Ảo Kiếm Linh Kỳ - Hồi 11 - phần 2
Vệ Thiên Nguyên đến Sở gia thì đêm vừa chuyển sang canh ba. Chàng không muốn làm kinh động người khác nên biện pháp tốt nhất là tìm gặp Sở Kình Tùng trước. Sau đó Sở Kình Tùng sẽ an bày giúp chàng ước hẹn với riêng với tiểu sư muội Tề Tấu Ngọc.
Sở dĩ như vậy là chàng sợ có thể Tề Tấu Ngọc ở chung phòng với Từ Miên Dao, nữ nhi của Từ Trung Nhạc.
Nhưng làm thế nào mới có thể gặp Sở Kình Tùng trước? Cùng có khả năng phu thê Sở Kình Tùng ở chung một phòng mà chàng thì không thể đi nhìn lén từng phòng.
Chỉ có một biện pháp duy nhất để lộ một chút thanh âm tiếng bước chân, võ công của Sở Kình Tùng cao cường nhất trong Sở gia nên lão sẽ là người phát giác đầu tiên, như vậy có thể dẫn dụ lão ra ngoài.
Nhưng còn một vấn đề nữa, để lộ một chút thanh âm tiếng bước chân phải hợp nơi hợp chỗ mới được. Nếu không thì khó bảo đảm là sẽ không làm kinh động những người khác trong Sở gia. Chàng đang rón rén đi thì bỗng nhiên phát hiện tại góc một hoa viên có gian phòng bên trong ẩn hiện ánh đèn. Là ai ở phòng này? Đêm đã khuya mà vẫn chưa ngủ sao?
Chang đang tự hỏi thì có một luồng gió từ phía đó thổi qua, trong gió nghe thoang thoảng khí vị đàn hương.
Vệ Thiên Nguyên sững người, nghĩ:
- "Lẽ nào gian phòng đó là phật đường? Nhưng Sở đại hiệp đâu phải là cư sĩ tín phật?".
Lúc này chàng lại phát hiện trước cửa phòng có treo hai chiếc đèn lồng màu lam.
Chàng càng cảm thấy kỳ quái nên nghĩ tiếp:
- "Ngoài cửa treo đèn lồng màu lam là biểu hiện nhà có tang sự, nhưng lẽ ra phải treo ngoài đại môn chứ không thể treo ngoài cửa một gian phòng. Không lẽ Sở gia có ai đó chết?
Bỗng nhiên chàng nghe loáng thoáng hình như trong phòng có người khóc thút thít. Vệ Thiên Nguyên bất giác rùng mình nhưng trong lòng vừa mừng vừa thất kinh. Chàng nhớ lại lần đó đứng nơi đống gạch ngói đổ nát tại cô hương Bảo Định, chàng cũng từng nghe âm thanh than thở dường như là của Khương Tuyết Quân.
Lần này âm thanh rõ hơn lần trước, nhưng chàng chỉ kịp nhận ra là âm thanh của nữ tử, vậy nữ tử này có phải là Khương Tuyết Quân không?
Chàng không tin là Tuyết Quân vẫn còn ở nhân gian nhưng lại không kềm chế được loạn tưởng.
- "Không lẽ oan hồn của Tuyết Quân không tiêu, nàng biết ta đến nên mới hiển linh?".
Lần trước chàng vội đuổi theo nhưng không thấy quỷ ảnh, lần này chàng không dám xông bừa vào mà ẩn thân sau giả sơn thạch và thầm nghĩ:
- "Người và quỷ hai đường khác nhau, có thể nàng không muốn ta gặp nàng, ta cũng không nên làm cho nàng sợ mà biến đi.".
Chàng vừa ẩn thân xong thì có một nữ quỷ xõa tóc từ trong gian phòng bước ra. Kỳ thực đây không phải là nữ quỷ mà là nữ nhi của Từ Trung Nhạc, Từ Miên Dao!
Vệ Thiên Nguyên không muốn gặp cô ta nên thầm nghĩ:
- "Phụ thân của cô ta thừa tội để chết nhưng cô ta là người vô tội, ta không cần làm kinh động cô ta, chờ cô ta đi rồi ta sẽ vào trong xem thử.".
Từ Miên Dao đang đi về phía Vệ Thiên Nguyên ẩn thân, khi đến gần còn hơn trượng thì nàng chợt dừng bước và quát hỏi:
- Là ai?
Vệ Thiên Nguyên vừa cả kinh thì nghe có người nói:
- Sư muội, là ta!
Từ Miên Dao nói:
- Tế ca, ngươi làm ta giật cả mình.
Vệ Thiên Nguyên liếc nhìn qua phía trái thì thấy người vừa đến là sư huynh Quách Hoàn Tế của Từ Miên Dao. Hắn hộ tống Từ Miên Dao và Sở Thiên Hồng từ kinh sư đến Dương Châu nên lúc này vẫn trú tại Sở gia. Trong số đệ tử của Từ Trung Nhạc, Quách Hoàn Tế là người có phẩm hạnh đoan chính nhất và cũng là người mà Vệ Thiên Nguyên biết từ trước.
Quách Hoàn Tế nói:
- Sư muội, nàng lại đi nguyền rủa Khương Tuyết Quân đấy à?
Vệ Thiên Nguyên vừa nghe thì cả kinh, câu này dường như cố ý trách Từ Miên Dao thường đi nguyền rủa Tuyết Quân, sao lại có thể như thế?
Lại nghe Từ Miên Dao nói:
- Cô ta hại chết phụ thân của ta, ta chẳng nên khóc cô ta phải không?
Quách Hoàn Tế nói:
- Không sai, sư phụ vì cô ta mà chết. Nhưng sợ rằng chuyện này sư phụ cũng có... cũng có...
Từ Miên Dao nói:
- Ta biết phụ thân cũng có chỗ không phải, nhưng bất luận thế nào thì một khi Tuyết Quân đã có tình nhân khác thì lúc đầu không nên lấy gia phụ.
Vệ Thiên Nguyên thầm nghĩ:
- "Lúc đầu nàng tưởng ta đã chết rồi và ở trong thế bị ép buộc nên nàng mới lấy Từ Trung Nhạc. Nhưng đừng nói là Quách Hoàn Tế không biết nội tình, dù hắn biết nội tình thì cũng không tiện nói xấu phụ thân Từ Miên Dao ở trước mặt cô ta.".
Quách Hoàn Tế nói tiếp:
- Sư phụ và Khương Tuyết Quân đã lưỡng bại câu thương, tục ngữ nói chết là hết, kẻ hậu bối chúng ta hà tất phải đi so tính thị phi. Vả lại, Khương Tuyết Quân là sư muội của Sở đại ca, linh bài của cô ta cũng lập tại Sở gia, nàng chửi mắng và trút phẫn uất lên linh bài cô ta là việc chẳng hay đối với chủ nhân.
Lúc này Vệ Thiên Nguyên mới hiểu ý nghĩa câu "đi nguyền rủa Khương Tuyết Quân".
là như thế nào. Chàng cảm thấy bất mãn và thầm nghĩ:
- "Ngươi nguyền rủa ta thì không sao, nhưng không nên nguyền rủa Khương Tuyết Quân!".
Chợt nghe Từ Miên Dao nói:
- Ngươi đoán sai rồi. Không phải ta đi nguyền rủa Tuyết Quân.
Quách Hoàn Tế liền hỏi:
- Hay là nguyền rủa Vệ Thiên Nguyên?
Từ Miên Dao không trả lời mà nói:
- Nói thực nhé, ta cũng biết ta nói Khương Tuyết Quân hại chết gia phụ là hơi nặng lời, nhưng theo cách nói của ngươi thì ngươi cũng thừa nhận gia phụ vì cô ta mà chết. Vì nguyên cớ này nên ta có hận cô ta, nhưng hiện tại ta không hận cô ta nữa mà cảm thấy cô ta thật đáng thương.
Từ Miên Dao hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Ngươi cho rằng ta đáng thương cho mệnh bạc của Khương Tuyết Quân chăng? Cô ta mệnh bạc là do tự làm rồi tự chịu, chỉ có điều báo ứng đến quá sớm khiến ta không ngờ. Sợ rằng cô ta cũng biết trước là sẽ có một ngày như thế nhưng không ngờ là tại đêm ác chiến ở Bí Ma Nhai. Đến lúc biết được thì quá muộn nên ta cảm thấy cô ta vừa đáng thương vừa đáng cười.
Quách Hoàn Tế hơi ngạc nhiên, nói:
- Báo ứng? Thứ lỗi cho ta kiến văn nông cạn, ta vẫn chưa hiểu ý của muội.
Từ Miên Dao chậm rãi nói:
- Chuyện này ta cũng chỉ mới biết. Nghe nói Vệ Thiên Nguyên đã đến Giang Nam rồi, không chừng một hai ngày nữa hắn sẽ đến đây. Nhưng hắn không chỉ đi một mình!
Quách Hoàn Tế liền hỏi:
- Hắn đi với ai!
Từ Miên Dao nói:
- Đi với nữ nhi của đại ma đầu Thượng Quan Vân Long.
Quách Hoàn Tế trầm tư một lát rồi nói:
- Nói vậy, những lời đồn đại trên giang hồ là thật rồi.
Từ Miên Dao nói:
- Bọn chúng đồng hành đồng cư, có người tận mắt mục kiến thì làm sao giả được?
Vệ Thiên Nguyên từng trú chung với Phi Phụng tại lữ xá bên Mạc Sầu Hồ, chàng thầm nghĩ:
- "Những lời đồn này có lẽ vì việc đó mà ra. Trên giang hồ có nhiều kẻ thích thêu dệt chuyện người khác giống như Thân Công Đạt, chẳng đáng để ta tức khí. Chỉ không biết "tận mắt mục kiến" ta và Phi Phụng là kẻ nào? Mãnh Trọng Cường và Lăng Ngọc Yến tuy ở cùng lữ xá nhưng bọn chúng đâu có nhận ra ta, dù bọn chúng nhận ra thì sợ rằng hiện tại Lăng Ngọc Yến vẫn còn dưỡng bệnh tại lữ xá đó.".
Chàng không vì những lời đồn đại mà tức giận, phán đoán không ra là người nào thì chàng cũng chẳng bận tâm nghĩ đến nữa. Nhưng người khác nói chàng bạc tình thì chàng cảm thấy rất bị kích động.
Lại nghe Quách Hoàn Tế thở dài, rồi nói:
- Thi thể Khương Tuyết Quân chưa lạnh thì Vệ Thiên Nguyên đã thay lòng đổi dạ rồi, ta cũng cảm thấy tiếc cho Khương Tuyết Quân!
Từ Miên Dao cười nhạt, nói:
- Bọn chúng đã sớm phải lòng nhau khi Khương Tuyết Quân còn sinh tiền, nghe nói tại Bí Ma Nhai, Khương Tuyết Quân vì quá phẫn uất mà tự sát. Ha ha, cái này gọi là gieo nhân nào hái quả đó, báo ứng đến thật là nhanh. Khương Tuyết Quân bội phu theo tình nhân, hại chết phụ thân ta, không ngờ tình nhân của cô ta bị yêu nữ kia mê hoặc!
Quách Hoàn Tế nói:
- Ta cũng không ngờ Vệ Thiên Nguyên lại là một kẻ bạc tình như thế. Nhưng dù sao Khương Tuyết Quân cũng đã chết, chúng ta không cần nói nữa.
Hắn vốn định trách Từ Miên Dao vui mừng trước tai họa của người khác, nnhưng nghĩ lại hoàn cảnh của cô ta cũng đáng thương nên hắn không nhẫn tâm nặng lời. Quách Hoàn Tế và Từ Miên Dao lặng lẽ bỏ đi, Vệ Thiên Nguyên thi triển khinh công nhẹ bước tiến vào gian phòng có đèn sáng.
Quả nhiên là một gian linh đường. Đầu quan tài có hai ngọn trường minh đăng, Vệ Thiên Nguyên nhìn thấy phía trên là di hình của Khương Tuyết Quân, bên dưới là bài vị cũng của nàng. Nhất thời, hoài niệm, bi thống, phẫn hận, cảm thương như kết lại trong tim, chàng quỳ trước linh tiền và ôm lấy quan tài. Hồi lâu sau chàng lầm rầm cầu khẩn:
- "Tuyết Quân, người khác nguyền rủa ta thế nào ta cũng mặc. Ta chỉ đến để cầu xin nàng tha thứ. Tuyết Quân, ta nghĩ nàng sẽ không nguyền rủa ta bạc tình, đúng không? Nàng thừa biết lúc nàng còn sống, trong tim ta chỉ có một hình bóng nàng. Nàng còn nhớ không, có lần nàng muốn thành toàn cho ta và sư muội, có lẽ chuyện này cũng từng ám ảnh trong lòng nàng? Nhưng cuối cùng nàng đã hiểu rõ, phải thế không?
Tề sư muội từ nhỏ đã thích ta, cô ta không sợ biểu lộ tình ý với ta trước mặt nàng, tâm ý của cô ta, ta cũng biết. Nhưng trước sau ta vẫn xem cô ta là một tiểu sư muội và chưa từng yêu thương cô ta như yêu thương nàng. Nếu ta là kẻ bạc tình như thiên hạ nói, thấy lạ là thay lòng thì ta đã sớm yêu sư muội rồi. Như thế, đã vừa có thể báo đáp ân giáo dưỡng của gia gia (Tề Yến Nhiên) lại vừa có thể tìm được hạnh phúc gia đình. Ta lấy cô ta rồi thì không thể chịu sự chê trách nguyền rủa của thiên hạ như hiện tại và cũng tránh được phong ba hiểm ác khôn lường trên giang hồ!
Sư muội là một thiếu nữ tốt, là một viên ngọc khiết bạch vô giá, luận về tài mạo cũng không thua kém Thượng Quan Phi Phụng. Nếu ta không thật lòng với nàng thì tại sao ta không yêu tiểu sư muội trước mà phải đợi đến bây giờ mới yêu Thượng Quan Phi Phụng?".
Chàng không ngớt lẩm bẩm trước linh đường, lấy chuyện từ chối tình yêu của sư muội để biện minh cho tấm lòng chân thật của chàng đối với Tuyết Quân. Nhưng chàng nào biết người nằm trong quan tài không phải là Khương Tuyết Quân mà chính là Tề Tấu Ngọc.
Trước sau chàng vẫn xem Tề Tấu Ngọc như một tiểu sư muội và Tề Tấu Ngọc cũng thừa biết điều đó. Nhưng lần này được chứng thực từ miệng Vệ Thiên Nguyên nên nàng cảm thấy tê tái. Tuy Vệ Thiên Nguyên cũng tán dương nàng nhưng sự tán dương đó không đủ để hóa giải phẫn uất trong lòng nàng. Nàng thầm nghĩ:
- "Hừ, ngươi đã nói là ta không thua kém gì yêu nữ đó, thế tại sao lại bị yêu nữ đó mê hoặc? Lúc Khương tỷ tỷ còn sống ngươi không yêu ta, ta cũng chẳng trách. Hiện tại, tuy Khương tỷ tỷ đã chết, thi thể còn chưa lạnh thì ngươi đã mau chóng thay lòng đổi dạ. Dù Khương tỷ tỷ có tha thứ cho ngươi thì ta cũng không thể tha thứ ngươi. Ta không phải chỉ có mình ngươi để yêu, từ lúc ta biết ngươi và yêu nữ kia chung chạ với nhau thì ta đã không còn là một tiểu cô nương ngây thơ chẳng biết việc gì như trước để chỉ mong ngươi bố thí cho một chút ái tình!".
Dường như nàng muốn kêu gào lên:
- Vệ Thiên Nguyên, ta nói cho ngươi biết, hiện tại ta đã không yêu ngươi nữa rồi!
Tuy nhiên nàng vẫn cố gắn kềm chế nhưng nỗi uất ức phẫn hận khiến thân thể nàng hơi run lên! Vệ Thiên Nguyên tay ôm quan tài nên chợt cảm thấy cỗ quan tài dường như khẽ động, chàng kinh hãi thầm nghĩ:
- "Tuyết Quân hiển linh chăng? Hay là ta bị ảo giác?".
Tâm tình bị kích động, chàng tiếp tục nói:
- Tuyết Quân, nàng nghe những lời tự đáy lòng của ta không? Ta nghĩ, nhất định nàng sẽ tha thứ cho ta, đúng không? Ôi, nhớ lúc nàng ngã trong vòng tay ta và nói câu cuối cùng là:
"Muội biết chàng yêu muội, muội rất sung sướng và hạnh phúc. Muội đi rồi thì sẽ có người khác chiếu cố chàng." Tuy nàng không nói ra tên người đó, nhưng ta biết người nàng nói là Thượng Quan Phi Phụng. Tuyết Quân, ta và nàng cùng qua hoạn nạn, hai nhà chúng ta cùng chịu mệnh vận như nhau. Cảm tình của chúng ta được phát sinh và nuôi dưỡng trong hoạn nạn. Hiện giờ ta và Phi Phụng cũng vậy, nếu không có cô ta thì ta đã chết từ lâu rồi.
Sinh mạng của ta là do cô ta cứu, rồi lại động viên ta tiếp tục sống. Ta không thể nói dối với nàng, hiện tại ta yêu cô ta như yêu nàng trước đây vậy.
Chiếu theo lời di ngôn của nàng, hiện tại ta và cô ta đã đính ước kết thân rồi. Tối nay, lẽ ra cô ta cũng tới đây bái tế nàng, nhưng vì ta sợ gây ra trường phong ba nên khuyên ngăn cô ta. Tuy nhiên ta vẫn mang theo tâm ý của cô ta đối với nàng đến trước linh đường của nàng. Nàng có biết không? Cô ta tôn kính nàng như là tỷ tỷ vậy. Nàng có biết ý của hai chữ "tỷ tỷ" này không? Ta và nàng tuy chưa có danh phận phu thê nhưng trong lòng cô ta đã xem nàng như là tiền thê của ta.
Tuyết Quân, xưa nay ta chưa từng nói dối với nàng. Những lời này của ta, nếu để người khác nghe được thì có thể càng gia trọng tội danh bạc tình của ta. Nhưng ta biết, nhất định nàng sẽ không nói ta là kẻ bạc tình. Chỉ cần nàng tha thứ cho ta là được rồi, thiên hạ nghĩ thế nào ta cũng mặc!
Chàng nào biết, cái gọi thiên hạ cũng bao gồm sư muội Tề Tấu Ngọc của chàng bên trong. Dù sao thì thiếu nữ cũng có sự tự tôn của thiếu nữ, Tề Tấu Ngọc tuy đã biết ái tình không thể miễn cưỡng, nàng cũng thừa hiểu cảm tình của Vệ Thiên Nguyên đối với nàng là loại tình cảm nào, nhưng nàng vẫn tin, nếu Khương Tuyết Quân thật sự có nói câu "sẽ có người chiếu cố chàng" thì người đó lẽ ra là chỉ nàng chứ không phải Thượng Quan Phi Phụng.
- "Không biết xấu mặt!".
Nàng thầm mắng trong lòng:
- "Thi thể Tuyết Quân tỷ tỷ chưa lạnh thì ngươi đã thay lòng đổi dạ rồi. Rõ ràng là ngươi sợ thiên hạ nguyền rủa ngươi bạc tình nên mới giải thích sai tâm ý của Tuyết Quân tỷ tỷ. Ngươi thay lòng đổi dạ thì mặc ngươi, hà tất phải đến đây nói chân tình với Tuyết Quân tỷ tỷ? Ngươi là hạng người như mèo khóc chuột hay là đến đây để chọc tức cô ta?".
Khương Tuyết Quân đã chết nên không thể tức giận nhưng Tề Tấu Ngọc thì tức khí thật sự. Và một khi nàng tức khí thì tự nhiên hô hấp mạnh hơn bình thường. Tuy cách một lớp ván quan tài nhưng Vệ Thiên Nguyên cũng bắt đầu có chút cảm giác.
- "Lẽ nào có người nấp trong bóng tối?".
Chàng tự hỏi rồi lấy một chiếc trường minh đăng trên đầu quan tài rọi ra tứ phía nhưng ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy.
Cỗ quan tài lại khẽ động lần nữa, Vệ Thiên Nguyên vội nói khẽ:
- Tuyết Quân, nàng hiển linh phải không? Ta không ngại gặp nàng, nếu linh thiêng xin nàng hiện hình cho ta gặp một lần nhé!
Đương nhiên bóng ma của Khương Tuyết Quân mà chàng kỳ vọng không thể xuất hiện rồi. Nhưng cỗ quan tài lại khẽ động lần thứ ba!
Tục ngữ có câu "sự bất quá tam" nên bất giác chàng nghi ngờ. Chàng áp tai vào cỗ quan tài và ngưng thần lắng nghe.
Lúc này Tề Tấu Ngọc ở bên trong không dám động đậy nữa, hô hấp của nàng cũng đã trở lại bình thường.
Nhưng Vệ Thiên Nguyên đã luyện qua công phu "thính thanh biện khí" (nghe tiếng động phân biệt được vật) nên thính giác cực kỹ mẫn nhuệ, do vậy chàng vẫn nghe thoáng thoáng có chút thanh âm bên trong quan tài.
Nhưng chàng định thần rồi nghĩ:
- "Không đúng, người chết rồi thì làm sao có thể hô hấp? Nhưng dù kẻ này là quỷ hay là người, ta cũng phải làm rõ mới được!".
Nghĩ đoạn chàng trấn định tinh thần rồi đột nhiên xuất thủ định đẩy nắp quan tài văng ra.