Để anh được yêu em mãi nhé-Chương 01
5h30 chiều.
Từng cơn gió nhè nhẹ khẽ lướt qua làn tóc bồng bành, óng ả của Nhi làm cho một vài sợi tóc rớt xuống mặt nó. Sau khi rời khỏi siêu thị nó bước đi trên một con đường dài và hẹp, không gian xung quanh rất yên tĩnh. Nó vốn dĩ muốn sự yên tĩnh này bởi vì nó muốn tự mình hòa vào thiên nhiên, cố quên một quá khứ đáng sợ của ngày bé……
----------------------------------------
“Con bé đó đâu?” một tên mặt mày đáng sợ ngồi ngả lưng trên một chiếc ghế đang hỏi tụi đàn em của hắn.
“Dạ đây thưa đại ca” một gã đàn em vừa nói vừa chỉ vào một cô bé khoảng chừng 6 tuổi đang bị trói chặt trong góc tường.
“Mày chắc chứ?”
“Dạ, không sai sót”
Tên mặt mày hung dữ đó bước đến cô bé và nói:
“Cháu gái à! Đừng trách ta tại sao lại làm vậy, có trách thì trách bố mẹ cháu ấy, tại chúng mà ta-từ một ông chủ giàu có trở thành kẻ trắng tay như bây giờ, như vậy có đáng để chúng trả giá cho lỗi lầm đó không…….ha ha ha….” Nói xong ông ta cười rất man rợ……
Cô bé biết ông ta là người xấu nên sau khi nghe xong những lời đó cô bé nhìn ông ta vs ánh mắt căm hận, trong đôi mắt đen láy đó hằn lên những tia đỏ của màu máu…..
Nói xong ông ta cầm máy lên và bấm….
“Ai vậy?” đầu dây bên kia nói.
“Ai thế?”
“Là tao”
“Mày……?”đầu dây bên kia dường như nhận ra được giọng ns của hắn ta liền nói.
“Đúng, mày có biết tao đang giữ một bảo bối không?”chưa kịp để bên kia nói ông ta hắng giọng "nếu muốn bảo toàn mạng sống cho nó thì 30 phút sau có mặt tại nhà kho ở sau trung tâm nhà máy X”
“Mày đứng đụng vào con gái tao, mày dám đụng thì tao không tha cho mày đâu”
"Mày dám báo cảnh sát thì mạng sống của con bé này tao không bảo đảm được đâu"
……………………
Ngay lúc đó bố của nó không nghĩ được gì khác ngoài việc cứu nó nên vội vàng lái xe tới nhà kho, lúc tới ông cầm theo một khẩu súng dấu trong áo, ông tới lấy chân đẩy cánh cửa nhà kho cũ kĩ, cánh mở ra
Két....Két.......
Ông nhìn quanh thì thấy con gái ông đang bị buộc chặt người vào ghế, mặt mũi tái mét nhưng không khóc lấy một lời, mới 10 tuổi nhưng cô bé đã tỏ ra rất quật cường, chắc trong lòng cô bé hiểu, nếu khóc thì bố sẽ buồn lắm, bởi mỗi lần cô bé khóc, không một ai dỗ dành, vì bố cô bé luôn dặn mọi người phải để cho con gái ông biết cách tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, phải biết đứng lên từ chính đôi chân của mình, vì ông biết, những người làm ăn kinh doanh như ông sống rất nguy hiểm. Ông dự tính chuẩn bị đem cả vợ con ông đi nước ngoài sống một cuộc sống bình yên, không có sự mưu lợi, tính toán của những con người tham lam, ích kỉ, ông biết có rất nhiều người ghen ghét ông. Hắn ta-một trong số người đã đầu tư quá đà trong một dự án cao ốc lớn nhưng không thành công vì sự thông minh, kinh nghiệm nhiều năm mà ông đã dành được nó.
Ông vội lao tới nhưng cô bé lắc đầu ra ý đừng đến gần, vì cô bé biết có nhiều người xấu đang núp xung quanh trong bóng tối. Ông vội tháo mọi thứ dây trên người cô bé thì những tên bịt mặt tới gần, tên cầm đầu bước ra sau cùng và nói:
"Tao biết mày thế nào cũng tới mà, không nằm ngoài dự kiện của ta"
"Mày! Thật bỉ ổi, mày còn đi bắt một đứa trẻ mới 10 tuổi thôi sao?" Vừa nói xong ông ôm chặt con bé vào lòng rồi nói với âm lượng nó đủ nghe"Con gái! Bình tĩnh, bố biêt con sẽ làm được, lát nữa bố đầy con ra thì con phải chạy thật xa và nhanh, hiểu không?" Cô bé lắc đầu 2 mắt đỏ hoe gần như sắp khóc.
Ống súng của tên cầm đầu dí thẳng vào mi tâm của ông trên mặt nó, hắn ta nói:
"Thế nào? Giờ mày muốn cứu con gái mày và mày thì hãy quỳ xuống trước mặt tau van xin rồi làm thủ tục chuyển nhượng lại công ty cho tao " hắn ta đưa ra một tập giấy.
Ông siết vòng tay ôm con gái ông chặt hơn, cô bé cảm nhận được tim mình và bố đập nhanh hơn bất cứ lúc nào.
"Được với điều kiện hãy để con gái tôi đi trước"
"Thế tao thả con gái mày đi thì chắc gì mày đã làm theo ý tao?"
"Nếu mày không thả thì tôi cũng không làm, dù gì mày vẫn còn tao đây mà"
"Tin được không"
"Tùy mày, mày vẫn biết là tao muốn chuyển nhượng từ lâu để về ở ẩn mà"
Hắn ta suy ngẫm một lát rồi nhếch miệng
"Được thôi"
Hắn ta nói xong thì ông thả con bé ra và nói:
"Con gái! Đi Đi"
"Bố" con bé òa khóc, chưa bao giờ nó khóc như thế này, tiếng nấc mỗi lúc một to hơn.
Ông ôm con bé vào và nói:
"Đi Đi, nếu con không làm theo lời bố lúc nãy thì con sẽ không bao giờ về với con đâu"
"Thật là con đi trước thì bố sẽ về không ạ?"
"Thật mà" ông cười một cách hiền từ mà mỗi sáng thức dậy cô bé đều được thấy.
"Con gái! chạy đi, nhanh lên, ba b
--------------------------------------
Những kí ức chợt ùa về trong tâm trí nó, nó không tài nào có thể quên được ngày đó…….máu và máu…….Càng nghĩ nó càng đau đầu nó không đứng vững nổi nên dựa vào cột điện ở một bên người nó, nó khóc nhưng không một lời hay hành động chỉ cười nhạt và nước mắt rơi…..
-------
Mỉm Cười ..♥
...Làm người đối diện thấy dễ chịu..
...Nhưg không thể xoa dịu cơn đau của
chính mình !!
...Có những sự giả dối đến bật cười..
...Có những sự thật đến bàng hoàng bật khóc
- Lớn rồi ..♥
..Có đau thì cũng phải im lặng mà chịu đựng..
- Chứ chẳng như lúc còn Trẻ Con, cứ vô tư òa lên mà khóc
được đâu.....(Zi sweet)
----------------------------------------
Sau khi thoát khỏi những kỉ niệm nó lại lê từng bước nặng nhọc về nhà, trên khuôn mặt nó còn hiện rõ nét buồn , con đường từ đó về nhà bố mẹ nuôi nó ngoằn nghèo rẽ bên này rồi sang bên khác. Cuối cùng nó cũng về tới nhà. Căn nhà của bố mẹ nuôi nó không phải là cao sang gì nhưng cũng thuộc loại khá giả-căn nhà 2 tầng được sơn màu chủ đạo là hồng nhạt bởi vì vốn dĩ bố và mẹ nó thích màu đó. Nó bước vào rồi bỏ lớp mặt lúc nãy nó tươi cười rồi nhảy vào ngồi xuống ghế sofa đối diện vs bố mẹ nó, bố nó thì đọc báo còn mẹ nó thì ngồi đan áo len. Nó thấy không ai nói gì liền lên tiếng:
“Sao con gái đi về mà bố mẹ chẳng nói gì vậy?” nó nói vs giọng nũng nịu như đứa con nít đang giận dỗi bố mẹ.
Hai người họ thấy vậy liền phì cười, con gái của họ bao giờ cũng vậy, lúc thì rất là người lớn lúc thì y như một đứa con nít mới lên 5. Bố nó liền lên tiếng:
“Sao bố nghe là con đi siêu thị sao chẳng mua gì hết vậy?”
“Tại con quên ví tiền”
“Thật à?”
“Hì hì……tại con định mua một số thứ nhưng để chờ mấy đứa bạn con đi cùng rồi hỏi ý kiến”
“Ừm…..mà con nhớ mai làm gì không?”
“Làm gì ạ?”
“Hừ…..” ông hằn giọng “mai là ngày con chuyển đến trường world school ấy”
“À vâng, suýt nữa con quên…hì hì….”
“Thôi để mẹ đi nấu cơm, con lên phòng trước đi rồi lúc nào ăn thì mẹ gọi” là giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như lời ru của mẹ nó.
“Bà đừng cưng nó thế, sinh hư đấy”
“Con gái tôi chứ phải của ông đâu”
Nó bước đi, khóe môi nó cong lên vẽ lên một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Nó vào phòng rồi nhớ lại mai là buổi đầu tiên nó đến trường nên cần phải sửa soạn nhiều thứ. Nó tìm sách, vở, tài liệu mà nó học ở trường cũ bỏ vào cặp để đến lúc cần thiết thì đem ra dùng. Tâm trạng nó bây giờ rất hồi hộp xen lẫn chút lo lắng vì ngôi trường nó theo học đa số là con nhà giàu, còn nhà nó, ông bà cũng có điều kiện để cho nó vào học nhưng nó không muốn vì nó nợ ông bà quá nhiều nên nó quyết tâm dành lấy học bổng để vào. Sửa soạn xong đồ cũng đúng lúc mẹ nó gọi xuống ăn. Bữa ăn vẫn như thường lệ, vẫn không khí ấm cúng của gia đình 3 người nhỏ bé của nó. Dù là bố mẹ nuôi nhưng họ vẫn thương yêu nó như con ruột của mình. Ăn xong nó tung tăng chạy lên phòng vì ngày mai đến lớp nên nó được miễn rửa chén. Nó ngủ một giấc ngon lành…..