Xe của ông Thợ gốm vẫn còn trên đường đi, khi chú Titus và Hans trở về từ Los Angeles, cùng với một xe chở đầy những ghế bị rỉ sét. Ông Jones phải cực nhọc để lái vòng qua chiếc xe cà tang. Ông bực bội nhảy xuống la:
- Chiếc xe bỏ đi này tại sao nằm ở đây?
- Ông Thợ gốm bỏ lại đó rồi biến mất, - Hannibal thản nhiên giải thích.
- Biến đi đâu?
- Biến mất, vậy thôi.
- Kìa Hannibal, người ta đâu có bao giờ tự nhiên biến mất đi như thế!
- Ông Thợ gốm đang lựa mua đồ gồ chỗ ta, cho khách sắp đến nhà ông, thì đột nhiên ông cảm thấy khó chịu. Cháu chạy về nhà lấy cho ông ly nước. Khi cháu trở lại thì ông đã bốc hơi mất.
Chú Titus kéo ria:
- Khách hả? Thợ gốm mà có khác hả? Rồi biến mất! Biến đi đâu?
- Một người đi chân không để lại dấu vết dễ theo lắm, Hannibal nói. Thợ gốm đã băng qua sân để bước vào con đường mòn. Do thím Mathilda đang tưới hoa nên ông bị ướt chân. Đến khúc quẹo, ông đi về hướng Coldwell Hill. Con đường mòn dốc đi lên sườn đồi giữ lại dấu chân ông in rất rõ trên bụi đường. Rất tiếc sau là sau đó Thợ gốm đã rẽ về hướng bắc, chỗ đó là nền đá. Cháu đã bị mất dấu vết.
- Trong chuyện này, điều rõ ràng nhất, - chú Titus càu nhàu trừng mắt nhìn chiếc xe, là phải kéo cái này ra khỏi đường đi. Không thể nào làm việc đàng hoàng với cái xe nằm chình ình ngay giữa sân. Và hãy cầu trời sao cho Thợ gốm sớm trở lại lấy cái xe đi!
Kéo chiếc xe tải nhẹ cũ kỹ đi không phải là chuyện dễ. Dường như chỉ có mình chủ nó mới biết làm nó chạy. Thím Mathilda chứng kiến cảnh này liền phát biểu ý kiến:
- Xe này đầy thức ăn mà Thợ gốm mua để ăn trong tuần. Nếu để nó ngoài nắng, thì sẽ hỏng hết. Phải mang về tủ lạnh nhà mình thôi… Không hiểu ông kia biến đi đâu mất tiêu rồi?... Hannibal ơi! Cháu có biết bao giờ thì khách ông Thợ gốm đến không?
- Ông ấy không nói.
- Vậy thì cháu phải lấy xe đạp, chạy lên nhà Thợ gốm thử xem sao. Biết đâu, khách ông ấy đã đến rồi. Không hiểu họ sẽ nghĩ sao khi thấy nhà trống không. Nếu thấy khách ở đó, thì cháu cứ mời về đây…
Hannibal mỉm cười, rồi nhảy lên xe đạp. Cậu rất thích nhiệm vụ mới được giao. Hơn nữa, Hannibal đang định xin phép thím Mathilda để ghé qua đó…
- Đừng có lề mề trên đường đi nhé! Thím Mathilda căn dặn. Ở đây còn công việc phải làm nữa.
Thím Mathilda luôn cho công việc lên trên mọi thứ. Và thím rất biết cách giao việc cho thanh niên tuổi Hannibal. Hannibal dám chắc thím sẽ nhanh chóng trưng dụng cậu khách trẻ của Thợ gốm nếu bắt được.
Hannibal đạp cật lực đến nhà của Thợ gốm. Ngôi nhà này màu trắng nổi bật trên nên xanh cây cối, từ xa đã nhìn thấy rõ. Hồi xưa đây là một ngôi nhà xinh đẹp, nhưng nay đã xuống cấp nhiều, tuy vậy trông vẫn trang nhã.
Hannibal bước xuống xe trước cổng vào nhà. Có tấm bảng treo ngay hàng rào thông báo rằng xưởng đóng cửa, nhưng Thợ gốm sẽ không vắng mặt lâu. Hannibal tự hỏi hay Thợ gốm đã về nhà rồi, nhưng cố tình treo bảng để không bị quấy rầy. Khi xin ly nước, trông Thợ gốm thật sự không khỏe.
Hannibal tựa xe đạp vào hàng rào, mở cổng ra. Sân trước có lót đan để đầy bàn: trên bàn là những cái bình, không trang trí hoa và trái cây, có một bình to tướng trang trí chim bên hông.
- Ông Thợ gốm ơi! Hannibal gọi lớn tiếng.
Không có trả lời. Không thấy gì động đậy phía sau cửa sổ ngôi nhà cũ. Nhà chòi dùng làm kho vẫn đóng im lặng. Phía bên kia đường, trên một chỗ đất nhô ra bãi biển, có chiếc xe Ford cũ đậu. Nhưng không có ai trong xe. Có lẽ chủ xe đã xuống bãi. Con đường mòn dẫn đến ngôi nhà trên đồi bắt đầu ngay sau nhà Thợ gốm. Hannibal thấy cổng đang mở, nhưng từ chỗ đang đứng, Hannibal không thể nhìn thấy ngôi nhà. Chỉ thấy tường đá và sân hiên. Hiện có người đang đứng trên sân hiên đó và cúi đầu qua lan can. Từ khoảng xa như vậy, Hannibal không thể phân biệt được đó là người lái xe Cadillac hay người đàn ông trọc đầu.
Thám tử trưởng đi nhanh giữa cái bàn, leo lên hai bậc thềm cổng. Hai bên cổng có hai cái bình cao gần bằng Hannibal. Mỗi bình được trang trí một dải đại bàng hai đầu giống như đại bàng trên mặt dây chuyền mà Thợ gốm đang đeo.
- Ông Thợ gốm ơi! Hannibal gọi. Ông có ở nhà không?
Vẫn không ai trả lời. Nhưng cửa ra vào hơi hé mở. Mà, dù không sợ bị lấy trộm những món đồ nặng nề và kềnh càng chưng ngoài sân, Thợ gốm luôn khóa nhà rất kỹ. Vậy nếu mở cửa, thì nghĩa là ông già có ở nhà.
Nhưng khi Hannibal bước qua ngưỡng cửa, thì cậu đứng trước một gian phòng trống trơn…, một phòng bốn bức tường có kệ chất đầy đồ gốm đủ màu: tách, dĩa, tô, dĩa lớn treo tường, v.v… tất cả được cất cẩn thận và không dính hạt bụi.
- Ông Thợ gốm ơi! Hannibal gọi nữa.
Chỉ có tiếng tủ lạnh đang chạy kêu nhẹ. Hannibal nhìn cầu thang dẫn lên nhà. Có thể ông Thợ gốm đang bệnh nặng đã lết lên giường…
Đột nhiên Hannibal nghe thấy một tiếng động khẽ. Phía bên trái là phòng làm việc của Thợ gốm. Mà dường như tiếng động xuất phát từ đó. Hannibal gõ cửa:
- Ông Thợ gốm ơi! Ông có trong đó không?
Do không thấy ai trả lời, Hannibal xoay thử tay cầm trên cửa. Cửa mở ra. Căn phòng không có ai! Hannibal chỉ thấy một bàn làm việc, hồ sơ, sách trên kệ và tủ sách nhỏ có bàn.
Rồi Hannibal đột nhiên phát hiện một điều kinh ngạc. Tủ sách nhỏ của Thợ gốm đã bị bẻ khóa. Quanh ổ khóa thấy rõ vết trầy của việc cậy khóa. Một ngăn kéo tủ bị mở… và trống rỗng. Trên bàn viết chất đầy giấy tờ rõ ràng đã bị lục lạo vội vàng.
Có kẻ đã lục soát căn phòng này!
Hannibal đã bước vài bước vào phòng. Cậu định quay đầu lại, thì đột nhiên có hai bàn tay ập xuống vai, một cái chân móc vào chân Hannibal, làm cậu ngã ra phía trước, đụng vào một kệ hồ sơ, hồ sơ rơi xuống người Hannibal.
Hannibal đang nằm úp mặt dưới đất, nghe tiếng cửa đóng lại. Chìa khóa xoay trong ổ. Tiếng chân bước đi xa dần ngoài cửa. Hannibal cực nhọc lồm cồm ngồi dậy. Cú ngã đột ngột đã làm cho cậu choáng váng.
Khi tỉnh lại, Hannibal chạy ra cửa sổ. Sân nhà Thợ gốm không có người. Kẻ trộm đã biến mất!