Luôn có người vẫn chờ để được yêu 1.1

Chương 1.1: Nếu em nói không quen thì tức là không quen

          

Phi trường ngùn ngụt người qua lại, một cô gái với mái tóc xoăn mặc bộ đồ màu đen, đeo chiếc kính dâm bản to cùng màu, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, trông cô gái lúc này vừa bí ẩn, quyến rũ nhưng cũng rất nguy hiểm.

“ Trương Lâm Thần, tôi về gặp lại ông đây.”

Cô vừa cầm tờ báo có hình một người đàn ông trung niên vừa xách va li bước đi.

 

                                ***

 

Chàng trai tầm 18 tuổi bước vào cuộc triển lãm tranh, ánh mắt cậu dừng lại hồi lâu ở bức vẽ một cậu bé có nụ cười tươi như hoa. Cậu khẽ cất giọng hỏi người mặc đồ đen đứng bên cạnh:

- Ai là tác giả của bức tranh này?

- Dạ, là cô Ngọc Trang, cô ấy đứng ở kia, thưa cậu chủ. - Người mặc áo đen vừa nói vừa hướng ánh mắt sang bên trái.

Chàng trai nhìn theo ánh mắt của người áo đen, nơi đó có một cô gái đang đứng nói chuyện với vài người. Cậu trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu, quay người bước đi. Cô gái có mái tóc xoăn khẽ nhìn về phía chàng trai đó, ánh mắt buồn rầu. Người bên cạnh chợt hỏi:

- Cô Trang, sao vậy?

Cô gái quay đầu lại, nở một nụ cười mơ hồ, giọng nói nhẹ nhàng:

- Chỉ là nhớ lại mối tình đầu thôi.

 

                                       ***

 

Trên bãi cỏ dài với con sông bên cạnh, cô gái có mái tóc thẳng dài ngang lưng ngồi trên bờ, thả chân xuống nước, im lặng hít thở không khí trong lành, tận hưởng cảm giác yên tĩnh một mình.

“Bốp”, một tiếng động mạnh vang lên, cô gái mặc kệ nhưng những âm thanh ở đâu đó vẫn vang lên rọi thẳng vào tai cô.

- Mày có nói không hả? – một  giọng nói dữ dằn cất lên.

Cô gái mặc dù rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không  muốn bỏ lỡ cảm giác khoan khoái đang dâng trào trong lòng, nhất là khi cô đang cần niềm vui để át đi nỗi buồn đang xâm chiếm trái tim.

“Bốp”, một tiếng động nữa lại vang lên.

“ Kệ nó đi.” cô gái thầm nghĩ và  nhắm mắt lại tiếp tục tận hưởng nhưng…

- Đường đường là con trai chủ tịch tập đoàn Thần Phong mà bị đánh ra nông nỗi này, tao có nên lấy làm vinh dự không? Mày có nói không hả? - Vẫn cái giọng dữ dằn đó, im lặng một hồi chủ nhân của giọng nói lại tiếp tục - Chết tiệt, thằng này gan nhỉ? Đã thế chúng mày đánh chết nó đi cho tao.

Tiếp theo đó là một loạt tiếng động mạnh vang lên. Lúc này  sự tò mò đã chiến thắng, cô gái quay lại nhìn về phía đang có cuộc hỗn chiến xảy ra.

Một đám đàn ông đang vây quanh một tên con trai tầm 17, 18 tuổi.

“ Định giở trò cậy đông bắt nạt yếu sao?”, cô gái ngồi dậy bước đến chỗ của đám người đó, nói một cách khinh khỉnh:

- Các người là đàn ông con trai mà đi cậy đông bắt nạt yếu, ăn hiếp người khác sao?

Mấy người đó nghe thấy thì dừng lại, tên đầu trọc có vẻ là đại ca của bọn chúng cất giọng cợt nhả:

- Cô bé, có gì bất mãn sao?

- Có nhiều là khác đấy, hơn chục tên xúm vào đánh một người, không thấy xấu hổ sao?

- Cô bé à, đây không phải chuyện cô có thể xen vào đâu, đừng có định làm mỹ nhân cứu anh hùng.

Cô gái bình tĩnh bước đến đứng chắn cho chàng trai bị đánh rồi đột nhiên hét lên, chỉ tay ra phía sau:

- Á, công an kìa!

Nhất loạt mấy tên côn đồ nhìn theo hướng chỉ tay của cô, thừa dịp đó cô gái kéo tay chàng trai chạy đi. Vừa chạy được vài bước thì mấy tên côn đồ đã nhận ra bị lừa và đuổi theo. Chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp và bao vây, cô gái chưa kịp làm gì thì chàng trai bên cạnh cô chợt rút từ trong người ra một khẩu súng, nhằm thẳng mặt tên đầu trọc và bắn một phát vô cùng dứt khoát. Viên đạn sượt qua tóc của tên đầu trọc, bay về phía lùm cây đằng sau. Tên đầu trọc mở trợn trừng đôi mắt, mặt tái mét, dường như không thể tin vào mắt mình. Khi tiếng súng vừa vang lên thì từ đâu đó có đám người mặc đồ đen chạy đến, đánh cho lũ côn đồ một trận nhừ tử. Cô gái há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi cô đang ngạc nhiên tột độ thì đột nhiên có bàn tay vòng qua ôm cô từ phía sau khiến cô rùng mình một cái, nổi hết cả gai ốc lên. Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai:

- Em tên gì?

- Bỏ tay ra, anh làm trò gì vậy hả? - Bực mình vì bị sàm sỡ nơi công cộng, cô gái hất tay của chàng trai ra nhưng không được mà ngược lại còn bị ôm chặt hơn, giọng chàng trai kia kiên quyết:

- Nói em tên là gì thì anh bỏ!

- Không thích! - Cô gái vừa huých khuỷu tay vào người chàng trai kia khiến cậu bỏ tay ra ôm bụng. Nhân cơ hội đó cô gái chạy đi sau đã buông cậu trêu trọc - Đáng đời anh, đồ dê non!

- Cậu chủ, có cần tôi đuổi theo không? – Một người đàn ông mặc đồ đen chạy đến bên cạnh chàng trai kia, cung kính nói.

- Không cần, cô ta đã từ chối cơ hội đó rồi thì kệ cô ta đi. Chỉ là một đứa con gái thôi, không cần thiết. Đi thôi! - Chàng trai nói rồi quay người bước đi.

 

                                        ***

 

Cô gái có mái tóc thẳng ôm sát vào mặt khiến khuôn mặt cô trở nên rất dễ thương với đôi mắt to tròn, đen láy đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng nói:

- Chào tất cả mọi người, mình là Triệu Ngọc Trang. Mình vừa về nước, mong mọi người giúp đỡ.

 Cả lớp vỗ tay hoan hô chào mừng cô bạn mới vào lớp, duy chỉ một cô gái với mái tóc xoăn ngồi ở gần cuối lớp khẽ bĩu môi một cái tỏ vẻ không ưa, trên cổ cô có đeo tấm thẻ học sinh đề tên: Trịnh Hiểu Đông.

- Em về chỗ đi, ngồi cạnh lớp trưởng, bàn thứ 3 tổ giữa nhé! - Cô giáo hiền từ nói, Ngọc Trang bước xuống chỗ theo lời cô.

- Chào bạn, mình là Minh Nhi! – Cô bạn lớp trưởng tươi cười nói với Ngọc Trang.

- Ừm, xin chào! – Ngọc Trang ngồi xuống, quay sang mỉm cười đáp lại – Mong được giúp đỡ, Minh Nhi.

Giờ ăn trưa, Minh Nhi đưa Ngọc Trang tới căn tin vì cô bé chưa biết chỗ. Căn tin nằm ở khu nhà G đối diện với khu A, khu dành cho khối 10.

Cuối thu, bầu trời trong xanh không một gợn mây, những cơn gió khẽ thổi qua làm rơi những chiếc lá khô héo còn sót lại trên thân cây. Trên sân trường, những học sinh nối tiếp nhau đến căn tin, trong đó nổi bật là một chàng trai đang bước đi dưới tán cây phượng vĩ, bên cạnh là một cô gái tóc xoăn rất xinh đẹp đang khoác tay cậu. Chàng trai đó rất nổi bật với kiểu tóc mái xéo một bên phủ chạm mắt, một bên hớt cao để lộ chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Cô gái bên cạnh cậu có khuôn mặt sắc sảo và nguy hiểm.

- Hiểu Đông, bỏ tay ra được rồi đấy! – Chàng trai vừa nói vừa gạt bàn tay của cô gái ra, bước đi thật nhanh.

- Thiên à, anh sao vậy? – Cô gái có tên là Hiểu Đông thấy vậy thì chạy đến bên chàng trai, giọng nói có chút giận rỗi.

Nhưng chàng trai kia đã phớt lờ đi cô gái, cậu bước ra đến giữa sân trường thì chợt có một sợi ruy băng trắng bay thẳng đến trước mặt và hạ cánh ngay trên mũi cậu. Thiên hơi bất ngờ cầm lấy, ở sợi ruy băng này tỏa ra một mùi hương hoa hồng thoang thoảng dễ chịu.

- Xin lỗi, làm ơn cho tôi xin lại. – Giọng nữ trong veo vang lên bên cạnh.

Thiên nhìn vào chủ nhân của giọng nói đó, cậu ngạc nhiên một hồi rồi khẽ mỉm cười, nói bằng giọng trầm:

- Lại gặp nhau rồi, bé con.

Ngọc Trang hơi ngỡ ngàng khi nghe chàng trai trước mặt nói. Cô nhìn chàng trai một lúc, cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ.

Khuôn mặt này rõ ràng là lạ hoắc, hôm nay mới gặp lần đầu. Vậy thì tại sao anh ta lại nói thế chứ?

- Anh biết tôi sao? – Ngọc Trang hỏi bằng một giọng hồ nghi, nheo mắt lại.

- Không nhớ tôi sao? – Thiên cất giọng hỏi lại.

- Cô ấy là học sinh mới chuyển đến lớp em, anh biết cô ấy sao? - Hiểu Đông hỏi, nhìn hai người bằng một ánh mắt nghi hoặc, giọng nói như đang chất vấn.

- Không, nếu em nói không quen thì tức là không quen. – Thiên vừa nói vừa liếc sang phía Minh Nhi đang đứng bên cạnh Ngọc Trang làm cho Minh Nhi bất giác cúi mặt xuống đất. Thấy Minh Nhi phản ứng như vậy Thiên cười nhạt rồi nhìn vào tấm thẻ học sinh trên người Ngọc Trang, khẽ nói – Triệu Ngọc Trang sao? Tên đẹp đấy thảo nào mà nhất định không chịu nói ra.

Nghe Thiên nói vậy, Ngọc Trang lại nhìn cậu một lượt rồi tìm tòi trong trí nhớ, rõ ràng là không quen mà.

Thấy ánh mắt ngơ ngác của Ngọc Trang, biết là cô ấy không nhớ, Thiên thở dài, đặt chiếc ruy băng vào tay cô rồi quay lưng bước đi. Hiểu Đông thấy vậy thì cũng đi theo sau Thiên khi đã ném cho Ngọc Trang và Minh Nhi một cái nhìn hằn học, khó chịu.

- Cậu quen biết anh ta sao? – Đợi cho đến lúc Thiên và Hiểu Đông đi khuất, Ngọc Trang mới cất giọng hỏi Minh Nhi.

Như người bị quát tháo, Minh Nhi giật mình khi Ngọc Trang hỏi vậy, một phản xạ có điều kiện cô lắc đầu nguầy nguậy. Ngọc Trang chăm chú theo dõi từng nét mặt của Minh Nhi, thấy Minh Nhi có thái độ như vậy Ngọc trang nheo mắt lại, hỏi một cách nghi ngờ:

- Thật không?

Minh Nhi gật đầu, Ngọc Trang hỏi tiếp:

- Vậy còn cô gái đó là ai? Sao cô ta lại dành cho chúng mình cái nhìn khó chịu như vậy?

- Đó là Trịnh Hiểu Đông, học sinh của lớp mình và cũng là bạn gái của ảnh.

- Bạn gái? Của tên đó hả? Sao cậu biết? Nhìn đâu có vẻ gì là giống đâu.

- Tớ nghe đồn vậy, mà cậu với ảnh có quan hệ gì thế?

- Không, mình đâu quen biết gì anh ta đâu. Cậu đang nói dối mình phải không?

- Nói dối gì cơ? - Minh Nhi hơi chột dạ trước câu nói của Ngọc Trang, cố gắng giữ bình tĩnh, cô hỏi lại.

- Đừng nghĩ mình là con ngốc không hiểu chuyện. Nhìn thái độ của hai người là biết, nếu không quen nhau sao khi anh ta nhìn cậu, cậu lại cúi đầu xuống? – Rồi Ngọc Trang nói nhỏ với bản thân “ Còn ánh mắt khinh miệt của anh ta khi nhìn cậu nữa.”

- Đúng, mình và Thiên có quen biết! – Lúc này, Minh Nhi mới chịu nói thật.

- Ừm, đi thôi! – Ngọc Trang vừa nói vừa nắm lấy tay Minh Nhi vào căn tin – Mình đói quá!

Minh Nhi cảm thấy hơi lạ khi Ngọc Trang không hỏi gì thêm, thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.

Ngọc Trang chọn bàn ở gần bàn của Thiên và Hiểu Đông. Tuy nhiên, cô lại để cho Minh Nhi ngồi quay lưng với họ còn mình thì ngồi đối diện. Cô phục vụ đặt hai phần ăn cho hai người. Ngọc Trang lấy chiếc điện thoại ra, bấm vào trang wed của trường, cô đánh dòng chữ: Trịnh Hiểu Đông. Hơi nheo mắt lại đọc thông tin về cô ta.

Đột nhiên có một khay thức ăn đặt xuống bàn, Ngọc Trang ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của khay thức ăn đó. Một tên con trai với mái tóc vàng đang cười với Minh Nhi, giọng nói hớn hở như bắt được vàng:

- Mình ngồi đây được chứ, Nhi? – Cậu ta vừa nói vừa nhìn Minh Nhi chờ đợi.

Minh Nhi hơi bối rối nhìn sang phía Ngọc Trang đang chăm chú xem cái gì đó trong điện thoại.

Chàng trai tóc vàng nhìn theo ánh mắt của Minh Nhi và có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Ngọc Trang ở đó. Cậu ta nói lắp bắp:

- Ơ… bạn…

- Không cần để ý đến tôi. – Chưa kịp để cho cậu ta nói hết, Ngọc Trang đã cắt ngang, giọng nói lạnh tanh, đôi mắt vẫn hướng về phía điện thoại.

Chàng trai ngồi xuống khi vẫn chưa hết bất ngờ, nhìn Minh Nhi bằng ánh mắt đáng thương.

Minh Nhi khẽ nhún vai tỏ vẻ bó tay, cô cầm điện thoại nhắn tin cho cậu: “ Cô ấy là Ngọc Trang, mới chuyển về lớp mình, rất xinh xắn và cá tính đúng không?”

Chàng trai đọc xong thì nhìn Ngọc Trang một hồi rồi cúi xuống nhắn lại: “ Mình chấm điểm 10 cho sắc đẹp nhưng lạnh lùng quá, kiểu này không dễ nhai đâu.”

Minh Nhi đọc xong thì phì cười, gõ vào đầu  chàng trai một cái rồi cúi xuống ăn tiếp. Chàng trai xoa chỗ vừa bị gõ, nhìn Ngọc Trang một lần nữa rồi cũng cúi đầu ăn.

Ngọc Trang ăn được vài thìa rồi cũng không ăn nữa. Chợt, cô có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn về phía mình chăm chú, ngẩng đầu lên, cô bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Thiên.

Dường như anh ta không thể ý đến Ngọc Trang cho lắm vì khi cô nheo mắt nhìn anh ta thì anh ta vẫn không có ý định thu hồi ánh mắt lại. Ngọc Trang khẽ liếc sang Minh Nhi, cô nàng đang cắm cúi ăn có vẻ như chẳng để ý gì đến xung quanh. “ Có lẽ anh ta nhìn Minh Nhi.” nghĩ vậy, Ngọc Trang lại cúi đầu xuống dán mắt vào chiếc điện thoại.

Nhưng Ngọc Trang đã nhầm, Thiên không hề nhìn Minh Nhi mà cậu đang nhìn cô.

- Chào Ngọc Trang, mình là Gia Bảo, lúc nãy chưa kịp giới thiệu. – Tên tóc vàng đột ngột ngẩng đầu lên, cười tươi với Ngọc Trang.

Ngọc Trang chỉ im lặng nhìn cậu ta không chớp mắt, có vẻ như đang ngạc nhiên lắm, một lúc sau cô mới trả lời:

- Chào bạn!

Dường như hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng nhẹ nhàng của Ngọc Trang, Gia Bảo nhìn cô bằng 1 ánh mắt không chớp. Hơi chau mày lại khi bị nhìn như vậy, Ngọc Trang cười nhẹ:

- Sao thế? Mặt tôi có dính gì à?

- Không… không… - Gia Bảo vội vàng thu ánh nhìn lại, lúng túng trả lời.

- Vậy hai người nói chuyện đi. Mình có việc đi trước. – Ngọc  Trang đứng dậy bước đi, không để cho hai người kia kịp nói gì.

Gia Bảo ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Ngọc Trang, đôi mắt có chút thất vọng. Minh Nhi thấy Gia Bảo như người bị hút hồn thì lấy cái dĩa hươ hươ trước mặt Gia Bảo đưa cậu trở về với hiện tại, nói bằng giọng châm chọc:

- Mê người ta rồi hay sao thế?

- Không, chỉ là cảm giác rất giống cô ấy.

- Cô nào?

- Mối tình đầu của mình.

Minh Nhi tí thì sặc khi nghe Gia Bảo nói, cô ho nhẹ 1 cái rồi nheo mắt nhìn Gia Bảo tỏ vẻ không thể tin nổi.

Ngọc Trang bước đi ra ngọn núi phía sau trường, nó dẫn ra một bãi cỏ xanh ngút mát mà hôm qua cô đã ngồi. Nơi đây vẫn thế, 12 năm rồi mà vẫn đẹp rung động lòng người như vậy. Bước đến gần bờ sông, Ngọc Trang dừng lại, giọng nói lạnh băng:

- Nói đi, tại sao lại đi theo tôi?

Thiên dừng lại, khẽ cười, nói một cách nhẹ nhàng:

- Bị phát hiện rồi sao? Em tinh thật đấy.

Ngọc Trang quay người lại, nhìn thẳng vào mặt Thiên:

- Anh đi theo tôi làm gì?

- Em đến đây làm gì vậy? Để nhớ lại kí ức sao? Không ngờ em dễ quên vậy, vừa mới hôm qua thôi mà…

- Hôm qua? Anh biết tôi sao?

- Á, công an kìa… Nhớ chưa?

Ngọc Trang nghe anh ta nói vậy thì khẽ chau mày, cái giọng này… hình như…

- Là anh sao? – Ngọc Trang hỏi một cách ngập ngừng.

- Mặc dù rất cảm kích hôm qua em đã có lòng giúp tôi nhưng do em đã để lại giấu vết trên bụng tôi nên xem như tôi không nợ gì em nữa.

- Anh đi theo tôi chỉ để nói câu này thôi sao?

- Đúng vậy. – Thiên nói bằng một giọng hơi lưỡng lự, rồi chầm chậm xoay người – Tôi đi đây.

- Này… - Ngọc Trang gọi, Thiên quay lại, cô nhìn vào tấm thẻ học sinh trên cổ anh ta, khẽ nhếch mép, nói tiếp – Trương Hoàng Thiên à, anh là con trai mà, sao lại nhút nhát vậy chứ? Có gì cần nói thì nói ra đi. Nếu chuyện tôi biết thì tôi có thể cho anh biết ké cùng và ngược lại, tôi cũng có chuyện cần hỏi anh.

- Ý em là sao?- Thiên hỏi lại bằng một giọng đầy thắc mắc.

- Anh muốn biết chuyện gì? Về Minh Nhi đúng không?

- … tên tóc vàng hôm nay ngồi cùng cô ấy là ai? – Thiên im lặng một hồi rồi cũng do dự hỏi.

- Gia Bảo, hai người họ chỉ là bạn bè thôi. Không phải người yêu.

- Em biết?

- Ừm…

- Sao em chắc chắn vậy? Em chỉ mới đến trường hôm nay thôi mà.

- Qua ánh mắt và lời nói của họ.

- Ừm… thế thì được rồi…

- Anh không còn gì muốn hỏi nữa sao? – Ngọc Trang nhìn Thiên dò xét, cậu lắc đầu. Cô nói tiếp bằng một giọng tiếc rẻ pha lẫn giễu cợt - Chán thật, tôi cứ tưởng anh sẽ hỏi nhiều lắm, thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn câu trả lời cơ đấy. Bây giờ tới lượt tôi, chủ tịch trường này là Trương Lâm Thần đúng không?

Thiên hơi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của Ngọc Trang, cậu nhìn cô bằng một con mắt đầy cảnh giác. Nhận ra đối phương đang chờ câu trả lời của mình, Thiên hít một hơi, giọng nói lạnh lùng:

- Đúng vậy. Có chuyện gì?

- Ông ta có 1 đứa con trai?

- Đúng!

- Còn vợ ông ta?

- Chết trong 1 vụ tai nạn rồi. – Thiên chợt nghe trong lòng nhói đau.

Nghe đến đó, Ngọc Trang cười nhạt một cái rồi hỏi tiếp:

- Con trai ông ta 17 tuổi học trường này đúng không? Nghe nói tên là Coldwind sao?

- Em hỏi chuyện này làm gì?

- Anh cứ trả lời đi.

- Đúng vậy, năm ngoái anh ta học trường này nhưng hè vừa rồi đã chuyển đi rồi.

- Đi đâu?

- Du học bên Mỹ.

- Anh không nói dối tôi chứ? – Ngọc Trang nhìn Thiên đầy nghi ngờ.

- Dối ư? Dối em tôi được gì? – Thiên nói bằng giọng mỉa mai.

Ngọc Trang nhìn Thiên một cách khó chịu rồi quay người đi và ngay lập tức nở một nụ cười thỏa mãn trên môi.

Đợi cho Ngọc Trang đi khuất, Thiên lấy điện thoại ra, tra danh bạ, gọi cho một người có tên là Coldwind, đầu dây bên kia bắt máy, Thiên nói bằng giọng vô cảm:

- Có người hỏi về Coldwind, tên là Triệu Ngọc Trang, mới chuyển về trường, học lớp 10a7.

Trong lúc đó Ngọc Trang cũng đang gọi cho ai đó, giọng nói rất nghiêm trọng:

- Andy, điều tra xem Coldwind còn ở trong nước hay đã đi Mỹ… Sao? Đi rồi sao? Nếu vậy thì chuyển đổi mục tiêu sang Trương Lâm Thần, bằng mọi giá phải giết chết ông ta. Hãy giành cho ông ta cái chết đau đớn nhất.

Ngọc Trang cúp máy, ánh mắt chứa đầy sự thù hận và phẫn nộ.

“ Được lắm ông đã để cho con trai ông thoát khỏi cái chết thì tôi sẽ không để cho ông thất vọng đâu, cứ chờ đấy.”.

Đôi mắt khẽ lướt qua bóng người con gái đang đứng ở gần đó, đôi môi cô không tự chủ được mà khẽ cười.

Để xem cậu nghe được những gì và cậu định làm gì với những điều cậu nghe thấy?

 

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3