “Mấy lời vừa rồi ta cũng chỉ là nói giỡn cho vui thôi, ngươi cũng đừng cho là thật. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, chúng ta hiện ở tại một nơi tối tăm mù mịt thế này, ngươi dùng ta khiến bản thân vui vẻ, tự nhiên ta cũng sẽ dùng ngươi khiến bản thân ta vui. Vui một mình không bằng vui chung. Khiến ngươi vui vẻ ta mới có thể sống, những câu nói nặng nề như vậy chỉ thêm kéo giãn khoảng cách giữa chúng ta mà thôi. Lúc đó ta mặt mày ủ ê, ngươi cũng sẽ chẳng thu được chút lợi ích nào.”

Ti Mệnh ôm quyền cúi đầu, cười hề hề nói: “Đại Hắc Long, chúng ta kết giao bằng hữu, được chứ ? Chức vị này ta làm lâu lắm rồi, lâu đến tên của bản thân là gì cũng đều đã quên mất, như vậy đi, ngươi cứ gọi ta là Ti Mệnh cũng được.”

Thân rồng chiếm cứ trước mặt Ti Mệnh, u quang nơi đáy mắt chợt lóe, nó nhẹ nhàng chớp mắt hai cái nói: “Tên ta là Trường Uyên.”

“Trường Uyên, ngươi có một cái tên rất hay.”

“Ti Mệnh, tính cách của ngươi cũng khá thú vị !”


[1] Đệ nhất Thiên Phủ cung trong Nam Đẩu tinh quân.

[2] Thuận [顺]: Thuận lợi, suôn sẻ; hoạt: [滑]trơn tru. Ý cả cụm từ này là không còn gì vướng mắc, dễ dàng bài tiết.