Thần Chết trong rừng - Chương 13 - Phần 02
-Trời đẹp quá! – cô Yvette mở cửa sổ và thốt lên. Còn tôi thì không nhớ là mình đã ngủ, tôi có cảm giác là mình đã thức suốt đêm qua.
Vẫn những công việc cũ của cô Yvette: lau rửa cho tôi, cho tôi ăn sáng. Cô Yvette không nói chuyện nhiều nữa, càng tốt, nhưng tôi cảm thấy hơi buồn. Cô đặt tôi vào phòng khách, gần cửa sổ để tôi có thể có được chút ánh nắng xuyên qua cửa kính. Tôi cảm thấy hơi nóng tràn lên da mình. Cô Yvette chắc là đang chuẩn bị đồ dùng cho cả hai người chúng tôi khi đến ở nhà chú tôi. Liệu cảnh sát có nhanh chóng tóm được “ông thanh tra Yssart” không? Hắn đã len lỏi giữa tay họ suốt sáu tháng qua, nên chắc là sẽ không dễ gì tóm cổ được hắn. Nhất là anh chàng Gassin sẽ phải thuyết phục được bà thẩm phán và cấp trên của anh ta về những lập luận ngông cuồng của mình.
Có chuông điện thoại.
-Trưa nay Hélène và Virginie sẽ qua đây tạm biệt chúng ta. – cô Yvette nói với tôi sau khi dập máy.
Nếu cô Yvette không để tôi ngồi dưới bóng râm ở bãi đỗ xe của siêu thị vào cái ngày tháng Năm đó thì tôi đã không gặp Virginie và tôi đã không biết gì về những chuyện mà người ta vẫn nói đến trên tivi. Thay vào đó, tôi đã bị cuốn vào một dóng xoáy đầy các sự kiện. Nếu mà… nếu mà… nếu mà… nhưng người ta không thể quay ngược về được quá khứ.
Cô Yvette đang càu nhàu vì sợ quên mất một thứ gì đó, cho nên cô kiểm tra đi kiểm tra lại cái vali dễ đến hàng trăm lần.
Có tiếng chuông cửa, rồi những tiếng chào hỏi. Hai cánh tay nhỏ bé ôm vòng qua cổ tôi:
-Cháu đang đến nhà bà cháu.
-Nào, chào cô đi con, Virginie!
-Cháu chào cô, cháu đang đến những bà cháu.
Tôi nâng bàn tay lên và nắm lại. Virginie luồn những ngón tay của nó vào tay tôi.
-Thật tuyệt vời! Mẹ nhìn này, cô ấy có thể nắm lấy tay con.
Nếu tôi có thể nắm được một ngón tay, tại sao lại không nắm được một cái bút chì nhỉ? Virginie, có mùi dầu gội đầu hương táo, tôi hình dung tóc con bé màu vàng, mượt như tơ và được chải cẩn thận.
-Nếu cô muốn, chúng tôi có thể đưa cô ra sân bay trong lúc đưa Virginie về nhà bà nó, cũng không phải vỏng vèo lắm. – Hélène đề nghị.
-Ôi, chúng tôi không muốn làm phiền cô đâu. – cô Yvette phản đối.
-Paul cũng muốn như vậy đấy… Chúng tôi có thể đến đón cô khoảng 5 giờ nhé.
-Thật đấy, tôi chẳng biết…
-Dù gì thì bà cũng không phải là taxi đâu. Nếu phải thế thì thật dở hơi!
-Cô thật là tử tế! Virginie, cháu có muốn ăn bánh nhân táo không?
-Úi chà!
-Vâng, cảm ơn bà. – Hélène nói chữa, giọng mệt mỏi.
Cô Yvette chạy đi, theo sau là Hélène đang thì thầm với cô ấy. Chuyện bí mật gì đây?
-Bây giờ khi ông thanh tra chết rồi thì người ta sẽ không thể nào tóm được Thần rừng đâu. – Virginie thì thào với tôi. – Hơn nữa, khi ở nhà bà cháu thì ông ấy không đến đấy đâu, thế cho nên được đến nhà bà cháu, cháu vui lắm. Cả Renaud cũng thế. Anh ấy lúc nào cũng quý bà cháu. Thế cô có biết là có hai ông cảnh sát không? Một ông giả và một ông thật? Chú cảnh sát trẻ đã nói với mẹ cháu như thế. Chú ấy rất tốt, chú ấy còn cho cháu một cái kẹo cao su hương dâu nữa. Chú ấy hỏi cháu có biết ông cảnh sát giả không. Đúng là một câu hỏi ngu ngốc. Đương nhiên là cháu biết vì ông ấy là cảnh sát. Chú ấy còn hỏi cháu hàng đống câu hỏi, về tất cả mọi người, về bố mẹ cháu, về cô, ông Guillaume, bà Yvette, chú Stéphane, cô Sophie, hỏi cả về tất cả bọn trẻ con nữa, hàng đống câu hỏi làm cháu phát chán, cháu chẳng hiểu chú ấy hỏi gì nữa. Cứ như là cháu sắp nói với chú ấy vậy! Renaud lúc nào cũng ở đằng sau chú ấy, anh ấy làm điệu bộ ngay phía trên vai chú ấy. cháu buồn cười quá đi mất.
Tôi hình dung ra Renaud đã bị phân hủy một nửa đang nhăn nhó. Thật tức cười!
-Cuối cùng cháu nói là cháu mệt. Thế là chú ấy nổi giận, chú ấy nói là nếu cháu giấu giếm điều gì, cháu có thể bị đi tù. Nhưng mà cháu chẳng giấu điều gì cả, cháu chẳng ăn trộm ăn cắp gì của ai cả. Vả lại, bây giờ thì Thần rừng sẽ không làm gì nữa đâu, cháu tin chắc như vậy đấy.
-Đây, một miếng bánh thật to cho cháu này!
Virginie lao về phía cô Yvette lúc này đang ngồi vào bàn. Tại sao Thần rừng (cái tên mới ngu ngốc làm sao!) lại ngoan ngoãn rồi? Bởi vì Tony Mercier đã bị lộ tẩy và không thể tiếp tục trò chơi của mình nữa? Đúng, tất cả đã trở lại yên tĩnh rồi.
-Không, cảm ơn, tôi không ăn bánh đâu! - Hélène nói.
Hélène có vẻ căng thẳng. Đột nhiên, cô đặt tay lên cánh tay tôi và thì thầm:
-Cứ nghĩ đến tên khốn nạn ấy ở đây, rất gần ở đây là… Cứ như là những cuyện đó chưa đủ với hắn ấy, ở Marseille ấy… Cứ nghĩ đến lúc hắn rình mò cả ba chúng ta, rình mò Virginie… Tôi mong là hắn sẽ sớm bị tóm cổ.
Giọng Hélène đầy căm hờn đến nỗi tôi nghe mà thấy rùng mình. Cô Yvette và mẹ con Virginie còn nói chuyện một lúc nữa, sau đó hai mẹ con ra về. Tạm biệt, tối nay gặp lại nhé.
-Hélène thật đáng thương, trông cô ấy nhợt nhạt như xác chết ấy!
Nhận xét của cô Yvette không vui vẻ gì, nhưng thôi…
-Tôi biết thật là điên rồ, nhưng nhiều khi tôi tự hỏi…
Chần chừ một lúc, cô Yvette nói tiếp:
-Chắc là tôi nhầm, nhưng nhiều khi tôi có cảm giác là cô ấy uống quá nhiều bia. Cả hai cặp kính đen to sụ ấy nữa… có còn là mùa hè nữa đâu, kính đó chỉ dùng khi người ta muốn che đi vẻ mặt xấu xí của mình mà thôi… Tôi từng có một người chị em họ chuyên lạm dụng rượu, cô ấy thường té ngã trong cầu thang hay trong phòng tắm, và cô ấy luôn đeo cặp kính to như thế để cho đi những vết bầm…
Do rượu hay do bàn tay sổ sàng của Paul? Tôi đã từng nghe thấy anh ta tát Hélène. Có đúng là những đứa trẻ thường bị đánh đập về sau sẽ luôn có những hành vi như vậy với vợ hoặc chồng mình? Liệu có đúng là người chồng đầu tiên của cô ấy, Tony, ngoài việc là một tên giết người thì cũng nghiện rượu và bạo hành? Thật đúng là một cuốn tiểu thuyết kiểu Zola.
Không, không nên gợi lại Zola, cả Con thú có tính người nữa, hay bất kỳ một cái gì loại này nữa.
Chờ đợi thật là lâu. Vừa chán lại vừa bị kích động. Thật là bực bội. Trước, sau, trái, phải, tôi vẽ ra rất nhiều đường lượn bằng cái xe đẩy của mình. Tôi chỉ dừng lại để nâng bàn tay lên hay để nắm bàn tay lại. Chắc là tôi phải trông giống một Pasionaria(1) đang ngồi trên xe lăn lắm. “Tại Boissy-les-Colombes: một người tàn tật hiều dịu thực chất là một kẻ khủng bố nguy hiểm”. Trước, sau, sau, trước, giống như điệu Mazurka(2) của những người liệt tứ chi.
Tôi chán phải chờ đợi lắm rồi. Tôi chỉ muốn thời gian trôi đi thật nhanh, chỉ muốn thanh tra Gassin gọi điện và nói với tôi: “Xong rồi, chúng tôi đã tóm được hắn”.
Có tiếng chuông điện thoại.
-Xong rồi! Chúng ta tóm được hắn rồi!
Mẹ kiếp! Đúng là Gassin!
-Tôi đã có lệnh bắt Tony Mercier. Đường nào cũng có rào chắn, chúng tôi đã báo cho các sân bay và nhà ga. Chúng ta tóm được hắn rồi!
Vẫn còn tốt hơn là không có gì.
-Cô thấy đấy, tôi vẫn thường yêu cầu thanh tra Yssart, tất nhiên là thanh tra thật ấy, phải để mắt đến con bé Virginie Fansten. Nhưng ông ấy không bao giờ nghe cả. Ông ấy cứ cho đó chỉ là những chuyện vớ vẩn. Thế đấy, giờ thì tôi chắc chắn là ông ấy đã lầm. Tôi cảm thấy rõ điều đó, bằng chứng là Mercier là bố đẻ của con bé Virginie. Lạy Chúa! Thế mà người ta không điều tra theo hướng này khi mà thằng bé Renaud bị chết! Giá mà lúc đó Hélène Fansten nói cho chúng tôi biết về Mercier. Cô ấy nói rằng muốn quên đi quá khứ của mình, rằng cô ấy biết hắn bị giam giữ, tự trong đáy lòng cô ấy nghĩ mình là nạn nhân của một lời nguyền… Mà này… cô có để ý thấy không?
Tôi thấy là mọi chuyện không bao giờ đơn giản như người ta vẫn nghĩ. Anh ta cất tiếng thở dài:
-Cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe ở nhà chú cô nhé. Khi cô quay trở lại thì tất cả mọi chuyện đã được giải quyết xong.
Anh chàng này thật lạc quan. Tôi giơ bàn tay lên. Gassin đi khỏi với lệnh bắt người trên tay. Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại đến nói với tôi những chuyện đó. Nếu anh ta là Gassin giả thì sao nhỉ? Dù sao thì cái trò này có thể lúc nào cũng bị lập lại. Nếu tôi là một Elise giả? Thì Elise thật chắc chắn là đang nhảy nhót trên bãi cỏ hái những bông hoa cúc đầu xuân.
Có hai tiếng còi xe ở bên ngoài. Chắc là Paul và Hélène.
-Chúng tôi ra ngay đây! – cô Yvette kêu lên qua cửa sổ. – Kính của tôi đâu rồi? Cả cái khăn choàng bằng lên của cô nữa? Tôi chắc là tôi đã để chúng ở đây mà…
Cô Yvette tìm kiếm xung quanh tôi, lục tìm bên ngoài phòng khách, quay lại rồi lại lao sang phòng bếp, nắm lấy xe đẩy và đẩy tôi ra ngoài.
-Xin lỗi tôi bị muộn. – Hélène vừa nói vừa đưa tôi ngồi vào ghế. – Chúng ta sẽ để xe lăn vào trong cốp xe.
-Paul không đến à?
-Anh ấy đợi chúng ta ở ngân hàng.
-Thế còn Virginie?
-Cháu nó đang ở trường. Chúng ta sẽ qua đó đón nó. – Hélène trả lời.
Cô Yvette ngồi vào sau xe, tôi nghe thấy cô ấy hít một hơi thở dài và ngồi xuống một cách nặng nề. Đến lượt Hélène ngồi vào xe và nghiêng người để kéo dây an toàn.
Cô ấy nổ máy cho xe chạy. Bánh xe nghiến kèn kẹt trên sỏi. Chúng tôi đi trong yên lặng. Hélène bật radio, nhạc rap kêu rất to. Tôi không thích nhạc rap, tôi không thể nào hiểu được lời của nó. Nó lại còn khiến cho tôi phải lúc lắc đầu như là một con lạc đà vậy.
Xe dừng lại. Hélène ra khỏi xe. À, đúng rồi, ngân hàng! Cô Yvette im lặng quá, chẳng thấy cô ấy nói gì cả! Hay là cô ấy đang ngủ gật? Cửa sau của xe mở ra.
-Chào Lise. – Paul nói át cả tiếng nhạc rap.
-Được rồi, chúng ta đi thôi. – Hélène nói rồi khởi động xe.
Đường thật dài. Cái trường học ấy ở đâu vậy? Chắc đây là trường mới, trên đường 56. Chẳng ai nói gì cả. Giá mà nhạc rap có thể ngừng lại…
-Lạy Chúa! – đột nhiên Hélène rú lên.
Có chuyện gì vậy?
-Khô… ô… ông!
Tim tôi đập loạn xạ. Một cú phanh xe đột ngột, chiếc xe bị trượt khỏi đường. Tôi bị xô về phía trước, một cái gì đó đập mạnh vào đầu tôi rồi tất cả trở nên tối om.
***
Đầu tôi đau buốt. Có cảm giác như đầu tôi bị tăng thế tích lên gấp đôi. Tôi thấy khát khô cổ, miệng lúng búng. Tôi đang ở đâu thế này? Có lẽ là tôi đang ngồi. Trong chiếc xe lăn của mình, vì, tôi cảm nhận được cái nút bấm dưới ngón tay. Tôi nghe thấy tiếng vòi nước đang nhỏ giọt. Một tai nạn, nhưng có lẽ không nghiêm trọng lắm bởi vì tôi không ở trong bệnh viện, tôi chắc chắn là mình không ở bệnh viện. Chắc là đang ở trên giường và có mùi thuốc khử trùng. Những người khác đâu rồi? Tôi lắng nghe. Không nghe thấy gì cả. Đầu tôi mỗi lúc một đau hơn, chắc là tôi phải có một cái bướu rất to ở sau đầu, nó đang bị sưng lên. Giá mà bây giờ có ai đó cho tôi uống nước thì tốt. Hoặc nói chuyện với tôi. Giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra…
Có mùi của gỗ. Có lẽ là tôi đang ở trong một ngôi nhà bằng gỗ. Có phải là một ngôi nhà nghỉ mát bằng gỗ? Tôi đang làm gì trong ngôi nhà bằng gỗ thế này? Chú tôi sống trong một biệt thự hiện đại do chính tay ông trang trí bằng những vật liệu thừa của phân xửng của ông cơ mà. Hơn nữa, nhà của ông rất ồn ào.
Xem nào. Chúng tôi đang trên đường đến đón Virginie. Rồi tai nạn xảy ra. Có thể có người đã đón chúng tôi về nhà họ. Những người này rất lặng lẽ, có thể là những người câm. Hay tôi là người duy nhất sống sót? Chết tiệt, không thể như vậy được!
Tôi ấn vào nút trên xe lăn, cái xe tiến lên một cách chậm chạp. Xe chạy trên sàn nhà, tôi nhận ra âm thanh đó. Bụp, tôi đâm vào tường. Tôi lùi lại, rồi chạy xe được ba giây nữa thì lại “bụp”, một bức tường khác. Một căn phòng chỉ có ba giây chiều rộng. Chắc là chẳng có đồ đạc gì cả. Có lẽ đây là tiền sảnh?
-Cô đừng lo lắng gì, mọi chuyện ổn rồi!
Ôi, tôi sợ đến nỗi tóc tai dựng ngược lên trước khi nhận ra tiếng cô Yvette.
-Hélène sắp đến rồi.
Thế còn Paul? Tại sao cô ấy không nói gì về Paul? Tại sao cô ấy chẳng giải thích gì cho tôi cả.
Tôi thấy có cái gì đó kề vào miệng tôi. Một cái cốc. Có nước. Cảm ơn cô Yvette dũng cảm. Tôi uống nước chậm rãi. Nước có vị rất ghê, nhưng dù sao thì nó cũng tốt. Tôi cảm thấy rất mệt. Tôi muốn cô Yvette giải thích cho tôi…, nhưng cơn đau đầu của tôi cứ tăng lên,… tăng lên…
***
Tại sao tôi không nhìn thấy gì thế này? Tôi muốn mở được mắt ra. Tôi cố gắng động đậy mí mắt. Mắt tôi đã mở ra nhưng tôi vẫn thấy tối mù. Khát, lúc nào tôi cũng thấy khát như vậy. Tôi có cảm giác là môi của tôi phồng to một cách khủng khiếp. Cô Yvette đã cho tôi uống nước. Cô Yvette. Tai nạn. Tôi không nhìn thấy gì bởi vì tôi bị mù. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi đã quên mất điều đó. Tôi đã lùi về một năm trước, lúc mà chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nâng cánh tay lên. Chẳng có ai thể hiện một hành động gì cả. Tôi vẫn đang ngồi. Tôi bị đau ở gáy, gáy tôi bị cứng đờ. Có lẽ là tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi muốn được nằm thẳng người ra. Tôi đã uống và tôi đã ngủ mất. Còn những người khác đâu? Tôi lại nâng bàn tay lên. Họ không thể biến mất hết!
-Mọi chuyện ổn rồi.
Lại là cô Yvette đến mà không báo trước gì cả. Cô ấy muốn tôi chết hay là sao đây? Cô Yvette cứ di chuyển liên tục, lúc nào cũng ồn ào như vậy!
-Tôi sẽ làm cho chúng ta một cái bánh nhân hoa quả thật ngon.
Cháu chẳng cần đến cái bánh ấy của cô! Paul và Hélène đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
-Tôi đã báo cho chú cô rồi.
Tốt, nhưng báo cái gì cơ? Còn cơn đau đầu khốn kiếp này nữa, tôi càng giận dữ thì nó lại càng đau không ngừng. Chắc là tôi phải có một cái nồi hơi ở trong đầu và một anh thợ cơ khí bị điên cứ không ngừng làm đầy cái nồi hơi đó. Con thú có tính người, nào, “hấp”, một xẻng đầy than được tống vào trong máy, rồi lại “hấp”, đầu tôi bốc khói và bị nung nóng. Nếu tôi cử động được cả hai cánh tay thì tôi sẽ túm ngay lấy cô Yvette và lắc mạnh cho đến lúc cô ấy phải nói cho tôi biết là chúng tôi đang ở đâu.
-Paul đã gọi điện.
Paul? Anh ta không đi cùng chúng ta sao? Hay là cô ấy muốn nói là Paul đã gọi điện cho ai đó? Hay là anh ta gọi điện cho cấp cứu? Cô Yvette! Tôi không ngừng nâng bàn tay lên và nắm lại nhiều lần. Cô không trông thấy cháu hả cô Yvette?
-Paul đã gọi điện.
Cháu biết rồi, cháu có biết điếc đâu. Cô Yvette, hãy rủ lòng thương, làm gì đi chứ! Lạy Chúa tôi, có thể cô ấy bị thương, cô ấy đang nằm trên đất, dưới chân tôi, và sắp chết… Không, tiếng của cô ấy không có gì khác, cô ấy không phải thở dốc, giọng của cô ấy cũng như mọi ngày thôi.
Cũng như mọi ngày. Thậm chí không giận dữ hay không thẳng gì cả. Thế nếu như… không, không thể thế được, nhưng nếu như… Nếu như cô Yvette không ở trong tình trạng bình thường? Cái cách mà cô ấy nói những câu cụt lủn và rất bình tĩnh thật kỳ lạ. Hay là cô ấy đã bị một cú sốc rất nghiêm trọng. Kịch bản của thảm họa: Paul và Hélène đã bị chết hoặc đang hấp hối. Cô Yvette đã kéo tôi về một cái lều nằm dọc bên đường và bị mất trí nên cô ấy cứ nghĩ là chúng tôi đang ở nhà và cứ bận bịu với những công việc nhà. Do đó chúng tôi đang chết gí ở đây, tôi thì ngồi trên xe lăn và cô Yvette thì đang giả vờ làm bếp…
Nhưng cô Yvette đang không mải làm việc nhà. Cô ấy không cử động. Nếu cô Yvette mà đang cử động thì tôi phải nghe thấy tiếng cô ấy chứ, nhất là khi cô ấy đi trên sàn ván.
Câu hỏi đặt ra là: cô Yvette đâu?
Tôi tiến lên: lại đâm vào tường. Tôi lùi lại: lại là bức tường. Bên phải: tường. Bên trái: tường. Tôi cứ tiến rồi lại lùi, sang trái rồi lại qua phải, vẫn chỉ thấy các bức tường mà thôi.
Cô Yvette? Không có lúc nào tôi đụng được vào người cô ấy. Cũng không hề nghe thấy cô ấy động đậy. Tôi chỉ nghe thấy tim mình đập loạn xạ vì hoảng sợ. Cử động đi cô Yvette, làm ơn cử động đi.
-Paul đã gọi điện.