Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 056 - 057
Xeza kéo Cat, ấn xuống ghế, và ngồi xuống bên cạnh:
-
ông bà Luss hi sinh anh dũng trong một trận đột kích của người sói. Lỗi
của ông nội Bimatos vì đã làm lộ bí mật nơi đóng quân của quân đội viễn
chinh do vợ chồng nhà Luss chỉ huy. Ronal cho rằng Vương quốc đã cố
tình triệt hạ cha mẹ nuôi hắn vì lúc đó họ là những người cầm phe cải
cách muốn bỏ chế độ chính trị cũ, lập bộ máy chính trị mới tiên tiến và
dân chủ hơn.
Cat liếm môi, cơn giận nhất thời bay đâu mất tiêu:
- cậu nghĩ thế nào? Chuyện đó là vô tình….hay…cố ý….
Xeza ko trả lời nhưng đôi mắt trả lời thay lời nói, là cố ý. Cậu ta tiếp tục:
-
Ronal giả bộ như ko có chuyện gì xảy ra, vẫn vô tư học hành, thi cử.
đứng trung lập trong chính trường làm như chẳng quan tâm đến chuyện gì
cho đến khi quẻ bói về cặp song sinh Rai – Radic làm chấn động Vương
quốc. nhân cơ hội đó, Ronal ngỏ ý muốn giải quyết hai của nợ đó nên Nhà
vua liền giao Rai cho ông ta. Danh chính ngôn thuận rời khỏi Vương quốc,
ông ta ôm Rai tới miền tây, khuất xa ánh mắt của Nguyên lão viện và bắt
đầu qua lại với chúa tể hắc ám. Cô xuất hiện hai năm sau đó, ko biết từ
đâu ra, một tháng trước khi hai con người mà cô vẫn gọi là ba mẹ đó kết
hôn. Vì mẹ cô lúc đó vẫn còn là một mật vụ, đi quanh năm suốt tháng ko
thấy mặt mũi đâu cả nên mọi người đều lầm tưởng cô là con đẻ của họ.
- Vậy làm sao cậu biết tôi ko phải?
Xeza thở dài:
- cái đó….là nhờ Lui.
- Lui?
Cat nhăn mặt
-
ừ, Lui là mcr lai mà…cậu ấy ngửi thấy đc mối quan hệ huyết thống dựa
vào máu và mùi của mọi người. ai là con ai, ai là cha mẹ ai… cho đến
thời điểm này thì Lui vẫn chưa gặp cha mẹ ruột của cô đâu.
Đầu Cat
ong lên một cách dễ sợ. cô nằm vật ra ghế, ko muốn hỏi thêm nữa, chẳng
cần biết thêm điều gì nữa cho đau đầu nhức óc. Đến cả Lui mà còn ko nói
cho cô biết thì nổi nóng với Xeza ích gì. Trời ơi………
Chương 56
Tháng 3 trôi qua trong yên lặng với ngày một nhiều sách về mcr xuất hiện trên giá sách của Cat, dù thắc mắc lắm lắm nhưng cô vẫn chẳng có nổi một cơ hội để hỏi Xeza. Cậu chàng ko biết đã chui vào xó xỉnh nào tụng kinh niệm phật rồi. nhưng Cat vẫn âm thầm đọc hết những cuốn sách đó vì Xeza đã trực tiếp chuyển nó cho cô, chắc chắn có dụng ý nào trong đó, hoặc có thể trong tương lai cô sẽ phải làm việc cùng mcr. Thực ra thì có hai mcr lai xung quanh mình, biết thêm về họ cũng tốt cho bản thân Cat. Lui đã hoàn thành xong những bài luận tốt nghiệp nên chỉ phải đảm nhận công việc của sở mật vụ thôi, do đó cậu ta giành nhiều thời gian để nói chuyện với Cat. Cat chẳng thắc mắc, chẳng buồn hỏi Lui sự thật về cha mẹ cô, hay cha mẹ nuôi, ko hỏi thăm tình hình của Luna, ko hỏi về Kiban, ko gì cả. khoảng cách giữa họ ngày càng bị kéo giãn ra và Lui nhận thấy rõ ràng sự xa cách trong cách cư xử của Cat. Cat nghĩ Lui sẽ bị tổn thương ít nhiều, nhưng đó là cái giá mà cậu phải trả vì đã ko thành thực với bạn mình.
Vừa theo Tanias đi học vừa phải nghe bao nhiêu là chuyện mà cậu ta liến thoắng suốt ngày bằng suy nghĩ, vào thẳng đầu Cat, cô ước gì mình ko biết chuyện Tanias có tai rồng, đỡ đau đầu hơn. Cat tới nhà Kaka hàng ngày vào khoảng 4h chiều để học phép thuật, thật là một lớp học tuyệt vời khi biết Kaka thực sự là ai. Cat đã thành công trong “thăng thiên” ngắn, chỉ cố thêm chút nữa thôi cô sẽ hoàn thiện kỹ năng này. Sự phấn khích đó làm Cat lờ đi cảm xúc ngày một phức tạp trong đôi mắt Calas mỗi lần họ gặp nhau tình cờ ở đâu đó. Mặc kệ. nhưng còn Clara, cô nàng này đã hoàn toàn mất hết danh dự dù chẳng làm gì có lỗi. Tanias khoái chí nói rằng cứ tình trạng này thì ko chừng Calas sẽ phải cưới Clara thật.
Cuối tháng ba, vụ lạm dụng bạo lực trong nhà tù đc đưa ra xét xử công khai, lần tượt từng viên chức cao cấp của nhà tù bị giáng chức, trục xuất vĩnh viễn khỏi Vương quốc. làn sóng dư luật bùng lên như bong bóng khổng lồ một lần nữa khi Nguyên lão viện ko đồng ý điều kiện của Kiban về vụ trao đổi tiền thuế lấy Luna. Họ công kích chính quyền, nói rằng các quan chức coi trọng tiền bạc hơn tính mạng của một vị tướng, với một vị tướng mà còn như thế thì với binh lính chính quyền sẽ đối xử thế nào. Quân đội các thành lên tiếng phản đối báo chí, nhưng ngoài mặt thì gay gắt còn trong lòng họ, trong lòng quân đội, làn sóng ngầm lan toả ngày một rộng cuốn theo niềm tin của binh lính vào chính quyền, đổ xuống sông xuống biển. Xeza khốn đốn khi ko ngăn nổi tin tức hàng ngày trên những tờ báo của Kiban, theo lời Tanias, lãnh chúa con đã phải trực tiếp điều hành các tờ báo lớn của Thành Xezata để dẹp bỏ những tin đồn thất thiệt làm lung lay nhiệt huyết của quân đội. có điều lần này Xeza ko thành công cho lắm. bàn tay Xeza ko thể vươn ra cả Vương quốc đc nhất là khi Kiban đứng ra che rợp bóng cả một vùng trời. chính quyền bị công kích giữ dội hơn bao giờ hết, nhất là khi Kiban trả Luna về mà ko thèm đòi thuế nữa, cũng ko lấy của nhà Land một xu nào, với một câu phát biểu khinh đời nhắm thẳng vào Nhà vua: “tôi thật thất vọng về cái gọi là nhân đạo của những nhà cầm quyền”. Cat ko biết Kiban có thực sự thích việc chính quyền Vương quốc chao đảo trước dư luận hay ko nhưng anh chàng vui vẻ ra mặt.
“Cat, tới nhà Xeza ngay bây giờ”
Giọng nói của Tanias khiến Cat giật thót mình, xuýt đánh rơi cuốn sách. Cô nhìn quanh hành lang lớp học chỉ toàn vệ sỹ và lẩm bẩm:
- chưa tan học mà.
Nhưng Tanias dùng hành động để trả lời, cậu ta mở cửa lớp học một cách nhẹ nhàng với khuôn mặt tử thần khiến các vệ sỹ nép sát người vào tường khi trông thấy. Cat ngạc nhiên:
- hoàng tử, sao vậy?
- tới nhà Xeza, ngay bây giờ.
Tanias rít lên khe khẽ, mặt nhăn lại cố nén cơn giận xuống. cậu ta sải bước dài và nhanh như gió ra khỏi lâu đài, túm tay Cat và thăng thiên thẳng vào phòng Xeza. Lui đã ở đó rồi, đang vắt chéo chân ngồi nhìn Xeza một cách chán nản. Tanias quát to làm Cat hết hồn:
- đã bảo cấm cửa nó đi cơ mà….
Xeza ngồi im trên ghế bành, cắm mặt xuống đất như người đang bị tào tháo đuổi, ko đáp lại câu nói chẳng đầu chẳng cúôi đó. Tanias nhìn Lui kết tội. cậu nhún vai. Cat chẳng hiều gì cả. Tanias buông hai từ với toàn bộ sự coi thường mà bất cứ ai có thể tưởng tượng ra:
- nhu nhược….
Cat há hốc miệng ra, hết nhìn sự ko phản ứng gì của Xeza trước lời nói khiêu khích của Tanias lại nhìn sự chán chường ko thèm dấu diếm ngự trị trên khuôn mặt Lui. Cô hỏi nhỏ:
- chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? ai nói cho tôi biết đc ko?
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp liếc nhìn thăm dò phản ứng của Cat, rồi tân lãnh chúa thở dài não nề, chống tay lên trán nhìn đi chỗ khác vờ như chuyện này chẳng liên quan đếch gì đến mình. Mặc cho hai người kia thích nói gì thì nói. Tanias chán chường với chai rượu:
- bạn gái cũ của Xeza sắp về, vui ko? Mối tình đầu – Tanias cao giọng chế nhạo – Rumi Biliclars
Cat bịt miệng. cái gì, bạn gái cũ ư? Của ai? Xeza ấy à…. Ha, cậu ta mà cũng có bạn gái ư? Rumi….nghe quen quen. Lui gật đầu với Cat:
- phải, là cô người mẫu áo tắm nổi tiếng đình đám khắp miền tây đó, bạn gái cũ của Xeza….
- đời nào!
Cat phẩy tay như đuổi ruồi, môi bĩu dài ra vì nghĩ hai người này nói đùa. Nhưng rồi chẳng tìm thấy sự hài hước nào trên ba bộ mặt đựng ba thứ cảm xúc kia, Cat hạ thấp giọng:
- thật à?
- Thật – Tanias cười ruồi – họ lớn lên bên nhau cho tới khi 15 tuổi, Rumi biến mất ko một lời từ biệt sau khi gây tổn thương cho Xeza, quẳng món quà chứa tình cảm của cậu ta vào thùng rác để chạy theo một tên nhiếp ảnh gia thiên tài nào đó. Rồi xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí với tư cách là một người mẫu thiếu vải, sexy với cuộc sống tình cảm phong phú. Giờ cô ta sắp về…nực cười thay, vết thương cũ của ai đó tái phát.
Cat bước tới, ngồi xuống cạnh Xeza, hích vào vai cho cậu chàng ngẩng mặt lên. Khi bốn mắt chạm nhau, Cat chết đứng. cảm xúc…ko thể định nghĩa đc trong đôi mắt đó khiến nỗi đau như tràn sang Cat, nếu đây là khả năng đặc biệt của mắt rồng thì hi vọng nó ko thường xuyên xảy ra. Tim Cat thắt lại, giống như cô mới chính là Xeza chứ cái người con trai ngồi kia ko phải. lòng tự trọng, lý trí, trái tim…tất cả mọi thứ, thứ gì có thể bị tổn thương đc đều đã bị tổn thương, thứ gì có cảm giác, thứ gì có thể đau cũng đều đau cả rồi. Nỗi đau khó quên, khó chịu…đến nỗi Xeza đã cười vào mũi Cat, cười vào tình cảm của cô giành cho Calas mà mói rằng “tình yêu là thức gây đau đớn nhất trên đời”.
- vậy chúng ta phải làm gì? – Cat hỏi một câu ngớ ngẩn.
Tanias nói riêng với cô:
- [ tôi sẽ tìm cách chơi xỏ con nhỏ đó. Đừng nói cho Lui và Xeza biết. ]
Lui trả lời thành thực:
- cậu phải giúp Xeza.
- Giúp? Bằng cách nào?
Cat nhăn mặt. Lui lắc đầu:
- mình ko biết, cả mình và Tanias đều ko có kinh nghiệm về chuyện này….chưa yêu thì sao biết đc….
Tanias lườm Lui một cái cháy áo như muốn mắng rằng sao lại vạch áo cho người xem lưng. Xeza lưỡng lự, im lặng như phó mặc cuộc đời cho ba người trong phòng. Thật ko giống cậu ta ngày thường chút nào.
[ chắc cô ko biết gì về Rumi] – Tanias nhìn Cat chằm chằm như đe doạ - [con nhỏ đó rất tham lam. Nó quấn chân Santo và Calas, chọc ghẹo Bimatos khiến anh ấy say nắng một thời, đá lông nheo đùa giỡn với tôi và khiến Xeza nghĩ rằng tương lai có thể yên ổn với nó. Nói chung cái gì nó cũng muốn. nó đá Xeza vì lúc đó cậu ta đáng chán nản, ko có gì trong tay cả. nhưng bây giờ, Xeza có mọi thứ và một tính cách ấn tượng có một không hai. Trở về, chắc chắn nó sẽ lại giăng lưới. cô ko muốn cũng phải tách nó ra khỏi Xeza bằng mọi cách, nếu ko…. Cô sẽ phải đi khỏi đây]
Mặt Cat tái xanh đi khi nghe tuyên bố như đinh đóng cột đó. Cat hỏi nhỏ:
- cô ta….tệ như vậy sao Xeza lại…
- vì trước đây Xeza rất hiền.
Tanias nói to, cố tình chọc ghẹo.
- hiền?
Cat nhăn mặt nhìn Xeza, ai cơ? Cậu ta mà hiền ấy à? Tai Xeza đỏ bừng lên, hai tay ôm đầu, vẫn ko nói gì cả. mặt Tanias viết hai chứ khoái chí lên giống như tử thần đang ngắm nghía con mồi yêu thích trước khi kết liễu nó.
- phải, rất hiền [và bị kìm kẹp như một con chim trong lồng] thế nên cậu ấy mới thích một con bé ngây thơ, năng động, vui vẻ và nói líu lo như chim hót suốt ngày. Rumi cũng là người …hầu như… là người khác giới, bằng tuổi duy nhất mà Xeza tiếp xúc. Thích là phải rồi. [ có điều bây giờ cô ta chẳng còn ngây thơ gì nữa rồi, bản sao nữ của Calas, thay người yêu như thay áo]. (hai câu trong [ ] nói riêng vào đầu cho Cat nghe. Hai người kia ko nghe thấy)
Cat bấm bụng cười thầm khi Tanias chê bai hai người đó. Chính bản thân Tanias cũng đâu có vừa trong chuyện thay người tình như thay tã.
Lui lườm Tanias khi thấy Xeza vò đầu. Tanias ngoan cố nói:
- Xeza là người trọng tình cảm, chỉ sợ đứng trước con hồ ly đó, bản tính lương thiện lại trỗi dậy, lại tha thứ, lại yêu…lúc đó thì trời cứu.
- Thôi đi
Xeza đứng bật dậy, túm lấy Cat kéo xềnh xệch ra khỏi phòng.
Lui nhấc người khỏi ghế nhưng lại ngồi xuống. Tanias cười nhạt. hay đấy….ko biết có nên nhờ Calas can thiệp hộ ko nữa. Calas mà đã ra tay thì 10 Rumi cũng chết…. ko biết Xeza lôi Cat đi đâu, nói chuyện gì? Nếu nghe trộm đc thì Tanias sẽ nghe, mà ko đc thì đành đoán mò vậy. haha
Chương 57
Xeza lôi Cat tới một căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ chố kê một cái bàn uống trà và hai chiếc ghế. Căn phòng hầu như ko trang trí gì, cũng ko có cửa sổ, trên bức tường đối diện với cửa treo duy nhất một bức ảnh của Xeza, còn nhỏ, chắc mới khoảng 10 tuổi. Xeza ngồi lên bàn, nhìn vào bức ảnh nói nhỏ:
- căn phòng này là nơi an toàn nhất trong nhà, ko ai có thể nghe đc những điều chúng ta nói, kể cả Tanias hay Nhà vua. Ko ai….
Ánh mắt Xeza làm Cat ko thể ko ngạc nhiên, cậu ta đang xấu hổ với chính mình và cố gắng tự chủ. Tự chủ ư? Vì cái gì mới đc chứ?
- mặc dù ko muốn công nhận nhưng…những điều Tanias nói đều là sự thật. – Xeza nói trong hơi thở - mọi chuyện về tôi, về Rumi… nhưng quá khứ là quá khứ, tôi ko muốn dẫm lên vết xe đổ của chính mình, ko muốn ngã thêm một lần nữa vào cái hố cũ, ko muốn…yêu lại cô ta.
Cat gật đầu như đang nghe giáo huấn, cô ngờ ngợ nhận ra khẩu âm ẩn chứa mệnh lệnh nhưng lại bị đôi mắt quyết tâm kia thu hút.
- tình yêu chỉ mang lại đau khổ, tôi sẽ làm việc, sẽ lấy một người xứng đáng làm vợ, sinh những đứa con thông minh và nuôi dạy chúng trở thành trụ cột của thành trì này, truyền lại những gì một lãnh chúa tương lai phải biết. mặc kệ thứ gọi là tình yêu. Vì vậy….- Xeza kéo dài giọng, mắt quắc lên như dao câu - nhiệm vụ của cô, Catarina Luss, làm mọi cách khiến cho tôi thôi nghĩ về cô ta, ko lung lay, ko động lòng, căm ghét cũng đc, thù hận cũng đc. Bằng mọi giá… nếu ko….
Một tia sáng nhá lên trong ánh mắt Xeza, giọng nói như đúc bằng thép nguội khiến Cat sởn da gà.
- nếu ko làm đc, cô sẽ bị cách chức, bị trục xuất khỏi Vương quốc và bị cấm về Miền Tây, vĩnh viễn.
Cat rùng mình, cả người lạnh toát ko cử động đc vì bị cái nhìn như xâu xé tim gan kia bóp nghẹt. sự tàn nhẫn đó ko phải điều có thể làm giả đc. Cat thấy sợ. bị cắt chức, bị đuổi nhưng lại ko thể về nhà…rồi cô sẽ phải đi đâu, về đâu trong cái thế giới mênh mông ko nơi nương tựa đó. Bị ném vào quân đội từ khi còn là một đứa nhóc, Cat đâu có biết gì ngoài sách vở, đao kiếm và những bộ luật. ném cô ra ngoài kia làm sao cô tồn tại nổi. Cat nuốt khan:
- tại sao lại là tôi?...còn bao nhiều người khác…còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp….
- đừng đặt câu hỏi với người chỉ huy.
Cat cúi đầu, tránh ánh mắt chết người của Xeza.
- mệnh lệnh có hiệu lực ngay lập tức. ưu tiên loại 1.
- Vâng thưa ngài.
Xeza đứng lên đi ra khỏi phòng. Cat ngồi phịch xuống ghế, nhìn lên trần nhà như nhìn một tảng núi treo bằng sợi chỉ mỏng manh lơ lửng trên đầu mình. Làm gì để thực hiện nhiệm vụ chưa từng thấy trong lịch sử này. Làm gì để nhiệm vụ thành công….tại sao lại có người muốn điều khiển cả trái tim lẫn khối óc của mình như vậy, đè bẹp cảm xúc mà sống bằng lý trí đâu có hay ho gì. Nếu Xeza thất bại, người chịu hậu quả nặng nề nhất chính là Cat. Vùng dậy như bị dí lửa vào mông, Cat đi nhanh ra khỏi nhà Xeza, quay trở lại phòng mình trong cung điện của Tanias và lục tung giá sách lên tìm kiếm.
Ngồi bó gối trong phòng mình nhìn Victor ngủ, Cat thấy trong lòng bình yên, phẳng lặng. thứ cảm giác lâu rồi cô mới có đc khi bài toán khó đã có hướng giải quyết. trời đã ngả về chiều, ánh nắng ấm áp của những ngày đầu tháng 4 hắt qua cửa sổ khiến cho căn phòng rộng rãi, yên ắng nhuộm một màu vàng rực, buồn tê tái. Cat đã thức cả đêm qua để tìm kiếm tài liệu bằng hố đen, khi mà sách trên giá chẳng giúp đc nhiều, đến khi trời sáng rõ cô mới chợp mắt đc một lát. Có vẻ như vì mệnh lệnh là ưu tiên loại một nên Tanias để Cat yên một mình, ko làu bàu lẩm bẩm như thầy cúng bên tai cô như ngày thường nữa. sách vở cũng chỉ nói đc phần nào về cái gọi là tình yêu thôi. Đại khái cũng giống như những cảm nhận của cô về Calas…thú vị, hạnh phúc, nhớ nhung, mong chờ khi còn mới.
[ Catarina. ]
Cat giật mình khi nghe Tanias gọi.
[ Xeza gọi cô về nhà, con hồ ly kia tới rồi ]
- tôi sẽ tới ngay.
Cat thở dài, ấn chuông gọi bà ** tới bồng Victor rồi đi thay quần áo. Mặc bộ nào bây giờ? Tần ngần hồi lâu, Cat chọn đại một bộ quân phục cận vệ màu đen với đôi bốt da đen phá cách gắn đủ thứ phụ kiện tùm lum và dây lưng. Ngắm mình trong gương, Cat kéo cao cổ áo, cài đến nút trên cùng. Vẫn ko ổn lắm. trông cô giống như một con quạ xấu xí vậy. kệ.
Cat nhắm mắt lại, cố gắng tập trung rồi đọc thần chú thăng thiên. Cô đã thành công vài lần khi luyện tập ở nhà Kaka, hi vọng hnay cũng vậy. một luồn khí nóng rơi ập xuống, nhẹ nhàng nhấc Cat lên, đặt xuống hành lang quen thuộc, ko một chấn động. hoàn hảo. Cat phấn chấn đi vào phòng khách. Xeza đang ngồi trên ghế sopha. Còn Rumi…. sững lại một giây, Cat thấy đầu óc mình ngu đi một cách thảm hại, đứng trước Rumi, cô trông giống như một con tắc kè bên cạnh một con rồng. cô ta đẹp. ‘đẹp’ chưa đủ để miêu tả cô ta. Rumi vô cùng đẹp, đẹp hơn trên tạp chí rất nhiều. vẻ đẹp ko cần son phấn với những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt, những đường cong tuyệt mỹ của thân hình. Thậm chí Cat còn mê tít huống hồ là Xeza. Bộ ngực to, tròn lộ ra kiêu sa thách thức bởi chiếc áo bó sát trễ vai màu trắng. chân váy lụa hồng nhạt mềm mại quấn quýt ôm lấy cặp mông căng tròn và đôi chân nuột nà trắng muốt. mái tóc nâu đỏ mượt mà xoã xuống lưng duyên dáng. Cat thốt lên:
- đẹp tuyệt.
Rumi mỉm cười, liếc nhìn bộ quân phục, đoán đc chức vị của Cat và nói:
- cảm ơn cô. Hẳn cô là cận vệ của Xeza?
Xeza đứng lên, mắt sáng bừng như người chết đuối với đc cọc. cậu ta đi vòng qua Rumi và tới bên cạnh Cat, miệng cười như hoa nở trong khi bàn tay luồn qua lưng, ôm eo Cat kéo sát vào mình:
- phải, giới thiệu với cậu, đây là Catarina Luss, cận vệ của năm… Cat – Xeza đổi giọng dịu dàng như sợ nói to sẽ làm đau tai Cat – cô ấy là Rumi, nhớ ko?
Cat nghiêng đầu, đảo mắt như nghĩ ngợi, rồi tưởng tượng ra một kí ức hãi hùng, cô trao đổi với Xeza ánh mắt xác nhận:
- có… là cô ấy ư? – Cat quay lại Rumi, cười nhẹ - xin chào. Cô đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm.
- cảm ơn.
Mắt Rumi trượt xuống bàn tay Xeza đang đặt ở eo Cat, rồi liếc xéo qua ánh mắt dịu dàng Xeza dùng để nhìn Cat say mê như nhìn món châu báu ưa thích. Cat nghĩ đó là đỉnh cao của nghệ thuật giả vờ đc Xeza thể hiện một cách hoàn hảo nhất từ trước đến nay. Cat làm như lưu tâm về cái nhìn của cô nàng kia lắm ấy, cô vờ bối rối khẽ đẩy Xeza ra và đi tới bàn để rượu. đôi mắt Rumi tối sầm lại, sự thất vọng, căm ghét và ghen tức ánh lên khi Cat bước qua. Cô rót rượu cho hai người kia, thầm cảm ơn Xeza khi cậu ta cũng mặc quân phục trắng nên mới khiến Cat ko trở nên quá lố bịch bên cạnh một Rumi lộng lẫy như bà hoàng. Xeza đón cốc rượu từ tay Cat, làm như tiện tay kéo luôn cô ngồi xuống cạnh mình rồi hỏi Rumi:
- gần đây cậu sống thế nào? Lâu rồi ko liên lạc, đột nhiên nhận đc tin nhắn từ cậu mình rất vui.
Nghe chẳng giống đang vui tẹo nào, giọng nói của Xeza cứ giả giả thế nào ấy. Rumi cười gượng:
- mình ổn, sự nghiệp tốt, sức khoẻ tốt. có điều mình đã hứa với gia đình là khi tròn 18 tuổi sẽ về tiếp tục đi học và kết hôn.
Cat nhíu mày. Cô nàng này đang dùng ngôn ngữ thông thường của miền viễn tây, ko trang trọng. nói với Xeza thì có thể ổn chứ nói với người lớn e rằng….và trắng trợn quá đấy.
- kết hôn ư? – Xeza nhíu mày, đôi mắt hơi khác – có quá sớm không?
Chẳng lẽ cậu ta đang động lòng? Cat nhẹ nhàng chạm ngón út vào bàn tay Xeza, cậu ta khẽ nhướm chân mày nhưng may sao, kéo đc mình ra khỏi khoảnh khắc chới với vừa thoáng qua. Nắm lấy tay Cat, Xeza xiết chặt. Rumi trông thấy, mím môi giả vờ săm soi ly rượu trên tay:
- mình nghĩ đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi
rồi Rumi lái câu chuyện sang quá khứ tươi đẹp của hai người, những chuyện mà nói cả ngày Cat cũng chẳng hiểu nổi. cô lấy một cuốn sách nhỏ ra đặt lên đùi và đọc trong khi vẫn nắm tay Xeza và chi phối tâm trí của cậu ta bằng cách thỉnh thoảng dùng một ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay Xeza hoặc cấu cậu ta một cái. Mỗi lần như vậy, khoé miệng Xeza lại hơi nhếch lên một chút, dấu một nụ cười và liếc nhanh sang khuôn mặt bình thản như hồ nước thu của Cat. Điều đó làm Rumi tức giận. ko những cô ta ko làm cho Cat tức giận hay ghen tị vì quá khứ tươi đẹp của họ mà ngược lại, còn bị khiêu khích vì sự mất tập trung của Xeza. Hơn nữa, càng nói chuyện Xeza càng lấy lại đc phong độ vốn có. Nét mặt linh hoạt, miệng lưỡi sắc sảo, cạnh khoé, châm chọc khôn ngoan. Chỉ một cái nhướm mày, một câu nói nhẹ nhàng cũng khiến Rumi phải im lặng. Cat nhìn thấy sự hối tiếc ngày một lớn trong đôi mắt Rumi. Trước một Xeza đẹp trai, bản lĩnh và cá tính như vậy, ko tiếc mới là chuyện lạ đấy. thật nực cười, làm tổn thương cậu ấy đến như vậy giờ còn mặt dày tới đây nói chuyện như ko có gì xảy ra vậy. chuông đồng hồ điểm 4h, Cat gấp sách lại:
- hai người nói chuyện đi, mình có chút việc.
Xeza nắm cánh tay Cat, mắt quắc lên nhưng giọng vẫn nhẹ:
- cậu đi đâu?
- Mình tới chỗ…thầy giáo.
Lông mày Xeza nhíu lại, đảo mắt cái cậu ta buông một câu cộc lốc:
- ko đi ko đc à?
Cat ngạc nhiên vì câu nói nghe có vẻ ko đúng tính chất Xeza đó. Cậu ta tiếp tục lẩm bẩm như tụng kinh:
- gần đây cậu hay tới chỗ ông thầy đó quá đấy…
Cat nghiêng đầu soi cậu ta rồi nhếch mép cười:
- phải, thầy ấy dạy rất hay, lại đẹp trai nữa.
- cái gì?
Xeza gãy nảy như đỉa phải vôi, mặt nhăn lại cau có, giận dỗi, vùng vằng choàng tay qua vai Cat giữ chặt:
- ko đi đâu hết.
rồi quay lại Rumi, cười giả tạo như ko có chuyện gì xảy ra.
- Xeza….
Cat kêu lên. Xeza lia đôi mắt sắc như dao sang. Cat hâm hực di gót giày xuống sàn, tiếp tục lấy sách ra đọc.
Câu chuyện trở nên rời rạc đứt quãng khi hai người chú ý họ ko còn tập trung nữa. Xeza thì cứ canh chừng Cat như thể cô bé sắp mọc cánh bay mất, còn Rumi, hẳn là nhìn Cat với ánh mắt hình viên đạn. Xeza mời Rumi ở lại ăn tối nhưng cô ta từ chối và cười ngọt như mía lùi:
- tối mai nhà mình mở tiệc, cậu biết đấy, mừng mình trở về. mình sẽ rất vui nếu hai người tới dự.
- rất hân hạnh.
Xeza cười nhẹ, quay sang nhìn Cat trong khi lẽ ra phải tiễn Rumi thì cậu ta lẩm bẩm giả vờ:
- đừng có bỏ trốn đấy, mình ko khoái gã đó….
Cat vấy tay chào cô nàng đang chưng hửng đi về kia, nhìn Xeza chờ đợi. đúng như cô dự đoán, khi cánh cửa đóng lại sau lưng Rumi, mặt Xeza trầm xuống, mắt tối lại. cậu ta đứng dậy, chậm rãi đi tới bàn rượu như sợ nếu đi nhanh sẽ ngã mất, rót thêm một cốc nữa rồi biến mất. chà….vết thương còn sâu lắm.