Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 32
Bọn Thát đến như gió cuốn, đi như mây bay, thoát cái đã không còn một mống. Hương ẩy cửa vào phòng, biết tính tôi, liền đi thay hết một lượt chăn gối rèm màn. Qua ánh đèn, tôi thấy trên má nàng có vết đỏ hằn to tướng, sưng phù, rách cả môi. Kẻ ra tay thật nhẫn tâm. Tôi thở dài, lấy trong tay áo đưa nàng hộp thuốc, Hương cười nhẹ nhàng, từ trước giờ nàng không coi mấy vết thương này là quan trọng.
Tôi cảm thấy trên người rất nhớp nháp, khó chịu, nhưng đêm đã quá khuya, không nỡ để Hương vất vả thêm, nên chỉ thay quần áo qua loa, xong bảo nàng về đi ngủ. Mặc dù Hương đã đổi chăn màn bằng đồ mới nhưng tôi vẫn không dám ngủ trên giường, bèn tới ghế nằm tạm. Tuy vậy, vẫn không ngủ được. Nằm một lúc, đèn bị thổi tắt, Đông đang đứng trước mặt, trên tay chàng cầm chiếc chăn dài cẩn thận đắp kín người tôi. Chàng không hỏi tôi vì sao không ngủ được, cũng như tôi hiểu lòng chàng trong ánh mắt dâng lên sóng biếc kia. Đôi khi, tôi cũng ngạc nhiên vì sự ăn ý đến kì lạ của chúng tôi.
Đông ngồi bên ghế, khẽ vỗ vỗ ngoài chăn của tôi như dỗ trẻ nhỏ, vẻ mặt bình lặng. Tôi băn khoăn hỏi chàng :
- Một cơ hội tối như vậy, chàng không hối tiếc ư ?
Đông kéo tay tôi vào chăn, nói nhẹ nhàng :
- Có gì phải tiếc chứ ? Lộ ra sát ý là ta nhất thời không kìm chế được. Bây giờ thong thả ngồi nghĩ lại, lại cảm thấy may vì không giết hắn. Nàng nghĩ xem, hiện tại quân Thát đang mạnh, giết hắn vẫn còn Arig Quaya, chúng sẽ lợi dụng chuyện nay nâng cao sĩ khí quân đội, quyết tâm đuổi cùng giết tận, lúc ấy đối với ta lợi thì chưa thấy, mà hại đã khôn cùng. Hơn nữa, Thái thượng hoàng lệnh cho ta bảo vệ nàng, ta chỉ quan tâm đến chuyện của nàng. Giờ thì ngủ đi !
Tôi ngắm nhìn chàng. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn chàng cẩn thận như vậy. Ba vết sẹo trên mặt chàng dài ngắn khác nhau, vết trên cùng dài hơn một chút, hai vết sau dài tương đương, màu sắc cũng nhạt hơn, tuy vậy, tôi vẫn thấy chàng vô cùng thuận mắt.
Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi chàng :
- Huynh thích muội phải không ?
Đông im lặng, như hơi giật mình. Chàng quay nghiêng mặt đi, nhưng trên má lại nổi ráng hồng nhàn nhạt. Tôi ngắm nhìn biểu cảm ấy thật lâu, cố gắng khắc ghi câu trả lời không bằng ngôn ngữ nói ấy vào tâm khảm. Như vậy, tôi đã mãn nguyện.
- Nhưng, muội không thích huynh !
Đêm lạnh, tiếng nói của tôi vang lên khô khốc.
- Từ trước tới giờ, muội luôn thích Lục ca, kể từ khi muội biết muội và huynh ấy không cùng huyết thống, muội đã thích huynh ấy.
- Có lẽ trước đây muội có một số hành động khiến huynh hiểu nhầm, tại muội cũng nghĩ huynh như Hạ tỷ...
- Muội xin lỗi !
Đông đi xa. Mang theo hơi ấm của cả gian phòng. Huynh ấy nói :
- Công chúa không có lỗi, là thuộc hạ đã quá phận, mong Công chúa thứ tội !
Chàng lặng lẽ rời đi, tôi không nhìn theo, ngoảnh mặt ra cửa sổ như mọi lần, chỉ có điều, ngoài cửa sổ cảnh sắc thế nào tôi không rõ, lại nghe rõ tiếng gió phất qua mặt, hơi thở của một người nào đó, rất xa.
Sát thủ không nên có tình riêng, bây giờ tôi mới hiểu. Khi trong lòng còn vấn vương ý nghĩ khác ngoài tính mạng đối phương và bản thân, khắc lưỡng lự ấy sẽ trả giá bằng sinh mệnh. Chàng không giết Thoát Hoan vì sợ liên lụy tôi. Chàng muốn trân trọng tôi, nhưng tôi không đủ năng lực để trân trọng chàng, vì vậy, tôi là vật cản.
Nên, Đông, muội buông tay !
Hương vào tự khi nào, nàng ôm tôi khóc nức nở. Tôi nhíu mày nhìn nàng:
- Sao em lại khóc ? Đôi mắt đẹp như vậy, không nên suốt ngày ngập trong nước.
- " Công chúa đau lòng, Công chúa không khóc được, Hương là đôi mắt của Công chúa, Hương khóc thay Công chúa!"
Tôi cẩn thận lau nước mắt cho nàng :
- Ngoan, ta không đau lòng, ta không khóc, sau này không cần khóc, hiểu không ? Xem này, mấy con muỗi háo sắc đốt tới ta rồi, em phải bôi thuốc cho ta thôi ! Nhưng nước mắt nước mũi tèm lem như vậy, có nhìn thấy không mà bôi ?
Mắt nàng mở to mọng nước, nhưng sau đó lẳng lặng mở vạt áo tôi. Trước kia, trên cổ nàng thỉnh thoảng vẫn nổi lên những vết hồng tím thế này, lần nàng thất trách khiến Băng Ngọc và tỳ nữ phát hiện, tôi đã nhìn thấy. Nàng nói bị muỗi đốt, tôi liền cười bảo những con muỗi này thật háo sắc, chọn chỗ đốt cũng không đứng đắn như vậy.
Nàng tưởng tôi không biết, nhưng đi theo Hạ tỷ một thời gian, chuyện như vậy mà không biết thì quá xoàng xĩnh. Một tỳ nữ nho nhỏ bên người, tôi cũng không bảo vệ được, tôi có tư cách gì đứng cạnh Đông ? Ngày rộng tháng dài, ai biết được chuyện gì sẽ tới, ai dám đám bảo chuyện tới sẽ luôn luôn may mắn như đêm qua ?
Trên cổ, bên dưới xương quai xanh đầy vết thâm tím, Hương hít một hơi, rồi nhẹ tay xoa thuốc làm tan tụ máu. Tôi nhìn đi nơi khác, nhìn lại, tôi không dám đảm bảo bản thân sẽ kìm chế được mà không nôn ngay tại đây.
Hương thoa thuốc xong, ra dấu tay hỏi tôi :
- Tên hộ vệ ấy, là Công chúa hạ thủ ?
Tôi làm gì có bản sự ấy, là Hạ tỷ xuống tay, tỷ ấy híp mắt nguýt một cái dài, " Được chết trong tay cô nương đây, là hắn ta đã quá hời rồi, thắc mắc gì ? "
Vài hôm sau, tôi đi gặp Hạ tỷ, lấy chút thuốc tránh thai, quyết định theo đuổi sự nghiệp làm yêu cơ mà trước đây bị gián đoạn. Hạ tỷ đưa thuốc cho tôi, thở một cái thật dài, khiến tôi dựng cả tóc gáy..
- An à, muội sẽ hối hận đấy, sau này, nghĩ lại hôm nay, muội sẽ rất hối hận đấy !
Hối hận ư ? Tôi sẽ không hối hận, vì làm gì còn có sau này mà hối hận ?