Nụ hôn của quỷ (Tập 1) - Chương 57 - 58 - 59
CHƯƠNG 57
ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
“Lũ khốn kiếp các người định làm gì thế hả? Buông cô ấy ra! Buông ra!” Một tiếng nói trong trẻo đột ngột vang lên, Thuần Hy ư? Chẳng lẽ những lời tôi gào thét trong lòng vừa nãy đã linh nghiệm…?
Trong màn nước mắt, tôi nhìn thấy gương mặt trong sáng như ánh nắng, rõ ràng là Tú Triết! Là Tú Triết! Chính cậu ấy! Tại sao tôi thiên vị như vậy? Tại sao không nghĩ là Tú Triết, thay vì Thuần Hy?
Anh hùng tôi kêu gào không đến, người không nghĩ đến lại xuất hiện, có phải đây là sự mỉa mai ông trời dành cho tôi… “Nghe rõ chưa? Buông cô ấy ra…! ~~p(>o<)q” Tú Triết co chặt nắm đấm gầm lên, nhưng bọn họ có vẻ chẳng chút sợ hãi.
“Thằng nhóc này là ai vậy? Giống búp bê quá nhỉ?” Giọng tên đầu nhím lộ vẻ thích thú.
“Mặc kệ nó là ai, anh Long, có cần chúng em xử nó không?” Thì ra tên đầu nhím được gọi là “anh Long”, là lão đại của bọn khốn kia.
“Tốt! Lên!” Cái tên “anh Long” kia, không, cứ gọi là đầu nhím thì hay hơn, tên nhím chết tiệt vừa ra lệnh, năm tên khốn kia đã tràn lên, còn lại một tên giữ chặt tôi, khiến tôi không nhúc nhích gì được.
Hai nắm đấm không đánh lại bốn tay, huống hồ, năm tên đang bao vây một mình Tú Triết. Không lâu sau, cậu ấy đã tỏ ra lực bất tòng tâm, chỉ biết trốn, không có chỗ phản kích.
⊙_⊙^ Ối~, không ổn, cậu ấy bị một tên đấm trúng mũi rồi, một dòng máu tươi đang rỉ ra, nổi bật đến hoa mắt.
Trời ơi, Tú Triết đáng thương của tôi… Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại đau như vậy? Giống như cú đấm ban nãy là giáng xuống người tôi ấy… Tôi giống một con búp bê bị bóp quá chặt, toàn thân co rút đến nỗi không chịu nổi áp lực, run lẩy bẩy. Một luồng hơi nóng đang xộc thẳng từ tim lên mắt tôi. Không biết sức lực ở đâu ra, tôi một chân đạp văng cái tên đang giữ tôi ra, nhảy xuống xe, co chặt nắm đấm, mang theo một quyết tâm lớn lao, lao ào đến Tú Triết lúc này đã bị đánh ngã xuống đất… “Bắt lấy cô ta! Bắt lấy cô ta!” Tên đầu nhím chết tiệt thấy tôi chạy gần vào Tú Triết, gầm lên ra hiệu cho bọn khốn đang đánh đấm hăng say.
“Tú Triết…” Tôi liều mạng đẩy ba tên đang bao vây và tiến hành bạo lực nghiêm trọng với Tú Triết, và cậu ấy đã hiện ra hoàn toàn trước mắt tôi. Cậu ấy gần như đã rơi vào trạng thái hôn mê, dòng máu từ trán, mũi, miệng rỉ ra thấm ướt hơn nửa khuôn mặt, dáng vẻ bi thảm chưa từng thấy khiến nước mắt tôi vỡ tràn… Tôi muốn đến đỡ cậu ấy dậy, sau đó kéo cậu ấy bỏ chạy, nhưng bọn kia đã bao vây tóm chặt chân tay tôi, hung hăng khiêng tôi lên xe, khởi động máy. Tôi đầm đìa nước mắt nhìn Tú Triết đang nằm dưới đất không nhúc nhích, kêu gào điên cuồng:
“Tú Triết~:Tú Triết~!” ~~~~~>_<~~~~~ Cậu ấy không phản ứng, không thể phản ứng được gì nữa. Khoảng cách mỗi lúc một xa… rất xa… ~~~~~>_<~~~~~ Tôi gào khóc trên xe, nhưng bọn lòng gang dạ thép chết tiệt kia không hề có ý định thông cảm, mặc cho nước mắt tôi chảy nhiều hơn cả Thái Bình Dương! Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Hu hu… Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một nhà máy đã bị bỏ hoang từ lâu… Bọn khốn chết giẫm, tôi có chân tự tôi đi được, sao cứ phải khiêng mãi thế? Có nhầm không đấy, lại còn trói tôi vào cột?! Ôi chao, tay tôi bị dây cứa vào đau quá… Sau đó, tên đầu nhím bắt đầu lôi điện thoại di động ra gọi điện… “Alô, ha ha, Kim Thuần Hy hả? Chào cậu, tôi là Long Nhất Nhật, còn nhớ tôi chứ? Ha ha!” Cả căn phòng đầy ắp tiếng cười đắc ý của hắn ta! ⊙_⊙^ Hả? Thì ra hắn chính là Long Nhật Nhất – “bạn trai” nghe đồn rất bạo lực của Tịnh Mỹ?! Tôi đã từng nghe Tịnh Mỹ nhắc đến cái tên này không chỉ một lần, nhưng đến tận hôm nay mới nhìn thấy người thật. Chắc chắn hắn biết tôi là bạn thân nhất của Tịnh Mỹ chứ, tại sao lại còn bắt cóc?! Tôi và hắn có liên quan gì đến nhau đâu! Tôi thề, tôi chưa bao giờ nói xấu hắn trước mặt Tịnh Mỹ! Đúng rồi, làm sao hắn biết số điện thoại của Thuần Hy? Chẳng lẽ… hắn bắt cóc tôi là vì Thuần Hy?
Trời ơi, giữa Thuần Hy và hắn đã xảy ra chuyện gì? Chắc bọn chúng không làm gì anh chứ?
“Ồ, không có gì, tôi chỉ muốn cho cậu nghe một giọng nói rất dễ thương.” Long Nhật Nhất nói, rồi rút phắt chiếc khăn bẩn thỉu ra khỏi miệng tôi.
“Cái tên đầu nhím chết tiệt kia, tại sao bắt cóc tôi? (>o<)” Tôi trợn mắt hỏi to.
Tưởng mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm hả?! Tôi thề, đợi tôi chạy thoát, tôi sẽ báo thù! Để hắn biết được sự lợi hại của thợ săn ác quỷ! “Thế nào? Nghe thấy rồi chứ? Có phải rất đáng yêu không? Ha ha ha ha~!” Hắn phớt lờ tôi, cười ha ha với cái điện thoại.
⊙_⊙^ Hắn muốn làm… làm gì thế? Đáng ghét! Chết tiệt! Định lợi dụng tôi để đối phó với Thuần Hy ư?
“Tôi không muốn làm gì hết, nghe nói cậu và ‘con ngựa’ của cậu tình cảm rất tốt đẹp, không biết thực tế thì sao. Hay là hôm nay cả nhà cùng chơi một trò chơi đi. Ha ha ha~!” Gì chứ? Trò chơi? Chắc hắn định lừa Thuần Hy đến để đánh anh ấy một trận rồi! Trời ơi, tên này quá ư là bỉ ổi! “Đừng! (>o<) Thuần Hy anh đừng đến! Đừng bao giờ đến đây!” Tôi liều mạng gào lên với chiếc điện thoại của Long Nhật Nhất. Nếu đánh nhau thật, làm sao anh thắng nổi đám đê tiện đó.
“Cái con bé chết tiệt, câm miệng! Đừng làm ảnh hưởng, lão đại đang gọi điện!” Tên khốn đứng kế bên gầm lên hung ác.
“Kim Thuần Hy cậu nghe kìa, ‘con ngựa’ của cậu tốt với cậu quá nhỉ? Cô ta sợ cậu sẽ bị tôi đánh chết, cậu có sợ không? Ha ha ha~! Không sao, không cần đến gấp! ‘Ngựa’ của cậu cũng xinh xắn, vả lại rất quyến rũ, nếu cậu không đến thì cậu em thủ hạ của tôi sẽ chăm sóc cô bé cẩn thận.”
“Anh yên chí đi, anh ấy sẽ không đến đâu, vì tôi không phải bạn gái anh ấy, anh ấy cũng không hề thích tôi! Hứ~!” Tôi gào lên với Long Nhật Nhất.
Thật là, ~~:‑( Rốt cuộc là tên đáng chết nào hiểu nhầm tôi là “ngựa” của Thuần Hy chứ, thị phi đúng là đáng sợ! “Con bé này, có kêu gào gì cũng vô ích, hắn đã nhận lời đến rồi, mà lại còn đến ngay nữa chứ. Ha ha ha ha…” Cái gì? Thuần Hy nhận lời rồi? Vì tôi? Không thể nào! Đừng mà… >_< “Tôi nói cho cậu biết địa chỉ, trong nhà máy hoang trên đường Đức Nhân, số 454 đi thẳng khoảng 200 mét là tới. Nếu cậu báo cảnh sát, hoặc đưa trợ thủ đến, tôi không dám bảo đảm ‘ngựa’ của cậu an toàn đâu…” ⊙_⊙^ … Trời ơi, hắn đang dọa dẫm Thuần Hy! Một mình Thuần Hy đến sẽ rất nguy hiểm~! “Ha ha ha ha~! Tôi đợi cậu, nhanh lên! Bye bye ~ ~! Ha ha ha!” Hắn nói xong bèn dập ngay điện thoại.
Trời ơi, tôi muốn chết… ~~~~~>_<~~~~~ Hu hu… tại sao… tại sao không để tôi chết đi, tôi chết rồi họ sẽ không uy hiếp được Thuần Hy nữa… Thuần Hy, anh đừng đến, tại sao anh lại nhận lời chứ? Trò chơi mà hắn nói nhất định rất đáng sợ! Anh là đồ ngốc! Ngốc! Đần! Đầu heo… Tôi phải làm sao? Phải làm sao? >_< Tóm lại phải làm gì đây? Chẳng lẽ chỉ có nước mở mắt trân trân nhìn Thuần Hy đến nộp mạng hay sao?
Nhưng, nhưng… ngoài chuyện đó ra, tôi chẳng có cách nào khác cả… Thuần Hy, xin anh, đừng đến, đừng đến, nhất định không được đến… Không biết Tú Triết ra sao rồi, cậu ấy có chuyện gì không? Nhất định sẽ không sao đâu, tôi còn nhớ cái lần Thuần Hy cưỡng ép tôi vào bệnh viện Ái Nhân thăm cậu ấy. Hôm đó cậu ấy đang nằm dài trên giường bệnh như xác chết, nhưng hôm sau đã nhảy nhót xuất hiện trong lớp tôi… Tú Triết, cậu có nghe thấy tớ đang nói không? Cậu sẽ không sao đâu, nhất định thế… Khó chịu quá, cảm giác ở đây không dễ chịu tí nào… T^T Khó chịu đến mấy cũng không sao, chỉ cần Thuần Hy không đến, chỉ cần Tú Triết bình an…
CHƯƠNG 58
TRÒ CHƠI TÀN NHẪN
Không biết mấy tỷ năm đã trôi qua, “rầm” một tiếng cánh cửa ấy bị đạp tung, tất cả mọi người đều giật mình, đồng loại nhìn hết ra cửa.
⊙_⊙⊙_⊙⊙_⊙⊙_⊙ Là Thuần Hy! Là Thuần Hy đã lôi tôi vào bệnh viện như kéo một cây chổi quét nhà! Là Thuần Hy suốt ngày gọi tôi là “đồ ngốc”! Là anh ấy! Là Thuần Hy đã khiến tôi bắt đầu rung động thật sự! “(>o<) Thuần Hy, tại sao anh lại đến? Anh mau chạy đi, chạy đi, không biết bọn chúng sẽ đối phó với anh bằng trò nào đâu. Chắc chắn anh sẽ bị đánh chết cho xem! Anh mau chạy đi, chạy đi, có nghe thấy tôi nói không? Chạy đi…” Tôi hoảng loạn gào lên với Thuần Hy, nhưng tôi vẫn chưa gào xong thì tên “Tiểu Khắc” đáng ghét đã dùng chiếc khăn thối kia nhét vào miệng tôi, tôi chỉ còn nước gào lên mơ hồ “ư ư ư”.
“:‑>:> Đúng thế, Kim Thuần Hy, cậu đến nhanh thật, xem ra cậu có vẻ rất căng thẳng nhỉ! Ha ha ha ha~! |‑D” Long Nhật Nhất cười vẻ quái lạ với Thuần Hy, cái tên này, đẹp trai như thế thật là uổng phí.
“—_— Cậu muốn gì?” Thuần Hy lạnh lùng nhìn hắn, không hề hoảng hốt.
“Trong điện thoại đã nói rồi đó! Muốn chơi một trò chơi với cậu!”
“Nói rõ hơn!” Long Nhất Nhất đưa mắt ra hiệu cho một tên đứng gần: “A Thản, nói cho cậu ta biết!” Cái tên “A Thản” gật gật đầu, cười xấu xa: “Nghe đây, trò chơi này rất là kích thích đấy~! Cậu và con ngựa của cậu một nhóm, tôi và Tiểu Khắc một nhóm, đối kháng công bằng, ha ha! Chỉ cần cậu không chịu thua trong vòng 30 phút, thì xem như qua cửa, hai người có thể rời khỏi đây! Đơn giản quá nhỉ? Có điều, để kiểm chứng tình cảm hai người sâu sắc đến đâu, phải còn một điều kiện nho nhỏ nữa…” Hắn vừa nói thì tên Tiểu Khắc bỗng thả tôi ra! Tôi rút phắt chiếc khăn trong miệng mình, cố hết sức ném vào một góc phía xa! Nhưng mà~, hu hu~, tên đáng ghét! Lại muốn làm gì đây? Hắn kéo tay tôi ra sau lưng và giữ chặt, rất chặt! Cái tên đáng chém chết kia! Đồ khốn! “Điều kiện gì?” Ánh mắt tính “kim” của Kim Thuần Hy đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chiếu vào mặt tên Long Nhật Nhất.
“Kim Thuần Hy, chưa gì đã sợ rồi à? Tôi chỉ muốn trói hai người vào với nhau, để hai người sát cánh tác chiến ấy mà.” Trời ơi, chúng kéo đầu dây đang buộc chặt tay tôi đến, đầu kia buộc vào eo của Thuần Hy? Bọn chúng muốn làm gì? Cứ như vậy, chỉ cần Thuần Hy hơi động đậy một tí, tôi sẽ bị sợi dây kéo ngã bổ chửng.
“Được! Vậy thì trò chơi bắt đầu nhé. Chú ý vào con ngựa của cậu. Ha ha ha ha~!” Long Nhật Nhất chết tiệt, hắn ta có “lòng tốt” gì đây chứ?! Rõ ràng là muốn Thuần Hy phân tâm rồi! Em đang rất ổn! Thuần Hy! Đừng quan tâm đến em, cứ chuyên tâm đối phó với bọn kia! Cái tên “A Thản” co chặt nắm đấm vung về phía Thuần Hy, Nhưng, Thuần Hy vừa tránh sang một bên, tôi đã bị sợi dây kéo ngã nhào! Hu hu hu~, đau quá! “Cẩn thận!” Thuần Hy hoàn toàn bất chấp trận mưa đấm đá giáng lên người, quay mặt lại gào lên với tôi.
Ánh mắt của anh không còn lạnh lẽo, mà tràn đầy sự quan tâm ấm áp, khiến trái tim tôi đập dồn, nước mắt rơi tí tách ra khỏi hàng phòng ngự của khóe mắt, thỏa sức lăn dài trên mặt…~~~~~>_<~~~~~ Sau đó, để bảo vệ tôi, Thuần Hy gần như không nhúc nhích thân người nữa, chỉ đứng ở chỗ cũ, khó nhọc kháng cự lại sự tiến công của hai tên khốn A Thản và Tiểu Khắc… Nắm đấm của chúng giáng xuống người Thuần Hy một cách vô cảm, một đấm, hai đấm… mười đấm, mười lăm đấm, hai mươi đấm… Mỗi một đấm đều nặng, mỗi một đấm đều rất “kêu”, mỗi một đấm đều rất đau, đau như thể đang giáng xuống người tôi, khiến trái tim tôi tan nát… Nhưng Thuần Hy không hề gục ngã, không hề… Anh vẫn kiên cường đứng thẳng, dùng hai tay che đỡ bốn đấm tay điên cuồng kia… Tại sao anh ấy không tránh đi? Chỉ vì anh sợ tôi bị thương, anh sợ tôi lại bị ngã, nên mới như thế… Vì tôi, tất cả đều do tôi, tất cả… tất cả…~~~~~>_<~~~~~ ⊙^⊙ Trời ơi, tại sao 30 phút lại chậm như thế? Tại sao? Ông lão thời gian ơi, bác thời gian ơi, ông thời gian ơi, xin người đại từ đại bi qua nhanh một chút có được không, xin người đấy, tôi thật sự cầu xin người mà… ~~⊙_⊙~~ Trời ơi, anh chảy máu rồi, chảy máu rồi, chảy rất nhiều máu… hu hu hu hu… Anh chảy nhiều máu quá… Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cái tên đầu nhím chết tiệt, cái tên Long Nhật Nhất đáng chém chết, tôi nguyền rủa hắn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu thoát, ngươi đi chết đi… Đừng đánh nữa mà, xin các người đừng đánh nữa.
Tôi chưa bao giờ đau khổ như vậy, chưa bao giờ… Tôi nhắm nghiền mắt lại, không thể đối diện với vẻ bi thảm đáng thương của Thuần Hy, không thể đối diện… Trời ơi, nếu anh chết thì phải làm thế nào? Nếu anh bị đánh chết thì phải làm sao? Nếu anh bị đánh chết thật thì phải làm sao? Tôi cũng không muốn sống nữa, tôi không sống nữa, tôi sẽ chết theo anh ấy… Quách Tiễn Ni, mi bị sao thế? Trái tim sao mà đau đớn đến vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?
Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì mới được? Vì mi thích anh ấy đúng không? Vì yêu anh ấy đúng không? Mi yêu Thuần Hy đúng không? Quách Tiễn Ni yêu Kim Thuần Hy đúng không?
*>_<* Đúng! Tôi yêu anh ấy! Tôi yêu Kim Thuần Hy! Quách Tiễn Ni yêu Kim Thuần Hy! Mỹ thiếu nữ siêu dũng cảm đã kinh qua 99 lần yêu đương – thợ săn ác quỷ ‑ Quách Tiễn Ni – tôi, cuối cùng trong hành động săn ác quỷ thứ 100 đã có tình cảm thật sự, yêu ác quỷ mục tiêu của mình! “Bốp~!” Hai tên con trai không hề có sự phòng bị đã bị tôi đâm sầm, ngã nhào xuống đất, nhưng Thuần Hy, Thuần Hy của tôi cũng bị sợi dây kéo ngã… Hai tên khốn ấy còn định sử dụng bạo lực, nhưng bị Long Nhật Nhất ngăn lại: “Đồ ăn hại! Chúng thắng rồi! Đi tháo dây cho chúng!”
“Thuần Hy!” Một giây sau khi sợi dây trên tay vừa được tháo ra, tôi lập tức bất chấp tất cả chồm đến chỗ Kim Thuần Hy.
Thuần Hy, anh có nghe thấy không? Chúng ta thắng rồi! Không ai có thể đánh bại chúng ta! Nhìn dáng vẻ thê thảm của anh, nước mắt cố kìm nén nay lại tuôn trào, rơi trên mặt anh, hòa cùng với máu, trong tích tắc trở thành “nước máu”… ~~~~~>_<~~~~~ “… Cô… không sao chứ…” Thuần Hy khó nhọc mở mắt, thều thào hỏi.
“Không sao, em không sao hết!” Tôi cố nặn ra một nụ cười với anh, bất chấp nước mắt đang dâng lên… “… Không sao thì tốt…” Anh nói bốn chữ như thế rồi nhắm mắt lại, đôi mắt tuyệt đẹp lạnh lùng đã khiến bao thiêu nữ say mê… “Thuần Hy~! Thuần Hy~!”
“Thuần Hy anh sao vậy~? Thuần Hy anh tỉnh lại đi? Thuần Hy anh đừng dọa em… Thuần Hy…” Anh… anh… sẽ không chết chứ? Một cảm giác hoảng sợ kinh khủng bỗng tràn ngập toàn thân tôi… “Thuần Hy anh không thể chết… Thuần Hy… hu hu hu…” Tôi phải làm sao, làm sao đây, tóm lại tôi phải làm gì… Thuần Hy, anh không thể chết được, Thuần Hy mà chết thì em cũng không muốn sống nữa… Thuần Hy, anh ấy đã vì tôi, đây đã là lần thứ ba anh cứu tôi rồi, tôi nợ anh quá nhiều, cả đời này, không, mấy đời tôi cũng không trả hết… Thuần Hy, tỉnh dậy đi, Thuần Hy anh không thể đi được, Thuần Hy, em còn phải trả nợ cho anh mà, món nợ lớn như thế, anh nỡ nào không cần em trả… hu hu hu… ~~>_<~~ Tim tôi đau quá, tim tôi chưa bao giờ đau đớn như giờ phút này, đau đến mức tôi gần như ngất đi, đến mức tôi chỉ muốn chết, thật sự muốn chết… Nếu Thuần Hy chết thì tôi phải làm sao, tôi chắc chắn sẽ không sống được nữa, từng phút từng giây đều không sống được… “Oa oa~~~…” ~~>_<~~ Tôi khóc to, cả một nhà máy đều tràn ngập tiếng khóc đau thương tuyệt vọng của tôi… Cuối cùng tôi đã nghĩ đến việc đưa ngón tay đang run bắn của mình lên chạm vào mũi anh, may quá, còn thở… “Anh chưa chết! Chưa bỏ mình đi!” Tôi vui sướng ôm lấy Thuần Hy, lay lắc thật mạnh.
“Mau gọi cấp cứu! Đồ ngốc! —_—^ “Thuần Hy khẽ tỉnh lại trong lòng tôi, đau khổ thốt ra.
… Thuần Hy và Tú Triết cùng vào một bệnh viện, vì thế tôi xin nghỉ ở Cô nhi viện, cùng lúc chăm sóc cho hai người, cũng may hai người này thân thể đều làm từ thép, bình phục rất nhanh. Có điều, chăm sóc hai bảo bối sống này đúng là đau khổ quá! Lại còn phải giấu người nhà của cả hai, một mình tôi bận rộn, đúng là còn cực khổ hơn đi làm! Có điều, cám ơn Thượng đế! Họ đã khỏe mạnh lại rồi.
Tôi vui quá, thật sự rất vui… Tạ trời tạ đất! He he! He he!
CHƯƠNG 59
TÔI CẦU ĐƯỢC QUẺ “ĐẠI HUNG”
“Thuần Hy, cẩn thận!” Tôi lại giật mình trong giấc mơ.
Sự kiện Long Nhật Nhất bắt cóc tôi đã qua rất lâu, nhưng tôi vẫn không quên được chuyện Thuần Hy vì tôi mà bị đánh dã man như vậy.
Tức chết đi thôi, Quách Tiễn Ni tôi đã lăn lộn giang hồ mười sáu năm rồi, còn cần cái đồ ngốc như anh đến đỡ đạn giùm hay sao? Đúng là không tự lượng sức! Lại còn dám chảy máu vì tôi nữa, đó chẳng phải rõ rành rành là khiến tôi lại nợ một món nợ tình nữa hay sao? Làm sao trả cho hết đây? Ghét quá! Nhưng… cái dáng vẻ của anh lúc bị đánh đập dã man mà vẫn hiên ngang không gục ngã ấy… đúng là tuyệt chết đi được! He he! (^@^) Quãng thời gian này, vẻ mặt đóng băng ngàn năm của Kim Thuần Hy hình như cũng đã có thay đổi tích cực, xuất hiện hiện tượng rã đông. He he, xem ra Quách Tiễn Ni này với thành tích “vàng” 99 lần chiến thắng trên tình trường vẫn phong độ như cũ, Thuần Hy còn không mau quỳ gối chịu thua đi. Ha ha ha ha! Tệ quá, hôm sau là lễ Tình nhân rồi, không được, tôi phải làm chocolate nhanh nhanh mới được.
“Woa~~, Tiễn Ni, con muốn làm chocolate à?” Bác gái hỏi tôi.
“Dạ, hình như quá muộn thì phải! Vả lại con cũng chẳng biết làm!”
“Không muộn, không muộn, bác cứ đợi con nhắc đến chuyện này! Tốt quá, tương lai của Thuần Hy nhà ta đã có hy vọng rồi.”
“Tiễn Ni, nói gì thì nói bố con trước kia cũng từng là đầu bếp. Con gái của đầu bếp mà làm bánh kem thì tệ thế nào được. Nhất định phải cố gắng, biết chưa?”
“Dạ!” Hai tiếng sau, tôi ra khỏi nhà bếp với vẻ mặt hối lỗi.
“Hu hu hu… bác gái, con xin lỗi, không ngờ lại thành ra thế này.” Tôi nhìn nhà bếp thảm hại, khóc lóc xin lỗi.
“Không… không sao…” Vẻ mặt kinh hoàng của bác gái hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ra khỏi tai nạn kia.
“Thế này vậy, chúng ta thử lại lần nữa bác nhé.” Quách Tiễn Ni này làm sao dễ dàng bỏ cuộc thế được, tôi không tin là có chuyện gì tôi không làm được! “Hử… à … ờ… không cần, không cần…” Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi, bác gái lập tức nói… “Tiễn Ni, chắc con không biết, gần đây người ta ít tặng chocolate trong lễ Tình nhân. Bác nghe nói bọn trẻ bây giờ rất thích tặng những món quà nho nhỏ có ý nghĩa.
Hay là con đi cầu một cái bùa bình an cho Thuần Hy nhà ta đi, chẳng phải nó trước kia đã bị thương vì đánh bóng hay sao?”
“Ồ…” Nghe bác gái nói đến đây, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. T_T Bác gái vẫn nghĩ rằng Thuần Hy trong lúc đánh bóng đã va chạm với người khác mà bị thương. Không biết vì sao Thuần Hy không chịu cho tôi nói ra sự thực. Được thôi, có lẽ giúp Thuần Hy cầu một quẻ sẽ càng hữu dụng hơn chăng.
Bốn tiếng sau khi trải qua thảm họa nhà bếp, cuối cùng tôi đã phì phà phì phò đến được trước chùa Phật Pháp.
Trời ơi, hôm nay có phải là ngày đại hạn của tôi không?
Trên đường đến chùa, đầu tiên tôi bắt nhầm tàu điện ngầm, sau đó bất cẩn vượt đèn đỏ bị chú cảnh sát phạt, giải quyết hết nửa tiếng đồng hồ. Sau đó giữa đường gặp chuyện bất bình, tôi vung đao tương trợ một bạn gái bị một tên con trai bắt nạt, lại bị đôi “vợ chồng” đang kỳ cãi nhau hăng máu “quạt” cho một trận tơi bời. Cuối cùng lúc gần đến nơi, tôi lại vô tình đạp lên đuôi một con chó đang ngủ say, bị đuổi chạy cả đoạn đường. T_T Chùa miếu cái gì chứ, nếu không phải bác gái dặn đi dặn lại là phải đến ngôi chùa này, và nói quẻ ở chùa này là linh nhất, thì tôi đã không tới rồi.
Cho qua đi, dù thế nào tôi cũng đã đến nơi an toàn, đến rút quẻ vậy.
“Rút cái gì cho tốt nhỉ, rút quẻ sự nghiệp trước vậy.” He he, gần đây sống với Bồ Tát mặt lạnh rất vui vẻ, xem ra hành động săn ác quỷ bản beta của tôi sắp hoàn thành rồi.
“⊙_⊙^ Đại hung?” Sao lại thế này? Chắc chắn đã nhầm lẫn rồi, đổi cái khác vậy.
“Hừm~, lần này rút quẻ tình yêu vậy!”
“⊙_⊙^ Đại hung?”Có nhầm không vậy, Bồ Tát ơi, người đang xử lý con hay sao! “⊙_⊙^ Gì chứ! Sao toàn đại hung thế này!” Chơi tôi hả! Cái chùa quỷ quái gì thế này, có phải tất cả các quẻ đều là đại hung?
“Woa~, Thượng Quân, anh nhìn này, em đã cầu được một đại cát cho tình yêu chúng ta rồi!” Một giọng con gái ẽo à ẽo ợt vẳng đến tai tôi.
“Thật à, em cũng cầu đại cát cho việc học và sự nghiệp của anh đi.” Hừ~, gì thế, một đôi quỷ sứ! Cố tình chọc tức tôi à, dám động thổ trên đầu Quách Tiễn Ni này ư? không muốn sống nữa chắc. ︶︹︺ “Khoan, hai người bất nhân vì phú quý kia, chiếm bao nhiêu quẻ đại cát thế à, mau đưa ra đây thì bổn tiểu thư sẽ tha cho…” Đúng là phong độ của nữ hiệp thời cổ, ha ha, chỉ cần tôi ra tay, chắc chắn sẽ làm đâu ra đó! Ha ha ha ha! …~^O^~… Tôi dương dương đắc ý cầm một đống “đại cát” vừa cướp về, khoan khoái bước ra cổng lớn của chùa.
“Í~, chẳng phải Thuần Hy kia ư? Anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Anh bảo với mình hôm nay là phải dạy thêm cho đứa trẻ nào cơ mà?” Tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước, tệ hại, không thể để anh thấy tôi đang ở đây, nếu không thì ngày mai làm sao cho anh một surprise được, trốn mau! Tôi nấp vào một góc, định đợi Thuần Hy đi rồi mới xuất hiện. Lần này tôi nhất định phải cẩn thận mới được, ở cái tên thiên tài này cái gì cũng tốt, mắt tốt đến mức ngoài mười mét mà rơi một đồng tiền xu trên đất cũng thấy rõ.
O_O Í~? Sao anh ấy đứng ở đó bất động thế? Ồ, đúng rồi, chắc là đợi đứa trẻ anh dạy thêm ấy mà.
“Xin lỗi, bắt cậu đợi lâu quá.” Một bóng dáng vui vẻ chạy đến bên anh ấy, gương mặt xinh đẹp, thân hình hoàn mỹ, không phải mụ phù thủy Thôi Anh Ái thì là ai?
Gì chứ? Muộn thế này rồi, anh phải đợi đứa trẻ anh dạy thêm chứ, sao lại đợi cô ta? Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh nữa! Không được nghĩ bậy bạ! Có lẽ, họ chỉ tình cờ cùng đường thôi, phải, bạn học cùng đi với nhau cũng là chuyện bình thường mà, đúng, nhất định là vậy rồi! Nhưng… nhưng… sao họ lại cùng đến nơi này chứ? Đây là khu nhà ở mà… A, tôi nhìn thấy một cô giúp việc bước ra đón, thế thì, đây chính là nhà của mụ phù thủy… Ồ, tôi hiểu rồi, chắc là Thuần Hy đưa cô ta về nhà.
“Thuần Hy, vào nhà đi!”
“Ừ!”
“Tớ đói bụng quá, mau vào ăn cơm!”
“Ừ!” ⊙_⊙^ … Sao lại thế chứ? Tại saoooo? Chẳng lẽ Thuần Hy không chỉ đưa cô ta về nhà thôi ư? Tôi nhìn theo bóng Thuần Hy khuất dạng vào nhà mụ phù thủy, lâu lắm không xuất hiện trở lại… Không thể nào, có lẽ… có lẽ anh ấy chỉ đến nhà cô ta lấy bài tập… Tôi không nhớ mình đã đến chỗ nào, và cũng chẳng nhớ rốt cuộc đã về nhà thế nào, việc duy nhất tôi nhớ được là sau hai tiếng đồng hồ dài dằng dặc qua đi, Thuần Hy vẫn không ra khỏi nhà mụ phù thủy đó.
Đầu óc tôi “ùng” một tiếng, những từ bốn phương tám hướng xông đến đập vào tôi: họ đang ở bên nhau, họ đang ở bên nhau, họ đang ở bên nhau, họ đang ở bên nhau, họ đang ở bên nhau… Tôi đau đớn đến mức không muốn sống nữa… Hu hu hu hu… Tôi về nhà và đóng chặt cửa lại, bò ra giường, để nước mắt không ngừng tuôn ra, tuôn ra, ào ạt tuôn… Để biển nước mắt cay đắng này nhấn chìm trái tim tôi đi. Hu hu hu hu… ~~~~~>_<~~~~~