Nụ hôn của quỷ (Tập 1) - Chương 61 (HẾT)
CHƯƠNG 61
THƯỢNG ĐẾ ĐANG TRỪNG PHẠT TÔI SAO?
Ngày hôm sau trời vẫn chưa sáng, tôi đã tạm biệt Tịnh Mỹ để về nhà, cả người lờ đờ trôi trên phố như một hồn ma, không tìm ra phương hướng… Không biết tôi đã trôi bao lâu, đột nhiên, một tiếng gọi yếu ớt bay đến thoắt chốc đã bị gió nhấn chìm… “Tiễn Ni ~ ~” Ai gọi tôi sao? Làm gì mà yếu đuối thế? Tôi nghi ngờ dừng bước, ngó nghiêng xung quanh.
Đây là… hồ phun nước… quảng trường Tế Hòa? Sao tôi lại đến đây nhỉ?
Giọng nói vừa nãy… hình như là của Tú Triết, nhưng sao lại yếu ớt thế… O_O Khoan đã, quảng trường Tế Hòa! Tú Triết! Đêm qua Tú Triết hình như có nói sẽ đợi tôi ở quảng trường Tế Hòa, chẳng lẽ… Cuối cùng tôi nhìn thấy Tú Triết đang co ro ngồi bên lan can hồ phun nước, không, trạng thái cậu ấy hiện giờ đã không còn “ngồi” nữa, mà là “rũ rượi”! Trên người cậu ấy phủ một lớp tuyết dày, cơ thể cứng đờ co ro lại thành một khối, gương mặt tái nhợt rất đáng sợ.
“⊙_⊙^ Ôi trời~, không thể nào? Tú Triết! Là Tú Triết thật!” Tôi kêu thất thanh.
Sao thế được? Sao lại là cậu ấy? Chẳng lẽ cậu ấy đã đợi tôi ở đây cả một buổi tối? Cậu ấy có bị chết cóng hay không? Hình như cậu ấy chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt! Cậu ấy là một người khỏe mạnh cường tráng mà? Tại sao? Tại sao lại thế?
“Tú Triết, sao cậu lại ở đây? Sao cậu không về nhà chứ! Tuyết rơi nhiều thế này, cậu không sợ lạnh hả?” Tôi chồm đến ôm lấy Tú Triết, không còn sợ lạnh gì nữa.
Quách Tiễn Ni mi là đồ khốn! Sao mi lại quên tối qua không chỉ là lễ Tình nhân của mi và Thuần Hy, mà còn là lễ Tình nhân của Tú Triết nữa? Rõ ràng cậu ấy đã gọi điện cho mi, bảo mi đến hồ phun nước ở quảng trường Tế Hòa rồi, rõ ràng cậu ấy… “… Tiễn Ni…” Tú Triết nằm trong lòng tôi, thần trí hỗn loạn gọi nho nhỏ, cậu ấy đã không còn cảm thấy có tôi ở đây nữa, thậm chí đến hơi thở cũng lạnh ngắt.
“Đây, đây, tớ đang ở đây. Tú Triết, Tú Triết cậu phải cố gắng…” Tôi luống cuống móc điện thoại trong túi ra, gọi cấp cứu.
“Tú Triết, hu hu hu hu… Tú Triết… xe cấp cứu đến ngay mà… Tú Triết, cậu đừng dọa tớ mà, cậu không thể chết được, cậu mà chết thì tớ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ đó… Hu hu hu hu… ~~>_<~~” Một lúc sau, xe cấp cứu hụ còi đến, các bác sĩ khiêng Tú Triết lên xe.
“Hu hu hu hu… Tú Triết, Tú Triết…” Tôi khóc lóc và cũng theo sau trèo lên xe, chiếc xe hú còi chạy lướt thật nhanh khiến luồng gió thổi vỡ vụn nước mắt tôi. Tú Triết, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… Tôi ngồi một bên, nhìn Tú Triết đang nằm đó với tư thế vô cùng yên tĩnh mà tôi chưa bao giờ thấy.
Cậu ấy lặng im đến đáng sợ, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành bọt nước và biến mất, mãi mãi khỏi thế giới của tôi… Trái tim tôi như bị ai bóp chặt một cách kỳ lạ, nước mắt tôi tí tách rơi không ngừng… ~~>_<~~ Tôi bỗng nhớ đến Kim Thuần Hy, Kim Thuần Hy hôm qua đêm qua với vẻ mặt lạnh như băng, anh ấy đã lặng lẽ rời xa tôi, lạnh lẽo, tàn nhẫn và quyết liệt như thế, không thèm quay nhìn tôi một lần… Tôi lại nhìn Tú Triết, cậu ấy vì đợi tôi mà ra nông nỗi này. Hai người tương phản nhau biết bao! Lúc nào tôi cũng oán thán sự lạnh lùng của Thuần Hy, chưa bao giờ phát hiện ra rằng tôi đối với Tú Triết cũng lạnh lùng thua kém gì? Tôi si mê Thuần Hy đến thế, nhưng chưa hề quan tâm có một người là Tú Triết cũng si mê tôi như vậy, đối tượng tuy khác, nhưng thâm tình hoàn toàn giống nhau… Xin lỗi, xin lỗi, Tú Triết, thật sự rất xin lỗi cậu, tớ chưa bao giờ phát hiện ra cậu cần tớ đến thế, trong khi tớ lại đau lòng khổ sở vì người khác… Tôi quá tàn nhẫn với Tú Triết, tôi thực sự đã quá tàn nhẫn với cậu ấy, không chừng cậu ấy tức giận đau khổ tuyệt vọng… rồi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa… hu hu hu… Tôi không muốn như thế… Tú Triết, tớ sợ quá, cậu đừng dọa tớ mà, đừng dọa tớ, nhất định đừng làm thế, không thể làm thế được! “Nếu Tú Triết chết thì mình phải làm sao! Nếu Tú Triết chết mình phải làm gì đây?”
“Hu hu hu… tất cả là do tớ, đều do tớ… huh u hu…”
“Hu hu hu! Tú Triết! Tú Triết! Chú tài xế ơi, chú ơi, có thể chạy nhanh hơn được không, cháu xin chú đấy, cho cho xe chạy nhanh hơn một chút đi…”
“Hu hu hu hu hu… Tú Triết! Tú Triết cậu đừng chết nhé, cậu không được không được dọa tớ, chắc cậu biết tớ nhát gan thế nào mà…”
“Xin chú chạy nhanh một chút, chú tài xế ơi, xin chạy nhanh hơn đi…”
“Con bé này, đừng có khóc nữa, cô khóc thì tôi rất bực bội, mà bực lên thì tôi không lái xe được đâu, mà lái không được thì rất dễ gây tai nạn, mà gây tại nạn thì mấy người chúng ta đi tong, mà mấy người chúng ta đi tong thì cậu nhóc đang nằm kia có cứu được không…” Chú tài xế làu bàu cằn nhằn gì đó rất nhiều, những câu trước tôi nghe không rõ, tôi chỉ nghe thấy một câu – mấy người chúng ta đi tong thì cậu nhóc đang nằm kia có cứu được không?
Tôi không muốn Tú Triết không được cứu, tôi không muốn, nên tôi vội vã ngoan ngoãn câm miệng lại, nhưng quả thực tôi không nhịn nổi chỉ muốn khóc, nên tôi chỉ còn nước cắn thật chặt môi, cắn thật chặt… Tất cả đều do lỗi của tôi! Đều do tôi cả! Đều tại tôi! Tại tôi… >_< Quách Tiễn Ni, mi xem mi đã ngang ngược làm những gì rồi? Chẳng lẽ mi không biết bướng bỉnh là tật rất xấu hay sao? Tú Triết, cậu phải sống đấy, nhất định phải để tớ chăm sóc cậu thật tốt, chăm sóc cậu cho đến khi cậu nhảy nhót vui vẻ trước mặt tớ và hứng chí gọi tên tớ ‑ Tiễn Ni – Tiễn Ni – Tiễn Ni… Huh u hu! Tú Triết! Tú Triết! Tú Triết… hu hu hu… Tú Triết ơi… Cuối cùng xe đã đến bệnh viện, Tú Triết được đưa lên giường bệnh, nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu.
Ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang phòng cấp cứu, đờ đẫn nhìn theo, lần đầu tôi hiểu được sâu sắc cái gọi là “một ngày như một năm”, không phải mà là “một giây như một năm”. Chiếc kim đồng hồ đeo tay chạy chậm như thể bị rỉ sét, chậm đến mức tôi nghi ngờ thời gian đã dừng lại hẳn.
Ba chữ “Phòng cấp cứu” biến thành một khối mơ hồ trước mắt tôi, tôi phải hết lần này đến lần khác dụi dụi đôi mắt đang cay xè để nhìn cho rõ.
Tôi lẩm bẩm gọi mãi tên Tú Triết, mong thần tiên phù hộ độ trì cho cậu ấy bình an trở ra. Rất lâu, cánh cửa dày nặng nề của phòng cấp cứu mới “cạch” một tiếng, mở toang.
Tú Triết, Tú Triết ra rồi ư? Tôi cảm tưởng như mấy trăm năm chưa được nhìn thấy cậu ấy, xúc động lẫn thấp thỏm không yên chạy đến cạnh xe đẩy.
⊙_⊙^ … Tú Triết… Tú Triết hoạt bát nhất, đáng yêu nhất, tại sao cậu vẫn nhắm nghiền mắt vậy? Cậu nhìn tớ đi chứ, chẳng phải cậu nói thích nhìn tớ nhất hay sao? Mặt cậu tái nhợt, cậu mau dậy đi, chúng ta đi ăn những món bổ dưỡng nhất thế giới, cậu sẽ khỏe lên nhanh thôi mà… “Tú Triết, cậu có nghe thấy tớ không? Tớ biết cậu nghe thấy mà, mở mắt ra nhìn tớ đi chứ!”
“Tú Triết, cậu nắm tay tớ đi, nắm nhẹ một chút cũng được mà! Không mất nhiều sức lực đâu…”
“Tại sao cậu ham ngủ thế hả, cậu có biết cậu đã ngủ bao lâu rồi không? Cậu có biết ngủ nhiều quá không tốt không hả? Hu hu hu hu hu hu… Tú Triết…” Cô y tá đang đẩy giường Tú Triết khẽ đẩy tôi sang một bên, tiếp tục đẩy Tú Triết đi… “Tú Triết! Là tớ đây! Tớ là Tiễn Ni mà cậu thích nhất đây! Tú Triết, hu hu hu hu… cậu mở mắt ra đi chứ! Chẳng lẽ cậu không còn thích tớ nữa? Nếu cậu còn thích tớ thì mở mắt ngay ra đi! Cậu có nghe không hả? Tớ muốn cậu mở mắt ra ngay! Không được chậm trễ phút nào hết, một giây cũng không được… Nhanh lên chứ, mở mắt nhanh lên…” Nhưng cậu ấy chẳng có chút phản ứng, không hề có chút phản ứng nào, nếu như bình thường cậu ấy thấy tôi vì cậu mà trở nên thế này, nhất định sẽ vui sướng lắm, có khi nhảy tót lên tận chín tầng mây, hoặc sẽ hét lên một tiếng rồi ngất xỉu… Tú Triết, tại sao cậu lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo như thế? Tại sao cậu lại học Thuần Hy cách phớt lờ tớ thế hả? Thậm chí cậu còn lạnh hơn anh ấy, mí mắt cũng không nhếch lên nữa! Cậu đừng có học anh ấy mà! Tớ bảo cậu không được học! Tớ ra lệnh cho cậu không được học! Tớ xin cậu đừng học theo anh ấy! Tớ vẫn thích dáng vẻ cậu không chút lạnh lùng, thậm chí còn là rất ngốc, rất khờ nữa… Tú Triết, Tú Triết… Tôi bỗng phát hiện ra mọi thứ đều là phí hoài, cho dù tôi khóc thế nào, gào thét đến đâu, lắc tay cậu ấy mạnh đến mấy, cậu vẫn nằm đó không hề nhúc nhích, trên chiếc giường lạnh băng ấy… Cậu ấy nhẫn tâm thế sao, rời bỏ tôi nhanh thế sao, mãi mãi, mãi mãi xa rời tôi sao? Tấm lòng chân thật cậu đối với tôi, trái tim vừa lương thiện vừa vĩ đại ấy không muốn đập vì tôi nữa ư? Đừng, đừng mà… tôi không muốn… ~~~~~>_<~~~~~ Bỗng nhiên, đầu Tú Triết động đậy, cậu ấy rất cố gắng, rất cố gắng, từng chút từng chút một mở đôi mắt bị đông cứng gần như dán dính vào nhau.
“Tú Triết! Cậu đang động đậy đúng không? Lúc nãy cậu chỉ dọa tớ thôi đúng không? Cậu sẽ tỉnh dậy tiếp tục thích tớ đúng không? Tú Triết, cậu làm tớ lo lắng chết đi được! Cậu sẽ khỏe nhanh thôi đúng không?” Tôi nắm chặt lấy tay Tú Triết, nước mắt rơi tí tách xuống gương mặt tuấn tú của cậu ấy.
“~^O^~ Tiễn Ni… Tiễn Ni… có phải cậu không, Tiễn Ni? Tớ vui quá… người đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh dậy… lại là người tớ thích nhất… he he…”
“Tú Triết… hu hu hu… sao cậu lại ngốc thế chứ? Sao cậu cứ đứng đó chờ tớ mãi vậy? Cậu không biết lạnh hả?
Cậu không biết cứ đứng thế sẽ chết cóng hay sao? Cậu ngốc quá, cậu đúng là thằng ngốc, ngốc ơi là ngốc… hu hu hu…”
“… He he, tớ thích làm thằng ngốc mà, he he… hôm qua là lễ Tình nhân… tớ rất muốn, rất muốn gặp cậu… cứ đợi ở quảng trường mà cậu không đến… Điện thoại của cậu lại không gọi được…”
“Cậu không đợi được tớ, chẳng lẽ không biết đi về hay sao hả? Hu hu hu…”
“Tớ muốn đợi cậu mà, tớ rất muốn… rất muốn được đợi cậu, he he… Hôm qua là lễ Tình nhân mà… he he… tớ chỉ muốn gặp cậu… chỉ muốn gặp…”
“Cậu đừng nói nữa, tớ biết hết, biết tất cả… hu hu hu hu… đừng nói nữa mà…”
“… Tiễn Ni, Tiễn Ni… xin… xin hãy sinh con cho tớ nhé…” Tên ngố này, đúng là ngốc nghếch, tại sao lại nói những lời ngốc nghếch này… Nhưng, nhưng… trời ơi… tôi nhìn thấy gì thế này? Tôi nhìn thấy nước mắt, nước mắt của Tú Triết.
Nước mắt cậu ấy đang lăn theo gò má từ từ chảy xuống… ~~⊙_⊙~~ Tôi ngẩn ra, tại sao? Tại sao cậu ấy lại khóc? Tại saoooo?
… Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu biết chắc tôi lại từ chối hay sao? Chẳng lẽ cậu ấy thích tôi đến mức đau đớn vậy sao? Nhất định là thế, nhất định là thế rồi, mà lần nào tôi cũng không hiểu tình cảm cậu ấy… “Tớ biết tâm ý của cậu, tớ biết, xưa nay tớ đều biết, cậu không cần nói nữa, cậu có biết cậu càng ngày càng yếu đuối rồi không… cậu đừng khóc nữa… Cậu… sao cậu lại khóc chứ… Tú Triết… Tú Triết…”
“Tớ biết cậu không thích tớ… có phải tớ… có phải tớ rất ngốc hay không… cứ suốt ngày… suốt ngày… đeo bám cậu mãi…”
“Cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa mà, hu hu hu hu…”
“Nếu… tớ chết rồi… sẽ thế nào nhỉ… thế nào đây… nếu… nếu tớ chết rồi, cậu có thích tớ không?”
“Cậu đang nói gì thế hả? Cậu nói bậy bạ gì thế? Tớ không cho cậu chết, tớ không muốn cậu chết, hu hu hu…”
“Tiễn Ni… tớ cảm thấy… hơi mệt… thật sự là mệt… tớ… tớ muốn chết… thật sự muốn…”
“Đừng mà, đừng mà, cậu đừng dọa tớ, xin cậu đừng dọa tớ mà… Tú Triết, Tú Triết…”
“Cậu đừng khóc… cậu nhất định phải hạnh phúc… phải hạnh phúc…” Câu nói này sao khiến tôi có cảm giác như câu nói trước khi lâm chung, khiến người ta có cảm giác chua xót đến thế? Với tính cách của Tú Triết, dù thế nào đi nữa cậu ấy cũng sẽ không dễ dàng buông tha tôi mới đúng chứ?
“Tú Triết, cậu bị sao thế, có phải cậu sắp chết rồi không, Tú Triết, Tú Triết, tớ không muốn cậu chết, không muốn đâu… hu hu hu… Tú Triết, Tú Triết… hu hu hu…” ~~>_<~~ “Nhưng… nhưng mà nếu tớ chết, ai sẽ bảo vệ Tiễn Ni đây? Có ai toàn tâm toàn ý yêu cậu như tớ chứ… Kim Thuần Hy… Thuần Hy… cậu ta lạnh nhạt với cậu như thế… tớ không thể yên tâm được, không yên tâm chút nào… giao cậu cho cậu ta… he he… Tớ vẫn nên đeo bám cậu thôi… cậu phải chuẩn bị đi nhé… he he…” Vừa nói, Tú Triết vừa chầm chậm khép mắt lại.
⊙_⊙ …… Tú Triết! Tú Triết! Tú Triết! Tiếng nói của tôi khàn đặc, cơ thể tôi lạnh cóng, nhịp tim tôi yếu ớt… Một giây trước khi tôi hoàn toàn gục ngã, hồi ức bỗng trào dâng như sóng biển… Tiễn Ni… Tiễn Ni… He he… Mummy sống lại rồi… he he… Em đến để xin nghỉ… xin cho bạn Quách Tiễn Ni nghỉ học… Tớ ra viện rồi… cậu phải chúc mừng tớ chứ… Tiễn Ni… xin hãy sinh con cho tớ nhé… Bây giờ cậu không nhận lời cũng được… Hôm nay tớ đưa cậu đến một chỗ rất hay… chúng ta đi thôi… Tiễn Ni… Tiễn Ni… tớ về rồi đây… Tớ đến nhà cậu chơi nhé… tại sao… tớ có ăn trộm ăn cướp gì đâu… Vậy lần sau tớ sẽ đến thăm bố… đó cũng là bố tớ mà… chỉ là vẫn chưa phải lúc mà thôi… Tiễn Ni, tớ đã quyết định rồi… bắt đầu từ lúc ra viện tớ đã quyết định… tớ thích cậu… vậy nên từ bây giờ tớ sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu… Thích ai đó thì phải theo đuổi… bằng toàn bộ sức lực… Vì gặp được người mình yêu mến thật lòng là quá khó… nếu bỏ lỡ… thì sẽ không còn gặp nữa… nên… Tiễn Ni… tớ sẽ không buông xuôi… quyết không bỏ cuộc đâu… Tiễn Ni, cậu đoán xem nãy giờ tớ ngồi đâu… Cậu nhìn gì thế… không được nhìn… cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ… Tớ bảo cậu biết, tớ ngồi ở phía sau của phía sau của phía sau của phía sau ghế cậu… rồi vị trí ở sau đó nữa… Từ đầu đến giờ lâu thế, mà cậu không phát hiện ra tớ… Cậu có biết từ đầu đến giờ tớ uống bao nhiêu ly cà phê rồi không… Nhưng tớ thì biết cậu uống bao nhiêu ly đấy… Xem tớ có đếm sai hay không nhé… 23 ly… 23 ly đúng không… A… tại sao… Đó là nụ hôn đầu của cậu… hu hu... oa oa… tớ không muốn sống nữa… tại sao… tại sao lại thế… nụ hôn đầu của cậu phải là của tớ… của tớ mới đúng… Đống hải báo chết tiệt kia chưa xé hết… tớ phải đi xé nhanh nhanh mới được… còn nữa… tớ phải điều tra xem đứa đáng ghét nào dán lên… Còn nữa… phải kiểm tra xem là tấm thảm của hãng chết tiệt nào làm cậu ngã… Giọng của Tiễn Ni rất trong trẻo rất dễ thương… đâu có giống cậu, ậm à ậm ừ như vịt mái… Cậu đoán thử xem… cố gắng đoán xem nào… Tớ là Tú Triết đây… Tú Triết… Tiễn Ni cậu làm tớ đau lòng quá… Đến cả giọng tớ mà cậu cũng không nhận ra… Tại sao cậu không gọi điện cho tớ… cậu đã nhận lời sẽ gọi cho tớ mà… Bắt đầu từ giờ cậu hãy đếm nhịp tim của mình… dưới 999 tớ sẽ xuất hiện… Tớ sợ tớ vừa đi… cậu sẽ quay về… không nhìn thấy tớ… cậu sẽ đau lòng mà… Tớ muốn cậu thấy dù tớ lạnh cóng và run cầm cập mà vẫn đẹp trai đấy chứ… Tốt quá… quá tốt rồi… chúng ta về nhà thôi~~~… Mẹ nói… nếu thật lòng yêu người con gái nào đó… thì hãy để cô ấy sinh những đứa con của hai người… đó là cách yêu tốt nhất… Tiễn Ni… chúng ta đặt tên cho bát mì này được không… gọi là “mì Ni Triết”, cậu thấy thế nào… là mì mà Tiễn Ni làm cho Tú Triết ăn ấy… Sau này ngày nào tớ cũng đến nhà cậu ăn mì Ni Triết, được không?
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Tiễn Ni… buổi tối cậu ở nhà ngủ một mình có sợ không… Tớ muốn cậu dọn đến nhà tớ ở… Tất cả nam sinh đều nhắm hết mắt lại… không được nhìn Tiễn Ni… không được… không được nhìn… Nghe thấy chưa… còn nhìn… còn nhìn nữa là chém hết… Tiễn Ni… lát nữa không sợ nữa… cứ theo tớ là được… Đúng rồi, Tịnh Mỹ nói sẽ để cậu rút trúng tớ… Cái gì… Cậu là đồ gái già chết tiệt… Cậu nói ai là gà cuộn thế hả… Cậu nói thêm lần nữa xem… Đúng rồi… sao cậu biết vậy… bọn mình nhìn có vẻ rất giống vợ chồng đúng không… Tớ có nói bậy đâu… chúng ta vốn đã từng quen nhau mà… Tiễn Ni… cậu là nam hay là nữ… Nữ… He he, Tiễn Ni, chắc cậu không biết đâu… tớ mới nghe nói thế này… chỉ cần hai người không hẹn nhau trước… cùng lúc nói những câu giống nhau… rồi ước nguyện thì sẽ trở thành hiện thực… Tốt quá rồi… cuối cùng tớ đã ước được rồi… Tiễn Ni… không có tớ, cậu có cô đơn không… Tiễn Ni… Cậu có trách tớ không… cậu sẽ tha lỗi cho tớ chứ… A… đừng mà… Tiễn Ni… cậu đã nhận lời sinh con cho tớ rồi mà… Cái bọn khốn kiếp các người đang làm gì thế hả… buông cô ấy ra… mau buông ra… Có nghe rõ không… mau buông cô ấy ra… Ha ha… Tiễn Ni… Tối nay tớ sẽ đứng bên hồ phun nước quảng trường Tế Hòa đợi cậu… có một bất ngờ cực lớn dành cho cậu đây… Nhất định phải tới đấy… … Vậy cậu bận việc xong hãy đến… tớ sẽ đợi cậu… không đến thì là đầu heo… …… “Rầm” một tiếng, tôi ngã nhào xuống đất. ⊙︵┯
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Du Ca – Nhocmuavn
(Duyệt – Đăng)