Thử thách của bạn gái - phần 1 - chương 08
Kết quả tờ báo tường đáng lẽ phải có tại buổi lễ 20-11 nhưng không biết nguyên nhân vì sao mãi đến nay mới công bố. Giải thưởng đưa ra khiến toàn trường một phen chấn động, lớp 12A1 rinh luôn giải nhất.
Thực sự ngay cả cô Ngân là giáo viên chủ nhiệm cũng có chút cảm thấy việc này không chân thực. Tuy là hầu hết các bài viết ưu tiên sáng tác hơn sưu tầm nên trong tránh khỏi nội dung hơi lạ nhưng cái tên “ban mai” cũng thật tầm thường nhìn vào mà nói là tham gia cho có phong trào hợp lý hơn. So với báo tường các lớp khác không nổi bật gì mấy.
Ai ngờ “cố ý trồng hoa, hoa không nở. Vô tâm trồng liễu, liễu xanh tươi”.
Lúc cô công bố tin này trong giờ sinh hoạt, toàn thể lớp 12A1 đều bị đứng hình mất hai mươi giây mới tiêu hóa nổi tin lành này, tiếp sau đó tiếng hét chói tai cùng một trận vỗ tay gần như chấn rung căn phòng và hàng loạt những biểu hiện hết sức ngô nghê: người thì phấn khích lấy thước gõ lộp bộp lên bàn, đám thì hi ha bàn tán, phản ứng thái quá này cứ ngỡ kéo dài đến hết giờ sinh hoạt nào biết thầy hiệu trưởng vì nghe tạp âm mà thân chinh đến lớp, lửa cháy bừng bừng giây phút tắt ngủm.
Cô Ngân không đợi thầy hỏi đã gắng gượng giải thích: “Dạ không có gì đâu thầy, lớp vui quá vì kết quả báo tường thôi ạ”.
Thầy hiệu trưởng không nén được tiếng thở dài và vẻ mặt bất đắc dĩ dặn dò lại một câu: “Chú ý một chút, đừng làm ồn các lớp khác”.
Thầy vừa quay lưng đi sau lưng nghe đồng loạt hô lên: “Oh, ye….”
Cái này, aiz thầy chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
Hoàng Quân lần đầu tiên tham gia phong trào của tập thể, nhận được kết quả này cũng vui đến nở nụ cười thật tươi. Điều này làm nhiều bạn trong lớp nhìn thấy mà muốn hóa đá, thật sự khi cậu cười lên chẳng khác nào vầng thái dương ấm áp lúc đông về, trông đặc biệt chói mắt. Ước gì người này mỗi ngày đều ở bộ dạng này thì mỗi ngày đi học mọi người đều cảm thấy thú vị biết mấy.
Trông cả lớp hưng phấn như vậy cô Ngân đưa ra đề nghị tổ chức một hoạt động tập thể để mọi người vui chơi thoải mái đồng thời thắt chặt tinh thần đoàn kết, bỗng dưng Hoàng Quân đứng lên đề nghị: “Hay là cả lớp tổ chức cắm trại đi cô”.
Này là Hoàng Quân thật sao? Có dịch dung tráo người không đây?
Đa số cũng thấy ý kiến của Hoàng Quân có thể xem xét, cuối buổi sinh hoạt cô Ngân theo số đông ý kiến chốt lại vấn đề: ngày chủ nhật lớp sẽ đi cắm trại.
Dựa trên điều kiện cây nhà lá vườn, chương trình được tổ chức như sau: thứ nhất phương tiện đi lại bằng xe đạp, thứ hai là thăm sức khỏe vườn trái cây gia đình Anh Thư, thứ ba bày tiệc trong nhà liên hoan.
Theo đánh giá sơ bộ, có lẽ vườn trái cây của Anh Thư năm nay sẽ mất năng suất sau buổi cắm trại của lớp. Nếu diễn biến thuận lợi, có thể sẽ không còn trái để thu hoạch.
…
Đúng 6h30 đoàn người bắt đầu xuất phát, Cô Ngân do Minh Tân chở, còn lại mọi người chia cặp mà đi. Ngọc Thy bị mọi người áp tải phải đi chung xe với Hoàng Quân, có điều là những người này sau khi cho rằng bản thân vừa làm việc tốt, tác hợp cho đôi tình nhân thì dùng ánh mắt đầy mờ ám nhìn hai người.
Người “có ý” chột dạ, người “vô tình” thờ ơ.
Đoàn người di chuyển mất hơn một giờ đồng hồ mới đến nơi, ở đây chính là ngoại ô của TP. Cà Mau. Khu vực này đại đa số đều quy hoạch trồng trái cây, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy ruộng lúa. Thời gian còn sớm nên vẫn còn nghe được tiếng chim hót líu lo và ánh nắng mai xen qua kẻ lá.
Không khí trong lành làm cho con người càng gần gủi với tự nhiên hơn, yêu đời hơn.
Chẳng trách người dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng chân chất và thân thiện hơn những người sinh sống ở thành thị ồn ào náo nhiệt.
Anh Thư đối với nơi này không kể là quen thân, thường thì cô chỉ theo cha đến đây kiểm tra vào mùa thu hoạch ngoài ra bình thường sẽ không về đây. Hơn nữa nơi này đã có vợ chồng chú Hải là bà con xa với gia đình cô chịu trách nhiệm thuê mướn nhân công, vì là chổ quen biết nên cha cô hoàn toàn tin cậy.
Vợ chồng chú Hải rất hiếu khách, lúc được Anh Thư thông báo, vợ chú còn đề nghị lo việc đi chợ mua thức ăn. Vì vậy trên cơ bản đoàn người tay không mà đến.
Chú Hải dắt mọi người vào vườn trái cây, hầu hết ai cũng quen sống trong nội thành nên lúc này đi vào vườn cây thơm ngát hương trái cây cùng với những quả xum xuê trên cành đều cảm thấy mới lạ và yêu thích, luôn miệng xuýt xoa.
Sắp đến mùa thu hoạch xoài, quýt nên vườn trái cây hiện tại lủng lẳng những quả xoài màu vàng óng ánh, bên cạnh đó quýt được mùa nên kết chùm đung đưa. Thỉnh thoảng một cơn gió lùa qua làm lay động trái chín đầu cành càng làm kích thích thị giác lẫn vị giác của người tham quan.
Sau phút đầu e dè xã giao, đám học trò liếc mắt nhìn nhau rồi lao vào tấn công.
Không làm hổ thẹn với câu nói: “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, chỉ trong thời gian ngắn trong vườn trái cây đã vang lên những tiếng la oai oái, ngay cả những cô bạn thường ngày trong lớp yểu điệu thước tha trong tà áo dài hiện tại dưới trang phục áo thun quần Jean gọn nhẹ, cũng hùng dũng trèo lên cây không thua gì nam sinh.
Ngọc Thy xưa nay bận rộn ít dịp đi chơi, hiện tại không khác mọi người không dằn được niềm vui thích, nét mặt cao hứng nhìn những chùm quýt rung rinh trước mặt. Hoàng Quân từ đầu vẫn luôn bên cạnh lúc này không đợi cô nói lập tức thể hiện phong độ trèo lên hái xuống đặt vào tay cô.
Ngọc Thy vui vẽ cám ơn. Nhưng mà sự việc này rơi vào ánh mắt tinh quái của các bạn càng trở nên mờ ám, bên cạnh chợt vang lên tiếng huýt sáo, sau là tràng cười cợt lại vang lên.
Hoàng Quân lúng túng giải thích: “Ngọc Thy không biết trèo cây…”
Kiều Hoa bên cạnh ngắt lời: “Tớ cũng không biết trèo cây, còn nhiều bạn nữ trong lớp cũng không biết kìa”.
Kết quả người biết trèo cây như Hoàng Quân liền có một buổi sáng đáng nhớ, không cẩn thận thành kẻ hầu hạ của phe tóc dài. Điều đáng nói là người thực sự mà cậu quan tâm lúc lại vô tư đi nhận trái cây từ nam sinh khác.
Hận nga!
Buổi sáng hầu hết chưa có ai ăn gì đã vội vã xuất phát, mới rồi còn trãi qua một trận càn quét ở vườn trái cây. Dù sao thì cơm gạo mới là mãi mãi nên chẳng bao lâu mọi người đành luyến tiếc rời vườn trái cây để quay vào nhà chú Hải chuẩn bị bửa ăn, tránh cho dạ dày dữ dội biểu tình.
Việc cần làm cũng không ít, lặt rau, nhóm lửa, nướng thịt, xào cải, nấu lẩu… Mấy chục người lăn xăn vào ra. Mấy bạn nữ đối với thái độ phục vụ buổi sáng của Hoàng Quân thật sự vừa lòng nên hiện tại quyết định “ăn khế trả vàng”.
Hoàng Quân và Ngọc Thy liền được phân công ra trước nhà nướng thịt, hầu hết mọi người còn lại ở trong bếp.
Nhiều bạn nam khác phản đối, vô hiệu, thời đại nữ quyền cơ mà.
“Thấy người ta vác thì nhẹ, đến mình vác mới biết gãy lưng”. Hoàng Quân lúc đầu thấy việc này không có gì khó hăng hái đảm nhận, không nghĩ tới công đoạn đầu tiên lấy than nhóm lửa đã thật chật vật, cắm cúi thổi lửa đến nổi nước mắt không hẹn thi nhau chảy ra.
Ngọc Thy tay cầu đĩa thịt được ướp sẳn nhìn dáng vẻ của cậu như thế không khỏi than thầm, người này đúng là đã quen được cơm dâng tới miệng, nước đưa đến tay rồi. Cô liền ngồi xuống cầm lấy bật lửa bên cạnh Hoàng Quân, cũng là một thao tác như cậu nhưng rất nhanh vật dẫn đã cháy chậm từ từ bén vào than. Xem ra vô cùng dễ dàng.
Hoàng Quân cảm thấy mất mặt ngồi sang một bên học hỏi.
Bếp than không bao lâu đã đỏ hồng, cả hai bắt đầu nướng thịt, mùi thơm nhanh chóng tỏa ra ngào ngạt. Hoàng Quân mới đầu còn vướng víu về sau cũng có điểm thành thạo. Lửa nóng cùng khói lát sau trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.
Hoàng Quân không chú trọng ngoại hình lắm tùy tiện đưa tay lên vuốt mặt, rồi tiếp tục nướng thịt.
Ngọc Thy sau một hồi chăm chú cũng ngẩng đầu lên cho đỡ mỏi cổ, lơ đãng nhìn sang Hoàng Quân rồi đưa tay che miệng cười.
Hoàng Quân khó hiểu nhìn cô rồi lại nhìn quần áo tay chân mình không phát hiện điểm gì khác thường, thắc mắc hỏi: “Cậu cười cái gì?”
Ngọc Thy có vẻ kiềm chế nhưng nhìn mặt Hoàng Quân thì muốn ngăn cũng không được. Cậu ta vừa rồi tay không lấy than cho vào lò trên tay không ít mụi than giờ lại đưa lên lau mặt, một vệt đen kéo dài từ trán xuống chóp mũi, cằm, một bên má cũng có vì vậy trông gương mặt vốn trắng mịn trở nên quái dị và buồn cười. Cô chỉ lên mặt Hoàng Quân: “Mặt cậu dơ lắm”.
Hoàng Quân còn chưa kịp phản ứng bỗng thấy Ngọc Thy vô cùng tự nhiên đứng lên bước đến gần cúi người xuống, ngón tay cái mềm mại di động từ trán, đến mũi, cằm, má cậu.
Khoảng cách rất gần, Hoàng Quân cảm nhận được hơi thở của Ngọc Thy ngay trên mặt mình, còn có vài sợi tóc của cô xỏa xuống bay trước mắt cậu. Mỗi điểm ngón tay chạm qua làm cho người cậu run nhẹ, ngứa ngứa cùng với cảm giác lạ lẫm, càng lúc càng nghe da mặt mình nóng lên, trái tim vô thức cũng đập thình thịch trong lồng ngực.
Ngọc Thy lau xong vết nhơ lấy tay về phát hiện vẻ mặt ngây ra của Hoàng Quân, không biết là chuyện gì khẽ đẩy vai cậu: “Cậu sao vậy?”
Hoàng Quân qua phút thất thần, ngượng ngùng quay mặt đi thấp giọng nói: “Không có gì?”
Chợt có tiếng Anh Thư vang lên: “Không giống nha, mặt cậu đỏ kìa”.
Hoàng Quân hốt hoảng vội vàng đứng lên, trộm nhìn Ngọc Thy thấy cô sắc mặt bình thản như thường buồn phiền nói: “Lửa nóng quá thôi”.
Anh Thư “à” lên một tiếng ra vẻ “thì ra là thế”, nhưng nét mặt rõ ràng là nghi ngờ. Hoàng Quân biết Anh Thư định chất vấn tiếp liền quay người đi vào bếp.
Ngọc Thy kêu lên: “Nè, cậu đi đâu vậy?”
Nhưng Hoàng Quân dường như không nghe thấy.
Anh Thư nhìn ngắm Ngọc Thy hồi lâu phán một câu chắc nịch: “Cậu thực lạnh lùng”.
Ngọc Thy: “…” Liên quan gì sao?
…
Mãi đến buổi chiều chuẩn bị về Hoàng Quân mới xuất hiện bên cạnh Ngọc Thy. Cô cảm giác cậu ta đang khó chịu với mình cũng không biết vì chuyện gì, thầm nghĩ lát nữa sẽ đổi xe đi cùng người khác.
Kỳ thực Hoàng Quân mới rồi vì hành động thân mật của cô nhất thời cảm thấy vui sướng, sau đó mới phát hiện cô chẳng qua là vô tâm chứ không có ý gì với mình liền thấy tức giận, biết bản thân vô lý nhưng không tránh khỏi cảm giác bực tức, chẳng qua tâm trạng chính là “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”.
Mọi người chuẩn bị xuất phát Ngọc Thy chợt nhớ bỏ quên nón lại vườn trái cây nên vội vàng đi tìm. Lúc quay trở lại thấy chỉ còn một mình Hoàng Quân ở lại còn mọi người không kiên nhẫn đã về trước.
Cô bất mãn hỏi: “Chỉ còn mình cậu sao?”
Hoàng Quân chỉ gật đầu không đáp. Ngọc Thy đành miễn cưỡng ngồi sau cậu ta, chỉ thấy tâm trạng vui vẽ cả ngày hôm nay ngay lúc này: mất sạch.
Đi được một đoạn xe lại bị cán đinh, đành phải dắt bộ. Không khí có phần ngưng trọng, một phần vì Ngọc Thy nôn nóng sợ trễ giờ đi bán, một phần Hoàng Quân từ đầu đến giờ một lời cũng không nói. Hai người song song đi trên đường không ai có ý định bắt chuyện.
Đi được một đoạn chợt phía sau có tiếng xe máy đến gần, Ngọc Thy tâm trạng không vui lơ đãng tránh sang bên đường chợt chiếc xe chậm lại rồi dừng ngay trước mặt cô. Cứ nghĩ người nọ cố ý cô hung hăng nhìn lên trong giây phút gương mặt chuyển thành rạng rỡ, kêu lên: “Là anh”.
Ngồi trên xe máy, một người con trai gương mặt tuấn tú nhưng có nét trầm tĩnh, khác với dáng vẻ bốc đồng và cao ngạo của Hoàng Quân, không những thế người này toàn thân tản mác phong thái tự tin lẫn chững chạc. Cậu ta gặp Ngọc Thy cơ hồ cũng vui vẽ thân thiện hỏi: “Lâu quá không có gặp được em. Em sao lại ở đây?”
Ngọc Thy cười gượng đáp: “Em vẫn luôn bận mà. Hôm nay lớp tổ chức đi chơi, xe em bị hỏng nên mọi người đi về trước hết”.
Người trên xe lúc này mới để ý đến một người con trai bên cạnh Ngọc Thy, bất ngờ phát hiện ánh mắt đối địch của cậu ta nhìn mình thì có chút khó hiểu, tuy nhiên vẫn hòa nhã giới thiệu: “Tôi tên Bảo Khang.
“Hoàng Quân”. Võn vẹn hai từ lấy lệ, rõ ràng không muốn kết thân.
Ngọc Thy cảm giác Hoàng Quân lúc này cả người như chất đầy thuốc súng, có lẽ đại khái vì chở cô mà chậm so với mọi người nên không hài lòng đi, lại thấy không khí hiện tại vì cậu ta mà sắp đóng băng liền cùng Bảo Khang lãng sang chuyện khác: “Còn anh sao ở đây?”
Bảo Khang đáp: “Anh đưa Bí lùn về ngoại, cũng gần đây thôi. Còn em hôm nay không đi bán sao?”
Ngọc Thy nhăn mặt nói: “Có, nhưng chắc về không kịp rồi”.
Hoàng Quân ngay từ đầu quan sát hai người, thấy Ngọc Thy dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn với ngày thường, cởi mở và thân thiện, thậm chí cười đến ngây ngô, đại khái vì sự xuất hiện của người này đi, nghĩ vậy đối với kẻ lạ liền không có thiện cảm.
Nhìn ra Ngọc Thy rõ ràng muốn bắt chuyện lâu với người kia cậu trong lòng lửa giận bừng bừng, dắt xe bỏ đi.
Ngọc Thy thấy thái độ Hoàng Quân ngang ngược khó hầu hạ như vậy càng phật lòng, mắt thấy cậu ta một câu không chào đi luôn cảm thấy hơi khó xử nhưng đành từ giã Bảo Khang: “Gặp sau nha, em đi trước”
Cô vội đi sau Hoàng Quân nhưng mắt rõ ràng vẫn còn luyến tiếc nhìn Bảo Khang. Cử chỉ này không sao qua được mắt Hoàng Quân, bao nhiêu máu nóng dồn hết lên mặt, sắc diện cậu trông rất khó coi, lớn tiếng gắt: “Tôi muốn đi một mình, không được đi theo”. Nói xong không nhìn cô bước chân càng nhanh.
Ngọc Thy sững lại. Cậu ấy vừa xưng “tôi” còn bảo cô làm phiền? Cô thừa nhận là vì chờ cô nên họ bị chậm lại nhưng xe hư đâu phải tại cô hung hăng như vậy làm gì? Tự ái nổi lên cô mặc kệ luôn quay đầu lại thấy Bảo Khang vẫn đang ngồi trên xe như đợi mình lập tức trở lại bên cạnh anh nói: “Anh chở em về được không?”
Bảo Khang cười nhiệt tình: “Dĩ nhiên là được”.
Hoàng Quân vốn giận nói thế không nghĩ bản thân tiếp tục đi nhưng không nghe tiếng bước chân phía sau vừa quay đầu nhìn quả nhiên Ngọc Thy ngồi cùng xe người kia về, lúc ngang mặt cậu còn không nhìn nửa mắt.
“Chết tiệt”. Hoàng Quân nắm tay lại ngay lúc này nảy sinh ý định muốn đánh người, liền đó quăng luôn chiếc xe vào cỏ lấy điện thoại ra gọi. Máy vừa kết nối cậu đã phẫn nộ ra lệnh: “Mau đến đón tao”.