Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Chương 09 - Phần 2

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, tôi nhắm mắt lại và cố gắng ngủ tiếp. Xung quanh là ánh đèn sáng, đây là một ngày tươi sáng hiếm có của mùa đông. Khung cửa sổ hé một khe hở nhỏ, gió mát và hơi ấm của điều hòa trong phòng hỗn tạp với nhau thoang thoảng bên tai tôi.

Tôi khẽ mỉm cười, tôi như đang ở trong hiện thực mà cũng như đang trong mơ, đến cả tôi cũng không rõ nữa. Trên khóe miệng vẫn hiện hữu một cảm giác hạnh phúc.

Lúc đó tôi có rất nhiều điều muốn nói với Cố Tông Kỳ, rất nhiều rất nhiều, nhưng tôi lại không biết phải nói gì. Nghĩ lại những hành động vừa rồi của mình, thấy thật ngốc nghếch. Tôi rõ ràng nên thấy ngại ngùng mà chui đầu trốn trong chăn đằng này tôi lại chủ động hôn anh.

Tôi chỉ là muốn gần gũi anh hơn, bất kể là dùng cách nào để anh thuộc về không gian của riêng tôi. Tình cảm của tôi và anh gần như sự gần gũi phụ thuộc, những thứ đó là tình yêu tôi bị thiếu hụt, muốn dùng một cách khác để đạt được tình cảm đó.

Tôi chẳng là ai cả, tôi chỉ là Dụ Tịch, yêu một người nghĩa là không được cố tình che giấu, dựa vào cảm giác để có được tình yêu, khi đó tôi sẽ thấy rất vui vẻ.

Tôi hôn vì yêu, vì tình yêu đến đỉnh điểm nên nguyện được chia sẻ tình cảm, không có gì là cố ý và lạnh nhạt dè dặt cả.

Tôi nghĩ, đây chính là cách tôi yêu Cố Tông Kỳ.

Trong lúc nghĩ vẩn vơ, tôi lại chập chờn ngủ, rất lâu sau đó nghe thấy tiếng nói ngoài cửa, là giọng nam nghe giọng trẻ con non nớt nhưng âm sắc lại như tiếng một người dẫn chương trình của kênh CCTV(*).

(*) CCTV - China Central Television - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

“Không sao, không cần khách sáo, ừ... Có thể xem một chút không, không nói gì cả, chỉ thấy rất hiếu kỳ”.

Sau đó là tiếng của Cố Tông Kỳ: “Đợi cô ấy tỉnh đã”.

“Tôi gõ cửa xem đã”.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, tôi đáp lại theo phản xạ: “Ai đấy”.

Một âm thanh đẹp trong trẻo nhưng rất gần gũi vọng vào: “May I come in?”.

Tôi bừng tỉnh, trả lời một cách bản năng: “Yes, please”.

Cửa được mở ra, tôi ngạc nhiên nhìn người khách đó, nhìn thoáng qua anh rất giống Cố Tông Kỳ nhưng nhìn kỹ thì lại khác nhau. Đôi mắt hơi dài nhưng lại là mắt một mí, lúc khép lại khóe mắt cong cong, đôi mắt biết cười mà đó lại chính là tiêu chuẩn đôi mắt đẹp của Cố Tông Kỳ, đôi mắt lúc cười thì sáng ngời giống như ánh sáng chiếu rọi xuống mặt biển.

Anh ta mập hơn Cố Tông Kỳ một chút, hai má phinh phính như trẻ con, tuổi cũng trẻ nhưng không cao như anh.

Vị khách chưa kịp mở lời thì tôi đã nói: “Giống nhau quá, hai người... là anh em à?”.

“Không phải anh em ruột, là anh em họ thôi nhưng rất giống nhau nhỉ?”. Anh ta cười nhìn ngô ngố như Cố Tông Kỳ lúc tôi chủ động nói chuyện với anh. Tôi phân vân có lẽ nào dáng vẻ ngô ngố đó là di truyền?

Cố Tông Kỳ đến bên giường tôi, sờ trán tôi: “Hạ sốt rồi, một lúc nữa hộ lý sẽ đến đo nhiệt độ”.

Tôi ngước nhìn người khách: “Anh ấy tên gì?”.

“Cố Tông Ngữ”.

“Không phải anh em họ à? Sao hai người lại cùng tên đệm?”.

Cố Tông Kỳ đang định trả lời thì Cố Tông Ngữ đã cướp lời: “Bố và mẹ tôi cùng họ, bố và mẹ anh ấy cùng họ, nên rõ ràng là giống nhau rồi, đỡ phải nhớ nhiều tên làm gì”.

Vẫn chưa nói dứt lời thì ngoài cửa vọng đến tiếng giày, tôi nghe thấy chói tai quá. Quả nhiên là cái cô thiên kim tiểu thư kia, người mà khiến tôi phải cưỡng hôn Cố Tông Kỳ đang đứng ngoài cửa: “Tông Kỳ...”.

Ồ, lại còn gọi tên riêng thân mật nữa, tôi muốn nhảy lên, anh đã là người của tôi rồi lại bị người con gái khác gọi tên riêng nữa. Tôi vừa lấy lại bình tĩnh thì thấy cô ta giật mình nói: “Tông Ngữ, sao anh cũng... trở về rồi?”.

Tiếng cô ta nói nghe như tiếng máy xoa lông, lông trên người cô ta dựng lên nhưng chỉ trong phút chốc lại rủ xuống, Cố Tông Ngữ “ừ” một tiếng: “Anh về đã gọi cho em rồi, lúc đó mẹ em nghe điện thoại..., chúng ta ra ngoài nói chuyện đi...”.

Cố Tông Ngữ bật cười, xua xua tay với Cố Tông Kỳ: “Xem xong rồi, thôi không làm phiền nữa, ha ha, tôi đi trước đây”.

Tôi đã hiểu, cũng lờ mờ đoán được ngụ ý của anh ta.

Tôi nói: “Cô ấy và gia đình anh chắc có quan hệ họ hàng nhỉ, hoặc là có một mối quan hệ gì đó rất tốt đẹp?”.

“Ừ”. Anh thành thật nói: “Ông ngoại cô ấy và ông anh là anh em”.

“Ông anh tên gì, ông ngoại cô ấy nữa?”.

Anh không giấu giếm nói ra hai cái tên ABC, ABD gì đó, tôi đắc ý cười: “Cố Tông Kỳ, em nhớ rồi, nhớ kỹ rồi đấy, có sợ em lên Baidu, google tra cứu không?”.

“Không”. Anh cười: “Cô bé ghê gớm này, lại còn Baidu nữa, anh không lừa em đâu”.

Tôi cười nghiêm túc, nhìn anh: “Trước em đã ghen vì cô ấy, thật mất thể diện, sao anh không nói cho em sớm hơn?”.

Mặt anh không hề biến sắc: “Em cũng đâu có hỏi anh”.

“Em hỏi thì anh sẽ nói sao?”.

“Ừ, chắc chắn rồi”.

“Á”, tôi lườm lườm anh, lại nằm xuống giường: “Lừa em!”.

Anh nhìn tôi ngán ngẩm: “Tịch Tịch à, phải thế nào thì em mới tin anh, lúc đó em cũng không đến tìm anh, anh nghĩ là em bận, em cứ đến tìm anh là lại làm anh mất thể diện, anh nghĩ là chuyện khác...”.

Tôi như đang thấy xung quanh tôi là màu xanh, anh đang đứng trong ánh sáng trắng ấm áp của ánh mặt trời. Trong tim tôi, là tiếng dương cầm véo von, lúc trầm lúc bổng.

Tôi nói: “Cố Tông Kỳ, anh gọi em gì vậy?”.

Anh nhìn tôi chằm chằm: “Tịch Tịch, sao thế?”.

Tôi lại bật cười, khóe mắt cong cong. Giọng trầm ấm của anh giống như tia nắng ấm trong mùa đông, sưởi ấm trái tim tôi: “Nói lại lần nữa đi, anh gọi em gì vậy?”.

Anh đã hiểu được ý đồ của tôi. Liền gọi: “Tịch Tịch”.

Anh nhẹ nhàng đặt tay tôi trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng hỏi: “Không hay à? Anh thấy giáo sư Trần thường gọi thế này...”.

“Hay”. Tôi nghịch ngợm vẽ lên lòng bàn tay anh những vòng tròn: “Anh gọi em tất cả đều hay hết, mà em cũng thích anh gọi em là bé ngốc, cảm giác rất... rất dễ chịu, giống như đã yên lòng vậy”.

“Ồ, còn gì không?”.

“Còn cúc áo nhỏ, em có kỳ cục đến thế không?”.

Tôi đã làm nũng rất thân mật như thế với Cố Tông Kỳ, ngả đầu vào vai anh, trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, tôi như đang ngà ngà say, vậy mà tôi vẫn không hiểu tại sao giữa chúng tôi có thể tiến nhanh được như thế này sao.

Hình như là đã làm nũng anh khá lâu, sau một hồi lâu ngắm nụ cười rạng rỡ của anh, khiến những gợn sóng trong trái tim tôi lại trào lên, tất cả đều là những chuyện từ rất lâu rồi.

Sự gần gũi hiện diện trên khắp cơ thể tôi.

Buổi chiều, chủ nhiệm đến thăm phòng bệnh, theo sau là một đoàn sinh viên đều nhìn tôi và Cố Tông Kỳ cười đầy ẩn ý, trong đó có cả những thực tập sinh hoạt bát một cách hơi thái quá, ai nhìn thấy tôi phải tiến hành phẫu thuật cắt ruột thừa cũng đều hào hứng khác thường.

Còn tôi thì lại chìm vào giấc ngủ mang theo hạnh phúc nhỏ bé kia.

Tôi ngủ cả buổi chiều và lúc tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, lại ra bao nhiều mồ hôi có lẽ là đã làm ướt cả bộ quần áo bệnh nhân rồi, tôi thấy dễ chịu hẳn.

Ánh sáng nhẹ ngoài hành lang hắt vào phòng như báo hiệu sự may mắn sắp tới.

Trên bàn của giường bệnh là bình nước giữ nhiệt của anh, bên trong vẫn còn nước mật ong. Tôi uống một ngụm, ấm vừa miệng. Không biết có phải do bệnh nhân thường yếu đuối hay không, mà tôi ở tuổi hai mươi tư này chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình có được sự quan tâm như thế.

Tôi bỗng rất rất nhớ anh.

Vậy là tôi liền thay một bộ quần áo bệnh nhân khác, đến phòng bác sĩ tìm anh.

Còn chưa đi đến gần phòng đã nghe thấy tiếng quát của phó chủ nhiệm: “Viết cái bệnh án dở thế này à, viết lại, còn nữa, sáng nay hỏi các anh chị tình trạng bệnh nhân thì chẳng ai trả lời được, làm ăn kiểu gì vậy, sáng mai hỏi lại mà còn nói không biết thì đừng đến đây nữa”.

Một cái bóng vụt qua, trong phòng im lặng như tờ.

Tôi bước qua phòng thấy Cố Tông Kỳ đang ngồi trước màn hình máy tính khẽ cười, vài bác sĩ nội trú cũng đang cười, chỉ có mấy bác sĩ thực tập là đang chán nản.

Tôi khẽ bước đến chỗ Cố Tông Kỳ, giật giật áo anh, anh vội đứng dậy: “Em tỉnh rồi à, sao không gọi anh?”.

Tôi hỏi: “Các anh cười gì vậy?”.

Lại một trận cười nữa, có anh bác sĩ nội trú nói với tôi: “Chẳng biết có thực tập sinh nào đã viết trong sổ theo dõi bệnh nhân là hôm nay di chúc kể trên đã được phó chủ nhiệm thực hiện. Kết quả là phó chủ nhiệm vẫn đang sống khỏe mạnh đã giáo huấn cho một trận tơi bời”.

Tôi nghe thấy thế cũng bật cười, Cố Tông Kỳ nhìn tôi cười, khẽ nói với tôi: “Đừng kể chuyện này ra ngoài nhé, mất thể diện lắm”.

Mấy thực tập sinh cũng đang cười, anh bác sĩ nội trú đó trừng mắt nhìn họ: “Các em chẳng có tiến bộ gì thế, sổ theo dõi bệnh nhân mà cũng không biết viết. Lần trước tôi thấy một lỗi sai trên đó đã cười vỡ bụng rồi. Bệnh vàng da chưa rõ nguồn gốc, khả năng bị viêm mật virut, hỏi tình trạng bệnh thì trước kia cô là dê núi to, chồng cô là dê núi nhỏ, gia đình họ nếu không phải là dê núi to thì là dê núi nhỏ... Tôi hỏi này, các em có phải là đều quen dùng phiên âm viết hả, cách này không thể không gây ra những sai lầm đấy!”.

Tôi không nhịn cười được, Cố Tông Kỳ nói với những thực tập sinh đó: “Kiểm tra lại hết sổ theo dõi bệnh nhân đi, đừng để khi chủ nhiệm thấy là lại có chuyện đấy. Lần trước tôi có xem một bản thăm dò mổ đẻ, tiện tay đã sửa luôn chữ “mổ” rồi. Rồi còn những cái gì mà hôm nay chủ nhiệm đi thăm phòng bệnh đã nói những gì gì đó, đừng có viết vào sổ kẻo lại bị mắng nữa đấy”.

“Đúng đấy, những cái gì mà hôm nay trời nắng, không mây, tôi và chủ nhiệm đi kiểm tra, đứng bên giường bệnh nhân mà trong lòng tôi rất lâu vẫn không lấy lại bình tĩnh được, bệnh nhân cười, chủ nhiệm cười, tôi cũng cười... Những câu này đừng có viết vào nữa”.

Cả phòng cười ầm lên.

Trên bàn Cố Tông Kỳ có một quyển tạp chí tiếng Nhật, tiện tay cầm lên xem nhưng tôi không hiểu, lật đến một trang tôi thấy có một tấm vé máy bay.

Là vé chiều nay đi Lhasa, rõ ràng là vô nghĩa rồi.

Anh vẫn đang nói với mấy thực tập sinh về việc ghi chép sổ theo dõi bệnh nhân. Anh chăm chú nhìn lên màn hình máy tính, thân người nghiêng về phía trước sao mà chăm chú thế, tập trung thế.

Một lúc sau thì anh quay lại hỏi tôi: “Đói không, đã muốn ăn gì chưa?”.

Tôi đưa tay ra, trong bóng đêm thần bí tôi nắm lấy ngón tay anh, nói: “Cố Tông Kỳ, anh đi Lhasa để tìm em phải không?”.

Anh gật đầu.

Tôi lại hỏi: “Nhưng mà con muỗi kia sẽ không nói cho anh biết em ở đâu, em không cho anh ấy nói thì anh ấy sẽ không nói, vậy anh sẽ tìm em ở đâu?”.

“Không biết”. Đôi mắt anh bình thản nhìn tôi, long lanh như những giọt nước đang thấm dần vào trái tim tôi, anh nói: “Anh nghĩ, có lẽ là sẽ ngồi đợi ở sân bay, dù sao thì cuối cùng thì em cũng sẽ quay trở lại, phải không?”.

Tôi nhìn anh ngạc nhiên.

Im lặng một lúc, anh bỗng nói: “Tịch Tịch, anh rất sợ đột nhiên em biến mất không quay trở lại nữa, không có cách nào có được mãi mãi, chính là cảm giác này”.

Tôi đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy anh, tiếng vải nhẹ cọ vào nhau vang lên. Tôi bật cười, không biết dùng nước mắt hay là nụ cười để diễn tả tâm trạng lúc này. Bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh sáng trong phòng, hai thế giới khác biệt.

Lại có hơi thở quen thuộc hòa lẫn vào nhau.

Trái tim tôi rung lên, tôi lại hỏi: “Cố Tông Kỳ, chúng mình... có phải là đã quen nhau lâu rồi, nhưng em lại quên không?”.

Cố Tông Kỳ bình thản nhìn tôi, bỗng cười lên, anh kéo tay tôi, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh xoa xoa, tôi thấy lòng bàn tay anh nhỏ bé vì vết chai nhỏ do cầm bút, có sự rung động của hai trái tim.

“Sao lại nghĩ như thế nhỉ?”. Trán anh dần áp sát vào tóc mái tôi, hai hơi thở như đang hòa vào nhau.

Tôi thấy hơi bối rối, vuốt nhẹ mái tóc: “Cảm giác rất kỳ lạ, vốn là rất lạ lẫm nhưng lại trở nên quen thuộc”.

Cảm giác đó, tôi cũng không thể nói rõ được, tự nhiên giống như hơi thở không thể thiếu được nó.

“Tịch Tịch, em có thấy vui khi sống cuộc sống như bây giờ không?”.

Tôi gật gật đầu.

“Thế thì được rồi, nếu cuộc sống của em vui vẻ rồi thì chẳng cần phải đi theo đuổi một việc không tồn tại nữa. Thực tế là cả đời người những điều muộn phiền có thể sẽ rất nhiều mà cũng có thể sẽ ít, chủ yếu do em sống thế nào, sống chẳng phải là để vui hơn, hạnh phúc hơn sao”.

Tôi lại trầm ngâm.

Anh kéo tay tôi, nhẹ nhàng siết chặt lại, rồi lại giảng giải: “Có phải em sợ mình mất trí mới có những ảo giác này?”.

Tôi mím miệng: “Vâng”.

“Cô bé ngốc này, không phải đã nói với em về những biểu hiện của bệnh mất trí sao? Sao vẫn chưa tin nhỉ?”.

“Thế là em nghĩ nhiều à? Không thể, không thể nào, Cố Tông Kỳ, em không tin”.

Khoảnh khắc đó, tay anh hơi run, có âm thanh khe khẽ phá tan đi bầu không khí im lìm đó bởi tiếng bàn phím phát ra từ văn phòng, và tiếng người ồn ào.

Nỗi đau đó phút chốc cũng từ lòng bàn tay anh truyền sang trái tim tôi.

Anh đứng dậy ra hiệu cho tôi quay về phòng bệnh. Vào trong phòng rồi anh đóng cửa, kéo tôi lại bên giường ngồi, đặt tay tôi vào lòng bàn tay anh một cách tự nhiên.

Đó như là một cách truyền sức mạnh và sự cổ vũ cho tôi.

“Tịch Tịch, không phải là mất trí, đó chỉ là hiện tượng phức tạp hơn một chút thôi, chỉ là, bây giờ chúng mình đang rất tốt, em cũng vui vẻ, tại sao còn phải đi nghĩ một việc khác làm gì nữa?”.

“Nhưng đúng là em đã quên rồi đúng không?”.

Anh lại cười nhưng không phải nụ cười thoải mái mọi khi mà có phần gượng gạo: “Tịch Tịch, không phải lo lắng, em sẽ nhớ lại, anh đảm bảo đấy, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi”.

Tôi thấy không xuôi lắm nhưng đưa tay ra chạm vào đôi lông mày đang hơi cong cong lại của anh: “Anh chau mày trông xấu lắm”.

Cổ tay bị bóp nhẹ, sau đó người bị kéo vào trong lòng anh ấm áp, khoảnh khắc đó tôi thấy trong mắt anh rất nhiều tâm trạng, rối bời nỗi buồn hay là sự mềm yếu.

Nhưng tôi bắt đầu thấy lòng đau nhói, vòng tay ôm lấy bờ vai anh, hơi ấm cơ thể anh truyền sang tôi như ánh mặt trời mùa đông ấm áp, tôi nói nhỏ vào tai anh: “Bác sĩ Cố, nếu có bệnh nhân bị bệnh không thể cứu chữa được, anh có nói bệnh tình cho họ biết không?”.

Anh đứng sững lại, không trả lời.

“Em là bệnh nhân của anh, nếu anh đã không chịu nói cho em biết thế thì anh không cần nói gì cả, em hỏi gì thì anh chỉ cần gật hoặc lắc đầu nhưng không được nói dối em”.

“Được”.

“Trước đây chúng ta có quen nhau?”.

“Ừ”.

“Hai chúng ta trước đây là người yêu?”.

“Ừ”

Tôi thở dài, áp một bên mặt vào ngực anh, ngước nhìn mắt anh và anh cũng nhìn tôi. Đôi mắt quen thuộc như thế, tôi bỗng nhiên cười lên: “Cố Tông Kỳ, có phải trước đây em đối xử với anh không tốt?”.

“...”. Anh dừng một lúc rồi nói: “Không phải”.

“Anh nói dối, nhất định là em không tốt với anh, đúng không? Có phải là em không để ý anh, hay là lấy anh để trêu người khác, hay là dùng anh để trốn một ai đó?”.

“Đều không phải”.

Tôi ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn anh, tóc mái anh khẽ xõa xuống đuôi mắt, đôi mắt anh ngước nhìn về một nơi vô định, một hồi lâu, anh nói: “Tịch Tịch à, trước đây em cho là anh rất phiền phức”.

Giọng anh trầm lắng nhẹ nhàng, khẩu khí nhạt nhẽo này giống như đang trong buổi thảo luận về thời tiết hôm nay vậy, như đang đặt mình bên ngoài để nhìn tất cả những hiện thực vô lý và bí mật này.

“Em tắt điện thoại? Không trả lời tin nhắn? Bực bội với anh?”.

“Đều không phải”.

“Thế thì là sao?”.

Anh không nói gì nữa, một lúc sau thở dài: “Sao chúng ta phải nói những chuyện không vui vẻ này chứ? Em đã quên rồi, sao lại phải tự tìm lại những chuyện không vui đó chứ?”.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Lẽ nào là em không thích anh?”.

Cố Tông Kỳ nhìn tôi vẫn đôi mắt sâu thẳm mơ hồ đó.

“Em không yêu anh mà anh còn yêu em sao? Còn đến chăm sóc em? Em gây phiền hà cho anh, anh còn chịu đựng sao? Ở bên em anh không vui vẻ, tại sao còn chịu đựng em? Tại sao em quên rồi anh không rời xa em đi?”.

Không biết sao mà nước mắt tôi lại rơi: “Cố Tông Kỳ, bây giờ anh có thể cười vào mặt em, em thích anh, bây giờ rất rất thích anh. Anh thắng rồi đấy, và có thể đi đi”.

Đôi mắt mờ đi, tôi không xứng đáng nhìn thẳng mắt anh, thật ra là tôi không nhìn thấy gì cả chỉ thấy trước mắt mình những thứ mơ hồ đang bay nhảy.

Cảm giác như anh đang ôm lấy tôi, dần chặt hơn, từ tay đến eo, tôi lại đang đấu tranh, dứt bỏ một cách cảm tính: “Anh làm gì hả, em không cần anh thương hại, em có bị bệnh thần kinh cũng không cần anh phải thương hại...”.

Một nụ hôn ướt lạnh trên khóe mắt tôi, phút giây đó tôi đã bị tan chảy mất rồi.

“Cô bé ngốc ạ, nếu có một ngày mà em không nói những câu vớ vẩn này thì anh không yên tâm đấy”.

Nụ hôn của anh đã kìm lại được những giọt nước mắt của tôi, một cách nhẹ nhàng như gió mùa xuân vậy.

Lại như vừa uống xong một liều thuốc an ủi nên trái tim tôi đã bình tâm lại rồi.

Trong lúc mơ hồ tôi mở mắt nhìn, anh đang hôn khóe môi tôi, đôi mắt anh khẽ khép lại và trong tia sáng mờ ảo tôi thấy hàng mi anh khẽ rung rung.

Giờ đây lúc anh hôn, tôi lại chẳng tập trung. Trước đây anh yêu tôi, tôi lại chẳng thèm để ý, có phải là tôi đã mắc rất nhiều sai lầm không?

Hình như là cảm nhận được tôi đang mất tập trung, anh buông ra, mở mắt. Tôi thấy trong đôi mắt anh là sự dịu dàng sâu thẳm nhưng rồi tôi lại phá lên cười.

Cố Tông Kỳ hơi sốc, dưới ánh đèn vàng trên mặt anh quả thực là hiện ra chữ nghi ngờ, nhưng tôi đã nhanh chóng áp bàn tay lạnh băng của tôi lên hai má anh, quả nhiên một cơn sóng nóng cuộn lên.

Giây phút đó tôi nghĩ, nếu tất cả mọi chuyện tôi đều nhớ lại hết thì giờ đây tôi chấp nhận mọi sự trừng phạt đáng có.

Nhưng tôi đã không thể nhớ lại được nên tôi lại nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh, mạch lạc nói rõ từng câu từng chữ: “Cố Tông Kỳ, nhân lúc em còn chưa yêu anh hơn nữa thì em cho anh một cơ hội suy nghĩ lại, sau này anh phải nhớ kỹ trước đây em không tốt với anh, anh có muốn rời xa em cũng sẽ không cho anh đi”.

Tôi lại nhấn mạnh câu nói của mình: “Em thích anh, thật đấy”.

Lúc đó nếu để nói là tôi yêu anh thì tôi cũng nói, dù sao thì những câu nói này không phạm pháp mà cũng không có gì đáng xấu hổ cả.

Anh khẽ cười: “Ừ”.

Tôi chỉ chờ có thế mạnh bạo tiến đến hôn anh, như một đứa con gái lưu manh vậy. Tôi cắn nhẹ như cắn viên kẹo quả ngọt vào miệng, khẽ ngậm.

Nước quả thấm vào và vị ngọt ngào đọng lại giữa khóe miệng tôi.

Sau đó, lưỡi anh nhẹ nhàng cuộn lấy đầu lưỡi tôi khiến nụ hôn mạnh mẽ của tôi có chút hơi ấm của sự ham muốn. Đợi lúc tôi lấy lại tinh thần, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình giống như một đóa hoa nổi bật trên giường đệm, môi tôi đã có một vết thương nhỏ chính là sự trả thù của anh dành cho nụ hôn mạnh của tôi.

Nhưng nụ hôn ướt át phía sau gáy làm tôi nóng bừng lên.

Anh lại hôn tôi, nóng bỏng, giống như màn pháo hoa được bắn trong buổi đêm mùa đông, mạnh mẽ, rực rỡ, khiến những muộn phiền trong đầu tôi tất cả đều vụt tan.