Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 060

Chương 60

Nắng. nắng ở Vương quốc nguyên thuỷ là cái nắng khiến người ta khó chịu. đứng ngoài hành lang chờ lớp học buổi sáng của Tanias, Cat nhận ra toàn bộ những vệ sỹ đứng cùng cô ko có ai thuộc công ty vệ sỹ Frank. Hình như sau vụ Kiban đưa hình Clara lên báo, cô nàng đó đã sa thải hết vệ sỹ nhà Frank và vận động đc một cơ số người nữa. Clara và Rumi, hai kẻ một trời một vực hiện giờ đang ngấm ngầm một cách ăn ý, thay nhau bắt nạt Cat theo kiểu trẻ con. Đổ café lên quần áo cô mỗi khi đi ngang qua, ngáng chân, cắt lén đồ, ném thứ gì đó, kể cả dùng những lời nguyền….
Chà, những trò đó thì hai người này còn thua xa Barbara và Radic. Đó chỉ là những bài tập luyện phản xạ tầm thường. nhắc đến Radic mới nhớ, Xeza đã cho cậu ta vào trung tâm huấn luyện cận vệ của đội cận vệ Thành Xezata. Cậu chàng đó đc đánh giá rất cao nếu bỏ qua thành tích tồi tệ về cổ ngữ.
Clara ghét Cat vì chuyện gì đó liên quan đến Calas, còn Rumi thì rõ rồi, cô ta muốn Cat tránh xa Xeza ra. Tránh sao đc khi mà cô là cấp dưới của Xeza… nhắc một cái là tới liền kìa. Cat hơi ngạc nhiên khi thấy cả Rumi và Clara ra khỏi lớp trong khi chuông chưa reo, mà bình thường thì họ có bao giờ nói chuyện với nhau đâu. Rumi đẩy Cat vào sát tường và rít lên:
- chuyện đó là sao?
- Chuyện nào?
Cat liếc từ Rumi sang Clara, cố làm ra vẻ cau có. Dù sao thì cau có vẫn đáng yêu hơn là ngây ngô. Clara nói như đóng đinh vào Cat:
- Rumi nói cô và Xeza đang hẹn hò, còn Calas nói cô cần thời gian để suy nghĩ nghiêm chỉnh về mối quan hệ của hai người. anh ấy đang chờ cô.
Cat thực sự ngạc nhiên, cô cười nhạt:
- khoan đã, giữa tôi và Calas có cái gì gọi là “mối quan hệ của 2 người” à? làm gì có? Tôi thì liên quan gì tới anh ta?
Lông mày Clara cau lại, mặt tối sầm như cơn giông tháng 7. Rumi kêu lên khe khẽ:
- nghĩa là cô thú nhận mình có gì đó với Xeza hả, đồ bắt cá hai tay.
Mệnh lệnh của Xeza văng vẳng trong đầu Cat, cô mím môi khi nghĩ tới thảm cảnh mà mình phải gánh chịu nếu thất bại.
- ai nói với cô rằng tôi và Xeza đang hẹn hò?
Câu nói thì như thế nhưng nét mặt hiện lên sự coi thường và thách thức, đôi mắt bộc lộ sự tự mãn, khiêu khích rõ nét. Mặt Rumi nhăn lại như tấm thảm bẩn. Cat lợi dụng lúc cô ta còn tức giận chưa la hét đc, quay sang nói với Clara:
- tôi chưa từng thích Calas – Cat nói dối – tôi và anh ta chỉ gặp nhau một vài lần qua loa, cô nghĩ giữa tôi và anh ta có gì? Quan hệ xã giao thôi còn chưa có nữa là. Anh ta nghĩ gì tôi ko biết nhưng tôi nghĩ gì thì cô nên biết, Clara, đừng tốn thời gian vô ích vào việc trút sự bực tức vì không đc Calas yêu thương lên một người chẳng liên quan gì như tôi. Cô nghĩ cô là ai mà có quyền đối xử với tôi như thời gian qua cô đã? Cô nghĩ cô đúng khi chưa hỏi đã kết luận sao? Calas ư?
Cat cười nhạt như mười năm chưa đc ăn muối. Clara choáng váng, lảo đảo tại chỗ hai tay ôm đầu. cậu vệ nữ mới của cô ta lao ra đỡ cô chủ mình.
Phớt lờ sự nóng nảy, thiếu kiên nhẫn của Rumi, Cat tiếp tục:
- lòng kiêu hãnh của cô đâu rồi? bài báo đó đối với cô còn chưa đủ hay sao?
Clara ngước lên, ánh mắt căm giận đong đầy nước, giọng nói run rẩy:
- cô có liên quan đấy. trước khi cô xuất hiện mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp, mối quan hệ của chúng tôi…ổn… tại sao cô bước vào giữa chúng tôi mà tôi ko hề hay biết? tại sao cô cướp Calas từ tay tôi….cô đánh cắp trái tim anh ấy….giờ thì anh ấy – Clara nấc lên - ..nhốt mình trong phòng…với rượu, nói rằng…chưa bao giờ yêu tôi…và đang…chờ cô….
Clara oà lên khóc như mưa, ngồi thụp xuống sàn bưng mặt bằng cả hai tay mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cat cắn chặt răng, ko biết nên tin hay ko vì nghe thật…lố bịch. Một tượng đài bảo thủ cứng nhắc đến khó tin như Calas…hình tượng của cả một chế độ mà lại nhốt mình trong phòng uống rượu ư? Hay đó chỉ là cách để anh ta xua đuổi Clara sau khi đã chán cô ấy rồi. Rumi há hốc miệng kinh ngạc kêu lên:
- thế còn Xeza thì sao? Cô bắt cá hai tay à?
Cat vẫn nhìn sự thảm hại của Clara với sự hối hận trào lên trong lòng. Một tiểu thư đài các, xinh đẹp, giỏi giang đang phải chịu những nỗi đau mà Cat đã từng trải qua khi Calas phản bội lòng tin của cô, khi sự thật phơi bày. Ko, có lẽ cô ấy còn đau đớn hơn Cat, ít ra Cat cũng ko khóc lóc ầm ỹ mà bỏ mặc lòng tự trọng, hình tượng hay tư cách thế này. Clara liệu có biết gì về 17 người con gái còn lại đã từng là người tình của Calas mà Xeza phải gánh tai tiếng giùm…mới thế này thôi cô ấy đã ko chịu đựng đc rồi. Cat hướng đôi mắt sang Rumi và nói nhẹ:
- chắc cô cũng biết những tai tiếng của Xeza trong thời gian cô rời khỏi Vương quốc, sao cô không thử đi gặp lần lượt từng người trong số đó mà hỏi xem hiện giờ ai là người đang cặp kè với Xeza?
- Đó là quá khứ rồi – Rumi gắt lên – cô tưởng tôi mù chắc, cái cách hai người nhìn nhau…cái cách cậu ấy chăm sóc cô….ko có gì ư? Ai mà tin nổi, lừa trẻ con chắc. tránh xa Xeza ra, đồ lai tạp bẩn thỉu.
Cat cắn môi, máu nóng bốc lên ngùn ngụt. cô cười khan:
- cô có quyền gì? Có tư cách gì để bắt tôi phải tránh xa Xeza? Cô là mẹ hay bà ngoại cậu ấy. Xeza có gặp những người tình cũ của cô mà nói họ tránh xa cô ra ko?
mặt Rumi tím lại, cô ta vung tay lên, giáng vào mặt Cat một cái tát nảy đom đóm mắt. má Cat bỏng rát như có người đốt lửa. cái tát làm dịu đi cảm giác tội lỗi trong lòng cô khi nhìn Clara đau khổi. nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt sửng sốt của cô gái đáng thương ấy. Cat nói với Clara:
- tất cả những gì Calas đang làm chỉ là do anh ta tự tưởng tượng ra mà thôi. Tôi chẳng có tình cảm gì với con người đó cả, cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi còn cuộc sống của tôi.
Ánh mắt cô nhá lên một tia sáng cợt nhả. Clara lại oà khóc nức nở. Rumi xô Cat vào tường, ko chịu đc khi bị phớt lờ và coi thường:
- đồ con hoang, mày nghĩ mày là ai? Mày tưởng mày là cái gì ? đừng nghĩ Calas thích mày thì muốn sao cũng đc.
Cat nhíu mày khi nhận ra chiếc bông tai của mình đang nóng dần lên, cô nhìn xoáy vào đôi mắt nảy lửa sừng sộ của Rumi mà nói lạnh lẽo:
- tôi ko làm tổn thương Xeza, ở cạnh tôi cậu ấy luôn vui vẻ, thành thật và thoải mái. Còn cô, cô là quá khứ rồi, một quá khứ đau buồn và đáng xấu hổ.
Rumi trợn mắt lên như con ếch điên cuồng đang dãy dụa để thoát khỏi cái bẫy do chính nó tự giăng ra, môi run lên, mặt giật giật và cô ta vung tay tát Cat một cái nữa, đúng vào chỗ cũ. Lần này thì thực sự đau. Cat cười gằn:
- cô chỉ là một con nhỏ ngu ngốc và hư hỏng. một con búp bê xinh đẹp với cái ruột rỗng toếch và thối nát.
Cat thấy rõ từng chuyển động của bàn tay đứa con gái trước mặt đến nỗi khi cái tát thứ 3 giáng vào mặt cô, cô hoàn toàn bình thản. những vệ sỹ ở đó mặt mũi tái xanh. Ai cũng muốn ngăn Rumi lại, ai cũng có thể ngăn nhưng ko ai giám. Họ chỉ là những con người có địa vị thấp kém, những đứa trẻ mồ côi. Ko ai giám hé miệng nói tiếng nào trước một vị tiểu thư thường ngày đài các bỗng dưng biến thành hổ báo.
Bàn tay Rumi đỏ rực, run lên cùng cơn giận giữ điên cuồng khiến cho khuôn mặt xinh đẹp méo mó một cách thảm hại.
Rồi đột nhiên, khuôn mặt Rumi tái xanh đi như trông thấy ma, miệng há ra, lắp bắp không thành tiếng. Cat quay lại nhìn sau lưng mình và ngạc nhiên khi trông thấy Xeza. Cậu ta đã đứng ở đó từ lúc nào, bộ quân phục màu trắng khiến Xeza gần như vô hình khi đứng tựa vào bức tường trắng toát, hai tay xỏ túi quần đôi mắt như có lửa bên trong. Tanias hiện ra sau lưng Xeza, mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt xanh quắc lên cái nhìn chết người khiến Clara bàng hoàng còn các vệ sỹ cụp hết mắt xuống giám nhìn. Xeza tiến tới gần Cat, Rumi bất giác lùi lại. Xeza nâng cằm Cat lên, xoay bên má đỏ ửng hằn những vết ngón tay về phía mình và hỏi bằng giọng lạnh lùng, xót xa nghe như người đau bao tử.
- đau lắm ko?
Cat mím môi, ko trả lời, nhìn qua chỗ khác. Rất từ từ, Xeza hướng đôi mắt nuột nà về phía Rumi, cô ta đông cứng lại trước cái nhìn toé lửa căm hận đó. Chỉ một cái nhìn thôi mà như phóng ra một lằn ranh giới ngăn cách sâu như vực thẳm vạch rõ bạn – thù. Cái nhìn có thể gây tổn thương cho bất cứ ai kể cả những người ko thích Xeza. Cat níu tay áo Xeza, cậu ta nhắm mắt lại một giây, lấy lại sự lãnh đạm và nắm cánh tay Cat, thăng thiên về thẳng phòng học. thôi rồi…..

Cat níu tay áo Xeza, cậu ta nhắm mắt lại một giây, lấy lại sự lãnh đạm và nắm cánh tay Cat, thăng thiên về thẳng phòng học. thôi rồi…..

Ngay khi chân vừa chạm sàn, Xeza bước nhanh tới trước cái tủ gỗ khảm trai mà thường ngày vẫn khoá kín, giật tung cánh tủ, chui cả đầu vào trong khua hết một loạt những khung ảnh ra và trong sự ngỡ ngàng của Cat, cậu ta đập tan tành những khung hình bằng thuỷ tinh, pha lê tuyệt đẹp đó. ảnh của Xeza và Rumi thời thơ ấu, hơn một chục khung ảnh lần lượt biến thành những mảnh vỡ sắc nhọn vẫn chưa làm dịu ngọn lửa trog lòng Xeza. Cậu ta vơ lấy những cuốn album, rở nhanh và xé tan những trang có ảnh Rumi, liệng ào ào vào lò sưởi đang tắt ngúm rồi vung đũa phép. Ngọn lửa bùng lên to đến nỗi khiến Cat giật mình. Hắt luôn cả những tấm ảnh nằm lẫn trong mớ kính vỡ dưới đất vào đống lửa, Xeza mở toang cánh cửa bên trên ra, xáo tung đống giấy tờ bên trong và ném nhào nhào những bức thư, những cuốn sổ con con, thậm chí có cả một cái nơ và vài món quà còn đựng trong hộp nữa. chưa xong, cậu lướt tới kệ sách, vẩy đũa phép lôi những cuốn sách đc cất cẩn thận ở kệ trên cùng xuống, tống hết chúng vào lò sưởi đã đầy ắp. Cat há miệng nhưng rồi ngậm lại, tiếc rẻ đống sách quý giá đang bắt lửa trong lò. Xeza quay 4 phía, quét đôi mắt rực lửa quanh phòng xem còn thứ gì liên quan đến Rumi để đốt nữa ko. Cat bước nhanh tới túm tay Xeza:
- đủ rồi đấy. đây là kết cục cậu muốn cơ mà? Cậu giận cái gì cơ chứ?
Xeza thở hắt ra một hơi như nãy giờ ko hề thở rồi từ từ gục đầu vào vai Cat, 2 tay nắm chặt vai cô, im lặng hồi lâu trước khi nói:
- cô có điên ko vậy? tại sao ko đánh trả?
Cat cười nhẹ, vuốt đuôi tóc vàng óng của Xeza:
- đánh lại mới là điên đó.
Xeza thở dài, vẩy đữa phép lấy một túi đá áp lên má Cat, cô bé nhíu mày vì đau nhưng ko giám kêu. Ánh mắt Xeza tối lại, bàn tay đang nắm vai Cat xiết mạnh.
- vậy…tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
- Chưa đâu.
Xeza kéo dài giọng nghe chua chát vô cùng, ném túi đá cho Cat, cậu ta bước tới bên cửa sổ, thả mình xuống ghế nhìn ra ngoài. Cat tự chườm đá lên mặt mình một lát rồi hỏi:
- vậy những cuốn sách về mcr trên giá mà cậu chuyển cho tôi là sao?
- Đọc hết chưa?
Xeza hỏi nhanh như chỉ vừa mới chợt nhớ ra điều gì đó. Cat gật đầu. Xeza nói nhỏ:
- học hết những bùa khống chế mcr và người sói trong quyển 5 chưa?
- À….thực ra thì tôi có hiểu nhưng chưa có cơ hội thực hành.
Xeza ậm ừ trong cổ họng rồi nghiêng đầu:
- cứ phóng bùa vào không khí cho quen đi, rồi sẽ có lúc phải dùng đến thôi.
{ Catarina…. Catarina….**
Cat giật thót mình đánh rơi túi đá. Villar đang gọi cô:
- Villar….
{Catarina….hãy chăm sóc Xeza….thay anh **
- Villar…. – Cat đánh rơi túi đá quay bốn quay tròn nhìn khắp căn phòng.
- gì thế?
Xeza nhướm mày nhưng Cat ko nghe thấy lời cậu ta, cô hoảng loạn ôm đầu. đó có phải là “lời trăn trối” ko?
- Cat….
Xeza quát lên khi nhìn bộ dạng thất thần với đôi mắt đang dại đi vì suy nghĩ. Cat hét lên:
- Villar đâu? Anh ấy ở đâu?
{Catarina….**
Giọng nói của Villar lại vang lên như sấm rền bên tai cô. Nước mắt Cat chảy ra giàn dụa, cô nắm cổ áo Xeza và hét lên:
- Villar đang hấp hối, cậu làm gì đi chứ….anh ấy đang gọi tôi…anh ấy sắp chết rồi….
{ hứa….với anh…**
Mất một giây để Xeza hiểu những lời Cat vừa nói, cậu ta nắm chặt tay cô như móng vuốt đại bàng quắp con mồi và đọc nhanh một câu thần chú dài. Họ bay vụt lên và đáp xuống giữa một trận chiến hỗn loạn bên bìa rừng rậm nhiệt đới. các vị tướng, các pháp sư, mcr, người sói, phù thuỷ hắc ám, tất cả náo loạn, hốn độn. tiếng la hét quát tháo trộn lẫn vào những tiếng nổ ầm ầm, bùa chú, lời nguyền bay tứ tán, tiếng gươm đao va vào nhau chát chúa. Cat bổ nhào xuống một thân hình bất động ngay dưới chân mình. Villar…. Xeza bị rút đũa phép ra, đứng chắn giữa Cat và cuộc chiến, đôi mắt trợn ngược lên trông vô cùng giữ tợn, những thần chú trắng long lanh bắn ra ào ào như mưa.
Cô cuống cuồng xem xét thân thể bất động đó, tìm vết thương…ko có, thay vào đó, những lằn xanh lè như rễ cây chạy dưới da Villar đang lan ngày một nhanh lên cổ, lên mặt và xuống tay chân từ một vết đêm xanh lè ở ngực trái. Trúng độc. Cat cuống cuồng sờ vào túi ko đáy tìm thuốc giải thì Villar mở mắt, đưa bàn tay phải lên một cách yếu ớt, trong tay anh là một lọ thuốc giải độc đã cạn. anh cười yếu ớt, những vết độc xanh lan nhanh như đang bò bên dưới da Villar. Cat há hốc miệng rồi rít lên:
- Curoxitonimus….
- Catarina….- Villar thều thào, cả người giật lên, miệng trào máu tươi
- ko….
cat hét lên, ôm lấy thân thể mềm oặt kia gào ko thành tiếng.
- hứa…với anh….
- Em hứa, chuyện gì em cũng hứa….em sẽ đưa anh tới bệnh viện….
Villar cười, người giật lên một cái nữa, máu tràn ra từ hai tai, rỉ ra khoé mắt:
- …muộn…rồi… thay anh…chăm sóc…. Xeza….
- ko….đừng…em phải làm sao đây? Đừng bỏ em lại một mình… anh ko đc chết.
những tiếng ộc ộc phát ra từ ngực, Villar há miệng, máu đen trào ra. Anh trút hơi thở cuối cùng, đầu ngoẹo sang một bên, tay buông thõng nhưng mắt vẫn mở trừng trừng.
- ko…..
Cat lay thân hình bất động đó, gào lên những âm thanh rúm động lòng người:
- Villar…ko….đừng bỏ em….
Từ sau lưng họ, đội quân tiếp viện của Vương quốc, dẫn đầu là Santo tràn lên áp đảo. lũ phù thuỷ hắc ám, mcr, người sói bị đẩy lùi dần. Cat vùng dậy, rút đũa phép ra bắn hàng loạt những lời nguyền độc địa nhất mà cô biết vào tất cả những kẻ trong tầm với khiến cho những tiếng rú, tiếng hét rùng rợn vang lên ngày một nhiều làm chấn động cả khu rừng. Xeza lao tới, nắm chặt lấy cô tay Cat khi quân đội tràn lên ào ạt:
- dừng lại, Catarina…đủ rồi…
- Villar chết rồi ….Xeza…anh ấy chết rồi.
Cat nấc lên, nước mặt tuôn như mưa nhưng vẻ mặt cau cau của Xeza ko thay đổi nhiều, ánh mắt bi thương nhìn thẳng vào Cat.
- tôi biết. đây là chiến trường.
Cat ko thể tin đc, cô nghĩ Xeza chưa nghe rõ, chỉ nói “tôi biết” thôi sao? Chỉ thế thôi ư? Cat đấm vào ngực Xeza:
- anh ấy chết rồi, đồ máu lạnh…anh trai của cậu chết thật rồi….
Xeza ôm ghì lấy Cat, rít lên như tiếng gió luồn qua vách đá:
- tôi biết, Villar chết rồi…khóc đi, khóc thay cả phần tôi nữa.
Cat bật khóc nức nở, ai oán, bi thương. Một giọt nước long lanh chầm chậm bò từ khoé mắt xuống má Xeza. Santo quay trở lại sau khi ra lệnh cho quân đội truy kích để bắt sống bọn phù thuỷ hắc ám bỏ chạy, anh quỳ xuống bên cạnh Villar, bàng hoàng nhìn đứa em thứ hai của mình, bàn tay cầm đũa phép run lên bần bật như cành liễu trong gió lớn.
- ko thể nào…- Santo thì thào tự nói với bản thân mình – ko thể nào…cái quái gì đây, thứ độc gì thế này….
- Curoxitonimus.
Xeza trả lời.
- nó là cái chết tiệt gì?
Santo quát lên, mắt long sòng sọc, giọng Xeza trở nên run rẩy:
- một loại sinh vật hắc ám mới đc chúa tể tạo ra gần đây. Thuốc giải độc chính là chất kích thích khiến nó phát triển nhanh, đâm sâu vào tim gan nội tạng, bóp chết con người từ bên trong. Nếu ko uống thuốc giải độc thì có thể cứu, nhưg nếu nhầm tưởng rằng mình trúng độc mà uống thuốc giải thì….
Santo lặng đi, vẫn ko thể tin đc vào mắt mình:
- ko thể như thế đc…nó là Villar cơ mà, nó đâu có dễ chết thế…. Xeza….
Santo vùng dậy, nắm cổ áo Xeza, đôi mắt kinh hoàng, đau đớn nhìn xoáy vào em trai mình, lắp bắp:
- mày biết? mày đã biết trước….mày đã tiên tri đc phải ko….
- Giá mà em biết
Xeza bật ra một tiếng cười cay đắng, nước mắt lăn dài trên má:
- khi ngôi sao thứ 2 rơi xuống, khi thảm hoạ ập xuống Thành Xezata thì sự thật hé mở trong ánh bình minh…. Giá như em biết điều đó có nghĩa là gì….giá như em biết đó là Villar….
2 bàn tay Santo tuột khỏi cổ áo Xeza, anh run rẩy như người bệnh, ôm lấy thân thể bất động của Villar và bay vụt lên. Xeza xiết chặt lấy cơ thể đang rũ ra, rung lên bần bật khóc khôg thành tiếng của Cat, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt tối tăm đến nỗi màu xanh như mờ hẳn đi. Đến lúc sự thật phải đc phơi bày rồi….đến lúc rồi….

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3