Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1 - Chương 16
Thuyền trưởng Wrathe hỏi:
- Các ngươi là lũ quái quỷ nào? Muốn gì?
Nếu
sợ - mà chắc chắn ông ta có đầy đủ lý do để sợ - thì thuyền trưởng đang
diễn xuất rất tài. Nhưng Connor đoán ông ta đã đối mặt với cái chết quá
nhiều lần rồi.
Hai kẻ bịt mặt không nói gì, tiến lại gần, chờn vờn trước mặt thuyền trưởng và Connor như 2 con ruồi to lớn.
Rồi
tên cầm dao găm quay nhìn đồng bọn. Gã cầm dao quắm gật đầu, nhẹ nhàng
di chuyển. Bây giờ cả Connor và thuyền trưởng đều nằm trong tầm vũ khí
của hắn. Trống ngực Connor đập thình thình. Nếu cuộc chiến bằng cây lau
của Connor và Bart là bài học số 1, thì đây là bài học số 2. Và rất có
khả năng nó sẽ không sống nổi để thấy bài học số 3.
Tên cầm dao găm
tiến sát Connor, lướt nhanh măt dao lên hai bên hông nó. Connor biết hắn
đang kiểm tra vũ khí che giấu. Không tìm thấy gì, hắn quay sang thuyền
trưởng. Cặp vỏ kiếm bạc của thuyền trưởng khó có thể che giấu. Một tay
đặt tên chuôi kiếm, ông định rút, nhưng quá muộn. Bằng một động tác dữ
dội, chính xác, tên cần dao găm cắt hai bao kiếm khỏi thắt lưng thuyền
trưởng. Chúng loảng xoảng rơi xuống sàn, suýt trúng Scrimshaw đang lách
vào gầm bàn.
Sau đó, tên cầm dao găm gỡ miếng vải đen buộc quanh
hông, ném cho Connor. Hắn hất đầu về phía thuyền trưởng. Rõ ràng hắn
muốn Connor trói thuyền trưởng Wrathe bằng miếng vải.
Nhìn ông ta, Connor nghĩ ông hẳn biết phải làm gì. Dạn dày kinh nghiệm, chắc chắn thuyền trưởng phải có kế hoạch.
Nhưng thuyền trưởng chỉ nói:
- Tốt nhất là làm theo lệnh chúng đi, con trai. Không nên tranh cãi với sắt thép như thế.
Ông
vòng 2 tay ra sau lưng, sẵn sàng chịu trói. Thuyền trưởng có kế hoạch
chưa? Connor có thể làm gì, thắt lỏng chẳng hạn? Nhưng Molucco Wrathe
không cho nó một dấu hiệu nào xem và 2 kẻ tấn công đang chăm chăm quan
sát xem nó có buộc chặt hay không. Rầu rĩ, nó cuốn vải quanh hai cổ tay
thuyền trưởng. Nó trói xong, tên cầm dao găm hướng mũi dao vào nó.
Connor lùi lại, để hắn kiểm tra vòng trói. Hắn có vẻ hài lòng.
Quay
lại, hắn rạch mũi dao lên đống gối trước mặt thuyền trưởng và Connor.
Lông vũ bay tung trong không khí khi lưỡi dao cứa đứt vỏ gối.
Bụi
lông chim làm Connor hắt hơi, suýt trượt chân. Đứng vững vàng lại, nó
cảm thấy một vật chạm vào sống lưng. Đó là cán chảo thuyền trưởng đã
dùng để đập nhạc công xita. Để cho cán chảo đâm vào hõm xương sống,
Connor phân vân tìm cách nắm cán chảo.
Kẻ tấn công cúi nhặt 2 bao
kiếm của thuyền trưởng, dắt một bao kiếm vào thắt lưng, rút con dao quắm
ra khỏi bao kia, ném cho đồng bọn. Gã kia gọn gàng đón bắt và với 2 tay
dao quắm, hắn đe doạ Connor và thuyền trưởng.
Lông chim lả tả rơi
xuống gối và mặt bàn như tuyết đổ. Tên cầm dao găm tiến sâu hơn vào
phòng. Connor nhận ra, việc rạch gối không là hành động phá hoại ngẫu
nhiên. Có vẻ như hắn đang tìm tòi thứ gì đó.
Dù không bị trói như
thuyền trưởng Wrathe, nhưng Connor vẫn bị bất lực với tên cầm dao quắm
hươ hươ trước mặt. Nó nhớ lời khuyên của Bart. Phải luôn nhìn thẳng mắt
đối thủ. Dao kiếm có thể dối lừa, nhưng mắt thì không. Nó ngước nhìn từ
mũi đao hung bạo lên mắt đối phương. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó, Connor
ngạc nhiên phát hiện một thoáng sợ hãi.
Thận trọng không để lộ ra
thái độ đối phó, Connor nhìn xuống. Có thể nào, kẻ tấn công - không chỉ
với một mà là hai lưỡi dao sắt bén chết người - đang khiếp sợ? Hắn sợ
những gì có thể xảy ra? Sợ phải sử dụng vũ khí? Cán chảo vẫn thúc vào
lưng Connor và một kế hoạch dần được hình thành. Tất cả chỉ còn chờ
khoảnh khắc thuận tiện.
Trong khi đó, tên kia đang tạo ra những tiếng động rầm rầm trong
phòng. Connor nghe tiếng tài sản, mà nó đã thoáng thấy khi vào đây, đang
đỗ vỡ trên sàn. Tiếng tranh bị xé, tiếng ghế bị đập vỡ. Nó chỉ còn biết
hình dung ra thảm cảnh.
Suốt thời gian náo động đó, cả Connor,
thuyền trưởng Wrathe lẫn tên tấn công bằng dao quắm đều đứng im thin
thít, như bị giam giữ trong một bọt bóng mong manh tĩnh lặng.
Một
khung rương đổ rầm xuống đất, mảnh gương tung toé khắp mặt sàn. Một lần
nữa, Connor lại lo ngại cho sự an toàn của Scrimshaw, nhưng lúc này còn
một việc khác làm nó phải chú tâm hơn. Giờ thì tên phá hoại đã nằm trong
tầm mắt của Connor và hai người kia. Bước trên biển gương vỡ, hắn tiến
lại tượng nữ thần cẩm thạch. Đôi mắt đen long lanh sáng, hắn kề dao lên
cổ tượng. Một sự cảnh cáo? Connor thấy mắt hắn không lộ chút ngần ngừ sợ
sệt nào. Connor nhăn mặt khi gã đó cứa họng pho tượng.
Lưỡi dao vừa
chạm vào tượng đá, một sự lạ lùng xảy ra. Dứi lưỡi dao, xuất hiện một
sọc đỏ. Connor sững sờ, mắt mở lớn, khi tên súc sinh cứa lưỡi dao dọc cổ
tượng. Chuyện gì sắp xảy ra? Pho tượng che giấu bí mật gì?
Tên đó
không để mất nhiều thời gian. Hắn cứa mạnh, với ý đồ cắt đầu pho tượng.
Khi đầu tượng rơi xuống, vỡ tan tành trên mặt đất, một nguồn suối đỏ
trào ra từ pho tượng cụt đầu, trút đầy chân hắn. Tượng chứa toàn hồng
ngọc.
Rõ ràng đây là thứ gã kia đang tìm kiếm. Mở cái bao đen đeo bên
hông, dắt dao găm vào thắt lưng, hắn bắt đầu vơ vét châu báo vào bao.
Tên
đồng loã mang dao quắm ngoái đầu để nhìn rõ hơn. Ngay lúc đó, Connor từ
từ, thận trọng, mắt không rời hắn, tay đưa ra sau, tìm cán chảo. Từ
khoé mắt, Connor thấy Scrimshaw đang trườn ra khỏi gầm bàn, tiến tới hai
tên đột nhập. Con rắn này định làm gì?
Khi Crimshaw cuốn quanh chân
tên cầm dao quắm, Connor hiểu ngay. Nhìn mắt hắn, Connor thấy hắn cũng
đã biết sự việc. Tận dụng ngay cơ hội, mấy ngón tay quơ tìm, Connor nắm
chặt cán chảo.
Gã bị rắn cuốn chân, ú ớ kêu lên sau lớp mặt nạ. Tên
đồng bọn quay phắt lại. Hai bàn tay hắn đang bốc đầy hồng ngọc, màu đỏ
phản chiếu lên đôi mắt hắn.
Vung mạnh cái chảo lên, thét lớn, Connor đập chảo lên đầu hắn. Sửng sốt, hắn đổ nhào xuống đống ngọc, nằm đứ đừ.
Trong khi đó, gã kia đang cố gỡ con rắn khỏi chân bằng đầu lưỡi dao.
Thuyền trưởng la lên:
- Không! Để yên cho Scrimshaw!
Connor tước dao găm từ thắt lưng gã mới gục ngã, nhặt bao kiếm của thuyền trưởng Wrathe, gài vội vào thắt lưng nó.
Mắt
trợn trừng khiếp đảm, tên cầm dao quắm đang cuống quít cố rũ Scrimshaw
ra khỏi chân. Hắn lơ là cảnh giác. Cơ hội dễ dàng để Connor vung dao găm
đánh bật một dao quắm khỏi tay hắn.
Nhưng động thái này như làm hắn
thức tỉnh. Dù đang sợ con rắn đang từ từ xiết chặt bắp chân, hắn quay
lại Connor với con dao quắm còn lại. Không kịp rút kiếm của thuyền
trưởng ra khỏi vỏ, nhưng Connor có con dao găm.
Nhìn vào mắt
kẻ-sắp-thành-sát-nhân, Connor thấy dù dáng điệu hùng hổ, mắt đối thủ đỏ
ngầu sợ hãi.Connor ngập ngừng, không muốn gây nguy hiển cho Scrimshaw.
Nếu gã kia ngã xuống, rất có thể đè bẹp con rắn. Làm bạn chiến đấu với
một con rắn là một điều thật lạ lùng, nhưng Connor quyết định tiếp tục
tấn công. Scrimshaw đã liều mình để cứu thuyền trưởng, bây giờ tới lượt
Connor hoàn tất công việc.
Nó nâng cao dao găm, khua vào khoảng không
trước mặt để áng chừng trọng lượng con dao và cảm nhận xem nó có thể
khua dao với tốc độ nào.
Đối thủ thúc con dao quắm còn lại ra. Không
khiếp sợ, Connor đón đòn. Sắt thép chạm nhau chan chát. Dù dao quắm lớn
hơn, nhưng nắm tay cầm dao găm của Connor mạnh hơn, làm con dao quắm
rung lên trong tay đối thủ. Connor liền rút dao găm về, rồi bồi thêm một
nhát cực mạnh. Dao quắm văng khỏi tay gã kia. Phóng tới, nó nhặt lên.
Bây giờ, tay phải Connor cầm dao quắm, tay trái là dao găm.
Đối thủ
của nó cúi nhặt con dao quắm rơi từ trước đó. Nhưng khi cúi xuống, hắn
không chú ý đến người nhạc công bé nhỏ tiến lên từ phía sau. Một sợi dây
đàn xita trói ghiến thắt lưng và hai tay hắn.
Scrimshaw buông lỏng thân mình khỏi chân hắn, vặn vẹo trườn qua mặt sàn chứa đầy lông chim, tiến tới chủ nhân.
Khi được Connor cởi trói, thuyền trưởng Wrathe lên tiếng:
- Khá lắm, các chàng trai.
Một tay nâng Scrimshaw lên, một tay nhặt kiếm, ông tiếp:
- Một sự kết hợp hoàn hảo ta chưa từng thấy. Thật sự là một màn phối hợp rất tuyệt vời!