Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 009 - 010
Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian quá ngắn đã khiến Cat không
lúc nào được thư giãn. Có quá nhiều điều thắc mắc và bao nhiêu sách cần
phải đọc nên Cat đã bỏ mặc Lui chuẩn bị đồ cho chuyến ngoại khoá ở rừng
Chusan. Từ khi gặp con ma đó, Cat lại nằm mơ thấy những cơn ác mộng.
giật mình thức giấc trong bóng đêm Cat sợ. cô sợ thứ ánh sáng xanh phát
ra từ người con ma, cô sợ cái cách hắn nhìn cô khi cô và Lui đuổi theo
hắn. cô sợ mọi thứ xung quanh mình. Cat biết sức mạnh của con ma đó lớn
như thế nào vì để có thể phát ra ánh sáng xanh liên tục như vậy thì hắn
phải liên lục sử dụng một nghệ thuật hắc ám kinh khủng nào đó như cái
cách bàn tay Cat phát sáng. Có lẽ chính nghệ thuật hắc ám đó đã khiến
hắn trôi lơ lửng được như vậy.
Cat chống cằm nhìn ra ngoài của sổ. cô đang ngồi trên chiếc ôtô đặc biệt
của chính phủ cùng với Lui và toàn bộ học sinh lớp A. chỉ vài phút nữa
thôi chiếc ôtô sẽ khởi hành tới lãnh địa Chusan kinh khủng. khu rừng đó
đúng là địa ngục của mọi phù thuỷ, chỉ cần bước vào thung lũng Chusan
thôi phép thuật của phù thuỷ sẽ giảm sút một cách rõ rệt.
Khu rừng đó như một cái hố đen khổng lồ hút cạn mọi phép thuật, vô hiệu
hoá mọi câu thần chú, làm hỏng mọi thứ đồ chế từ phép thuật và là nỗi sợ
hãi của cả nhân loại. không ai giám bén mảng tới gần khu rừng nên việc
bảo vệ của chính phủ cũng chỉ là phòng hờ với những người không biết mà
thôi. Lui thắt dây an toàn cho Cat khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
Giáo sư Villar nhắc mọi người thắt dây an toàn vào vì xe sẽ nhảy qua
nhiều thành phố khác nhau nên rất xóc. Bà vừa dứt lời thì chiếc xe rung
một cách dữ dội và xóc lộn cả ruột lên rồi lại bon bon chạy trên một con
đường lạ hoắc tấp nập xe cộ trong ánh bình minh rạng ngời. những ngôi
nhà ở đây cao chọc trời và xe cộ đi lại đông một cách khó tin. Tất cả
học sinh háo hức nhìn ra ngoài còn giáo sư Jame White dạy môn sinh vật
học thì xướng to:
- thành phố phù thuỷ ở Mexico, đông đúc hơn, hiện đại hơn nhưng
chính phủ thì đau đầu vì quản lí ô nhiễm. các trò đừng nên mở cửa kính
ra.
Cat chưa kịp hứng thú vì khung cảnh bên ngoài thì chiếc xe lại rung lên
và họ nhảy cóc tới một con đường khác ở miền quê tuyệt đẹp. Lui nói nhỏ:
- mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ, nếu chúng ta phải vào rừng.
Cat quay sang nhìn Lui và hạ thấp giọng khi ko chắc là từ hang ghế phía sau Jack có đang nghe trộm họ không:
- để làm gì? Đừng nói với mình là cậu sẽ khám phá khu rừng đấy nhé.
- Không đâu- Lui cởi áo khoác ngoài ra- mình sẽ không vào rừng nếu như không có chuyện khẩn cấp.
Cat không hiểu ý Lui, cô nhìn khuy áo sơ mi mà Lui đang cởi ra sau khi
đã vứt cái áo khoác long thú đắt tiền sang một bên rồi hỏi:
- ý cậu là gì? Chuyện khẩn cấp ví dụ như chuyện gì?
Lui mỉm cười, ngồi tựa lưng một cách thoải mái như một ông vua con:
- cậu thì chưa bao giờ trải qua nhưng hồi nhỏ mình đã từng bị bắt cóc tống tiền một lần rồi đấy.
Câu nói đó của Lui làm Cat tỉnh cả ngủ. cô trố mắt lên nhìn vẻ điềm
nhiên của cậu bạn và đảo mắt. phải rồi, Lui là con thứ của một tập đoàn
khổng lồ tung hoành cả miền Tây mà, chuyện bắt cóc….là chuyện đương
nhiên. Cat nuốt nước bọt. hừ, Cat đã không suy nghĩ nhiều về Lui nên
không tưởng tượng ra cậu chàng này đã sống trong hoàn cảnh nào suốt 16
năm trời. hèn gì mà Lui lại già dặn hơn nhiều so với tuổi như thế. Chiếc
xe nảy lên một cái nữa và cái lạnh quay trở lại ngay tức khắc nhưng Cat
kéo tay Lui khi cô nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Họ đang chạy bon bon
trên một con đường nhỏ trong một thung lũng xanh ngắt trải dài đến tít
tận chân trời với hàng ngàn hàng vạn bông hoa bồ công anh trắng muốt
đung đưa trước gió. Cứ mỗt khi có cơn gió thổi qua, những cánh hoa bồ
công anh lại bay tung lên như một sự giải thoát khỏi ngôi nhà than yêu
để bắt đầu một hành trình mới cho riêng mình.
- đẹp quá.
Lui cũng thổt lên nhưng hầu hết học sinh đều im lặng để ngắm nhìn cảnh
đẹp mê hồn đó. Rồi chợt chiếc xe rùng mình và giáo sư Jame lại ngân nga:
- lãnh địa Chusan.
Cat thấy như vừa có một cái máy quét quét qua cơ thể cô và lấy đi một
nửa sức mạnh vậy. nhưng cảnh đẹp bên ngoài làm Cat chẳng mấy bận tâm về
điều đó. Khi xe còn ở bên ngoài lãnh địa thì họ không thể nhìn thấy khu
rừng, nhưng giờ nó hiện ra rõ ràng như một bức tranh sơn thuỷ hùng vĩ.
Trông nó chẳng khác gì một khu rừng ôn đới thông thường với những cây
cao chọc trời, gai góc trông y hệt như cây thông có cái tên dài tới nỗi
Cat chẳng thèm đọc lại lần hai khi cô nhìn tới. những đám cây bụi thì
trông gai góc khủng khiếp và đen thui một màu của cành khô vì lá đã trụi
lủi hết từ bao giờ. Và đậu trên những cành cây gai góc đó, nếu Cat
không nhầm thì đó là những thiên thần nhỏ xíu với đôi cánh trong suốt
như pha lê. Ngay bên cạnh bìa rừng là hai căn lều to tướng có logo của
cục bảo vệ thiên nhiên hoang dã quốc tế. bọn học sinh reo hò khi trông
thấy căn lều đó và Jack hét toáng lên đoạn điệp khúc của “khúc quân
hành”. 10 phút sau khi vào lãnh địa, chiếc xe dừng lại ở cuối con đường
và học sinh ngoan ngoãn kéo nhau xuống xe theo sự chỉ đạo của giáo sư
Villar. Cat bước xuống xe, hít căng phổi cái không khí trong lành ẩm ướt
của vùng Chusan linh thiêng đầy rẫy nguy hiểm. lần đầu tiên cô tới lãnh
địa Chusan. Đúng 8h30’ sáng. Cat nhận chiếc ba lô to tướng của mình từ
người lơ xe và khoác lên vai. Nặng kinh khủng. không biết Lui đã cho
những thứ gì vào đó nữa.
Cả đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau theo giáo sư Villar và giáo sư Jame
đi bộ về phía hai căn lều với đồ đạc lỉnh kỉnh nặng nề. giáo sư Jame
vừa đi vừa giảng về tác dụng của mấy cây cỏ lạ mọc xen kẽ với cỏ thường
dưới chân họ và sự kì diệu của hoa bồ công anh vùng này. Cat chỉ nghe
được đoạn đầu vì khi họ vừa tới gần đựơc căn lều thì Lui kéo tay Cat và
ra dấu về phía bên phải. cổ họng Cat như cứng lại khi cô thấy kẻ đứng
bên cạnh bìa rừng cách hai căn lều không xa. Con ma. Hắn khoanh tay
trước ngực nhìn về phía đám học sinh với ánh mắt đằng đằng sát khí như
muốn ăn tươi nuốt sống tất cả vậy. quần áo hắn mặc hoà vào màu đen của
những bụi gai cao đến thắt lưng khiến cho lúc đầu Cat không nhận ra hắn
ngay được. con ma liếc thấy ánh mắt của Cat và Lui đang hướng về phía
hắn nên hắn quay đầu bỏ đi. Hắn vào rừng. Cat ngạc nhiên nhưng Lui kéo
tay Cat lại và nói nhỏ :
- đừng dỡ hành lí. Khi chúng ta chưa vào rừng thì phép thuật của
chúng ta vẫn đủ để triệu đến những thứ mà chúng ta cần nên đừng dỡ hành
lí.
Cat chưa kịp nói gì thì giáo sư Villar đã kêu to:
- các nữ sinh theo ta, theo ta.
Bà vẫy tay về phía chiếc lều bên trái và bọn con gái lục đục theo bà. Cat cũng đi theo. Alex đuổi theo bắt kịp Cat và hỏi:
- cậu hẹn hò với Frank àh?
Cat nhìn vẻ mặt khó đoán của Alex và lắc đầu.
- chỉ là công việc ở xưởng đồ chơi thôi Alex àh. Mọi chuyện hoàn toàn ổn mà.
- Nhưng cậu…cậu gần như bỏ rơi bọn này.
Cat quay mặt lại đối diện với Alex và nói bằng giọng mà chính cô cũng không thể tưởng tượng được:
- chính cậu đã bỏ rơi mình kể từ khi cậu và Jack bồ bịch với nhau.
Sự tổn thương trên khuôn mặt Cat làm Alex sững lại. rồi cô nàng bối rồi:
- mình xin lỗi.
- không có gì. Sau khi cha mình chết thì mình không có nhiều
thời gian để chơi bời nữa. mình còn mẹ và hai đứa em nhỏ…tuy rằng đó chỉ
là sự lo xa của mình.
Đúng. Cat đã lo chuyện gia đình cô sẽ lâm vào tình trạng khó khăn sau
khi cha cô qua đời nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra chừng nào mẹ cô còn
làm việc cho chính phủ. Xét cho cùng thì gia đình Cat từ trước đến nay
cũng chẳng túng thiếu gì mà chỉ tỏ ra “bình thường”. nhưng chính vì tỏ
ra bình thường nên mới bất thường. Cat mới chỉ nhận ra rằng mức sống của
gia đình cô cao hơn rất nhiều so với những người hàng xóm xung quanh vì
thực phẩm nhà cô dung là loại xịn mua từ siêu thị bên kia thành phố của
tập đoàn Frank chứ không phải từ siêu thị mẹ cô làm việc. điều này cũng
chính Lui nói cho cô biết. Cat cứ tưởng mẹ mình lấy đồ ăn giảm giá
trong siêu thị bà làm việc nhưng những điều đó chỉ toàn là do cô tự
tưởng tượng ra chỉ vì ba mẹ có vẻ khó khăn về chuyện tiền nong khi Mark
và Jose đòi thứ nọ thứ kia. Và điều đó cũng dẫn đến một hệ quả đương
nhiên khác là hình như ba mẹ cô đều biết công việc của đối phương và rất
có thể còn làm chung một bộ phận. chà, sự thống nhất về tiền bạc cũng
nói lên nhiều điều.
Alex có vẻ khổ sở khi nghe Cat nói về chuyện gia đình. Đó là phản ứng
bình thường của Alex và Jack, họ không muốn Cat mặc cảm về gia đình cô
và muốn giúp cô nhưng lại không biết làm thế nào cho phải vì bản thân họ
cũng chưa làm ra tiền.
Cat bước vào trong căn lều và sững lại vì căn lều này khác xa với sự
tưởng tượng của cô. Nó hoàn toàn làm bằng chất liệu thông thường, không
có bất cứ loại phép thuật gì yếm trên đó cả. sàn lều làm bằng gỗ chống
thấm, trên sàn là mấy chục cái túi ngủ. căn lều rất chật chội. Cat chọn
cho mình một cái túi ngủ trong góc, bên cạnh lỗ thông hơi đan bằng lưới
có mắt nhỏ xíu như mắt bọ. vứt ba lô xuống, cô ra khỏi lều rồi nhìn lại
nó. Một cái lều hoàn hảo mang nhãn hiệu Frank. Thật là kinh khủng. cho
đến tận bây giờ Cat vẫn chẳng biết gì nhiều về Lui ngoại trừ chuyện anh
cả của cậu ta tên là Kiban. Một cái tên lạ lùng. Giáo sư Villar ra khỏi
lều và nói với bọn con gái:
- cứ chơi thoải mái đi, chúng ta sẽ bắt đầu học vào chiều nay và
nếu…- bà nhấn mạnh- ai bị bắt gặp đặt một chân vào trong rừng thì sẽ bị
đuổi học ngay tức khắc.
Cat chẳng nghi ngờ tính chính xác trong lời nói của giáo sư Villar làm gì vì bà chẳng bao giờ biết nói đùa là gì.
Chương 10
Giáo sư Villar gọi mấy đứa con trai theo bà đi lấy củi còn giáo sư Jame
đưa cho bọn con gái mấy cây gì đó và bắt chúng tìm quanh quanh bãi cỏ.
Cat thì được giao nhiệm vụ làm và nhóm bếp với, thật trớ trêu, Radic.
Cat thở dài trong khi Radic hì hục đóng hai cái chạc ba xuống đất. có lẽ
các giáo sư muốn học sinh của mình cộng tác với nhau tốt chứ không phải
là đánh nhau chí choé suốt ngày nhưng cái cách mà giáo sư Jame cứ thỉnh
thoảng lại liếc về phía họ là Cat thấy không thoải mái chút nào. Cat
nhìn Radic, nói cho cùng thì hắn ta cũng là một tên dễ nhìn. Hnay Radic
mặc áo sơ mi trắng xắn tay và quần bò xanh, trông khá bảnh trai vì màu
gia nâu của hắn tương phản một cách duyên dáng với cái áo và màu trắng
như tuyết của hoa bồ công anh dưới chân. Quả thực Radic giống người anh
của Cat một cách kì lạ. đôi mắt của Rai cũng y hệt như thế mặc dù trông
hiền hơn rất nhiều. cái miệng Rai cũng chẳng khác gì miệng Radic nhưng
lại luôn luôn mỉm cười hiền lành. Người anh trai của Cat, người mà đã
mất tích một cách kì lạ khiến cho cả gia đình một phen chao đảo và sau
khi được thông báo về cái chết của Rai, mẹ Cat đã gần như phát điên lên
đến nỗi lơ đãng gây ra một vụ hoả hoạn khủng khiếp khiến căn nhà của họ
bị thiêu trụi. may mắn thay không ai bị thương nhưng những bức ảnh của
gia đình chẳng còn cái nào. Chẳng còn gì của Rai còn sót lại. Cat chăm
chú nhìn Radic đến nỗi nếu có ai đó trông thấy sẽ ngay lập tức hiểu sai
cái nhìn đó. Rai chỉ hơn Cat 1 tuổi nhưng trong kí ức nhạt nhoà thời thơ
ấu của Cat, Rai xuất hiện đầu tiên với nụ cười tươi roi rói và ánh mắt
hiền hoà đến nao lòng. Cat cắn môi nhìn xuống chân. 7 tuổi, thế giới
thật ác độc. anh ấy còn chưa kịp đi học, chưa kịp có mối tình đầu…. biết
đâu sự cái chết của Rai có liên quan đến công việc của ba mẹ Cat. Câu
hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí Cat khi cô nhớ lai tuổi thơ hầu
như chỉ chơi loanh quanh trong nhà và học với bảo mẫu của cả hai anh em…
- sao thế?
Radic nâng cằm Cat lên và nhìn cô với ánh mắt khiến cô đông cứng lại.
ánh mắt không phải của Radic…. Cat dồn hết sức vào bàn tay trái tập
trung vào những lời hướng dẫn để kiểm tra con người và chạm vào Radic.
Radic bật ngửa ra phía sau và buông một tiếng **** thề trong khi ôm lấy
đầu. là đồ thật:
- chết tiệt, làm cái quái gì vậy.
- xin lỗi.
Cat bật cười vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Làm gì có chuyện
Radic là đồ giả cơ chứ, ai mà thèm giả dạng cậu ta. Nhưng ánh mắt đó….
Radic đứng thẳng dậy mặt nhăn như khỉ ăn gừng và cáu:
- thích choảng nhau àh?
- Không.
Cat nói một cách bình thản. giờ mới thực sự là Radic chứ. Ánh mắt hắn
hồi nãy trông giống hệt đôi mắt to tròn trong veo của Rai khi lo lắng
cho Cat. Radic nhìn Cat với vẻ không thể hiểu nổi rồi đi tới gần và nói
nhỏ:
- cô có biết mẹ cô nói gì với tôi không con nhỏ tâm tính thất thường này?
Cat ngước lên nhìn Radic và ngạc nhiên, không phải vì cái tin mẹ cô nói
chuyện với Radic mà vì khi đứng sát rạt như thế này thì tầm nhìn của Cat
thẳng ngay vào cái cổ của Radic. Cat không ngờ là Radic lại cao đến như
vậy và một kí ức xoẹt qua đầu cô: đêm vũ hội.
- mẹ cô nói tôi trông chừng cô vì hình như cái chết của cha cô đã ảnh hưởng quá nhiều tới cái đầu đặc như bí này.
Radic dường như muốn gây sự nhiều hơn là đang nói chuyện. cậu ta vuốt
một ngón tay lên lọn tóc loà xoà trước trán Cat và thật giống một trò
đùa của tạo hoá, một làn gió nhẹ thoảng qua đem theo mùi cơ thể rất đặc
trưng xộc thẳng vào mũi Cat y như mùi cô ngửi thấy đêm vũ hội khi ngã
nhào vào kẻ hôn trộm đó. Cat cắn chặt môi cố nhớ lại xem sau đó khi cô
tìm kiếm người lẻ cặp có trông thấy Radic ở đâu đó không. Biểu hiện trên
khuôn mặt Cat làm Radic hiểu nhầm. cậu ta lầm tưởng những lời nói của
mình đã khiến cho Cat bị tổn thương nên bối rối ra mặt. Cat quay lưng
nhìn đi chỗ khác. Sao cuộc sống lại trớ trêu như vậy nhỉ, theo những gì
sót lại trong đầu Cat thì Radic không hề có trong hội trường lúc đó…giả
sử Radic chính là người đã phục kích Cat thì sao? Cat nhắm mắt nhớ lại
cảm giác đêm đó. Bóng tối khiến cho những giác quan khác nhạy hơn rất
nhiều, mùi hương lạ nhưng rất dễ chịu, mùi cơ thể đặc trưng và cảm giác
về chiều cao của tên đó…. Ôi trời ơi….
Cat ngồi thụp xuống cỏ ôm đầu khiến cho Radic Bruno tưởng rằng chính cậu
ta đã khơi dậy nỗi đau mà Cat chưa thể vượt qua đựơc. Mọi ấm ức về
trận đại bại dưới tay Cat, mọi hiềm khích trước đó và mọi ganh ghét đột
nhiên biến mất khỏi đầu Radic. Cậu ta hối hận. mặc dù Radic vẫn tỏ ra
lạnh lùng làm cái bếp tiếp theo nhưng cậu ta thực sự hối hận. Radic là
người biết rõ hơn ai hết cái cảm giác mất đi người thân yêu nhất của
mình là như thế nào. Khi một đứa trẻ chứng kiến cái chết thảm khốc của
người thân thì kí ức đó sẽ theo nó suốt đời không bao giờ có thể quên
được. Mãi không thấy Cat đứng dậy, Radic đi tới, ngồi xuống bên cạnh và
nói nhỏ:
- sao thế, mới nói có thế mà đã rũ ra như gà thế này àh?
Cat giật mình khi nghe giọng nói của Radic sát bên tai. Không cần ngẩng
lên cũng biết Radic chẳng có chút ác ý nào. Cậu ta đang nói cái gì vậy?
Cat tua lại trí nhớ của mình, Radic nói về cái chết của cha cô và mẹ cô
muốn cậu ta để mắt đến cô vì …. Cái gì?
Cat ngẩng phắt lên nhìn Radic, đôi mắt tăm tối đến khó ngờ khiến Radic
càng cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Cat nhìn xoáy và mắt Radic và hỏi:
- mẹ tôi… bảo cậu để mắt tới tôi sao? Sau khi chúng ta đánh nhau àh?
- ừ.
Radic đang chìm nghỉm trong cái suy nghĩ về sự hèn hạ của mình khi lấy
cái chết ra để khiêu khích người khác nên không nhận ra sự khác lạ trong
ánh mắt của Cat. Cat đảo mắt liên hồi và nhìn xuống đất. mẹ cô quan tâm
đến cô nên mới nhờ Radic để mắt hay vì… hay bởi vì cha của Radic cũng
là người của chính phủ… ai lại nhờ một người đánh con mình tí chết để
mắt đến con mình bao giờ nếu như không có một mối liên hệ khác. Nếu
thằng bạn nào đó của Mark đánh Mark với những lời nguyền giã man như vậy
thì Cat sẽ không đời nào nhờ vả thằng nhóc đó trông chừng Mark đâu trừ
phi…. Trừ phi Cat hiểu rõ thằng nhóc đó như lòng bàn tay và biết rằng
thằng đó không có ác ý thực sự với Mark. Cat lại nhìn Radic, vẻ mặt của
Radic khiến Cat đứng phắt dậy và bỏ đi.
Đứng từ xa, Lui Frank không thể thấy hết mọi chuyện được nhưng biểu hiện
lạ của Cat làm Lui không yêm tâm chút nào. Câu ta đi nhanh tới chỗ
Radic, nắm cổ áo của Radic và rít lên:
- cái quái gì thế Bruno? Thích một trận đòn nữa àh?
Radic nhìn Lui một cách điềm tĩnh rồi nói:
- Catarina, cô ấy bị ám ảnh giữ quá…
Lui chưa hiểu ngay những điều Radic nói nhưng ánh mắt Radic đã khiến Lui
đông cứng lại và buông tay khỏi cổ áo cậu ta ngay lập tức.
Một câu hỏi to đùng chặn hết mọi suy nghĩ của Cat và Lui lại: thực ra
Radic thực sự nghĩ gì? Lui không biết, không thể biết vì trong mắt Lui,
Radic là một tên phù thuỷ hắc ám con nhưng ba cậu ta có mối quan hệ rất
tốt với Kiban nên Radic luôn né Lui khéo như chạch. Còn Cat, cô nghĩ
rằng chính Radic là người đã phục kích cô trong đêm vũ hội đầu năm và ba
cậu ta có thể là mật vụ cho chính phủ. Nếu họ nói chuyện với nhau thì
mọi chuyện sẽ khác. Giá như họ nói chuyện với nhau, giá như Cat nói cho
Lui biết những suy nghĩ của cô thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng họ đã không
có cơ hội đó, không phải vì họ chọn lựa giữ lại những bí mật cho riêng
mình mà vì số phận trớ trêu hay đùa giỡn con người, đùa giỡn số phận 3
người họ.
Vừa rời khỏi chỗ Radic thì Cat bị giáo sư Jame lôi vào đám con gái đang
chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa trưa. Họ vừa phân loại rau ăn được với
rau độc dưới sự giám sát của giáo sư vừa buôn chuyện chí choé về anh
chàng ca sĩ bất trị Sumio Frank, người mà được cho là có họ hàng với Lui
nhưng không ai giám hỏi. Alex túm tay Cat và lắc lắc nhì nhèo :
- Cat, đàn bản “ hối hận” của Sumio đi….
Cat nhìn khuôn mặt dễ thương của Alex mà muốn từ chối cũng không được.
cô rút đũa phép ra và triệu một cây đàn không bị yếm bất cứ bùa nào đến.
phải lâu lắc lâu lơ sau đó cây đàn yêu quý của Cat mới rớt xuống tay
cô. Cat dạo đàn, ngồi duỗi một chân thoải mái rồi bắt đầu đàn bản Hối
hận. sự hối hận của Sumio khi không kịp xin lỗi người bạn thân nhất của
mình thì người đó đã đi tới một nơi không thể tìm ra mất rồi.
Kết thúc bản nhạc, Cat lại trả cây đàn về nhà và mò mẫm đi ra bìa rừng
xem xét các loại cây cối gần đó để tránh những cuộc nói chuyện vô bổ và
chờ Lui. Đúng như Cat nghĩ, chỉ 1 lát sau Lui đi ra và nhẹ nhàng ngồi
xuống cùng Cat ngắm những thiên thần cánh trong suốt đang chơi đùa. Cat
nói:
- bọn này chuyên chỉ đường sai cho người đi lạc đây phải không?
- ừ, nghe lời chúng thì chỉ chết rục trong rừng thôi.
Cat nghiêng đầu ngắm những sinh vật xinh đẹp và nguy hiểm đó rồi bất
chợt cô nghe một tiếng hét từ phía hai căn lều. Lui đứng bật dậy nhanh
như lò xo. Cat nhìn về phía lều và kinh ngạc. hơn một chục phù thủy hắc
ám mặc đồng phục đen có dấu hiệu của chúa tế hắc ám đang chạy ào ào từ
hướng con đường tiến thẳng về phía 2 căn lều. học sinh bắt đầu chạy tán
loạn trong khi giáo sư Villar và giáo sư Jame la hét cố gắng động viên
chúng chiến đấu. chỉ một số đứa cầm đũa phép lên, số còn lại mà hầu hết
là con gái túm tụm lại một góc run lên như cầy sấy. bọn phù thuỷ hắc ám
tiến lại gần và lần lượt từng người bị chúng treo ngược lên. Cat đang
định chạy về giúp các giáo sư thì cô thấy một chuyện lạ. Radic Bruno với
ba lô khoác trên vai đang chạy cật lực về phía Cat. Một tên trong đám
phù thuỷ hắc ám hét to một cách khác thường át hết cả những tiếng la
hét:
- Bắt lấy nó, 1000 đô cho kẻ nào bắt được Radic Bruno, 2000 đô cho kẻ nào bắt được Lui Frank.
Cat sững người lại trong khi Lui rút đũa phép ra và triệu ba lô của cậu
ta và ba lô của Cat tới. từ xa, Cat trông thấy Jonh bị một tên phù thuỷ
hắc ám treo ngược lên và làm nổ tung một giò.
- không….
Cat hét lên và lao về phía căn lều
- quay lại Cat…..
Lui không kịp ngăn Cat lại. bọn phù thuỷ hắc ám la lên oai oái:
- Lui Frank ở kia, bắt lấy nó.
Radic ôm ngang người, chặn Cat lại và quát to:
- chạy đi, chúng muốn bắt chúng ta, chạy thì những người khác mới toàn mạng…
Cat vùng vẫy muốn thoát khỏi hai cánh tay như hai gọng kìm của Radic nhưng Radic rít lên:
- trong số đó có Gonder, hắn đã giết mẹ tôi…..
Cả người Cat đông cứng lại. Lui chạy ào tới vừa kéo Cat theo vừa đưa cái
balô nặng chịch cho cô. Cả ba người họ chạy vào rừng, bỏ lại sau lưng
phép thuật và 3 xác chết của 3 người bạn cùng lớp. Gonder cất cây đũa
phép gân rồng của hắn vào túi và vẫy tay ra hiệu, 10 tên phù thuỷ hắc ám
tuốt gươm sáng loáng ra nối đuôi nhau chạy vào rừng, theo chân 3 đứa
trẻ.