Vài lần hồn mộng - Chương 21 - 22

Chương 21

Thương Tiêu chưa từng để cho Nhan Nhược Nhất nếm qua thiệt thòi gì.

Chưa từng có.

Khi hai người cãi nhau, hơn phân nửa là Thương Tiêu sắn tay áo đi phòng bếp chật vật làm một chén canh suông mì sợi. Lúc trước ngay cả khi nàng cứu Tử Đàn, Thương Tiêu cũng đi xuống dưới lòng đất bắt chuột lửa làm áo choàng chống lạnh cho nàng. Khi Nhược Nhất gặp nguy hiểm, hắn lại bảo vệ bên cạnh nàng, một tấc cũng không rời. Mặc dù hiện tại, yêu lực của hắn suy yếu thành như vậy, cũng vẫn mặc kệ nguy hiểm tứ phía xung quanh, hóa thành một hắc y kiếm khách theo nàng suốt đoạn đường loạn lạc.

Thương Tiêu chưa từng để cho nàng nếm qua thiệt thòi. Chỉ là trong lòng hắn còn có một nữ nhân khác mà thôi.

Một nữ nhân mà Nhược Nhất hoàn toàn thua kém hơn nàng ta về mọi mặt. Một nữ nhân mà mặc dù mạng sống của nàng ta trong cảnh một sớm một chiều có thể mất đi, hắn cũng không bỏ xuống được. Một nữ nhân đủ khả năng cùng hắn đứng trên thiên hạ.

Nhược Nhất thừa nhận chính bản thân mình rất đố kị, che dấu không được sự đố kị đó.

“Nàng đang oán giận lúc trước ta ”

“Không còn oán giận nữa.” Thần sắc của Nhược Nhất lạnh nhạt cắt ngang lời nói của hắn, cười đến có chút tàn nhẫn, “Biết ngươi trải qua những ngày tháng không tốt, ta liền không oán giận nữa.”

Sắc mặt của Thương Tiêu chợt trắng trong chớp mắt, đôi mắt màu tím trống rỗng trong khoảnh khắc đó.

Biểu hiện này có chút giống như ảo ảnh lúc trước nàng mơ mơ màng màng nhìn thấy được khi nàng nhảy xuống đỉnh U Đô Sơn. Trong lòng Nhược Nhất bỗng dưng sinh ra niềm thích thú của sự trả thù, xen lẫn trong đó ẩn chứa nỗi đau đớn thắt chặt.

Nàng cất từng bước khó khăn lên những bậc thềm, vừa đi vừa thở hổn hển nói: “Thương Tiêu, ta đến Anh Lương là để xin thuốc cho ngươi. Có người nói với ta, lúc trước ngươi nhập ma là vì ta. Thế nhưng ta không tin, người nói lời này nhất định không biết tâm tính kiên định của ngươi. Đã đánh mất một Nhan Nhược Nhất, sẽ còn xuất hiện hàng ngàn hàng vạn Nhan Nhược Nhất khác xếp hàng, chờ ngươi tuyển chọn. Ngươi sẽ vì chuyện đơn giản như vậy mà nhập ma sao?” Mồ hôi ngấm vào vết thương sau lưng có chút đau, Nhược Nhất đi càng lúc càng chậm. Thương Tiêu đứng bất động tại chỗ, khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa:

“Nhưng là mặc kệ đồn đãi này là thật hay là giả, ta đã tự mình đa tình một lần, coi như đó là năng lực của ta đi. Hiện giờ giúp ngươi xin thuốc này, cũng coi như làm là ta đang ‘giải quyết’ những gì còn sót lại của lần trước. Vốn, ta cùng với Tử Ta nói với Hàn Ngọc Chủ đại nhân của ngươi, sau hai tháng đem thuốc đưa đến U Đô Sơn, nếu hiện giờ ngươi đã đến rồi, ta cũng không cần phải đi một chuyến nữa. Hiện tại ta bị thương, cũng chỉ có thể mượn danh tiếng của các người, đến Anh Lương Sơn này tịnh dưỡng. Đến lúc đó, ngươi uống thuốc rồi, ta dưỡng thương khỏe rồi, chúng ta liền mỗi người đi một ngả chân trời góc biển không gặp lại vậy. Về phần ngươi cho ta cho cái ấn gì đó .. thì để ấn đó đi.” Nhược Nhất cười cười:

“Ta dùng mạng để chơi cùng ngươi trận cuối cùng, có thể làm cho ngươi vui lòng?”

Nói xong, Nhược Nhất xoay người nhìn hắn, đã thấy Thương Tiêu lộ ra gương mặt trắng như tuyết có chút dại ra hạ mắt xuống nhìn chằm chằm vào tảng đá bậc thang ở dưới chân.

Lặng im hồi lầu, hắn mới khàn khàn cất giọng nói:

“Nhan Nhược Nhất, nếu nàng có thể làm như lời nàng nói.. vậy nhảy vào trong bụng Cửu Man để tìm ta, việc gì phải tự làm khổ mình?”

Nụ cười gượng trên mặt của Nhước Nhất cứng đờ. Từ trước đến nay, lời nói củaThương Tiêu đều có thể xuyên thấu qua lòng nàng.

Việc gì phải tự làm khổ mình, đúng vậy, việc gì phải tự làm khổ mình.

Nàng có một ngàn một vạn cái lý do để từ bỏ Thương Tiêu, chỉ có một cái lý do “Thích” này vẫn duy trì sự kiên định của nàng.

Hết lần này đến lần khác chỉ vì cái lý do này, đã có thể đánh tơi bời ngàn vạn lí do kia, là cho những lý do đó bị thua đến thê thảm.

“Thương Tiêu.” Nhược Nhất cười đến thực dịu dàng: “Ta không nỡ để ngươi chết, bởi vì ta quên không được ký ức trước kia. Quên không được cảm giác từng giọt máu trong người đều kêu gào thích ngươi ”

Đôi mắt màu tím hơi hơi sáng ngời, Thương Tiêu ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Nhược Nhất.

“Cho nên, bây giờ ta muốn dùng toàn bộ sức lực để từ bỏ ngươi.”

Trong không khí một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có giọng nói tựa như ảo mộng của Nhược Nhất không ngừng vang vọng lại, “Ta buông bỏ ngươi, ngươi cũng buông tha cho ta được chứ? Nếu còn có dịp gặp lại, có thể xem đối phương như người xa lạ, được như vậy thì không gì tốt bằng.”

Lời này tựa như con dao hai lưỡi sắc bén, cũng không biết cắt ai mà máu tươi đầm đìa.

Cuối cùng khó khăn lắm Nhược Nhất cũng đi hết dãy bậc thang. Nhược Nhất đứng ở sơn môn nguy nga quay đầu nhìn lại Thương Tiêu vẫn dừng lại ở tại chỗ như trước. Khoảng cách quá xa không thấy rõ vẻ mặt của hắn.

Nhược Nhất khó khăn hơi cong môi, từ từ, không ai giúp đỡ, nàng vẫn giống như có thể đi tiếp. Nhan Nhược Nhất không kiên cường, nàng chỉ là quật cường bốc đồng.

Ở trước mặt Thương Tiêu, nàng cũng chỉ có thể cậy mạnh quật cường.

“Khách quý mời vào bên trong.” Đồng tử mặc áo xanh cung kính dẫn đường ở phía trước, Nhược Nhất theo hắn đi qua một hành lang dài rộng lớn, chỗ cuối hành lang dài có một đại điện, ở giữa đại điện trưng bày một ghế dựa lớn trên đài cao. Bố cục trang nghiêm giống hoàng đế lâm triều này làm cho Nhược Nhất cảm thấy có chút áp lực.

Đồng tử mắc áo xanh để cho Nhược Nhất chờ ở trên điện, liền đi đến thính phòng bẩm báo Anh Lương Chủ.

Nhược Nhất rảnh rỗi đến không có việc gì làm đành phải quan sát đánh giá trang trí trong đại điện, những thanh đồng đen được trang trí che kín từng góc một của đại điện, từ đó có thể thấy chủ tử nơi này là một người rất cẩn thận.

Đợi một hồi, Anh Lương Chủ còn chưa đến, Thương Tiêu chậm rãi đi vào đại điện. Nhược Nhất không nhìn hắn, lại có thể cảm giác được vẫn có tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình. Không lâu sau, hậu sảnh ồn ào hẳn lên.

Rèm cửa được vén lên, vài mỹ nữ mặc váy mỏng màu xanh nhạt nối đuôi nhau đi ra. Mỗi người đều có sắc đẹp thanh kỳ tú lệ. Nhược Nhất tò mò nhìn xung quanh, Nguyệt Hoàng nói Anh Lương Chủ là tên có tính tình cổ quái, nhưng mà cho tới bây giờ, tất cả đều bình thường như vậy, bày trí trong phòng, phong cách thích nữ tử

Người cuối cùng ra khỏi hậu sảnh chính là vị hoàng y thiếu nữ, dung mạo của nàng cũng không khác biệt gì so với các vị nữ tử đi ra trước. Chỉ là trong tay nàng còn ôm một đứa trẻ mày rậm mắt to.

Người hơn hai ngàn năm trăm năm tuổi, sinh một ra một đứa trẻ. Trong lòng Nhược Nhất nhất thời cảm thấy lão gia gia đó thật là vĩ đại.

Hoàng y nữ tử bế đứa trẻ lên ghế tựa trên đài cao kia, nắm tay chân trắng noãn của hắn, an bày cho hắn một tư thế “Uy nghiêm” .

Trong lòng Nhược Nhất cảm thấy buồn cười, một đứa trẻ như hắn biết thế nào là khí thế. Tư thế này được đặt xong, đợi một lát mà hắn đã nghiêng đầu ngủ, nước miếng nước mũi giàn giụa, còn không phải đã lộ ra nguyên hình vẫn là một đứa trẻ.

“Ngươi, chính là Nhan Nhược Nhất?”

Một giọng nói còn mang tính trẻ con vang lên ở trong đại điện.

Nhược Nhất chớp mắt nhìn thấy các mỹ nữ đều cúi đầu, lại nhìn đứa trẻ trên đài cao kia, chỉ thấy hắn mở miệng bập bẹ nói chuyện: “Nhìn cái gì vậy, hỏi ngươi đó, có phải ngươi tên là Nhan Nhược Nhất hay không?”

Đứa đứa trẻ con biết nói chuyện rồi.

Được rồi, đây là Cửu Châu, không có gì kỳ quái cả. Nhược Nhất áp chế kinh ngạc trong lòng, nói: “Vâng, ta tới gặp Anh Lương Chủ . Xin hỏi, ngươi, ách, cha ngươi khi nào thì ”

Đứa trẻ đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Nhược Nhất, nhìn nét mặt giống như rất tức giận vì bị mạo phạm, hắn vạn phần kích động vỗ lên đệm ghế, giận dữ hét: “Lão tử chính là Anh Lương Chủ! Lão tử chính là Anh Lương Chủ! Cha, cái gì mà cha!”

Nhược Nhất nghẹn họng nhìn trân trối hắn.

Anh Lương Chủ, là đứa trẻ con?

Hoàng y nữ tử bên cạnh hắn vỗ nhè nhẹ ngực hắn: “Chủ tử bớt giận. Cô nương nhất định là không biết tình huống thực tế của chủ tử, nên không cố ý mạo phạm.”

Anh Lương Chủ thở phì phì trừng hai mắt nhìn Nhược Nhất, lại lặng lẽ liếc mắt sang Thương Tiêu đang thản nhiên đứng bên cạnh, tự mình mạnh mẽ nuốt xuống những lời lẽ dữ dội: “Thôi, niệm tình đây là lần đầu tiên của ngươi, nên không so đo với ngươi.” Anh Lương Chủ vuốt thuận khí, đánh giá Nhược Nhất hai lần: “Mới vừa rồi ta còn cảm giác được hơi thở của Nguyệt Hoàng, nàng thế nhưng cùng ngươi đến đây?”

Bởi vì không biết Nguyệt Hoàng có hiềm khích gì với sư môn, Nhược Nhất đắn đo hạ giọng nói: “Nàng ấy dừng, ở trước sơn môn liền nói có chuyện gấp phải đi.”

Anh Lương Chủ biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, hai bắp chân trắng noãn bởi vì vô lực chống đỡ mà cả người khụy tròn lại, lại”Bộp” một tiếng ngã ở trên tọa ỷ rộng lớn, nhướng mày, chu miệng, một dáng vẻ khóc không ra nước mắt.

Đứa trẻ con non nớt!

Nhược Nhất bị dáng vẻ như vậy của hắn làm cho nàng phản ứng không kịp.

Hoàng y nữ tử nói lớn: “Chủ tử đừng vội, nếu Nguyệt Hoàng chịu xuất hiện ở gần Anh Lương, có lẽ trong lòng nhất định là cũng đã buông lỏng hơn nhiều. Ngày sau ta tìm cơ hội nói chuyện với nàng ấy.”

“Ê.” Anh Lương Chủ yếu ớt đáp một tiếng. Cách một hồi lâu, đưa tay ý bảo hoàng y nữ tử ôm lấy hắn, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới Nhược Nhất liếc mắt một cái nói: “Hôm nay không có tâm trạng nói chuyện với các ngươi, tự mình tìm phòng ở đi, hôm khác nói sau.”

Khóe miệng của Nhược Nhất giật giật Đây, đây là đạo đãi khách gì đây, ngươi thật sự sống hai ngàn năm trăm năm sao?

“Tìm đại phu.” Đợi bọn họ sắp trở về hậu sảnh, bỗng nhiên Thương Tiêu mở miệng, “Ngay bây giờ.”

“Tự ngươi đi vào phòng thuốc ở bên trong mà tìm, tùy ý ngươi.”

Nghe khẩu khí này, Thương Tiêu cùng Anh Lương Chủ này thật là rất thân quen.

Tuy rằng Anh Lương Chủ nói là để cho bọn họ tự tìm phòng ở, nhưng cuối cùng vẫn sai đồng tử mặc áo xanh dẫn nàng cùng Thương Tiêu đi về phòng của mỗi người.

Nhược Nhất mới nằm trong phòng mình chưa được bao lâu, một bạch y nữ tử liền gõ cửa phòng nàng.

“Cô nương, ta là y nữ của phòng thuốc, đến để xem vết thương của cô nương.”

Nhược Nhất hơi giật mình, nhanh như vậy?

“Vào đi.”

Y nữ là là một người rất giỏi giang và rất nghiêm túc, vừa tiến vào thì chẳng nói câu vô nghĩa nào, chẩn mạch, liền bắt đầu giúp nàng cởi quần áo để thay thuốc.

Là Thương Tiêu tìm cho nàng sao? Nhanh như vậy liền đến đây, hắn hẳn là đi đến phòng thuốc chọn y nữ trước rồi mới tự mình trở về phòng. Nhược Nhất không khỏi cười khổ, thật đúng là không để cho nàng chịu thiệt thòi gì, những lời tổn thương người cũng đã nói ra rồi, vì cái gì còn muốn đối xử tốt với nàng?

Trong lòng Nhược Nhất nguội lạnh, suy nghĩ: Thương Tiêu nếu ngươi thật sự để ý ta như vậy, lúc trước vì cớ gì đến chết cũng không chịu mở cửa động kia? Mà nay lại làm ra dáng vẻ si tình này Lại làm cho ta cảm thấy như là ngươi đang bố thí.

“Cô nương, miệng vết thương này lúc trước được xử lý rất tốt, chỉ là đã bị thấm mồ hôi nên có chút nhiễm trùng, ta đã muốn giúp nàng thay thuốc, nếu không có gì trở ngại, nội trong năm, sáu ngày nữa có thể đóng mài rồi. Trong mấy ngày này tốt nhất đừng để thấm nước, ít hoạt động. Về phần ăn uống thì ta sẽ căn dặn phòng bếp, nàng có thức ăn gì phải kiêng không?”

“Không có.”

Nhược Nhất vừa đáp, vừa suy nghĩ, thì ra Nguyệt Hoàng đúng là đệ tử xuất thân từ Anh Lương, khó trách nàng ta có thể xử lý vết thương tốt như vậy. Nàng nhìn y nữ đang yên lặng thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên hiện lên tò mò trong lòng, “Nàng, biết Nguyệt Hoàng không?”

“Nguyệt Hoàng sư tỷ chính là đệ tử đắc ý của chủ tử, ta đương nhiên biết.”

“Vậy nàng cũng biết vì sao nàng ấy rời khỏi sư môn mà dạo chơi bên ngoài?”

“Chủ tử cầu thân Nguyệt Hoàng sư tỷ, nhưng sư tỷ lại không hề thích chủ tử, liền thu dọn tay nải rồi bỏ đi.” Y nữ trả lời một cách thản nhiên, “Cô nương nếu không có chuyện gì, ta cáo lui trước.”

“A! A Ừ.”

Nhược Nhất cảm thấy giống như sét đánh ngang tai, đưa ánh mắt tròn xoe nhìn y nữ đang lạnh nhạt rời khỏi.

Cầu Cầu thân.

Chẳng lẽ, đây là mối tình sư đồ trong truyền thuyết

Chương 22

Chỉ bằng hai chữ “Cầu thân” của y nữ còn không thể làm cho Nhược Nhất đắn đo chuẩn xác mối quan hệ giữa Nguyệt Hoàng và Anh Lương Chủ. Thế nhưng càng làm cho nàng đắn đo không chính xác chính là thái độ của đám môn đồ trong Anh Lương Sơn.

Chẳng lẽ, bọn họ cảm thấy được một sư phụ hơn hai ngàn năm trăm tuổi thành thân cùng một đệ tử mới chỉ hóa hình ngươi khoảng bảy tám trăm năm, là một chuyện bình thường sao?

Hơn nữa sư phụ này vẫn còn có dáng vẻ như đứa trẻ

Dùng tuổi tác loài người để mà tính, nếu Nguyệt Hoàng là một thiếu nữ thanh xuân hai mươi tuổi, Anh Lương Chủ kia chính là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, bọn họ còn có quan hệ là sư đồ. Chuyện yêu đương này, nếu mà đặt vào hoàn cảnh hiện đại mà nói cũng có thể xem là một chuyện tai tiếng gây cười. Càng không nói đến đây là Cửu Châu đại lục còn rất bảo thủ.

Hơn nữa, ông lão kia còn có dáng vẻ của một đứa trẻ

Đám đệ tử Anh Lương Sơn này, thật sự bình tĩnh giống như biểu hiện bên ngoài đó sao

Trên người Nhược Nhất có thương tích, trong thời gian ngắn đi không được, chỉ phải ở lại Anh Lương, làm phiền người ta chăm sóc.

Tới chăm sóc cho nàng chính là y nữ thay thuốc cho nàng ngày ấy, tên là Thiển Phù Nghe sơ qua tên này, Nhược Nhất toát mồ hôi, mặt của Tôn Hồng Lôi[1] và mặt của Thiển Phù có những đường nét rất giống nhau.

Hằng ngày Thiển Phù đều chăm lo thức ăn cho nàng, giúp nàng thay thuốc xoa bóp, mới đầu Nhược Nhất còn có chút không quen. Thường xuyên, qua hai ba ngày, hai người liền dần dần thân quen hơn.

Anh Lương Chủ từ đầu đến cuối cũng không tìm nàng để “nói chuyện chính sự”, Nhược Nhất dứt khoát nhờ Thiển Phù đem phong thư của Tử Đàn viết giao cho Anh Lương Chủ. Nhân tiện nói cho hắn biết trực tiếp đưa Hóa Hương Hoàn cho Thương Tiêu.

Lúc đó Nhan Nhược Nhất hoàn toàn chặt đứt quan hệ với Thương Tiêu rồi.

Nàng suy nghĩ như thế.

Ngày đó buổi tối, Nhược Nhất ngủ không sâu, dù sao cảm thấy được ánh trăng ngoài cửa sổ có chút quá sáng. Nàng trằn trọc trên giường đến nửa đêm, cuối cùng nhịn không được ngồi dậy. Hí mắt nhìn một cái, mới biết đêm nay trước khi đi ngủ thế nhưng lại quên đóng cửa sổ.

Khoác một áo choàng mỏng, vẫn còn buồn ngủ, nàng bước từ từ đến trước cửa sổ, tay mới vừa đụng đến khung cửa sổ, mắt lơ đãng lướt qua người ở ngoài cửa sổ. Buồn ngủ biến mất, bình tĩnh nhìn hắn, có chút nhìn đến ngây ngẩn.

Trên Anh Lương Sơn khắp núi đồi đều sinh trưởng một loại cỏ gọi là Tuyết Huyên, loại cỏ này nở hoa vào ban đêm, đóa hoa như tuyết, gió đêm nhẹ nhàng thổi cuốn theo những cánh hoa bay khắp trời đất tạo nên một mảnh mờ mịt. Tựa như tuyết rơi đầy trời.

Ánh sáng của song nguyệt chiếu lên cánh hoa, hiện ra ánh sáng màu tím làm cho tất cả đều trở nên thần bí.

Mà hắn lại lạnh lùng lành lạnh đứng ở trong sân viện, mặc cho Tuyết Huyên Thảo phủ một lớp dày trên vai của hắn. Cũng không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi.

Sắc mặt của Thương Tiêu bình tĩnh, đôi mắt màu tím lẳng lặng thu bóng dáng Nhược Nhất vào trong tầm mắt.

Làm thế nào ngươi có thể quên được đây? Nhược Nhất thầm nghĩ, Thương Tiêu là yêu quái như vậy, hùng mạnh mà lại tuyệt đẹp, vì cái gì mà tiêu chuẩn chọn phối ngẫu đơn giản như vậy.

Hắn còn có thể luôn dịu dàng với ngươi, còn vì ngươi mà thể hiện ra dáng vẻ si mê không thôi Người như vậy, làm cách nào mà ngươi quên được đây?

Khóe môi Nhược Nhất cong lên ép buộc bản thân lộ ra nụ cười khổ, hạ đôi mắt không hề nhìn hắn, động tay liền đóng cánh cửa sổ lại.

Một đôi ta trắng nõn thon dài giữ chặt cánh cửa sổ lại.

Nhược Nhất không nói được một lời nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, không nhìn hắn.

Ban đêm luôn yên tĩnh, xa xa còn có thể nghe rõ ràng tiếng côn trùng truyền đến. Thương Tiêu thấp giọng mở miệng, giọng nói không lớn, nhưng dù sao cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút đột ngột:

“Ngày ấy Ta biết lời ngày ấy nàng nói đều là lời nói hờn giận ”

“Không phải lời nói hờn giận, ta nói chính là thật sự, hơn nữa đó là tốt nhất cho ta và ngươi.” Nhược Nhất cắt ngang lời nói của hắn, giọng nói không cao, giống như bọn họ từng thường xuyên ở lên nóc nhà, ngắm ánh trăng, uống rượu nói chuyện, “Thương Tiêu, ta và ngươi lúc hai năm trước Là hai trăm năm trước, khi ta nhảy xuống Đỉnh Hàn Ngọc ” Nhược Nhất nâng đôi mắt nhìn thẳng hắn, trong mắt thu hết tất cả thần sắc:

“Duyên phận của chúng ta đã hết rồi. Đã hết từ lâu rồi.”

Ngược ánh sáng của vầng trăng, không thể nhìn ra được nét mặt của Thương Tiêu. Nhược Nhất chỉ biết, môi và má của hắn đều trắng xám.

Im lặng hồi lâu, Thương Tiêu mới thản nhiên nói: “Nhan Nhược Nhất, nàng đang trả thù ta.”

Nhược Nhất cố ép bản thân duy trì nụ cười nhạt. Thương Tiêu yên lặng xoay người rời khỏi. Nhược Nhất lập tức khép cửa sổ, lại đứng thật lâu trước cửa sổ, tay nắm chặt cánh cửa sổ, đầu ngón tay trắng bệch đến ửng xanh.

Cách tấm giấy dán cửa sổ, côn trùng kêu vang ba tiếng, một giọng nói khàn khàn đến cực điểm nói:

“Nếu đây là sự trả thù của nàng, như vậy đây là việc thành công nhất mà nàng làm được kể từ khi chúng ta quen biết nhau.”

Sáng sớm ngày thứ hai, Nhược Nhất nắm sấp trên giường để cho Thiển Phù giúp nàng thay thuốc. Nhược Nhất nói: “Ban đêm đều không có người canh giữ ở sân sao?”

“Vốn có, sau này Thương Tiêu đại nhân mỗi ngày đều đến, chủ tử liền bảo không cần người gác đêm nữa.”

“Mỗi đêm hắn đều đến?”

“Mỗi đêm đều đến.”

Nhược Nhất im lặng cuối đầu xuống, hốc mắt ửng đỏ, suýt nữa rơi lệ.

Sau lại, mỗi đêm Nhược Nhất ngủ thẳng đến nửa đêm đều không tự chủ mà tỉnh dậy, chỉ là ngoài cửa sổ không còn bóng dáng yên lặng trên bờ vai phủ đầy hoa cỏ Tuyết Huyên.

Qua mấy ngày, Nhược Nhất không còn nhìn thấy bóng dáng của Thương Tiêu.

Nàng và Thương Tiêu có lẽ thật sự đã đi đến cuối con đường rồi ư.

Thế nhưng những suy đoán của Nhan Nhược Nhất từ trước đến nay luôn không chính xác. Buổi sáng ngày đó Nhược Nhất còn đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên có người vội vàng đánh thức nàng dậy. Nhược Nhất mở to mắt nhìn lên, là Thiển Phù. Nét mặt nàng có chút kích động.

Trong lòng Nhược Nhất ngạc nhiên nói: đến Anh Lương nhiều ngày như vậy, vẫn không từng gặp qua đám môn đồ Anh Lương lộ ra biểu hiện gì, vài người sống mà lại lãnh đạm giống như chết rồi. Hôm nay ai có bản lãnh khiến cho Thiển Phù có dáng vẻ gắp như bị lửa cháy?

Nàng miễn cưỡng ngáp một cái: “Thiển Phù, chuyện gì?”

“Cô nương, có một nam tử tiến vào sơn môn, nói là tới tìm nàng.”

“Nam tử? Ai?”

“Việc này ta không biết, chính là sáng nay lúc Thương Tiêu đại nhân tản bộ trùng hợp gặp nam tử kia, người tựa hồ có chút chán ghét đối với nam tử kia, một lời không hợp liền đánh nhau, hiện tại đang đấu nhau sắp gần một canh giờ rồi.”

Nhược Nhất im lặng, việc này có nhiều lắm điểm đáng ngờ, thứ nhất, buổi sáng Thương Tiêu tản bộ lại đến tận sơn môn? Đánh chết nàng cũng không tin.Thứ hai, Thương Tiêu tuy rằng lạnh lùng bá đạo, nhưng mà chưa bao giờ thích khiêu khích gây chuyện, lại như thế nào mới nói vài ba lời thì đã đánh nhau với người ta.Thứ ba, số người Nhược Nhất quen được ở thế giới này mà Thương Tiêu không biết thì không có mấy người, lại là nam tử như lời nói thì chỉ có Huân Trì. Nhưng tới cửa tìm người lại đánh nhau, hiển nhiên không phải tính tình của Huân Trì có thể làm được.Thứ tư, là điểm quan trọng nhất, tuy rằng hiện tại Thương Tiêu bị thương nặng, yêu lực lại yếu, nhưng tốt xấu cũng là Cửu Vĩ Bạch Hồ, người tới có thể đấu với hắn hơn nửa canh giờ Không đơn giản nha.

Nhược Nhất vội vàng ngồi dậy, mặc quần áo, rửa mặt qua loa một chút, liền theo Thiển Phù tiến về hướng sơn môn.

Còn chưa đi đến sơn môn, liền nghe thấy một giọng nam trong trẻo nói: “Ta tìm Nhan Nhược Nhất có quan hệ gì đến ngươi? Dựa vào cái gì ngăn cản ta không cho ta đi vào!” Giọng nói này rất là xa lạ, nhưng giọng điệu cũng rất là quen thuộc. Trong lòng Nhược Nhất cảm thấy kỳ quái, bước chân lại càng nhanh thêm vài phần.

Bước lên thêm vài bậc thềm, liền thấy được tình hình thực tế ngoài sơn môn một cách rõ ràng.

Núi đá xung quanh vỡ vụng, những bậc thang bằng đá bị pháp thuật đánh làm cho phải tróc bật lên, ngay cả sơn môn nguy nga bị đập thủng hai ba lỗ.

Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn này, trong lòng Nhược Nhất bỗng nhiên biết lo lắng của Thiển Phù. Nếu để cho bọn họ đánh tiếp nữa, sơn môn của Anh Lương thế nào cũng bị sụp đổ.

Nàng ngẩng đầu vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Thương Tiêu, còn chưa nhìn thấy bóng người. Một luồng ánh sáng trắng xoẹt qua tai mình, theo đó là một tiếng nổ từ phía sau truyền đến “uỳnh”, âm thanh hỗn tạp có chút kinh hoảng của đám môn đồ Anh Lương. Nhược Nhất nhìn thấy tóc mai bên tai mình rơi xuống trên mặt đất, vừa quay đầu nhìn lại, một thân cây bùng cháy rừng rực.

Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, trong lòng nàng nghĩ lại mà sợ —— chưởng này nếu đánh trúng mặt, chỉ sợ còn thảm hơn axit sunfuric

“Nhan Nhược Nhất!” Một tiếng gọi trong trẻo vừa vui vừa giận vang lên.

“Trở về!” Thương Tiêu thì lạnh giọng khẽ quát, dường như đang giận dữ.

Nhược Nhất kinh ngạc khi bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng hai người xuất hiện, vẻ mặt Thương Tiêu lạnh như băng, chưa hết sát khí. Đứng phía sau hắn chính là một nam tử xa lạ có gương mặt tuấn tú, áo choàng đen mang theo trường kiếm, đúng là bộ trang phục thiếu niên kiếm khách.

“Ách ” Nhược Nhất như thế nào cũng nhớ không ra nổi mình khi nào quen với người như vậy, ngoại trừ Tử Ly, nhưng mà Tử Ly là người mà Thương Tiêu biến thành

Người tìm tới cửa kia, thoạt nhìn dường như quen biết nàng, cách ăn mặc hắc y kiếm khách giống với tình nhân trong mộng nàng từng mơ ước, rốt cuộc là ai?

[1] Tôn Hồng Lôi: 1 nam diễn viên TQ