Ảo Kiếm Linh Kỳ - Hồi 10 - phần 1
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng Phi Phụng nghĩ khác. Nàng nghĩ:
- Không biết Thiên Nguyên muốn ta hứa chuyện gì, nhất định phải lên bờ rồi chàng mới nói?
Chiếc thuyền nhỏ lúc này vòng quanh giữa hồ một vòng, Vệ Thiên Nguyên đoán Mãnh - Lăng hai người đã lên bờ và về khách điếm rồi, chàng lại thấy Phi Phụng thần sắc không được ổn nên nói:
- Trăng đã qua đỉnh đầu rồi, chúng ta cũng nên quay về thôi.
Sau khi lên bờ, Vệ Thiên Nguyên lặng lẽ bước đi mà không giải khai nghi đoán cho Phi Phụng. Nàng cũng không tiện hối thúc chàng nên đành sóng bước lặng lẽ đi. Lúc này tất cả thuyền đều đã cập bờ và du nhân cũng đã tứ tán. Chỉ còn hai người sóng đôi bước đi dưới ánh trăng vàng.
Bỗng nhiên Phi Phụng buột miệng hỏi:
- Thiên Nguyên, chàng đang nghĩ gì vậy?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Nàng hãy nói cho ta biết trước là nàng đang nghĩ gì vậy?
- Muội nghĩ... muội nghĩ... chúng ta nên chia tay thì tốt hơn!
- Nàng sợ những lời bịa đặt ác độc kia à?
- Không phải muội sợ, muội không muốn chàng bị liên lụy thôi. Những nhân vật hiệp nghĩa đạo một tiếng gọi muội là yêu nữ, hai tiếng gọi yêu nữ, chàng đi chung với muội mà không sợ thân bại danh liệt sao?
- Thiên Cơ đạo nhân, Thân Công Đạt, Mai Thanh Phong, những người này chưa thể gọi là nhân vật nghĩa hiệp.
- Nhưng lời họ nói có rất nhiều người tin. Dư luận đáng sợ....
Vệ Thiên Nguyên chợt phá lên cười ha ha một tràng.
Phi Phụng ngạc nhiên hỏi:
- Chàng cười cái gì?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Ta tưởng nàng là nữ kiệt độc lai độc vãng thì chẳng sợ gì. Không ngờ nàng lại sợ dư luận, ha ha, đây không phải là chuyện tức cười sao?
Phi Phụng nói:
- Muội không cảm thấy tức cười. Vì đây không phải là chuyện riêng của muội mà là liên quan đến chàng!
- Nàng biết ta nghĩ thế nào không?
- Đây chính là điều muội muốn hiểu chàng đấy!
- Thực ra ta đã nói với nàng rồi, mệnh vận của chúng ta nên do bản thân chúng ta tự quyết định.
- Muội vẫn chưa hiểu ý của chàng.
Vệ Thiên Nguyên trầm ngâm một lúc rồi chợt nói với giọng nhỏ nhẹ:
- Phi Phụng, nàng bằng lòng làm thê tử của ta không?
Phi Phụng vừa mừng vừa kinh, nàng hỏi lại:
- Chàng cầu hôn muội?
Vệ Thiên Nguyên nió:
- Lẽ ra chuyện này ta phải nói với phụ thân nàng, nhưng ta không thể đợi đến lúc gặp phụ thân của nàng. Nàng hứa với ta thì ta mới có thể yên tâm.
Thượng Quan Phi Phụng lặng lẽ lắc đầu.
Vệ Thiên Nguyên vội nói:
- Ta xin nàng hãy hứa với ta một lời. Nàng không hứa thì ta không chết cũng biến thành kẻ điên cuồng thôi.
Phi Phụng nói:
- Muội bị người ta nguyền rủa là yêu nữ mà chàng cũng muốn lấy làm thê tử sao?
- Chính vì bọn họ nguyền rủa nàng nên ta không thể không lấy nàng làm thê tử!
- Chàng lấy muội rồi thì há chẳng phải là ứng với những lời bịa đặt ác độc kia sao? Khi đó, những người vốn không tin cũng sẽ tin là sự thật!
- Ta không sợ những lời bịa đặt ác độc đó, ta chỉ sợ những lời bịa đặt làm tổn hại sự thanh bạch nhi nữ của nàng thôi. Ta cho rằng, chỉ có việc chúng ta kết thành phu thê mới là biện pháp tốt nhất để đối phó với những lời bịa đặt.
- Muội hiểu rồi, vì người ta bịa đặt vu cáo muội mê hoặc chàng và chàng muốn giữ thể diện cho muội nên mới cầu hôn muội, phải không?
Đích thực là Vệ Thiên Nguyên có nghĩ như thế, nhưng trong tình cảnh này chàng làm sao có thể nhận, nên vội nói:
- Phi Phụng, xin nàng chớ nghĩ như thế. Đương kim thế gian, nàng là người tốt nhất đối với ta, dù không có những lời bịa đặt ác độc kia thì ta cũng mong được một thê tử tốt như nàng.
Nguyên nhân chủ yếu để chàng cầu hôn Phi Phụng tuy không phải vì nàng tốt, nhưng mấy câu vừa rồi của chàng là nói ra tự đáy lòng.
Phi Phụng hỏi lại:
- Chàng quên Khương tỷ tỷ rồi sao?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Ta không thể nói dối với nàng, đương nhiên là ta không thể quên Tuyết Quân. Nhưng đúng như câu nàng khuyên ta, người chết không thể hồi sinh, người sống lại không thể vì người chết mà việc gì cũng chẳng làm. Có một chuyện, có thể nàng chưa biết...
Phi Phụng liền hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Tuyết Quân chết trong vòng tay của ta, lúc lâm chung cô ta cũng hy vọng là nàng có thể thay thế cô ta.
- Như vậy là vì câu này của cô ta nên chàng mớị..
- Ôi, nàng muốn ta phải nói thế nào mới được đây?
- Muội chỉ muốn chàng nói thật lòng?
- Được, ta sẽ trải lòng ra nói với nàng vậy! Trước đây lòng ta chỉ có Tuyết Quân, không có ai khác, ta cam nguyện thân bại danh liệt vì cô ta. Còn hiện tại lòng ta chỉ có nàng, không có ai khác, và ta cũng cam nguyện thân bại danh liệt vì nàng. Ta yêu nàng giống như yêu Tuyết Quân trước đây vậy!
Tình của người đàn ông dễ thay đổi vậy sao?
Phi Phụng cười tươi như hoa, nàng đưa ngọc chỉ ấn vào trán Thiên Nguyên và nói:
- Chàng thật là ngốc tử!
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Nàng có đồng ý với lời cầu hôn của ngốc tử ta không?
Phi Phụng thở ra rồi nói:
- Ôi, ai bảo muội cũng là một ngốc tử!
Vệ Thiên Nguyên vui mừng nói:
- Đa tạ nàng cùng ta làm một đôi phu thê ngốc tử, ta cũng không cầu bách niên giai lão, chỉ mong được cùng nàng sinh tử có nhau là được rồi.
Phi Phụng mỉm cười, nói:
- Chàng cũng có khả năng tự biết đấy, chàng là tiểu ma đầu, muội là tiểu yêu nữ, ma đầu và yêu nữ hợp với nhau thì kiếp này chúng ta khó có hy vọng được yên ổn.
Nói đoạn nàng thở dài một hơi như tự thán.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Sao lại than thở thế. Tục ngữ có câu:
"Kim triệu hữu tửu kim triệu úy, minh nhật sầu lai minh nhật đương." (Sáng nay có rượu thì sáng nay cứ say, ngày mai sầu muộn đến thì cứ để ngày mai hãy lo)...
Phi Phụng nói:
- Không phải muội lo chuyện chưa đến. Muội chỉ than thở cho chàng thôi.
- Than thở cho ta điều gì?
- Chàng là truyền nhân y bát của Tề gia mà hình như chàng không coi vết xe đổ của Tề gia là gì cả. Ôi, hiện tại chàng không coi ra gì nhưng sợ rằng tương lai chàng sẽ hối hận.
- Vết xe đổ? A, nàng định nói đến sư thúc Tề Cẩn Minh của ta chăng?
- Chàng có biết Tề Cẩn Minh là nhân vật được gia phụ xem trọng nhất không? Gia phụ thường nói Tề Yến Nhiên sớm xưng là thiên hạ võ công đệ nhất nhưng vị tất đã đạt được danh xưng. Còn Tề Cẩn Minh thanh xuất ư lam (chỉ việc trò giỏi hơn thầy) nên rất có hy vọng là thiên hạ đệ nhất cao thủ đúng danh nghĩa. Đáng tiếc, mối nghiệt duyên giữa lão và Ngân Hồ đã hủy hoại lão.
- Nàng có biết sư thúc của ta ở đâu không?
- Nghe nói lão ta tự phế võ công và đi với Ngân Hồ rồi.
Nói đến đây thì nàng hỏi lại:
- Chàng không sợ giẫm vào vết xe đổ của sư thúc chàng sao?
Vệ Thiên Nguyên không trả lời mà hỏi:
- Nàng có biết người ta khâm phục nhất là ai không?
Phi Phụng cố ý nói:
- Là gia gia của chàng?
- Gia gia yêu thương ta như tôn nhi, ta kính yêu lão nhưng lão không phải là người ta khâm phục nhất.
- Vậy là Dương Châu đại hiệp Sở Kình Tùng, phải không?
- Sở đại hiệp đích thực là hiệp nghĩa khả phong nhưng tính cách chỉ là người ôn hòa mà thôi. Ta đang tự hỏi, người không làm việc hiệp nghĩa, không phải là người ta khâm phục nhất hay sao?
- Thế thì muội đoán không ra rồi, là ai vậy?
- Là sư thúc của ta. Ta khâm phục lão dám độc lai độc vãng mà chẳng cần quan tâm đến sự khen chê của thiên hạ. Trong mắt người khác, có thể lão có nhiều khuyết điểm, nhưng trong mắt ta, những khuyết điểm này đều thật đáng yêu.
Phi Phụng khẽ nói:
- Chàng dám làm một Tề Cẩn Minh thì muội cũng không ngại làm một Tiêu Quyên Quyên.
Hai người bất giác ôm lấy nhau, hai quả tim dường như đang cùng nhịp đập. Hồi lâu sau Phi Phụng đẩy chàng ra và nói:
- Trăng đã về tây rồi, không mau trở về thì người của khách điếm sẽ nghi đấy.
Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:
- Quy định của khách điếm này là nghe theo sự tùy tiện của quý khách, khách nhân của bọn họ là quý khách đúng nghĩa của nó. Chỉ cần nàng trả tiền phòng rồi thì khi nào quay về cũng được, bọn họ tuyệt đối không quan tâm.
Tuy nói như vậy nhưng chàng vẫn đưa Phi Phụng quay về. Hai người nắm tay sánh bước mà dường như nghe thấy từng nhịp đập trong tim của nhau. Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến lữ xá. Vệ Thiên Nguyên trăn trở mãi đến canh ba mà vẫn chưa thể ngủ được. Bỗng nhiên chàng nghe Phi Phụng từ phòng bên nói sang:
- Vệ ca, chàng vẫn chưa ngủ à? Sáng sớm mai chúng ta còn phải lên đường đấy, mau chợp mắt một chút, chớ nghĩ đến tâm sự nữa.
Nói ra cũng kỳ quái, Vệ Thiên Nguyên nghe nàng nói mấy câu mà dường như bị thôi miên, hai mắt trĩu nặng rồi chìm vào giấc điệp say nồng...
Khi tỉnh lại thì phương trời đông đã sáng tỏ, Thượng Quan Phi Phụng cũng đã ngồi bên cạnh chàng. Vệ Thiên Nguyên bật dậy rửa mặt mũi rồi nói:
- Tối qua nàng dùng mê hương thôi miên ta nhập mộng phải không?
Phi Phụng chịu cáo tội, mỉm cười nói:
- Mê hương của muội chỉ giúp chàng ngủ ngon chứ không hại đến thân thể. Nói ra còn phải đa tạ chàng mới đúng.
- Đa tạ ta việc gì?
- Đa tạ chàng yên tâm về muội. Với trình độ nội công của chàng, nếu chàng có chút phòng bị về muội thì mê hương của muội cũng chẳng có tác dụng gì.
- Ta không yên tâm về nàng thì còn yên tâm đối với ai, lẽ nào ta còn lo sợ nàng hại ta?
- Điều đó cũng không chừng!
- Được, đừng nói đùa nữa, trở lại vấn đề chính thôi. Nàng thôi miên ta nhập mộng, phải chăng là để làm việc gì khác?
- Chàng không nghĩ là muội đi ăn trộm đó chứ? Đúng vậy, tôi qua muội có ra ngoài một lúc, nhưng làm việc gì thì đợi lát nữa chàng sẽ tự hiểu.
Do tiền phòng đã được tính từ tối qua cho nên hai người thu thập hành lý rồi lập tức xuất môn, bỗng gặp Mãnh Trọng Cường đang nói chuyện với một quản sự của khách điếm, thần thái của hắn tỏ ra rất khẩn trương.
Viên quản sự nói:
- Vị Diệp đại phu này có ngoại hiệu là Tái Hoa Đà, loại bềnh xoàng thế này, bảo đảm uống thuốc của lão sẽ hồi xuân ngay. Nhưng tính khí của lão ta có chút cổ quái nên chẳng biết là có mời được hay không. Tại hạ sẽ phái người đi mời lão ta ngay, nếu mời không được thì còn có...
Viên quản sự cố ý đề cao thân phận Diệp đại phu kia là có ý kiếm thêm khoản tiền thưởng. Vạn nhất Diệp đại phu đã đi ra ngoài chẩn bệnh mà mời không được thì lão cũng có cách ăn nói là mời một đại phu khác ít danh tiếng hơn.
Mãnh Trọng Cường không chờ đối phương nói xong, hắn cướp lời, nói:
- Không cần lão phái người đi, ta tự đi cũng được. Xin lão nói cho ta biết địa chỉ của Diệp đại phu. Chút tiền này, lão hãy cầm lấy uống chung rượu.
Nói là chút tiền nhưng kỳ thực là một đỉnh nặng mười ngân lượng. Viên quản sự cười híp mắt, lão nhận rồi lập tức viết địa chỉ của Diệp đại phu đưa Mãnh Trọng Cường.
Vệ Thiên Nguyên ngầm phán đoán được mấy phần, chàng định hỏi thì Phi Phụng đã lên tiếng:
- Thì ra nơi này còn có một vị lão bằng hữu của chàng mà muội lại chưa biết.
Vệ Thiên Nguyên nhìn theo ánh mắt của nàng thì thấy phía bên kia có ba người tựa như nhất chủ nhị bộc, hai bộc nhân đang chuẩn bị xa mã cho chủ nhân. Chủ nhân có dáng vẻ một quý công tử, song mã kéo xe cũng là loại lương câu, chiếc ngân yên (yên bạc) sợ rằng phải nặng đến hai ngân lượng. Và quý công tử này không phải ai khác mà chính là đại công tử của Tiêu thế gia, tức đại nhi tử của Tiêu Chí Dao, Tiêu Lương Câu.
Vệ Thiên Nguyên thầm nghĩ:
- "Tên tiểu khốn kiếp này có lẽ biết tin ta đến Giang Nam nên đuổi theo đến đây?".
Nghĩ đoạn chàng mỉm cười, nói:
- Xem ra tên tuổi của ta cũng không nhỏ, đại thiếu gia của Tiêu thế gia cũng đến tống hành.
Phi Phụng nói:
- Nghe nói hắn từng bị chàng đánh một trận tại Tây Sơn - Bắc Kinh?
- Đúng là có chuyện này. Nhưng hắn vẫn chưa đủ tư cách đối đầu với ta.
- Chàng có hối hận là đã đánh hắn quá nhẹ?
- Ta không muốn đánh hắn nữa, chỉ căm ghét âm hồn bất tán của hắn theo chúng ta đến Dương Châu thôi.
- Vậy thì dễ, muội sẽ đuổi âm hồn này đi cho chàng.
- Nơi này không thể gây náo nhiệt. Một khi gây náo nhiệt thì thân phận chúng ta sẽ bại lộ.
- Chàng yên tâm, muội tự có cách.
Nói đoạn nàng bước về phía đại công tử của Tiêu thế gia và lớn tiếng tán thưởng:
- Hai con bạch mã tuyệt hảo, yên cương làm bằng kim ngân phải không?
Nàng đã cải dung dịch mạo nhưng bản tướng vẫn là nữ nhi, tuy không xinh đẹp như dung mạo nguyên lai nhưng cũng có mấy phần hấp dẫn.
Tiêu Lương Câu mỉm cười, nói:
- Tiểu cô nương cũng biết xem tướng ngựa nữa à?
Phi Phụng nói:
- Tướng ngựa thì ta không biết, nhưng thần khí của bạch mã thế này thì xưa nay ta chưa từng thấy, lại còn chiếc ngân yên...
Nàng làm ra vẻ cực kỳ ngưỡng mộ, miệng nói nói cười cười còn tay thì sờ vào hai con bạch mã.
Tiêu Lương Câu mỉm cười, nói:
- Cô nương muốn mặc vàng mang bạc cũng dễ thôi, theo tạ.. cẩn thận, ngựa sẽ đá cô nương đấy!
Lời chưa dứt thì một con bạch mã đã tung vó đá hậu. Phi Phụng vội vàng chạy tránh ra ngoài rồi lè lưỡi lắc đầu, nói:
- Ngựa của công tử dữ quá, ta không dám chọc nó nữa.
Tiêu Lương Câu vốn muốn trêu đùa với nàng, nhưng hắn nghĩ một nữ tử nhan sắc bình thường thế này, nếu muốn theo hắn mặc vàng mang bạc thật thì chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Do vậy, hắn không dám bỡn cợt nữa mà để cho Phi Phụng đi.
Ra khỏi lữ xá thì Vệ Thiên Nguyên liền hỏi:
- Vừa rồi nàng giở trò quỷ gì vậy?
Phi Phụng nói:
- Cũng chẳng có gì, chẳng qua là giở chút tiểu xảo trên thân hai con ngựa thôi. Khoảng một canh giờ sau thì hai con bạch mã kia sẽ ngã ra và biến thành bạch mã bán tử bất hoạt.
Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:
- Thủ đoạn của nàng thật là tuyệt, sau một canh giờ thì vị Tiêu đại thiếu gia kia đang ngồi xa mã, mã ngã người nhào, đại thiếu gia phải biến thành hồ lô lăn lộn dưới đất. Nhưng hắn biến thành hồ lô lăn lộn dưới đất rồi cũng không hiểu là tại sao.
Phi Phụng nói:
- Không phải chàng căm ghét hắn như oan hồn bám theo chúng ta sao? Như thế này, dù oan hồn của hắn bất tán thì trong hai ngày chúng ta cũng có thể thoát khỏi sự đeo bám của hắn.
- Nhưng chỉ đáng tiếc cho hai con tuấn mã kia.
- Hai con tuấn mã đó không thể chết, tuy nhiên phải qua ba ngày sau chúng mới dần dần hồi phục. Này, sao chàng lại buồn rồi, đang nghĩ đến tâm sự gì phải không?
- Ta hỏi nàng, Mãnh Trọng Cường khẩn trương đi mời đại phu, bịnh nhân không cần hỏi cũng biết là Lăng Ngọc Yến rồi, phải chăng nàng đã giở thủ đoạn gì trên người Lăng Ngọc Yến?
- Chàng liệu đoán một chút cũng không sai, muội đối với ả cũng như đối với hai con bạch mã vừa rồi vậy.
Vệ Thiên Nguyên kinh ngạc kêu lên:
- Nàng... nàng làm sao có thể làm như vậy?
Thượng Quan Phi Phụng mỉm cười, nói:
- Chàng yên tâm, muội còn không nỡ giết chết hai con bạch mã kia thì làm sao có thể hạ độc thủ Lăng Ngọc Yến. Chẳng qua là cho ả nếm chút đau khổ của sự trừng phạt mà thôi, so vói hai con bạch mã thì ả còn nhẹ hơn nhiều.
Vệ Thiên Nguyên truy vấn:
- Nhưng rốt cuộc nàng trừng phạt như thế nào?
Phi Phụng mỉm cười, nói:
- Muội làm cho ả ngủ say rồi cho ả uống một viên tả dược. Loại tả dược này là bí phương chế luyện gia truyền của muội, dù có danh y chữa trị thì ả cũng phải đại tả trong ba ngày.
Vệ Thiên Nguyên bất giác phì cười, nói:
- Nàng thật là thất đức. Vị Lăng cô nương kia phải chịu khổ thì không nói, nhưng Mãnh Trọng Cường cũng bị nàng cho khổ lây. Lăng Ngọc Yến mà đại tả trong ba ngày thì đương nhiên hắn phải phục vụ cho nàng rồi. Ha hạ.. chuyện khổ sai nàỵ..
Phi Phụng cũng bật cười, nói:
- Muội nói chàng là ngốc tử, chàng quả thật là ngốc tử rồi!
- Ta có nói sai điều gì chăng?
- Muội khiến Mãnh Trọng Cường làm ưu sai chứ sao gọi là khổ sai? Chàng thử nghĩ xem, nếu muội không cho Lăng Ngọc Yến uống tả dược thì làm sao hắn có cơ hội tốt như thế để gần gũi ý trung nhân? Vả lại hắn không ngại phục vụ cho Lăng Ngọc Yến thì Lăng Ngọc Yến càng cảm kích hắn hơn thôi.
Vệ Thiên Nguyên nhìn nàng với thần thái tựa như cười mà không phải cười, nhất thời chàng không nói gì.
Phi Phụng liền hỏi:
- Này, chàng cười một cách cổ quái như vậy là đang nghĩ gì thế?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Không có gì, ta chỉ đang nghĩ đến chuyện ta trúng độc dược hôn mê bất tỉnh lần đó.
Phi Phụng sững người, nàng nói:
- Tự nhiên sao lại nghĩ đến chuyện đó?
Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:
- Ta hôn mê nằm trong ngôi cổ miếu mấy ngày, có lẽ nàng cũng từng không ngần ngại phục vụ ta phải không?
Phi Phụng đỏ mặt tía tai, nàng bĩu môi rồi nói:
- Đem chuyện đó ra nói đùa mà không sợ người ta bịt tai sao?
Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, trưa ngày thứ ba thì đã đến Dương Châu rồi.
Dương Châu còn có danh xưng là "Lạc Dương Thành Khoách" nên đường đi rợp bóng dương liễu, thành chạy dài theo bờ sông, có nước cuồn cuộn chảy về đông. Tùy Dượng Đế đời nhà Tùy cho thương thuyền qua lại không chút trở ngại. Thương thuyền theo sông ngang qua thành nên không khí nhộn nhịp sầm uất. Thành tây là Điệp Thúy Cương, thành bắc là Quan Âm Sơn và Sấu Tây Hồ. Gò đồi nhấp nhô, nhìn ra xa là một bức tranh xanh rì cây cỏ.
Thượng Quan Phi Phụng tán tụng:
- Thật là tuyệt, chẳng trách từ cổ chí kim không biết bao nhiêu người mơ tưởng có được "yếu triền thập vạn quan, ký hạc thưởng Dương Châu" (lưng đeo mười vạn quan, cỡi hạc bay thẳng đến Dương Châu) Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:
- Xuất khẩu thành chương. Thì ra nàng không những là một vị nữ hiệp mà còn là một vị tài nữ nữa.
Phi Phụng bật cười, nói:
- Hai chiếc mũ của chàng cao quá, muội đội không tới đâu. Cái gì là tài nữ, chẳng qua là muội thích đọc thi từ mà thôi. Bọn muội tuy ở trên tuyệt đỉnh Côn Luân nhưng gia phụ rất thích tàng thư tích họa. Lão thường phái người xuống Giang Nam sưu tầm những bản thư tịch quý giá và những bức tự họa của các danh gia. Chỉ có điều người khác không biết gia phụ là người mua thôi.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Gia gia của ta cũng là người văn võ song toàn, nhưng ta học võ thì còn có thể miễn cưỡng, còn đọc sách thì chẳng có dụng tâm. Lúc thiếu thời tuy có đọc qua thi từ nhưng chỉ nhớ được một vài câu, chẳng có bài nào hoàn chỉnh để lận lưng.
Phi Phụng nói:
- Tiền nhân viết về Dương Châu rất nhiều, chàng muốn nghe một bài không?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Nếu được thì còn gì bằng!
Phi Phụng lấy giọng rồi ngâm:
"Lạc phách giang hồ tái tửu hành Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh Thập niên nhất giác Dương Châu mộng Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh.".
Thi khúc này có đề tựa là "Khiển hoài" (Diễn điều nghĩ trong lòng) Tạm dịch:
"Phiêu bạt giang hồ mãi đắm say Cái lưng nhỏ xíu múa trên tay (#1) Mười năm giấc mộng Dương Châu tỉnh Lời được lầu xanh tiếng mặt mày."