Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 135

Chương 135


Tung tăng rời phòng làm việc, mặc áo choàng lên người, Xeza thăng thiên tới nhà cậu em họ xa Ecossai cho một chuyến viếng thăm bất ngờ ko mang tính công việc. Giờ này hẳn là cả gia đình cậu ta đang dùng trà chiều như thói quen vương giả của những kẻ lắm tiền nhiều của không làm gì cũng vẫn có hàng núi tiền lợi nhuận thu được từ việc cho thuê những cánh đồng bạt ngàn, những ngọn đồi trùng điệp. Họ là địa chủ. Biệt thự nhà Ecossai là ngôi biệt thự độc nhất vô nhị ở Xezata, làm bằng gỗ, đẹp lộng lẫy một màu nâu bóng của những thân gỗ hàng trăm năm tuổi chạm trổ công phu, khảm nạm tuyệt đẹp. đc bao quanh bởi một vườn hoa cây cảnh, trông nó giống như viên ngọc nâu bóng nằm trên giá đỡ bọc nhung xanh. Rảo bước từ cổng vào, hít căng lồng ngực hương thơm của các loài hoa mùa đông, thả cho tâm hồn thư thái một chút, Xeza mỉm cười. Ngoài vườn ko có gia nhân , có lẽ họ đang quây quần bên lò sưởi trong phòng khách rồi, Xeza bước chân lên những bậc thang gỗ, đẩy cánh cửa chính to vĩ đại vào nhà mà ko gây ra một tiếng động nào. Tiếng cười nói vọng ra từ phòng khách đang để hé cửa, tân lãnh chúa nhẹ nhàng cởi áo khoác, vắt lên giá, nhớ lại những lần viếng thăm bất ngờ trước đây luôn làm ba mẹ Ecossai giật mình mà cười toe toét, họ sẽ vui lắm loạn lên cho mà xem. Đúng như Xeza nghĩ, cánh cửa phòng khách vừa mở ra thì cả căn phòng đột nhiên im lặng, mọi sự chú ý đều tập trung vào vị tân lãnh chúa trẻ tuổi trong bộ thường phục lịch sự. Gia nhân ngồi quây quần trên sàn đồng loạt đứng dậy, cúi chào và rút lui, cha mẹ Ecossai mỉm cười:
- chào cháu, Xeza, lâu rồi nhỉ.
- vâng thưa chú.....
Xeza chỉ kịp bước hai bước vào phòng thì Ecossai đứng bật dậy, khuôn mặt đang lạnh lẽo bất cần bỗng chốc biến thành giữ tợn, cậu ta chỉ thẳng vào mặt Xeza quát lớn:
- đến đấy à, nói đi, cái chức đó mất bao nhiêu tiền hả?
Xeza sững lại và nhanh chóng hiểu ra khi cha Ecossai đập tay xuống bàn quát:
- thằng mất nết..... nói chuyện với anh mày thế à, ngồi xuống.
Nhưng lời nói của ông bố giữ tướng chẳng lọt nổi vào tai cậu ta, hừ, Ecossai nghĩ rằng cha mẹ cậu móc ngoặc với Xeza và dùng tiền đút lót chạy chức tước cho con đây mà. Thằng nhãi con coi trời bằng vung ấy đúng là ko hề tin tưởng cha mẹ cũng như bản thân mình chút nào, sao nó ko có dù chỉ một chút suy nghĩ rằng chính cái cách mà nó thể hiện khi có biến cố và thành quả tự tay nó tạo ra mới là tấm thảm lót đường vinh quang đưa nó lên chiếc ghế mà quân nhân nào cũng mơ ước nhỉ.
- chả mất đồng nào cả - khuôn mặt Xeza hiện lên sự lấc cấc với nụ cười đểu ko sao tả xiết khiến Ecossai thoáng bối rối – mày coi thường lãnh chúa hay coi thường tao vậy, thằng em bất trị - ngu ngốc – nông cạn kia. Rửa tai mà nghe cho kỹ đây: người đc chỉ định các tướng trấn giữ cửa thành là vị chỉ huy thứ 2 của quân đội thành xezata – Catarina Luss, ko phải lãnh chúa cũng ko phải tao. Sao mày ko đi hỏi cô ấy xem chiếc ghế đó đáng giá bao nhiêu.
- chị ta ko phải là vợ anh à? chỉ cần anh nói một câu là xong chứ gì? – Ecossai cười nhạt
Lập tức Xeza độp lại:
- tao ko phải là tân lãnh chúa à? Đồ láo lếu. Thấy tao mặc thường phục thì mày lập tức nhảy bổ lên như đứa khùng đá phải cây xương rồng, còn nếu tao mặc quân phục thì mày vâng dạ ạ thưa nghe hay ho lắm lắm. Đến một thằng chẳng nhớ nổi những luật lệ cơ bản của quân đội như mày còn biết công tư rạch ròi chẳng lẽ tao lại ko biết?
Hiểu ý Xeza, Ecossai ngậm miệng, thả người xuống ghế rút ra kết luận:
- vậy thì ông già, ông đút lót cho bà chị dâu chứ gì?
Cha cậu ta giận tím mặt đập tay xuống bàn:
- im ngay..........
- cứ việc làm gì ông muốn – Ecossai nhấc cốc trà lên trợn mắt nhìn bố như nhìn một kẻ lắm điều tọc mạch – nhưng còn lâu tôi mới làm cái việc khốn khổ vô vị đó.
Ôi trời ơi. Xeza ái ngại nhìn khuôn mặt đỏ như gấc và cái tư thế gồng mình hết cỡ kiềm chế cơn giận đang ngày càng phồng lên như quả bóng sắp nổ tung vì quá sức chịu đựng của chú mình, buông một câu chán nản:
- đừng to mồm, đi mà nói điều đó với chỉ huy đội quân trẻ ấy.
Ecossai dốc cạn tách trà như uống nước, chưa kịp phun ra câu tuyên ngôn bất hủ nào thì ông quản gia đã hối hả đi vào phòng, báo cáo trong hơi thở hổn hển gấp gáp:
- thưa ngài, có tướng Catarina Luss và các cấp dưới tới ạ, hình như liên quan đến công việc, họ còn đưa theo một người đeo huy hiệu của ‘hội luật sư quốc tế’ nữa.
Khuôn mặt đang đỏ bừng của ông chú trở lại trạng thái bình thường ngay lập tức, ông vội đứng lên chỉnh lại trang phục:
- mời họ vào.
Xeza điềm nhiên ngồi xuống rót trà uống mà chả cần ai mời. Ecossai nhíu mày:
- ‘hội luật sư quốc tế’ ko phải là tổ chức cao nhất của luật sư ư? Họ thì có việc gì ở đây chứ?
Xeza thở dài:
- thằng ngốc. Liên đoàn luật sư quốc tế mới là tổ chức cao nhất, hội luật sư quốc tế chỉ là tập hợp các luật sư tự do giỏi nhất trên thế giới thôi. Bọn họ là hội ảo, chỉ họp mỗi năm vài lần, các thành viên hoạt động tự do, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, ko chịu sự quản lý của bất cứ cơ quan tổ chức nào. Họ làm việc cho những ai mà họ thấy hứng thú và chỉ ký hợp đồng ngắn hạn.
Căn phòng im lặng nặng nề trong chờ đợi giống như chẳng có ai thở ngoài Ecossai và Xeza, đến cả những người hầu đang chuẩn bị trà bánh cũng như mấy bóng ma trôi vật vờ cố ko gây ra tiếng động. Ông quản gia khúm núm mở cửa phòng mời khách vào, Cat bước vào tầm nhìn của Xeza nhưng ko đem theo người lạ mặt nào như Xeza vẫn tưởng. Hộ tống bên phải cô là Odagi Anoha, dĩ nhiên Xeza biết, quân phục chỉnh tề, tóc tai gọn ghẽ; bên trái, người đàn ông trong bộ vest đen lịch sự mỉm cười với Xeza khi ánh mắt họ chạm nhau, bất giác, tân lãnh chúa đứng dậy. Luật sư.......... ông ấy sao? Và người đi cuối dù Xeza ko biết tên nhưng khuôn mặt đó cậu chẳng lạ gì, tóc nâu trầm, mắt đen u ám, luôn xông xáo trong tốp đầu tiên chiến đấu chống lại kẻ thù ở bất cứ trận nào, hành động trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài trầm uất; đặc biệt hơn nữa, anh ta có khả năng chữa lành các vết thương kể cả các vết thương nhiễm độc nặng nhanh hơn bất cứ tướng ko chuyên nào. Mắt trượt xuống quân hàm trên vai vị tướng trẻ, Xeza chột dạ, lẽ nào đây chính là Rafael Mority, tướng cấp 3, người đc bổ nhiệm giữ ‘cửa 2’. Họ tiến vào phòng khách, Cat đi tới bắt tay cha Ecossai cứ như cô ko phải quân nhân:
- xin chào ngài, tôi là Catarina Luss, xin thứ lỗi vì chuyến viếng thăm đường đột.
- à vâng.... tôi là Rafael Eton, hân hạnh đc đón tiếp.
Lần đầu tiên Xeza thấy chú mình bối rối đến như vậy nên khá ngạc nhiên. Cat khẽ cúi chào mẹ Ecossai mặc dù chưa đc giới thiệu, hẳn là cô cũng biết những người phụ nữ trong các gia đình địa chủ cũ thường chỉ đc gọi theo tên chồng chứ ít khách lạ đc biết tên thật của họ. hành động lịch thiệp đó của cô đã khiến cho phu nhân Eton mỉm cười mặc dù không khí trong phòng khá gượng gạo. Chú Xeza đang lo lắng ko biết Cat đem người tới làm gì, liệu Ecossai đã kịp gây ra chuyện vớ vẩn gì chưa nhưng ko để lãng phí một giây nào, Cat giới thiệu luôn:
- đây là tướng cấp 6 Odagi Anoha, còn đây là tướng cấp 3 Rafael Mority, hai tướng trực tiếp dưới quyền tôi. Vị này là luận sư Shamalr thành viên của hội luật sư quốc tế. Chúng tôi tới để gặp cậu Ecossai bàn bạc về việc cậu nhà đc bổ nhiệm làm tướng trấn giữ ‘cửa 4’.......
Ecossai nhấp nhổm như muốn nhảy chồm ra chặn họng Cat nhưng khi đôi mắt cô đưa sang, cậu em họ quỷ quái của Xeza nhíu mày, miệng vẫn hé mà chưa có âm thanh nào thoát ra ngoài. Cat tiếp:
-.... trong trường hợp cậu Ecossai ko phản đối chức vụ đc trao, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục Caparota ngay lập tức.
Ái chà. Xeza bất ngờ suýt bật ra thành tiếng và Ecossai còn bất ngờ hơn. Cậu ta ngậm chặt miệng lại, nuốt hết tất cả những gì định phun ra xuống dạ dày, mặt trầm xuống, mắt đảo như rang lạc. Hừ, giờ trông mới thấy giống cái thằng nhóc hôm nọ chỉ huy đội quân tự do chứ, đây đúng là một đòn chí tử giáng thẳng vào giữa đầu nó. Chú Eton gật gù:
- à vâng.... xin cứ tự nhiên.
Cat gật đầu, quay sang nói với Ecossai, giọng điệu thay đổi:
- chúng ta cần một phòng kín để trao đổi quyền lợi và nghĩa vụ của cậu nếu đồng ý đảm đương chức vụ này. Cậu sẽ nghe nó trước khi cho chúng tôi biết quyết định của cậu, hãy dẫn đường.
- vâng....mời theo tôi....
Giọng nói nghe như ko phải của Ecossai nữa, nó đưa 4 người kia ra khỏi phòng khách, có lẽ lên phòng riêng của nó chăng. Xeza ngồi xuống nhấc tách trà lên. Caparota ư? Quả là một nước cờ thông minh. Caparota là: luật thoát ly khỏi sự quản lý của người giám hộ đối với trẻ chưa thành niên. Là điều luật đặc biệt cho phép trẻ dưới 18 tuổi tự chịu trách nhiệm về mọi hành động, việc làm, mọi quyết định của mình. khi đc liệt vào danh sách Caparota, trẻ vị thành niên đc xã hội, pháp luật, quân đội và dư luận đối xử như người trưởng thành. Đối với người bình thường, có chịu sự giám sát, bảo hộ của gia đình hay ko cũng ko quan trọng lắm vì bọn trẻ thường nghe lời cha mẹ, nhưng đối với Ecossai, đc thoát ly khỏi gia đình chính là giấc mơ tuyệt vời giữa biển ác mộng. Sẽ ko còn ai cấm nó đi sớm về khuya, chơi bời nhảy nhót, ăn mặc nhố nhăng, xăm trổ loạn xạ. Sẽ ko còn phải xin phép, báo cáo mỗi khi muốn đi du lịch xa, ko bị cấm ra vào các quán bar người lớn.... caparota đồng nghĩa với một tương lai sa đọa mà nó coi là sáng sủa tuyệt vời trước mặt. Ko đi học, ko đủ điều kiện vào quân đội, lại chỉ mới 17, nếu cứ lêu lổng ở nhà ko đi làm tử tế, có thể Ecossai sẽ bị liệt vào danh sách bị quản thúc cho đến năm 20, thậm chí 22 tuổi. Đây là cơ hội cho ve sầu thoát xác, cá chép hóa rồng..... ái chà....đòn này giáng thẳng vào đầu sẽ khiến nó choáng váng lâng lâng đây, rồi thì thằng nhóc con hư hỏng này ko chừng lại biến thành một đứa răm rắp vâng lời. Biết đâu những thứ Cat gọi là quyền và nghĩa vụ khi trở thành tướng trấn giữ cửa thành kia lại khiến Ecossai hiểu ra rằng quân đội cần cái đầu và bản lĩnh của nó chứ ko cần mấy thỏi vàng đút lót vô tri vô tích sự, rằng nó phải bỏ mấy cái suy nghĩ trẻ con nông cạn ra khỏi đầu đi mà sống cho tử tế, rằng Caparota đối với tướng vị thành niên ko phải là trò đùa. Vương quốc ko lập ra luật này để tạo điều kiện cho bọn con nít hư hỏng, Caparota có quyền lực tuyệt đối dùng để bảo vệ tướng vị thành niên khỏi sự can thiệp của người giám hộ dù cho người đó có nắm giữ quyền lực kinh khủng như thế nào đi chăng nữa. Cha Ecossai là địa chủ nên khó có thể lấy ví dụ rằng ông thao túng con trai, nắm quyền chỉ huy thực sự nhưng trong trường hợp của Xeza thì điều luật này đã phát huy hết khả năng của nó. Tân lãnh chúa mỉm cười nhớ lại thời điểm một tháng sau khi lãnh chúa Leo giao quyền quản lý các hoạt động báo chí truyền thông cho cậu con trai vừa tròn 15 tuổi của mình, ông đã điên đầu vì không thể can thiệp vào những quyết định ‘in’ hay ‘ko in’ khi vô số những bài báo về các phát ngôn gây tranh cãi của Kiban Frank đã xuất hiện ngang nhiên trên trang nhất của chính tờ “tân lãnh chúa” vì đc sự cho phép của tân lãnh chúa. Xeza ko chỉ có quyền lực thực sự dưới sự bảo hộ của quân đội và pháp luật mà còn có quyền phản kháng, kiện tụng dù đối phương có là lãnh chúa, là cha đẻ của mình.
Căn phòng lại rơi vào tình trạng nặng nề như đưa đám, mặc cho Xeza cố gợi chuyện, chủ đề nào cũng ko khiến ông Eton thoát ra khỏi trạng thái bần thần . Cũng phải. Từ thời ông nội Ecossai, dù cũng là nhánh chính trong gia phả và có nhiều con cháu nhưng ko có ai thực sự thành đạt và nổi tiếng đến nỗi có thể khiến họ tự hào. Ecossai từ nhỏ đã đc đặt nhiều kỳ vọng, nhưng chính vì kỳ vọng nhiều quá mới khiến nó lớn lên trong ức chế, lâu ngày sinh ra cái tính chống đối bất chấp đúng sai, muốn nó làm cái này thì nó làm cái khác. Nếu lần này Ecossai nhận chức, nó sẽ là niềm tự hào của cả gia đình. Và có lẽ nó sẽ phải nhận thôi, vì cái người đang ngồi với nó trong kia một khi đã muốn làm gì thì chỉ có trời mới cản nổi, Cat biết điểm yếu của Ecossai, cô ấy sẽ cho nó tự lựa chọn với thái độ: ko có cậu chúng tôi sẽ có người khác, nhưng cậu là sự lựa chọn tốt nhất. Nó sẽ mắc bẫy ngay, những điều người ta bảo nó ko làm đc, ko đc làm thì nó sẽ cố làm cho bằng đc; nếu ng ta ko cần nó, nó sẽ cố gắng để người ta thay đổi suy nghĩ. Sau 45 phút chờ đợi trong im lặng, Cat và ba người kia xuống phòng khách, chào và ra về nhanh như gió mà ko hề thông báo về kết quả của cuộc viếng thăm. Quản gia chạy xuống sau khi đc sai đi tìm Ecossai, nói rằng nó giam mình trong phòng treo biển cấm làm phiền. Xeza mỉm cười. Chà, vậy thì lần tới gặp lại Ecossai sẽ là trong lễ tuyên thệ nhận chức.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3