Phi Thương Bất Phú- Chương 06- Hoa Trúc Phong

Chương 6: Gặp gỡ và chia ly

          Muốn làm ăn trên thương trường phải lấy cái danh để thiên hạ biết đến,  tiếc thay, lão Chu mất đi để lại cho ta mỗi cái họ. Ta thầm nghĩ họ Chu chẳng phải gần với họ Chu nhà Minh, nói chung là vương giả rồi. Tên thì phải nghe kêu mà không nhàm chán, đọc biết ngay là nghề nghiệp mình làm gì. Vì vậy suy nghĩ cả một canh giờ ta đổi tên mình thành Chu Thương Gia, biệt hiệu là Tiểu Thương Gia. Ta bắt bà bà, Đại Hoa bá, Tiểu Hoa đệ đều phải gọi ta như vậy. Nghe rất kêu và sang.

          Nói là làm, ta cất công từ gà gáy, gọi tiểu Hoa dậy cùng ta đi đến nông trang nọ. Tinh thần khoan khoái, đôi mắt sáng rực, ta cảm tưởng như nhiệt huyết đang chảy trong ta được nấu bằng vàng, chói lòa rực rỡ. Tiều Hoa bị cái nhiệt tình của ta mà càu nhàu miễn cưỡng đi theo. Ta đi không cảm thấy mỏi, càng đi càng hưng phấn. Trước kia nhà ta kinh doanh bất động sản, tham gia ngành thời trang cũng không ít, thương hiệu ở các trung tâm mua sắm ta thấy cũng nhiều. Cha ta nhất thời thấy được ngành nào thời buổi này đều dễ chết đói, nhưng ngành thời trang và giải trí chưa bao giờ sụp đổ. Tầng lớp giàu càng nhiều, giàu theo kiểu trọc phú còn nhiều hơn gấp bội. Nói đến xã hội phát triển quá mạnh thì phải kể đến Trung Quốc. Cha ta cũng muốn gây dựng một nhãn hiệu riêng cho mình, muốn đầu tư vào ngành công nghiệp túi xách. Mẹ ta là nhà thiết kế, xưởng gia công nhà ta chỉ ra những sản phẩm có hạn, độc đáo chỉ lưu hành trong giới đại gia Bắc Kinh. Ta thường ngày ngửi thấy mùi tiền ở đâu là xông pha chiến đấu. Chính vì vậy, đối với việc kinh doanh hàng độc ta cũng biết được chút ít. Bất quá, ta có cái óc của người hiện đại, bao giờ cũng nhanh hơn người ở đấy mấy nghìn năm.

          Một việc nữa ta cảm thấy bất tiện, ta là thân nữ nhi. Sự thật này đã được chối bỏ bốn năm nay, chưa cảm thấy phiền hà gì nhiều. Đến nửa năm nay, kì kinh đầu tiên đánh dấu chấm hết cho những tháng ngày tự do tự tại đó. Ta bỗng phổng phao, đi lại lắc lên lắc xuống cũng cảm thấy đuối sức. Giờ trước kia ta thực sự thông cảm đối với phụ nữ, họ phải mang vác quá nhiều thứ, và phải chịu đựng quá nhiều thứ. Ta giờ rất tôn trọng và biểu dương tinh thần bình quyền của thế hệ trước ta đã sống. Đi được nửa đường, hơi thở của ta yếu đi, ta ngồi phệt xuống đất, cầm cái giẻ vắt lên đầu cho đỡ nắng trầm ngâm về cuộc đời của một nữ lưu. Trước kia đọc báo chuyện lạ đó đấy, ta biết được rằng phương Tây có người sau khi bị hôn mê tỉnh lại thì bỗng dưng thay đổi giới tính. Đang là thanh niên trai tráng, vợ con đàng hoàng thì bỗng dưng thích nam giới. Ta nam giới chuyển thành nữ giới chẳng phải cũng sẽ như vậy sao. Tiểu Hoa thấy ta dừng lại, cũng dừng lại chế nhạo:

-         Khi đi hăng hái lắm mà, sao có nửa đường đã phì phò thế nhỉ, chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân.

-         Phí lời, ngươi còn nói, ta đánh chết ngươi

Đang trong nỗi trầm uất của bậc nữ lưu, ta vác theo gậy đánh chó đuổi theo tên tiểu Hoa trối chết. Đột nhiên, chân ta bị vướng phải bẫy thợ săn, bị treo ngược lên cành cây, đung đưa đến nỗi chóng mặt:

-         Tiểu Hoa vác ta xuống, nhanh lên

-         Đợi ta một tý,ta chặt cái dây đã

-         Từ từ thôi không dập người ta bây giờ

Đang đung đưa loạng choạng trên cao, bỗng nhiên ta cảm thấy sợi dây vướng ở chân ta bị chặt xuống, ta chuẩn bị rơi ở tốc độ ánh sáng thì một cánh tay rắn chắc, một màu áo trắng đỡ lấy thân hình của ta. Tên áo trắng đó xoay ta hai vòng tiếp đất, mìm cưởi nhìn ta, mặt ta và mặt hắn đối diện. Thân hình ta ngả về phía sau, tay hắn đỡ lấy eo. Đôi mắt hắn phiêu diêu tự tại, khuôn mặt khôi ngô, trắng trẻo và ngạo nghễ. Ta rủa thầm, có phải đang đóng phim cổ trang, anh hùng gặp mỹ nhân đâu mà rơi từ trên kia xuống mất phải mấy chục giây như thế này. Ta cảm thấy không thoải mái đứng bật dậy. Hắn cũng loạng choạng theo ta. Hai ta đang định gỡ nhau ra thì cái móc sắt ở cái áo của ta vướng vào cái đai áo của hắn. Haizzz, thực lòng mà nói, tại áo ta không có dây đai, phải lấy móc sắt quấn quanh áo, mà lại treo được rất nhiều thứ lỉnh kỉnh. Ai dè gặp phải trường hợp không mong muốn. Ta và hắn đang định rằng cái móc sắt ra khỏi thì một thanh niên tuấn mỹ khác phi thân từ cành cây này đến cành cây khác đến chỗ chúng ta, vừa đi vừa hô:

-         Minh Hàn Tâm, người đứng lại cho ta, ta không bắt được ngươi, ta thề không làm người đẹp trai nhất kinh thành

Hóa ra cái tên áo trắng họ Minh, hắn ta vừa nghe thấy tiếng hô, nhanh chân vác cả ta theo hắn. Cha mẹ ơi, có phải ở không gian đâu mà mấy người này phi thân chân không chạm đất, lướt trên các cành cây như đường bằng. Ta người trần mắt thịt, rơi xuống cũng không phải mạng cũng bị bỏ lại sao. Ta hét lớn:

-         Thả ta ra, ngươi mau thả ta ra..

-         Ngoan nào tiểu cô nương, Minh mỗ sẽ thả ngay cô ra thôi, nhưng tại hạ đang vướng một chút

Ta quẫy đạp liên hồi, hắn đuổi theo ngươi có phải theo ta đâu mà ta phải chạy. Còn cái tên Tiểu Hoa vô dụng, cứ lướt phướt dưới đất đuổi theo chẳng đáng lực gì cả. Bỗng nhiên đang bay qua con suối, cái móc sắt của ta và dây đai của hắn rời nhau, cộng thêm lực quẫy đạp, ta rơi tỏm xuống suối kèm theo một mảnh áo và vô số thứ ở thắt lưng của hắn rơi xuống nước. Ta thất kinh kêu cứu:

-         Cứu ta với, tiểu Hoa cứu ta với, tên áo trắng kia vớt ta lên mau

Tên áo trắng đang định xuống vớt ta lên thì tên kia cũng vừa đuổi kịp, hắn mặc kệ ta đang chìm nổi mà ra tay nặng nhẹ với tên áo trắng. Hai bên giằng co một lúc, cũng là một khoảng thời gian ta thấy con suối chỉ nằm có ngang lưng ta,. Ta nhất thời cảm thấy trời không tuyệt đường sống. Ta thấy vớt được những thứ vừa rơi ra chầm chậm bò lên bờ. Tiểu Hoa cũng vừa chạy tới, ngẩn người ra nhìn ta. Hai tên đang đánh nhau cũng ngó nhìn ta, rồi chẳng thèm đánh nhau nữa. Ánh mắt ba tên này thật quái dị nhưng sáng rỡ và hồng hào. Ta nhất thời nhìn xuống . Quần áo ướt hết, ôm lấy thân hình đang tuổi dậy thì của ta. Ta nhất thời luống cuống chẳng biết làm gì lại lui xuống ngâm mình xuống suối. Ba tên cũng nhìn theo hành động của ta như bị thôi miên. Ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, thời này chắc nữ nhân bị lộ như vậy rất hiếm vì vậy dù tốt hay xấu đều khiến người khác tò mò. Mấy tên này mà về thời của ta, bikini ngập bãi biển, váy ngắn, áo chữ V, chắc mất máu mà chết mất. Ta ho khan 1 tiếng, ba tên dừng lại, tên áo trắng nheo mắt:

-         Không ngờ suốt từ nãy đến giờ được ôm tiểu mỹ nhân

-         Ngươi cũng thật có phúc khí- tên đuổi theo cũng góp vui- nữ nhân đều vì vô tình hữu ý có duyên với ngươi

-         Tiều Thương Gia thật là đẹp aaaa

-         Mấy tên háo sắc các người ngắm đủ chưa, vứt áo cho ta lên…-ta tức giận quát lớn.

Ba cái áo khoác vứt xuống, cái tên Tiểu Hoa áo rách đến chẳng hình thù gì cũng vứt xuống. Ta cảm thán vớ lấy cái áo của tên áo trắng, dù gì cái đai của hắn không còn, ta đã dùng thì dùng luôn thể. Lóp ngóp bò lên bờ, hai tên kia cũng định thần lại tiếp tục đánh nhau,cũng không quên nháy mắt với ta, hẹn ngày gặp lại. Còn cái tên tiểu Hoa nước miếng chảy dài bị ta phang cho một cái nằm bất động. Haizzz, ta đợi hắn tỉnh và hong khô quần áo xong tiếp tục lên đường. Tiểu Hoa vừa đi vừa đỏ mặt, khiến cứ cầm gậy đánh chó dử dử hắn liên tục. Đến trưa hôm sau, cũng đã đến nông trang, nơi ngựa dê bò đầy đàn. Ta tìm lão chủ, xin lão cho ta làm việc ở đây, chỉ cần trả cho ta lương thấp và học việc là được. Lão thấy hai ta kì quái nhưng đang thiếu nhân lực nên bổ sung vào chân chăm ngựa. Ta vừa làm vừa quan sát, thấy da bò hoặc trâu được lột ra làm trống, còn da ngựa và dê thì được lột ra làm bao đựng nước hoặc vẽ bản đồ nhưng chưa có làm túi thời trang. Đương nhiên một nghề độc đáo như vậy làm sao có thể học được. Ta thường hay lân la xin những mảnh da vụn còn thừa góp lại, rửa sách cất kĩ vào cái cùi mang theo. Trước tiên thì hãy dùng chùa, bao giờ có tiền, sẵn có mối liên hệ ta sẽ giải quyết vấn đề nguyên liệu sau. Cũng trong khoảng thời gian làm ở đây ta cũng phát hiện ra rằng, mây tre đan vào nhau cũng giảm ngấm nước, hoặc lá cói được người ta dùng làm áo mưa cũng do được xếp chồng lên nhau mà thành. Ô lụa chẳng qua cũng chỉ như vậy. Sau một thời gian làm việc, lão chủ thấy ta yếu ớt, chẳng muốn thuê ta nữa mà lại chỉ thích tiểu Hoa làm việc cho lão. Ta cảm khái nói với tiểu Hoa:

-         Hoa đệ đệ, đệ đệ làm ở đây cố gắng lấy thâm tình để sau này nếu ta làm ăn cần mối liên hệ, mong đệ làm chân bắc cầu. Ta sẽ chăm sóc Đại Hoa bá giùm ngươi. Bao giờ kiếm được tiền, ta đến chuộc ngươi.

-         Ngươi bỏ ta lại, sao ngươi có thể

-         Ngoan, không chóng thì chày ta sẽ đến đón ngươi

Sau một lúc dùng dằng chúng ta đành tự biệt tại đây, ta nhảy chân sáo về kinh thành chuẩn bị trở thành một thương gia thực sự.