Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Chương 11 - Phần 3

Ngày bà nội qua đời là một ngày trời mưa to bão lớn, những tia chớp lóe sáng bầu trời, thỉnh thoảng có tiếng sấm sét ầm ầm khiến người ta kinh sợ, như muốn kéo cả một bên bầu trời đen kịt xuống đất, mưa xối xả trước mắt tôi, trên mặt đất trải đầy những bông hoa bong bóng mưa.

Mới buổi chiều mà trời tối chẳng khác gì là ban đêm.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với một tâm sự nặng nề, một cảm giác cô đơn của khoảng không đen tối đang bủa vây lấy tôi, trong cái khoảng khắc vô cùng chán nản này tôi bỗng nhiên nhớ đến Cố Tông Kỳ, đến bản thân tôi cũng giận cả mình vì điều này.

Tôi nhớ nụ cười của anh ấy lúc nói chuyện với tôi, có một chút gì đó ngốc ngốc, còn cả cái ngữ điệu chầm chậm và rất ấm áp của anh ấy, nhưng tôi cũng chẳng biết rốt cuộc là tôi đang rung động hay chỉ là rảnh rỗi quá nghĩ vớ vẩn.

Tiếng điện thoại lúc ấy bỗng reo lên rộn rã, tôi vội vàng nghe điện thoại, bên kia đầu dây ồn ào, tiếng bố tôi không rõ ràng, dường như có lẫn cả tiếng nước dồn nén rồi trào lên: “Bà mất rồi, con qua đây đi”.

Tôi đến bệnh viện Đông Hoa thì toàn thân đã ướt sũng, nước từ trên tóc nhỏ xuống, trước mắt một bức màn với ánh sáng lưu chuyển, nhưng cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng khóc của em gái, của cô tôi và cả tiếng của Cố Tông Kỳ.

“Em thế này sẽ bị cảm đấy, mau đi lau khô người đi”.

Tôi lắc lắc tay: “Không cần đâu, bà em đang ở đâu, em muốn gặp bà”.

Anh ấy không phân bua rồi đặt vào tay tôi cái khăn mặt, ngữ khí có phần vừa trách vừa như ra lệnh: “Đi lau khô người trước đã, bà cụ... vẫn còn ở trong phòng bệnh”.

Tôi thoa thoa đầu vào khăn một tý, rồi vứt khăn lại vào tay Cố Tông Kỳ, chạy hướng về phía phòng bệnh thì bị Cố Tông Kỳ giữ lại: “Em như thế sẽ bị cảm đấy, trong bệnh viện có khí lạnh, em vừa mới dầm mưa...”.

Ngọn lửa không rõ nguồn gốc trong người tôi bừng phát lên, tôi hằm hằm, trợn mắt nhìn anh ấy: “Thầy làm gì đấy, thầy dựa vào cái gì mà quản em, kiểu gì em cũng không chết được đâu, thầy quản lý tốt bệnh nhân của thầy đi, đừng có làm phiền em...”.

Tôi nói những lời này thực sự rất lớn tiếng, tất cả những người ở hành lang đều giật mình nhìn tôi và anh ấy, bố nuôi đi từ trong đám người ấy ra, la lên một tiếng: “Hai đứa làm gì đấy?”.

Cố Tông Kỳ lập tức im lặng, anh ấy ngượng ngùng nhìn tôi, chân mày dựng lên, rồi quay người bước đi. Tôi lườm anh ấy một cái sau đó vào phòng bệnh.

Đây là lần đầu tiên tôi đứng trong một không gian khiến người ta ngộp thở như thế này để nhìn một người đã vô cùng thân thiết mà giờ âm dương cách biệt. Đối với người đã mất, con người luôn có một cảm giác sợ hãi không thể gọi tên, bây giờ thì tôi đã thực sự cảm nhận được sâu sắc cảm giác ấy.

Không phải là sự ngừng lại của nhịp đập trái tim, cũng không phải là sự dần dần đông cứng của cơ thể mà chính là hơi thở của mọi người với nỗi sợ hãi, kính sợ của chết chóc.

Kéo cửa sổ ra, không khí đang chuyển động ồ ạt thổi, ánh sáng mập mờ đen tối rọi vào, những sợi chỉ nhỏ bám lên cái giường màu trắng toát bay sống động trong bàn tay tôi.

Tôi cứ đứng ở đó, lẳng lặng nhìn vài người bước vào rồi đi ra một cách bình tĩnh, nhưng toàn thân thì không kiểm soát được run lên bần bật, người ta đưa bà ngoại đến thẳng nhà xác, dường như trong khoảnh khắc ấy, tất cả mây khói đều tan biến.

Em gái Dụ Lộ ở bên cạnh khóc đến co giật, nó gần như khóc đến ngất đi, còn tôi thì chỉ yên lặng, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Có lẽ là phải đau đến tê dại, mới chính là thực sự giải thoát.

Có lúc, con người sống là trách nhiệm, cho đến cuối cùng, ai cũng không hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại.

“Bà cụ mất vào buổi sáng, khi y tá chạy đến thì bà đã ngừng thở rồi, những cách cứu chữa cần thiết đều đã làm hết rồi, tôi xin lỗi, em cũng đừng đau buồn quá”.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Cố Tông Kỳ đang đứng bên cạnh tôi, biểu cảm vô cùng nuối tiếc, khẩu khí xin lỗi giống như vừa làm sai điều gì với tôi: “Tại sao em phải buồn cơ chứ? Như thế này có gì là không tốt, ít nhất nó cũng là một sự giải thoát vĩnh viễn”.

Biểu cảm của anh ấy có một chút không tin, sau một lúc thì trở lại bình thường, tôi tiếp tục nói: “Bác sĩ Cố, anh biết thế nào là đau không, lo lắng bản thân bị đau đến chết, rồi lại đau khổ dằn vặt, cầu cứu ông trời cho thêm một ít thời gian, anh nói xem, con người sống là để gây nên một ít tội rồi chết đi trong hối tiếc ư?”.

Hai mắt của anh ấy sáng bừng lên nhìn tôi một cách chăm chú: “Thực ra sống mà không có bệnh tật đau đớn đã là hạnh phúc lắm rồi, nhưng khi chúng ta phải chịu đựng một sự đau đớn tột cùng thì mới hiểu được hạnh phúc là như thế nào”.

“Đúng không?”. Tôi cười: “Em không hiểu, cũng không muốn hiểu, thế này thôi, tạm biệt thầy nhé”.

Tôi đi ra ngoài, gọi điện cho Tần Chi Văn, cậu ấy vừa nghe điện thoại, thì tôi lại chẳng biết nói gì cả, rồi nghe tiếng hơi thở chầm chậm của cậu ấy từ phía đầu bên kia: “Tịch Tịch, cậu đừng buồn nhé!”.

Vào lúc ấy, trong lòng tôi đột nhiên mất đi sự mạnh mẽ cứng rắn, sau nỗi đau đớn sinh ly tử biệt tê cứng đã mất đi, chính là cái cảm giác không sự trợ giúp, nhớ mong, nước mắt tôi không ngừng tuôn ra: “Muỗi ơi, tớ không sao đâu, chỉ là buồn một chút thôi, cảm giác rất khó diễn tả, tớ có chút sợ hãi”.

“Ừ, tớ hiểu, ngay lập tức tớ chưa thể trở về, thôi nào, đừng khóc nữa, đừng nghĩ nhiều nữa”.

“Khi nào cậu trở về?”.

“Mưa bão nên sân bay ngừng hoạt động, đợi một lát nữa sẽ đi, sớm nhất thì ngày mai sẽ trở về”.

“Ừ, tớ biết rồi, cậu chú ý cẩn thận nhé, tớ về đã, ngày mai về dự đám tang của bà ngoại nhé”.

Tôi cất điện thoại đi, lau nước mắt, quỷ sai thần khiến thế nào, tôi lại nhìn về đằng sau một cái. Một cánh cửa sổ bằng kính thật to, mây đen dần dần kéo đi, nhưng mưa vẫn cứ không ngớt, hành lang dài tít tắp, sũng nước, trên mặt phủ những vệt sáng màu trắng, từ cửa sổ kéo dài đến đầu kia hành lang, và Cố Tông Kỳ đứng bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo tôi.

Vì vậy mà tôi thấy hơi hoang mang.

Hôm sau mưa vẫn cứ rơi, những đám mây mù mịt như bị nén trên bầu trời, tiếng mưa rơi “rào rào” bên tai như ma sát... Cả trái tim bị những hạt mưa thấm xuống đông cứng lại.

Tang lễ của bà ngoại được tổ chức rất đơn giản, nhưng rất nhiều người đến viếng, đa số là vì nể mặt bố tôi, đều mặc đồ vest đen, áo sơ mi trắng, lễ tạ quy củ, lúc liệm mọi người đều trầm lặng, chú tâm mạc liệm.

Chủ nhiệm khoa ngoại phẫu bệnh viện Đông Hoa cũng tới, tôi cảm thấy thật kỳ lạ, trong lòng nghĩ chắc sẽ không gặp người bác sĩ phiền phức Cố Tông Kỳ đâu, không chú tâm đưa mắt nhìn về phía ấy, lại nhìn thấy Cố Tông kỳ mặc bộ vest đen đứng đó thật.

Tôi liền quay mặt đi chỗ khác ngay, lòng nghĩ, gì chứ, liên quan gì đến anh ta, thật là khiến người khác thấy phiền. Nhưng trong lòng chợt xuất hiện một cảm xúc thích thú nho nhỏ.

Tôi không nhìn thấy cảnh bà bị hỏa táng, cũng không thấy hộp tro, ngay từ đầu tôi đã đứng cách xa, trốn vào tận góc, chỉ là khi tất cả mọi người tới nhìn bà lần cuối cùng thì tôi mới nhìn thấy.

Đến tôi cũng cảm thấy tôi lạnh nhạt đến đáng thương, bên cạnh tôi Dụ Lộ đã khóc đỏ cả hai mắt, đau đớn vô cùng đáng thương. Lúc ấy tôi nghĩ thật xấu xa, giả bộ cái gì chứ, em chưa bao giờ sống cùng bà, giả tạo như thế cũng đủ quỵ lụy rồi.

Không khí trầm lắng của lễ tang khiến tôi cảm nhận được sự đau thương của những người đến viếng, nhưng sau đó lúc uống rượu, thì cái không khí ấy biến mất hẳn, mọi người đùa cợt, tiếng cười không ngớt.

Cô của tôi vừa mới yếu đuối ngất lên ngất xuống vậy mà giờ, rượu trắng cạn từng ly từng ly, Dụ Lộ ngồi bên cạnh mẹ tôi, chọn hết món này đến món nọ trên bàn ăn, trong một khoảng khắc, tôi còn cứ tưởng đây đang là tết.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy căm ghét cái không khí xung quanh này vô cùng, mọi người đều đang cười, rồi nói chuyện về những điều khúc mắc trong lòng họ, bọn họ vẫn sống một cách vui vẻ, phóng khoáng như thế, hoàn toàn không nghĩ đến ngày mai sẽ như thế nào, mọi người mở tiệc rượu, sự ra đi của người đã mất chẳng qua là bữa tiệc tụ tập ly biệt.

Tôi tùy tiện ăn mấy miếng, chẳng còn thấy mùi vị gì cả, vứt đôi đũa rồi tôi đi vào phòng khách, đầu ngoảnh ra hành lang nhìn ra vô biên vô tận những hạt mưa và nước đang rơi, cơn gió lạnh ùa vào, cả cơ thể lạnh buốt.

“Em sao rồi?”, một giọng nói quen thuộc từ phía sau, tôi quay đầu nhìn lại, thì ra là con người phiền phức, tào lao Cố Tông Kỳ.

Tôi cười miễn cưỡng: “Không sao cả, anh đến đây làm gì?”.

“Thấy em ra ngoài, anh...”.

Lông mày tôi dựng lên, nhìn anh ấy một cách tỉ mỉ. Anh ấy bị tôi nhìn đến thấy ngại, rồi ho nhẹ một tiếng: “Việc ấy, đừng khó chịu quá, giống như em đã nói ấy, người bệnh được giải thoát cũng là một kết thúc tốt nhất”.

Tôi vẫn cứ nhìn anh ấy, không nói một lời nào cả, anh ấy mở cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi vào, tôi ngay lập tức cảm thấy thật sảng khoái, khí ẩm của nước hồ cũng phủ lên mặt tôi. Bởi vì rượu làm cơ thể người ta nóng lên vì vậy mà giờ tôi thấy cơn gió này khiến mặt tôi thật dễ chịu, quay đầu nhìn Cố Tông Kỳ, khuôn mặt anh ấy phủ một lớp đỏ mặt, có lẽ do nguyên nhân uống rượu.

Nhưng trên người anh ấy vẫn giữ một hương thơm nhè nhẹ, mà không làm thế nào mà xóa bỏ đi được.

Anh ấy không nói gì hết, ánh mắt có chút ngần ngại, hình như đang nhìn một cái gì đấy mà lại như chẳng để cái gì vào trong tầm mắt. Trời mưa mỗi lúc một to kèm theo gió lớn từ phía hồ thổi vào, sóng trào cuồn cuộn, từng cơn sóng xô nhau vào bờ.

Tôi đột nhiên hỏi: “Bác sĩ Cố, anh thích em phải không?”.

Câu hỏi một cách tự nhiên như thế, hơn nữa khí chất thẳng thắn, anh ấy đờ người ra một lúc, khoảnh khắc ấy khuôn mặt trắng của anh lại xuất hiện những khoảng đỏ, tôi cười lên nói: “Em nói đùa đấy, đừng xem là thật nhé”.

Một hồi lâu anh ấy cũng không nói gì, đợi đến lúc không khí bắt đầu gắn kết lại với nhau, Cố Tông Kỳ mới nói: “Anh thật lòng đấy, em có thể suy nghĩ một chút về điều này không?”.

Khoảnh khắc nửa giây đầu, tôi cứ ngơ ngác phát đần ra nhìn anh ấy, rồi vội vã nói một câu: “Nói đùa thôi”, sau đó quay đầu bước đi.

Nhưng mới đi được hai bước đã bị anh ấy gọi lại: “Anh luôn muốn một câu trả lời, Dụ Tịch, hôm nay em không để ý đến anh, nhưng em có thể bảo đảm là mãi mãi không đối mặt với câu hỏi này ư?”.

Chân dừng lại, tôi quay lưng nhìn anh ấy rồi mỉm cười: “Tại sao, tại sao lại là em”.

Anh ấy cười rồi đáp: “Khó nói lắm, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn làm cho người con gái này được vui vẻ”.

“Em không vui vẻ sao? Em thấy em sống rất vui vẻ đấy chứ, không phải buồn, không phải đau đớn vì tình cảm, chính là thế đấy, thoái mải sống không có một gánh nặng nào, chẳng lẽ không phải là vui vẻ sao?”.

“Như thế không phải là vui vẻ, em đã kìm nén quá lâu rồi, cơ bản là em cũng không còn biết vui vẻ là gì nữa, chỉ là em đã quen với tình trạng hiện tại mà thôi, đối với em mà nói rất thoải mái rất tự tại nhưng đó không phải là niềm vui thực sự”.

“Anh chắc chắn đấy là em ư?”.

“Ừ”.

“Là thích em hay là một cái gì đấy, hay là thương hại em”.

Mặt anh hơi ửng đỏ nói: “Không phải là tình, chỉ là anh thấy khó có thể nói ra, nhất định sẽ hối hận, đại khái là có cảm giác không thể không làm, em đã từng trải qua cảm giác ấy chưa?”.

“Chưa”. Tôi trả lời dứt khoát.

Không hiểu vì sao, nụ cười của anh vào giây phút đó, dường như sáng bừng lên như trời nắng sau cơn mưa, hơi lên giọng ở cuối câu giống như khi đứa trẻ trộm ăn kẹo, hơi hóm hỉnh.

Sự tính toán trong lòng tôi bay nhanh, cuối cùng tôi đã tính toán xong xuôi.

“Được rồi, chúng ta cứ thử xem sao”.

Tôi nghĩ nghĩ rồi lại thêm vào một câu: “Đừng kể cho bất cứ người nào đấy, nếu như để người khác biết thì, hừm hừm”.

Lúc ấy tôi một chút cũng không muốn để quan hệ giữa tôi với anh ấy bị bại lộ để bàn dân thiên hạ biết, đại khái là lúc ấy trong lòng tôi vẫn còn hình bóng Đồng Nhược Thiên - người như tôi đã bị người yêu đá, lại còn bị đồn là tự sát, thật chẳng còn mặt mũi nào.

Nếu như sau này tôi bị Cố Tông Kỳ đá, thì có lẽ cũng chẳng ai biết, còn tôi, có thể làm một con chim đà điểu an toàn, chọn lựa mất trí nhớ, quên đi nỗi đau anh ấy gây ra cho tôi, thậm chí là quên đi trong tủi nhục, đến đây thì tôi không nghĩ gì hơn nữa.

Anh ấy và bạn trai trước của tôi chẳng phải giống nhau, cái gì cũng không phải, chỉ là một cái tên thôi.

Ai biết chứ, mọi sự khó lường, tôi cuối cùng sẽ ra sao, quên hết tất cả những gì về anh ấy, ít nhất đấy sẽ là sự báo ứng sâu sắc nhất của tôi dành cho anh.

Mặc dù nói là yêu đương, nhưng dường như hai người đều không thực sự chú tâm lắm, tôi chán nằm bẹp ở ký túc xá, rảnh rỗi thì đến chỗ ông chủ ngồi chém gió với mấy anh em, Cố Tông Kỳ lúc nào cũng bận rộn, tin nhắn gửi đến thường phải vài tiếng sau mới hồi âm.

Tôi cũng chỉ khi anh ấy chủ động nhắn tin mới lười biếng nhắn lại một câu, hơn nữa tôi không có bất cứ một niềm hy vọng vào tốc độ trả lời tin nhắn của anh ấy, có lúc leo lên giường nhắn tin rồi mơ hồ ngủ quên lúc nào không biết.

Nếu như đổi lại ngày trước, tôi nhất định sẽ phải chúc anh ấy ngủ ngon nhưng chỉ là bây giờ, đã không còn sức lực và tâm tình nữa rồi.

Cũng rất ít khi hẹn hò, một tuần gặp gỡ cũng không nhiều, hầu như là do anh ấy đến trường, tiện thể thì chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau, sau đó anh ấy tiễn tôi về ký túc xá, rồi tạm biệt nhau về.

Khoảng cách thế này khiến tôi lúng túng nhưng lại có cảm giác rất an toàn.

Một hôm đi ăn cùng với một em học khóa dưới, tình cờ ở cửa nhà ăn, vừa bị chặn lại vì có hoạt động bảo vệ môi trường, con người ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ đại dương gì gì đó, có một sinh viên còn mặc bộ trang phục giống như Disney(*) truyền đơn cho chúng tôi.

(*) Walter Elias Disney (1901-1966) là nhà sản xuất phim, người viết kịch bản phim, diễn viên lồng tiếng và họa sĩ phim hoạt hình Mỹ.

Cậu em lớp dưới là một chuyên gia kể chuyện cười, cậu ấy nhìn bộ trang phục của con động vật đại dương, liền quay sang hỏi thử tôi: “Chị ơi, anh ta là con cua à?”.

Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời: “Con cua sẽ không tự nhận nó là con cua đâu”.

Người kia rất thất vọng nói: “Không phải, em không là con cua, em là lão cá mập”.

Tôi gật gật đầu đáp: “Em thấy đấy, con cua đều không tự nhận nó là cua, đúng không?”.

Mọi người xung quanh đều cười, cậu em tôi bất lực nhìn tôi một cái, có một ngón tay ấn trên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa, một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Dụ Tịch, em lại nói linh tinh gì thế?”.

“Tôi là lão cá mập”.

Tôi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn về phía Cố Tông Kỳ mỉm cười: “Không có gì, sao hôm nay anh lại đến, hôm nay phải đi dạy mà”.

“Anh nhắn tin cho em rồi mà, đột nhiên được nghỉ, em không nhận được à?”.

Tôi lấy tay móc điện thoại ra xem, quả nhiên có tin nhắn của anh ấy: “Ôi, em xin lỗi nhé, em quên để điện thoại chế độ im lặng, hơn nữa em cứ nghĩ là tầm này anh sẽ không nhắn tin cho em”.

“Anh biết rồi, không sao đâu”.

Ăn cơm xong chúng tôi cùng nhau trở về, cậu em tự động làm quen, hơn nữa hình như rất gần gũi với Cố Tông Kỳ, cho nên chúng tôi lại một lần nữa được lĩnh ngộ sự hấp dẫn thiên hạ vô song khi kể chuyện cười của cậu ấy.

Lúc đi đến khuôn viên của trường, ven đường những nụ hoa dại mới nở, cậu ấy lại hỏi: “Anh chị biết ruồi và ong có gì khác nhau không?”.

Cố Tông Kỳ vẫn cứ rất nghiêm túc đáp: “Là kết cấu sinh lý à?”.

Cậu ấy lắc lắc đầu: “Không phải, mà là lúc ăn vào mùi vị không giống nhau”.

Cậu ấy lại hỏi: “Tại sao chuột túi có cái túi to như thế mà lại không dùng”.

Cố Tông Kỳ ngẩn người ra một lúc, tôi vội vàng chen vào nói trước: “Không biết, em nói đi nào”.

“Bởi vì trong túi không có tiền”.

Cậu ấy ngừng một lát nhìn Cố Tông Kỳ đang cau mày lại, còn mặt tôi thì vô cảm nhìn, cậu ấy bèn nói sang cái khác ngay: “Chị xem kìa, cái rãnh nước kia không có nắp đậy, có phải em kể truyện cười tỉnh và lạnh quá rồi bị rơi xuống đấy rồi không?”.

Tôi nhíu lông mày nói: “Có thượng đế mới biết, chị cũng muốn đẩy em xuống đấy”.

“Ha ha” cậu ấy miễn cưỡng cười hai tiếng: “Em đi đây, ký túc xá nam đây rồi, lần sau lại kể chuyện cười cho anh chị nhé”.

Ngày tháng bảy là những ngày đầu hè, buổi trưa trời nắng nóng, nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhẫy nhẫy thật khó chịu, tôi nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh, vẫn cứ mặc áo sơ mi ngắn tay và quần dài.

Tôi tiện mồm hỏi: “Cố Tông Kỳ, anh có nóng không?”.

Anh ấy hoang mang một cách rõ ràng trả lời: “Cái gì cơ, anh không nóng, à mà câu chuyện cười lúc nãy, tại sao anh lại cảm thấy buồn cười á?”.

Không biết là thế nào mà lúc ấy tôi lại thấy buồn cười lắm, một tiểu sư đệ kể chuyện cười cao siêu và một bác sĩ Cố thích thú nghe chuyện cười, thật là một nhóm kỳ quái, tôi cười không dừng được lại, cười đến mức tự cảm thấy bản thân mình thực tế thật tức cười.

Cười đến mức quỳ hết xuống không bước nổi nữa, tý nữa thì ngã lăn xuống đất.

Cuối cùng thì cũng cười xong, tôi lau nước mắt, một tay bám vào cổ tay Cố Tông Kỳ, cố gắng đứng dậy, ánh nắng chiếu chói chang, trong mắt tôi là nụ cười thanh thoát của anh: “Dụ Tịch à, đây là lần đâu tiên anh thấy em cười vui đến như thế”.

Tận đáy lòng tôi đã mềm nhũn, như bờ cát bị ánh nắng chói chang chiếu quá.

Rất lâu rồi tôi không thấy rung động, giống như cái đồng hồ cũ kỹ, “tích tắc” kêu lên một tiếng tận đáy lòng tôi.

Bỗng nhiên tôi đứng lên, vội vã bám lấy tay anh ấy, gần như trong khoảnh khắc ấy, ngón tay của tôi bị anh ấy nắm lấy: “Sao thế, em bị say nắng phải không?”.

“Anh mới say nắng ấy, Cố Tông Kỳ, anh chưa nhìn thấy em cười bao giờ chắc, làm gì phải nói với em thế”.

“Đương nhiên là cười rồi, nhưng đều không phải cười thực sự thoải mái thế này, Dụ Tịch, thực ra lúc em cười, đôi mắt tràn đầy niềm vui, nhìn rất đẹp”.

“Anh vừa nghĩ, nếu như anh luôn được thấy em cười thế này thì anh sẽ cảm thấy đó là niềm hạnh phúc lớn nhất”.

Mười hai năm nay, chưa ai nói với tôi như thế, ngay đến cả mối tình đầu của tôi Đồng Nhược Thiên cũng chỉ viết những lời hẹn ước mà mãi mãi không thành hiện thực được.

Có lẽ khi thực sự thích một người đơn giản sẽ chỉ là hy vọng người ấy luôn hạnh phúc và vui vẻ.

Lúc ấy, trái tim tôi chỉ tràn ngập niềm vui, không có một chút gì là trách nhiệm nặng nề, tôi nghĩ là tôi đã thích anh ấy một chút rồi.

Nhưng cái thái độ ấy, trong cái lúc vừa bị tổn thương xong thì thực sự là không có cách nào để tiến sâu hơn, trước mặt Cố Tông Kỳ, ngay cả là thích hơn nữa, rung động hơn nữa, thì tôi cũng không thể biểu lộ ra.

Tôi đã quen với việc bảo vệ bản thân, một giọt nước cũng không để lộ.

Sau đó, tôi mỉm cười, cổ tay tự nhiên quàng vào tay anh ấy, Cố Tông Kỳ cũng mỉm cười đáp: “Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn được không?”.

“Không được”. Tôi ra vẻ kiêu kiêu: “Lần nào anh mổ, anh cũng không đến đúng giờ, em không muốn đợi anh đâu, đói chết mất”.

“Thế em đến văn phòng tìm anh?”.

“Càng không muốn, em có ác cảm với khoa ngoại phẫu”.

“Chiều nay chỉ có một ca tiểu phẫu thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu”.

“Không được lừa người ta đâu đấy, đứa trẻ nào nói dối mũi sẽ dài ra đấy”.

Anh chấm chấm vào mũi của tôi rồi cười đáp: “Sẽ không thế đâu, anh bảo đảm”.

Buổi tối quả nhiên là Cố Tông Kỳ không để tôi phải đợi, sau khi tan sở sớm, cùng đi ăn cơm, anh ấy vẫn như ngày trước, còn trong lòng tôi thì đã phát sinh một chút biến đổi, còn không biết từ bao giờ đã để lộ ra thái độ nhõng nhẽo của con gái.

Nghĩ kỹ Cố Tông Kỳ cũng không phải là người phiền phức, có lẽ lúc đầu thật sự là tôi đã nghĩ về anh ấy hơi quá, khiến tự tôi có thái độ không tốt với anh ấy.

Ăn một bữa cơm vô cùng mãn nguyện, trong cảnh phố đêm, hai người cứ dạo bước mà không có đích đến.

Lúc trở về đến ký túc xá đã rất muộn rồi, đứng dưới ký túc xá, hai người đều có một chút quyến luyến không muốn rời, nói vài chuyện rồi mới tạm biệt.

Chỉ lúc tôi định đi lên tầng, tinh nghịch quay đầu lại thì bắt gặp anh ấy đang dựa vào bên tường nhìn tôi, đôi mắt xán lạn như biết nói chuyện. Tôi đột ngột dừng bước, ánh mắt anh ấy như nước cứ nhẹ nhàng chảy vào lòng tôi, giống như thâu suốt vào tim, tôi lại bước xuống, cười đáp: “Gì thế?”.

Anh ấy nheo mắt lại, rồi cười đáp: “Không có gì, chỉ là anh muốn nhìn em lên phòng thôi”.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của anh ấy, ánh mắt di chuyển, cười trả lời: “Em không muốn lên”.

“Thế em muốn đi đâu?”.

“Không muốn về ký túc xá”. Tôi cười lên: “Cố Tông Kỳ, em về cùng anh được không?”.

Anh ấy thất thần một lúc, đôi mắt mở to ra, tôi khoái chí cười lên: “Lừa anh đấy, mời em đi em cũng không đi đâu, em lên đây, anh nhớ là về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé”.

Hai cánh tay nóng bừng lên tiến sát lại một cách thật kỳ lạ, bàn tay tôi nằm trong lòng bàn tay anh ấy thật ấm áp.

Sau đó, đôi mắt anh ấy đắm đuối, từ từ tiến gần mặt lại, trong khoảnh khắc ấy tôi hoàn toàn không trốn tránh, nụ hôn của anh ấy nhẹ nhàng lên môi tôi, giống như lá cây rơi xuống mặt ao những buổi chiều mùa hè...

Nụ hôn của anh có vị ngọt của kẹo trái cây, sau này tôi mới biết, Cố Tông Kỳ rất thích loại kẹo trái cây sặc sỡ nhiều màu sắc, lúc rảnh rỗi sẽ ăn một hai cái, cho nên vì thế môi và răng đều có hương vị ngọt của trái cây.

Nụ hôn ấy, không khiến tôi ngây ngất, nhưng khiến tôi có cảm giác rất kỳ lạ, không khí ngọt ngọt, hương vị thơm như mật ong.

Ánh trăng chiếu sáng, khuôn mặt trắng trẻo của anh ấy lại phủ một lớp màu hồng nhạt, tôi cảm thấy mặt mình cũng nóng lên, hai người nhìn nhau, sau đó, ánh mắt của anh ấy vẫn nồng nàn ấm áp yêu thương, tôi bắt đầu thấy hơi ngại, không nói ra được một lời nói nào tình cảm cả, chỉ nói thật nhỏ: “Em đi đây, không trở về nữa”.

Anh ấy không nói gì cả, chỉ cười và gật gật đầu, không khí vẫn cứ yên lặng, tôi lên trên tầng, mới phát hiện ra anh ấy mới bắt đầu về.

Những ngày gần tháng Tám, trời khô và nóng, trường học đã nghỉ hè từ sớm rồi, tôi vẫn cứ sống ở ký túc xá, rảnh rỗi tôi lại đến văn phòng giúp đỡ ông chủ, tiện thể được ngồi điều hòa mát mẻ, những câu chuyện cười của tiểu sư đệ phát huy tác dụng rõ ràng, cho nên tôi mới bắt đầu có chủ ý nghĩ đến cái điều hòa nhà Cố Tông Kỳ.

Lần đầu tiên là sau khi ăn cơm xong, tôi giả vờ say nắng, dưới điều hòa mát mẻ, tôi nằm ngủ quên trên ghế sofa cũng là điều đương nhiên, lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường, trời đã sáng. Lần thứ hai là nói dối đến lấy đồ, người bị cái nóng nực hành hạ mấy ngày không ngủ được là tôi, lại nằm ngủ quên trên ghế. Lần thứ ba, khi ánh nắng mặt trời soi thấu qua cửa sổ nóng bức, tôi cuối cùng cũng cầm điện thoại lên gọi cho Cố Tông Kỳ: “Cố Tông Kỳ, nóng chết mất, em có thể đến nhà anh ngủ nhờ được không, em một đêm rồi... mất ngủ...”.

Cho nên tôi lại nhất lộ du hồn bay đến đó.