Ảo Kiếm Linh Kỳ - Hồi 04 - phần 2

Ba mươi năm trước phụ mẫu của Thượng Quang Phi Phụng vẫn chưa thành phu thê. Ba mươi năm trước tuy tên tuổi của Tiễn nhị tiên sinh nổi hơn sư huynh, đương thời từng có câu:

"Thiên Nhai bất như Nhất Sơn" (Tiễn đại tiên sinh có tục danh là Thiên Nhai, Tiễn nhị tiên sinh là Nhất Sơn). Nhưng qua thời gian ba mươi năm thì tên tuổi của Tiễn Nhất Sơn đã chìm một cách lặng lẽ trên giang hồ. Dường như võ lâm thiên hạ cũng dần dần quên tên tuổi của nhân vật này. Thượng Quang Phi Phụng từ Tây Vực mới đến Trung Nguyên, những nhân vật nàng từng diện kiến dù có kẻ biết có Tiễn nhị tiên sinh nhưng không ai nhắc với nàng về chuyện này.

Vừa rồi khi Tiễn Nhất Sơn khai khẩu, tuy lão không cao giọng nhưng trên nhai dưới nhai ai nấy đều cảm thấy như lão ta đang nói với mình. Có thể người khác không để ý nhưng Thượng Quang Phi Phụng đã biết môn công phu này, đó là truyền âm nhập mật. Muốn luyện đến trình độ hỏa hầu như Tiễn Nhất Sơn mà không có nội lực thâm hậu thì không thể nào thành công được.

Tiễn đại tiên sinh chậm rãi nói tiếp:

- Vì tẩu hỏa nhập ma mà dẫn đến bán thân bất toại là một chứng bệnh mà y học không thể nào trị được. Lão phu cũng không hiểu tại sao hắn lại thoát được sự tẩu hỏa nhập ma, võ công không những phục hồi trở lại mà xem ra còn tịnh tiến hơn trước...

Thượng Quang Phi Phụng hỏi:

- Tiên sinh không sống chung với lão ta sao?

Tiễn đại tiên sinh nói:

- Sau khi hắn trở thành phế nhân thì tính khí càng lúc càng trở nên cổ quái. Tiễn gia của lão phu vốn ở dưới Phục Ngưu Sơn, mười năm trước bỗng nhiên hắn bảo lão phu xây cho hắn một tòa thạch thất tại một ngọn núi khác. Từ đó hắn không gặp bất kỳ ai, ngay cả lão phu muốn gặp, hắn cũng bế môn tạ khách. Những phần cần thiết thì hắn chỉ định một lão bộc câm điếc mỗi tháng mang lên một lần. Còn lão phu thì quanh năm suốt tháng bôn tẩu giang hồ, trước khi trở về Lạc Dương mới hay là hắn đã không còn ở trong thạch thất nữa.

Phi Phụng nói:

- Tiểu nữ hiểu rôiộ Nhưng không rõ tại sao sau khi lệnh đệ hồi phục võ công thì lại kết hợp và trở thành động bọn với Từ Trung Nhạc? Xem ra tình cảnh huynh đệ song sinh của tiên sinh thật chẳng khác gì đôi Kim Hồ và Ngân Hồ.

Nàng nói chẳng khác gì là có hai ẩn ý, thứ nhất là tướng mạo giống nhau, thứ hai là tính cách tương khắc. Đôi Kim Hồ, Ngân Hồ thì tỷ tỷ tính ác, muội muội tính hiền, còn hai lão này thì sư huynh tính hiền, sư đệ tính ác. Kim Hồ làm chuyện bại hoại nên có nhiều người tìm Ngân Hồ thanh toán, chuyện của Tiễn Nhất Sơn làm thì hôm nay cũng bị thiên hạ đổ lên đầu Tiễn đại tiên sinh.

Tiễn đại tiên sinh trầm ngâm một lát rồi noó:

- Thực ra không phải như vậy, tính tình của sư đệ ta vốn rất lương thiện, sau khi bị tẩu hỏa nhập ma thì tính khí tuy có biến đổi thành cổ quái, nhưng cũng chỉ là cổ quái thôi. Lão phu vẫn tin tưởng rằng hắn sẽ không làm những chuyện đại gian đại ác.

Phi Phụng không nén lòng được nên nói:

- Vậy thì người giết mẫu thân Khương Tuyết Quân là ai? Cô ta và Vệ Thiên Nguyên đều nói là tiên sinh, lẽ nào đó không phải là hành vi của lệnh đệ?

Tiễn đại tiên sinh tỏ ra khổ não, nói:

- Chuyện này lão phu nghĩ mãi vẫn không thông, đương nhiên Khương cô nương và Vệ Thiên Nguyên không thể nói bừa, ôi, lão phu chỉ mong rằng hung thủ là người nào đó chứ không phải hắn?

Phi Phụng thầm nghĩ:

- "Thiên hạ tìm đâu ra một người như lão nữa, nếu không phải lão thì là lão ta rồi.".

Tuy nghĩ thế nhưng trông bộ dạng khổ não của Tiễn đại tiên sinh, nàng không nhẫn tâm nói ra điều đó khiến cho lão đau lòng. Nàng chuyển qua chuyện khác:

- Tiễn đại tiên sinh, xin hỏi tiên sinh là tiểu nữ trợ giúp thế nào đây?

Tiễn đại tiên sinh thở dài rồi nói:

- Lão phu hy vọng những chuyện bại hoại đó kkhông phải là do hắn làm, nhưng nếu quả thật là hắn thì lão phu cũng không thể vì tình thủ túc mà bỏ qua cho hắn. Biện pháp tốt nhất là đành phải phế võ công của hắn thôi. Tuy nhiên, võ công của lão phu còn kém xa hắn, như vậy muốn phế võ công của hắn đành phải nhờ cô nương vậy. Lão phu hứa là sau khi phế võ công của hắn rồi thì lão phu sẽ đưa hắn về Tiễn gia quản giáo nghiêm ngặt hơn.

Thượng Quan Phi Phụng cười thầm và nghĩ:

- "Còn nói là không niệm tình thủ túc, theo tội sư đệ của lão mà luận thì há chỉ có chuyện tăng cường quảng giáo thôi sao?".

Nghĩ đoạn nàng nói:

- Tiên sinh quá đề cao tiểu nữ rồi, chút bản lãnh của tiểu nữ thì làm sao có thể phế võ công của lệnh đệ?

Tiễn đại tiên sinh nói:

- Thượng Quan cô nương, lão phu thành tâm thỉnh cầu cô nương đấy, chúng ta không nên khách khí với nhau làm gì. Đúng vậy, luận về võ công thì chưa hẳn cô nương có thể thắng sư đệ của lão phu. Nhưng nếu cô nương bất ngờ xuất ảo kiếm thì có thể xuyên thủng được xương vai của hắn. Nếu vẫn không thể thì đã có Vệ Thiên Nguyên trợ thủ, như vậy nhất định sẽ chế phục được hắn.

Phi Phụng không muốn làm khó dễ nên đành nói:

- Được, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến vậy.

Bốn chữ "tùy cơ ứng biến" có thể nói là không giới hạn, muốn hiểu thế nào cũng được.

Tiễn đại tiên sinh biết thế nhưng lại không tiện nói ra.

Lúc này Tiễn nhị tiên sinh Tiễn Nhất Sơn trên Bí Ma Nhai bắt đầu nói những lời công bằng của lão ta. Tuy trong lúc lão nói những lời công bằng không phải ai cũng đồng ý, nhưng vì bọn người này tưởng lão là Tiễn đại tiên sinh, mà Tiễn đại tiên sinh đích thực là nhân vật đức cao vọng trọn trong võ lâm. Tuy Tiễn Nhất Sơn nói những lời công bằng với thân phận là người trong cuộc, điều này thực là không hợp qui định, song với người đức cao vọng trọng thì việc không hợp qui định cũng có thể được chấp nhận dễ dàng.

Cuối cùng thì những lời nghị luận của quần hùng cũng lắng xuống để nghe Tiễn Nhất Sơn nói những lời công bằng.

Tiễn Nhất Sơn hắng giọng rồi chậm rãi nói:

- Vệ Thiên Nguyên chỉ trích Từ Trung Nhạc là bán bằng hữu cầu vinh, nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì hắn cũng không nói ra được. Như vậy Từ Trung Nhạc có làm việc như vậy hay không, chúng ta cũng không thể nào biết được. Nhưng chúng ta lại biết rất rõ...

Vệ Thiên Nguyên hừ một tiếng rồi cắt lời nói:

- Được, tại hạ có thể nói cho các vị rõ, Từ Trung Nhạc đã bán rẽ bằng hữu mà người đó chính là phụ thân của tại hạ. Mười ba năm trước, gia phụ Vệ Thừa Cương đã bị hại tại thành Bảo Định. Việc này tuy đối phương thực hiện rất bí mật nhưng không phải là không có người biết.

Từ Trung Nhạc thản nhiên nói:

- Xin thứ lỗi cho tại hạ kiến thức nông cạn, nhưng quả thật cái tên Vệ Thừa Cương là lần đầu tiên tại hạ được nghe.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Ngươi làm chuyện trái với đạo lý nhân tâm nên đương nhiên là không dám nhận rồi.

Tiễn Nhất Sơn đáp lời:

- Cái tên Vệ Thừa Cương này lão phu đã từng nghe qua. Nhưng nghe nói hắn và cừu gia đấu với nhau đến lưỡng bại câu thương, việc đó thì có quan hệ gì đến Từ Trung Nhạc?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Không sai, gia phụ bị địch nhân vây kích nhưng vẫn chiến đấu đến lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên, những kẻ được gọi là địch nhân kia không phải là nhân vật bình thường trên giang hồ mà chính là lực lượng do Từ Trung Nhạc, kẻ tự xưng là Trung Châu đại hiệp dẫn đến.

Vệ Thiên Nguyên nói ra chân tướng sự việc phụ thân chàng bị sát hại tức là nói ra nguyên nhân tìm Từ Trung Nhạc để báo thù.

Thang Hoài Nghĩa nghe vậy thì ngầm lo lắng thay cho chàng, lão khẽ nói:

- Vệ Thiên Nguyên quá to gan rồi, tại sao lại nói năng không kiêng kỵ như thế?

Tiễn đại tiên sinh nói:

- Kim không nhọn hai đầu, nước cờ này của Vệ Thiên Nguyên tuy rất nguy hiểm nhưng cũng có chỗ rất đắc.

Thượng Quan Phi Phụng liền hỏi:

- Đắc địa ở chỗ nào?

Tiễn đại tiên sinh nói:

- Quần hùng quan chiến tất nhiên là có rất nhiều thủ hạ của Tiêu Chí Dao, nhưng người có lòng hiệp nghĩa cũng không ít. Đại đa số bọn họ đến đây là vì nhận được Anh Hùng Thiếp.

Nói đến đây thì lão dừng lại thở dài một hơi rồi mới nói tiếp:

- Chuyện này cũng không thể trách bọn họ, bọn họ không rõ chân tướng sự việc nhưng tiếp nhận Anh Hùng Thiếp có tên của lão phu và Thang tổng tiêu đầu nên mới dễ dàng bị Từ Trung Nhạc qua mặt.

Thang Hoài Nghĩa là một nhân vật lão luyện giang hồ, vừa nghe là lão hiểu ra ngay, nói:

- Tại hạ hiểu rồi, Vệ Thiên Nguyên nói ra chân tướng sự việc phụ thân hắn bị hại tức là cũng chỉ ra bộ mặt thật của Từ Trung Nhạc trước anh hùng thiên hạ.

Tiễn đại tiên sinh khẽ gật đầu, nói:

- Không sai, bán bạn cầu vinh là một hành vi không những người trong võ lâm chính nghĩa công phẫn mà ngay cả võ lâm hắc đạo cũng xem chẳng ra gì.

Thang Hoài Nghĩa nghĩ ra được nước cờ của Vệ Thiên Nguyên thì đương nhiên Từ Trung Nhạc và Tiễn Nhất Sơn cũng nghĩ ra. Lúc này Tiễn Nhất Sơn lấy thân phận là người công chứng, hỏi:

- Đó chỉ là lời nói một bên của ngươi, xin hỏi có ai có thể làm chứng?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Những người có mặt tại hiện trường đều đã chết cả rồi, duy chỉ có một chứng nhân đó là tại hạ.

Tiễn Nhất Sơn cười nhạt một tiếng, thần thái tỏ ra khinh thường những lời nói của đối phương vừa nói.

Thân hữu của Từ Trung Nhạc là chưởng môn Bát Quái Chưởng Vương Điện Anh lên tiếng:

- Vệ Thiên Nguyên, ngươi có thâm thù với Từ Trung Nhạc, nếu những lời ngươi nói không có chứng cứ rõ ràng thì thiên hạ sẽ cho rằng đây là một sự vu cáo đấy.

Tiễn Nhất Sơn tiếp lời:

- Từ Trung Nhạc đã nói hắn không biết Vệ Thừa Cương là ai. Lão phu và Từ Trung Nhạc đã có trên hai mươi năm giao tình nên tất cả bằng hữu của hắn ta đều biết. Do vậy ta có thể làm chứng là xưa nay chưa từng nghe Từ Trung Nhạc nói đến cái tên Vệ Thừa Cương bao giờ. Nếu Vệ Thừa Cương xứng đáng là bằng hữu của Từ đại hiệp thì Từ đại hiệp không thể không nhaăc đến. Ha ha, bốn chữ bán bạn cầu vinh thật không biết từ đâu mà ra như thế?

Vệ Thiên Nguyên cười nhạt, nói:

- Lão tự nghĩ lại xem, liệu với thân phận hiện tại thì lão có thể làm chứng được không?

Tiễn Nhất Sơn nói:

- Được, vậy thì xin hỏi các vị bằng hữu tại đương trường, có ai biết Từ Trung Nhạc có vị bằng hữu là Vệ Thừa Cương không?

Ai cũng biết thế lực của Tiêu Chí Dao rất mạnh, do vậy dù có người biết Vệ Thừa Cương và Từ Trung Nhạc từng quen biết nhau thì cũng không dám xuất đầu lộ diện làm chứng. Bởi lẽ, chỉ cần bị hỏi ngược một câu, làm thế nào biết được mối quan hệ của bọn họ thì há chẳng phải là liên lụy đến thân hay sao?

Tiễn Nhất Sơn quét mục quang nhìn ra toàn trường, không thấy ai có phản ứng gì, lão liền chậm rãi tiếp:

- Chuyện mà Vệ Thiên Nguyên nói không ai biết cả nhưng chuyện hắn làm thì lại có rất nhiều người biết.

Lão nói đến đây thì quần hùng đã biết lão muốn nói chuyện gì rồi. Một chút cũng không sai, quả nhiên Tiễn Nhất Sơn muốn nói đến chuyện hôn biến của Từ Trung Nhạc mà thủ phạm duy nhất là Vệ Thiên Nguyên. Lão nói:

- Chuyện này đã sớm gây chấn động võ lâm, bằng hữu tại đây có những vị không những được nghe mà còn được tận mắt mục kiến.

Thân hữu của Từ Trung Nhạc là chưởng môn Mai Hoa Quyền - Thanh Long lên tiếng trước:

- Không sai, ngày đó Từ đại hiệp thành thân với Khương Tuyết Quân, bọn tại hạ là khách đến chúc mừng. Tại hạ tận mắt chứng kiến Vệ Thiên Nguyên xông vào hiện trường đòi tỷ võ với Từ đại hiệp trong cảnh cát nhật lương trời đó. Kết quả là Từ đại hiệp vì thọ thương mà không thể bái đường thành thân được, sau đó... ôi, đây là chuyện riêng tư, tại hạ cũng không tiện nói ra.

Từ Trung Nhạc lớn tiếng nói:

- Dù sao thì mọi người cũng đã biết chuyện này nên tại hạ cũng không sợ nỗi nhục của gia môn bị truyền ra ngoài. Ngày đó tại hạ bị Vệ Thiên Nguyên đánh trọng thương, tuy tại hạ và Khương Tuyết Quân chưa hành lễ bái đường nhưng cô ta đã vào Từ gia thì cũng xem như là người của Từ gia rồi. Nhưng vị hảo thê tử của tại hạ chưa có một ngày phục vụ phu quân, tại hạ và cô ta chỉ có hai ngày trên danh nghĩa là phu thê, sang ngày thứ ba thì cô ta trốn đi. Tại hạ không muốn dùng bốn chữ gian phu dâm phụ nhưng kẻ dụ dỗ cô ta bỏ đi là ai thì có lẽ rất nhiều người đã thấy rồi. Tối hôm cô ta trốn đi, Vệ Thiên Nguyên lại một lần nữa đột nhập vào Từ gia và hắn cũng từng động thủ với Tiễn đại tiên sinh.

Tiễn Nhất Sơn cười nhạt, nói:

- Chuyện này hiện tại đã rõ, Vệ Thiên Nguyên đã đoạt thê tử của người mà còn vu oan cho người, chuyện này nghe có được không chứ?

Một thân hữu khác của Từ Trung Nhạc là Ấn Tân Ma, tục gia đệ tử của phái Thiếu Lâm, lên tiếng:

- Tục ngữ nói rất đúng, gian phu dâm phụ, người người đều muốn trừ diệt.

Tiễn Nhất Sơn tiếp lời:

- Tạm thời Ấn tiên sinh không cần phẫn nộ, chuyện này hãy để bọn tại hạ đối phó với hắn là được rồi.

Từ Trung Nhạc cung thủ xá một vòng rồi nói:

- Hảo ý của chư vị, Từ mỗ xin tâm lãnh. Nhưng Vệ Thiên Nguyên đã chỉ danh Từ mỗ và Tiễn đại tiên sinh khiêu chiến nên không dám phiền các vị ra tay. Tuy nhiên, nếu các vị cảm thấy bất bình trước hành vi vô sỉ của hắn thì bọn Từ mỗ cũng không dám ngăn cản.

Thượng Quan Phi Phụng nghe đến đây thì nghĩ thầm:

- "Võ công của Tiễn Nhất Sơn tuyệt đối không kém Vệ Thiên Nguyên, lại có Từ Trung Nhạc trợ thủ thì cơ hội thủ thắng của Vệ Thiên Nguyên xem ra rất thấp. Bây giờ Từ Trung Nhạc lại kích chúng khiêu quân thì dù Vệ Thiên Nguyên có thắng được hai nhân vật kia, song cũng khó thoát khỏi loạn đao của chúng nhân. Ôi, chúng nhân đã nộ thì rất khó phạm, nếu Vệ Thiên Nguyên không xoay chuyển được cục diện này thì dù ta trương chiêu bài của gia phụ cũng không thể trấn áp được.".

Nàng nghĩ đến đây thì đã nghe Tiễn Nhất Sơn nói:

- Vệ Thiên Nguyên, ngươi có thể khiêu chiến với bọn ta nhưng trên đạo lý không có chỗ cho ngươi đứng nên bọn ta tuyệt không để cho ngươi nói năng bừa bãi.

Vệ Thiên Nguyên lạnh lùng hỏi:

- Lão nói đủ chưa?

Tiễn Nhất Sơn hừ một tiếng rồi quát lớn:

- Vệ Thiên Nguyên, ngươi còn muốn nói gì chăng?

Đột nhiên từ trong đám đông có một nữ nhân bước ra, nàng mặc xiêm y màu xanh, niên kỷ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu bước đi tha thướt uyển chuyển. Nàng bước đến trước Tiễn Nhất Sơn rồi lạnh lùng nói:

- Ta có chuyện muốn nói!

Từ Trung Nhạc bất giác biến sắc. Tiễn Nhất Sơn biết là có kỳ quặc nên cố trấn định tinh thần, lão quát hỏi:

- Ngươi là ai?

Tuy hỏi thế nhưng qua phản ứng của Từ Trung Nhạc thì lão đã đoán ra nữ nhân này là ai rồi. Quả nhiên không ngoài sở đoán, nữ nhân chậm rãi gỡ khăn lụa che mặt ra và nói với giọng lạnh lùng:

- Ta chính là Khương Tuyết Quân, chuyện này liên quan đến ta nên ta phải nói.

Vừa rồi có kẻ mắng nàng và Vệ Thiên Nguyên là gian phu dâm phụ nhưng không ngờ nàng lại to gan xuất hiện một cách đột nhiên như thế. Lúc này, trên dưới Bí Ma Nhai đều có người nhưng không khí vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến câu thành ngữ:

"Diễm như đào lý, lạnh như băng sương!". Trước mắt quần hùng thì Khương Tuyết Quân nào có vẻ gì là dâm phụ đâu? Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Trung Nhạc bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng khiến lão ta không dám nhìn lại mà phải cúi đầu. Lúc này Khương Tuyết Quân mới chậm rãi lướt nhìn qua Vệ Thiên Nguyên và quần hùng tại đương trường. Trăng đã lên giữa đỉnh trời, ánh sáng bàng bạc tỏa chiếu khắp muôn nơi. Tuy hiện trường có rất nhiều ánh đuốc nhưng rốt cuộc vẫn không thể biến đêm thành ngày, vì vậy ánh mắt của nàng càng khiến cho mọi người cảm thấy vẻ đẹp lạnh lùng ẩn chứa bên trong. Những kẻ bị nhiếp hồn bởi ánh mắt lạnh lùng của nàng thì tuyệt nhiên không dám có ý niệm dâm đãng thấp hèn, ai nấy đều nghĩ:

"Khương Tuyết Quân há chỉ là đệ nhất mỹ nhân của Lạc Dương thôi sao? Nếu nói một trang mỹ nhân thế này là dâm phụ thì dù có bị đánh chết ta cũng không dám tin!".

Đương trường vốn có người muốn nguyền rủa Khương Tuyết Quân nhưng lúc này trước vẻ đẹp lạnh lùng cao quí của nàng thì không một ai dám thở mạnh hơi chứ đừng nói là lên tiếng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3