Sư phụ, đứng lại ! - Chương 18
Mở tiểu tài khoản bị hắn bắt được
Tô Vân ở ngoài cửa sổ hướng Lâu Đồng Đồng vẫy tay, ý bảo nàng đi ra ngoài. Lâu Đồng Đồng hoàn hồn, thu hồi ánh mắt sửa sang lại y phục, đứng dậy theo cửa sau đi ra ngoài. Một âm tiết cuối cùng rơi xuống, người đánh đàn nghiêng đầu thấy ngoài cửa sổ đang có người vẫy vẫy, ngoái lại nhìn về phía Lâu Đồng Đồng. Nàng đưa tay chuẩn bị vặn núm cửa đi ra khỏi phòng nhạc, dáng người thướt tha mỹ lệ rơi vào trong tầm mắt của hắn.
Ánh mặt trời phủ kín hành lang lầu hai, Lâu Đồng Đồng đi qua cửa sổ thủy tinh cực lớn của phòng nhạc, nghe thấy tiếng đàn đã ngừng, nàng khẽ nghiêng đầu, thấy người ở bên trong đang chống cằm nhìn nàng. Không phải là đang nhìn ánh mặt trời, cũng không phải là đang nhìn phía sau hành lang, đúng là đang chăm chú nhìn nàng. Lâu Đồng Đồng bước chân dừng một chút, tầm mắt vừa ngắm đến tay của hắn, phía trước Tô Vân thúc giục: “Đồng Đồng, nhanh lên một chút nữa! Tô Thanh Thanh ở dưới lầu chờ chúng ta.” Lâu Đồng Đồng nhanh chóng bỏ qua ánh mắt kia, lướt qua cửa sổ đi về phía nàng.
Tô Vân kéo tay Lâu Đồng Đồng, nói: “Nói cho ngươi biết a, mới vừa rồi ta cùng Tô Thanh Thanh nhìn thấy trợ giảng khoa máy tính, rất đẹp trai a rất đẹp trai! Thanh Thanh muốn dùng di động chụp ảnh hắn, lại bị hắn phát hiện, ai…”
Lâu Đồng Đồng nói: “Các ngươi thật háo sắc a.”
Tô Vân nói: “Cắt, háo sắc thì làm sao? Ngươi không từng mê qua? Mỗi người phụ nữ chúng ta cũng nên có một đoạn thời gian háo sắc để mà nhớ lại!”
Lâu Đồng Đồng bộ dáng nghiêm túc: “Ta chưa từng háo sắc qua.”
Tô Vân phá ra cười: “Lâu Đồng Đồng ngươi không thành thật, mới vừa rồi là ai ngồi ở phía sau phòng nhạc nghe lén người khác đánh đàn? Dường như ánh mắt rất say đắm, nhìn chằm chằm bóng lưng người ta không biết tưởng tượng đến đâu rồi a!”
Lâu Đồng Đồng nói: “Ai bảo bóng lưng, rõ ràng là mặt bên, hơn nữa khi đó là ta đang thắc mắc!”
Tô Vân nghiêng xuống nhìn nàng một cái: “Thì đang thắc mắc, ngươi thắc mắc cái gì ? Suy nghĩ xem tay của hắn sờ cảm giác có được hay không? Dáng người có đủ nhìn hay không ?”
Lâu Đồng Đồng nói: ” Tìm chết đi. . .”
Cho đến khi ăn cơm tối mới về lại trường học, Lâu Đồng Đồng theo đường phố mua gà rán, đếm phần cho toàn bộ người trong phòng, vừa thuận tiện mua mấy cái thẻ nạp tiền trong trò chơi.
Qua ba ngày sau, Lâu Đồng Đồng nhớ lại câu chuyện đêm đó, đối với việc đăng nhập vào game sinh ra một tâm lý bài xích. Mở diễn đàn ra, dạo quanh một vòng, bị một cái bài post nhấp nháy hấp dẫn chú ý, nàng nhấn mở ra, phát hiện đoạn đối thoại đêm đó bị chụp lại dán trên diễn đàn, người phát đăng kí tên là Tiểu Quyển Nhi, nàng ta còn sử dụng hình của Chu Tư Thất chứng minh thân phận hoa khôi của Tư Thất Thất. Phía dưới là một loạt những comment xin gặp gỡ kết giao, có người còn muốn đến tận đại học M để thấy tận mắt hoa khôi..
Phía dưới bài post có người nói: “Dựa vào, lão tử nếu là Dịch Thủy Thanh Hàn, không nói hai lời, trực tiếp cưới hoa khôi của trường! Tại sao có thể để Thất Thất mỹ nữ thương tâm chứ? !”
Một người khác nói: “người phía trên nói vậy là không đúng rồi, hắn rõ ràng là muốn kết hôn với tiểu đồ đệ của hắn. Loạn luân nhiệm vụ cũng qua rồi, làm sao có thể bởi vì được một hoa khôi ái mộ liền thay đổi chủ ý?”
Nick name là Ta Thích Mỹ Nữ nói: “Đầu năm nay, cưới hoa khôi của trường rất được a! ( nước miếng ) hắn không cưới thì cho ta cưới!”
Lâu Đồng Đồng tắt websites, trong lòng có chút buồn bực, nàng đã ba ngày không đăng nhập trò chơi, không biết sư phụ có suy nghĩ lại hay không. Hay là sau vài ngày không login, liền phát hiện sư phụ cùng Tư Thất Thất đã kết hôn rồi?
Bài luận cũng viết xong, Lâu Đồng Đồng không có việc gì làm, mở ra trò chơi trước kia là《 Viễn Thịnh 》, đăng nhập.
Hình ảnh hiện lên là mãn cấp nữ pháp sư tay cầm quyền trượng, đứng ở đỉnh tháp nhìn ra xa, sau lưng là một dãy núi trùng điệp, nàng một mình một người đứng ở chỗ cao nhất, lộ ra bộ dáng có chút cô độc.
Có người từ phía dưới nhảy lên, ngồi ở bên cạnh nàng, nói: “Ngươi trở về?”
Lục Đồng: “Xem lại cái tài khoản này mà thôi.”
Đồ Sát: “Ta đã cùng nàng ly hôn.”
Lâu Đồng Đồng không biết nói gì, đánh một một hàng dấu chấm.
Đồ Sát: “Ta chuẩn bị hủy tài khoản, không chơi nữa.”
Lâu Đồng Đồng có chút kinh ngạc, xem xét cấp bậc của hắn, mãn cấp, Đồ Sát là lão công bạn tốt của nàng, khi đó ba người bọn họ cùng nhau xoát phó bản, cãi nhau ầm ĩ, trải qua một đoạn thời gian vui vẻ.
Đồ Sát: “Nàng nói chúng ta khoảng cách quá xa, nàng chuẩn bị cùng một nam nhân xem mặt rồi kết hôn. Ta vừa mới tốt nghiệp, không thể cho nàng cuộc sống mong muốn. Cứ như vậy đi, ta sẽ đi tham gia hôn lễ của nàng, chúc phúc nàng.”
Lâu Đồng Đồng cảm thấy thương cảm, trong trò chơi chuyện kết hôn ly hôn mỗi ngày đều trình diễn, nàng cho là bọn họ có thể đi tới cuối cùng, ai biết hôm nay đăng nhập vào, kết cục lại là như vậy.
Lục Đồng: “( ôm ) ta nghĩ các ngươi có thể đi tới cuối cùng, ngươi có muốn hay không cứu vãn lại một lần?”
Đồ Sát: “Thôi, nàng không chờ được ta, ta buông tay cho nàng hạnh phúc. Hmm, Lục Đồng, nếu như vừa bắt đầu ta cưới chính là ngươi, nàng cũng sẽ không bị ta làm chậm trễ lâu như vậy .”
Lục Đồng: “= =+ “
Đồ Sát: “Ngươi bây giờ vẫn không kết hôn trong trò chơi?”
Lâu Đồng Đồng dừng tay viết chữ một chút, nhớ tới loạn luân nhiệm vụ trong《 Hư Vô 》, sư phụ ôm nàng ở nham thạch địa ngục từng bước từng bước tiến tới, đối với cách nhìn của người khác về chuyện cưới một hoa khôi, nàng cũng không biết nói sao để trả lời Đồ Sát. Tùy ý tìm lấy cớ logout, nàng vẫn là nhịn không được đăng nhập vào 《 Hư Vô 》thám thính.
Nhân vật Lục Đồng vẫn là 90 cấp, từ 0 cấp đến 90 cấp, bỏ ra ba tuần lễ, nếu không phải là sư phụ thường thường giúp nàng luyện tài khoản, Lục Đồng cũng không thăng cấp được nhanh như vậy.
Con chuột chậm chạp không kick đăng nhập vào nhân vật Lục Đồng, Lâu Đồng Đồng cắn răng một cái, thối lui khỏi, đăng ký một cái tài khoản khác, đặt tên là Thâm Đồng.
Trên kênh thế giới đều là tiếng người hét to thu mua trang bị, bán trang bị, Thâm Đồng một thân quần áo tân thủ, ở tân thủ thôn đi dạo. Lâu Đồng Đồng chột dạ xem xét Lục Đồng có online hay không, tài khoản của nàng là một cái đầu đen xì, lại xem tài khoản sư phụ, online.
Lâu Đồng Đồng lẳng lặng để tiểu tài khoản Thâm Đồng làm nhiệm vụ môn phái, bởi vì cấp số thấp nên khi giết quái đã bị chết n lần, không thể không hoài niệm những ngày hạnh phúc có sư phụ giúp nàng qua nhiệm vụ . . .
Tiểu Vũ cũng vào game, tâm huyết dâng trào muốn kéo Lâu Đồng Đồng đi chụp ảnh lưu niệm. Lâu Đồng Đồng nói được, cho nên cấp 70 Băng Thượng Vũ mang theo cấp 14 Thâm Đồng tổ đội thưởng thức phong cảnh…
Hướng Dương Quật là nơi ngắm phong cảnh mà các ngoạn gia thường hay đến, nghe nói nơi đó mặt trời lặn rất đẹp. Băng Thượng Vũ mang theo Thâm Đồng đi tới trước cửa vào Hướng Dương Quật, giải tán đội ngũ.
Băng Thượng Vũ: “Nghe nói nơi này rất khó nhảy vào, rất dễ bị phượng hoàng thủ hộ ở cửa chụp chết, ta thử trước một chút.”
Nếu có ngoạn gia muốn nhảy vào cửa động, phượng hoàng thủ hộ bên cạnh sẽ hướng ngoạn gia phóng liệt hỏa.
Băng Thượng Vũ xoay tròn nhảy vào, mũi chân vừa mới đụng phải bậc thang thứ nhất, một luồng hỏa phụng đã phóng tới. Phương Hoàng thủ hộ là quái cấp 120, Băng Thượng Vũ đánh không lại nó, quang vinh bị đốt chết …
Lâu Đồng Đồng ở trong túc xá hướng Tiểu Vũ nói: “Ai, không cần tính toán, chúng ta đổi lại chỗ khác chụp lưu niệm?”
Tiểu Vũ chém đinh chặt sắt nói: “Không được! Ta nhất định phải đi vào! Ta thử lại lần nữa!”
Băng Thượng Vũ thử lại, không hề cùng phượng hoàng đánh, mà là liều mạng chạy hướng bên trong, cố gắng trốn vào bản đồ Hướng Dương Quật, không biết tại sao liệt hỏa của phượng hoàng thủ hộ uy lực quá lớn, nàng lần nữa bị đốt chết .
Thâm Đồng: “( mồ hôi lạnh ) Tiểu Vũ, ta tới kéo dài thời gian, ngươi cố gắng tiến vào bên trong”
Băng Thượng Vũ: “( lắc đầu ) vậy làm sao ngươi đi vào?”
Thâm Đồng: “Ngươi cứ đi vào trước, cùng lắm thì ta mở tài khoản Lục Đồng.”
Thâm Đồng bằng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn giằng co với phượng hoàng thủ hộ, vài giây là đủ rồi, Băng Thượng Vũ thuận lợi vào động. Thâm Đồng sống lại, linh hoạt né tránh một luồng phượng hoàng liệt hỏa, hướng vào cửa động, bản đồ mới xuất hiện, phượng hoàng thủ hộ chỉ có thể ở ngoài cửa động mà bồi hồi.
Băng Thượng Vũ: “( trợn mắt ) Đồng Đồng, ngươi cư nhiên tiến vào được?”
Thâm Đồng: “( cười gian ) vấn đề thao tác.”
Băng Thượng Vũ: “. . .”
Hai người ở trong Hướng Dương Quật mở đủ loại tư thế để chụp lưu niệm, Lâu Đồng Đồng tâm huyết dâng trào, cho Thâm Đồng ở kênh trước mặt nói: “( nước miếng ) bé con, cho gia ôm một cái!”
Băng Thượng Vũ: “. . .”
Lâu Đồng Đồng nhấn phím nhanh, thành công chụp lưu niệm.
Hình ảnh trò chơi khôi phục, vừa đúng bên cạnh có một kiếm khách đi qua, thân mặc hắc y nam trang, tử sắc kiếm trên tay phát ra ánh sáng rực rỡ, chém chết một con quái chín đầu từ phía sau xông lên bọn họ.
Lâu Đồng Đồng nhìn thấy cái tên ID lập tức ngây ngốc, trong lòng thầm niệm: hắn không nhận ra ta hắn không nhận ra ta. . . = =
Băng Thượng Vũ: “Thanh Hàn ca ca, cám ơn oa oa!” Mới vừa rồi hai người bọn họ chỉ lo chụp ảnh, cũng không chú ý đến quái vật đánh lén phía sau.
Dịch Thủy Thanh Hàn: “Tới chụp ảnh lưu niệm?”
Băng Thượng Vũ: “( gật đầu ) cùng nhau chụp? ( nước miếng ) ta giúp ngươi chọn một góc độ tốt, bảo đảm ngươi soái ngây người!”
Lâu Đồng Đồng yên lặng, nàng cũng không dám viết chữ.
Chờ trong chốc lát hắn chưa hồi lại tin tức, Tiểu Vũ tự động cho là người ta là chấp nhận, bắt đầu chỉ huy: “( nước miếng ) Thanh Hàn ca ca, ngươi đứng ở phía trước đi, để cho dư âm của ánh tà dương rơi trên kiếm của ngươi, đẹp trai chết người đó. Ngươi mặc bộ y phục này rất bộc lộ khí chất nha, đứng bên này đứng bên này, ta giúp người chọn góc độ.!”
Lâu Đồng Đồng yên lặng đứng nguyên tại chỗ, có chút đắc ý khi xem kịch vui.
Dịch Thủy Thanh Hàn cư nhiên dựa theo lời nói của Tiểu Vũ đứng tới, Hướng Dương Quật là nơi hoàng hôn vĩnh viễn tồn tại, không bao giờ mất đi, vầng sáng màu vàng ảm đạm chiếu lên hắc y trường bào của hắn, tử sắc kiếm quang vẫn như cũ tỏa ra xung quanh, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Băng Thượng Vũ: “( nghi ngờ ) ta cảm giác, dường như thiếu cái gì, rốt cuộc vẫn thiếu cái gì đó?”
Băng Thượng Vũ: “( trợn mắt ) Thâm Đồng! Ngươi đứng qua! Làm vật nền! Bên cạnh kiếm khách làm sao có thể không có một cô nương làm nền chứ. Như vậy mới nổi bật tư thế oai hùng hiên ngang của kiếm khách! !”
Lâu Đồng Đồng nghĩ chính là, tưởng bị vạch trần rồi chứ. . . = =#
Thâm Đồng đờ đẫn đứng tại nguyên chỗ giả bộ treo máy, Băng Thượng Vũ nói: “Gia ~ đứng qua đi nha, cho ta mượn nhân vật của ngươi làm nền. Buổi tối ta tuyệt đối không phản kháng ~ “
Lạnh quá a. . . Bất quá mới vừa rồi ai kêu Lâu Đồng Đồng tự xưng một hồi “Gia” .
Lâu Đồng Đồng 囧 囧 vội vàng để Thâm Đồng đi qua, đứng ở bên cạnh Dịch Thủy Thanh Hàn.
Tiểu Vũ chỉ huy hắn thao tác tạo hình, Lâu Đồng Đồng chột dạ, trước kia nàng mỗi đêm đều vào võng du, có việc không thể login cũng sẽ nói với hắn một tiếng, mà lần này mất tích liền ba ngày. Lâu Đồng Đồng càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng bứt rứt, không muốn cho sư phụ biết nàng vẫn chú ý trò chơi. Giống như vác đá ghè vào chân, để Thâm Đồng nói một câu: “( ngậm miệng ) kỳ thực ta là nhân yêu.” Đánh xong chữ nàng lại ở ký túc xá nói: “Tiểu Vũ, ngươi không được vạch trần ta! ! ! !”
Tiểu Vũ nói: “Lâu Đồng Đồng ngươi muốn làm gì đó?”
Lâu Đồng Đồng nói: “Không có gì. . .”
Lâu Đồng Đồng đợi chờ sư phụ phản ứng, chờ a chờ…, hắn vẫn không nói chuyện.
Hệ thống nêu lên, Dịch Thủy Thanh Hàn thêm ngươi làm hảo hữu.
Tư tin đột ngột xuất hiện, Lâu Đồng Đồng nhấn xem, thấy hắn nói: “Ta đem thắt lưng của ngươi khảm vài cái bảo thạch cường hóa, đáng tiếc vận khí không tốt lắm, đem thắt lưng của ngươi càng khảm càng thành đồbỏ đi.”
Lâu Đồng Đồng cả khuôn mặt có chút vặn vẹo, cái đai lưng kia là do nàng thu thật lâu mới thu được, nàng còn muốn chờ kỹ năng chế tạo của mình luyện tới, cho đai lưng yêu dấu khảm nạm vài cái bảo thạch lấp lánh.
Đau lòng, không cam lòng, mọi loại cảm xúc phức tạp đan xen, Lâu Đồng Đồng căm giận mở tài khoản Lục Đồng ra.
Vừa tiến vào hình ảnh trò chơi, Lâu Đồng Đồng kiềm chế không được lập tức mở ra thẻ trang bị, xem xét một hồi trên dưới, nhưng là nàng phát hiện thắt lưng của nàng căn bản không có biến thành rác rưởi, thậm chí lực phòng ngự còn tăng lên rồi.
Mở ra tư tin, sư phụ nói: “A, ta lừa gạt ngươi thôi.”
Lục Đồng: “. . .”
Dịch Thủy Thanh Hàn: “Cho ngươi thời gian chuẩn bị tâm tư cũng không cần lâu vậy chứ, chúng ta nếu không kết hôn, con người khác cũng đã có thể trưởng thành.”