Phong Vân- Quyển 2- Chương 10- P02- Thạch trung chi thần
Còn nữa, mười sáu chữ này chưa hề bị mưa gió bào mòn, chứng tỏ chỉ mới được khắc lên chưa lâu, rất có thể chỉ mới có mấy ngày mà thôi…
Trong lòng Nhiếp Phong vui mừng chưa lâu, giờ lại chợt thấy bối rối.
Rốt cuộc là ai biết gã đã tới Tây Hồ mà lại ra tay giúp hắn thế này đây?
Người này rốt cuộc là địch hay bạn đây? Liệu đây có phải là một cái bẫy hay không?
Nhiếp Phong cũng không nghĩ nhiều, bởi vì gã đến đây vì Vu Bát, bây giờ đã tìm được manh mối thì cho dù con đường trước mắt là núi đao hay biển lửa gã cũng phải cố gắng vượt qua để tìm ra Vu Bát.
Gã liền lẩm nhẩm đọc lại mười sáu chữ ấy cho thuộc lòng:
“Tây Hồ trơ đáy, nước triều không dâng ư? Tây Hồ bao la như thế thì làm sao có thể trơ đáy được chứ? Tám chữ đầu tiên này không thể nào xảy ra được, xem ra không có ý nghĩa đặc biệt gì. Còn ‘Lôi Phong tháp đổ’ thì cũng có thể, nhưng sau khi Lôi Phong tháp đổ xuống rồi, Bạch xà thật sự trở lại nhân gian sao?”
Nhiếp Phong càng ngẫm càng thấy mười sáu chữ này cực kỳ vô lý hoang đường, thoáng chốc lại thấy mù mịt không manh mối. Lúc này gió đêm càng lúc càng mạnh, mái tóc dài của gã tung bay trong gió, đỉnh tháp nghiêng nghiêng kia tựa như cũng bị gió đêm thổi cho run rẩy. Nhiếp Phong dù mã bộ trầm ổn nhưng vẫn cảm thấy hơi lảo đảo, không tự chủ đưa tay chụp lấy đỉnh tháp hình trụ đúc bằng ngọc, đột nhiên gã phát hiện một quái sự.
Đỉnh tháp này hình như có thể dịch chuyển.
Gã sửng sốt vô cùng, chẳng lẽ…
Nhiếp Phong khẽ cau mày, hai tay nắm chặt đỉnh tháp, thử kéo nó về bên trái một cái, trong khoản khắc có một tiếng “két” vang lên…
Mở ra rồi! Trong Lôi Phong tháp đột nhiên truyền đến những âm thanh “két két” nặng nề, toàn bộ Lôi Phong tháp giống như một tòa cơ quan, cuối cùng cũng khởi động rồi!
Nhiếp Phong còn chưa kịp kinh ngạc thì bốn mái ngói tam giác trên đỉnh tháp đột ngột như bốn cánh cửa cùng xoay vào trong, nhưng thanh trụ của đỉnh tháp thì vẫn ở chỗ cũ, dưới chân Nhiếp Phong không còn điểm tựa, thân hình không tự chủ lao xuống dưới.
Nghĩ rằng rơi xuống tầng dưới sẽ có chỗ để tiếp đất, nhưng Nhiếp Phong đã nhầm.
Mặt sàn của mỗi tầng tháp hóa ra giống như một cánh cửa xoay đồng loạt xoay nghiêng xuống, mà toàn bộ chuyển động đều do cơ quan ở đỉnh tháp kiểm soát.
Như vậy, Nhiếp Phong rơi từ trên đỉnh tháp xuống tầng thấp nhất, liền một mạch không hề bị ngăn lại, khoảng cách này ít nhất cũng phải hai mươi trượng. Nhưng mà khinh công hiện giờ của Nhiếp Phong đã tiến bộ hơn nhiều lần so với năm năm trước, hai mươi trượng này vốn không thể nào làm khó gã được.
Nhưng lúc thân hình Nhiếp Phong còn cách mặt đất tầm năm trượng thì đột nhiên mặt đất lại chậm rãi tách ra về hai bên trái phải, để lộ một khe hở chừng một trượng, hóa ra đáy tháp kiên cố cũng có thể di động sao?
Sự biến đổi này quả thực không nhỏ chút nào! Hiện tại vẫn chưa thể biết dưới đáy tháp sâu bao nhiêu, giả như là vực sâu vạn trượng thì chẳng phải là vạn kiếp bất phục rồi sao? Nhưng giờ Nhiếp Phong đang ở giữa không trung, quả thực là lực bất tòng tâm, cho dù khinh công quán tuyệt thiên hạ nhưng muốn đề khí bay lên trên cũng không có cơ hội. Bởi thế, gã cứ thế rơi vèo xuống hố sâu dưới đáy tháp.
Ngay lúc Nhiếp Phong vừa lọt qua khỏi mặt đất để rơi vào khoảng không tăm tối phía dưới thì hai bóng người áo tím từ ngoài cửa Lôi Phong tháp bỗng nhanh như chớp lao tới, cũng không đắn đo tính toán gì cả, lập tức nhảy vào hố sâu dưới đất kia, đuổi sát theo Nhiếp Phong.
Hai bóng người áo tím này chính là hai người thần bí mà Nhiếp Phong nhìn thấy lúc ở trong khách sạn, tại sao họ lại phải đuổi theo Nhiếp Phong? Là muốn giết gã hay để cứu gã đây?
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau.
Ngay lúc hai người áo tím còn chưa biết là bọ ngựa hay là bằng hữu vừa nhảy vào hố sâu dưới mặt đất thì chim sẻ đã xuất hiện.
Hơn nữa, lại còn là hai con!
Chỉ thấy hai bóng người chậm rãi tiến vào trong Lôi Phong tháp, chăm chú nhìn khe hở dưới mặt đất, hai người không nhịn được bật cười nanh ác.
Một trong hai người mặc chiến bào màu đỏ như máu, người kia thì gương mặt hóa trang loang lổ những vệt màu. Không sai! Là hắn và y! Là Thần tướng và Đại Thần quan! Bọn chúng tới đây làm gì?
Chỉ nghe Đại thần quan nói:
"Không ngờ người cần tới thì chưa tới mà người không nên tới lại đã tới hết rồi."
Thần tướng lạnh nhạt nói:
"Cũng khó trách được. Nghe đồn rằng Vu Bát chính là vũ khí lợi hại nhất trong thiên hạ, khiến cho người giang hồ nổi lòng tham cũng chẳng có gì lạ."
Đại thần quan nói:
"Đáng tiếc, chúng ta cho rằng Bộ Kinh Vân sẽ đến nhưng hắn lại chậm chạp không chịu xuất hiện."
Thần tướng nói:
"Có thể hắn vốn chẳng bao giờ đến. Tuy chúng ta hiểu rõ tính cách Thần cơ trong lòng bàn tay, chắc chắn sau khi ta đánh chết Bộ Kinh Vân rồi, nàng nhất định sẽ hi sinh bản thân đem chân nguyên Di Thiên Thần Quyết để cứu hắn, nhưng chúng ta lại chưa hiểu được bao nhiêu về Bộ Kinh Vân, không chừng hắn lại không yêu Thần cơ như chúng ta dự liệu, cho nên cũng có thể hắn không đi cầu cứu Thần mẫu mà có khi đã chôn cất nàng rồi bỏ trốn cũng nên..." Lúc nói những lời ấy, Thần tướng cảm thấy có một thứ cảm giác vui vẻ trên nỗi bất hạnh của người khác.
"Vậy là mười sáu chữ ta khắc trên đỉnh tháp kia chẳng phải uổng phí sao?" Đại Thần quan có chút không cam lòng nói.
"Theo ta thấy thì cho dù ngươi không để lại mười sáu chữ kia thì kết quả vẫn thế thôi. Nếu như quả thực Bộ Kinh Vân thật sự đi tìm Thần mẫu cầu xin, nếu như Thần mẫu đồng ý giúp hắn thì chắc chắn đã nói mười sáu chữ này cho hắn biết từ lâu rồi. Bây giờ ngươi để lại mười sáu chứ kia cũng chỉ có tác dụng thu hút sự chú ý của hắn đến cơ quan trên đỉnh tháp mà thôi." Không hổ là Thần tướng, quả nhiên liệu sự như...thần! ()
Đại Thần quan hỏi:
"Nếu như hắn không tới thì há chẳng phải kế hoạch của hai chúng ta toi cơm à?"
Kế hoạch? Hai người này có kế hoạch gì?
Thần tướng cười lạnh trước sự ngu xuẩn của y, nói:
"Cũng chưa chắc đã thế đâu! Ngươi đừng quên Di Thiên Thần Quyết vốn được chia thành 'Chính thể' và 'Di thể'."
"Hả?"
"Chính thể chính là người trực tiếp tu luyện Di Thiên Thần Quyết, tức là Thần cơ; Di thể lại là người chưa từng tu luyện Di Thiên Thần Quyết mà được truyền cho Di Thiên Thần Quyết, đó chính là Bộ Kinh Vân..." Thần tướng nói tới đây thì ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Với uy lực Diệt Thế Ma Thân của ta, lần trước đã có thể đấu một trận lưỡng bại câu thương với Di Thiên Thần Quyết của 'Chính thể' Thần cơ, bây giờ lại lấy công lực của ta đi đối phó với một 'Di thể' Bộ Kinh Vân vừa mới được truyền Di Thiên Thần Quyết thì có gì là khó khăn đâu chứ..." Thần tướng cười khẩy nói.
"Lần trước ta hạ thủ giết chết Bộ Kinh Vân, kỳ thực từ trước đã dự đoán hắn sẽ được Thần cơ dùng Di Thiên Thần Quyết cứu sống, sau đó hắn sẽ nghĩ cách đi tìm Vu Bát để cứu nàng. Nếu quả thực hắn làm như vậy thì thực tế đã chui vào cái thòng lọng ta thắt sẵn..."
Đại Thần quan nói chen vào:
"Bởi vì ngươi muốn một mũi tên trúng ba đích, ngươi muốn giết Bộ Kinh Vân, chiếm lấy Thần cơ, lại còn muốn cướp lấy Vu Bát."
Thần tướng thản nhiên đáp:
"Không sai. Tất cả môn hạ Sưu Thần cung đều biết Vu Bát ở dưới đáy Lôi Phong tháp, nhưng phải cái nơi này là cấm địa, hơn nữa còn gắn đầy cơ quan giết người, cho nên trước giờ không có ai dám làm liều. Với uy lực Diệt Thế Ma Thân của ta thì cũng không hẳn phải sợ những cơ quan này, nhưng nếu như có người có thể ra sức thay cho ta thì chẳng phải tốt hơn sao..."
Đại Thần quan cũng nói:
"Ừm, cho nên kế hoạch lý tưởng phải là như thế này, trước tiên cho Bộ Kinh Vân đi trước phá những cơ quan kia, sau đó chúng ta mới làm ngư ông đắc lợi, với năng lực Di thể thì hắn không thể nào ngăn ngươi đoạt đi Vu Bát được..."
Thần tướng cười khà khà nói:
Chỉ cần Vu Bát vào tay ta rồi, không những có thể một đòn giết chết Bộ Kinh Vân mà còn có thể cứu sống nàng, đoạt lại nàng, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là sau này ta không cần phải nghe theo mệnh lệnh của Thần nữa, uy lực Diệt Thế Ma Thân cộng thêm siêu cấp vũ khí Vu Bát thì có kém gì Thần nữa đâu chứ..."
Đại Thần quan bỗng nhiên lại nói:
"Đáng tiếc, có vẻ như Bộ Kinh Vân chẳng phải là loại đa tình, hắn vẫn chưa đến đây..."
Thần tướng cười khẩy, nói:
"Thế thì đã sao? Hắn vốn là quân cờ ta an bài để đi vào phá cơ quan dưới đáy tháp, nhưng không phải bây giờ đã có ba kẻ đi trước thay hắn rồi sao? Có lẽ bây giờ bọn chúng đã bắt đầu tranh giành rồi..."
"Ngươi có tin chắc ba người vừa rồi có thể thật sự phá được cơ quan trong Lôi Phong tháp?" Đại Thần quan nghi ngờ hỏi.
Thần tướng đáp:
"Hai người áo tím phía sau thì ta không dám khẳng định, nhưng tiểu tử tóc dài kia thân thủ phi phàm, huống hồ lúc nãy đứng từ xa quan sát y, ta đột nhiên cảm thấy y có một cỗ năng lực tiềm tàng không tầm thường giống như Bộ Kinh Vân vậy, ánh mắt của ta chắc chắn không sai đâu, tiểu tử tóc dài này nhất định có thể phá hết toàn bộ cơ quan phía dưới..."
Đại Thần quan nói:
"Hắn đương nhiên cũng đặc biệt không tầm thường giống như Bộ Kinh Vân rồi, bởi vì theo thăm dò của ta thì hắn chính là tam sư đệ của Bộ Kinh Vân năm đó, cũng chính là đệ tử thứ ba của đương kim bang chủ Thiên Hạ hội Hùng Bá - Nhiếp Phong! Năm năm qua, mỗi lần hắn ra tay đều chưa bao giờ thất thủ cả."
"Ha ha, hóa ra là Thiên Hạ hội cũng có lòng muốn đoạt Vu Bát sao? Không ngờ Hùng Bá đã thành đại kiêu hùng nhất thế rồi mà vẫn có dã tâm như vậy." Thần tướng cười mỉa mai.
Đại Thần quan nói:
"Con người vốn tham lam, được một lại muốn hai, có vợ đẹp con ngoan lại muốn toại đường danh lợi, có danh lợi lại muốn tước lớn quyền cao, có quyền tước lại cầu xưng vương xưng bá, dã tâm vốn không có điểm dừng..."
Thần tướng bất ngờ lại cuồng tiếu, nói:
"Ha ha! Cũng giống như dã tâm của ta bây giờ, chính là muốn đoạt Vu Bát đánh chết Bộ Kinh Vân, vung đao đoạt tình, cuối cùng là đánh bại Thần, trở thành vị thần vô địch chân chính!"
Hắn nói xong liếc nhìn Đại Thần quan một chút rồi căn dặn:
"Tiểu tử Nhiếp Phong kia có lẽ cũng đã bắt đầu phá cửa qua ải rồi, bây giờ ta xuống giám sát y, đợi lúc y vừa tìm thấy Vu Bát thì lập tức cướp lấy. Đại Thần quan, ngươi trấn thủ chỗ này, nếu như Bộ Kinh Vân thật sự xuất hiện thì ngươi hãy nghĩ cách giữ chân hắn lại đây, tránh để hắn xuống dưới kia cản trở đại sự của ta, thêm nhiều chuyện rắc rối, biết chưa?"
Thần tướng nói chuyện giống như chủ nhân đang hạ lệnh cho người hầu vậy, Đại Thần quan vô cùng bất mãn không phục, sớm đã biết đi cùng gã điên này chẳng khác gì tranh ăn với hổ, hơn nữa hắn ra lệnh cho y ở lại trông coi chỗ này rõ ràng là không muốn y xuống chia miếng mồi ngon, thứ tâm tư này Đại Thần quan há lại không rõ sao? Nhưng chỉ ngặt Thần tướng mạnh hơn y không biết bao nhiêu lần, nên không thể làm gì khác hơn là ép bản thân gật đầu.
Thần tướng dặn dò kỹ càng xong xuôi, lập tức phi thân nhảy xuống lòng đất, vừa đuổi theo vừa cười điên cuồng nói:
"Nhiếp Phong ơi Nhiếp Phong! Thần tướng ta đến với ngươi đây! Đa tạ ngươi đã mở đường tìm kiếm Vu Bát cho ta, cũng đa tạ ngươi vì sắp hiến cho lão từ..."
"Bộ não của mình. Ha ha..."
Mang theo tiếng cười khủng khiếp và tàn nhẫn, Thần tướng cuối cùng cũng biến mất khỏi mắt Đại Thần quan, biến mất ở trong màn đêm u ám vô biên dưới nền đất.
Nhưng mà Thần tướng dặn Đại Thần quan lúc cần thiết thì giữ chân Bộ Kinh Vân cũng là đánh giá quá cao lão Đại Thần quan này.
Ngay lúc Thần tướng vừa mới biến mất, khi Đại Thần quan vừa mới vội vàng đưa mắt quan sát tình hình trong Lôi Phong tháp thì hắn đột nhiên phát hiện một người đã đứng ở cửa Lôi Phong tháp tự lúc nào, đang chằm chằm nhìn mình không chớp mắt.
Đó là một đôi mắt rất lạnh lẽo, đó là một "hắn" cực kỳ lạnh lẽo!
Vốn chưa từng nghĩ tới một kẻ đầy nhiệt tâm như hắn lại sẽ trở nên lạnh lẽo đến như vậy. Cái lạnh lẽo này là cái lạnh của kẻ mất đi tình yêu mà mất hết niềm tin, thề phải giết chết kẻ thù.
"Là...ngươi sao?" Câu hỏi này của Đại Thần quan cũng không hẳn là một câu hỏi, bởi vì y thật sự không thể tin được kẻ xuất hiện trước mặt lại là hắn.
Mà trong lúc y còn đang hoang mang sợ hãi thì đôi mắt lạnh lẽo kia không biết từ khi nào đã tiến tới trước mặt y. Đại Thần quan chỉ cảm thấy một luồng kình phong sượt qua thân mình, vẫn còn nghe thấy người kia lạnh lùng nói:
"Coi như ngươi gặp may! Ta còn cần phải hỏi ngươi chuyện của A Hắc, hơn nữa bây giờ ta cũng không có thời gian giết ngươi..."
Trong nháy mắt, âm thanh ấy đã đi xa, lúc Đại Thần quan muốn xoay người để nhìn xem người kia đã nhảy xuống đáy tháp u ám thì mới đột nhiên phát hiện cả ba mươi sáu đại huyệt của mình đã bị khống chế, toàn thân không thể nào động đậy được.
Quá đáng sợ rồi! Không tưởng tượng được sức mạnh của Di Thiên Thần Quyết có thể khiến hắn lập tức sử dụng được võ nghệ đã học trong quá khứ như vậy sao?
Thực lực thật là đáng sợ! Nhanh đến đáng sợ!
Lạnh đến đáng sợ!
Đại Thần quan không nhịn được lông tóc toàn thân dựng ngược, răng đánh lập cập than thở đứt quãng:
"Tử...thần..."
"Tử thần...đáng sợ...làm sao!..."
"A! Hóa ra...hắn đúng là...Tử....thần..."
Ở dưới.
Nhiếp Phong vẫn tiếp tục rơi xuống, tựa như đang lao vào địa ngục vô tận.
Đến giờ khắc này, cuối cùng gã đã có thể hiểu hàm ý của bốn chữ "Lôi Phong tháp đổ" rồi. Lôi Phong tháp đổ không phải là cả tòa Lôi Phong tháp thực sự đổ xuống mà ám chỉ mặt đất dưới mười ba tầng tháp sẽ sụp xuống.
Bây giờ Lôi Phong tháp đã đổ, vậy thì đến lúc nào Nhiếp Phong mới có thể thấy "Bạch xà xuất thế"?
Gã không biết, gã chỉ phát hiện một chuyện, hóa ra mặt sàn của tầng thấp nhất trong Lôi Phong tháp do hai khối cự thạch dày năm trượng nặng vạn cân tạo thành, chẳng trách dù thế nào cũng không thể nhận ra bên dưới rỗng.
Mà khi đã rơi xuống sáu, bảy trượng, gã đột nhiên phát hiện chân đã có chỗ đáp, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vốn cho rằng đây là chỗ thấp nhất của Lôi Phong tháp rồi, không ngờ lại nghe "Xì" một tiếng, trong bóng tối gã chỉ cảm thấy dưới chân đạp phải một chỗ trơn trượt, thân hình lại lao nhanh xuống dưới nữa.
Lần này Nhiếp Phong cảm thấy mình như lọt vào một địa đạo chạy nghiêng kéo dài, bên trong địa đạo trơn như bôi dầu, bởi vậy gã cũng không thể nào đứng vững trong địa đạo được, chỉ phó mặc để bản thân trượt theo địa đạo xuống dưới, càng lúc càng sâu...
Cũng không biết trượt xuống bao lâu rồi, Nhiếp Phong ước chừng thời gian trượt xuống cũng được vài nén hương, chí ít trượt xuống cũng phải mấy dặm, bỗng nhiên "phục" một tiếng, gã cảm thấy hai chân mình cuối cùng đã chạm tới mặt đất cứng rắn phía dưới.
Thật không ngờ Lôi Phong tháp lại có một địa đạo dài đến như vậy, đi hết địa đạo nằm nghiêng, đến cuối địa đạo rốt cuộc là nơi nào đây?
Bốn phía tối om không chút ánh sáng lọt vào, đưa tay ra không thấy năm ngón, Nhiếp Phong vội lấy hỏa tập ra đánh lửa, dựa vào ánh sáng yếu ớt của đốm lửa bắn ra, gã đã thoáng nhìn thấy một cây đuốc ở trên tường, không xa là mấy.
Nhiếp Phong bước tới gần tường, sờ soạng nắm lấy cây đuốc, lại đánh hỏa tập thắp đuốc lên, khi ánh sáng đã đủ soi khắc nơi, quang cảnh xung quanh khiến cho Nhiếp Phong ngây dại.
Chỉ thấy địa đạo này có phần cuối là một động ngầm to lớn chừng hai mươi trượng vuông, cao khoảng năm trượng, đỉnh chóp của động vẫn có thể thấy lối ra của địa đạo mà Nhiếp Phong vừa trượt xuống.
Nhưng mà điều khiến Nhiếp Phong kinh ngạc không phải là sự to lớn của cái động này mà bởi vì trên một bức tường trong động còn có một cánh cửa đá, không chừng phía sau còn có đường khác nữa. Nhiếp Phong chậm rãi bước lại gần, dùng sức đẩy cửa đá, chỉ thoáng thấy bên trong còn có một con đường không thấy điểm dừng, bên cạnh cửa có khắc mấy chữ nhỏ:
"Ta rất hối hận, nhưng đáng tiếc không còn cách nào cứu vãn, chỉ có ở lại sau cánh cửa này mà thôi."
Cánh cửa này nhất định thông đến một con đường chết không thể quay đầu, nếu không có địa đồ thì khó có thể tìm thấy đường.
Những chữ nhỏ khắc trên đá này rõ ràng là một lời khuyên, nhưng Nhiếp Phong đã quen vào sinh ra tử từ lâu, lúc này trong đầu hắn chỉ không ngừng suy nghĩ:
"Sao? Pháp Hải hòa thượng? Hóa ra trên đời này quả thực có một người tên là Pháp Hải? Ông ta rốt cuộc hối hận điều gì? Chẳng trách sư phụ từng nói, Bạch Tố Trinh rất có khả năng không phải yêu tinh gì cả mà là siêu cấp cao thủ của một tông phái thần bí hơn trăm năm trước, lẽ nào... Nếu đúng như lời của sư phu nói, trên đời thật sự có người tên Bạch Tố Trinh kia?"
Nghĩ đến đây, Nhiếp Phong chợt nổi lòng hiếu kỳ, tốt xấu gì cũng đã tới rồi, cũng phải tìm ra chân tướng bằng được. Vì thế gã không nghĩ ngợi gì nữa, muốn bước vào con đường sâu không thấy đáy sau cánh cừa thì đột nhiên vào lúc này...
"Phục phục" hai tiếng vang lên! Hai bóng người áo tím bỗng nhiên từ trên cửa địa đạo đồng thời nhảy xuống, liếc thấy Nhiếp Phong, hai người nhanh như chớp không nói không rằng lao tới tấn công!
Biến đổi này khiến Nhiếp Phong ngẩn cả người. Hai người áo tím trước mắt rõ ràng là hai người thần bí mà gã đã từng trông thấy ở trong chợ, thực không nghĩ được hai người bọn họ sẽ bám đuôi tới đây, lại càng không liệu được bọn họ là địch chứ không phải bạn, mắt thấy kẻ sử quyền, người tung chưởng cùng tấn công mình, Nhiếp Phong lập tức tạo thế phản công.
"Phốc phốc" hai tiếng gọn lỏn vang lên. Nhiếp Phong nhanh như chớp xuất liền hai cước, vừa kịp thời phá tan thế tấn công của hai người. Tốc độ quá nhanh, đến mức khiến người ta hoài nghi gã rốt cuộc có chân hay không, chỉ vì căn bản không có cách nào nhìn thấy cước ảnh của gã.
Hai kẻ áo tím thấy thế tiến công bị phá thì lập tức xoay người nhảy lùi lại, một trong hai người lập tức cười khẩy nói:
"Tâm tựa thanh phong, cước như thanh phong! Cước pháp nhanh như vậy, cho dù là sư phụ Hùng Bá của ngươi cũng chưa chắc có thể đạt tới, không hổ là Phong Thần Cước Nhiếp Phong danh trấn giang hồ!"
Nhiếp Phong sửng sốt nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi:
"Các ngươi biết ta? Các ngươi rốt cuộc là ai?"
Hai người áo tím từ lúc xuất hiện đến giờ thì luôn dùm mũ rơm che kín nửa mặt, để cho người khác không nhìn thấy dung mạo thật sự của bọn họ, một trong hai người quát lớn:
"Ngươi không cần biết! Chỉ cần biết chúng ta đến đoạt Vu Bát là đủ rồi! Tiếp chiêu đi!"
Tiếng quát vừa dứt, thân hình hai người lại bắn lên lần nữa, chia làm hai bên trái phải giáp công Nhiếp Phong.
Hai người lại không dùng quyền chưởng để nói chuyện với Nhiếp Phong mà đổi làm trảo tấn công Nhiếp Phong, cho thấy họ võ công rất cao thâm, thuộc hàng cao thủ nhất lưu.
Hai người này là ai? Nhiếp Phong căn bản không có thời gian để ngẫm nghĩ, tay gã vẫn còn cầm ngọn đuốc nên chỉ có thể dùng chân nghênh chiến, nhưng mà một cước này lại là cước pháp trong Phong Thần Cước...
"Phong Trung Kình Thảo!"
Phong Trung Kình Thảo vừa xuất, Nhiếp Phong cước pháp nghiêm mật nhanh như chớp vẽ thành nửa vòng cung, trước tiên chặn người áo tím bên phải, sau đó lại chặn người bên trái, bức hai người kia phải lùi nhanh, một trong hai người nói:
"Lợi hại! Được! Chúng ta lấy cước đọ cước!"
Dứt lời, hai người lập tức di chuyển, thay đổi chiến lược, cước quét ra, một công hạ bàn Nhiếp Phong, một đánh vào yết hầu gã.
Nhiếp Phong vẫn chỉ thủ không công, nhưng bị hai người vây công, lập tức không giữ thế nữa, cước lại xuất ra, đó chính là cước pháp Phong Thần Cước...
"Phong Trịch Lâu Tàn!"
"Phong Trịch Lâu Tàn" vừa xuất, lập tức một cỗ cước kình như gió lốc mang theo vô số cát đá xoáy về phía hai người, hai người cả kinh lui nhanh, nhưng trong lúc đó cước ảnh của Nhiếp Phong lại đến!
"Bình bình" hai tiếng, hai người cố gạt cát đá, trung lộ bỏ trống, ngực và bụng liền trúng hai cước, trên thân thể một trong hai người rớt xuống một tấm lệnh bài xanh ngọc bích, trên lệnh bài có khắc ba chữ...
Vô. Song. Thành.
Liếc nhanh qua, Nhiếp Phong không khỏi thất kinh, hỏi:
"Hả? Các ngươi là người của Vô Song Thành? Là Độc Cô Nhất Phương sai các ngươi tới à?"
Hai người áo tím thấy thân phận bại lộ, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đột nhiên lấy trong lồng ngực ra thứ gì đó rồi đột nhiên ném về phía Nhiếp Phong.
Là hai hạt châu màu xanh ngọc bích! Với thân thủ cực nhanh của Nhiếp Phong thì chỉ khẽ lắc mình đã có thể né qua, nhưng mà mục tiêu của hai hạt châu không phải Nhiếp Phong...
Mà là bức tường phía sau Nhiếp Phong!
"Phốc" một tiếng, hai hạt châu đập vào tường lập tức vỡ ra, hai màn khói màu xanh lục theo đó nhanh chóng lan tỏa về bốn phía. Những làn khói xanh ấy mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, Nhiếp Phong vừa thoáng ngửi thấy đã biến sắc, hô khẽ:
"Mị Ảnh Mê Tâm pháp? Hai người là hai đại hộ pháp của Vô Song Thành, Mị Ảnh, Tâm Linh?"
Không có tiếng trả lời! Bởi vì hai người áo tím đã biến mất trong sương mù, phút chốc, khắp nơi thình lình xuất hiện mười bóng đen khổng lồ trong màn sương khói, vây lấy Nhiếp Phong ở giữa.
Mười bóng đen này chính là...
Mười con sư tử đang nhe nanh múa vuốt!
Trong động dưới lòng đất sâu sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện mười con sư tử? Nhiếp Phong còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì mười con sư tử đã mở những cái miệng to như chậu máu cùng nhào về phía Nhiếp Phong.
Nhưng Nhiếp Phong lại không hề tránh né, gã điên rồi chăng?
Trời ơi! Gã cứ để mặc cho mười con sư tử nhào lên người mình!
Mắt thấy Nhiếp Phong sắp bị bầy sư tử cắn xé thì đột nhiên, chuyện lạ xảy ra!
Mười con sư tử vừa chạm vào thân thể Nhiếp Phong liền tan thành mây khói, hòa vào màn sương mù trong động.
Nhiếp Phong vẫn bình tĩnh đứng thẳng, trong sương mù lại truyền đến tiếng cười gằn mơ hồ:
"Ha ha, không hổ danh là Phong Thần Cước chưa bao giờ thất thủ của Thiên Hạ hội! Ngươi hẳn cũng sớm biết bầy sư tử kia là do sương khói Mị Ảnh Mê Tâm pháp của chúng ta tạo thành, nhưng chỗ ảo diệu của Mị Ảnh Mê Tâm pháp này là khi hư khi thực, có thực có hư, chỉ cần tâm thần có chút lơi lỏng thì lập tức bị ảo giác trói buộc mà chết..."
Trong sương mù lại thấp thoáng hàng trăm đạo hàn quang, Nhiếp Phong liếc mắt nhanh qua, chỉ thấy hàng một trăm ngọn chủy thủ chuôi phát tinh quang bốn phía đang bắn về phía mình theo một trăm phương vị khác nhau, cho dù nhanh như gã cũng không thể né tránh nhiều chủy thủ như vậy! Một trăm cây chủy thủ này là thật hay cũng là ảo giác? Hay tất cả đều là thật?
Không! Trong một trăm ngọn chủy thủ này chỉ có hai thanh là thật! Nhiếp Phong sớm dùng "Băng Tâm Quyết" để nhận ra, gã liền lách nhẹ eo lên, vừa đủ né khỏi hai thanh chủy thủ bắn về yết hầu và trái tim mình.
Nhiếp Phong đã nhìn thấy một góc tương đối u ám ở trong sương mù, nơi đó rất có thể là cánh cửa dẫn tới tử lộ kia, gã biết nếu mình ở trong màn sương khói của Mị Ảnh Mê Tâm pháp quá lâu thì nhất định sẽ bị khói mê hành hạ giày vò đến khô tâm kiệt lực mà chết, liền không chút nghĩ ngợi tung mình lao về phía góc tối ảm đạm trong màn sương kia.
Vọt qua khói mê, chỉ thấy sau màn khói đúng thật là cánh cửa đá nọ, gã không chút cân nhắc liền lao vọt vào trong tử lộ nằm nghiêng sâu không thấy đáy kia, thân hình lại trượt xuống dưới, không quản tử lộ này hung hiểm trùng trùng!
Thần tướng.
Mới chính là mối hung hiểm thật sự!