Ảo Kiếm Linh Kỳ - Hồi 14 - phần 3
Qua ngày hôm sau, ba người tham dự đại lễ siêu độ cho tiền
chưởng môn xong thì lập tức cáo biệt. Thiên Ngộ đưa tiễn một đoạn, Dao Quang
Tán Nhân và đệ tử Thanh Loan của bà ta không theo chưởng môn quay về mà tiễn
thêm một đoạn nữa.
Xưa nay Dao Quang Tán Nhân tính tình lạnh lùng, sự giao tình
với bọn Vệ Thiên Nguyên chẳng hơn bất kỳ đệ tử bình thường nào của phái Hoa
Sơn. Chính vì vậy mà sự "thân tình quá mức" của bà ta khiến cho bọn Vệ
Thiên Nguyên không khỏi ngạc nhiên.
Đi đêm một đoạn đường nữa thì Dao Quang Tán Nhân nói:
- Vệ thiếu hiệp, Thượng Quan cô nương, hôm ở Sở gia vì mắc lừa
kẻ xấu nên sư đồ bọn ta đã làm khó dễ các vị, nghĩ lại thật là xấu hổ. Cảm ơn
các vị không nhớ hiềm khích cũ mà đến đây giúp bọn ta.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Chuyện hiểu lầm nên bỏ qua, đạo cô còn nhắc lại làm gì?
Dao Quang Tán Nhân nói:
- Nhưng nghe nói Sở gia gặp rất nhiều khó khăn, chuyện này
cũng vì bọn ta mà liên lụy đến.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Dù không có chuyện các vị thì Sở đại hiệp đã sớm bị Tiêu
Chí Dao để ý rồi. Lần này bọn họ chẳng qua là lánh nạn trước mà thôi, vậy hà tất
phải để tâm.
Dao Quang Tán Nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi:
- Thiếu hiệp có biết phụ tử bọn họ dời đi đâu không?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Đương thời mọi người đều khẩn trương bỏ đi, bọn tại hạ lại
là những người đi trước nhất. Khi bọn tại hạ đi, Sở đại hiệp hình như chưa có
chủ ý gì, chỉ nghe lão nói rằng dù đi đến đâu thì bọn họ cũng sẽ tìm cách liên
lạc.
Dao Quang Tán Nhân tỏ ra thất vọng, nói:
- Như vậy là không biết đến khi nào chúng ta mới có cơ hội tạ
tội với phụ tử Sở đại hiệp.
Đồ đệ Thanh Loan của bà ta thì mặt mày ủ dột, trông nỗi thất
vọng càng nhiều hơn sư phụ.
Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:
- Sợ rằng Sở đại hiệp cũng ái ngại về việc thất lễ của lão ta
với các vị hôm đó, vì thế tại hạ thấy chuyện tạ tội có thể miễn cho hai bên. Vả
lại tối hôm đó lệnh đồ đã hạ thủ lưu tình với sư muội của tại hạ, điều đó tại hạ
biết. Nếu phải nói đa tạ thì tại hạ cũng nên đa ta lệnh đồ mới đúng.
Thanh Loan ửng hồng hai má, nói:
- Tề cô nương không trách tiểu nữ là tốt rồi, đúng đấy, tại
sao lần này lệnh sư muội lại đi chung với bọn họ?
Vệ Thiên Nguyên chưa kịp trả lời thì Tiêu Quyên Quyên đã xen
vào:
- Thanh Loan cô nương, có một chuyện mà ta cũng nên cảm ơn cô
nương đấy.
Thanh Loan ngạc nhiên hỏi:
- Cảm ơn tiểu nữ vì chuyện gì?
Tiêu Quyên Quyên nói:
- Theo ta biết thì năm ngoói Sở Thiên Thư từng qua Hoa Sơn và
hắn bị sư tỷ của ta dùng mê dược ám toán ở Thiên Xích Tràng, nhưng may mắn là
có cô nương cứu giúp. Không lẽ chuyện này là giả?
Dao Quang Tán Nhân bỗng nhiên lên tiếng trả lời thay đồ đệ:
- Không sai, nhưng chuyện này tại sao Tề phu nhân phải đa tạ
thay Sở Thiên Thư?
Tiêu Quyên Quyên mỉm cười, nói:
- Thiên Thư đã là nữ tế của ta, đạo cô không biết sao?
Dao Quang Tán Nhân kinh ngạc kêu lên:
- Cái gì, Thiên Thư đã là nữ tế của phu nhân? Chuyện... chuyện
đó làm sao có thể...
Tiêu Quyên Quyên nói:
- Bọn chúng không phải là huynh muội, phụ mẫu lại bất tương đồng
thì có gì là không thể? Tề Tấu Ngọc không phải do ta sinh ra, nhưng ta là kế mẫu
của cô ta, cô ta lấy Sở Thiên Thư thì Thiên Thư cũng là nữ tế của ta vậy. Hì
hì, bây giờ ta lấy thân phận là nhạc kế mẫu thay nữ tế cảm ơn lệnh đồ. Đạo cô
nói xem không hợp tình hợp lý sao?
Dao Quang Tán Nhân ấp úng nói:
- Ngươi thật là... thật là...
Thanh Loan đưa tay áo lau ngấn lệ vừa chợt lăn ra rồi khẽ nói:
- Sư phụ, chúng ta nên quay về thôi!
Tiêu Quyên Quyên chú mục nhìn Dao Quang Tán Nhân và hỏi lại:
- Này, ta thật là thế nào?
Dao Quang Tán Nhân vốn muốn nói bà ta thật là kẻ không biết
nhục, nhưng nghĩ lại bà ta dù tốt xấu thế nào cũng có ân đối với bản phái, vì
thế mới cải lời, nói:
- Phu nhân thật là tốt mệnh!
Tiêu Quyên Quyên gượng cười, nói:
- Đa tạ!
Vệ Thiên Nguyên cung thủ nói:
- Không dám phiền tiễn xa, xin nhị vị quay về cho.
Dao Quang Tán Nhân hoàn lễ, nói:
- Vệ thiếu hiệp, Thượng Quan cô nương, các vị đều là người tốt
cả. Ngày sau tiểu đồ hành tẩu giang hồ, mong các vị chiếu cố cho.
Sau khi Dao Quang Tán Nhân và đồ đệ bà ta đi rồi thì Vệ Thiên
Nguyên nói:
- Tại hạ biết tại sao bà ta lại tỏ ra thân thiện với chúng ta
rồi, thì ra bà ta muốn hỏi thăm tung tích ý trung nhân cho đồ đệ. Kỳ quái, lẽ
nào nữ đạo sĩ của phái Hoa Sơn cũng được xuất giá?
Thượng Quan Phi Phụng lên tiếng:
- Nữ đạo sĩ không thể hoàn tục sao? Chàng thật là người bảo
thủ!
Vệ Thiên Nguyên phá lên cười ha ha rồi nói:
- Đúng, vậy mà ta nghĩ không ra, chẳng phải bà ta đã nói rõ
là đồ đệ của bà ta phải hành tẩu giang hồ đó sao? Nếu không hoàn tục thì cô ta
phải bị giữ lại đạo quán tu hành rồi.
Nói đoạn chàng quay sang hỏi Tiêu Quyên Quyên:
- Có một chuyện tại hạ nghĩ không ra, làm thế nào Tiêu tiền bối
có được phong thư do Thiên Cơ viết cho Bạch Đà Sơn chủ?
Tiêu Quyên Quyên mỉm cười, nói:
- Rất đơn giản, ta dùng thuốc giải để đổi phong thư đó.
Vệ Thiên Nguyên ngạc nhiên hỏi lại:
- Thuốc giải? Đổi thuốc giải cho ai?
- Cho sanh nhi (cháu con trai của chị hoặc em gái) của ta.
- Sanh nhi của Tiêu tiền bối?
- Đúng vậy, ta chỉ có một sanh nhi, đó là độc tử Vũ Văn Hạo của
Bạch Đà Sơn chủ.
- Phu phụ bọn họ đều là cao thủ dụng độc thì ai dám hạ độc đối
với nhi tử bọn họ?
- Không ai sám nhưng ta dám!
Phi Phụng xen vào:
- Chàng có biết không, bà ta làm chuyện này cũng vì cứu sư muội
của chàng đấy. Khi sư muội của chàng ở kinh sư đã từng lọt vào tay Bạch Đà Sơn
chủ. Nếu không phải bà ta hạ độc ngay cả tỷ tỷ của bà ta cũng không thể giải
thì e rằng hiện tại sư muội của chàng đã bị giam cầm ở Bạch Đà Sơn rồi.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Chuyện này ta biết, nhưng ta cho rằng sư muội là do phụ
thân của cô ta cứu ra, không ngờ lại có thêm tình tiết này. Tề phu nhân, người
không ngại hạ độc ngoại thích để cứu sư muội của tại hạ, thật là cảm ơn phu
nhân.
Tiêu Quyên Quyên phá lên cười khanh khách rồi nói:
- Tại sao ngươi lại cảm ơn ta, sư muội của ngươi chẳng phải
là nữ nhi của ta sao? Ngoại thích tuy thân nhưng làm sao sánh với nữ nhi.
Khi bà ta làm chuyện này thì giữa bà ta và Tề Cẩn Minh chưa
thành danh phận phu thê, vì thế Vệ Thiên Nguyên không thể nói đến vấn đề danh
phận với bà ta. Chàng nói tiếp:
- Nhưng tại hạ còn có một chuyện không rõ, phu nhân dùng sinh
mạng Vũ Văn Hạo đổi sư muội, lẽ nào lúc đó không giao thuốc giải cho hắn?
Tiêu Quyên Quyên nói:
- Có giao, nhưng ta cố ý không giao đủ phân lượng cho hắn. Ngươi
có thể nói là ta có tâm bất chính hoặc nói chính xác là ngươi khinh ta gian trá
cũng được. Nhưng ta đã sớm liệu đoán là bọn chúng còn có thủ đoạn âm độc ở phía
sau. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta, bọn chúng phái Mộ Dung Thùy cấu kết
với Thiên Cơ đạo nhân hại chưởng môn phái Hoa Sơn. Sau đó lại bày bố nghi binh
khiến đệ tử phái Hoa Sơn cho rằng sư thúc của ngươi là nghi hung. Thậm chí cả
ngươi cũng bị liên lụy. Vì thế, ta muốn bọn chúng giao ta mật thư đó rồi mới
giao nửa phần thuốc giải còn lại.
Vệ Thiên Nguyên thở dài, nói:
- Ngộ Văn Vương hưng lễ nhạc:
Ngộ - Kiệt - Trụ, động đao binh. Sư thẩm, người làm như thế
là đúng rồi. Gần đây sư thúc có khỏe không?
Đây là lần đầu tiên chàng gọi Tiêu Quyên Quyên là sư thẩm.
Tiêu Quyên Quyên nghe thế thì rất cao hứng, nói:
- Tốt, võ công của sư thúc ngươi cũng mau chóng hồi phục rồi.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Đây thật là chuyện đại hỷ! Tại hạ.... tiểu điệt cho rằng...
Nói đến đây thì chàng chợt nhớ kẻ làm cho võ công của sư thúc
chàng mất đi chính là Tiêu Quyên Quyên nên đành dừng lại.
Tiêu Quyên Quyên nói:
- Ngươi không cần tránh né, nội công của sư thúc ngươi là do
ta dùng Hóa Cốt Tán phế bỏ. Loại dược tán này ta chỉ biết phối chế mà không thể
giải, đừng nói là ngươi cho rằng sư thúc ngươi vĩnh viễn không thể hồi phục,
ngay cả ta cũng cho rằng như vậy.
Nói đến đây thì bà thở dài một hơi rồi mới nói tiếp:
- Ta làm chuyện này thật là hối hận không kịp. Nhắc lại thì
nên trách ta quá đa nghi, ta cho rằng sư thúc ngươi không thể quên được hiền
thê, nếu không phế nội công của lão thì trước sau lão sẽ rời bỏ ta. Ta định là
nếu không được lòng của lão thì cũng phải được con người của lão.
Phi Phụng mỉm cười xen vào:
- Sau đó phu nhân mới phát hiện là lòng của lão vốn đã hướng
về phu nhân. Phu nhân không những được người mà được cả lòng nữa, phải không?
Tiêu Quyên Quyên nói:
- Nhưng chuyện ta làm lại tổn thương quá lớn đối với lão. Tề
Cẩn Minh là người mê võ công như mạng mình, một khi mất võ công thì dù lão
không trách oán ta nhưng ta biết trong lòng lão rất khó chịu.
Phi Phụng nói:
- Nhưng hiện tại các vị không cần phải khó chịu trong lòng nữa
rồi.
Vệ Thiên Nguyên biết bà ta đã nghiên cứu ra thuốc giải nên mỉm
cười nói:
- Chuyện này ứng với câu tục ngữ:
Ai buộc chuông thì người đó cởi chuông! Chẳng qua sư thúc chỉ
mất một năm để luyện công trở lại, nhưng nỗi khổ tâm của sư thẩm đối với sư
thúc, tin rằng suốt đời sư thúc sẽ không thể quên.
Tiêu Quyên Quyên nói:
- Ngươi tưởng là ta đã giải cho lão chăng? Không, đến bây giờ
ta cũng không hiểu loại thuốc giải đó nên phối chế như thế nàọ..
Vệ Thiên Nguyên đang đợi bà ta nói tiếp thì bỗng nhiên Tiêu
Quyên Quyên dừng lại một lúc rồi mới nói:
- Ta không muốn gặp người này. Ta đi trước một bước đây. Nghi
vấn của ngươi sẽ do Thượng Quan cô nương thay ta giải thích.
Khinh công của bà ta không kém Phi Phụng, nên vừa dứt lời thì
thân hình đã mất hút vào trong cánh rừng.
Phi Phụng mỉm cười, nói:
- Thì ra là người này, thảo nào Ngân Hồ lại tránh né hắn.
Vệ Thiên Nguyên quét mục quang nhìn ra thấy người kia đã xuất
hiện trước mặt bọn họ.
Đó chẳng phải là nhân vật võ công cao cường gì nhưng bản lĩnh
khoác lác là thiên hạ đệ nhất.
Người này nguyên tính danh là Thân Công Đạt, nhưng vì hắn
thích tạo nhiễu sinh, thêu dệt thị phi sự giống như Thân Công Báo trong Phong
Thần Bảng nên người trong võ lâm cải danh cho hắn và cũng gọi là Thân Công Báo.
Thân Công Báo từng tham dự cuộc tập hội ở phái Ma Hoa Quyền của
Mai Thanh Phong, trong lần tập hội đó hắn từng bày mưu vạch kế cho bọn Thiên Cơ
làm thế nào để đối phó Vệ Thiên Nguyên và Thượng Quan Phi Phụng.
Nhưng hắn không biết là Thiên Cơ đã sớm có kế hoạch của mình
nên không cần hắn đưa ra chủ ý.
Trong lòng hắn ít nhiều cũng hổ thẹn, bây giờ đột nhiên lại gặp
Thiên Nguyên và Phi Phụng nên kinh hãi không thôi.
Nhưng hắn cũng biết, bằng vào bản lĩnh của hắn thì tuyệt đối
không thể thoát được nên đành cười xả lả, nói:
- Nhị vị vừa từ Hoa Sơn trở xuống đấy à? Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!
Nói đoạn hắn cười hì hì một cách trơ trẽn.
Vệ Thiên Nguyên cũng đáp lễ:
- Hạnh ngộ! Nhưng các hạ có vẻ thất vọng khi thấy bọn tại hạ
còn sống phải không?
Thân Công Đạt nói:
- Vệ thiếu hiệp nói đùa rồi. Tại hạ biết nhị vị phải chịu một
trường kiếp nạn ở Dương Châu nhưng đã bình an vượt qua. Tại hạ còn chưa kịp
chúc mừng nhị vị, há có thể vui mừng trước tai họa của người khác?
Phi Phụng nói:
- Đa tạ hảo tâm của các hạ. Xin hỏi các hạ đến đây làm gì vậy?
Thân Công Đạt cười hì hì, nói:
- Tại hạ muốn lên Hoa Sơn thăm hỏi Thiên Ngộ đạo trưởng.
Phi Phụng cười nhạt, nói:
- Thăm hỏi Thiên Ngộ là giả, muốn kể công với Thiên Cơ là thật.
Đáng tiếc là các hạ đã chậm một bước, nếu không thì đã có thể uống một chung rượu
mừng công của lão ta rồi.
Thân Công Đạt bị nói trúng tim đen nên dù mặt dày mày dạn hắn
cũng bất giác ngại ngùng.
Vệ Thiên Nguyên cảm thấy tức cười nên nói:
- Bây giờ vẫn chưa muộn lắm, theo tại hạ biết thì lão ta còn
lưu lại nửa bầu rượu chờ các hạ lên uống đấy.
Thân Công Đạt thấy đối phương không có ý giết mình nên yên
tâm, hắn mỉm cười nói:
- Nhị vị thật là biết nói đùa. Tại hạ đã sớm biết sự hiềm
khích giữa nhị vị và phái Hoa Sơn chỉ là một trường hiểu lầm. Không dám giấu
các vị, tại hạ muốn lên núi là để giải thích cho các vị. Nhưng hiện tại cũng chẳng
cần tại hạ giải thích nữa, Thiên Ngộ chưởng môn, Thiên Cơ đạo trưởng đều là người
hiểu chuyện, có lẽ bọn họ đã sớm phát hiện đây là một trường hiểu lầm.
Hắn là Thiên Nguyên và Phi Phụng bình an hạ sơn bạo gan phán
đoán như thế. Nói xong, lòng hắn phập phồng bất an và lưu thần nhìn sắc thái của
đối phương.
Phi Phụng mỉm cười, nói:
- Xem ra tình hình như chuyện gì các hạ cũng đã biết, ngươi
săn tin quả nhiên là danh bất hư truyền.
Thân Công Đạt nói:
- Đa tạ cô nương quá khen. Xin hỏi cô nương và Vệ thiếu hiệp
định đi về đâu?
Phi Phụng hỏi lại:
- Các hạ hỏi thăm hành tung của bọn ta để làm gì vậy?
Thân Công Đạt nói:
- Cô nương chớ đa nghi. Nếu các vị muốn về Tề gia thì tại hạ
có một tin tức để nói cho các vị đấy.
Vệ Thiên Nguyên liền hỏi:
- Tin tức gì?
Thân Công Đạt mỉm cười, nói:
- Lệnh sư tổ đã rời Vương Thất Sơn rồi, tại hạ từng đi bái phỏng
lão, ngay cả Đinh Bột cũng không có ở nhà. Đã hai mươi năm qua lệnh sư tổ chưa
từng hạ sơn, lần này không biết vì cớ gì mà hạ sơn. Các vị nên hỏi thăm cho rõ
ràng rồi hãy quay về thì có lẽ tốt hơn đấy.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Thế à, thì ra các hạ cũng có chuyện không biết sao? Đa tạ
các hạ nhắc nhở nhưng không cần phải lo lắng cho bọn tại hạ.
Thân Công Đạt nói tiếp:
- Vệ thiếu hiệp tinh minh mẫn cán, vốn không cần tại hạ phải
nói nhiều. Nếu Vệ thiếu hiệp không có gì dặn dò thì tại hạ xin cáo biệt.
Vệ Thiên Nguyên hừ một tiếng rồi cười nhạt, nói:
- Muốn ngươi không nói nhiều không bịa chuyện sinh sự thì chẳng
khác gì muốn những điều không tưởng, dặn dò ngươi cũng bằng thừa thôi. Ngươi
mau cút xéo đi!
Lời tuy cực kỳ khó nghe, nhưng đối với Thân Công Đạt như là
được nghe ân sủng, hắn vội nói:
- Phải, phải, tại hạ nhất định ghi nhớ lời chỉ giáo của Vệ
thiếu hiệp, tính thích nói nhiều tuy nhất thời không thể thay đổi nhưng bịa
chuyện sinh sự thì quyết không thể có rồi.
Hắn vốn cho rằng Vệ Thiên Nguyên sẽ không tha cho mình.
Nào ngờ nghe chàng bảo "cút đi", tuy hơi khó nghe
nhưng cũng là đại hỷ ngoài mong đợi của hắn.
Hắn lặng lẽ chuồn đi như con chó cụp đuôi.
Vệ Thiên Nguyên lặng lẽ bước đi rất lâu mà không nói gì.
Phi Phụng không nhịn được nên mở miệng:
- Này, chàng lại nghĩ gì vậy? Vẫn còn tức Thân Công Đạt chăng?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Loại người này làm sao đáng kể ta tức? Ta chỉ nghĩ không biết
tin tức hắn nói liên quan đén gia gia là thật hay giả?
Nguyên Vương Thất Sơn chỉ cách Hoa Sơn không quá ba ngày đường
nên Vệ Thiên Nguyên chợt có ý niệm không biết có nên hồi gia một chuyến thăm
gia gia hay không.
Phi Phụng nói:
- Thân Công Đạt thích khoác lác nhưng tin tức của hắn cũng
không nhất định là giả hoàn toàn.
Vệ Thiên Nguyên tiếp lời:
- Vậy nàng cho rằng tin tức đó là thật chăng?
Phi Phụng gật đầu, nói:
- Muội tin hắn mấy phần, vì hắn muốn bịa đặt chuyện gì tất phải
có mục đích, tức là phải có ít nhiều điểm có lợi cho hắn thì hắn mới bịa đặt.
Chàng không hồi gia thì muội chẳng nghĩ ra điều gì có lợi cho hắn? Nhưng nếu
chàng không yên tâm mà nhất định phải hồi gia xem thử thì muội cũng không phản
đối. Tuy nhiên, sợ rằng chúng ta lại phải bị cản trở mấy ngày hành trình đấy.
Vệ Thiên Nguyên nghe nàng nói miễn cưỡng như vậy thì biết
trong lòng nàng thực không muốn mình hồi gia.
Chàng thầm nghĩ:
- "Gia gia và phụ thân của nàng từng có chút hiềm khích,
có khả năng là nàng sợ gia gia ngăn cản hôn sự giữa ta và nàng. Vả lại, trước mắt
chính là thời điểm Bạch Đà Sơn chủ khiêu khích phụ thân nàng, bất cứ lúc nào
cũng có thể bộc phác giao tranh. Đương nhiên là nàng mong ta sớm cùng nàng trở
về Côn Luân sơn rồi.".
Tâm ý đã quyết, Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:
- Chúng ta đã sớm nói là từ nay về sau vĩnh viễn không rời
nhau. Nàng đang nóng lòng hồi gia nên đương nhiên ta sẽ theo nàng về tham kiến
nhạc phụ trước. Nhưng nàng phải hứa với ta một điều là trong tương lai nàng phải
theo ta đi tham kiến gia gia nhé.
Phi Phụng cười tươi như hoa, nàng dí ngón tay vào trán Thiên
Nguyên và nói.
Vệ Thiên Nguyên nghiêm túc, nói:
- Ta bảo đảm là phụ thân của nàng sẽ tán tụng ta là hảo nam tử
thế thượng vô song, chỉ có ta mới xứng đáng để phối cùng ái nữ độc sinh của lão.
Phi Phụng bĩu môi, nói:
- Hứ, bong bóng càng thổi càng to, thật là Vương bà mua dưa rồi
tự khen dưa ngọt.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Ta nói nghiêm túc đấy, người mà phụ thân nàng thích nhất là
nàng, không sai chứ?
- Thế thì sao nào?
- Phụ thân nàng thích nàng nhất, nàng lại thích ta nhất, thế
nàng nói xem lão làm sao có thể không thích ta là nữ tế? Dù ta không ra gì thì
sợ rằng lão cũng khuyếch trương ta thành thiên hạ đệ nhất đấy.
- Chàng mới gặp Tiêu Chí Dao mà đã học tài nói khoác của hắn.
Nhưng chỉ cần chàng tốt đối với muội là muội yên tâm rồi.
Vệ Thiên Nguyên trầm ngâm một lát rồi nói:
- Ta nghĩ là gia gia cũng sẽ thích nàng, vì lần này nàng đã
giúp cho Tề gia một đại sự, giúp Tề sư thúc rửa sạch hiềm nghi trong vụ án
Thiên Quyền chân nhân.
Phi Phụng nói:
- Đó là công lao của Ngân Hồ, muội không dám mạo nhận.
Vệ Thiên Nguyên chợt nhớ lại và nói:
- Đúng rồi, bà ta nói võ công của sư thúc ta đang hồi phục
nhưng đáng tiếc là chưa nói xong đã đi. Rốt cuộc là chuyện thế nào?
Phi Phụng nói:
- Rất đơn giản, đó là dùng nội công tâm pháp của nhà muội hợp
với nội công tâm pháp của Tề gia mà luyện. Trong vòng ba tháng thì công lực đã
mất của Tề Cẩn Minh có thể hồi phục. Đương nhiên, việc hợp luyện công như thế
nào cũng phải có người chỉ điểm mới được.
Vệ Thiên Nguyên chợt ngộ ra, hỏi:
- Ta hiểu rồi. Ngân Hồ không ngại đắc tội với tỷ tỷ bà ta để
lấy mật thư đó là vốn dùng để đổi nội công tâm pháp của lệnh tôn.
Phi Phụng nói:
- Đối với Ngân Hồ mà nói thì đây là việc nhất cử lưỡng tiện.
Dù phụ thân của muội không dùng nội công tâm pháp trao đổi thì bà ta cũng nên
làm chuyện này.
Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:
- Đúng vậy, không ngờ kết quả lại mỹ mãn ngoài sự kỳ vọng của
ta. Sư muội đã có nơi chốn, chân tướng vụ án chưởng môn phái Hoa Sơn đã được
làm rõ, võ công của sư thúc sẽ được hồi phục. Ngân Hồ có thể danh chính ngôn
thuận làm Tề phu nhân. Trang Anh Nam cũng có thể yên lòng làm Sở phu
nhân. Mọi kết quả chẳng phải là rất lý tưởng sao?
Thật là:
"Án phá oan tiêu, gian nhân lộ diện.
Phu thê danh chánh, tình ý cánh thâm.".
Tạm dịch:
"Phá án giải oan, gian nhân lộ mặt.
Vợ chồng danh chính, tình ý càng nồng.".