Khuynh thế Hoàng phi - Chương 30 - Phần 01
Chương 30: Duyên lai, duyên chung tẫn
Bóng hồ nhợt nhạt, đình viện sâu hút, nhành hoa yểu điệu, gió nhẹ cuốn xuân tàn.
Bóng tùng trải dài, hoa ven đườn thản nhiên duyên dáng.
Ta đứng trước hồ mà đón gió, một vài nhành liễu theo gió động mà đánh vào tay áo. Hôm nay là ngày Doãn Tinh sắc phong phu nhân, lại nghe hai vị Tấn, Lục chiêu nghi có thai. Hai sự việc này dĩ nhiên không khéo mà lại đụng phải nhau, khiến cho các nô tài trong cung được một phen to nhỏ, bọn họ đều nghị luận xem Hoàng Thượng tối nay sẽ ngủ lại chỗ ai. Mà ta đã không dư thừa tâm thần suy nghĩ chuyện đó, ta chỉ mãi nghĩ về một việc – quan hệ của ta và Kỳ Hữu.
Hai ngày liên tục hắn vẫn giá lâm Chiêu Phượng cung, bầu bạn bên giường ta. Chúng ta thân mật chẳng khác gì mấy ngày sau đại hôn, chỉ có một điều khác biệt duy nhất đó là hắn xưng “Trẫm”, ta đối hắn tự xưng “Nô tì”.
Ta hiểu được, sự xa cách của chúng ta đã vô pháp thu hẹp, không thể trở lại như lúc ban đầu.
Ta nhìn bóng mình trong nước, sắc mặt có chút tái nhợt vô lực, mang theo chút bệnh nhược. Ta biết rõ thân mình chính mình đã không còn như xưa, sau khi bị Linh Thủy Y hủy dung, ta phải tốn hơn một năm thời gian để khôi phục. Mấy tháng trước lại trúng độc, thường xuyên ho nhẹ không ngừng. Mấy ngày trước, ta ở trong lao cắt cổ tay khiến bản thân mất máu quá nhiều, làm cho thể hư. Còn có, Tâm Uyển mỗi ngày đều bỏ thêm xạ hương vào Mai hoa nhưỡng, nhưng ta vẫn uống hết. Ta không thể vạch trần, nếu không kế hoạch của ta sẽ thất bại trong gang tấc.
“Hoán Vi, bản cung hỏi ngươi, cái ngày mà chúng ta đi Phượng Tê Pha thả diều, ngươi vì sao đột nhiên lại có hứng muốn thả diều?” Ta vươn tay hái một nhánh lá trên cành liễu, đặt lên đầu ngón tay mà thưởng thức.
Hoán Vi hồi tưởng trong chốc lát rồi nói, “Là Tâm Uyển nha, nàng nói gần đây hoàng phi ngài tâm tình không được tốt, muốn ta đề nghị đi chơi diều.”
Ta dĩ nhiên đã hiểu tường tận, ngẩng đầu vuốt cằm nhìn thiên không, vài cánh chim nhạn bay qua, “Hoán Vi, Chiêu Phượng cung rộng lớn như vậy, bản cung chỉ có thể tin tưởng một người là ngươi. Hiện tại bản cung hỏi ngươi, có nguyện ý hay không đem mệnh giao cho bản cung.”
Toàn thân nàng đột nhiên cứng ngắc, thần sắc thảm đạm mà nhìn ta, môi đỏ khẽ run, hồi lâu không thể nói chuyện. Ta cũng không có ý bức bách nàng, chỉ chậm rãi đợi nàng trả lời.
“Nô tỳ…… Nguyện ý.” Thanh âm của nàng có chút không liền mạch, ta không khỏi đạm cười, “Ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại một lần nữa rồi mới trả lời bản cung.”
Nàng cắn môi dưới, ánh mắt có chút bối rối. Rốt cục vẫn là thật mạnh gật đầu, mang theo thái độ quyết tuyệt, “Hoàng phi, nô tỳ nguyện ý đem mệnh giao cho hoàng phi.”
Lá liễu nằm trên ngón tay ta rơi xuống cuộn mấy vòng trong không trung rồi hoa lạc xuống mặt hồ, xung quanh gợn sóng nhè nhẹ dâng, “Ngươi yên tâm, bản cung không muốn mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi giúp một việc mà thôi.”
Nàng thở hắt một hơi thật mạnh, sắc mặt rõ ràng dãn ra, “Ngài hù chết nô tỳ.”
Thấy biểu tình của nàng, ta cũng mỉm cười. Mới vừa rồi chỉ là khảo nghiệm nàng, nếu là gian tế, trên mặt nàng không thể xuất hiện biểu hình kinh hoàng cũng đấu tranh, cuối cùng lóe ra tia kiên định như vậy.
“Tối nay ở Thừa Hiến điện, Hoàng Thượng sắc phong Doãn chiêu viện làm phu nhân, khi đó không không chỉ riêng ta, Sở Thanh vương tất nhiên cũng sẽ tham dự. Đến lúc đó ngươi nhất định phải dùng mọi biện pháp chuyển cho hắn một câu nói của ta, nhớ lấy, không được để cho bất luận kẻ nào phát hiện.” Ta dặn dò nàng, chỉ sợ nàng không đủ cẩn thận, để bị người khác phát hiện, kế hoạch của ta hoàn toàn bị đảo lộn.
Hoán Vi tuy có nghi hoặc nhưng vẫn là vui vẻ gật đầu nói, “Hoàng phi yên tâm, nô tỳ nhất định làm tốt việc này.”
Bên trong Thừa Hiến điện bách quan tề tọa phía bên phải, mà các quan từ tam phẩm trở lên cùng chúng phi tần ngồi bên trái. Vị trí ngồi là do danh hàm mà ra, ta đương nhiên danh chính ngôn thuận ngồi ở ghế chủ vị bên trái, cách chỗ ta vài bước chân là phụng tọa của Đỗ Hoàn, nàng dùng vẻ mặt tươi cười mà ngóng nhìn Kỳ Hữu nắm tay Doãn Tinh, tuyên bố sắc phong nàng làm “Hoa Nhụy phu nhân”. Vừa nghe phong hào này, tâm của ta liền ẩn ẩn đau đớn, nhưng vẫn giữ vững nụ cười trên môi.
“Hoa Nhụy phu nhân”, danh hào này đặt theo vị Phí Quý Phi của Hậu Thục đế – Mạnh Xưởng, nàng thiên sinh lệ chất, sắc nghệ song ưu, sự thông minh của nàng ngay cả nam nhi cũng nhận kém ba phần. Nay Kỳ Hữu đem hai chữ“Hoa nhụy” ban thưởng cho nàng, ý này đã sáng tỏ, hắn quả thật thưởng thức tài học cùng mỹ mạo của Doãn Tinh.
Bất giác bưng lên chén rượu trên bàn, một ngụm uống cạn. Ta thản nhiên đảo mắt qua một thân ngũ phượng thiên điệp kim lũ y, dưới ánh nến sáng ngời đến chói mắt. Nàng cười thực ngọt, thực hạnh phúc, thật giống ta ngày đó, sa vào ảo tưởng do chính mình thêu dệt, không lối thoát.
Tục ngữ nói tình yêu giống như rượu độc, cho dù biết rõ bên trong có độc vẫn liều lĩnh uống xuống, chẳng lẽ, đây là cái gọi là “thiêu thân lao đầu vào lửa”?
Bất tri bất giác, sắc phong đại điển cứ như vậy vội vàng trôi đi, Kỳ Hữu ôm lấy thắt lưng nàng mà rời đi trước, bỏ lại đại điện đông nghịt quan viên cùng phi tần. Quan viên liền cứ ba, năm người một nhóm, bắt đầu chè chén, rất náo nhiệt. Tương phản với bọn họ, chúng phi tần ngồi bên trái lại có vẻ phá lệ lạnh lùng, ai nấy đều trầm mặc ít lời ngồi ngay ngắn tại chỗ, lâu lâu lại cầm lên một khối điểm tâm thực nhỏ nhẹ mà nhai.
Đặng phu nhân cùng Lục chiêu nghi chắc là chịu không nổi thanh âm ầm ĩ trong điện, đã biến mất đi đâu không ai thấy. Lại thấy người luôn kiệm lời là Kỳ Vẫn cũng đứng dậy rời đi, ta lập tức gấp gáp nháy mắt với Hoán Vi đang đứng bên cạnh, nàng liền lặng yên rời khỏi, đuổi theo hắn.
Ta lại bưng bầu rượu lên châm tiếp một chén rượu, vừa mới uống xuống, lại nghe tiếng cười uyển chuyển của Đỗ Hoàn nhàn nhạt truyền đến, “Đế hoàng phi hôm nay tâm tình không tốt sao, sao lại liên tiếp uống rượu?”
Ta cũng không đáp lời, chén rượu đặt bên môi chậm rãi nghiêng, rượu từng giọt từng giọt một tiến vào cuống họng.
Nàng hơi trào phúng hướng ta cười, “Hôm nay Doãn chiêu viện được sắc phong phu nhân, đại điển sắc phong của nàng ta so với của hoàng phi ngày đó chỉ có hơn chứ không hề kém, lòng có oán khí cũng là không thể tránh được.”
Ta thản nhiên buông chén rượu trong tay, đạm nhạt cười, “Hoàng hậu sao lại nói như vậy, nếu nói là lòng có oán khí, nói là hoàng hậu hôm nay tâm tình không tốt chẳng phải đúng hơn sao?”
Nàng nghe thấy ta nói vậy, liền cười lạnh một tiếng, “Lấy thân phận bản cung hôm nay, chẳng lẽ còn có chuyện tâm sinh oán khí?”
Ta khẽ gật đầu, “Cũng đúng, phụ thân hoàng hậu quyền khuynh hướng dã, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải nể ngài ba phần, hoàng hậu tất nhiên là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, như thế nào lại phải sinh oán khí với một Hoa Nhụy phu nhân. Là nô tì lỡ lời.”
Đỗ Hoàn nghe thấy ta nói vậy liền cười đắc ý, tất nhiên không muốn tiếp tục dây dưa với ta nữa. Ta chỉ việc đứng dậy hướng nàng hành lễ nói, “Nô tì thân thể chưa khỏe, xin phép hồi cung trước.” Một tiếng theo lệ, sau đó liền rời đi.
Nếu ta là Đỗ Hoàn nhất định đã ý thức được đại vị của Đỗ gia tại triều đình vốn đã vô cùng nguy ngập, nhất định phải khuyên phụ thân cẩn thận làm việc, tránh xa nguy hiểm. Trên hết phải lấy bản thân làm gương, trở thành điển phạm cho cả hậu cung, làm cho Hoàng Thượng phải kính trọng mình, cố gắng tránh nhúng tay vài việc triều chính. Chỉ cần như vậy, thì cho dù Đỗ gia thật sự rơi đài cũng không đến nỗi bị họa diệt thân. Nhưng nàng thậm chí chẳng cảm nhận được một chút nguy cơ, còn tự cao cho rằng gia tộc mình là công thần trợ Kỳ Hữu đăng vị, không biết thu liễm, liều mạng cấu kết vây cánh hợp thành một phái. Kỳ Hữu dù gì cũng là một quân vương, mà một quân vương thì không bao giờ có thể tha thứ cho việc này.
Bước ra khỏi Thừa Hiến điện, phóng mắt nhìn lại đã thấy Hàn Minh đang cầm trong tay một bầu rượu, thỉnh thoảng lại ngửa đầu khinh ẩm, hắn từ khi nào trở thành một kẻ sống trong ưu sầu thất bại như vậy? Ta đang muốn tiến lên cùng hắn tán gẫu vài câu, lại nhớ tới những lời Thái hậu nói trước lúc chia tay hôm đó, ta liền xóa đi ý niệm trong đầu, xoay người hướng đường khác mà đi.
“Hoàng phi!”
Hàn Minh kêu to một tiếng làm cho ta phải ngừng cước bộ, ta đưa lưng về phía hắn, thủy chung không quay đầu lại, lẳng lặng chờ hắn nói tiếp.
“Ngày đó tự sát trong thiên lao, là ngươi cố ý an bài có phải không?” Hắn đè thấp thanh âm hỏi ta.
Vừa nghe hắn hỏi lời này ta liền nhìn quanh bốn phía, sợ có người nghe thấy. May mắn, mọi người đều ở trong điện chè chén, nơi này không có một bóng người.
Ta xoay người bước gần về phía hắn, “Nếu vậy thì sao?”
Hắn kinh ngạc nhìn ta ta, ánh mắt thể hiện một nỗi giằng co sâu sắc, “Ngươi không nên làm những chuyện khiến mình hối hận.”
“Hối hận?” Ta cười nhạt, lảng tránh ánh mắt hắn, “Nói cho ta biết, ngươi có phải biết trong Mai hoa nhưỡng ta uống hàng ngày có bỏ thêm xạ hương? Cho nên ngày ấy ngươi thấy ta uống trà liền có thần sắc kích động?”
Hắn cười khổ một tiếng, không nói. Xem như cam chịu đi.
Ta thất vọng lộ ra một tia cười khổ, “Là…… Hoàng Thượng sao?”
“Phải.”
Hắn thực khẳng định mà nói ra một chữ “Phải”, ta chỉ có thể thê lương mỉm cười, “Được rồi!”
Hàn Minh quả thật không nói dối, thật là hắn!
Vị chua xót trong lòng ta cũng phai nhạt dần, hắn vì sao phải làm chuyện như vậy! Hắn chẳng lẽ không hiểu được, việc có con đối với một nữ tử trọng yếu đến nhường nào sao? Hơn nữa, ta thật sự rất muốn có con!
Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay hung hăng kháp tiến vào lòng bàn tay, “Hàn Minh, từ nay về sau chuyện của ta ngươi không cần phải nhúng tay!” Ta giận dữ xoay người rời đi, nhưng không trở về Chiêu Phượng cung, mà đến “Bích Ngọc hồ” ở Trung cung.
Gió nhẹ thổi qua đường mòn, nhành dương liễu cùng cỏ xanh lay động, văng vẳng tiếng bước chân thật chậm.
Ta nhớ rõ mình từng cùng Kỳ Tinh bắt đom đóm giữa một trời đom đóm lấp lánh, tuy rằng khi đó hắn đã có ý lợi dụng tình cảm của ta, nhưng quãng thời đó ta thực sự rất vui vẻ.
Ta chầm chậm tiến vào bãi cỏ rậm rạp, ngước nhìn vầng minh nguyệt treo trên bầu trời âm u, trước mắt ta bầu trời cùng mặt nước như giao hòa làm một, tựa thể thiên không tháng hai, cảnh vật đẹp đến nhường nào. Hạ tầm mắt một chút có thể thấy dưới ánh trăng một vị thanh y nam tử đưa lưng về phía ta, đón gió mà đứng, ánh trăng khuynh chiếu vào thân thể hắn, lấp lánh sinh huy. Ta bất giác tiếng tới gần hắn, thấp giọng gọi một tiếng “Sở Thanh vương.”
Hắn vẫn không quay đầu lại, như cũ đứng yên nhìn lên vầng minh nguyệt, “Không biết hoàng phi hẹn bổn vương đến tận đây là có chuyện gì chỉ giáo?”
“Ta muốn cùng Vương gia làm một cuộc giao dịch.” Ta tới gần hắn, cùng sóng vai mà đứng, nhất tề nhìn lên vầng minh nguyệt kia.
Từng đợt cười khẽ từ trong miệng hắn dật ra, gió thổi phiêu phiêu khiến sóng hồ gợn lên từng đợt, “Ngài dựa vào cái gì mà tin chắc rằng bổn vương là đồng ý cuộc giao dịch này?”
“Vương gia đã phó ước, không phải sao?”
“Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy?”
Ta trầm tư một lúc lâu rồi nói, “Chỉ bằng ngày ấy ở bên ngoài Dưỡng Tâm điện, lúc ta thần trí mơ hồ, chính vương gia đã đem ta về Chiêu Phượng cung.”
Những lời này vừa nói ra liền có thể khiến hắn liếc mắt nhìn ta, thần sắc vẫn là lạnh nhạt như trước mà lại mang chút ưu thương, chỉ là loáng thoáng trong ánh mắt hắn mang theo thần sắc tán thưởng, “Bổn vương rốt cục đã biết vì sao Hoàng Thượng lại sủng ái một kẻ trông bình thường không có gì mỹ lệ như ngươi đến vậy.” Chợt thu hồi ánh mắt đang dừng trên người ta, hắn lại ngước lên nhìn vầng minh nguyệt, “Nói đi, là giao dịch gì?”
Giờ Thân một khắc, các nô tài trong Chiêu Phượng cung ra vào liên tục từng đợt, trong tay họ một chậu lại một chậu nước ấm thay mới không ngừng, bốn phía thắp đèn sáng rực.
Ta nằm trên giường ho khan không ngừng, chiếc khăn trong tay Hoán Vi đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngự y dùng tơ hồng bắt mạch cho ta, liên tiếp lắc đầu thở dài.
“Hoàng phi…… Ngài đừng dọa nô tỳ mà!” Hoán Vi gấp đến độ nước mắt đều tràn ra, không ngừng lấy khăn tay lau máu đang tuôn từng miệng ta.
Kỳ Hữu như một trận gió lốc xông vào, chân còn chưa đứng vững đã liền xông tới túm lấy ngự y, hướng hắn quát, “Nàng làm sao vậy, nàng rốt cuộc làm sao vậy!”
Lực đạo của hắn quá lớn, khiến ngự ý thiếu chút nữa thở không nổi, gương mặt cũng đỏ ké lên, “Hoàng Thượng…… xin bớt giận.”
Hắn dần dần bình phục lửa giận, buông tay ra, lạnh lùng hỏi, “Đem bệnh tình của Đế hoàng phi nói cho trẫm, một chữ cũng không được sót.”
Ngự y dùng dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán, “Hoàng phi thể chất thật sự quá suy yếu, huyết khí không đủ, trong cơ thể còn ẩn tàng độc chất chưa tẩy trừ hết, hơn nữa bệnh cũ lại đột nhiên tái phát, dẫn đến bị ho khan không ngừng, trong đàm còn mang theo máu.”
Thanh âm của Kỳ Hữu đề cao vài phần, kích động hỏi, “Khả năng chữa khỏi là bao nhiêu?”
“Này…… Trị thì có thể trị, nhưng hoàng phi trong người mang tâm bệnh, nếu khúc mắc này không mở ra, sợ là mệnh…… chẳng giữ được bao lâu.” Ngự y nơm nớp lo sợ đáp lời Kỳ Hữu, đổi lại là một cơn đại thịnh nộ, “Cút…… Một đám phế vật, tất cả đều cút đi cho trẫm!”
Từng trận rống giận tràn ngập toàn bộ tẩm cung, tất cả nô tài hầu như đều trốn khỏi. Sự im lặng trong nháy mắt càng làm cho tiếng ho khan của ta thêm chói tai, hắn quỳ bên cạnh giường, nắm chặt tay của ta nói, “Phức Nhã, nàng trăm ngàn lần không thể có việc gì, nàng luôn luôn kiên cường, tuyệt đừng để chút ốm đau này khiến tinh thần mình sa sút. Đều do ta không tốt, đều do ta…… Nàng nhất định phải hảo khỏe lại.”
Nhìn vẻ mặt đau xót của hắn, ta không khỏi nở một nụ cười khổ, dùng sức ngừng ho, đem máu tươi trong miệng nuốt ngược về cuống họng, ta nắm ngược tay hắn, nói, “Hoàng Thượng, nô tì muốn cầu xin ngài một việc.”
“Nàng nói đi……”
“Nô tì muốn về nhà…… Nô tì rất nhớ phụ hoàng, rất nhớ mẫu hậu……” Thanh âm của ta dần trở nên hư vô phiêu miểu, khiến cho hắn cả người cứng đờ, ta lại nấc từng cơn mà nói, “Nô tì rất sợ, nếu lần này không thể trở về gặp bọn họ, liền vĩnh viễn…… không còn cơ hội.”
“Nàng sẽ không có chuyện gì đâu, ta tuyệt đối không cho phép nàng xảy ra chuyện!” Hắn nắm chặt tay ta, bàn tay lại dùng thêm vài phần khí lực, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, ta liền rời đi.
Ta nhìn vào mắt hắn thật sâu, trong lòng run rẩy không ngừng, nhưng ta vẫn cố gắng ẩn nhẫn, “Hoàng Thượng, đây là tâm nguyện cuối cùng của nô tì, xin ngài đáp ứng đi.”
Hắn cúi đầu lảng tránh ánh mắt ta, trầm tư hồi lâu, rốt cuộc vuốt cằm gật đầu, “Ta đáp ứng, nàng muốn cái gì ta đều đáp ứng! Chỉ cần nàng có thể hảo hảo khỏe lại…… Chỉ cần nàng có thể hảo hảo khỏe lại……”
Tối nay hắn lại bồi ta trắng đêm, bỏ mặc Lục chiêu nghi đang mang long thai, bỏ mặc hôm nay là đại hôn của Doãn Tinh, nếu là trước kia, ta thật sự sẽ vô cùng cảm động. Hắn thủy chung không nhắm mắt lấy một khắc, không ngừng lặp lại ở bên tai ta, “Nàng nhất định phải hảo hảo khỏe lại”. Có nước mắt không ngừng xẹt qua khóe mắt, ta thật sự chưa từng, chưa từng hoài nghi tình yêu của hắn dành cho ta, nhưng là…… phần ái tình này đã không còn nguyên vẹn như xưa, nó đã trộn lẫn quá nhiều âm mưu cùng lợi dụng!
Ta hận…… ta hận hắn, hận hắn vì sao muốn lợi dụng tình yêu của chúng ta.
Vì sao hắn muốn làm đế vương?
Vì sao khiến ta trở thành vật hi sinh cảu cuộ đấu tranh chốn hoàng cung?
Nhân sinh nếu có thể mãi như lúc ban đầu gặp mặt, ngươi không phải đế vương, ta không phải hoàng phi, có lẽ chúng ta sẽ trở thành một đôi nhân trung long phượng, cười thán hồng trần.
Nhưng là, vận mệnh lại vẽ nên một chuyện đáng cười nhất thiên hạ, cố tình muốn ngươi trở thành một vị đế vương. Ta hiểu được, đế vương có cái bất đắc dĩ của đế vương, đế vương không thể vì tư tình nhi nữ mà buông tha cho hoàng quyền, mà ta cũng không thể tha thứ cho sự phản bội dù là bất đắc dĩ trong tình yêu này.