Ảo Kiếm Linh Kỳ - Hồi 14 - phần 1
Thiên Toàn đạo nhân chậm rãi nói:
- Theo phán đoán của Tề lão tiền bối thì có khả năng Thiên Quyên sư huynh bị trúng độc mà không biết.
Thiên Cơ lạnh lùng hừ một tiếng, dường như lão muốn nói điều gì nhưng lại không nói ra.
Hàm Hư không im lặng được nên buột miệng nói:
- Nội công của tiên sư thâm hậu, trừ phi là các loại kịch độc như gan khổng tước, trứng kim tằm, nước dãi rắn lao, hắc tâm lan v.v... Nếu không thì sợ rằng cũng khó khiến cho tiên sư trúng độc. Vả lại đâu có chuyện trúng độc lâu cả nửa năm mà bản thân không biết?
Thiên Toàn nói:
- Tề lão tiền bối nói, sợ rằng đây là một phương pháp hạ độc cực kỳ cao minh, độc tinh xâm nhập từ từ khiến người trúng độc khó lòng phát giác. Trong một thời gian dài mới có cảm giác tựa như bệnh mà không phải bệnh. Dù là đại phu có y thuật cao minh mà chỉ dựa vào việc bắt mạch thì cũng không thể phát hiện được hiện tượng bị trúng độc.
Hàm Hư nói:
- Có độc dược mạn tính lợi hại như thế sao?
Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn về phía Đường Hy Vũ.
Đường Hy Vũ liền nói:
- Theo tại hạ biết thì có loại độc dược này. Độc dược của Đường gia tại hạ chế luyện có thể khiến cho người trúng độc sau một năm mới tử vong mà bình thường không có dị trạng.
Nhưng về phương diện này thì độc dược Đường gia không phải là tối lợi hại, nếu dùng để đối phó với nhân vật có nội công thâm hậu thì sợ rằng khó qua mặt. Ngoài ra, còn có độc dược của hai nhà mà có thể giết người trong lúc bất giác bất tri, cao thủ võ học hàng nhất đẳng cũng không thể phòng được.
Hàm Hư vẫn còn hoài nghi, hắn truy vấn:
- Loại độc dược này cần phải hạ độc liên tục chứ không phải một lần, đúng không?
Đường Hy Vũ nói:
- Không sai, đối phó với nhân vật có nội công thâm hậu như lệnh sư thì phân lượng hạ độc mỗi lần phải thích hợp, nhiều một chút là bị phát giác ngay. Vì thế cần phải hạ độc liên tục mới được.
Hàm Hư nói:
- Nói vậy có nghĩa kẻ hạ độc tất phải tiếp cận tiên sư thường ngày?
Đường Hy Vũ nói:
- Vấn đề này, xin lượng thứ cho tại hạ miễn trả lời. Nhưng theo bệnh thái của lệnh sư mà phán đoán thì loại độc dược đó không phải là độc dược khiến người bị hại chết ngay, mà là loại độc dược làm mất dần công lực của người bị hại. Như vậy, rõ ràng là người hạ độc rất hiểu về trình độ nội công của lệnh sư và nếu dùng độc dược có thể trí mạng thì nhất định sẽ bị lệnh sư phát giác ngay.
Hàm Hư kinh ngạc không thôi, hắn nói:
- Nói vậy có nghĩa kẻ bị hiềm nghi chỉ có giới hạn mà thôi. Tại hạ sợ rằng kẻ đáng bị hoài nghi nhất chỉ có một người.
Thiên Ngộ nói:
- Hàm Hư sư điệt, ngươi chớ đa nghi, đương nhiên chúng ta không thể hoài nghi bản thân ngươi rồi.
Đường Hy Vũ nói:
- Tại hạ cũng chỉ dựa vào hiện tượng trúng độc mà phán đoán thôi, trước khi có chứng cứ thực tế, tại hạ tuyệt đối không dám nói chắc. Theo phán đoán của tại hạ thì người này tâm kế phải thâm và chuyên nắm các cơ hội của người khác.
Hàm Hư nói:
- Chuyên nắm các cơ hội là có ý gì?
Đường Hy Vũ nói:
- Đó là chọn thời cơ hạ độc rất thích hợp.
Hàm Hư truy vấn:
- Đường nhị công tử muốn nói kẻ hạ độc đã chọn thời điểm tiên sư luyện nội công tâm pháp thượng thừa để ra tay?
Đường Hy Vũ khẽ gật đầu, nói:
- Không sai, vì vậy nên khi xuất hiện trạng thái mệt mỏi, tinh thần bất thường thì lệnh sư cho rằng đó là do việc luyện công nôn nóng mà sinh bệnh, thậm chí còn hoài nghi là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lệnh sư lại không biết rằng công lực của lão đang dần dần tiêu giảm một cách vô tình.
Thiên Ngộ nói:
- Đa tạ Đường nhị công tử đã giảng giải về tính năng của độc dược này. Ta thấy phán đoán đó rất hợp lý.
Thiên Toàn tiếp lời:
- Thời cơ chọn hạ độc cũng rất thích hợp Thiên Quyền sư huynh xem xong phong thư của Tiễn đại tiên sinh thì tự nhiên tâm thần bất an mà người cũng không ngờ là kẻ đó có thể ám toán mình, vì vậykẻ đó mới có thể xuất một chiêu là thành công ngay.
Thiên Cơ cười nhạt, nói:
- Ngươi tận mắt thấy như thế chăng?
Thiên Toàn nghiêm sắc diện nói:
- Đương nhiên đệ không thấy tình hình hung thủ hành hung nhưng chúng ta đều thấy dáng vẻ của tiền chưởng môn sau khi vừa bị hại. Thần thái trên mặt người tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nếu không phải là người quen thì tại sao tiền chưởng môn lại có biểu hiện như thế?
Thiên Khu đạo nhân thận trọng nói:
- Đệ tử không dám nói phán đoán này là không hợp lý nhưng dẫu sao thì cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Nếu tìm không ra chứng cứ thật sự mà quá tin vào phán đoán vừa rồi thì sợ rằng sẽ gây cho đồng môn nghi kỵ lẫn nhau.
Thiên Ngộ nói:
- Không sai, không có bằng chứng thì không thể phá vụ án này. Nhưng cũng may là ta còn giữ một di vật của tiền chưởng môn, thoạt tiên không ai ngờ có thể dùng di vật này làm tội chứng của hung thủ, còn bây giờ thì có thể mang ra dùng rồi. Xin mời Đường nhị công tử giám định giúp.
Hàm Cốc, Hàm Hư không hẹn mà cùng hỏi:
- Là di vật gì?
Thiên Ngộ nói:
- Đó là nửa bầu Tùng Tử Tửu mà Thiên Quyền sư huynh uống còn thừa. Thiên Quyền sư huynh không phải là tửu đồ, nhưng có thói quen uống hai chung tiểu tử trước bữa ăn. Ta bảo quản nửa bầu rượu còn thừa là nguyện sau khi tìm ra hung thủ và báo được thù cho tiền chưởng môn thì phân ra cho mọi người cùng uống mừng.
Lão nói đến đây thì đã có đệ tử môn hạ đưa nửa bầu rượu ra.
Thiên Khu lên tiếng:
- Bầu rượu này đệ tử nhớ là cũng từng uống qua.
Thiên Cơ lập tức tiếp lời:
- Không sai, ta cũng từng uống qua. Có lúc Thiên Quyền sư huynh gọi chúng ta đến cùng ăn cơm với người, nên ít nhiều chúng ta cũng uống qua vài chung.
Đường Hy Vũ lặng lẽ lấy một giọt rượu cho vào miệng thử, hồi lâu sau mới gật gật đầu.
Hàm Hư vội hỏi:
- Là độc tửu chăng?
Đường Hy Vũ nói:
- Không sai, trong rượu có loại độc dược đó.
Lời này vừa dứt thì đệ tử phái Hoa Sơn đều biến sắc.
Đường Hy Vũ chậm rãi nói tiếp:
- Loại độc tửu này nếu ngẫu nhiên uống một hai chung thì tuyệt đối không có việc gì.
Nhưng nếu hai ba ngày uống một lần, thời gian kéo dài hai ba tháng thì nhất định sẽ khác.
Người thường thì có lẽ không sao, nhưng với người luyện công thì công lực sẽ bị độc tửu hóa giải dần dần mà không hay biết.
Thiên Cơ lẩm bẩm:
- Có loại độc tửu thần kỳ như thế sao?
Đường Hy Vũ nói tiếp:
- Loại độc tửu này còn có một đặc điểm nữa là tiềm tàng càng lâu ngày thì độc tính càng lợi hại. Với nửa bầu rượu hiện tại mà nói, uống một chung tuy không sao nhưng sẽ cảm thấy tâm mạch tăng nhịp ngay.
Thiên Ngộ nhận lấy bầu rượu và rót một chung uống cạn rồi nói:
- Không sai, quả nhiên là như vậy!
Lão nhìn qua Thiên Cơ và nói tiếp:
- Ngươi có muốn thử không?
Thiên Cơ đã cảm thấy mục quang kỳ lạ của Thiên Ngộ nên lớn tiếng nói:
- Tại sao chỉ kêu một mình ta thử?
Thiên Ngộ nói:
- Không có gì, ta thấy hình như sư đệ không tin là độc tửu.
Thiên Cơ không dám phát tác nên đành nói:
- Sư huynh đã thử rồi bất tất phải thử nữa. Nhưng đệ vẫn còn một nghi vấn.
Thiên Ngộ nói:
- Mời nói tự nhiên.
Thiên Cơ nói:
- Độc tửu đã được chứng thực, vậy án chiếu theo phán đoán hợp tình hợp lý kia thì hình như hung thủ là đệ tử của bản môn?
Tính cách của Thiên Ngộ xưa nay nhu nhược bất quyết cho nên Thiên Cơ cho rằng Thiên Ngộ sẽ trả lời hàng hai, nào ngờ Thiên Ngộ nói như chém đinh chặt sắt:
- Không sai, ngoại nhân làm sao có thể hạ độc trường kỳ trong bữa ăn của tiền chưởng môn.
Thiên Cơ liền nói:
- Như vậy có lẽ hung thủ và người hạ độc là một?
Thiên Ngộ nói:
- Không sai, ta cũng cho rằng phán đoán của sư đệ rất hợp lý. Vì chuyện khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo này thường không dám cho người thứ hai biết nên chỉ có thể tự mình làm thôi.
Thiên Cơ trấn định tâm thần không thể run giọng, nói:
- Nghi vấn của tiểu đệ là ở chỗ này, tiền chưởng môn bị chưởng lực đánh chết, và trên người không có dấu vết thương thế, chúng ta từng nghiên cứu qua võ công của các môn phái và kết luận đó là chưởng lực hợp từ Đại Suất Bia Thủ và Miêu Cương. Đây là loại võ công độc môn của Tiễn gia, nhưng Tiễn đại tiên sinh cũng chưa luyện thành. Vì thế chúng ta đều cảm thấy khó hiểu. Đừng nói là võ công của Tiễn gia thông truyền cho ngoại nhân, dù có muốn luyện loại võ công này cũng không phải là chuyện dễ. Đệ tử bản môn e rằng không thể luyện thành môn võ công đó!
Thiên Ngộ liền nói:
- Ngươi sai rồi!
Thiên Cơ kinh ngạc kêu thất thanh:
- Vậy đệ tử bản môn đó là ai?
Lúc này lão ta đã không được bình tĩnh nữa nên giọng nói bắt đầu run lên.
Thiên Ngộ làm ra vẻ ngẩn người và hỏi lại:
- Cái gì là ai?
Thiên Cơ nói:
- Đệ muốn hỏi đệ tử bản phái luyện htành võ công độc môn của Tiễn gia là ai?
Thiên Ngộ mỉm cười, nói:
- Đừng khẩn trương, đệ tử bản môn có ai luyện thành võ công của Tiễn gia hay không thì ta không biết, ta chỉ muốn nói môn võ công hợp nhất cương nhu chưởng đó đã không còn là võ công độc môn của Tiễn gia nữa rồi.
Thiên Cơ làm ra vẻ khiêm tốn, nói:
- Lượng thứ cho tiểu đệ kiến văn hủ lậu, không biết còn có môn phái nào có loại võ công đó?
Thiên Ngộ nói:
- Theo ta biết, tối thiểu cũng có một người luyện thành môn võ công đó.
Thiên Cơ trì nghi một lúc rồi hỏi:
- Là ai vậy?
Tuy lão thừa biết Thiên Ngộ nói không phải là đệ tử bản môn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, tim đập thình thịch.
Thiên Ngộ chậm rãi nói:
- Chuyện này tốt nhất là mời Vệ thiếu hiệp nói ra vì Vệ thiếu hiệp đã từng động thủ với kẻ đó.
Vệ Thiên Nguyên đứng lên, nói:
- Trước khi nói ra kẻ đó là ai, tại hạ muốn nói đến một chuyện. Tại hạ có một vị thế bá, tên gọi là Khương Chí Kỳ, người này cũng bị hạ độc mà chết.
Thiên Cơ không nhịn được nên nói:
- Lão ta bị hạ độc mà chết thì có liên quan gì đến chuyện của bọn ta?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Xin chớ nóng vội, người mà tại hạ muốn nói không phải vị thế bá này mà là thê tử của người. Đạo trưởng có nhẫn nại nghe được không?
Thiên Cơ đành nói:
- Ngươi nói ra xem.
Vệ Thiên Nguyên tiếp tục nói:
- Sau khi phu quân bị hại không bao lâu thì vị phu nhân này cũng bị ám toán, lúc chết không thấy huyết, cũng không thấy thương thế, chỉ thấy trán hơi lõm xuống, chẳng hay tình hình bị hại của chưởng môn quý phái có giống như vậy không?
Thiên Ngộ nói:
- Hoàn toàn giống như vậy.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Đương thời tại hạ cũng cảm thấy khó hiểu và hoài nghi có phải là hành vi của người ở Tiễn gia gây ra không. Nhưng tại hạ biết Tiễn đại tiên sinh chưa luyện thành môn võ công đó, như vậy nếu là do người của Tiễn gia ra tay thì chỉ có thể là Tiễn nhị tiên sinh mà thôi.
Nhưng Tiễn nhị tiên sinh đã bị bán thân bất toại, lão ta làm sao có thể chạy nhanh như thế?
Mối hoài nghi này mãi đến khi gặp một người ở Bí Ma Nhai thì tại hạ mới phá giải được.
Thì ra Tiễn nhị tiên sinh vì luyện công không cẩn thận nên bị tẩu hỏa nhập ma và được người kia giúp đỡ nên mới thoát nạn. Thế nhưng Tiễn nhị tiên sinh lại bị người kia dụ trao đổi võ công và sau đó thì mạo danh Tiễn nhị tiên sinh.
Chàng nói đến đây thì có mấy người đồng thanh kêu lên:
- Mộ Dung Thùy!
Nên biết, tuy phái Hoa Sơn không tham gia trận chiến ở Bí Ma Nhai nhưng chuyện Mộ Dung Thùy mạo danh Tiễn nhị tiên sinh đã sớm truyền ra khắp giang hồ.
Vệ Thiên Nguyên nói tiếp:
- Không sai, chính là Mộ Dung Thùy.
Thiên Ngộ nói:
- Khoan đã, thiếu hiệp có biết rằng lần đó Mộ Dung Thùy thi triển võ công gì đả thương Tiễn nhị tiên sinh không?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Hàn Băng Chưởng!
Thiên Ngộ nói:
- Hàn Băng Chưởng và Hỏa Diệm Lực là võ công của Bạch Đà Sơn chủ phải không?
Vệ Thiên Nguyên gật đầu, nói:
- Không sai, Mộ Dung Thùy là sư huynh của Bạch Đà Sơn chủ Vũ Văn Lôi. Bọn ta cùng Tiễn nhị tiên sinh quyết chiến, lão đương nhiên là không dám thi triển võ công của Tiễn gia, chỉ đành sử dụng võ công bản môn thôi.
Thiên Ngộ nói:
- Hừ, nói vậy thì sự việc có thể đã rõ một nửa rồi.
Thiên Cơ trấn định tinh thần, nói:
- Bần đạo chưa hiểu. Chuyện Vệ Thiên Nguyên nói chỉ chứng minh là Mộ Dung Thùy cũng biết thi triển võ công của Tiễn gia mà thôi. Việc đó thì có quan hệ gì đến đệ tử bản môn?
Dao Quang Tán Nhân không im lặng được nữa, bà lên tiếng:
- Tại sao lại không có quan hệ, có khả năng võ công của hung thủ là do Mộ Dung Thùy truyền thụ.
Thì ra từ chỗ ngầm quan sát thần sắc của Thiên Cơ đạo nhân, thì bà đã phán đoán ra mấy phần.
Thiên Cơ biết rõ là sẽ bị hoài nghi, nhưng lão không thể không tranh biện:
- Phán đoán này hình như không được hợp lý lắm. Võ công độc môn của Tiễn gia lại dễ dàng luyện thành như thế sao? Tối thiểu thì e rằng cũng phải mất mười năm? Đệ tử bản phái trừ phi rời khỏi Hoa Sơn, nếu không thì làm sao có thể luyện võ học của phái khác trong thời gian dài mà không bị phát hiện?
Dao Quang Tán Nhân nói:
- Nếu là trưởng lão của bản phái, đang đêm lén luyện võ công của phái khác thì có đệ tử nào dám nhìn lén? Vả lại, tuy có danh phận là trưởng lão thì đương nhiên là luyện dễ thành công hơn các đệ tử khác. Võ công chi đạo là nhất lý thông tất bách lý thông, đã có nội công thượng thừa của bản môn làm nền tảng, lại được "danh sư" chỉ giáo thì dù là luyện võ công thần ảo của phái khác cũng không cần đến mười năm.
- Lục sư muội, ngươi nói rõ một chút, rốt cuộc là ngươi hoài nghi ai?
Thiên Cơ lạnh lùng hỏi.
Dao Quang Tán Nhân cũng lạnh giọng nói:
- Muội không hoài nghi một người nào, kẻ nào đáng nghi thì muội hoài nghi thôi.
Thiên Ngộ vỗ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh rồi nói:
- Hiện tại là lúc cần phải bình tĩnh điều tra ra hung thủ, xin mọi người chớ tranh cãi với nhau.
Thiên Cơ đỏ mặt tía tai, nói:
- Rõ ràng là Lục sư muội chỉ gà động chó?
Thiên Ngộ nói:
- Lục sư muội không chỉ rõ một người nào, nhưng ta cho rằng phán đoán của Lục sư muội là có đạo lý.
Thiên Cơ liền hỏi:
- Đạo lý gì?
Thiên Ngộ chậm rãi nói:
- Mọi người còn nhớ ngày tiền chưởng môn bị hại có một nhân vật rất khả nghi xuất hiện trên núi không? Đó là một phụ nhân trung niên mà xưa nay chúng ta chưa hề gặp, cũng may là lúc đó Ngọc Hư Tử của phái Võ Đang đến bản sơn làm khách nên Ngọc Hư Tử nhận biết được phụ nhân này.
Ngừng một lát, lão nói tiếp:
- Nhưng Ngọc Hư Tử cũng nhận lầm người. Thoạt tiên lão ta cho rằng đó là Ngân Hồ trong Tiêu Thị Song Hồ, về sau mới biết đó chính là Kim Hồ.
Chuyện này đệ tử phái Hoa Sơn đã biết nên Thiên Ngộ không cần giải thích thêm tại sao lại biết là Kim Hồ chứ không phải là Ngân Hồ.
Thế nhưng vẫn có người lên tiếng hỏi:
- Là Kim Hồ thì sao nào?
Thiên Ngộ nói:
- Kim Hồ chính là thê tử của Bạch Đà Sơn chủ!
Chuyện này thì có rất nhiều người chưa biết nên vừa nghe thấy bất giác kêu thất thanh.
Thiên Ngộ nói tiếp:
- Tổ tiên của Tiêu gia học độc công từ Đường gia ở Tứ Xuyên. Kim Hồ là nhân vật có thể nói là cao thủ dụng độc trong đương kim võ lâm, tin rằng tên tuổi không đứng dưới hàng thứ năm. Đường nhị công tử, bần đạo nói có đúng không?
Đường Hy Vũ nói:
- Không sai, bản lĩnh sử dụng độc của bà ta tuy có nguồn gốc từ Đường gia nhưng có vài cách phối chế độc dược và sự âm độc thì đã vượt qua Đường gia của tại hạ. Tỷ như loại độc dược này tại hạ hoài nghi quý chưởng môn trúng phải là một trong số đó.
Thiên Ngộ nói:
- Hiện tại không phải là hoài nghi mà đã chứng thực rồi. Cái chết của tiền chưởng môn có hai nguyên nhân, trúng độc trước rồi sau đó bị hung thủ thi triển chưởng lực cương nhu của Tiễn gia hạ thủ. Kẻ chuyên dụng độc là Kim Hồ, thê tử của Bạch Đà Sơn chủ, kẻ biết về sử dụng được võ công của Tiễn gia là Mộ Dung Thùy - sư huynh của Bạch Đà Sơn chủ.
Nhưng nuế không phải là người thân quen với tiền chưởng môn thì hung thủ không thể xuất kỳ bất ý hạ thủ. Các vị thử nói xem, hung thủ có liên quan đến Bạch Đà Sơn chủ không?
Chúng nhân hoài nghi bất định nên không ai dám lên tiếng, chỉ có Thiên Cơ nói:
- Căn cứ vào sự thực đã biết hiện tại mà nói thì nhất định việc này có quen hệ với Bạch Đà Sơn chủ chứ không hoài nghi gì nữa. Nhưng nếu nói là do đệ tử bản môn thực hiện thì chuyện nàỵ.. chuyện nàỵ..
Thiên Ngộ nói:
- Ngươi cho rằng vẫn chưa có bằng chứng xác thực chăng?
Thiên Cơ không lên tiếng nữa, mà không lên tiếng tức là mặc nhận.
Thiên Ngộ nói tiếp:
- Thượng Quan cô nương, chẳng hay cô nương có mang đến bằng chứng mà bọn bần đạo cần hay không?
Thượng Quan Phi Phụng đứng lên nói:
- Tiểu nữ đã mang đến.
Nói đoán nàng lấy trong tay áo ra hai phong thư và đưa cho một đạo sĩ mang tới cho Thiên Ngộ.
Lúc này đương trường im lặng như tờ, ngay cả tiếng động một cây kim rơi cũng có thể nghe được.
Thiên Ngộ xem qua hai phong thư rồi đưa phong thư thứ nhất lên và nói:
- Thiên Cơ sư đệ, hình như phong thư này là do Bạch Đà Sơn chủ viết cho sư đệ, xin lỗi là ta đã xem qua.
Nhất thời hàng loạt người mồm năm miệng mười tranh nhau hỏi:
- Trong thư viết gì?
Thiên Cơ không đến lấy thư mà nói:
- Đệ và Bạch Đà Sơn chủ xưa nay không qua lại, tại sao hắn lại viết thư cho đệ, xin chưởng môn sư huynh, xin cứ đọc phong thư đó cho mọi người cùng nghe.
Thiên Ngộ nói:
- Không cần phải đọc toàn bộ, ta chỉ cần giản lược ý trong thư thôi. Thiên Cơ sư đệ hình như Bạch Đà Sơn chủ rất coi trọng đệ. Hắn muốn sư đệ sớm tìim cách tiếp nhận chức vị chưởng môn phái Hoa Sơn. Còn ta vô đức vô năng, lúc đầu cũng đã nói tạm thời giữ chức chưởng môn thôị..
Thiên Cơ làm ra vẻ như người bị oan, cắt lời Thiên Ngộ và kêu lên:
- Chưởng môn sư huynh, xin chớ nghe lời thêu dệt của kẻ gian.
Lão quay lại và quát hỏi:
- Thượng Quan cô nương, làm sao cô nương có được phong thư này?
Phi Phụng bình thản nói:
- Đó là do gia phụ thu được. Bạch Đà Sơn chủ và gia phụ hiện đang đối lập nhau, lão ta ngầm theo dõi người của bọn tiểu nữ và bọn tiểu nữ cũng ngầm theo dõi người của lão. Lão ta phái người đưa phong thư này nhưng chẳng may gặp phải vị Thân đại ca đây.
Thân Hồng lên tiếng:
- Tại hạ thu được phong thư này và sau khi trình cho chủ nhân thì chủ nhân bảo lập tức đưa đến cho Thượng Quan tiểu thư.
Thiên Cơ cười nhạt, nói:
- Thế này thì chẳng rõ ràng rồi sao, thì ra là có người giả mạo thư tín của Bạch Đà Sơn chủ để hãm hại ta!
Lợi tự biện của lão khiến cho một bộ phận đệ tử Hoa Sơn phái chợt hoài nghi, những người này đều nghĩ:
- "Không sai, Thượng Quan Phi Phụng là hôn thê của Vệ Thiên Nguyên, cô ta giúp Vệ Thiên Nguyên hãm hại Thiên Cơ trưởng lão là chuyện chẳng có gì lạ.".
Hàm Cốc đứng lên nói:
- Chúng ta chưa từng xem qua bút tích của Bạch Đà Sơn chủ nên cũng chẳng biết là chân hay giả. Việc này trọng đại, xin chưởng môn sư thúc xử lý cẩn thận.
Thiên Ngộ nói:
- Đương nhiên là ta phải xử lý cẩn thận rồi. Nơi naà có một phong thư mà người nhận là Bạch Đà Sơn chủ. Tuy người gửi không ký tên nhưng bút tích hình như là của người quen với chúng ta, mời các vị sư đệ, sư muội hãy xem qua.
Án theo thứ bậc, Thiên Cơ chỉ xếp dưới Thiên Ngộ nên lão đáng được xem trước, nhưng lão không dám tiếp nhận.
Dao Quang Tán Nhân nóng lòng muốn biết thực hư nên vội nhận lấy xem trước.
Trong lúc bà ta xem thì đã có một số người vây lại xem. Chữ viết trong thư nhỏ như kiến và chỉ có vài dòng nhưng nét chữ rất rõ ràng. Nội dung thế này:
"Chuyện nhờ vả đã án theo kế hoạch mà tiến hành, tất cả đều như dự liệu. Nhưng hiện tại thời cơ chưa đến, để phòng bất trắc nên có người tiếp ứng thì càng tốt.".