Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

TÌNH YÊU MỘT NỬA

Hôm đó trong buổi thảo luận của học viện, tôi đang nói về phù thủy.

Đây đáng lẽ là buổi thảo luận nghiêm túc về biên dịch, khổ nỗi dạo này sếp tôi
lại mê tít tác phẩm Cành vàng của James George Frazer(*), tư tưởng về ba giai đoạn
phát triển trí tuệ con người của Frazer có ảnh hưởng lớn đến học giả nhân loại trường
phái chức năng Anh B.K.Malinowski.

(*) Là một nhà nhân học văn hoá nổi tiếng thế giới người Anh
theo
trường phái tiến
hoá
luận. Cành vàng
chú trọng nghiên cứu văn hoá
nhân loại thời kỳ chuyển đổi từ tín ngưỡng sang tôn giáo, từ tư duy
ma
thuật sang tư duy
tôn giáo dưới cái nhìn khoa học.

Thế nên chúng tôi không ngừng bàn tán lạc đề, tôi là người xưa nay hay mê tín,
tin chuyện ma quỷ, Trung Quốc hay của nước ngoài đều tin hết, cô bạn ngồi bên cạnh
chen vào: “Này, các cậu có ai biết bùa giáng đầu không?”.

Sếp tôi là người trả lời đầu tiên: “Là ma thuật đen chứ, mười năm trước chết
do bùa ngải ở Hawaii nhiều lắm, loại bùa này rất phổ biến ở các nước Đông Nam Á,
lấy móng tay và tóc để nguyền rủa ai đó chết, nhưng trên cơ thể người chết chẳng
có dấu vết bệnh lý nào”.

Bọn tôi nghe xong đều sởn gai ốc, ông anh lớp trên bảo: “Thôi đừng dọa người
ta đi!”. Rồi ngồi xích lại gần tôi.

“Trong ma thuật đen đáng sợ nhất là thuật chiêu hồn - necromancy, được chia
làm hai trường phái, phái chiêu hồn thường thực hiện bằng cách lập đàn và bùa chú,
phái tử thi thường phải khai quật tử thi và trộm mộ thì mới đạt được ma lực hắc
ám kinh khủng cần thiết”.

Chúng tôi thấy ngưỡng mộ sếp vô cùng, tuy ai cũng sợ nhưng đều tò mò ngồi nghe
tiếp: “Hình thức hô gọi thường được tiến hành sau khi người chết được mười hai tháng,
bởi vì dân gian tin rằng trong vòng mười hai tháng sau khi chết linh hồn vẫn luẩn
quẩn xung quanh mộ. Không được để người sống nhìn thấy, địa điểm tiến hành thường
ở các ngã tư, tầng hầm bỏ hoang, bãi hoang, khu rừng hay bụi cây khô héo nơi ít
ngươi qua lại. Chiêu hồn sư tay cầm quyền trượng, làm phép hô gọi những linh hồn
thế giới âm. Nếu như làm phép thành công, thì chiêu hồn sẽ chịu khuất phục dưới
chân của thầy đồng, sẽ biến hình thành âm hồn trả lời những câu hỏi và yêu cầu của
thầy đồng”.

Sếp thao thao bất tuyệt nói nhiều lắm, lấy rất nhiều ví dụ. Phòng họp vốn đã
trống trải, giọng sếp lại ấm trầm nên càng tăng hiệu quả kinh dị, rồi một lúc sau
sếp ngừng lại một cách kỳ quái, cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên, miệng nở nụ
cười nham hiểm, thốt ra một câu: “E go sum te peto et uidere queo!”.

Sau đó hai con mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn.

Chúng tôi nhìn sếp vẻ cảnh giác, chiếc điện thoại bỗng đổ chuông ầm ĩ. Ngay
tức khắc, phòng họp yên tĩnh trở nên đáng sợ, một cô bạn hét ầm lên: “Á, á...”.

Thế là bọn tôi cũng hét theo: “Á, á, á!”. Ông anh lớp trên còn nhảy co hết cả
chân lên, cũng chẳng ai biết ai hét lên vì cái gì, chỉ là một lũ ngớ ngẩn rú ầm
lên.

Sếp nhìn chúng tôi kỳ quặc, nhấc điện thoại nói: “A lô, bảo chú bốn giờ gọi
điện, cũng đúng giờ phết nhở, ừ, anh giờ rảnh rồi, được, chú cứ đến cổng Bắc trường
đợi anh nhé”.

Sau đó quay ra nhìn bọn tôi khinh bỉ nói: “Hét cái gì chứ? Thôi về tắm rửa đi
ngủ đi”.

Rồi bỏ lại lũ học trò đã bị dọa thành công.

Tôi thật không chịu nổi nữa rồi, hai hôm liền bị mấy thứ vớ vẩn dọa sợ chết
khiếp, cô bạn ngồi bên ôm cặp ảo não nói: “Cái lão chết tiệt, lão chết tiệt, tớ
phải đi mua búp bê bùa chú đây”.

Ông anh lớp trên tò mò hỏi: “Búp bê bùa chú là cái gì vậy?”.

“Em cũng chẳng nói rõ được đâu, nói chung là một loại đồ dùng để phù hộ cho
mình, đại khái là thế. Thôi, em phải đi đây, ở thêm lúc nữa chắc em sẽ tưởng tượng
ra những xác chết chui lên từ mặt đất mất, còn sếp thì nhảy nhót hô thần gọi quỷ!”.

Anh lớp trên vội vàng túm lấy cô ấy bảo: “Anh, anh đi, anh cũng muốn đi!”.

Nên tôi cũng nhảy lên hỏi: “Tớ cũng đi!”.

Trên đường chúng tôi bàn tán về cái ma thuật đen mà sếp vừa nói. Đến cửa hàng
bán đồ lưu niệm cạnh trường, tôi thấy một đống búp bê đầu to, được móc với nhau
bằng chỉ.

Có rất nhiều loại được treo trên tường, anh lớp trên nhìn thấy một cái, hưng
phấn chen lên nói: “Ha ha, cái này đẹp, anh thích cái này”.

Tôi xông lên đọc lời chú thích: “Muốn thấy người mà mình ghét tự gây thương
tích, tự kỷ, hoặc nổi điên? Tự Thống Nam(*) sẽ khiến cái gai trong mắt bạn thần
kinh không bình thường, tâm thần rời rạc, ưu tư buồn bực!”.

(*) Tên con búp
bê.

Tôi run lẩy bẩy một tý rồi lại tiếp tục tìm, bỗng nhìn thấy một con búp bê bùa
chú có tên là Kẻ trộm trái tim: “Giúp bạn trộm trái tim của anh ấy và đem tình cảm
chân thành của bạn tới cho người bạn yêu, khiến hai người trong lòng đều có nhau”.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nhớ tới Cố Tông Kỳ.

Ánh nắng buổi trưa chiếu qua kẽ lá xiên xuống mặt đất, thành những bóng nắng
rơi dưới chân. Dưới ánh nắng tôi giơ tay lên, hai con búp bê treo trên tay, cơn
gió đông bất chợt lùa tới, khiến chúng lắc lư, lắc lư.

Tôi cười ngô nghê, rất muốn tặng con màu đen cho Cố Tông Kỳ để đánh cắp trái
tim anh về cho tôi, rồi sẽ đặt trong két an toàn, khóa hẳn mười tám chiếc khóa,
từ đó trái tim anh sẽ chỉ thuộc về mình tôi mà thôi.

Và trong mắt anh cũng sẽ chỉ có mình tôi, những người con gái khác đều trở nên
mờ nhạt.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, đến tôi cũng bị chính cái suy nghĩ ấy làm giật mình một phen,
tôi thấy mình sao ích kỷ đến đáng sợ vậy. Cảm giác muốn chiếm hữu chưa từng mãnh
liệt đến thế, thậm chí là với Đồng Nhược Thiên, cũng chưa bao giờ xuất hiện.

Nhưng mà, tặng con búp bê bùa chú này cho anh bằng cách nào được nhỉ, liệu anh
có nghĩ tôi thật ấu trĩ, thật ngớ ngẩn không?

Móc vào điện thoại, hay là treo vào túi xách, hay là lấy hẳn dây thừng treo
vào cổ anh, để anh không lúc nào quên được tôi.

Tóm lại là cái này phải tặng như thế nào đây? Anh có nhận nó không? Thật là
đau đầu quá cơ.

Tôi rất ít khi tặng con trai cái gì, chỉ cần là có ý tặng thì đều chọn sô cô
la Dove.

Hồi đầu bọn họ đều nghĩ là tôi muốn tỏ tình với bọn họ, sau mới phát hiện ra
rằng ở nhà tôi thứ nhiều nhất chính là sô cô la Dove, chỉ cần thò tay vào tủ là
có thể mò được một hộp Dove sắp hết hạn.

Về sau đó trở thành thói quen rồi, bọn họ cũng chẳng để ý nữa, mà sô cô la cũng
được các cô gái yêu thích.

Lần đầu tiên tặng quà sinh nhật cho Đồng Nhược Thiên, tôi phải vắt nát óc. Một
tháng trước đó đã bắt đầu gấp sao giấy, mỗi sáng lên lớp đều mang một tập giấy gấp
sao, không cần biết cô giáo đứng trên nói cái gì, chỉ cắm đầu vào gấp sao thôi.
Tối về thích thú lôi đống sao đã gấp ra đếm một lượt, rồi bỏ vào bình thủy tinh,
lắc lắc nghe tiếng chúng va vào thành, cảm thấy mình là đứa con gái hạnh phúc nhất
trên đời này.

Sau tôi gấp đến đau cả tay nên chỉ gấp được chín trăm hai mươi ba ngôi.

Lẽ ra là định gấp hẳn chín trăm chín mươi chín ngôi cơ.

Ngày sinh nhật anh ta, tôi cẩn thận bọc chiếc bình lại, rồi hồi hộp chờ đợi
sự kinh ngạc trong mắt anh ta, nhưng anh ta lại chỉ bình thản nhìn qua một cái nói:
“Cám ơn em, anh rất thích”.

Nhưng mà tôi chẳng thấy vẻ thích thú gì trên mặt anh ta cả.

Sau đó có lần đến ký túc thấy chiếc bình sao cô đơn đứng một góc trong ngăn
kéo, phủ một lớp bụi trên đấy, tôi chỉ đành quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy.

Sau đợt đó tôi không tặng Đồng Nhược Thiên hay ai đó bất kể cái gì do tự tay
mình làm, hoặc là món quà nào đặc biệt nữa.

Vì thế tôi mới âu sầu, tôi sẽ thấy Cố Tông Kỳ tay nắm chặt con búp bê, liệu
có bóp chặt đến nỗi xương của nó bị vỡ vụn không nữa.

Nghĩ như thế chẳng có tý ý nghĩa thực tế gì, nên tôi đem cuốn sách cần dịch
hôm nọ theo, định là tranh thủ lúc hỏi mấy thuật ngữ y học sẽ xem xem có cơ hội
ra tay không.

Trước khi đi, tôi treo con búp bê màu hồng vào điện thoại rồi đọc câu: “E go
sum te peto et uidere queo”. Nếu như ông trời nhìn thấy nhất định sẽ cảm nhận được
sự chân thành của tôi.

Vậy là tôi tới khoa ngoại, cũng đã muộn rồi, trên đường đi toàn thấy tiếng bản
tin thời sự phát ra từ các phòng bệnh. Tới phòng trực bác sĩ, thấy ở trong có tiếng
ai đó nói chuyện, nhìn vào thấy Cố Tông Kỳ đang đứng một bên xem phim CT.

Tôi bước tới, đứng ngay sau lưng anh khẽ “hù” một cái, anh quay đầu lại, cười
nói: “Vừa nãy thấy em rồi, rón rén như trộm, hóa ra là định hù anh”.

“Thế anh có bị giật mình không?”.

“Sao giật mình được, em nhìn này ở đây có phản quang nên nhìn thấy ngay”.

Tôi tròn mắt nói: “Chán chết, anh đang làm gì vậy?”.

“Đọc phim, đoán xem đây là đâu?”.

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Trung thất”.

Anh nhìn tôi hơi ngạc nhiên: “Giỏi đấy”.

Tôi đưa tay, sờ sờ tấm phim CT rồi ra tay lấy hiệu: “Cố Tông Kỳ, em xem các
bác sĩ giỏi trên ti vi loáng cái đã nhét được tấm phim lên rồi, nhét thế nào vậy?
Mấy cái ốc nhỏ thế này, không phải là để kẹp vào à?”.

Anh lấy tấm phim xuống, cổ tay khẽ nâng tấm phim lên rồi nhét chắc chắn vào
màn hình trắng, “Đấy, dùng lực mạnh một tý là được”.

Tôi tò mò, lôi xuống, thử nhét lên, nhưng thất bại, Cố Tông Kỳ cười bảo: “Mạnh
tay nào”.

Cổ tay tôi bị tay anh nắm chặt, cảm giác mượt mà lan tỏa khắp người, dường như
chạm cả vào mạch máu tôi. Mạch tự nhiên đập mạnh hơn bình thường, anh đứng gần như
thế, gần như nửa người bao lấy tôi.

Tay anh cầm nhẹ nhàng, cánh tay tôi giơ mạnh một cái, “pắc”, tấm phim CT đã
được nhét vào, vững chắc ở yên đó.

“Hóa ra đơn giản thế à”. Tôi lí nhí, tay anh dần buông ra.

“Đơn giản thế thôi, mà phải rồi, em tới tìm anh có việc hả?”.

“Dịch, từ y thuật tiếng Anh”.

Tối đầu đông rất lạnh, ánh đèn phòng
trực sáng trưng, ấm áp.

“Đây là phẫu thuật cắt bỏ mảnh cung
đốt sống, dây thần kinh kích thích, đây là viêm màng não...”.

Chuông điện thoại tôi reo, lúc rút
ra con búp bê bùa chú kêu lên vài tiếng. Hóa ra là tin nhắn của Tần Chi Văn: “Hộp
gỗ giáng hương cậu muốn tớ tìm được rồi đấy, khi nào thì mang tới cho cậu được?”.

Tôi trả lời: “Mai đi, tớ ở trên trường”.

Vứt điện thoại sang một bên, nhưng
mắt Cố Tông Kỳ không rời khỏi điện thoại của tôi, anh thấy kỳ lạ hỏi: “Cái kia...
con búp bê đấy là gì vậy?”.

“Búp bê bùa chú đấy, ma thuật trắng
đáng yêu”.

Thế là toàn bộ kiến thức hôm nay sếp
dạy cho chúng tôi tôi đem kể lại nguyên văn cho Cố Tông Kỳ, sau khi nghe xong anh
phá lên cười nói: “Cô ngốc, thế giới này làm gì có nhiều chuyện đến thế? Em đúng
là rất biết tự dọa mình đấy”.

Tôi tỏ vẻ bất mãn cãi lại: “Em sợ
ma, anh quản được sao?”.

“À, anh còn biết xem tướng đấy, cũng
biết bói nữa, em tin không?”.

Mắt tôi sáng lên nói: “Tin chứ, anh
xem cho em đi, xem sau này em có tiền không, có lấy được anh nào đẹp trai không?”.

Anh nhìn tôi, khóc dở mếu dở bảo:
“Đưa tay đây, để anh xem nào, ừm, Dụ Tịch em sau này có rất nhiều tiền đấy, nhưng
không để dành được, còn chồng em sau này thì cũng được đấy”.

Tôi nghiêng đầu hỏi: “Sao mà anh xem
được?”.

“Bí mật, không nói cho em biết!”.

“Đồ keo kiệt, hứ!”.

Anh cười, buông cuốn sách xuống, cầm
điện thoại của tôi lên ngắm nghía một lát hỏi: “Cái này là để phù hộ điều gì vậy?”.

Bất ngờ bị hỏi nên chẳng biết trả
lời ra sao, tôi không thể nói với anh là cái này là con búp bê bùa chú chuyên để
đánh cắp trái tim anh, thế nên chỉ đành phát huy khả năng bốc phét của tôi: “Ở trên
đó có một hình trái tim, có nghĩa là tình yêu mà, con búp bê này sẽ phù hộ cho mình
luôn bình an, lúc nào tâm trạng cũng thoải mái, anh thích không?”.

“Đáng yêu phết đấy”.

Thừa cơ xông tới, tôi đút tay vào
túi nắm chặt con búp bê còn lại, hít một hơi sâu, cuối cùng cũng dám cất tiếng hỏi:
“Cố Tông Kỳ, em còn một con nữa, anh có lấy không?”.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi, không
nói có lấy mà cũng chẳng nói không lấy, tim tôi đập một cách khó khăn, thấy khó
xử nên tôi đành quay mặt đi nói: “Không lấy thì thôi vậy, em cũng chẳng thèm cho
anh đâu!”.

Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo
là quyền của con gái mà.

Nhưng mà tôi buồn, dù bề ngoài thì
giả vờ như chẳng có chuyện gì, giống như khi tôi nhìn thấy chiếc bình sao vậy.

Tôi cúi xuống đọc sách, chẳng nói
gì nữa, nghe thấy bên tai tiếng anh cười nói: “Sao thế, cô ngốc, anh cũng đâu có
nói là không lấy, vừa nãy chỉ là anh đang nghĩ xem treo vào điện thoại hay là cất
ở chỗ khác thì hay hơn”.

“Móc vào điện thoại đi!”. Tôi muốn
cười nhưng vẫn phải cắn răng nhịn, “Đưa đây, em móc vào giúp anh”.

Anh vừa cười vừa lôi điện thoại ra,
mắt tôi sáng lên nói: “Sharp à? Đẹp thế chứ!”.

“Ừ, từ hồi ở Nhật đã quen dùng điện
thoại Nhật rồi”.

Tôi cầm lấy, bóc con búp bê ra, nhưng
sao tay tôi chẳng chịu nghe lời vậy chứ, có cố thế nào thì sợi dây cũng không chịu
luồn qua khe, làm tôi tức muốn chết.

Cố Tông Kỳ nhìn tôi, ánh mắt anh đang
giấu nụ cười, giữa những cái nhìn con mắt chuyển động sáng long lanh, chiếc áo sơ
mi kẻ sẫm rất hợp với khuôn mặt tuấn tú của anh, sợi tóc trước trán rơi xuống mi
mắt, sáng tối đan xen sinh động lạ thường.

Bàn tay thuôn dài đẹp đẽ giơ ra nói:
“Cô bé, thôi để anh luồn cho”.

Anh nhẹ nhàng xoắn sợi dây luồn qua
khe một cách dễ dàng, rồi thắt nút lại, tôi đưa tay ra giật giật thử, nói: “Ừ, chắc
không rơi được được đâu, hi hi, đáng yêu ghê cơ”.

Anh không nói gì, mặc tôi, miệng vẫn
khẽ mỉm cười.

Nhưng bầu không gian yên tĩnh đó nhanh
chóng bị tiếng guốc vội vàng bước tới phá tan.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp
một thiên kim tiểu thư nào thấy yêu như thế, đôi mắt trong veo ngấn nước, mái tóc
xoăn lọn to vương bên tai, cô ấy mặc chiếc áo gió màu vàng nhạt, chân đi giày cao
gót đen.

Cô ấy gọi Cố Tông Kỳ: “Tông Kỳ, bố
em vừa bị sốt rồi, anh mau tới xem sao”.

Cố Tông Kỳ nhăn trán, chẳng kịp nhìn
tôi một cái, tiện tay cất điện thoại vào túi, vớ kẹp bệnh án bên cạnh rồi nói với
cô ấy: “Để anh qua xem”.

Rồi anh quay sang nói với cô y tá
trực ban: “Gọi điện cho phó chủ nhiệm đi, bảo ông ấy tới kiểm tra”.

Lúc đi anh quay đầu nhìn tôi một cái,
ánh mắt khá phức tạp, nhưng tôi giả vờ như không thấy, cúi đầu xuống.

Tôi mở hồ sơ quản lý bệnh nhân, nhập
tên người bệnh vào, trên màn hình nhảy ra dòng chữ: “Kiều Khoa, phòng VIP”, rồi
lại lặng lẽ tắt sơ đồ đi.

Cố Tông Kỳ và cô gái kia có mối quan
hệ gì? Cô ấy gọi anh lược bỏ cả họ, mà anh cũng rất vội vàng lo lắng.

Còn nữa, bệnh nhân là phó chủ tịch
thành phố Châu, ông ấy chỉ sốt cao mà cũng phải gọi cả phó chủ nhiệm tới, nếu như
là bệnh nhân khác không biết Cố Tông Kỳ liệu có tích cực thế không.

Tôi lạnh lùng nghĩ. Cơn gió đầu đông
cố luồn qua khe cửa thổi vào, lòng tôi tự nhiên lại băng giá.

Con búp bê bùa chú nằm trên bàn hồ
đồ chẳng biết gì nhìn tôi, trên tay còn ôm trái tim kia, cảm thấy sao nực cười thế.

Tôi bực bội cả tối, thực ra tôi hiểu
tôi chỉ là ghen quá mà thôi, nên gặp ai cũng nổi cáu.

Lôi một người con gái nào đó trên
mạng ra nói chuyện, tôi tào lao một hồi, cuối cùng nhận được một câu rằng: “Mệt,
có gan thì tỏ tình đi, không có gan thì kiếm cái đo nhiệt độ đo xem não cô bao nhiêu
độ, nếu như biết luộc trứng thì đi mua lấy hai quả, đỡ phải sinh sự”.

Tôi ngồi xổm trên ghế, ngẫm nghĩ hai
chữ trên màn hình: “Có gan...”.

Tôi tắt máy, trèo lên giường, chăm
chú suy nghĩ cách tỏ tình.

Tôi nghĩ rất lâu, cho đến tận khi
mặt nạ khô cong cũng vẫn chưa nghĩ ra. Bởi vì vấn đề là tôi nghĩ không ra cảnh mình
bẽn lẽn đứng trước mặt Cố Tông Kỳ, tay mân mê chiếc khăn tay, thẹn thùng không nói
nên lời. Tôi nghĩ Cố Tông Kỳ sẽ khẽ đỏ mặt, nói với tôi rằng: “Dụ Tịch, Dụ Tịch...”.

Tôi rất muốn anh nói nốt những lời
còn lại, lòng thầm sung sướng, nhưng chẳng có gì ngạc nhiên mừng rỡ cả. Tôi nghĩ,
mối quan hệ nam nữ lúc nào là hấp dẫn nhất, đó chính là lúc mới yêu, thế là tôi
xông lên khóa chặt môi anh lại.

Tất cả rõ như ban ngày.

Trong bóng đêm, tôi tròn mắt với chính
mình, quay lưng cái đã ngủ mất.

Hôm sau, Tần Chi Văn tới tìm tôi.
Cậu ấy lái xe tới, chiếc Audi sáng loáng đỗ ngay dưới sân khoa Văn. Cả đêm ngủ không
ngon giấc, tôi uể oải cầm lấy hộp giáng hương được bọc tử tế trong chiếc hộp gấm,
vẫn chưa mở ra đã ngửi thấy mùi hương đậm nồng thần bí. Mùi hương này giống hệt
với mùi trên người Cố Tông Kỳ, nhưng phảng phất lẫn cả mùi khác nữa.

Là thứ mùi hương thoang thoảng, đượm
nồng ngào ngạt, từng sợi nhuộm hương thơm gỗ quý thanh nhã ngàn năm, nửa lẳng lơ
nửa lôi cuốn, có cả mùi hương mê hồn, tôi thấy ngạc nhiên hỏi: “Đây là mùi gì?”.

Cậu ta dẩu môi nói: “Mở ra xem thì
biết thôi”.

Tôi cẩn thận bóc hộp ra, không khỏi
thốt lên tán thưởng: “Chiếc hộp đẹp quá, hóa ra người xưa đúng là có cách nói bỏ
gốc lấy ngọn, ý, trong này là cái gì thế? Túi thơm?”.

Cậu ấy cười nói: “Con gái các cậu
không phải đều thích mua túi thơm gì đó về ướp quần áo sao? Tớ thấy nên mua về tặng
cậu đấy”.

Quả nhiên bên trong là cánh hoa khô
đã được ướp hương, tự nhiên tôi muốn cười phá lên, những ấm ức bỗng bị hương thơm
dễ chịu này làm cho tiêu tan, nhưng vì câu nói dưới đây của Tần Chi Văn mà tôi lại
thấy chán.

Cậu ấy bảo: “Tịch Tịch, có phải cậu
yêu ai đó rồi không?”.

Tôi thở dài thườn thượt nói: “Hả?
Gì cơ? Vậy sao?”.

Bầu trời u ám, mặt trời núp sau mây
mù, từng ánh nắng ấm áp dần biến mất, bờ vai tự nhiên mát lạnh, tôi vuốt vuốt tóc
nói: “Ôi giời, chẳng có gì to tát đâu, thực ra tớ rất là đa tình mà...”.

Chẳng hiểu sao mà trước mặt Tần Chi
Văn tôi lại rất ngại mở mồm nói tôi thích người khác, hồi với Đồng Nhược Thiên cũng
thế. Có vẻ như thế giống như chính mồm tôi đã phản bội lại lời hứa ngày nào với
Tần Chi Văn.

Và tôi sợ một ngày nào đó nhỡ có bị
thất tình, lại ỉu xìu trốn vào một góc nào đó tự mình liếm vết thương. Tôi sợ nhìn
thấy ánh mắt Tần Chi Văn, đôi mắt sâu, âm thầm chảy nước mắt, giống như thánh nhân
siêu thoát, trước khi tới cõi niết bàn nhìn xuống chúng sinh ngu muội, bi thương
đồng cảm, xót xa cho sự đáng thương và đau khổ của tôi.

Nhưng Dụ Tịch tôi chẳng cần người
khác phải đồng tình cảm thông.

Ánh mắt cậu ấy ngơ phút chốc nhưng
ngay lập tức lại cười nói: “Cái cậu này, sao chẳng nói gì cho tớ thế?”.

Nụ cười đó chẳng chiếu thẳng tới mắt,
tôi nhận rõ điều đó, chỉ đành ấp úng trả lời: “Chỉ mới có cảm tình chút thôi, ái
dà, nói nhiều thế làm gì, tớ đói rồi, tớ mời cậu đi ăn nhé”.

Tần Chi Văn gật đầu: “Ừ, đi ăn thôi”.

Nhưng ngón tay cậu ấy vẫn nắm chặt,
tôi lại chỉ đành giả vờ không thấy.

Lúc ăn cơm lại gặp nhóm bố nuôi tôi,
may không có Cố Tông Kỳ. Tôi nghĩ anh chàng chắc giờ đang huơ chân múa tay trước
mặt ông phó chủ tịch thành phố và cô thiên kim tiểu thư nào đó và tôi lại thấy bực
bội, thế nên tôi gọi món đuôi lợn nấu dấm, ăn rất vui vẻ.

Bố tôi đang nói chuyện với các bác
sĩ về bệnh tình của phó chủ tịch thành phố Châu, tôi loáng thoáng nghe được rằng
ông ta vì bị viêm tuyến tụy cấp nên phải nhập viện, tôi thì thầm hỏi: “Bệnh này
nặng không ạ?”.

Bố tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên bảo:
“Bệnh này mà không cẩn thận chết người như chơi ấy chứ”.

Tôi “hừ” một tiếng, lẩm bẩm: “Thảo
nào mà tích cực thế, hóa ra là nghiêm trọng thế cơ à”.

“Cái gì tích cực thế cơ?”.

“Cố Tông Kỳ ấy, hôm qua lúc anh ta
trực ban, người nhà ông ấy tới nói bị sốt cao, anh ta lập tức chạy đi, còn gọi điện
cho phó chủ nhiệm tới nữa, thế là rất tích cực mà”.

Bố nuôi cười nói: “Con lại chạy tới
quấn lấy người ta rồi hả? Tiểu Cố có kêu con phiền phức không?”.

“Anh ta mà dám ạ?’.

“Đấy, nhìn cái bộ dạng con kìa, bệnh viện có quy tắc nghiêm khắc là bác sĩ nào
khám bệnh đấy. Cố Tông Kỳ chỉ là bác sĩ chữa trị chính, vẫn chưa có tư cách hàng
đầu để xử lý loại bệnh viêm tuyến tụy có tính chất lây lan này, cũng giống như phẫu
thuật Leep mỗi năm bệnh viện loại ba cũng chỉ thực hiện vài ca, cũng chỉ có người
tư cách như bố đây mới được làm vậy”.

Lòng không còn bực nữa, nhưng vẫn còn để tâm đến nó.

Đến tôi cũng coi thường chính sự hẹp hòi đấy của tôi, chỉ vì thích một người
mà trở nên ích kỷ như thế.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3