Thử thách của bạn gái - phần 1 - chương 06
Tường quét vôi trắng, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, nếu không phải bệnh viện thì còn nơi nào có nữa. Nhìn lại mình, tay phải đang bó bột treo lên trước ngực, tay trái sờ lên trán đụng phải bông băng dường như bị thương, Hoàng Quân ngẫm nghĩ nhớ lại mọi chuyện.
Ngày hôm qua cậu ra khỏi lớp liền về nhà lấy xe, gọi điện thoại bảo bọn Thái Hòa cúp học đi cùng mình.
Thái Hòa thấy cậu dường như có tâm sự liền hỏi: “Xảy ra chuyện à?”
Hoàng Quân chán chường nói: “Đánh nhau trong lớp, nghỉ học?”
Thái Hòa nhíu mày: “Đánh nhau trong lớp? Vì chuyện gì?”
Hoàng Quân đáp có lệ: “Không tại sao cả”. Vừa rồi chỉ thấy cả người như muốn phát điên, chẳng rõ là nguyên nhân gì nữa.
Thái Hòa lập tức đề nghị: “Đi đua xe đi”.
Thế Lập, Lâm Tuấn lẫn Hoàng Quân đều đồng tình. Địa điểm được chọn là một con đường đất đỏ vắng vẻ ở ngoại ô. Cả bốn người vào vị trí xong đếm 1, 2, 3 bốn chiếc môtô xé gió lao tới.
Tốc độ làm Hoàng Quân cảm thấy thư thái hơn, rất nhanh đã vượt trước ba người kia một đoạn, đang đắc ý bỗng trước mặt có một cây gỗ to chắn ngang giữa đường. Trong lúc bất ngờ, tốc độ quá nhanh không thể kiểm soát, chiếc xe lao thẳng tới phóng qua chướng ngại vật, ngay sau đó gặp phải hố đất. Hoàng Quân đạp phanh gấp. Người cậu bị chấn động hất khỏi xe rơi xuống gò đất, bên tai còn nghe tiếng chiếc mô tô vì chưa tắt máy mà phát ra âm thanh ù ù và tiếng bọn Thái Hòa ba người hốt hoảng gọi cậu, nhưng cậu không còn biết gì nữa.
Bọn Thái Hòa đưa cậu vào bệnh viện sau đó gọi điện thoại báo tin cho ông bà ngoại cậu hay. Lúc ông bà ngoại đến nơi cả ba không dám nói thật chỉ bảo lái xe bị tai nạn. Ông ngoại không hỏi cũng đoán được bọn họ trốn học tụ tập, la cà ngoài đường. Nét mặt khiêm khắc nhìn làm cả ba sợ quá vội bảo còn việc gấp lập tức đi khỏi.
Hoàng Quân đón nhận ánh mắt của ông ngoại im lặng cúi đầu, nét mặt già nua hằn lên những nếp nhăn lúc này vừa đau lòng nhìn cậu đồng thời có nén tiếng thở dài. Bà ngoại cậu khóe mắt ươn ướt.
…
Hoàng Quân nằm viện một tuần thì về nhà, trong thời gian đó cô Ngân đến thăm cậu hai lần. Mỗi lần đều khuyên cậu quay lại lớp học nhưng cậu tỏ vẻ thờ ơ khiến cho cô Ngân có lẽ tiếc nuối nhưng lại bất lực.
Cha của Hoàng Quân cũng điện thoại cho cậu bảo sẽ giải quyết việc này, cậu chỉ nói bản thân chán học cương quyết không chịu trở lại lớp. Cha cậu cũng không bắt ép ngược lại có ý coi thường trường cậu đang học, dường như nhân dịp này cho cậu ra nước ngoài.
Mọi người đều muốn định hướng tương lai cho cậu nhưng dường như cậu muốn tự quyết định cho mình.
Hoàng Quân ở lại nhà ông bà ngoại. Tay phải bị thương không thể đi chơi. Hôm nay ông bà lại đi vắng, rảnh rổi buồn chán cậu mở máy vi tính bắt đầu chơi game.
Trò chơi đang lúc kịch liệt chợt nghe tiếng chuông ngoài cửa, có lẽ là bạn của ngoại tìm. Đang là buổi trưa nắng gay gắt, Hoàng Quân làm ngơ, chăm chú chơi game trong đầu nghĩ: “Nếu họ đợi không thấy ai ra mở cửa thì tự bỏ đi thôi”.
Quả nhiên chuông reo được một lúc thì im bặt. Hoàng Quân cứ nghĩ người đã đi rồi. Ai ngờ không đến mười phút sau tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Cậu bị phân tâm bấm nhầm vào màn hình, lập tức game over.
Hoàng Quân tức tối ra cổng mở cửa, muốn xem rõ mặt mũi kẻ náo loạn đến cùng là ai. Cánh cửa sắt vừa mở ra cậu ngỡ ngàng nhìn thấy Ngọc Thy đang đứng trước bên ngoài, tay vẫn còn đặt lên chuông cổng.
Là vì trước đó cha của Hoàng Quân từng đến trường gặp Ban giám hiệu và cô Ngân. Qua cuộc trao đổi cô Ngân mới hiểu phần nào về gia đình Hoàng Quân đồng thời cũng hiểu vì sao cá tính Hoàng Quân quái gở, khó dạy bảo như vậy.
Tuy nhiên cô đối với học trò của mình vô cùng tận tâm. Dù đã từng hai lần nói chuyện với Hoàng Quân và bị cậu phớt lờ cô vẫn chưa thôi ý định, thầm nghĩ biết đâu bạn học đến động viên cậu sẽ có hiệu quả. Thế nên trong buổi sinh hoạt lớp, cô đề nghị các bạn học đến nhà Hoàng Quân khuyên cậu xem sao.
Trong lớp còn ai dám tìm đến Hoàng Quân? Còn nhớ sự việc hôm đó ai cũng đối với cậu ta bảy phần dè dặt. Ngay cả những người nghịch ngợm có tiếng như Tấn Bình và Trung Kiên hôm đó bị cậu nhấc tay thôi đã ngã nhào cũng thấy nhiệm vụ này chẳng khác nào Kinh Kha sang Tần, dữ nhiều lành ít.
Cô Ngân nhìn thấy Ngọc Thy đang trầm ngâm, cảm thấy học trò này là người khá thích hợp. Lãnh đạm nhưng không nhu nhược, thờ ơ nhưng là loại người có trách nhiệm. Thêm vào đó so với các bạn trong lớp Ngọc Thy là người tiếp xúc cậu ta nhiều nhất, biết đâu lời nói Ngọc Thy sẽ có chút ít trọng lượng.
Ngọc Thy không thể từ chối trách nhiệm lần này, dù sao cô cũng mang tiếng là bạn cùng tiến với Hoàng Quân, dù “có tiếng là không có miếng” thì đó là việc nội bộ, mọi người làm sao hiểu được.
Hoàng Quân nhìn thấy người phiền toái đó là Ngọc Thy thì sững sờ hết mấy giây, sau đó cao giọng hỏi: “Cậu đến làm gì?”
Ngọc Thy một phần mệt vì đạp xe, một phần dưới trời nắng nóng gương mặt đỏ hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi chậm rãi nói: “Tớ đến hỏi xem cậu có thật nghỉ học không?”
Hoàng Quân mỉa mai: “Cậu đến khuyên tớ đi học lại à? Đừng mất công nữa, tớ không đi học lại đâu”. Giá như lúc đó cậu quan tâm, tớ có thể tớ đã không nông nổi, giờ làm thế này còn cứu vãng được gì.
Hoàng Quân chìm trong phán đoán của mình không nghĩ tới Ngọc Thy ngay một câu khuyên nhủ cũng không có còn gật gù nói: “Tốt lắm”.
Nói xong quay người đến bên chiếc xe đạp, từ trong rổ xe lấy ra mấy quyển vở, Hoàng Quân còn đang ngạc nhiên về hành động kỳ quặc này đã nghe cô phủ định: “Cậu hiểu lầm rồi, tớ không có khuyên cậu học lại. Tớ chỉ đến xác định xem cậu có nghỉ luôn hay không để biết khỏi chép bài hộ cậu nữa”.
Hoàng Quân nhìn nét mặt chờ mong cậu biến mất của cô nghe cả người không thoải mái. Cậu còn nghĩ cô đến khích lệ hay động viên cậu trỏ lại học, nếu cô thật sự nhiệt tình cậu có thể nghĩ lại ai ngờ cô hoàn toàn không. Tại sao cô đối với cậu có thể vô tình như thế? Vì sao cô không còn một chút nào quan tâm cậu?
Phải chăng ta có chút ý, còn người quá vô tình?
Hoàng Quân cộc cằn nói: “Còn gì nữa không?”
Ngọc Thy tỉnh bơ nói: “Hết rồi”.
Cô đưa vở cho Hoàng Quân, tay trái cậu ta tùy tiện nhận lấy. Ngọc Thy coi như hoàn thành nhiệm vụ ung dung ngồi lên xe đạp.
Lúc chuẩn bị rời đi dường như cô nhớ ra điều gì vội nói: “Vở mấy môn học còn lại do bạn khác giữ, có cần tớ nhắn các bạn ấy đem đến cho cậu không?”
Hoàng Quân mặt lạnh đáp: “Khỏi, đốt đi”. Nói xong đóng cửa lại, “Rầm” một tiếng, cậu đi luôn vào nhà.
…
Lúc trưa nhận vở giận quá ném bừa trong phòng, lúc này tâm trạng đã lắng xuống, Hoàng Quân không nhịn được cầm vở mở ra xem.
Chữ viết của Ngọc Thy tròn và đều. Cô chép bài cho cậu khá cẩn thận, dường như có vài môn có bài tập cô cũng giải sẳn cho cậu. Lời giải rõ ràng dễ hiểu, giống như trước đây mỗi lần hướng dẫn bài cho cậu cô luôn nói chậm rãi, tỉ mĩ.
Bất chợt Hoàng Quân nhớ đến những buổi ở lại cùng học với Ngọc Thy, giọng nói cô thanh tao trong vắt, nhớ nét mặt khi cô mỉm cười, ngay cả cử chỉ đơn thuần vén tóc lên cậu cũng nhớ rõ như in.
Hoàng Quân hoảng hốt cắt đứt những hình ảnh như thước phim quay chậm trong đầu, dường như có cái gì đó đã đi qua khỏi giới hạn.
Cậu để ý thái độ của Ngọc Thy!
Gạt phăng quyển vở một tờ giấy nhỏ rơi ra, Hoàng Quân hiếu kỳ cầm lên trong cỉvỏn vẹn mấy chữ: “Cả lớp mong cậu đi học lại”.
Lời này có thể không thật lòng, nhưng chữ viết là của người vừa đến. Bài cũng viếtdđủ, bài tập cũng làm dùm.
Nhưng không một lời khuyên, chỉ một dòng chữ, tận cùng là có nguyện ý mong cậu trở lại?
…
Cả đêm cậu bị mất ngủ, cầm mãi tờ giấy đọc đi đọc lại.
Cuối cùng tự hỏi có nên đi học hay không? Đã tuyên bố hung hồn như vậy giờ trở lại có mất mặt không?
Nhiều lần đưa ra một đống lý do để không đi, nhưng khi nghĩ sẽ không còn đi học nữa lại cảm thấy mất mát. Tự dưng cậu cảm thấy nếu như lần này nghỉ học đồng nghĩa với việc buông tay, dù buông tay sâu xa là thế nào bản thân vẫn đang rất mơ hồ. Tự dưng cậu muốn biết nếu cậu xuất hiện Ngọc Thy sẽ có thái độ gì?
Hoàn toàn mâu thuẩn
Kim đồng hồ chỉ 6h30. Hoàng Quân bỗng nhiên nảy sinh chủ định, phóng xuống giường vội vàng chuẩn bị đi học. Ngay cả ăn sáng cũng không kịp. Bà ngoại đang trong bếp nấu thức ăn nghe tiếng động quay đầu nhìn ra đã thấy cậu dắt xe ra cổng, còn chưa biết chuyện gì chỉ nghe cậu nói lớn: “Ngoại, đóng cửa lại, con đi học đây”.
Hoàng Quân đến lớp cũng vừa kịp giờ. Bạn học nhìn thấy cậu ôm cặp vào lớp không khỏi kinh ngạc, mọi người còn nhớ hôm thứ bảy giao Ngọc Thy đến nhà tìm cậu ta, nhưng ngày thứ hai không có động tĩnh gì ngở là mọi việc đã xong, đùng một cái thứ ba cậu ta đi học lại, nguyên nhân cuối cùng là công lao của ai?
Thấy mọi người ai cũng nhìn mình, Hoàng Quân mặt lạnh, trong lòng chỉ muốn biết thái độ của một người. Vì sao để ý cảm xúc của người đó cậu không muốn nghĩ tới, có lẽ đôi khi nhớ lại nét mặt người đó khi cười với mình cậu hình như vui vẽ, khi người đó dững dưng cậu có cảm giác khó chịu.
Vậy thì hãy làm những gì mà mình thấy vui vẽ. Đó là nguyên nhân cậu vội vàng quay lại lớp học.
Thấy nét mặt không thiện cảm của Hoàng Quân, mọi người cũng không dám nhìn lâu sợ chọc giận cậu ta, vội vàng lia mắt nhìn trần nhà. Trần nhà hôm nay cứ coi như khác thường đi.
Ngọc Thy thấy Hoàng Quân ngồi vào bàn, hơi không tin cất giọng hỏi: “Đi học lại à?”
Thái độ ngạc nhiên không biểu thị là hoan nghênh hay bài xích, Hoàng Quân cũng đành “uhm” một tiếng.
Người im lặng, lớp cũng im lặng.
Hoàng Quân vu vơ hỏi: “Cả lớp là bao gồm cả cậu sao?”
Ngọc Thy: “…” Đại khái lúc viết không nghĩ nhiều như vậy.
Lại im lặng. Vẻ mặt rõ ràng là không.
Thở dài, có một ít cảm giác thất vọng. Quay trở lại phải chăng là sai lầm.
…
Bởi vì hợp đồng hai tháng chưa hết nên Ngọc Thy vẫn phải nhận nhiệm vụ chép bài cho Hoàng Quân. Thầm nghĩ đây là nghĩa vụ không phải tình nguyện, nhìn người lạnh nhạt vì thế tâm mình giống như bị tổn thương.
Lớp học chỉ còn lại hai người. Hoàng Quân ở lại vì chờ Ngọc Thy chép xong bài cho mình. Cả hai không ai nói chuyện với ai.
Đôi lúc tác động của khung cảnh làm con người ta vô tình bộc lộ cảm xúc chân thật trong lòng, cũng có thể cảm xúc này vốn chôn chặt lâu khó có thể tiếp tục kiềm chế, giống như lúc này Hoàng Quân bất ngờ lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh: “Có phải cậu rất ghét tớ, không mong tớ đi học lại?”
Vấn đề này coi như không quan trọng Ngọc Thy tay không ngừng trả lời bằng một câu hỏi: “Cậu thấy sao?” Dường như có ý thừa nhận.
Hoàng Quân bất chợt ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, giọng nói có chút ưu thương: “Là vì tớ học không ra gì, thích đánh nhau hay còn gì nữa?”
Ngọc Thy tuy không nhạy bén cũng cảm nhận cậu ta hiện tại không giống như hôm qua cao ngạo hay ngang ngược mà lời nói tựa cô đơn pha lẫn cô đơn. Lần trờ lại này cậu ta đã thay đổi.
Cô không quan tâm người khác là vì không muốn phiền phức chứ không phải vì tổn thương người khác, biết rằng lúc này cậu ta cần một lời chia sẽ nhưng mà lòng vẫn lạnh băng chỉ có thể nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi”.
Hoàng Quân quay đầu nhìn cô, cô nghiêm túc chép bài lời vừa rồi không hiểu ý gì? Bỗng nhiên cậu cảm thấy hồi hộp rụt rè hỏi: “Cậu có ghét tớ không?”
Ngọc Thy ngừng tay nhìn lên, gương mặt cậu ta tựa như căng thẳng lại có chút mong đợi, có lẽ đã gặp chuyện không tốt, tâm tình xuống dốc cần có người an ủi. Dù sao cũng là bạn học cũng không thể quá tuyệt tình, hơn nữa mẹ cô từng nói: “Ghét một người không nhất định phải nói thẳng vào mặt họ”. Cô nói khéo: “Chỉ cần cậu thay đổi sẽ không ai ghét cậu”.
“Thay đổi”, cậu ấy đang cho mình cơ hội sao? Hoàng Quân băn khoăn nghĩ. Nếu thật như vậy cậu sẽ thay đổi, nhớ lại những ngày tháng nghiêm túc học thực sự không quá mệt mõi trái lại bạn bè tụ tập đôi lúc thấy nhàm chán.
Cậu mỉm cười nhìn Ngọc Thy tự tin nói: “Được”.