Để em cưa anh nhé! - Chương 01 - 02
Chương 1: Gây mê- bỏ trốn!
My diary…
12/9/2012
Tôi là Mai, năm nay hai mươi mốt tuổi, tính cả tuổi mụ, là một người sống theo chủ nghĩa độc thân, yêu độc lập tự do, vâng lời Bác Hồ dạy. Kể từ lần cuối cùng tôi chia tay mối tình gần đây nhất thì tính đến nay tôi đã độc thân được bốn trăm sáu mươi lăm ngày. Cuộc sống độc thân của tôi thực sự rất ổn, rất rất ổn…
Tôi nói thật đấy, không phải là tự an ủi bản thân đâu.
28/9/2012
Hôm nay có một câu bé nói với tôi rằng ông anh trai của nó muốn làm quen với tôi, ban đầu, tôi đương định từ chối, nhưng sau đó nghe nó giới thiệu anh này tính hình rất là abc, cộng thêm ngoại hình rất là xyz… Tôi lại có chút phân vân, thế rồi ậm ừ đồng ý.
Ừ thì cứ gặp thử một lần xem sao! Biết đâu lại hợp nhau? Mấy dòng tâm sự mà các bạn vừa đọc bên trên thực chất chỉ là lời ngụy biện của gái ế mà thôi.
3/10/2012
Lần đầu tiên gặp nhau, cảm giác khá ổn, ngoài chiều cao lý tưởng- một mét tám mươi ba và nụ cười tỏa nắng ra thì anh chàng này… chẳng có gì đặc biệt cả.
5/11/2012
Quen nhau cũng được hơn một tháng rồi, tôi thấy anh ấy thật sự là một người biết cách quan tâm, có lẽ không sớm thì muộn tôi cũng sẽ gật đầu trước lời tỏ tình của anh ấy. Mùa đông sắp đến rồi! Dù sao thì có “gấu” để ôm vẫn hơn là phải tự ôm lấy mình.
20/11/2012
Anh ấy mất tích rồi!
Vào một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, Long đột nhiên biến mất. Tôi cảm thấy như vậy, khi tất cả những gì liên quan đến anh ấy bỗng dưng mờ nhạt hẳn đi, trong cuộc sống có quá nhiều thứ để quan tâm đến của tôi.
Một cách rất từ từ!
Trước kia không có Long, tôi vẫn sống vui vẻ, bạn bè, trường lớp, công việc, gia đình. Xoay vần, không có điều gì quá gẫy gập. Khi có Long, cuộc sống của tôi vẫn vậy, vẫn vui vẻ, vẫn bạn bè, gia đình, trường lớp, công việc, gia đình. Có khác cũng chỉ là một vài buổi tối trong tuần cùng nhau đi dạo, một bờ vai dựa vào khi mệt mỏi, một thùng rác để xả vào đó những bực bội ức chế thường ngày. Chỉ vậy.
Rồi Long biến mất! Khi ấy tôi mới nhận ra, "một vài buổi tối đi bộ cùng nhau", "một bờ vai", "một thùng rác" như Long, là cả thế giới đối với bất kỳ cô gái nào. Kể cả tôi!
Thôi thì lại làm quen với cuộc sống cô đơn!
26/11/2012
Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Long biến mất, cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được sự hụt hẫng như đang ăn mòn lấy tâm trí mình. Những thói quen được lấp đầy trước kia nay bỗng chốc đều trở nên trống rỗng. Tôi đâm ra sợ. Vì sợ, nên tôi lại càng không giữ nổi bình tĩnh. Mỗi khi mất bình tĩnh, tôi thường tìm đến quân sư của mình, cầu được trấn an.
Quân sư của tôi tên là Quân, đó là cậu em trai ruột của tôi, năm nay vừa tròn mười chín tuổi, vẫn còn độc thân. Vậy mà trong chuyện tình cảm, bất cứ lúc nào tôi gặp chuyện vướng mắc nó cũng có thể đưa ra những lời khuyên vô cùng sâu sắc, bởi vậy mà tôi luôn nghe theo lời Quân răm rắp, ngay cả lần này cũng vậy.
Sau khi nghe tôi trần thuật toàn bộ câu chuyện, Quân vẫn ngồi dán chặt mắt vào cái máy tính, tay không ngừng di chuyển “con chuột” để điều khiển trận đấu DotA đang còn dang dở, nhưng giọng điệu thì đã bắt đầu trở nên trầm ngâm trông thấy. Theo “kinh nghiệm” của mình, Quân phân tích, rất có thể đây là kế nghi binh của quân địch, vì muốn đánh nhanh thắng nhanh nên mới sử dụng đến cách “gây mê rồi bỏ trốn” này. Vậy nên, thay vì ngồi im chờ đợi, tôi nên chủ động tấn công, rồi lựa thời cơ mà ăn miếng trả miếng, nhất định phải trả đủ, không thừa chút uất ức nào.
Nghe Quân nói xong, tôi cũng có chút đồng tình.
Hay là vậy nhỉ? Anh ta thích “gây mê rồi bỏ trốn”, vậy thì tôi sẽ “gậy ông đập lưng ông”? Giả vờ quay lại tấn công anh ta, sau đó nhân lúc anh ta không đề phòng, tôi cũng đột ngột biến mất?
Sau khi toan tính xong xuôi, tôi liền bắt tay vào thực hiện ngay. Với sự trợ giúp của cậu em trai, chỉ sau bốn phút năm mươi sáu giây, chúng tôi đã đúc ra được một bản thu âm tỏ tình với lời lẽ vô cùng mùi mẫn như thế này.
“Hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng em làm cái trò điên rồ này. Thật sự thì em muốn gặp anh để nói chuyện trực tiếp, chứ không phải thu âm rồi tự độc thoại một mình như tâm thần thế này. Nhưng mà anh bận rộn lắm, nên em chẳng muốn làm phiền anh đâu…
Thú thực là… chưa bao giờ em phải rơi vào hoàn cảnh oái oăm như thế này. Cảm giác khó chịu lắm! Sao anh lại dám gây mê rồi bỏ trốn kia chứ?
Từ từ xuất hiện, rồi lại đột nhiên mất tích.
Em có cảm giác như mình đang bị câu cá ý! Thế nhưng con cá nó lại muốn nhảy luôn lên bờ, còn người đi câu lại không thèm ăn thịt cá nữa… Biết làm thế nào bây giờ?
Bản thân em cũng không nghĩ rằng mình có thể thích anh nhanh như thế này đâu… nếu như anh không đột nhiên biến mất. Em có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang đảo lộn hết cả, ngay đến cảm xúc buồn vui cũng không sao kiểm soát được.
Hình như đã lâu lắm rồi, em không có cảm giác thích ai nhanh như thế này, cũng không phải vì ai mà cảm thấy rối loạn tâm trí như thế này.
Anh có biết là anh độc ác lắm không? Khiến em phải nói ra những điều này… thực sự là xấu hổ chết đi được ấy! Nhưng nếu không nói ra thì nó lại giống như một nút thắt trong lòng… không thể nào mà chịu được.
Ban đầu em cứ nghĩ anh là người tốt cơ. Sao anh có thể chơi trò gây mê rồi bỏ trốn như thế được nhỉ? Anh này! Sao mà anh có thể vô trách nhiệm như thế được nhỉ? Nếu như đã xác định thế này ngay từ đầu thì anh đừng có mà xuất hiện chứ?
Sao anh lại khiến em thích anh, rồi bây giờ anh “bùng” như thế này!”
Sau gần năm phút độc thoại như tâm thần ngoài ban công, tôi quyết định kết thúc “màn tỏ tình” của mình bằng hai chữ “Đồ tồi!” rồi lặng lẽ nhấn vào ký hiệu “lưu lại” trên màn hình điện thoại. Ôm hai gò má đang nóng bừng như xôi gấc vừa mới ra lò của mình trong trạng thái xấu hổ không tả nổi, lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc không tên về hậu họa của hành động vô cùng ngớ ngẩn này.
Không biết kết quả sẽ ra sao nhỉ!
Đồng ý hay từ chối?
Thôi được rồi! Dù là đồng ý hay từ chối thì tôi cũng đã làm hết tất cả những gì có thể, kết quả ra sao không quan trọng. Theo như lời của em trai tôi nói ấy, một người con trai dù có thật sự thích chị hay không, sau khi nghe đoạn tỏ tình này thế nào cũng phải có chút ít xao động. Vì trái tim của con trai không phải cấu thành hoàn toàn từ sắt đá đâu!
Ai da! Thật sự thì… chỉ cần một chút ít rung động thôi… cũng đủ để cho tôi có thể nắm bắt cơ hội mà “báo thù” rồi.
…
Sau khi thu âm xong, tôi liền vội vàng nhảy vào ngồi máy tính, hí hoáy gửi đoạn thu âm cho Long, rồi hồi hộp ngồi chờ đợi, từng nhịp hít vào thở ra cũng thấy thật nặng nề. Vậy mà phải mãi đến hơn mười hai giờ đêm, trên facebook của anh ta mới bất ngờ đăng một dòng status mới- mà tôi tạm coi đó là sự hồi âm.
“Quyết định rồi! Cuối tháng này mình sẽ tỏ tình với một người”
Đọc xong dòng status, tôi bất giác kêu “A” lên một tiếng! Mặc dù bản thân cũng chẳng biết rằng mình nên vui hay nên buồn, vì dòng status kia cũng đâu có nói đích danh rằng anh sẽ tỏ tình với ai? Mặc dù vậy, tôi cũng không nên nản lòng, sang ngày mai thôi, cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, tôi sẽ phải tìm hiểu cho rõ ràng chuyện này. Tuyệt đối không được mủi lòng! Trò “gậy ông đập lưng ông”- tôi nhất định phải cho anh ta nếm đủ.
Nghĩ vậy, tôi liền lôi nhật ký ra, đánh dấu ngày hôm nay sẽ là ngày bắt đầu cho quá trình “gây mê rồi bỏ trốn” của chính mình.
27/11/2012
Cá đã cắn câu. Trò chơi bắt đầu!
Chương 2: Vợ anh tên là Tom!
Bây giờ là đầu tháng mười hai, đã ba ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi nhắn tin tỏ tình với anh ấy, cũng không rõ là từ chối hay đồng ý, chỉ biết, kể từ ngày hôm ấy chúng tôi vẫn chưa hề gặp lại nhau. Xem ra chiêu này mà chỉ sử dụng lý thuyết suông thì đúng là không có tác dụng, phàm những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm, như tình bạn hoặc là tình yêu, nếu xa mặt thì đều rất dễ dàng cách lòng.
Huống hồ, đằng này tôi lại…
Thôi được rồi! Đằng nào thì hôm nay cũng đang tiện đường đi làm về, hay là thử lượn qua cửa hàng của Long ngắm nghía một chút xem sao nhỉ? Tôi sẽ lướt qua nhẹ nhàng như một hồn ma, chắc là cũng chẳng có ai phát hiện ra tôi được đâu.
Nghĩ là làm, tôi lập tức quành xe phóng thẳng về khu phố Chùa Bộc, phi như bay trong làn mưa mát lạnh, cảm nhận rõ trống ngực nơi trái tim mình đang thúc mạnh từng hồi.
…
Gần đến cửa hàng của Long, tôi bắt đầu hãm phanh để bánh xe lăn dần chậm lại… Những vòng quay lăn chậm dần đều tỉ lệ nghịch với nhịp trống lòng đang dâng lên dồn dập trong trái tim tôi, cho đến khi, tôi bất ngờ phải dừng khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng của Long đột nhiên hiện ra sừng sững ngay trước mắt. Anh đang đứng chống nạnh quay lưng về phía ngoài vỉa hè, khuôn mặt thanh tú ngẩng lên nhìn chăm chú vào chiếc biển hiệu mới toanh vẫn còn đặt xộc xệch. Cái cảm giác bất ngờ nhìn thấy Long sau một thời gian ngắn mất tích khiến tim tôi đập nhanh tới mức tưởng chừng như sắp văng vọt ra khỏi lồng ngực. Do quá hoảng hồn vì chưa kịp chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi quyết định vội vàng quay xe lại rồi phóng vụt đi trước khi Long kịp để ý. Tiếng ga rồ lên trong tích tắc rồi đột ngột biến mất chỉ trong có vài giây.
Thời khắc chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn nơi Long vừa đứng, tôi mới dần dần hoàn hồn. Chầm chậm dừng xe lại ở một góc ven đường lấp loáng ánh đèn vàng mờ nhạt, tôi tắt máy rồi thở dốc. Cảm giác chân tay vẫn còn đang run rẩy lẩy bẩy, mồ hôi chảy ra đầm đìa giữa cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông khiến tôi không sao điều khiển nổi mình. Lúc đó chỉ mong “Tim ơi, thôi đừng nhảy nữa!”
Phải đứng mãi một lúc lâu như thế ngoài đường lớn cho đến khi nhịp tim tôi được điều chỉnh về mức bình thường nhất có thể để tránh gây tai nạn, tôi mới dám nhấc chân lên rồi rồ ga phóng thẳng về nhà. Tất nhiên, sau khi trở về nhà, việc đầu tiên mà tôi nghĩ tới là lôi điện thoại ra, chuẩn bị soạn tin nhắn để kể lể rõ đầu đuôi câu chuyện cho đứa bạn thân của mình. Thế nhưng, khi tôi vừa mới cầm chiếc điện thoại lên, đập ngay vào mắt mình đã là một dòng tin nhắn đến từ dãy số không thể ngờ tới- số của Long.
- Tại sao lúc nãy em lại bỏ chạy?
Lạy chúa!!! Anh ta biết đó là mình?
Tại sao anh ta lại biết đó là mình??
Rõ ràng là mình đã cua xe rất nhanh rồi cơ mà…
Tại saooo???
Xấu hổ quá!
Ngay sau đó, tôi liền thử tự đặt mình vào vị trí của Long lúc ấy, cứ thử tưởng tượng ra tình cảnh có một con bé đang phóng gần chạm tới chân mình thì đột nhiên rồ ga chạy mất dép, rồi ngay sau đó lại lập tức nhận ra rằng đó chính là con bé vừa mới tuyên bố sẽ cưa cẩm mình bắt đầu từ vài ngày trước. Ôi trời ơi!!! Mất mặt không thể tưởng tượng được!
Tôi vừa nghĩ, vừa úp mắt xuống gối đấm huỳnh huỵch, chỉ muốn lăn ra khóc nhưng thế quái nào miệng lại chỉ cười. Cười nhăn nhở, bởi vì đời rất dở.
Sau năm phút tự phạt bản thân bằng vài cái đấm ngực vì tội bất cẩn, tôi vẫn phải run rẩy cầm chiếc điện thoại đã dính đầy mồ hôi lên, thở từng hơi nặng nhọc, cố gắng nhắc mình mau hồi âm lại.
- Sao anh biết đó là em?
- Làm gì có ai chân ngắn đến nỗi cua xe mà chống chân không chạm đất như em?
Tôi cứng họng, cảm giác khuôn mặt nóng bừng của mình chắc đang đỏ ửng lên như trái gấc, chẳng biết nói gì tiếp nên đành im lặng, mãi một hồi lâu sau lại thấy Long gửi thêm một tin nhắn nữa.
- Đâu rồi? Xấu hổ quá lặn mất luôn rồi à!
Có một chút gì đó nhoi nhói bỗng dâng lên trong tim, cứ như là bị tát cả gáo nước lạnh vào mặt ấy! Tỉnh người, tôi liền nhanh chóng hồi âm lại, không thể cứ để mình bị mất mặt mãi như vậy được.
- Không! Sao phải xấu hổ ạ! Chân ngắn sao phải xoắn!
- Không xoắn, vậy sao lúc đó phải bỏ chạy?
- Bởi vì… em sợ…
- Sợ cái gì?
- Em sợ anh!
- Sao lại sợ anh? Trông anh đáng sợ lắm à?
- Anh tưởng trông anh hiền lành lắm à?
- À được! Đang định rủ em đi ăn tối, nhưng mà chắc là em cũng sợ ăn cùng anh… Cho nên là…
Vớ vẩn! Sợ mấy thì sợ chứ riêng chuyện ăn uống là không thể từ chối. Các cụ đã dạy rồi! Không có người yêu không chết được, nhưng không có đồ ăn thì chắc chắn sớm muộn gì cũng chết. Thế là tôi liền nhanh nhảu đáp:
- Mười lăm phút nữa hẵng qua đón em nhé!
Ngay khi kết thúc cuộc đàm phán, tôi vội vàng quăng chiếc điện thoại lên giường rồi lao như bay vào tủ quần áo, hì hục lục tung tất cả lên để tìm cho ra vài bộ đẹp đẹp. Tối nay trời cũng không lạnh lắm, vậy nên những món đồ tôi lấy ra đều là váy liền, vừa hợp thời trang lại vừa không phang thời tiết. Sau khi đã cân nhắc kỹ càng, cuối cùng thì tôi cũng quyết định chọn một bộ váy ren có màu hồng phấn rất nhẹ nhàng và nữ tính mà mình vừa mới may từ vài ngày trước.
Đúng mười lăm phút sau, Long xuất hiện ở đầu ngõ nhà tôi… cùng một em chó. Nó thuộc sống chó Samoyed, có bộ lông dày dặn màu trắng muốt, nhìn qua có vẻ hơi xù nhưng chạm vào thì thật sự là cảm giác mượt mà đến từng ngón tay. “Người bạn mới” lập tức ngước ánh mắt long lanh lên nhìn tôi… âu yếm… Tôi cũng mỉm cười chào lại nó ngay sau khi anh cúi xuống xoa đầu và giới thiệu cả hai với nhau.
- Chào Mai đi Tom!
Long vừa dứt lời, Tom liền nhảy chồm lên người tôi rồi quẫy đuôi rối rít, khóe miệng rộng ngoác của nó cứ nhếch lên “cười” rồi liên tục liếm láp khắp mặt tôi khiến tôi bị ngã nhào ra đất, phải một hồi sau mới có thể gượng dậy chới với nói.
- Ai đây hả anh?
- Giới thiệu với em, đây là Tom. Tom là vợ anh. Em chào Tom đi!
- Cái gì cơ? Vợ của anh á?
Tôi vừa nói, vừa cười méo cả mặt. Sao anh ta có thể dắt theo cả “vợ” đi trong ngày hẹn hò đầu tiên như thế này? Chẳng may “cô ta” lại nổi máu ghen lên rồi cạp cho tôi vài nhát thì đời lại buồn…
Thế này thì còn gì là riêng tư nữa?
Ôi… bao nhiêu viễn cảnh đẹp đẽ lãng mạn mà tôi đã từng tưởng tượng ra trước đó bỗng chốc đổ sập cái rầm!
Tuy nhiên, hình như Tom có vẻ cũng quý mến tôi, nếu không thì tại sao nó cứ lẵng nhẵng đuổi theo để “cắn yêu” tôi mãi? Chẳng thế mà ngay sau đó, Tom còn bất ngờ nhảy bổ lên người tôi để liếm láp, và cũng vào đúng khoảnh khắc định mệnh ấy, tôi đã vô tình nhìn thấy “cậu bé” của nó đang “chào cờ” thẳng đứng ngay trước mặt tôi, khiến khuôn mặt tôi đỏ lựng lên như trái gấc. Ngay lập tức, tôi liền đẩy mạnh Tom ra rồi hét lên ầm ĩ.
- Này anh! Tom là giống đực mà! Sao anh lại bảo nó là vợ anh! Chả nhẽ anh gay à?
Đáp lại thái độ thất kinh của tôi là vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, Long vẫn ung dung trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.
- Anh xin lỗi… có lẽ anh phải nói sớm với em ngay từ đầu… Em rất tốt nhưng anh rất tiếc…
Hự! Tại sao anh ta có thể nhìn thẳng vào mắt tôi và nói ra những điều trơ tráo ấy? Có phải vì thật sự không thích nên mới phải diễn trò như vậy không?
Tôi đau đớn ôm vào lòng trái tim vụn vỡ, để rồi đành cam tâm chấp nhận hai sự thật đắng cay như sau.
Thứ nhất, anh ta là đàn ông đã có vợ, và vợ anh ta là một con chó!
Thứ hai, con chó đó thuộc giống đực và nó đã “ngóc đầu” lên khi nhìn thấy tôi…
Thật đáng xấu hổ!
Vậy là nghiễm nhiên tôi có thể đưa ra kết luận là: anh không thích tôi vì anh yêu một con chó, và bởi vì con chó đó thuộc giống đực nên anh chắc chắn là gay.
Có phải chính vì điều đó mà anh đột ngột rời bỏ tôi không?
Trời ơi! Trong mắt anh vị trí của tôi còn không bằng một con cún…
Đau lòng quá đi mất…
Mặc dù Long đối xử với tôi “tàn nhẫn” đến như vậy, nhưng tôi vẫn phải buộc mình nén “nỗi đau” giữ lại trong tim, giả vờ vui vẻ để bước lên chiếc xe đã được anh chủ động nghiêng hẳn hai mươi lăm độ về phía vỉa hè mà tôi đang đứng. Một phút phấn khởi bỗng len lên trong lòng, thì ra cũng có lúc Long chịu ghi nhớ những thói quen nhỏ nhặt của tôi chứ không hoàn toàn vô tâm như tôi nghĩ.
Ngày hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, bản thân tôi cũng không thể hiểu, tại sao hai tuần trước anh lại đột nhiên biến mất, rồi sau hai tuần anh lại có thể quay về với thái độ thản nhiên hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy? Cứ như thể hai tuần vừa rồi chỉ là sương khói ấy?
Tôi không thể hiểu. Thật sự không hiểu.
Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định không hỏi.
Có những điều, thà rằng không biết có thể sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
…
Lúc chúng tôi quyết định đứng dậy rủ nhau ra về đã là gần mười hai giờ đêm. Thế đấy! Không biết tôi có bị đánh giá là gái hư hay không khi suốt ngày nhận lời đi chơi với anh đến tận tối mịt mới thèm về. Mặc dù, chúng tôi toàn đi ăn.
Long có vẻ khá biết sở thích của tôi và thỏa mãn nó bằng một cách vô cùng thực tế. Đúng! Tôi thích ăn uống, thức ăn ngon đối với tôi chính là một tình yêu ngập tràn hạnh phúc- hạnh phúc khi thức ăn ngon ngập tràn trong dạ dày của tôi.
Hu hu! Tôi vừa ăn mà vừa muốn khóc, cứ thế này thì sớm muộn tôi cũng trở thành một số không tròn trĩnh lăn ro ro bên cạnh số một vừa gầy vừa cao là anh mất! Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng tôi chính xác là một đôi đũa lệch, bởi vậy, bất kỳ lúc nào vô tình đứng song song tôi cũng vội vàng nhảy ra thật xa- hoặc là đi trước anh- hoặc là lẽo đẽo đi đằng sau anh- chứ không bao giờ dám đi bằng nhau vì sợ bị người khác chê cười.
- Em làm sao thế? Cứ được một lúc là lại lẽo đẽo đi đằng sau lưng anh là thế nào?
- Hu hu… Anh chịu khó còng lưng xuống thì em đi cùng! Anh cao hơn em tận ba mươi centimet đấy! Đi cùng anh em thấy mình lọt thỏm lắm!
Tôi vừa nói, vừa mếu máo trả lời. Ngay khi nhận được câu trả lời ngớ ngẩn của tôi, Long liền dừng lại trong giây lát… rồi sau đó anh bất ngờ tiến tới, kẹp chặt lấy cổ tôi bằng cánh tay thật dài và rộng của mình, ghì chặt đầu tôi vào ngực anh rồi lôi đi xềnh xệch. Khoảnh khắc khuôn mặt tôi áp chặt vào lồng ngực anh, tôi đã vô tình cảm nhận được tiếng trống ngực của anh cũng đang vang lên thình thịch, như thể đồng nhất với nhịp đập nơi con tim tôi vậy.
Mặc dù cảm thấy rất thích, rất muốn được “kẹp chặt” như thế này thật lâu, nhưng tôi vẫn phải giả vờ giữ giá bằng cách cố gắng đẩy anh ra thật mạnh cho bằng được. Sau một hồi vùng vẫy và đấm bùm bụp vào ngực Long, cuối cùng thì tôi cũng đã thoát ra khỏi sự kìm kẹp vô cùng hấp dẫn ấy. Thấy vậy, Long liền thở dài rồi lắc đầu nguầy nguậy.
- Ngốc lắm! Cứ phải kẹp nách dạy bảo thì mới được!
Các bạn biết không?
Lúc Long nói ra câu ấy, tôi tưởng anh có ý chê bai tôi, vì vậy, tôi rất buồn, cứ ngồi im thin thít cho đến khi về tới tận nhà. Sau khi trở về nhà, tôi liền chạy thục mạng lên phòng, vội vàng mở máy tính ra để đăng nhập vào facebook, và ngay sau đó, một điều kỳ diệu không thể ngờ tới đã đến với tôi- Long vừa cập nhật status mới.
“Có rất nhiều khả năng… sau này mình sẽ lấy một cô vợ mét rưỡi!
Hì hì! Đôi đũa lệch nhưng mà hạnh phúc, còn hơn bằng mà sứt mẻ.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện! Song Ngư ạ!
P.s: Tôi thích một cô gái hay cười!”
Aaaaaaaa….
Tôi bất giác đưa hai tay lên ôm lấy miệng, rồi giãy loạn lên như phải bỏng ngay trên ghế. Nhìn đi nhìn lại, đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi ấy không biết bao nhiêu lần mà vẫn khiến tôi không thôi ôm miệng cười khúc khích. Kể từ khi quen anh, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lâng lâng như lúc này…
Có phải là tôi đang cảm thấy mãn nguyện quá dễ dàng không?
Không sao! Vì hạnh phúc đối với tôi mà nói thì nó chỉ cần đơn thuần và nhỏ nhặt như vậy thôi. Tôi chẳng cần anh phải làm những điều to tát, chỉ là những tin nhắn chủ động quan tâm, hay bất thình lình dành riêng một cái status hiếm hoi nói về cô nàng mét rưỡi như thế này cũng đủ làm tôi thổn thức cả ngày rồi.
Tôi thật đúng là một đứa con gái thiếu chính kiến, chỉ mới gặp lại có một ngày thôi mà mọi ý đồ về kế hoạch trả thù của tôi đã bị đập vỡ tan như bong bóng xà phóng rồi. Nghĩ đến đây, tôi lại thầm thở dài. Trách bản thân nhu nhược cũng bằng thừa, có lẽ tôi đành phải thay đổi kế hoạch thôi, thay vì trả thù, tôi sẽ cưa anh thật sự!
Dù sao thì cũng đã lỡ tỏ tình rồi! Thôi thì đành đâm lao lại theo lao vậy.
…
Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ tôi lại hồi hộp nhấc điện thoại lên, chậm rãi nhắn một cái tin chúc ngủ ngon thật tình cảm. Khoảng hai phút sau, tôi nhận lại được một cái tin hồi âm cũng tình cảm không kém. Thật ra cũng tình cảm bình thường thôi nhưng mà tôi cứ thích nói quá lên như vậy!
Ôm chiếc điện thoại vào lòng, không để đi đâu xa, phải đặt ngay trên ngực, để nhỡ ra có tin nhắn đến thì có thể kịp lôi ra xem ngay. Khẽ lim dim nhắm chặt mắt lại ngủ, tôi cũng không quên gửi lại trên môi mình một nụ cười tủm tỉm thật ngọt ngào. Đã lâu lắm rồi tôi không cười tủm tỉm trước khi đi ngủ…
Thích một người, thực sự đơn giản như vậy đấy!
Quan trọng là mình thấy hạnh phúc khi được gửi gắm sự quan tâm hết lòng đến một ai đó… Và họ cũng chân thành nhận lấy là đủ rồi.