Mê Hành Ký - Chương 12 phần 1

Chương 12: Bãi hạc bờ nga

    Đêm đó chớp xé thiên không, mưa to như trút. Ánh đèn lồng trong Đường gia bảo phập phù tựa như những hồn ma trong trời đêm bụi nước trắng xóa.

    Nàng toàn thân ướt sũng, bò từ dưới nước lên bờ, mưa rơi xối xả, che mất tầm nhìn của nàng. Để tiện bơi lội, nàng đã cởi bỏ áo ngoài, giấu trong lùm cỏ, chỉ mặc có một chiếc áo lụa mỏng, chiếc áo giờ đã ướt sũng nước, dính chặt trên người. Nàng lạnh cóng, run lên cầm cập.

    Cặp hạc trắng không biết đã bay tới phương nào, trên hòn đảo chỉ còn mấy phiến đá lớn.

    Nàng vén vạt áo, rút trong người ra một tấm giấy dầu che mưa rồi thắp một đóm lửa nhỏ leo lét bên dưới.

    Vào giờ này, đột nhiên lại có ánh sáng giữa màn đêm rất dễ khiến người ta sinh nghi, nàng biết mình không có nhiều thời gian liền vội vã cất bước, nhanh chóng tìm kiếm men hòn đảo nhỏ.

    Cứ như trong sách y viết, túy ngư thảo có thể dùng làm thuốc có hai mươi bảy loại. Nàng muốn tìm là loại thuần tự nhiên, hình dạng giống quyết thảo, ở giữa nở một đoá hoa màu tím dạng giống cái kèn, hợp với đất kiềm, ưa phân hạc, rất khó sinh trưởng trong phòng ấm. Bởi vì lá của nó có chất độc nhẹ, nhúng vào nước có thể làm cá say nên mới có tên là túy ngư.

    Ban ngày có người bên cạnh, nàng không dám đi lung tung tìm tòi, chỉ vội đưa mắt nhìn bốn phía, loáng thoáng nhìn thấy bóng hoa tím. Có điều hòn đảo này từ xa nhìn thì tưởng nhỏ thực ra rất rộng, phía đông đá lớn chất chồng có một phiến rừng bụi cây nhỏ. Trong mưa nàng đi chân đất, vùi đầu trong đám đá tìm kiếm, một lúc sau quả nhiên thấy một khóm lớn ở giữa mấy phiến đá. Nàng mừng muốn phát điên, vội rút kéo, “lách cách” mấy tiếng cắt lấy toàn bộ lá, cất vào túi lót mấy lớp giấy dầu. Cắt đầy một túi rồi mới thổi tắt đóm lửa, chẳng để tâm tới đôi chân trần đã bị đá nhọn cào chảy máu, cứ thế nhảy xuống nước bơi đi.

    ***

    Gió sớm mang không khí ẩm ướt sau cơn mưa, từ sớm hắn đã dậy rồi.

    Bữa tối qua hắn đã làm một bàn ăn lớn, từ đầu tới cuối Ngô Du luôn bên hắn, hai người trò chuyện rất vui vẻ, hắn đã phá lệ uống rất nhiều rượu.

    Lúc đưa nàng về phòng ngủ thì đã sắp nửa đêm, ngoài song sấm chớp ùng oàng, mưa thu não nề, lo nàng sợ tiếng sấm, hắn giúp nàng đóng tất cả cửa sổ lại, còn đặc ý thay một lò hương lớn ngăn khí lạnh.

    Kiểu tình huống này, như bọn huynh đệ của hắn rất có thể đã nhân cơ hội mà làm một số chuyện, hắn thì không.

    Cho dù đã uống say nhưng hắn vẫn cực kỳ quy củ, đóng cửa rồi, còn lễ độ chúc ngủ ngon xong mới về phòng nghỉ ngơi.

    Hôm qua nàng cũng uống không ít rượu, sớm thế này nhất định vẫn chưa tỉnh.

    Nô bộc vào phòng quét dọn, hắn còn dặn bọn họ không được lớn tiếng, rồi tự mình đi đun nước pha trà, ngồi ngoài cửa sổ, lẳng lặng đợi nàng tỉnh dậy.

    Giờ Thìn vừa hết, hắn nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cửa mở, là Đường Tầm tiến vào.

    “Hôm nay có việc gì cũng đừng tìm đệ, đệ không rảnh”, hắn lập tức nói.

    Đường Tầm tiến vào phòng, nhỏ giọng nói: “Đệ gặp phiền phức rồi”.

    “Xảy ra chuyện gì?”

    “Ngô Du bị người ta bắt đi rồi.”

    Trong lòng hoảng hốt, hắn nhào về phía phòng nàng, gõ cửa mãi vẫn không nghe thấy chút động tĩnh nào, lập tức vào trong.

    Trên giường trống không, trong chăn chỉ có một cái gối lạnh toát.

    Hắn đứng bên giường, hoảng sợ tới biến sắc, trong đầu hận bản thân tại sao đêm qua ngủ như chết. Nắm lấy áo Đường Tầm, hắn thét lên: “Nói cho đệ biết, là kẻ nào làm? Đệ quyết không bỏ qua cho hắn!”.

    Đường Tầm vỗ vai hắn, than: “Đệ bị lừa rồi. Cô ta trộm một bọc túy ngư thảo, định trốn từ cửa ngách nhưng bị người tuần đêm phát hiện bắt được.”

    Đương nhiên hắn biết túy ngư thảo là một vị thuốc quý giá, có thể dùng để phối chế rất nhiều loại độc dược nhưng không biết rốt cuộc Ngô Du lấy nó để làm gì.

    “Sao nàng phải trộm túy ngư thảo?”

    “Nghe nói lúc Mộ Dung Vô Phong bị dùng hình, người khâu vết thương cho hắn là Đường Oanh… Tỷ tỷ Đường Linh của nó từng bị trọng thương dưới tay Sở Hà Y, cho nên lúc bôi thuốc, nó cố tình dùng Phượng Tiên Hoa cao, thứ đó tuy cầm máu rất hữu hiệu nhưng bản thân lại là một loại độc dược mãn tính. Tùy theo thời gian càng dài, độc tính sẽ càng lúc càng mạnh, số lần phát tác sẽ càng tăng, trong vòng ba tới năm năm là có thể lấy tính mạng một người.

    “Vậy túy ngư thảo là thuốc giải của thứ ấy?”

    “Thuốc giải cần có mười mấy vị phối chế nhưng xem ra Ngô Du có thể đoán được phối phương. Các thứ khác bọn họ dùng tiền đều có thể mua được chỉ trừ thứ này.”

    Đường Tiềm chán nản ngồi xuống, hỏi: “Nói như vậy, cô ấy dám xông vào Dược các?”.

    Hôm trước ở Phi Diên cốc, hắn luôn có một thứ ấn tượng rất mạnh về nàng, cho rằng nàng là một cô gái rất nhát gan, không biết võ công, sợ tối, sợ đói, động một tí là ré lên, bị trêu chọc một chút là đòi cắn lưỡi tự sát. Còn may nàng là đại phu, nếu không lúc nhìn thấy máu chắc sẽ ngất luôn. Hắn không cảm thấy lạ chút nào, nói cho cùng nàng là một cô gái. Trong đầu hắn, hình như con gái đều như thế cả. Dược các của Đường môn canh gác rất nghiêm ngặt, đến bản thân hắn cũng không thể tự tiện ra vào, lẽ nào nàng lại có thể trộm được thứ thảo dược ấy?

    Đường Tầm dứt khoát lắc đầu: “Túy ngư thảo trong Dược các đều đã được chế thành thuốc cả rồi. Đêm qua mưa lớn, Ngô đại phu của chúng ta một mình ngụp lặn trong sóng to gió lớn, bơi qua Tây Bình hồ, trèo lên Hạc đảo, cắt sạch sẽ túy ngư thảo hoang mọc trên đó, sau đó lại dưới trời sấm chớp bơi về bờ bên này, trốn về hướng cửa tây. Nửa đường gặp phải hai gia đinh tuần đêm, cô ta rút chủy thủ đâm tới, đâm gần chết một trong hai người. Lại còn đánh lộn với người còn lại, nhưng sức yếu không chống nổi mới cúi đầu chịu trói… Câu chuyện nghe hồi hộp, ly kỳ như thế xứng đáng được biên thành chuyện kể, lưu truyền hậu thế”.

    “Thật ra nàng có thể cứ về đây tạm lánh trước…”, Đường Tiềm vẫn cứ trầm mê không tỉnh.

    Đường Tầm không nhịn được gõ vào trán hắn một cái, dở khóc dở cười nói: “Lão đệ, đệ bị người ta quay như chong chóng rồi mà vẫn biện bạch hộ cô ta à? Đầu óc để đi đâu rồi? Chỉ sợ Đường Hoài lại đòi truy cứu trách nhiệm của đệ, gán cho đệ tội danh ‘dẫn sói vào nhà’, không sai chứ?”.

    “Giờ nàng đang bị nhốt ở đâu?”, hắn trầm mặc hỏi.

    “Thủy lao”.

    Đường Tiềm bắt đầu khoác áo, buộc giày, sau đó xách đao đi ra cửa.

    Đường Tầm giữ hắn lại: “Muốn đi đâu? Lúc này rồi đệ chớ có hành động theo cảm tính!”.

    Hắn gạt tay Đường Tầm ra, trầm mặt nói: “Huynh chớ có quản đệ!”.

    Cánh cửa be bé đó không hề bắt mắt, sau khi mở ra lại có một cơn gió lạnh buốt lùa qua.

    Hiện giờ, sau cánh cửa có hai gian ngách, mỗi gian có bốn người gác, luân phiên túc trực.

    Sau khi làm chủ Hình đường, việc đầu tiên hắn làm là thanh lý Thủy lao. Bây giờ nước trong Thủy lao đã bị tát sạch, bốn bức tường được quét vôi mới, sau khi quét dọn sạch sẽ lại còn trải trên đất một ít cỏ khô, thành một nhà ngục cực kỳ quy phạm.

    Tám hộ vệ nơi này đều là thủ hạ của hắn, đi vào đại sảnh hắn nghe thấy bọn họ vội vàng chào mấy tiếng “Đường chủ”, liền mỉm cười chào hỏi bọn họ.

    “Nghe nói đêm qua có đưa tới một cô gái?”

    “Đúng vậy, Đường chủ. Giam vào gian số bốn, là do lão đại phái người đưa tới.”

    “Ta đi xem sao, đưa ta chìa khóa.”

    “Lão đại nói đấy là trọng phạm bản môn, ai cũng không được gặp, đem chìa khóa đi rồi.”

    “Thế thì đưa ta chìa khóa dự phòng.”

    “Leng keng” vài tiếng, một người trong số đó đưa chìa khóa vào tay hắn: “Đường chủ, đi nhanh về chóng”.

    Gió lùa qua phòng mang theo mùi nấm mốc cay mũi. Đây đã là mùi dễ ngửi nhất nơi này rồi.

    Hắn lần tới phòng số bốn, mở cánh cửa sắt, khẽ gọi một tiếng: “Ngô Du”.

    Trong phòng yên ắng, không có tiếng người nhưng hắn có thể nghe thấy có tiếng hô hấp khe khẽ cách mình không xa. Hắn bước tới đó, cúi người xuống, lần mò dưới đất, sờ được một thân thể nóng bừng, liền mặc kệ tất thảy ôm người đó lên, lay lay đầu nàng, nhỏ giọng gọi: “Ngô Du”.

    Trán nàng nóng rực, đêm qua dầm mưa, lại bơi trong nước lạnh lâu như thế, giờ đang cuối thu buốt giá, cho dù có là thân gang mình thép cũng chịu không thấu.

    Tấm áo lụa vừa mỏng vừa nhỏ ướt sũng dán vào người nàng. Hắn cởi y phục nàng, thay bằng áo ngoài khô ráo của mình. Nàng giật mình tỉnh lại, vươn tay ra, ôm chặt lấy cổ hắn, úp trán vào mặt hắn, khe khẽ nói: “Vô Phong… là chàng sao?”.

    Trong lòng chấn động mãnh liệt, tay hắn run lên, suýt nữa buông nàng rơi xuống đất.

    Trong thời khắc ấy thân thể nàng mềm nhũn, như đóa hoa sen đặt trong tay hắn. Giọng nói của nàng ngọt ngào mỹ diệu, ấm áp nũng nịu, vẳng bên tai như tiếng nhạc chốn thần tiên. Vậy mà toàn thân hắn cứ như bị dìm trong nước sông giá buốt, như rơi vào một khối hổ phách, ở một không gian xa xôi cách vợi khác mà thưởng thức một sự mỹ lệ khiến người ta tê tái.

    Hắn nghe thấy nàng lí nhí nói tiếp: “Có túy ngư thảo, chàng… chàng sẽ không phải thống khổ như thế nữa…”.

    Dần dần, giọng nói của nàng thấp xuống, dường như đã lại chìm vào trong mộng.

    Hắn cảm thấy tay mình cứ lạnh đi từng chút một, người trong tay hắn giống như một bức tượng đã bị rạn nứt, lớp đá cứ bong đi bong đi, mỗi mảnh đều rơi vào trái tim hắn. Nhất thời, hắn không phân biệt nổi bản thân mình yêu nàng hay yêu giọng nói của nàng? Yêu sự ưu sầu của nàng, hay là nỗi tuyệt vọng của nàng? Phảng phất như hắn quay trở lại thời khắc lần đầu tiên hai người gặp gỡ, cảm thấy nàng chính là đứa bé gái hắn nhặt được, vì cô độc nên sợ hãi, cứ níu chặt lấy tay hắn.

    Ngoài cửa vẳng tiếng bước chân, hắn cảnh giác đặt nàng lại xuống đất. Trong cơn sốt cao, nàng lại bắt đầu nói năng lảm nhảm, lần này lời nàng nói ra mơ hồ khó hiểu, không sao nghe rõ được, hắn chỉ đành che miệng nàng lại. Đợi khi bước chân kia xa dần mới lại ôm lại nàng vào lòng, sải bước ra khỏi phòng giam, nói với tám tên hộ vệ kia: “Cô ta bệnh rất nặng, nếu như lão đại truy hỏi, cứ nói là ta mang cô ấy đi”.

    Hắn đưa nàng về phòng ngủ, sai hai thị nữ tắm rửa cho nàng. Chân nàng đầy những vết thương do đá đâm vào, bàn chân sưng thũng cả lên. Hắn bôi thuốc cho nàng, nàng vẫn yên ổn ngủ ngon lành. Hắn cho rằng sớm muộn gì Đường Hoài cũng tìm hắn gây phiền phức, trước sau cứ luôn nghĩ cách làm thế nào mới có thể đưa nàng rời khỏi đây. Nhưng xem ra hôm nay là ngày may mắn, hắn ra ngoài dạo một vòng, phát hiện hộ vệ thưa thớt. Lúc về gặp Đường Tầm, Đường Tầm nói với hắn, bởi vì có mấy người của Vân Mộng cốc đột nhập vào Đường gia bảo, Đường Hoài tự mình ra tay, đem phần lớn binh mã điều ra núi phía sau, chia nhau truy sát, Đường Bồng cũng bị gọi tham gia hành động. Loại chuyện này vốn không thể thiếu người của Hình đường, nhưng vì hoài nghi Đường Tiềm cấu kết với Vân Mộng cốc nên mới bí mật thi hành mà không thông báo, cố ý gạt hắn sang một bên.

    Hắn nhờ Đường Tầm dắt ngựa của mình ra rừng rậm ngoài Đường gia bảo đợi hắn rồi đem Ngô Du vượt tường ra ngoài, sau đó đuổi Đường Tầm về, tự mình xuyên rừng, chẳng bao lâu đã tới một con đường lớn, lại đi thêm nửa tuần trà mới dừng lại trước cửa một trang viện rất có khí thế.

    Lúc đó Ngô Du chợt giật mình tỉnh lại, trông thấy phía trước trên cửa treo ba chữ đại tự “Tùng Hạc đường”, quay đầu ngạc nhiên nhìn Đường Tiềm, khuôn mặt toát lên vẻ mơ hồ khó hiểu.

    Hắn cười nói: “Xin lỗi, chỉ có thể tiễn nàng tới đây thôi”.

    Ánh mắt nàng nhìn hắn, yếu ớt hỏi: “Đây là nơi nào?”.

    “Đây là một y quán, do Vân Mộng cốc mở, vị đường chủ tên là Diệp Hiến, hẳn nàng cũng quen biết.”

    Ngô Du gật đầu. Diệp Hiến là một trong những học trò được Mộ Dung Vô Phong thu nhận sớm nhất, chẳng bao lâu thì được phái vào đất Thục, tổng quản y vụ một dải miền tây bắc của Vân Mộng cốc. Cứ mỗi dịp năm mới hằng năm, Diệp Hiến lại về cốc vài ngày, một là báo cáo công việc, hai là thăm hỏi thầy và các vị sư huynh đệ đồng môn. Bởi thế, cũng như Ngô Du có quen biết Diệp Hiến.

    “Sau khi nàng vào đó, nhất định bọn họ sẽ có cách đưa nàng về cốc.”

    Nàng ngồi thẳng người dậy, nói: “Ta đã lừa ngươi”.

    “Ta biết.”

    “Ta tới đây là để trộm túy ngư thảo.”

    “Ta biết.”

    “Biết rồi tại sao còn muốn đưa ta trốn ra ngoài?”

    “Ta không biết.”

    “Ta vẫn sẽ nghĩ cách lẻn vào, chưa có được túy ngư thảo ta tuyệt đối sẽ không về Vân Mộng cốc!”

    Đường Tiềm đưa cho nàng một bọc đồ: “Từng này đã đủ chưa?”.

    Nàng nhẹ nhàng mở ra, ngửi thấy cả thứ mùi đặc thù, run giọng thốt: “Ngươi… làm sao ngươi có được?”.

    Hắn cười nhạt, xoa xoa cằm mình nói: “Cũng coi như là nàng hạ thủ lưu tình, chưa cắt sạch sẽ túy ngư thảo trên đảo”.

    Hồi lâu, nàng gục đầu xuống, không nói năng gì.

    “Đã tới nơi rồi sao nàng còn chưa xuống ngựa?”, hắn hỏi.

    “Đã biết hết những việc ấy, tại sao còn muốn giúp ta?”, nàng đã khôi phục lạnh lùng lúc trước, “Ta không đáng để ngươi làm thế”.

    “Nàng là một nữ nhân ưu sầu, ta hi vọng nàng có thể vui vẻ hơn một chút. Huống chi mấy việc đó cũng không đáng gì”.

    Hắn không nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của nàng, nàng đã đem chúng giấu vào trong giọng nói của mình.

    “Vậy cứ tính là ta đã nợ ngươi một món nhân tình rất lớn… Sau này nếu có việc gì cần ta giúp, ta dẫu chết cũng không từ”, Ngô Du nhìn hắn, chân thành nói.

    “Nếu ta mắc phải bệnh nan y gì, nhất định sẽ tìm nàng. Hy vọng có thể chiết khấu cho ta một chút phí khám bệnh”, giọng nói của hắn rõ ràng rất thoải mái nhẹ nhàng, sau đó còn vỗ vỗ vai nàng như bằng hữu, “Ở đây khôg hề an toàn, nàng mau đi đi mới được”.

    ***