Khuynh thế Hoàng phi - Chương 24 - Phần 01

Chương 24: Đệ nhất Đế hoàng phi

Năm ngày sau, sắc trời nguyên bản ấm áp lại đột nhiên phất phơ tuyết bay, vạn dặm phi sương, đưa mắt nhìn bốn phía đều là một mảnh hạo khiết, trong suốt xinh đẹp, mỹ lệ nhiều vẻ, đẹp đến thư thái lòng người. Hiệt Phương viện, các Tiệp dư tụm ba, tụm năm chơi đắp người tuyết, hai tay cùng hai gò má vì lạnh mà đỏ bừng, nhưng các nàng vẫn hết sức tận hứng.

Ta đang cầm lò sưởi tay, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn các nàng thiên chân tươi cười, vô ưu vô lự. Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc cùng cảnh vật đẹp mông lung thế này thật khiến người không hỏi suy tư vô hạn. Các nàng như vậy thật sự khiến ta rất hâm mộ. Bông tuyết rơi mỗi lúc một dày, bay lả tả trên người bọn họ, vấn vương trên tóc, cả người đều dính bông tuyết, mỗi người lấm lem một vẻ.

“Tiểu chủ, vì sao không chơi cùng các nàng?” tâm tình của Tâm Uyển cũng bị những tiếng hoan hô vui vẻ bên ngoài làm nôn nao.

“Ta sợ lạnh.” Ta giải thích ngắn gọn, bàn tay thỉnh thoảng lại ma sát vào lò sưởi trên tay.

Tâm Uyển trầm mặc nhìn nhánh cây bị tuyết lấp kín, sau một lúc lâu mới chậm rãi hỏi, “Tiểu chủ vì sao phải cùng Doãn, Dương, Tô tam vị Tiệp dư kết bái kim lan tỷ muội? Ta thấy rõ ràng các nàng là biết Hoàng Thượng đối ngài phá lệ ân sủng, cố ý nghĩ nịnh bợ ngài, hy vọng tương lai cũng được tấn phong tần phi.”

Ta thản nhiên nhưng lạnh lùng quay đầu, “Sống ở hậu cung, nhiều tỷ muội dĩ nhiên tốt hơn so với nhiều địch nhân.”

Nàng kinh ngạc, nhìn ta đến xuất thần, ánh mắt dẫn theo ưu sầu nói, “Nô tỳ ngu kiến, cảm thấy tiểu chủ vốn không cần phải chú ý giao hảo tốt với ai làm gì. Hoàng Thượng đối ngài che chở như thế, sợ là tương lai ngay cả Tĩnh phu nhân cũng phải kiêng kị ba phần, ngài cần gì kiêng kị những tiệp dư nho nhỏ đang phải ngày ngày chờ đợi chút ân sủng này.”

Ta ngửa đầu nhìn thiên không bát ngát, bầu trời cùng mặt đất nay đã trắng xóa một màu, nhìn lâu khiến mắt ta có chút hoa loạn, lại có chút mê mang. “Phụ thân của Doãn tiệp dư là nhất phẩm đốc sát viện tả. Phụ thân của Tô Tiệp dư là nhị phẩm nội các học sĩ. Phụ thân của Dương Tiệp dư là Thương Châu đệ nhất thủ phủ.” Ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói, “Hiện tại hậu cung chia làm hai phái, một phái là bè đảng Tĩnh phu nhân, bởi vì Hoàng Thượng đối nàng đặc biệt ân sủng, cho nên khí thế của bè đảng này cũng đặc biệt kiêu ngạo ương ngạnh. Một còn lại là bè đảng của hoàng hậu, chưa tính đến thân phận của nàng là hoàng hậu, chỉ việc phụ thân nàng là Đỗ Văn Lâm Thừa tướng, thế lực tại triều đình cơ hồ có thể lấy thúng úp voi, bao nhiêu cung tần tranh nhau nịnh bợ. Nếu ta nhận long ân thánh sủng của Hoàng Thượng, tất nhiên sẽ bị hai bên đàn áp, vì vậy ta cũng phải xây dựng thế lực cho riêng mình, nếu không cho dù Hoàng Thượng có sủng ta thì cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chung như lục bình phiêu đãng.”

Tâm Uyển trầm mặc một phen, lại vuốt cằm tỉnh ngộ, “Tiểu chủ tâm tư kín đáo, suy nghĩ chu toàn, nô tỳ thật đã được tiểu chủ mở rộng tầm mắt.”

“Thánh chỉ đến — Tuyết Tiệp dư tiếp chỉ!” Một tiếng hét to từ bên ngoài Hiệt Phương viện truyền đến, phá lệ vang dội. Tiếng hoan hô vui vẻ trong tiểu uyển khoảnh khắc đình chỉ, không gian tịch liêu không tiếng động, tất cả chỉnh trang xiêm y, quỳ xuống đất đón chào thánh chỉ.

Ta cũng nhanh chóng buông lò sưởi trong tay, cùng Tâm Uyển nhanh chóng xuất môn quỳ giữa tuyết trung rộng lớn tiếp chỉ, Từ công công đứng trước mặt ta mở một quyển thánh chỉ bìa vàng óng ánh.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tuyết Tiệp dư, được trẫm yêu thương, nguyện kề bên làm bạn một đời. Nay phong làm Đại Kỳ đệ nhất hoàng phi, ban thưởng xưng hào ‘Đế’, nhập chủ tây cung, chính vị Chiêu Phượng cung. Nông lịch mười lăm tháng giêng tức ngày hội nguyên tiêu, chính thức đại hôn, trao tặng phong hào cùng tỷ ấn, khắp chốn mừng vui, đại xá thiên hạ. Khâm thử!”

Lúc thánh chỉ tuyên đọc xong cũng là lúc, ta nghe được từng đợt âm thanh hít lạnh, mà ta cũng đã bị rung động, cố gắng cất tiếng phá vỡ bầu không khí này, “Nô tài khấu tạ Hoàng Thượng Thiên Ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Thanh âm của ta đánh vỡ giây phút yên tĩnh của mọi người, chúng Tiệp dư đồng loạt hoàn hồn nói, “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Ta đưa hai tay tiếp nhận thánh chỉ, giật mình ngóng nhìn đạo thánh chỉ trong tay, thánh chỉ đơn giản như thế, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, chỉ có ngắn ngủi một câu “được trẫm yêu thương, nguyện kề bên làm bạn một đời”. Đế hoàng phi — hoàng đế phi, phong hào cao như thế, có thể nào bảo ta không động dung?

“Đế hoàng phi, nô tài xin phép hành lễ!” Từ công công mỉm cười, quỳ gối xuống hướng ta quỳ lạy, các tiệp dư khác cũng nhanh chóng động thân, hướng ta quỳ lạy, cùng nói, “Tham kiến Đế hoàng phi!”

“Miễn lễ.” Ta lập tức triệu hồi bọn họ đứng dậy, trường hợp này ta vẫn là chưa quen đi, đã lâu rồi không còn ai hướng ta hành lễ như vậy.

Từ công công chỉnh lại thân mình, cúi lưng chắp tay nói, “Hoàng phi, thỉnh di giá Chiêu Phượng cung, chúng nô tài sớm đã chuẩn bị, chỉ chờ hoàng phi ngài đại giá.”

Ta nhẹ nhàng vuốt lại hai bên tóc mai đã bị gió thổi loạn, “Tâm Uyển có thể cùng ta đến Chiêu Phượng cung không? Ta rất thích sự hầu hạ của nàng ấy.”

Hắn kinh ngạc một giây, nhưng cũng nhanh chóng ổn định, “Hoàng phi đã mở miệng, chúng nô tài đương nhiên làm theo.”

Quay đầu hướng Tâm Uyển cười một cái, lại nói, “Vậy đa tạ công công!”

Hắn tiếp lời,“Nô tài không dám nhận.”

Ngọc liễn của ta đi giữa nhóm cấm vệ quân cùng các nô tài, cứ như vậy lắc lư hướng thẳng Chiêu Phượng cung mà đi, tuyết giữa trời dường như cũng theo nhịp này mà rung động, Tâm Uyển gắt gao đi bên cạnh giúp ta che dù, chắn hết gió tuyết ngoài cửa liễn. Từ công công đang đi tuốt đàng trước dẫn đường, ta ngưng thần, nghiêng đầu nhìn những bức tường son của hoàng cung, ngói lưu lychạm trổ vàng ròng cũng sớm bị tuyết trắng phủ đầy, uốn lượn giống như một con ngân bạch cự long ẩn mình ngay trên tường thành, là điềm tốt. Trước mặt các điện lớn nhỏ cùng lầu các các loại thay đổi liên tục, liên miên không dứt.

Lúc gần đi, ta cùng với ba vị muội muội ở trong phòng nói chuyện một lúc rồi mới đi, các nàng đều là vẻ mặt vui sướng chúc mừng tấn vị của ta, trước khi chia tay đều dùng ánh mắt lưu luyến không rời nhìn ta, hình như có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết từ đâu mở miệng.

Bất luận biểu hiện của các nàng là cố ý lấy lòng, giả dối nịnh hót ta cũng không để ý, dù sao tương lai ta muốn loại bỏ một Đỗ Hoàng hậu không ai bì nổi cùng một Tĩnh phu nhân cao ngạo tự phụ còn phải dựa vào các nàng. Cho nên ngày đó ta cũng cẩn thận, tinh tế quan sát các nàng một phen, Doãn Tinh tâm cao khí ngạo, học vấn xuất chúng, có thể ca hay múa tốt. Tô Tư Vân quốc sắc thiên hương, nhanh mồm nhanh miệng, tình cảm mạnh mẽ. Dương Dung Khê ôn nhã đoan trang, tướng mạo gồm nhiều mặt, nhưng sắc diện thường không vui. Ba người đó ai cũng có sở trường riêng, mỗi người một kiểu.

Mấy điểm bông tuyết rơi thẳng vào mắt ta, khiến ta bất giác nhắm chặt mắt lại, lại mở, cảm giác mờ mịt bao phủ lấy ta. Lúc ngọc liễn bước qua một góc ngoặt cung là lúc ta gặp phải ngọc liễn của Tĩnh phu nhân chắn ngay trước mặt. Nàng vẫn như trước, là một phong phạm không ai bì nổi, nhưng trong ánh mắt nàng, ta không thể tìm thấy cỗ khí thế thoát trần, thanh nhã như nàng con gái trên thuyền năm xưa, là hậu cung đã biến nàng trở thành như vậy sao?

Từ công công vừa thấy Tĩnh phu nhân, lập tức quỳ xuống đất hành lễ, “Nô tài xin thỉnh an Tĩnh phu nhân, phu nhân vạn phúc.”

Nàng liếc mắt nhìn Từ công công một cái, “Miễn lễ!” Ánh ắt của nàng lại chuyển đến trên người ta, mâu quang lóe ra,“Cũng không biết tuyết Tiệp dư ngươi dùng thủ đoạn dụ dỗ gì, có thể khiến Hoàng Thượng si mê, thần hồn điên đảo, ngay cả lực lượng của bổn cung cùng hoàng hậu hợp lại cũng không thể cản người sắc lập ngươi. Bản cung thật sự thực khó hiểu, ngươi trừ khéo mồm khéo miệng cùng kỹ thuật nhảy kinh động như vậy, còn có chỗ nào có thể làm cho Hoàng Thượng mê muội.”

Ta cũng chẳng phải ngại ngần gì nàng mà phải nói bóng nói gió, bên môi vẫn giữ ý cười tựa tiếu phi tiếu, “Tuy nói bản cung chưa chính thức thụ tỉ ấn, nhưng ý chỉ của hoàng thượng dù sao cũng đã hạ xuống, như vậy bản cung ở trước mặt Tĩnh phu nhân ngươi có nên tự xưng là nô tì không đây? Hậu cung quy củ là như thế nào đây, Từ công công?”

Từ công công sắc mặt có chút không được tự nhiên, đưa mắt dõi theo làn sóng ngầm khởi phát từ ta và Tĩnh phu nhân, “Hồi hoàng phi, ngài là Đệ nhất Hoàng phi do Hoàng Thượng sắc phong, trừ hoàng hậu nương nương ra, tất cả cung tần ở trước mặt ngài đều phải xưng là nô tỳ.”

Nghe được đáp án mà mình muốn, ý cười trên môi ta càng phát ra nồng đậm, nhưng ngữ khí lại phá lệ ôn hòa, “Tĩnh phu nhân, không biết đã nghe rõ rồi chứ? Ta nghĩ quy củ đơn giản này chắc chắn ngươi phải biết rồi.”

Sắc mặt nàng nhất thời biến đổi, quẫn bách đến khó coi, tức giận đến vẻ mặt táo hồng. Mà ta cũng chỉ là thảnh thơi dựa lưng ngồi, đưa mắt nhìn nàng.

Một lát sau, chỉ thấy nàng đứng dậy khỏi ngọc liễn, cứng ngắc quỳ gối xuống mặt đất băng tuyết, nửa đầu gối đã bị tuyết trắng vùi lấp. “Nô tì vô lễ, thỉnh hoàng phi thứ tội.” Ngữ tuy là thỉnh tội, lại không có ý thân thiện, thậm chí có chút phẫn hận.

Ta vội vàng nói, “Bản cung sao chịu được đại lễ của phu nhân như vậy. Ngươi hiện tại đang mang long thai, nếu vì cái quỳ này mà đứa nhỏ xảy chuyện không hay, chưa tính đến lỗi của bản cung, phu nhân cũng sẽ mất chỗ trông cậy.”

Ta thấy nàng vì lời nói của ta mà toàn thân run lên nhè nhẹ, gian nan từ nền tuyết đứng dậy, “Tạ, Đế hoàng phi.” Khi nàng nói chữ “tạ” âm lượng cũng tăng lên vài phần. Bởi vì nàng vẫn cúi đầu, đến nỗi ta xem không rõ thần sắc của nàng, chỉ thấy tuyết trắng đã phủ đầy mái tóc đen cùng lưng nàng, ngưng kết thành sương, góc áo bị gió bắc thổi tung bay.

“Hồi Chiêu Phượng cung.” Thu hồi mục quang đặt trên người nàng, quay đầu hướng nhìn Từ công công, lúc này hắn đang sợ sệt nhìn Tĩnh phu nhân chật vật không còn chút diễm khí thường ngày. Câu nói của ta khiến hắn chợt hoàn hồn, không tự chủ được mà sợ đến run cả người, sợ hãi liếc mắt nhìn ta một cái, tức khắc thu hồi, “Khởi giá!”

Bỏ lại một mình tĩnh phu nhân đứng giữa biển tuyết rơi, một chút cũng không lo lắng biểu cảm của nàng ra sao. Hành động vừa rồi của ta, thứ nhất là khiến của uy của Tĩnh phu nhân bị hạ xuống một bậc, thứ hai là cảnh cáo chúng phi tần trong hậu cung này, ta cũng không phải là người dễ dàng để các nàng trêu chọc.

Ước chừng thời gian một nén hương, ta đã đặt chân đến trước một điện tiền nguy nga, chiếc biển phía trên để ba chữ cỡ đại “Chiêu Phượng cung”.

Chiêu Phượng cung là cung điện xa hoa nhất tây cung, có thể sánh cùng Đông cung “Tử Dương cung” của hoàng hậu, mỗi bên đều đẹp một vẻ. Tử Dương cung kim bích huy hoàng, trang nghiêm túc mục, lại hơn vài phần lãnh khí. Chiêu Phượng cung xa hoa khí phái, cảnh trí di nhân, lại thiếu vài phần huy hoàng.

Bước qua cửa cung là một vườn hoa, đàng tiếc bây giờ đương đông chí không thể nhìn thấy vạn hoa tề phóng, chỉ có thể nhìn cành không khô héo. Đi được trăm bước, trước mặt chính là Chiêu Phượng cung chính điện, bước qua chính điện, bên trái là tẩm cung, bên phải là thiên đường.

“Hoàng phi, đây là tám nô tài chuyên môn hầu hạ ngài, Hoán Vi, Mạc Lan, Hạo Tuyết, Liễm Thu, Tiểu Đường Tử, Tiểu Huyền Tử, Tiểu Trác Tử, Tiểu Ảnh Tử.” Từ công công dẫn một loạt nô tài ra giới thiệu với ta, sau lại triệu hồi bốn người cầm trong tay đao kích, đương nhiên là cấm vệ quân tiến vào trước mặt ta, “Bốn người bọn họ là do hoàng thượng đặc biệt an bài để bảo hộ cho hoàng phi: Hành Vân, Lưu Thủy, Đao Quang, Kiếm Ảnh.”

Chỉ nghe tên của bọn họ thôi cũng cho ta cảm giác mình đang chìm giữa huyết tinh giang hồ, được tứ đại cao thủ nghiêm mật bảo hộ, lo sợ bị người ám toán. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, huống hồ ta phải đề phòng hậu cung lòng người hiểm ác.

Nhưng ta vẫn không quen bị người khác theo sát mỗi bước đi, liền cho bọn họ lui ra, một mình xem xét cảnh vật ở Chiêu Phượng cung.

Ta từ thiên đường đi ra, đẩy ra cánh cửa gỗ hoa lê, thứ đầu tiên xâm nhập vào mắt chính là một cảnh vật như bức tranh cõi tiên tuyệt mỹ. Không quan tâm tới tuyết phong đang cuồn cuộn trên đỉnh đầu, bất giác cất bước ra ngoài. Con đường mòn hẹp dài, mang chút u tịch, nhưng quả thật vô cùng an bình tĩnh lặng, xung quanh chỉ vọng vang nhè nhẹ tiếng tuyết va đập vào nền đất. Hai bờ tường ngạo nghễ đã phủ đầy tuyết trắng, tạo thành một mảng hư ảo mờ mịt tuyết sắc lay động lòng người. Đi cũng được thời gian một tuần trà, liền bắt gặp một chiếc cầu cửu khúc, uyển uyển diên diên như cự long nằm giữ mặt hồ.

Đến gần, phát hiện một đình viện khảm ba chữ cực đại bằng vàng ròng “Phi Tiên đình”, đình trụ bốn phía điêu khắc bát điều phi long, trông vô cùng sống động. Ta đi cũng đã mệt, liền phủi đi tuyết bám trên vai áo, đi vào đình nội tìm ghế ngồi, cảm giác băng lạnh lúc này mới truyền khắp thân thể, khiến ta có chút cảm thấy không khoẻ. Ngồi một lát, cảm giác đó cũng không còn.

Hít sâu một ngụm khí lạnh, khẽ vươn tay chụp một lớp tuyết bám trên lan can sau lưng, hảo lạnh, ta lập tức rút tay về. Thò tay vào tay áo lấy đạo thánh chỉ vẫn còn cất trong đó mở ra, tinh tế nhìn, những dòng chữ cứng cáp hữu lực vẫn tinh nguyên như trong hồi ức của ta, là thủ tự của Kỳ Hữu a. Nhưng tại sao ta lại không có cảm giác mãnh liệt như lúc nhìn dòng chữ “Phan Ngọc cùng nhi thần là thật tâm yêu nhau”? Chẳng lẽ thật sự là người vật chẳng còn như xưa sao?

Bàn tay cầm thánh chỉ bất giác dùng sức, lòng bàn tay không phải truyền đến cảm giác đau đớn. Đế hoàng phi…… Ta biết, chàng thấy bản thân ta đã thua thiệt quá nhiều, nde6n muốn dốc hết khả năng mà cấp cho ta những gì tốt nhất. Nhưng chàng lại không biết rằng, cho dù phong cao tới đâu, ta vẫn là thiếp. Cho dù chàng có cho ta ngàn vạn sủng ái như lời hứa thì đã sao, ta vẫn không thể chia sẻ chàng cùng cả hậu cung này. Ta không phải thánh nhân, bắt ta lờ đi không để ý, bắt ta không ăn dấm chua, ta tuyệt làm không được, nhưng ta có thể làm gì khác sao?

Nghĩ đến đó, ta liền đem thánh chỉ ném thẳng vào hồ,“Bùm!” Một tiếng nặng nề vang lên, nước bắn tung tóe, thủy lưu xoay vài vòng, theo gió tứ đãng. Nhưng ngay sau đó ta liền hối hận, liền đứng dậy muốn níu lại, nhìn gió thổi, nhất định là đem nó trôi đến nam ngạn. Vì thế việc chạy tới nam ngạn chờ. Bông tuyết đã bất giác phủ đầy thân thể, ta thật mong thánh chỉ trôi tới mau một chút.

Một lúc lâu sau, thánh chỉ cuối cùng theo chiều gió trôi đến bờ này, ta gắt gao túm lấy cành liễu ven bờ, nghiêng người lao ra. Nhưng là nó vẫn bị gió thổi mà lắc lư không yên, ta cố gắng cách mấy cũng cách nó một tấc. Sợ nó lại trôi đi, ta đem thân mình mỗi lúc một nghiêng dữ dội, cuối cùng hao hết ngàn tâm vạn lực cũng lôi nó lại được.

“Cẩn thận!”

Lúc ta muốn từ từ đứng dậy, lại nghe một tiếng động hỗn loạn lửa giận cùng lo lắng lo lắng hướng ta rống đến, ta cả kinh, bàn tay đang nắm lấy cành liễu chợt buông ra. Cả người ta không còn lực níu giữ té thẳng về phía hồ, ta nghĩ mình phen này phải tắm nước lạnh giữa mùa đông rồi, đột nhiên lại xuất hiện một đôi tay hữu lực gắt gao ôm lấy ta, đem ta an toàn kéo lại.

Ta thở gấp cố gắng bình phục nội tâm đương kinh hãi, lại nhìn thấy gương mặt của Kỳ Hữu đã chuyển sang một màu xanh mét và một đám nô tài bị kinh hách ngay phía sau, ta sợ hãi gọi, “Hoàng Thượng……”

“Nàng có biết hành động vừa rồi nguy hiểm như thế nào hay không.” Hắn gắt gao bắt hai vai của ta, trong ánh mắt là thần sắc lo lắng khó giấu, ngữ khí tràn ngập lửa giận.

Ta vung vẩy thánh chỉ trong tay cho hắn xem, chứng minh ta không có làm bậy, muốn xoa dịu lửa giận của hắn lúc này, “Ta là vì nhặt nó a.”

“Vì nhặt một kiện đồ vật, cả mạng của mình nàng cũng không cần sao.” Chàng liếc mắt nhìn đạo thánh chỉ trong tay ta, sau cầm lấy mở ra, chữ viết bên trong đã bị nước hồ làm lem nhem một mảnh đen kịt, chẳng thể thấy chữ viết. Hắn bất đắc dĩ phun ra một ngụm lãnh khí, đem thánh chỉ đưa cho Từ công công đang đứng phía sau, “Nếu nàng thích, ta sẽ viết lại cái khác cho nàng, trăm ngàn lần không được lặp lại hành động nguy hiểm này.”

Ta cúi đầu nhìn chằm chằm đôi hài thêm bướm của mình không nói gì, trong lòng có ưu sầu không thể nói rõ, cái ta muốn không phải thánh chỉ của chàng, mà là tâm của chàng a.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3