Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 064 - 065
Họ cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi đến bên bờ biển. mặt biển xanh ngắt, tĩnh lặng đến nỗi khiến người ta liên tưởng đến một cái hồ ko thấy bờ bên kia. Bước chân Santo chậm lại, anh rút đũa phép ra và nói nhỏ:
- “bong bóng thánh”
Cat nhún vai cười thầm. cái này Xeza đã dạy đi dạy lại đến nhàm cả tai rồi, chà chà…dùng bong bóng thánh có nghĩa là họ sẽ phải chạy dưới đáy biển. Cat rút đũa phép ra, yếm bùa lên 5 mcr trong đội mình, bùa này sẽ khiến cho không khí trong nước tụ lại đủ để tạo ra một bong bóng bọc lấy người họ, giúp họ hít thở và khô ráo. Đồng thời nó cũng xua đuổi mọi sinh vật biển tránh xa khỏi người dùng. Santo quay lại kiểm tra, ko nói gì mà đi ngang qua đội của Cat, dừng lại chỉnh sửa vài người trong đội của Ron rồi quay gật đầu ra hiệu. Cat nói bằng khẩu ngữ của mcr:
- ‘đi’
Rồi cô nhún chân nhảy ào xuống biển, bỏ qua sự ngạc nhiên của những kẻ theo sau đó. Chân cô chạm xuống đáy biển êm ái giống như đang đi trên thảm cỏ, bóng Rury thấp thoáng trong làn nước xanh ngắt dẫn đường cho họ. Santo vọt lên trước Cat khi tất cả đã xuống biển, họ ko thể bơi đc với đống vũ khí trên lưng lên nếu ko có phù thuỷ đi cùng, mcr cũng chịu, ko vượt qua biển đc.
Khi bụng Cat sôi lên ào ào, cơ bắp biểu tình đòi đc nghỉ thì cũng là lúc Rury ra lệnh:
- ‘ăn trưa’
Lập tức cả đoàn dừng lại, hạ thùng vũ khí xuống, phá hàng ngũ để thư giãn gân cốt. Lui nhảy tới bên cạnh Cat, bấm vào tay cô bé rồi liếc về phía Radic. Cat đưa mắt nhìn sang với vẻ tự nhiên chưa từng có như chỉ lơ đễnh thôi chứ ko cố tình, cô tìm kiếm sự khác thường khiến Lui phải để tâm. Chẳng có gì cả. Cat nhướm mày nhìn Lui, cậu chàng hướng đôi mắt cảnh giác về phía Radic nhưng mcr bắt đầu rục rịch lấy máu ra uống khiến Lui mất tập trung. Cat lia ánh mắt sắc như dao về phía Santo, kỳ lạ thay, anh chàng ko hề bỏ bùa “bắt chước” để trở lại thành người mà lôi máu trong túi ra, điềm nhiên uống như uống nước dinh dưỡng. nhìn thì thấy đáng sợ nhưng bụng Cat réo ầm ầm gào thét đòi ăn. Cô ngồi lên một thùng hàng, lấy máu ra và mở nắp trong khi mắt vẫn hướng một cách vô tình về phía Radic. Hình như biến thành mcr khiến hắn trông hiền hơn thì phải, đôi mắt rất khác… hay trong thời gian vào trung tâm huấn luyện cận vệ hắn đã yêu ai? Mở bịch máu ra, tâm trí Cat bị bản năng lôi ngược từ chỗ Radic về, chúi vào thứ mình đang cầm trên tay. Mùi thơm ngào ngạt của máu toả ra khiến Cat ngây ngất, cô từ từ đưa túi máu lên, hớp một ngụm. xin thề với trời đất, đây là thứ đồ uống ngon nhất mà Cat từng đc nếm, nó xoa dịu cơn đói, vỗ về các cơ bắp và khiến cô cảm thấy như vừa đc ngủ một giấc no nê với sức khoẻ tràn trề sẵn sàng tiếp tục hành trình còn giang giở. Lui kêu lên:
- ôi trời, máu hiếm. thơm quá….
Nhún vai. Cô ko biết mùi vị của các loại máu nên phớt lờ những cái nhìn thèm muốn, ganh tỵ của mcr, uống một hơi hết nửa túi và đưa cho Lui:
- đổi ko?
Lui cười nhẹ:
- đừng hối hận nha….
Cat chưa hiểu lắm cho đến khi cô uống túi máu của Lui, cảm giác thế nào nhỉ? Giống như đang đc uống rượu nho hảo hạng mà tự nhiên có ai đó đổ giấm vào vậy. Cat nhăn mặt, bật ra một tiếng cười khan:
- tệ quá.
- Đã bảo đừng hối hận mà.
Lui lỉnh ngay ra chỗ khác như sợ Cat đòi lại chỗ máu hảo hạng, trong khi cô bé quan sát sung quanh bằng ánh mắt cảnh giác. Dường như bùa bắt chước đã khiến Cat hơi ngang tàn quá thì phải. ánh mắt Cat đụng phải tên pháp sư tóc nâu kém cỏi đi cùng, gã lúc nào cũng đc Santo kè kè bên cạnh như là bảo vệ vậy, rõ ràng gã ko thuộc diện bị kiểm tra…ko chừng lại là kẻ ‘đc kiểm tra’ cũng nên. Ko hiểu sao Cat thấy căm ghét tên đó một cách vô cớ, gã có một cái gì đó khiến người ta khó chịu, đôi mắt kia trông giống như chứa cả thế giới ở trong vậy. tên pháp sư đó nhìn lên, bất gặp ánh mắt nghi ngờ đầy ác ý của Cat, hắn nhìn xoáy vào mắt Cat…thình lình, mắt rồng phản ứng dữ dội như bị một quầng lửa đập vào đau thấu lên tận óc. Và ngoài sự dự tính của Cat, phép thuật tự nhiên màu trắng mà mắt thường ko nhìn thấy phóng từ Mắt Rồng ra với vận tốc ánh sáng, trúng vào đôi mắt kẻ lạ kỳ kia. Tên pháp sư tóc nâu bật ngửa ra sau, rú lên một tiếng kinh hãi làm mcr đông cứng, thủ thế, nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra. Santo lao tới với tốc độ chóng mặt, đỡ tên tóc nâu dậy. Cat nhíu mày khi trông thấy hai mắt hắn mở trừng trừng, máu chảy ròng ròng xuống mặt như nước mắt loài Huyết Mã.
- cái quái gì?
Santo rít lên, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại thành một cảm xúc khiến Cat chợt hoảng sợ. cô đã tấn công kẻ bề trên của mình, dù chỉ là vô tình nhưng chính cô đã làm thế. Tên tóc nâu ngồi thẳng dậy, lắc mạnh đầu để nhìn cho rõ và lẩm bẩm:
- ko sao…, ko sao…., chỉ là bệnh cũ tái phát thôi….
Santo ko tin. Anh lia mắt vào đám đông tìm kiếm cái gì đó….và ánh mắt dừng lại ở Cat, nấn ná trên khuôn mặt nhâng nháo giả vờ vô tội, kết luận. trời ạ, tinh như ma ấy. trừng mắt lên như muốn nói “một lần nữa thì chết với tôi” anh đứng dậy, đi về phía Rury. Cả Ron, Lui và Radic đều xanh mắt mèo, nhìn Cat tò mò muốn biết vì sao tự nhiên cô bé lại tấn công anh chàng tóc nâu đó. Chỉ có Bimatos là dửng dưng. Dường như anh ta biết chuyện gì đó. Bimatos tránh cái nhìn soi mói của Cat, điềm nhiên uống túi máu của mình với vẻ mặt vô thưởng vô phạt ko thể đoán đc. Tại sao Mắt Rồng lại tự phản ứng nhỉ? Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đó. Còn gã kia, có cái gì trong đôi mắt hắn vậy, tại sao hắn lại nhìn như muốn móc mắt người ta ra ngoài…
Chưa tìm ra câu trả lời nhưng cuộc hành trình vẫn phải tiếp tục. Cat vừa chạy vừa quan sát màu nước xanh thẫm tối tăm trên đầu mình. Đáy biển đang dốc xuống từ từ, họ đang đi sâu hơn vào lòng đại dương nên áp lực nước ngày một lớn, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. xung quanh chẳng có con cá nào lai vãng cả, chỉ có những sinh vật phù du nhỏ xíu và một vài con gì đó trong suốt như sứa biển. Cat ko chắc. cô vẫy đũa phép để giảm áp suất và tăng nhiệt độ rồi tiếp tục tăng tốc đuổi theo ba người phía trước.
Họ chạy mãi, chạy mãi dưới đáy biển đen ngòm cho tới khi trời sập tối, cát dưới chân bắt đầu dốc lên một chút thì cả đoàn đã thấm mệt. vùng biển này quá yên bình, ko có các loài cá giữ, ko có kẻ nào phục kích… hừ, có kẻ điên nào phục kích dưới đáy biển ko? Rồi đột nhiên, đáy biển dốc lên như chạy trên một ngọn đồi cao, cả đòan tăng tốc để không bị trượt trở lại. chỉ khoảng 10phút sau, Cat lao lên khỏi mặt nước, đáp xuống một bãi cát dài, trắng xoá trong đêm đen tĩnh mịch. Định thần nhìn lại trong đêm tối, Cat trông thấy khu rừng lá kim tuyết phủ trắng xoá, tĩnh mịch phía trước, trong bụng cười thầm rằng thế nào đêm nay cũng mất ngủ vì bị phục kích nhưng chân vẫn đều đều nối bước theo bóng dáng thanh thoát của Santo.
Cuộc hành trình kéo dài đến nửa đêm, khi tất cả đều đã mệt mỏi rã rời và đói cồn cào thì Rury mới ra lệnh dừng lại. Cat rút đũa phép, thổi bay đám cỏ gai, cây bụi làm chỗ đặt thùng vũ khí cho cả đội và quan sát xung quanh. Kỳ lạ thật. biển thì ko có cá, ko có băng trôi, rừng thì ko có sinh vật nhỏ cũng chẳng có chim chóc. Từ từ ngồi ghé lên thùng hàng của một thành viên trong đội, Cat giật mình khi nghe tiếng Bimatos khẽ rên lên như bị một cơn đau bất chợt. quay lại nhìn anh ta ôm đầu, một sự thoả mãn đầy ác ý cháy lên âm ỷ trong tâm trí cô. Liếc sang tên pháp sư tóc nâu một cách vô thức, Cat nhíu mày. Trông gã như vừa vớ đc vàng vậy….ở khoảng cách đó…dường như hai người họ vừa nhìn nhau. Lập tức trí tưởng tượng của Cat bốc lên tận trời xanh, vẽ ra một câu chuyện hoang đường về khả năng làm đau người khác bằng đôi mắt để thử thách sức chịu đựng, còn lý trí tỉnh táo kéo cô trở lại khi những kiến thức lâu năm về bùa chú và lời nguyền khẳng định chắc như đinh đóng cột là không một nhà cầm quyền nào muốn người của mình bị tổn hại về trí óc. Bụng Cat quặn lên khi gió đưa mùi máu thơm lừng từ các túi máu đã mở xộc vào mũi, mặc kệ những thắc mắc còn chưa có lời giải, Cat thò tay vào túi lấy máu ra. Nhưng khứu giác nhạy bén của mcr bắt đc một mùi hương quen thuộc dù chủ nhân của thứ mùi đó đã khéo léo đứng gọn một góc ở cuối gió. Ju….mùi của Ju… xin thề với Thuỷ tổ là Cat ko thể nhầm đc. Đôi mắt cô phóng về phía Radic, hai cánh mũi phập phồng như muốn tìm ra sự nhầm lẫn để cười nhạo chính bản thân mình…nhưng ko…. Kẻ kia ko phải là Radic. Cat xin thề với trời, dù mùi hương có na ná nhau, dù họ có là anh em sinh đôi….giác quan của con người còn có thể nhầm lẫn đc chứ với mcr thì ko bao giờ. Rai ngước lên, bắt gặp ánh mắt trừng trừng của Cat, lập tức anh cúi xuống, bối rối giả vờ chăm chú vào túi máu của mình. Cat nhìn sang Lui, thì ra vậy. Lui đã biết ngay từ đầu rằng người đó ko phải là Radic….chỉ vì Rai quá khéo léo, luôn đứng cuối gió nên Cat mới ko nhận ra đc. Xeza ơi là Xeza…cậu lại định giở trò gì nữa đây? Sao lại lôi Rai vào chuyện này? Liệu Nguyên lão viện và Nhà vua có biết ko? Liệu Santo có biết ko? Liệu bọn họ có biết Rai chính là sát thủ ko? Loạn hết cả rồi. Cat xoay xoay chíêc nhẫn kế vị trên tay mình…phải làm sao bây giờ….điều gì là có lợi nhất cho Xeza, cho Thành Xezata đây?
Chương 65
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man thì một mùi lạ thoảng qua mũi Cat khiến cô bé nhíu mày, lia mắt tìm kiếm bốn xung quanh. Khoảng rừng đen kịt đáp lại sự nghi ngờ của Cat bằng sự tĩnh lặng lạ lùng nhưng rõ ràng là lẫn trong mùi máu và mùi thức ăn còn có một thứ gì káhc nữa. Cat bật lên một tiếng rít vô thức:
- ‘sói’
Lập tức không gian đông cứng lại, tất cả mcr bất động giỏng tai lên nghe ngóng, mũi nở phập phồng đánh hơn, còn mắt quắc lên những cái nhìn cảnh giác. Tất cả những âm thanh còn lại chỉ là tiếng gió khua cành lá sột soạt, sự yên ắng nặng nề bao trùm không gian nhưng sự bất động đã khiến cho hầu hết các mcr ngửi đc mùi sói ngày một đậm đặc hơn. Cat thấy hưng phấn khi nhận ra mùi của những tên người sói cao cấp lẫn trong lũ sói thường, cô đặt cả hai tay lên chuôi kiếm bên hông. Toàn đội vừa nghe ngóng vừa chờ lệnh từ Rury và dõi mắt về phía trước, nơi phát ra những tiếng động nhè nhẹ. Chúng đã mất ưu thế bất ngờ.
Rồi một tiếng vút như roi quất vang lên, một bóng đen với những móng tay sáng loáng như bạch kim nhảy vọt ra, lao thẳng vào giữa đội 4 của Rai. Hắn to cao lực lưỡng nhưng giống người một cách hoàn hảo chứ ko lông lá như bọn người sói cấp thấp. kế đó là hàng tá những người sói khác xông ra gầm gừ nhe nang, trợn mắt. Santo bắn ra một chùm sáng thổi bay khoảng rừng trước mặt để tạo ra một địa hình có lợi cho mcr. Bùa chú thổi bay một cơ số những người sói cấp thấp không tránh kịp, tiếng tru inh tai xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm vẫn ko thể át được khẩu ngữ từ miệng Rury:
- ‘ giết ’
Âm thanh đó chưa dứt thì mcr đã tràn lên, hoàn vào với đội quân người sói đông như kiến cỏ. Cat nhảy phót lên, tuốt cả hai thanh kiếm ra và lao vào tên người sói cấp cao tóc vàng đã xô ngã một mcr trong đội 1 của cô, vung kiếm ngắn lên chém một phát cật lực vào cánh tay đang bót cổ mcr trẻ tuổi. người sói tóc vàng đó phản xạ cực nhanh, hắn đưa bàn tay ra chột lấy thanh kiếm. Cat nhếch mép cười khi bàn tay tên người sói toé máu và miệng hắn phát ra một âm thanh như tiếng **** thề. Hắn buông vội thanh kiếm ra, nhảy lùi ra sau, hướng về phía Cat. Cô ngân nga với một khuôn mặt diễu cợt, kinh bỉ:
- ‘Kiếm sắc quá phải ko…’
Tên người sói điên tiết lao vào Cat với một tốc độ kinh hoàng vung tay cho một cú bạt tai như trời giáng. Cat nhảy tránh, móng vuốt sượt qua vai, máu toé ra. Cô bổ thanh kiếm quỷ xuống vai tên sói và đồng thời phóng bùa chú mắt. hắn chỉ giật lên một cái chứ ko bị bùa làm cho tê liệt nhưng cũng đủ để thanh kiếm khát máu xẻ một vết thương sâu hoắm ở vai khiến hắn té ngửa. Máu tuôn ra đến đâu bị hút vào thanh kiếm đến đó. Con sói rú lên:
- ‘chơi bẩn’
- ‘bằng cách nào?’
Cat cười nhạt trơ tráo, liếc mắt về phía Rai khi anh ta vừa phóng một bùa nào đó thổi bay một ả người sói khác. Tưởng cô sơ hở, người sói kia xông vào tấn công tới tấp với những kỹ năng dạn dày trận mạc nhưng chỉ tạo ra đc những vết xứơc nhỏ vì tốc độ của cả hai là tương đương nhau nhưng Cat lợi thế hơn hẳn vì có Mắt Rồng. sau một hồi quần thảo, tên sói chảy máu ròng ròng khắp người, dừng lại thở hổn hển. Cat nghiêng tai lắng nghe cuộc chiến. Santo đang giữ chân một người sói cao cấp, Lui và Ron chơi với một con khác, 5mcr trong đội 4 quây một sói cái xinh đẹp; 20mcr kia chiến đấu ác liệt với bọn người sói cấp thấp còn Rai đứng một góc dùng bùa chú để bảo vệ những mcr yếu thế hơn. Rury và tên pháp sư tóc nâu đứng ngoài cuộc chiến. tên sói tóc vàng điên cuồng lao vào khiến Cat chới với chống đỡ, cô bắn liên tiếp những bùa chú thần thánh chống sói bằng mắt rồng khiến kẻ xấu số kia giật lên như bị động kinh, và mỗi lần như vậy lại lãnh thêm một nhát kiếm. máu trong người luôn luôn có hạn dù kẻ đó là mcr hay người sói, choáng váng vì mất máu, hắn lùi lại. nhưng có lẽ cuộc chiến này hắn ko nên tham gia. Cat phóng thẳng thanh kiếm quỷxấu số kia giật lên như bị động kinh, và mỗi lần như vậy lại lãnh thêm một nhát kiếm. máu trong người luôn luôn có hạn dù kẻ đó là mcr hay người sói, choáng váng vì mất máu, hắn lùi lại. nhưng có lẽ cuộc chiến này hắn ko nên tham gia. Cat phóng thẳng thanh kiếm quỷ xuyên qua cánh tay phải của tên sói khiến hắn ngã xuống, ôm lấy cánh tay đau và tru lên thảm thiết. Cat bật cười, một tràng cười man rợ, khoái trá. Chiến trường lắng xuống khi con sói tóc vàng xám ngoét đi, rũ xuống vì bị thanh kiếm hút cạn máu. Cat rút thanh kiếm khỏi tay hắn, ánh sáng đỏ rực toả ra chói loà….hừ, no nê rồi đây. Mcr đồng loạt gầm lên hừng hực khí thế, tấn công dồn dập. ko còn kẻ giữ chân nữa, Cat rút đũa phép ra tự cho mình cái quyền sử dụng nghệ thuật hắc ám vô tội vạ. cô phóng như mưa hàng loạt những lời nguyền trong danh mục đặc biệt nguy hiểm, trúng đâu gục đó khiến những tiếng tru đau đớn ngày một nhiều. người sói thất thế khi Santo hạ con sói đầu đàn, chúng nháo nhào bỏ chạy tan tác. Rury rít:
- ‘giết sạch’
Mcr ào theo truy sát lũ sói bại trận. Santo ra lệnh:
Cat tiếc rể nhìn theo lũ sói, nhún chân nhảy vào giữa những thùng vũ khí, ném cho Santo một cái nhìn trách móc.
Lui đến bên cạnh Cat , thở hổn hển, liếm máu ở vết thương trên tay. Cat hỏi nhỏ:
- ổn chứ?
- Không ổn lắm.
Lui lắc đầu vô tình nhìn về phía tên pháp sư tóc nâu. Hắn chăm chú nhìn lại với đôi mắt như tụt sâu vào tròng khiến ai trông thấy cũng phải đông cứng lại vì sợ, Lui ngây người ra như bị trù yếm. Cat vùng dậy hét:
- mày đang làm cái quái gì vậy?
Lui giật mình thoát khỏi trạng thái u mê, túm tay Cat:
- đc rồi, ko sao…ko sao…
- ko sao ư? ở đâu cái kiểu nhìn như móc mắt người ta ra vậy?
Santo gầm gừ đe doạ:
- số 1
Cat nghiến răng:
- xin lỗi ngài, tôi hơi nóng tính.
Miệng thì nói thế nhưng mắt vẫn quăng cho tên kia một cái nhìn thù địch. Ko hiểu hắn có vai trò gì trong cuộc chiến này? Có phải hắn là một mắt xích quan trọng để kiểm tra 5 pháp sư hay ko, hay chỉ đơn giản là một tên yếu đuối vô tích sự… hừ, ai lại đưa một kẻ vô tích sự theo cơ chứ. Nhất định trong cái nhìn của hắn có thứ gì đó, Cat thề là sẽ cố tìm cho bằng đc.
Cat quay ngoắt về phía bên phải, nơi có một kẻ đang lao tới với tốc độ chóng mặt. là Bimatos, anh ta vác trên vai một mcr và cắp Ron ở tay còn lại, chạy thẳng tới trước mặt Cat thở dốc:
- trúng độc.
rồi thảy mcr xuống chân cô, sau đó đặt Ron xuống nhỏ thuốc làm chậm các quá trình sinh học lên vết thương ở bắp chân đang đổ máu xối xả. Cat nhảy xuống cạnh mcr đã bất tỉnh đó, rạch áo hắn ra để lộ một vết thương sâu đen sì, độc đang ngoằn ngoèo bò dưới da, lan ra xung quanh nhanh chóng. Ko phải Curoxitonimus là độc thực sự. Cat hít một hơi xác định mùi của chất độc, và để chắc hơn nữa, cô nếm thử một ít. Hừ… Cat nghiếm chặt răng. Đó là chất độc “thây người” làm từ xương của một phù thuỷ hắc ám đã chết 3 năm trộn với hơn 10 loại kịch độc khác, một trong những độc dược ko có thuốc giải, cực kỳ khó chế và từ lâu đã bị cho là thất truyền. Cat may mắn biết đc vì Villar có một lọ nhỏ chỉ chứa vài giọt độc “thây người”. cô ngước lên nhìn Santo:
- thưa ngài, là “thây người”.
mặt Santo ngây ra và ko chỉ có anh, tất cả những người ở đó cũng chẳng hiểu Cat đang nói gì. Nhưng Rury thì ko. Ông lướt tới chỗ mcr nhỏ trong một giây, ngồi xuống và rút trong túi ko đáy ra một lọ thuỷ tinh trong suốt chứa đầy thứ chất lỏng đen đặc như mực, mở nắp. mùi ván thôi xộc vào mũi Cat, kèm theo đó là mùi thối rữa lâu ngày và cả mùi của…lạy chúa, một vài loại kịch độc chế từ nọc độc của nhện chúa nữa. Cat hoang mang khi nhìn Rury nhỏ ba giọt thứ chất lỏng hôi thối đó vào vết thương đen thui. Nhưng sự hoang mang đó nhanh chóng biến thành kinh ngạc khi thuốc giải quyện với độc dược tạo thành một xoáy nhỏ màu đen, bốc hơi ngùn ngụt lên không trung hút theo độc dược từ từ ra khỏi cơ thể. Những vết độc bò loằng ngoằng dưới da như đang bò ngược lại về nơi xuất phát, mcr bừng tỉnh, rít lên tiếng kêu đau đớn mặc dù đã cố kiềm chế. Rury đứng dậy, trở về bên cạnh tên pháp sư tóc nâu kém cỏi trước khi vết thương hoàn toàn sạch sẽ như chưa bao giờ bị nhiễm độc. mcr nhỏ lôi túi máu ra, run run uống mấy hớp rồi đổ máu vào vết thương khiến nó liền lại chỉ sau vài giây. Cat đứng lên, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự tái sinh khủng khiếp của giống loài gần như bất tử này, vì lời Villar lần đầu tiên đã sai. Anh nói “thây người” ko có thuốc giải. và vì nỗi lo lắng nhỏ bé, vô lý ngấm ngầm xuất hiện trong cái đầu vốn bình thường vô lo vô ưu. Nếu mcr mạnh đến thế, tài giỏi đến thế thì biết đâu…sẽ trở thành sự đe doạ cho cộng đồng phù thuỷ, đe doạ đến sự tồn tại, phát triển và sự phồng thịnh của Vương quốc. hoà bình đã kéo dài quá lâu rồi, vì sự thống trị của gia tộc Curytanus. Nhưng liệu gia tộc khủng khiếp đó còn thống trị đc bao lâu và đến khi nào thì trở mặt thành thù với phù thuỷ.
Rai quay lại, nhảy xuống bên cạnh Cat với bộ dạng ko thể tồi tệ hơn. Quần áo, đầu tóc dính bê bết máu của kẻ khác và rách tả tơi như xơ mướp, trong đôi mắt u ám hiện lên một sự nghi hoặc vì màn càn quét quá giã man khi đối phương đã thất thế và bỏ chạy. thay vì báo cáo với Santo như lẽ ra phải làm, anh ta lại nói với Cat:
- 2 con sói cao cấp chạy thoát, lũ còn lại sạch sẽ rồi.
Cat nhìn từ con mắt này sang con mắt khác của Rai, sự bực dọc, thù ghét, nghi hoặc vì anh là Ju giảm xuống, cô bé hỏi nhỏ nhưng giọng rắn như đe:
- anh đã muốn chết chưa?
Rai ko trả lời nhưng ngay lập tức hiểu đc ý nghĩa của câu nói đó, đôi mắt cụp xuống. Cat mỉm cười nhạo báng, hừ, ít ra thì anh ấy vẫn là Rai, vẫn còn sự nhân từ…còn tính người. ko như thằng em trai mang tiếng là ánh sáng vớ vẩn kia.
- hay để tôi kết liễu anh luôn bây giờ nhé, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh vậy? hay anh đang lẫn lộn giữa người sói tốt bụng cộng tác cùng chính quyền với lũ ăn thịt người man rợ này? Đây là mọt cuộc viễn chinh đẫm máu, chúng ta có thể chết …ko chỉ trong tay kẻ thù.
Cat vỗ vai Rai trong khi ánh mắt thù địch ném về phía tên pháp sư kia. Rai, Lui và Bimatos nhìn theo ánh mắt Cat, tuy chưa hiểu lắm nhưng chắc họ cũng lờ mờ nhận ra sự bất thường từ tên pháp sư kia. các mcr quay lại, đội của Rai đáp xuống ngay bên cạnh như muốn bao vây lấy anh khỏi sự tiếp xúc vô lý của những kẻ khác. Còn đội của Cat, trở về với 4 kẻ còn đi, vác theo một xác chết. một mcr đã chết. Cat rít lên, mắt long sòng sọc:
- ‘cái quỷ quái điên khùng gì….’
4mcr khựng lại như sợ tiến thêm bước nữa thì Cat sẽ đập chúng chết tươi vậy, rồi một ả mcr trong đội nói:
- ‘ko có sự bảo vệ của đội trưởng…cậu ấy đã bị…con sói cao cấp…’
Rury đi tới bên cạnh Cat, đặt bàn tay cứng như thép nguội lên vai cô như muốn bảo cô bình tĩnh lại rồi nói:
-‘hoả táng, đem tro cốt về cho gia đình cậu ta’
- ‘rõ, thưa ngài’
4 mcr đồng thanh trả lời và lại lủi thủi khiêng xác chết ra một góc. Cat hướng đôi mắt bất bình nhìn Rury:
- ‘ cái quái gì đang diễn ra vậy, trong khi lẽ ra tôi phải ở ngoài kia trông bảo vệ người của tôi…’
- ‘những người bảo vệ sẽ thay phiên nhau trông vũ khí khi truy quét’ – Rury nói như đọc luật – ‘sự sơ sẩy trong quá trình truy quét dẫn đến mất mạng là hành vi bất cẩn, sẽ ko nhận đc bất cứ sự tôn vinh nào vì ko ai chết trong chiến thắng cả’ ; chúng ta đang thắng, nếu cậu ta cẩn thận hơn thì đã ko đến nỗi….
Rồi ông ta quay lưng bỏ đi. Cat há hốc miệng ra nhìn, rồi quắc mắt nhìn về phía những mcr đội 2 đang đứng cạnh Lui, bọn họ tránh ánh mắt của cô như xác nhận những điều Rury nói là hoàn toàn chính xác. Làm gì có chuyện đó chứ….trong quân đội Vương quốc nguyên thuỷ, người chỉ huy luôn luôn là người phải chịu trách nhiệm về mạng sống của các thành viên mà mình quản lý, bất cứ sự hi sinh nào cũng phải đc tôn vinh theo đúng nghi thức truyền thống. làm gì có chuyện người chết phải tự chịu trách nhiệm về cái chết của mình trong khi đã giao mạng sống cho chỉ huy…vớ vẩn. nếu người đang nằm kia là Cat, nếu cô bỏ mạng nơi đây mà ko đc tôn vinh…làm sao có thể phục tùng trung thành tuyệt đối với một người chỉ huy ko bảo vệ tính mạng cho mình mà suốt ngày kè kè bên cạnh những thùng hàng cùng một tên pháp sư vô tích sự ko rõ gốc gác chứ?
Rai rít lên một tiếng và ôm đầu, loạng choạng. mcr trong đội nhào tới đỡ lấy anh, sự căm ghét ngấm ngầm lớn dần trong từng cái nhìn trừng trừng vụng trộm hướng về tên tóc nâu trơ tráo.