Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 031

Khi câu thần chú “rút ruột” vừa kết thúc thì chiếc ván trượt phóng vút đi với tốc độ khó tin, nhưng thực ra đó chỉ là cảm giác của Cat vì chính con đường mới là thứ tự động rút lại. (điều này mãi sau này Cat mới biết và không dùng ván trượt nữa). những khu phố trong kí ức của người đàn ông lạ mà Cat vừa cướp được lướt qua trước mắt cô và chỉ vài giây sau, Cat đã trông thấy một toà nhà….
Rầm!
Trời đất như sập xuống dưới chân Cat khi cô tông phải một bức tường vô hình ngay trước cổng bệnh viện. Cat không ngã, nhưng chấn động lớn của vụ va chạm khiến cô choáng váng mất một lúc lâu. Thật là đãng trí. Lẽ ra cô phải nhớ là bệnh viện là nơi đặc biệt nhất của vương quốc, nơi mà chỉ chấp nhận cho người khác Thăng thiên trong những trường hợp khẩn cấp vào đúng phòng cấp cứu. Cat xốc lại người thanh niên lạ mặt trên lưng và lắng nghe để đảm bảo rằng anh ta vẫn còn thở. Cô sờ vào lớp bảo vệ của bệnh viện nhưng lớp bảo vệ không khiến cho Cat cảm thấy gì cả ngược lại, cái khiến cô rùng mình kinh hãi chính là con đường lát đã nhỏ kéo dài từ cổng vào đến cánh cửa to đen sẫm luôn luôn mở của bệnh viện. thật là kì lạ. toà kiến trúc 5 tầng kiên cố và dài như một cung điện với con đường lát đá đen và hai vườn hoa hai bên này đã đi vào lịch sử với những phát kiến vĩ đại nhất, là nơi đào tạo nhiều pháp sư của nguyên lão viện nhất, nơi sinh ra nhiều bùa chú ứng dụng nhất và hơn cả hoàng cung- bản thân nó là nơi chống hắc ám mạnh nhất. tại sao nó lại khiến cho người ta lạnh cả người thế này. Cat từ từ đi qua cánh cổng lớn làm bằng pha lê trong suốt và đặt chân lên con đường lát đá. Trong khoảng khắc bàn chân Cat vừa chạm xuống con đường, cô giật bắn mình như bị điện giật và rút chân lại ngay lập tức đồng thời lùi phắt lại ba bước. cái gì thế này…con đường này hút phép thuật khỏi người Cat…. Cat hoảng sợ toan bỏ chạy, nhưng cánh tay của người thanh niên lạ mặt chợt buông thõng xuống nhắc cho Cat nhớ vì sao cô lại ở đây. Chẳng lẽ người ta lại thiết kế ra một con đường để người bệnh không thể vào được hay sao. Trong khi Cat vần thấy những bệnh nhân ngồi xe lăn đang chơi đùa với bọn trẻ con ở hai vườn hoa hai bên con đường lát đã đen. Lẽ nào họ không phải đi trên con đường này vào bên trong hay sao? Cat dồn sức vào tay và cố gắng nén cơn sợ hãi xuống để kiểm tra xem nói là thứ gì…nhưng thật không thể tưởng tượng được, khi ánh sáng xanh quen thuộc của “đoạt hồn” vừa xuất hiện trên tay Cat thì cô cảm thấy bàn tay mình giống như một cái van xả nước đã mở khoá, sức lực Cat trào ra ngoài và ánh sáng xanh trên tay cô bay từ bàn tay, chui thẳng xuống con đường ma quái. Cat giật phắt tay lại nhưng sức lực trong người cô đã giảm xuống rõ rệt. ái chà, cái bệnh viện chết tiệt, hút sức lực của phù thuỷ hắc ám đây mà. Cat căn chặt răng rút đũa phép ra và vẩy mạnh tay hơn bình thường, một xoáy lốc nhỏ hiện ra nhưng dù nhỏ, nó vẫn có thể nhẹ nhành nâng cả hai người bay vù qua con đường quỷ quái nhanh như cắt. cơn lốc vừa thả họ xuống tiền sảnh thi ngay lập tức một cái cáng tự động bay tới, hốt người thanh niên đó lên và bay vù đi dọc hành lang. Cat vội vàng chạy theo khi thấy một hồ sơ và một cây bút hiện ra, nó tự viết nhanh lên một mẫu có sẵn:ngày tháng, tên tuổi bệnh nhân và tình trạng hiện tại. Cat nheo mắt cố đọc: tên anh chàng này là Kaka, không có họ. dường như anh ta bị một thứ bệnh gì đó mà cây viết gi là “chứng bệnh thiên thần”. Cat nhăn mặt nhìn lại một lần nữa, nhớ lấy từng kí tự trong cái tên lạ kì để lát nữa về tra từ điển. và cái cáng định chuyển anh ta tới phòng 307. rồi Cat chưa kịp gi thêm điều gì thì cái cáng lao vào một thang máy….vô hình. Nói đúng hơn là nó tự đi thẳng lên theo một cái lỗ hổng chắc được thiết kế giành riêng cho nó để đi lên hết 5 tầng. Cat thở dài và quay trở ra.
Không còn bệnh nhân trên lưng nữa nên Cat thong thả dạo quanh vườn hoa và nghiên cứu con đường lát đá. Cat lục lọi trong đầu để tìm cái kí ức u mê hôm cô học về các bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi ghê gớm vì phải làm quá nhiều bài tập do Vilas giao. Thứ đá này là đá gì không biết! Cat chẳng dại gì mà dùng nghệ thuật hắc ám ở đây lần nữa. cô chạm vào con đường bằng tay không và giật thót mình rút tay lại khi cảm giác đó quen thuộc không thể tưởng tượng được và buổi học về lịch sử vương quốc tràn về trong đầu Cat. Vilas đã cho học sinh trong lớp sờ thử một viên đá đen sần sùi lấy từ núi Nguyên thuỷ, nơi được cho rằng sinh ra Thuỷ tổ của phù thuỷ. Thật là đáng kinh ngạc. ngọn núi tinh khiết của tạo hoá…. Người ta đã lấy đá từ núi Nguyên thuỷ để lát con đường này… ái chà, Cat có thể đoán ra ai đã làm con đường, còn ai ngoài người con thứ 8 của thuỷ tổ- nhà tiên tri vĩ đại- tổ tiên của Xeza. Hèn chi mà trong lịch sử, người ta không hề di chuyển vị trí của bệnh viện trong khi đập nó đi xây lại không biết bao nhiêu lần. thì ra là vì con đường này.
- chị là Catarina Luss phải không ạ?
Cat quay lại nhìn bé gái nhỏ xíu chỉ chừng 5-6 tuổi đang đứng sau lưng cô với một bông hoa trên tay. Cat mỉm cười:
- phải, là chị đây. Có chuyện gì không bé.
Sắc mặt cô bé lập tức thay đổi. đôi mắt nhỏ bé quắc lên giận giữ và cô bé vung tay lên, quật thẳng bông hoa vào mặt Cat khiến những cánh hoa rơi tung ra. Cat ngạc nhiên đến không thốt nên lời nhưng trong khi trí óc ngưng trệ thì bàn tay cô lại giơ lên, chạm nhẹ vào tà váy phất khẽ của cô bé xinh xắn khi bé quay ngoắt đi và chạy vào vườn hoa với một đám trẻ con khác đang sợ xanh mắt mèo nhìn Cat. Kí ức cuối cùng lưu lại trên chiếc váy là phòng khách của một lâu đài rộng lớn và Cat ngỡ ngàng nhận ra một điều mà lẽ ra cô phải nhận ra ngay từ đầu. cô bé đó là con gái của Vilas, Cat đã từng nhìn thấy ảnh của cô bé 2 năm trước.
(Cat sẽ chẳng bao giờ biết được nguyên nhân nên tui nói cho nghe nè. vì Villas quá quan tâm trến cô trò cưng nên vợ anh ta ghen nổ đom đóm mắt khiến gia đình một phen sóng gió. con gái anh ghét Cat là đúng rồi. đây cũng là lí do vì sao Xeza có ác cảm với Cat ngay khi chưa gặp mặt.)

Về nhà với tâm trạng khá nặng nề và hàng trăm câu hỏi vì sao, Cat thất vọng não nề hơn nữa khi tra cứu những thuốc đông cứng cục bộ. chẳng có thuốc nào khiến cho cánh tay vẫn mềm mại cả, và Cat xin thề là Vitor sẽ chẳng dễ chịu chút nào khi nằm trên một viên đá có hình cánh tay đâu. Thứ thuốc duy nhất khiến cho tay vừa đông cứng vừa giữ được cảm giác mềm mại thì lại bị cấm vì nguyên liệu của nó phải có máu của Ma xà- một loài rắn đang gần tuyệt chủng. Cat ăn bữa trưa muộn một cách lặng lẽ trong nhà ăn. Mimi và Radic đã về nhà trước Cat từ lâu. Mimi thì đang chơi ngoài vườn còn Radic ngồi trước cửa nhà vừa canh Mimi vừa đọc mấy cuốn sách mới mua hướng dẫn làm cận vệ. Cat suy nghĩ về con gái của Vilas và không tài nào hiểu được cô đã làm gì khiến cả một cô bé con cũng ghét như vậy. rồi cô lại nghĩ về căn bệnh của anh chàng Kaka hồi nãy. “chứng bệnh thiên thần” ư? Đây là lần đầu tiên Cat thấy một căn bệnh kì lạ như vậy. sách nói rằng đây là một bệnh cực hiếm và căn bệnh khiến cho người bệnh thể hiện kiểu hình lí tưởng ra bên ngoài, lí tưởng hơn nhiều so với quy định của kiểu gen. nghĩa là nếu Cat mắc bệnh này, cô sẽ đẹp hơn hiện tại rất nhiều…. đẹp như một thiên sứ, các chi tiết trên cơ thể sẽ trở nên hoàn mĩ. Có điều, đó cũng chính là vấn đề khiến căn bệnh không thể chữa được. người bệnh sẽ yếu dần như một quả dưa bị rút rỗng ruột và có thể chết bất cứ lúc nào-khi mà bên trong cơ thể bị ăn mòn gần hết. thật là kinh khủng. sao trên đời lại có một căn bệnh quái ác như vậy cơ chứ. Cat nghĩ đến anh chàng Kaka yếu ớt tội nghiệp, dường như là trẻ mồ côi vì không có họ. trong khi trông anh ta cũng đẹp như thiên thần thế cơ mà. Ai mà tưởng tượng được một người đang hồng hào khoẻ mạnh lại lăn đùng ra chết vì quá đẹp được.

Chẳng thể nào tưởng tượng ra chuyện gì rõ ràng khi mà người ta đang ở tình trạng ngập chìm trong đống hỗn độn những rắc rối khó giải quyết nhất. Cat cũng chẳng hơi đâu mà tưởng tượng nhiều làm gì khi mà sự thật cứ ẩn hiện lẫn lộn với những dối trá trong màn sương mù dày đặc. điều đó khiến Cat không khỏi ngạc nhiên khi thử kiếm với Radic trong phòng tập theo như lệnh của Xeza. Kiếm ư? Cái mà Radic sử dụng không phải là kiếm thuật, mà là kĩ năng đánh lộn cậu ta có được khi xâm nhập vào thực tế. và Cat chẳng vui vẻ gì khi nhận ra rằng đó là những kĩ năng giết người. cô không chắc là Radic có giết người hay không và thực ra học đựơc những kĩ xảo thâm độc đó ở đâu nhưng cô chắc chắn rằng, chẳng có cái gì gọi là “lấy lòng” của Xeza ở đây cả. có lẽ Xeza đã biết điều gì đó về Radic hai năm qua. Giết người cũng có thể là một trong những khả năng đó. Có điều, đưa một kẻ giết người vào được Vương quốc Nguyên thuỷ trót lọt mà không bị “cánh cổng trái tim” cản lại thì chắc chắn là đã được sự đồng ý của một nhân vật tầm cỡ nào đó. Ví dụ như hoàng tử Calas chẳng hạn. vậy thì cha của Radic có khả năng là một trong những người ủng hộ những chính sách quân sự vừa thẳng tay vừa dữ dội của Calas. Cat không giám bình luận gì nhiều về Calas vì anh ta là một trong những nhà chính trị độc lập, có nhìều công lao và nổi tiếng sáng suốt. ai lại có thể nói điều gì không phải về một cây đại thụ trong triều đình như thế cơ chứ! Nhưng xét cho cùng thì Calas cũng hơi hà khắc.

Cat vừa vờn chơi với Radic vừa suy nghĩ trong khi anh chàng kia có vẻ khá là cố gắng và thực sự tập trung. Mọi chuyện thật chẳng có chút tiến triển nào cả ngoài việc Cat có một giả thuyết kinh hoàng về bà mẹ thân yêu của mình và Lui lai ma cà rồng lai. Đó không phải là những điều Cat muốn biết. nhưng cô còn gặp phải nhiều vấn đề từ Xeza hơn và thậm chí còn cảnh giác hơn cả khi đang đi làm nhiệm vụ. Cat thu kiếm lại và nói với Radic:
- đủ rồi! tập thế thôi.
Radic mím môi, rõ ràng là chưa hề muốn dừng lại vì chưa đánh bại được Cat. Đánh bại ư? Còn lâu nhé anh chàng đa nghi. Cat lau mồ hôi và vừa bước ra khỏi phòng tập thì gặp ngay Xeza bên ngoài. Xeza ngoắc Cat theo với khuôn mặt giả hiền. Cat thở dài. Lại gì nữa đây. Nếu chấm điểm nhiệm vụ thì Cat chưa hoàn thành một cái nào cả. chán. Xeza đẩy cửa bước vào căn phòng kì lạ toàn sách vở dùng để học với gia sư và Cat hơi ngạc nhiên khi trông thấy người trong phòng. Sumio Frank. Anh chàng ca sĩ được mệnh danh là thiên tài, nghe đồn có họ hàng với Lui. Xeza mỉm cười:
- Sumio, đây là Catarina Luss.
- Chào em.
Sumio tiến tới nhanh như một cơn gió và đưa tay ra khiến Cat bất ngờ. Cat cảnh giác nhìn đôi mắt lấp lánh như sao của anh chàng có giọng ca làm điên đảo cả hai thế giới này và từ từ đưa tay ra. Sumio bắt tay Cat với một cái gì đó khác nữa trong đôi mắt vàng nâu ấn tượng và nói nhẹ:
- anh tới thăm Lui và nghe nói em ở đây nên muốn gặp em một lát, sẽ không phiền nếu tối nay mình cùng uống café chứ?
Cat liếc ánh mắt cảnh cáo của Xeza và miễn cưỡng đồng ý.
- vâng, em rất thích.
Có thể là Sumio không nghe thấy sự miễn cưỡng trong giọng nói của Cat, cũng có thể anh ta cố tình không nghe trong khi vẫn chưa chịu buông tay Cat ra.
- tuyệt, anh nghĩ Xeza sẽ không phiền đâu, phải không Xeza?
Sumio quay lại nhìn Xeza. Cat ngạc nhiên khi Xeza nặn ra được một sự cân nhắc rõ ràng là khiến người ta nghĩ họ đang làm khó cậu ta. Thật tài tình. Nụ cười của Sumio hơi héo đi một chút khiến Xeza bối rối. Cat xin thề là giả vờ. rồi cậu ta thở dài:
- nếu anh muốn! em nghĩ hai người nên về trước 1h.
1h ư? Hẹn cái gì đến 1h chứ? 10h là quá lắm rồi. Cat thở dài nhè nhẹ nhưng Sumio quay ngay lại khiến Cat giật mình. Anh ta cười toe toét trông dễ thương khó tin:
- được rồi! anh nghĩ anh nên đi tắm đã, tối nay Lui nói sẽ về. thằng bé đang trong thời kì “lớn” không biết nó có ổn không!
- Cậu ấy hoàn toàn ổn Sumio.
Xeza nói nhanh nhưng Sumio dường như không nghe cậu ta mà nói với Cat:
- anh biết hai đứa là bạn thân, nhưng em nên tránh Lui trong thời gian này. Ma cà rồng lai sẽ thèm nhất máu của người mà họ quan tâm sâu sắc nhất.
Cat choáng với thông tin mới toanh không có trong sách đó và khuôn mặt trầm tĩnh giống Golias một cách khác thường của Sumio. Sumio rời khỏi căn phòng nhanh như cái cách anh ta tới gần Cat. Cat hỏi Xeza:
- thật à?
Xeza không nói gì mà chỉ thở dài. Cat chẳng biết sự phiền muộn trên mặt Xeza là thật hay đùa nữa, cô chẳng thể tin nổi Xeza nữa rồi. hừ.
Cat về phòng ngâm mình trong bồn tắm lâu ơi là lâu cho đến khi hắt hơi mấy cái liền cô mới chịu rời khỏi bồn tắm. trời đã tối sập từ lúc nào. Cái lạnh trong căn phòng không có lò sưởi khiến Cat rùng mình, khua vội ấm trà nóng bên trong tủ bảo quản ra và uống một tách. Ước gì những ngày tháng ở đây trôi qua thật nhanh, Cat chẳng biết là mình chịu đựng Xeza được bao lâu nữa.
Một vệt sáng rơi ập xuống cạnh Cat khiến trong một giây cô nghĩ đó là Lui, nhưng không phải. Xeza hiện ra và hỏi nhanh:
- Radic thế nào?
Rõ ràng là anh chàng này đang thử Cat chứ chẳng phải muốn thử Radic. Cái cách cậu ta hỏi trông mới đáng ghét làm sao. Cat không nhìn mặt Xeza nữa để khỏi phải nghĩ tiếp và hỏi lại:
- làm cách nào mà Radic vào được Vương quốc?
Xeza chớp mắt một cái rồi nói nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc:
- Calas đã bảo lãnh cho cậu ta.
À, thế có nghĩa là Xeza đã công nhận Radic đã từng giết người trong quá khứ. Tuy không biết cậu ta giết tội phạm hay không nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chẳng có “lấy lòng” hay thân thiết gì ráo. Cat thở dài:
- cậu ta ra tay rất hiểm. tuy không thể nói là độc ác nhưng những thứ đó đều học được từ thực tế chứ không phải trên lí thuyết. giữ Radic bên cạnh không sợ cậu ta cắt cổ à?
Xeza bật ra một tiếng cười nhạo báng và thả mình xuống ghế ngồi thoải mái:
- thế sao? Nếu Radic có nhiều bản lĩnh như vậy thì tôi cũng muốn thử xem cậu ta làm thế nào để đụng được vào tôi. Còn cô, đi chơi với Sumio thì phải cẩn thận đấy.
- cẩn thận ư?- Cat nhíu mày- sao phải cẩn thận. nếu Sumio là một kẻ lăng nhăng thì bằng cậu là cùng chứ gì! Hơn được sao?
Xeza cười nhạt và chẳng nói gì cả. không nói gì sao? Vậy tức là Sumio thực sự đáng để cảnh giác à? Hừ. thế cũng được.
Cat xuống nhà ăn với tâm trạng hơi lo lắng vì nghĩ rằng Lui sẽ về và cùng ăn tối nhưng thật đáng buồn, cậu chàng không về. dường như Sumio hẹn gặp Lui ở chỗ nào đó tối nay chứ không phải tại bàn ăn này. Cat chán nản gẩy gẩy đồ ăn trong đĩa chẳng muốn ăn. Từ khi ba cô qua đời Cat chẳng thiết tha gì với đồ ăn thức uống nữa. ba cô nấu ăn rất ngon. Hừ. đã rất khó khăn cho Cat khi phải làm quen với những món anh lạ lùng của Xezata rồi nhưng đó cũng là điều may vì nó chẳng gợi nhớ gì đến người cha thân yêu của Cat. Xeza đột nhiên ngừng nói về chính trị khiến Cat ngẩng lên. Câu chuyện của cậu ta với Sumio chẳng khiến Cat để tâm tẹo nào nhưng sự im lặng đột ngột của Xeza thường chẳng mang lại điều gì tốt lành. Xeza đang lắng tai nghe và nhíu mày:
- Catarina, cô có khách.
Cat chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả nhưng ngay khi cô định hỏi Xeza có ý gì thì tiếng vỗ cánh bên ngoài làm Cat chú ý. Con gì mà có tiếng vỗ cánh to như vậy…nếu không phải là thiên mã.