Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 114

Đôi mắt Cat hướng về phía lâu đài sau khi nghe toàn bộ câu chuyện về Nhà vua nhỏ. Sinh ra…bị nguyền rủa, bị tống khứ, bị giết hụt, thất lạc ở đâu đó và đột nhiên xuất hiện ở Vương quốc nguyên thuỷ, mang dòng máu Curytanus trong người nhưng thực ra chỉ là phù thuỷ bắt chước mcr, ở trong lãnh địa nhưng vẫn có phép thuật….có phép thuật….
Giọng nói lạ âm vang trong đầu cô bé : mảnh đất này là của ta.

Gió rít ào ào ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xoá như nước mắt của đêm. Cả nông trang im lìm, tối đen….chỉ có ánh sáng chập chờn từ một khung cửa sổ ở lâu đài của Masa. Mcr ko cần đến ánh sáng để có thể thấy đc mọi vật trong đêm đen nhưng nếu ko có ánh sáng thì ko thể đọc đc sách, do đó mặc dù mắt bị ánh sáng của cây nến làm cho khó chịu nhưng Cat vẫn cố gắng tập quen với nó. Vì sao ư? Vì ban ngày cô ko có thời gian mà rờ vào cái thư viện khổng lồ này. đã một tuần kể từ khi Cat tới Lãnh địa mcr, cũng một tuần kể từ khi cô bước chân vào cái nông trang khoác lên mình vẻ ngoài yên bình tĩnh lặng này. hàng ngày, công việc của Cat là sắp xếp tài liệu giúp Masa, phân loại thư từ, dịch những thứ hắn yêu cầu và làm mọi việc lặt vặt mà hắn sai bảo. vì thế mà Cat biết đc rằng bên ngoài nông trang, lính viễn chinh của Rury đang đi lùng sục từng nhà một, giữa ban ngày để tìm cô. Họ có quyền làm như vậy nếu đc sự cho phép của Nhà vua và chỉ đc phép của Nhà vua thì họ mới có thể xâm phạm đến cái gọi là sự riêng tư vốn rất đc tôn trọng trong xã hội mcr. Vậy nên Masa nhanh chóng nhận ra rằng Rury đang tìm kiếm cái gì. Cat thấy điều đó trong mắt hắn những lúc hắn trầm ngâm suy nghĩ bất chấp mọi việc xung quanh mình. Masa biết Rury đang tìm Nhà vua nhỏ, nhưng hắn vẫn án binh bất động mặc dù đôi mắt kia đã sáng quắc lên nhiều lần khi thuộc hạ mang tin tức về. Cat cũng chẳng thể kiềm chế đc sự tò mò trong cái đầu dày đặc toan tính để chiếm lấy cả lãnh địa mcr này nên hồi chiều cô đã hỏi hắn rằng vì sao vẫn im lặng khi mà tin đồn thận chí đã lan rộng ra cả lãnh địa. Masa cười nhạt rồi nhẹ nhàng trả lời: vì nó có thể chỉ là một cái bẫy.
Bẫy ư? Cái bẫy giành cho ai, và ai là người làm bẫy? hẳn là tên nguyên soái này phải nếm mùi thất bại nhiều lần nên hắn mới thận trọng đến như vậy, nhưng thận trọng quá thế liệu có tốt hay ko, hay là hắn đang ngấm ngầm tiến hành một âm mưu khác. Cat ko biết, cô cho rằng sau một tuần ngồi nhìn Rury lục lọi khắp Lãnh địa thì Masa cũng phải nhấc cái mông nặng nề của hắn lên mà hành động đi chứ, làm gì có cái bẫy nào mất công và lâu đến như thế. Ngày hôm nay là phiên chợ tiếp theo, nghe nói quân đội của Rury đã túc trực ở cửa ra vào Lãnh địa từ sáng sớm, phát thẻ kiểm tra cho mọi người và đêm nay, khi mở cửa cho các thương nhân ra khỏi Lãnh địa họ sẽ kiểm tra kỹ những người ko có thẻ. Ko có thẻ tức là đã vào lãnh địa từ tuần trước, hoặc đang sống tại lãnh địa mà đột nhiên có việc muốn ra ngoài, họ chặn đường, ko cho Cat ra khỏi nơi này. có lẽ Masa chờ đợi kết quả từ Rury, nếu đêm nay Rury tóm đc Nhà vua nhỏ thì Masa sẽ chắc chắn biết đc Nhà vua đang ở đâu, sẽ đc đưa đi đâu; còn nếu ko, hắn sẽ tự hành động, Cat đoán thế.
- ‘lại chúi đầu vào đây rồi….’
Giọng nói quen thuộc của Manist vang lên đầy trách móc, anh ta mở cửa, đi vào trong thư viện, vừa lấy tay che mắt vừa làu bàu:
- ‘anh nhớ là có rủ em ra cổng lớn của lãnh địa để xem Rury diễn trò mèo cơ mà, sao chẳng trả lời… quên rồi à?’
- ‘ko quên, chỉ có điều em ko nghĩ Rury sẽ tìm đc người ông ta cần với cái kiểu khua chiêng dóng trống đó.’
Manist gật gù, sà xuống ngồi cạnh Cat, vai hắn đụng vai cô khiến mcr dựng tóc gáy cảnh giác:
- ‘cái gì? Em đọc cái của nợ này làm gì vậy? bộ luật Ramonista ư?....
Lật lật những cuốn sách Cat để bên cạnh với vẻ mặt sửng sốt, Manist tiếp tục kêu lên:
- ‘còn cái gì nữa đây? Em học luật để làm gì? Đọc cái này thì đến khi nào mới xong…. Bỏ đi, đi chơi thôi….’
Anh ta đứng dậy túm tay Cat kéo mạnh nhưng cô bé ko hề nhúc nhích, trái lại, Cat trừng mắt lên nhìn:
- ‘đừng có bắng nhắng lên như thế. Việc Rury lục soát cả Lãnh địa với cái chuyện phát thẻ kiểm tra ko phải trò đùa đâu mà đi xem, sẽ thế nào nếu hắn ko tìm thấy Nhà vua nhỏ và đòi lục soát các nông trang của quý tộc; sẽ thế nào nếu Nhà vua nhỏ đang đc quý tộc nào đó che chở. A ko thấy chiến tranh đang cận kề rồi hay sao….’
Manist nhếch mép cười nhạt, điềm nhiên đưa tay lên búng vào ngọn nến khiến nó tắt lịm, căn phòng chìm trong bóng tối:
- ‘chiến tranh hay ko là chuyện của Masa, anh ko quan tâm…. Nhưng anh ko nghĩ chiến tranh có thể xảy ra trên mảnh đất đã đc gìn giữ cả nghìn năm lịch sử này. cả Nhà vua, cả những kẻ ủng hộ Nhà vua nhỏ và cả Masa đều yêu quý cái lãnh địa này như chính sinh mạng của mình, biết đâu Masa lại xoay sở khiến cho cốt lõi của mọi xung đột biết mất ko một dấu vết thì sao…’
Thế nghĩa là gì? Nghĩa là Masa muốn giết Nhà vua nhỏ ư? Hừ…. Cat đã nghe tin đồn rằng trong quá khứ, nguyên soái đã dùng lính đánh thuê để chặn đường Nhà vua nhỏ nhằm giết chết mầm mống tai hoạ ngay khi đứa bé bị trục suất khỏi Lãnh địa…tức là Cat đây. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, cô đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong khi cả đoàn áp tải bỏ mạng, chẳng lẽ giờ đây, khi cô đã trưởng thành thế này rồi mà lại chết trong tay Masa sao? Hừ, tên nguyên soái chết tiệt, cứ thử giết ta đi.
Cat với tay lấy bật lửa và đốt nến. Đột nhiên Manist quay ngoắt về phía cửa sổ, vài giây sau một bóng đen vọt từ bên dưới lên, bám vào thành, khéo léo mở cửa ra một cách thuần thục rồi nhảy vào phòng. Cat ko biết kẻ đó nhưng hình như hắn biết cô nên sau khi cúi chào Manist thì quay sang chào Cat và lưỡng lự. Manist mỉm cười:
- ‘ko sao đâu, cứ nói đi’
Tên đó liếc Cat thêm cái nữa rồi nói nhỏ:
- ‘thưa ngài, đột nhiên Rury ra lệnh rút quân khỏi cổng lớn và chỉ trong vòng 15 phút lính viễn chinh của hắn đã mất hút, thương nhân tự bỏ lại thẻ kiểm tra trước khi ra khỏi lãnh địa và ồ ạt ra hết bên ngoài như mọi khi rồi ạ. Có vẻ như ông ta đã tìm đc….’
Ko thể nào, Cat vẫn đang ngồi đây cơ mà, làm sao Rury…. Hay là ông ta đã biết Cat đang ở trong này?
- ‘Masa biết chuyện này chưa?’
Tên kia lắc đầu:
- ‘nguyên soái đang ở trong phòng làm việc nên tôi ko giám làm phiền’.
- ‘đc rồi, tôi sẽ báo cho a ấy biết’.
Ko phải là ko giám làm phiền mà là ko muốn đi báo hung tin thì đúng hơn. Masa sẽ đau đầu lắm đây. Cat thở dài khoan khoái phó mặc cho ý nghĩ Rury đã biết mình ở đây lởn vởn trong đầu. chả có gì mà phải sợ cả, đến đâu hay đến đó. Mcr báo tin nhảy khỏi cửa sổ, Manist lẩm bẩm:
- ‘vậy là ko đi chơi đc nữa rồi, anh phải đi đây, lần sau nhất định anh sẽ lôi bằng đc em đi đâu đó cho bõ ghét…’
Rồi a ta đi ra. Cat mỉm cười.
- ‘e ko muốn ra khỏi nông trại đâu, vì nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài biết đâu ham muốn đc ngao du thiên hạ lại trỗi dậy thì…. Ko chừng sẽ lặn một hơi ko sủi tăm luôn đó’.
Manist sững lại, nuốt khan rồi có vẻ như ko muốn điều đó xảy ra nên im lặng đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. hừ, tên này dễ đoán quá, chả bù cho Xeza. nhưng Cat cũng chả muốn giỡn chơi với hắn làm gì vì những kẻ như vậy khi bị tổn thương thường phản ứng rất dữ dội, phiền phức lắm. Manist rời khỏi thư viện đc một lát thì bên ngoài nông trại có tiếng nhốn nháo. Cat lắng tai nghe, nhận ra bước chân của nhiều người đang tiến về phía lâu đài, cô tắt nến và đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống. từ phía cổng, 5 gia nhân đang dẫn vào một viên tướng đc hộ tống bởi 6 lính phía sau, họ vội vã đến nỗi luôn miệng dục những người làm đi nhanh hơn nữa. có chuỵên gì thế nhỉ? Có chuyện gì khẩn cấp đến nỗi hớt hơ hớt hải thế kia cơ chứ. Chả ra thể thống gì cả. thế nhưng Cat vẫn nhẹ nhàng đi chầm chậm từng bước xuống cầu thang để sẵn sàng có mặt nếu Masa gọi. bọn họ vào bên trong lâu đài, nhưng chỉ có vị tướng đc người hầu dẫn tới phòng Masa còn 6 kẻ bảo vệ phải đứng chờ trước cửa. Cat đứng im trên cầu thang, lắng nghe hơi thở của những kẻ đứng bên dưới, đoán chừng bọn họ ko phải là lính viễn chinh. Chuyện gấp giữa đêm thế này biết đâu lại là chuyện liên quan đến Vương quốc nguyên thuỷ, liệu có phải Xeza xảy ra chuyện gì ko? Cat lo lắng sờ tay lên chiếc khuyên tai kim cương nguội lạnh. Kể từ khi cô bước chân vào lãnh địa này chiếc khuyên tai đã chẳng còn chút thần thánh nào nữa mà chỉ giống như một thứ đồ trang trí bình thường thích thì đeo, ko thích có thể tháo ra bất cứ lúc nào. nó ko còn truyền cảm giác của Xeza sang nữa, cũng chẳng hề tỏ ra là sẽ bảo vệ sự riêng tư cho Cat như nó đã từng. nếu có chuyện xảy ra với Xeza thật thì có lẽ Masa cũng sẽ biết nhanh thôi…. Liệu Cat có đúng ko khi quyết định ở lại đây chiếm lấy cái lãnh địa này cho riêng mình. nếu là Xeza, anh ấy sẽ làm thế nào khi mà một bên, bản năng của một kẻ làm vua thôi thúc, còn bên kia, sự thật trần trụi đã phơi bày trước mắt rằng mình chỉ là một đứa nhãi con bị nguyền rủa phải suốt đời phục vụ Vương quốc nguyên thuỷ để trả nợ cho tổ tiên, cho dòng họ. nếu là Xeza, anh ấy sẽ nghĩ sao…..
Cánh cửa phòng Masa mở toang ra, vị tướng vội vã rảo bước nhanh về phía cửa, ra lệnh cho quân của mình rút lui. Họ ko cần gia nhân dẫn đường khi ra về nữa nên thoắt một cái đã mất hút trong màn đêm. Cat bước đc một bước xuống bậc thang thì nghe tiếng chuông lanh canh, Masa gọi cô. Tiếng anh ta vọng vào tai Cat khi cô lao xuống cầu thang:
- ‘chết tiệt, giờ thì chúng ta sẽ phải è cổ ra mà hứng chịu sai lầm của chính Nhà vua, ông ta lẫn rồi….’
Giọng Manist nghe có vẻ ngạc nhiên:
- ‘anh đâu có phản đối chuyện đem Nhà vua nhỏ trở về, thậm chí a còn muốn ép Nhà vua nhỏ nhường ngôi cho hoàng tử mới sinh cơ mà, sao lại nói lỗi do Nhà vua đc.’
- ‘tao có đồng ý chuỵên đó nhưng tuyệt đối ko bao giờ muốn gây chiến tranh với chúa tể hắc ám. Tao đã cảnh báo Rury nhiều lần rồi, tốt nhất là đừng đụng đến cái lão già gàn dở đó nếu còn muốn yên ổn mà làm ăn. Giờ thì sao….’
Cat xuất hiện ở cửa khiến Masa tạm ngừng nói để ra lệnh:
- ‘ta sẽ ra ngoài’.
Cat lập tức đi lấy kiếm, áo choàng, mũ và túi da. Masa tiếp tục câu chuyện với em mình:
- ‘…..chắc chắn lão sẽ phá phách tất cả những tuyến đường vận chuyển máu chính về Lãnh địa, rồi thì chết đói cả lũ thôi. Phải xử lý chuyện này trước khi quá muộn…’
Cat khoác áo choàng cho hắn, nhanh chóng cài nút, buộc dây. Manist chép miệng:
- ‘xử lý bằng cách nào, ko phải là làm theo yêu cầu của lão đấy chứ? Đem Nhà vua nhỏ tới dốc Elen làm con tin ấy à? nếu em đc quyết định thì quên đi, nhất là chết’
- ‘vì thế mày mới ko đc quyết định.’
Cat đeo kiếm vào hông cho Masa, hình như đã hiểu đc đại khái những chuyện đang diễn ra. Hắn đội mũ vào và đi như gió ra khỏi phòng. Cat làm bộ ngạc nhiên:
- ‘có chuyện gì thế anh? Sao chúa tể hắc ám lại chặn đường vận chuyển máu, đem Nhà vua nhỏ ra làm con tin là thế nào?’
Manist thở dài ngao ngán:
- ‘ Nhà vua, ông ta ra lệnh cho Rury đến Vương quốc nguyên thủy đưa Nhà vua nhỏ về, trên đường về thì gặp một đoàn người sói vận chuỷên thức ăn tới chiến trường, cái tên vua nhỏ đó đã nhảy vào đánh người sói khiến đội quân áp tải cũng phải chiến đấu cùng….’
Biết ngay mà, và vì thế gây ra căng thẳng giữa hai bên chứ gì, đó cũng chính là mục đích của ta khi xông vào bọn đó.
- ‘… bọn người sói vận chuyển bị tiêu diệt hết, thức ăn đc giải phóng, chúa tể hắc ám đã nổi cơn thịnh nộ ra lệnh đưa quân chặn đường vận chuyển máu vào lãnh địa và gửi tối hậu thư yêu cầu Nhà vua phải giao nộp Nhà vua nhỏ. Nhưng như em đã thấy đấy, hình như vào đến Lãnh địa thì Rury để Nhà vua nhỏ bị thất lạc thì phải, bọn họ đã tìm mà vẫn chưa thấy. ko có người thì lấy đâu ra mà giao cho ông ta, mà dù có Nhà vua nhỏ trong cung điện đi chăng nữa thì bao nhiêu người sẽ đồng ý giao đứa nhóc đó cho chúa tể… cuộc họp này sẽ căng thẳng lắm đây.’
Vậy đấy. họp giữa đêm vì vụ việc Cat gây ra tuần trước. vui thật. ko có Nhà vua nhỏ trong tay thì sẽ ko có thương lượng, mcr và người sói sẽ có chiến tranh….chúa tể hắc ám buộc phải chia quân để đối phó với mcr thì Xeza sẽ đc rảnh tay chút ít. Tốt đấy chứ…. Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng thuận lợi cho Vương quốc nguyên thuỷ, việc của Cat bây giờ chỉ là trốn kỹ ở đây, đừng để Rury và 20 lính viễn chinh của ông ta trông thấy, ngửi thấy là ổn. chỉ bọn họ biết mặt cô thôi, những kẻ khác ko phải là nỗi lo.