Phi Thương Bất Phú- Chương 16- Hoa Trúc Phong

Chương 16: Gặp lại gia đình

          Hành tung của chúng ta vì mấy cáo thị mà bị lộ, hắn và ta cảm giác nguy hiểm đang cận kề. Hoàng đế muốn ta chết quả thật dễ như trở bàn tay. Minh Hàn Tâm thường nói với ta, cái tâm của hoàng đế đáng cho cẩu ăn. Hoàng đế bất chấp tất cả để giữ lại ngôi báu, hoàng đế rũ bỏ mẹ hắn, hoàng đế không màng đến cha hắn, hoàng đế nhận người dưng làm mẹ. Đúng là định mệnh, nếu không phải Mạnh phu nhân và Thái hậu cùng lâm bồn thì chắc hắn sẽ không bao giờ ngồi được vào cái ngai vàng đó. Số mệnh bắt ai làm hoàng đế, người đó phải làm hoàng đế và giặc cỏ vẫn chỉ là giặc cỏ. Lão Nhạc để lại cho hộp gỗ đựng tất cả thư từ của lão với Mạnh phu nhân, hắn gửi ta sự thật để ta cùng tên Minh Hàn Tâm ngăn cản việc hoàng đế giết hại mẹ ruột nhưng cả ta và tên họ Minh đều chậm một chân không, phải là chậm hai chân, chúng ta còn suýt mất mạng. Hoàng đế muốn chúng ta hi sinh như những người liệt sĩ cảm tử quân đang thi hành nhiệm vụ, hắn muốn bia mộ của Minh thiếu tướng quân sạch đẹp đầy ân đức của hoàng đế, để cho Minh đại tướng quân không oán trách chúa công của mình. Đây quả thật là nhất cử lưỡng tiện. Trên đường lên kinh thành chúng ta không dám manh động nữa, vì ngay khi vừa thoát khỏi đám thiếu nữ phơi phới niềm tin tình duyên thắm thiết kia chúng ta gặp ngay bọn sát thủ áo đen. Ta chẳng biết võ công cũng chẳng biết giết người, nên dùng châm từ cây sáo kia hạ được vô khối, còn hắn thì đánh đông đánh tây, mạnh mẽ giết người không chớp mắt. Ta cảm thấy con người thời đại phong kiến thật không đơn giản, giết người có thể chẳng phải đền mạng, hành tẩu giang hồ như là gia nhập vào băng đảng xã hội đen, ngươi sống thì ta chết và ngược lại.

Hai chúng ta nương tựa vào nhau cũng đã được nửa tháng. Hắn chăm sóc ta quả thực vô cùng chu đáo, nhưng ta lại nhìn hắn như vệ sĩ cấp cao. Ta chẳng khi nào thấy hắn vừa mắt. Nhiều lúc hắn phải thốt lên:

-         Kiếp trước tiểu Thương Gia cô nương có thù gì với ta phải không?

-         Ta và huynh bất cộng đái thiên.

Thị trấn Bình Xuyên, năm Quang Minh thứ 4…ta gặp lại người nhà của ta.

Thân thế của ta là một điều bí ẩn, ta xuất thân ra sao tên thật là gì sao lại đi theo lão Chu quả thật không ai biết. Ta cũng không thể ngờ được vừa đặt chân lên đất Bình Xuyên, ta đã gặp ngay người thân của mình, là chị em sinh đôi với ta. Ta cũng không biết có một người giống hệt ta đến vậy, lúc đó ta vừa cởi bỏ lớp hóa trang ra, ngang nhiên chạy đến quán bánh bao mua 5 cái, thì một cô nương chạm vào ta. Ta quay lại định ăn vạ kiếm chút tiền mua thêm 2 cái bánh nữa thì đột nhiên 4 mắt nhìn nhau. Chúng ta sững sờ rồi phía bên kia hét lên:

-         Trời ơi…ma quỷ…

Gì vậy chứ, cùng là gương mặt mà cô ta gọi ta là ma quỷ, ta vặc lại:

-         Nhìn ta và ngươi giống nhau như đúc, ta là ma thì ngươi là quỷ

-         Tiểu thư, hai người trông thật giống nhau aaaa, hay là, hay là đây là tỷ tỷ thất lạc của tiểu thư.

Đôi mắt của vị tiểu thư sáng lên, ta cũng sáng lên, rồi chẳng mấy chốc, ta sụt sùi:

-         Muội muội phải không? Là ta đây, tỷ tỷ của muội muội đây, lâu rồi không gặp muội, muội thật sự xinh đẹp aaa

-         Ta và tỷ chưa từng gặp nhau, bình sinh ta ghét nhất ai đó giống cái gì của ta, tiểu Huệ, chúng ta đi…

Đúng lúc ấy thì tên họ Minh chạy đến đánh vào vai ta một cái:

-         Bảo ngươi đi mua bánh bao có cần hết nửa ngày trời không thế?

Vị tiểu thư giống ta dừng lại, nhìn chăm chú, rồi quay ra nắm lấy tay ta:

-         Tỷ tỷ, đúng là tỷ tỷ rồi, ta dẫn tỷ về nhà để xem người lớn nói ra sao nhé, ta không thể tin được trên đời này lại có người giống ta đến vậy.

Ta nhất thời không hiểu gì, nữ nhân quả thật sáng nắng chiều mưa, giữa trưa có thể có bão. Tiểu thư giống ta quay sang nhìn họ Minh:

-         Công tử là bạn của tỷ tỷ, hay là cùng về nhà của chúng ta, nhìn hai người lưu lạc chắc khiến nhà ta đau lòng lắm.

Họ Minh thoáng bất ngời, trên đời này có người giống người đến thế, nhất thời với lời mời đó, hắn không biết nói gì. Ta nhanh mồm nhanh miệng:

-         Vậy phiền muội muội, hắn họ Minh đi theo làm vệ sĩ cho ta…

-         Tỷ tỷ đừng khách sáo, Minh công tử mời.

Ta huých vào tay của họ Minh thì thầm “đi với ngươi chẳng được bữa no, giờ ta lại bán ngươi lấy chút đồ ăn vậy, haizzz, mắt nữ nhân đui hết rồi sao?” Người làm tỷ quả thật không bằng một nam nhân tuất dật, nếu đổi lại khuôn mặt kiếp trước của ta, thì tên họ Minh này chưa bao giờ đến lượt.

Muội muội của ta đi vào thông báo, ta và họ Minh đợi ở bên ngoài, chưa kịp bước vào thì trong nhà mở cổng, một bà lão vứt vào ta chỗi gãy, may mà tên họ Minh đỡ được. Đây là lễ nghi tiếp đón của nhà này hay sao:

-         Thương Ngân con dẫn yêu nghiệt này về làm gì…nhà ta mãi mới có cơ hội khấm khá…con dẫn về làm gì…

Bà lão đó bù lu bù loa lên, mấy người trong nhà bận dỗ dành nên chẳng còn thời gian chú ý đến ta. Ta phát hiện ra một ánh mắt nhìn ta trìu mến pha chút nhớ thương của một thiếu phụ, ta đoán chắc là mẹ của ta. Ta không nhìn thấy người đàn ông nào trong nhà cả. Tiểu muội của ta lại chỗ họ Minh:

-         Minh công tử xin thứ lỗi, gia gia nhà ta còn có những định kiến với tỷ tỷ, hay hai người tạm thời lui ra ngoài cửa sau, chỗ đó có căn nhà nhỏ có thể trú tạm.

-         Đa tạ cô nương.

Mặt của tiểu muội đỏ như gấc. Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Ta và họ Minh lui ra phía sau, sợ ta buồn hắn luyên thuyên vài câu chuyện lúc nhỏ của hắn. Ta mặc kệ, vì ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ta có thể cảm nhận được gia đình này chẳng yêu thương gì ta. Ta cố gắng ở đây là vì tiểu muội có chút nể mặt tên họ Minh mà cho ta ít tiền lộ phí. Sống trước rồi yêu thương sau. Chẳng phải, từ khi sống ở cái thời đại này ta đã học được nhiều bài học đau thương đó sao. Đến tối, bụng ta lép kẹp, ta rủa xả:

-         Minh công tử anh tuấn phi phàm, đến tiểu muội muội của ta cũng vô cùng yêu thích, tại sao đến giờ này còn chẳng đem cho ta một thứ gì vậy.

-         Có lẽ ta chưa đủ câu dẫn cô nương đó.

-         Điều này ta cũng đã tự hỏi rồi, huynh có gì tốt mà mấy cô đó theo đuổi mãnh liệt đến vậy, đẹp trai quả thật mài ra được để ăn.

-         Ai…

Tiếng động từ ngoài cửa bước vào, thì ra là tiểu muội muội và thiếu phụ. Tiểu muội muội vừa nhìn thấy đôi ta thì chạy ngay đến bên tên họ Minh, mắt dường như xót xa lắm. Ta là tỷ tỷ của cô ta mà chẳng vừa mắt tý nào. Thiếu phụ nhìn ta rồi chạy đến ôm ta khóc nức nở:

-         Con gái của nương…cuối cùng ta đã đợi được ngày con trở về

Ta cũng rất muốn tình mẫu tử thiêng liêng, nhưng cái bụng của ta réo lên ầm ĩ. Nương thật của ta vội vã sai người mang thức ăn đến dọn đầy bàn. Ta cảm thấy vô cùng sung sướng, sà ngay vào bàn dỡ đồ ăn ra rồi ăn luôn miệng. Tiểu muội thì gắp cho họ Minh, còn nương của ta vừa gắp cho ta vừa sụt sùi tưởng chừng thấy cuộc sống của ta thực sự vô cùng khổ sở. Nương nói nương giấu bà nội mà đến thăm ta:

-         Thương Nguyệt, con thật sự sống ra sao, ông ngoại con đâu?

-         Con tên là Thương Nguyệt ạ? Ông ngoại là lão Chu ạ?

-         Phải phải, đúng rồi, Nguyệt nhi, con với ông ngoại thời gian qua sống như thế nào

Ta vừa ăn miếng ớt cay, vừa nghĩ đến lão Chu, đôi mắt nhòa lệ:

-         Ông ngoại mất rồi

-         Cha ơi…con xin lỗi cha- Nương gào khóc gần như ngất đi, ta đỡ nương vào giường, rồi nương cứ vậy nắm lấy tay ta giọng trầm ngâm- đêm nay nương ở đây nhé, nương muốn nói chuyện với con…

-         Phải đấy, nương ở lại với tỷ tỷ, ta và Minh công tử ra ngoài để tránh hai người nói chuyện tâm tình…

Tiểu muội vừa nói vừa kéo tên họ Minh đi, bàn thức ăn mau chóng cũng bị dọn, ta ăn quả thực vẫn chưa đủ. Nương bảo ta nằm bên cạnh ta cũng không dám phật ý người ốm yếu, rồi nương vuốt tóc ta, nương kể lại cuộc đời của nương.

          Hóa ra ở thị trấn Bình Xuyên này có hủ tục là nếu nhà nào có con sinh đôi thì phải ra trình Thánh Hoàng ở chùa Phúc Tự, rồi xin sâm xem nên cho đứa nào và nhận đứa nào. Chu Thương Nguyệt thật không may mắn khi bị chọn là đứa trẻ cho đi. Trong nhà, ngoài bà của ta ra thì không ai muốn như vậy, nên quyết định giữ ta lại, trái ý với Thánh Hoàng, ông ngoại ta nhận nuôi ở bên ngoài, nhưng thực ra vẫn là con cháu của họ Chu. Một hôm, Chu Thương Nguyệt chơi với cha của cô bé ờ hồ sen trong phủ, chẳng may bị té xuống nước, cha cô bé chạy xuống cứu thì bị chuột rút, lúc đó không có ai bên cạnh. Sau lần tai nạn đó, người cha trụ cột gia đình qua đời, bà nội ta oán hận ta, quyết định vứt ta ra khỏi trấn nhưng bị ông ngoại ngăn cản. Nhưng rồi, mới có năm tuổi đầu, ta đã bị bà nội ngược đãi, bà hay đau ốm cũng nói do ám khí của ta. Ông ngoại ta thì nghèo, gả con gái cho nhà giàu những tưởng an nhàn. Không muốn thấy con gái phải chịu khổ, cháu gái bị ngược đãi, ông vác ta đi, sống cuộc sống hành khất sau này.

          Nghe xong câu chuyện, ta cảm thấy cuộc đời ta thật bất hanh, à không, cuộc đời của Chu Thương Nguyệt thật bất hạnh, gia đình không yêu thương cô bé, đến khi vừa biết cuộc đời là gì thì đã lìa thế gian. Ta mang thân xác của con người tội nghiệp này, cũng cảm thấy xót xa. Ta nằm im nghe tiếng thủ thỉ yêu thương mà từ lâu lắm rồi ta không được nghe. Ta cảm thấy hình như mình lại ăn phải ớt, nước mắt ra không ít. Nếm trải qua bao sinh ly tử biệt để rồi hội ngộ xót xa như vậy. Nằm chưa được bao lâu, bà nội ác ma của ta xông vào, lôi mẹ ta ra mắng chửi ta, đuổi ta ra khỏi nhà. Ta nhất thời cảm thấy chân của mình thật khỏe, ta chạy chạy miết tưởng chừng như không bao giờ dừng lại, đến lúc phát hiện ra mình ở đâu thì ta trượt chân xuống dưới sườn núi, ta thấy ai đó đỡ ta và lăn cùng ta. Đến lúc dừng lại, ta bất giác ôm lấy thân hình vừa lăn cùng ta đó, ấm áp như hồi bé ta ôm cha ta vậy. Người đó cũng để im cho ta ôm, đến lúc dường như muốn đổi tư thế hắn ho khẽ:

-         Tiểu Thương Gia nằm mãi một tư thế không mệt a?

Ta ngước mắt lên nhìn hắn, mắt ta nhòa lệ, ta chẳng nhìn được hắn là ai, nhưng nghe giọng thì biết đó là tên họ Minh. Hắn lần đầu tiên thấy ta như vậy, càm thấy đau lòng, ôm chặt ta rồi thỏ thẻ:

-         Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi…

Ta dùng chân đạp cho hắn một cái một chỗ hiểm, hắn quẳn quại buông ta ra:

-         Vừa rồi còn tình cảm vậy sao đã thế này rồi…

Ta đứng dậy phủi đít, hừ hắn một tiếng rồi đứng dậy đi trong bóng tối. Ta đi một lúc thấy hắn không đuổi theo, ta nghĩ có khi hắn ngã xuống đỡ ta bị thương, dùng dằng hai lần, ta đành quay lại. Thấy hắn vẫn nằm chỗ cũ, mắt nhắm nghiền, ta nhất thời lo sợ. Hắn có khi nào bị thương nặng quá rồi vì cú đá vừa rồi mà ngất đi không. Ta chạy lại dùng tay tát xối xả vào mặt hắn:

-         Minh Hàn Tâm, tỉnh dậy, tỉnh dậy, ngươi không sao chứ…ngươi không sao chứ…

Hắn vẫn không nghe thấy gì, ta chỉ sợ hắn gặp nguy hiểm, liền kéo hắn lên vai, vác hắn về. Hắn quả thực rất nặng, càng ngày càng nặng, chân tay nhũn ra như không còn hơi sức. Ta vất vả lắm mới lết được vài bước chân, không ngừng gọi tên hắn:

-         Minh Hàn Tâm, ngươi không được có chuyện gì nha, ngươi tỉnh dậy cho ta…

Ta thấy vòng tay của hắn xiết chặt ôm lấy cổ ta, giọng vui vẻ ấm ấm  phả bào lưng cổ ta:

-         Ta không sao, ngươi quan tâm đến ta như vậy, ta không sao.

Ta tức giận, hóa ra hắn lừa ta, ta quẳng hắn xuống đất, mặc kệ hắn gào thét thế nào cũng không quan tâm đến hắn. Hắn đuổi theo ta:

-         Chậm chậm thôi, không ngã, ta xin lỗi, nhưng vừa rồi là ta ngất thật.

Ta bước từng bước dài vô cùng tức giận, hắn cũng bước từng bước dài, vừa bước vừa nói nhăng nói cuội. Hai chúng ta chỉ quan tâm đến việc đấu khẩu với nhau mà không để ý thấy một bóng người, tay nắm thật chặt, đôi mắt tức giận:

-         Chu Thương Nguyệt, ngươi lại cướp người ta thương…

Hắn dùng khinh công đưa ta lên tường thành, ta thầm nghĩ, lúc nhìn thấy trời sao như vậy, gia đình ta có còn nhớ đến ta hay họ vẫn miệt mài với thú vui buôn bán tình thương. Ta chỉ vào ngôi sao sáng nhất rồi nói:

-         Huynh biết không, đã từng có người nói với ta, ta sẽ là ngôi sao sáng nhất, càng lạnh càng sáng, càng lạnh càng phải tỏa sáng nếu không sẽ bị ngôi sao khác làm lu mờ. Ta đã từng sáng như thế nhưng ở vị trí đó thật sự cô đơn.

-         Ta thì ngược lại, cha ta lại muốn ta giống như người bình thường như bây giờ, chỉ cần ngắm sao mà không trở thành sao.

-         Nhưng huynh vẫn là sao đấy thôi

-         Phải, ta từng như sáng như sao nhưng đổi lại, ta không còn được bình yên, gia đình ta vì hoàng đế mà trung thành tuyệt đối, là con cờ có thể tỏa sáng hoặc chìm nghỉm. Ta thân bất do kỷ.

-         Gia đình huynh còn đầy đủ cả chứ?

-         Gia đình ta còn thừa người ấy chứ- Hắn cười- ta có một gia đình hạnh phúc, cha ta, mẹ ta, em ta đều sống vì dân vì nước, đều là những trung thần.

-         Làm trung thần chắc mệt lắm nhỉ?

-         Phải rất mệt, chúng ta không bao giờ tỏ ra hơn hoàng đế, chúng ta cũng không bao giờ được tỏ ra quá yếu kém…mệnh lệnh của vua lớn hơn cả di huấn tổ tiên.

-         Ngoài việc bán mạng cho hoàng đế, huynh còn làm chuyện gì thấy có lỗi nhất không?

-         Có, ta đã lấy một người ta không yêu, chúng ta liên hôn chính trị, một kiểu khăng khít chế ngự lẫn nhau…

-         Huynh có vợ rồi à- Ta nhất thời ngạc nhiên

-         À, phải, nhưng ta đã hứa với nàng ấy nhất định xong việc huynh sẽ cởi bỏ rào cản cho nàng ấy được đoàn tụ với tình lang.

-         Haizzz, vậy mà huynh đã lừa biết bao người, tội nghiệp các cô nương, hẳn các cô nương ấy sẽ đau lòng đến chết mất.

-         Vậy muội có đau lòng chút nào không?

-         Huynh nói vậy là có ý gì?

-         Ý ta là, muội có bao giờ vì ta mà đau lòng một chút nào không?

Đôi mắt ta mở lớn, ta nhất thời không nghĩ hắn sẽ hỏi ta câu hỏi như vậy, ta gần như dám chắc ta đã có câu trả lời nhưng nhìn đôi mắt thật tình của hắn ta lại không mở miệng được. Ta quay đi, chỉ lên mặt trăng lưỡi liềm sáng quắc:

-         Trăng hôm nay thật tròn aaa.

Hắn mỉm cười:

-         Phải , trăng thật tròn…

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3