Khuynh thế Hoàng phi - Chương 19 - Phần 02
Chúng ta vẫn ngồi lặng yên như vậy, hưởng sự thời khắc yên tĩnh này, trong lòng ta đột nhiên xuất hiện một ý tưởng quá đổi thiên chân: Nếu ta và hắn có thể mãi dựa vào nhau như thế này, gắn bó với nhau, sóng vai nhau ngủ thì hạnh phúc biết bao. Nhưng ta biết, đây chỉ là một hy vọng xa vời, cho dù hắn nhận ra người trước mặt hắn lúc này đây là Phức Nhã, hắn cũng không thể thuộc về riêng ta, hắn nay đã là nhất triều quân chủ, nhất đại đế vương, vốn đã không có khả năng độc sủng riêng ta.
Hắn vẫn như trước tựa vào chân ta, tựa hồ đã ngủ, ngủ đến thực an tường, hai chân ta lúc này đã tê đến chết lặng nhưng vẫn không dám mảy may động đậy, sợ quấy rầy giấc ngủ say của hắn. Màn đêm sớm đã buông xuống, chu môn cũng đã đóng chặt, ngăn cản từng đợt gió bắc từ ngoài tràn vào. Cảnh sắc ngoài trời phản chiếu trong mắt ta qua khung cửa sổ, tuyết tựa hồ đang rơi. Thi hứng đột nhiên tràn ngập trong tâm, ta khẽ ngâm: “Dạ thâm tri tuyết sậu, thời văn chiết trúc thanh” (Đêm dài biết tuyết rơi cũng nhờ nghe tiếng trúc gãy).
“Hoàng hậu nương nương, người không thể vào trong ….” Bên ngoài truyền đến thanh âm đã cố gắng đè thấp của tổng quản công công, ta run lên, thế nào lại quên mất chuyện hôm nay bản thân đã làm kinh động thế nào, nếu để hoàng hậu nương nương thấy ta ở trong tẩm cung của hoàng thượng, tương lai nguy cơ sẽ không nhỏ.
Kỳ Hữu đột nhiên mở mắt khiến ta một phen nhảy dựng lên. Hắn là bị thanh âm bên ngoài đánh thức, hay là căn bản không hề ngủ? Hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào đùi ta một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu dậy, dùng thanh âm hữu lực nói: “Cho nàng tiến vào!”
Ta vừa nghe hắn lên tiếng đáp ứng, liền sợ hãi, từ long sàng nhảy dựng lên. Hai chân vốn đã mất đi tri giác, lại mơ hồ cảm thấy đau nhè nhẹ từng trận, run rẩy đến khó chịu, huống hồ, ta vẫn đang đứng trên đôi chân trần.
Sau khi chu môn mở ra, Đỗ Hoàn một thân phục sức hoa mỹ bước vào, trên vai vẫn đọng lại mấy bông tuyết chưa tan. Mà Kỳ Hữu lúc này cũng đã khôi phục khí độ vương giả, ngạo nghễ ngồi bên giường, bễ nghễ nhìn nàng.
“Hoàng thượng, như thế nào lại để một nô tỳ ty tiện bước chân vào Dưỡng Tâm điện!” Nàng thoáng có chút kích động, tay run run chỉ vào mặt ta.
“Trẫm đã nói qua, nàng là Tuyết tiệp dư” Hắn dùng ánh mắt sắc bén đảo qua nàng, lại quay qua nhìn ta, ánh mắt thấp thoáng ý cười.
Đỗ Hoàn nghe rõ ý hắn như vậy, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể uất giận nhìn ta hồi lâu, khuôn ngực phập phồng chứng minh giờ phút này đây vô cùng phẫn nộ. Ta cúi đầu, không dám và cũng không muốn nói, nhiều lời cũng chỉ khiến thành kiến của nàng với ta càng sâu thêm.
“Hoàng hậu tìm trẫm có chuyện gì?” Hắn nhẹ nhàng sửa sang lại long bào có phần lộn xộn khi ngủ trên đùi ta, ngữ khí lạnh nhạt.
Hoàng hậu không nói, chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, ánh mắt của nàng đang bảo ta lui ra ngoài. Ý thức được không khí lúc này vô cùng cổ quái, ta thức thời thi lễ lui ra, Kỳ Hữu cũng không nói gì thêm. Xem ra, hắn và Đỗ Hoàn cũng có những bí mật không muốn bị người khác nghe thấy.
Ta chân trần bước đi trên hành lang gấp khúc thấm lạnh, phóng mắt nhìn tuyết rơi trên nền trời đêm đen kịt. Lúc ở chính điện, Liên Thành có phải hay không đã nhận ra ta? Dù sao, vũ khúc “Phụng vũ cửu thiên” của ta chỉ có duy nhất một người từng được xem qua, hắn thật sự có thể nhận ra ta chỉ bằng một điệu vũ sao? Nhưng nếu hắn thật sự nhận ra ta, hắn sẽ làm sao? Là buông tay đem ta giao cho Kỳ Hữu, hay sẽ tố giác thân phận của ta, làm cho người trong thiên hạ đều biết rằng Kỳ Hữu từng cấu kết với Hạ quốc đào vong công chúa? Như vậy mọi người đều biết được mọi âm mưu, dã tâm của Kỳ Hữu khi xưa, Kỳ Hữu sẽ phải xử lý thế nào?
Có lẽ do ta suy nghĩ quá mức nhập thần, đi không nhìn đường đến mức đâm vào một “bức tường” cứng rắn, ta hô đau một tiếng, ngửa đầu nhìn gương mặt của “bức tường” mình vừa đụng phải, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ vẻ sầu thảm.
“Đây chẳng phải người vừa múa một khúc Phụng vũ cửu thiên – Tuyết tiệp dư đây sao?” Trầm thấp cười vài tiếng, nghe một câu mang dụng tâm kín đáo của nhị hoàng thúc, trong lòng không khỏi chấn động. Hít sâu một hơi, khôi phục vẻ bình thường: “Tham kiến nhị vị quốc chủ.”
Tận lực né tránh ánh mắt có chút đăm chiêu của Liên Thành, chỉ thấy nhị hoàng thúc đột nhiên cười to, phá lệ cuồng vọng, tiếng cười không ngừng qua lại, phiêu đãng giữa những đoạn hành lang gấp khúc, phá lệ chói tai. Tâm ta mỗi lúc một căng thẳng, chẳng lẽ hắn đã phát hiện?!
“Thật sự khó có thể tưởng tượng, chỉ một nữ tử bình thường thế này lại có thể múa nên một vũ khúc như vậy, hiếm thấy, hiếm thấy.” Hắn quay đầu nhìn sắc mặt khác thường của Liên Thành, “Cũng khó trách Dục Quốc quốc chủ ở điện thượng rơi vào thất thố.”
Ta kìm lòng không đặng, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là vậy. Liên Thành lúc này thần sắc phức tạp, ánh mắt biểu lộ nỗi khổ, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm ta không chuyển, cất tiếng: “Kỳ Quốc hoàng đế thật sự là hưởng hết tề nhân chi phúc.” Lời này nói ra, rõ ràng có thâm ý khác.
Âm thầm đoán ra hắn nói lời này có mục đích riêng, cũng đã thấy hắn lướt qua ta, nghênh ngang mà đi. Mà nhị hoàng thúc cũng khinh miệt cười, tùy theo hắn mà rời đi. Lúc ta và Liên Thành gần nhau nhất – lúc hắn lướt qua ta cũng là lúc tinh tường nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ xoang mũi hắn truyền ra. Ta đứng chết trân tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn, mãi đến khi Kì Tinh xuất hiện, nhìn cái khí thế âm trầm trên mặt hắn, ta nhất thời không thể mở miệng nói chuyện.
“Chúng ta lại đi uống một chén đi.” Thanh âm của hắn bình thản, nghe không ra cao thấp phập phồng, ta gợi lên ý cười trên môi, “Hảo.”
Lại là Cẩm Thừa điện, lại là một bàn thức ăn, lại là hai ta ngồi đối diện, chỉ tiếc sớm đã không thể cùng nhau nâng cốc tâm tình như ngày đó. Hắn uốn liền ba chén rượu, sau vẫn ôm cái chén không khư khư, thủy chung không nói lời nào. Mà ta cũng lẳng lặng ngồi, đắm chìm trong bầu không khí quỷ dị, cũng không có ý định phá vỡ nó.
“Nha đầu……” Hắn đột nhiên nâng chén kính ta, “Thực xin lỗi, ta đã lợi dụng sự tín nhiệm của ngươi đối với ta.” Một ngụm uống cạn, lại rót một chén, rồi lại giơ lên kính ta, “Thực xin lỗi, ta đã hại chết Vân Châu.”
Ta nhìn hắn, cười thành tiếng, thanh âm châm chọc. Ngày đó cho ta một đao, nay lại đến nói với ta hai câu “thực xin lỗi”, hắn nghĩ chỉ cần như vậy, những việc hắn đã làm có thể được bù đắp hết thảy sao? Ta vì chính mình rót một ly rượu nhạt.
“Xú tiểu tử……” Ta nhẹ nhàng nâng chén, lần này lại gọi hắn là xú tiểu tử, chỉ cảm thấy hết thảy đều đổi thay, “Cám ơn ngươi, lúc ở Âm sơn đã đồng ý buông tha Liên Thành.” Ta uống cạn, rượu vào bụng nóng rực, hệt như bị hỏa thiêu, lại tự rót thêm một ly,“Cám ơn ngươi, đã cho ta một vết thương nặng nề như thế này.”
Ta uống cạn, sau đó, cầm chén rượu nâng lên, thả lỏng để nó rơi xuống, tiếng vang quanh quẩn nội cung. Ta thản nhiên đứng dậy, xoay người rời đi. Mới đi được hai bước, hắn đã gọi ta. “Phan Ngọc, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.”
Vừa nghe hắn nói những lời này, ta lập tức xoay người, khóe miệng gợi lên một nụ cười kiều nhiên, “Đã như vậy, ta có thể yên tâm.” Chống lại ánh mắt của hắn, lòng ta chợt run sợ, tận lực dồn sức trên gương mặt để ý cười thật tự nhiên, cuối cùng, vẫn là xoay người ly khai Cẩm Thừa điện, không hề lưu luyến.
Ta một đường độc lai mà đi, cũng không biết bản thân đã đi đến nơi nào, chỉ biết một điều – bản thân đã chẳng còn sức bước tiếp, liền ngồi xổm xuống, hai bàn tay trắng xanh đặt trên nền tuyết lạnh lẽo, để tuyết mặc sức khiến hai tay đông lạnh.
Hai tay nâng lên một cụm tuyết trắng, chăm chú nhìn thật lâu. “Tuyết tự mai hoa, mai hoa tự tuyết, tự hòa bất tự đô kì tuyệt” (Tuyết giống như hoa mai, hoa mai cũng giống như tuyết, cả hai tuy khác nhau nhưng chẳng phải đều đẹp đến kỳ tuyệt sao). Ngâm hoàn ta liền nở nụ cười, tuyết, mai, vốn là không nên giống nhau, càng không thể xưng tuyệt.
“Phan Ngọc!” Hàn Minh đột nhiên xuất hiện, làm cho ta giật mình, hắn lớn tiếng như vậy, còn gọi ta là Phan Ngọc, vạn nhất làm cho người khác nghe được thì làm sao bây giờ.
“Ngươi như thế nào lại một mình ở chỗ này? Thái Hậu đang chờ ngươi trở về.” Trong mắt hắn ẩn hàm gấp gáp, xem ra thanh âm cũng đã cố ý đè thấp.
Ta giật giật khóe môi, cười rộ thành tiếng, hắn bị tiếng cười của ta làm cho mạc danh kỳ diệu, ta chỉ cất tiếng khàn khàn nói: “Ta không biết đường về.”
Hắn kinh ngạc nhìn ta, xem xét một lúc lâu, vẻ mặt biến đổi, cười khẽ thành tiếng, sau lại quay đầu, đưa lưng về phía ta, ngồi xổm xuống, “Ngươi không phải không biết đường về, chỉ là, ngươi đã vô pháp đi hoàn con đường này.”
Ý tươi cười trên môi liễm đi, nhìn thân mình to lớn của hắn, hai vai dày rộng, suy nghĩ một phen bách chuyển. Lại nghe hắn mở miệng: “Nếu con đường này khó đi như thế, liền để ta cõng ngươi đi qua.”
Khẽ cắn đôi môi, do dự một lát, cuối cùng vẫn là nằm úp sấp lên lưng hắn, để hắn cõng ta bước đi trên con đường dài đằng đẵng này. Con đường này thật sự rất khó đi, huống hồ ta còn là chân trần mà đi, thật sự vô lực cố sức. Hãy để ta ích kỷ một lần, được mong muốn sống ích kỷ dù chỉ một lần, ta muốn có ai đó giúp ta đi hoàn đoạn đường này, những lúc ta mệt có thể giúp đỡ ta, những lúc ta đau có thể an ủi ta.
“Hàn Minh……” Ta khinh gọi một tiếng, “Ta có thể tin tưởng ngươi không?” Sự phản bội của Kỳ Tinh sớm đã khắc vào tâm khảm, nhưng một vết đao cắt vào tâm ta, thật sâu, ta không thể chịu đựng việc một ai đó lại cho ta thêm một đao.
Hắn không trả lời ta, tiếp tục cũng ta đi về phía trước, bước đi như có một tiết tấu muôn thuở. Ta nghiêng đầu, ngắm bầu trời đầy tuyết bay, thì thào hỏi: “Vì sao tuyết không có màu sắc, ngươi biết không?” Ta buồn bã cười, “Ta vẫn nhớ rõm có một người từng nói với ta, tuyết vốn có màu sắc, chỉ vì nó bi thương quá đỗi, nên đã quên mất màu sắc của mình.” Thực ngốc, thực xuẩn, một câu tự hỏi tự đáp, ngay cả ta cũng cảm thấy buồn cười.
“Hàn Minh, tên của ta là Phức Nhã.” Đây là lần cuối cùng ta tín nhiệm một người, cho nên ta đem thân phận chân thật của chính mình nói ra. Có lẽ, ta có thể đoán được Hàn Minh rồi cũng sẽ như Kỳ Tinh, vô tình mà giẫm lên tín nhiệm của ta. Chẳng qua ta muốn cấp cho chính mình một cái hy vọng, hy vọng tại hoàng cung đẫm máu còn có người ta có thể tín nhiệm. Nếu sống trên đời mà không có lấy một người để tín nhiệm, quả là một việc đáng buồn cỡ nào a.