Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc - Chương 09

Chương 9: Trong lúc lẩn trốn 

“Trốn” là một nghệ thuật, lấy cớ đi WC để trốn gọi là “tiểu thoát”, lấy cớ gọi điện thoại để trốn gọi “di động thoát”, lấy cớ ăn cơm để trốn gọi “cơm thoát”…

Vì lí do không để người khác nhận ra, Biện Bối Bối đi vào văn phòng của Triệu quản lí với tốc độ ánh sáng, sợ tới mức lập tức xin nghỉ phép, rồi sau đó lại chạy ra khỏi Thánh Ân cũng với tốc độ ánh sáng.

Cho nên, trước mắt, cô đang chạy trốn…

Chiều thứ Hai, mọi người đều đang đi làm, trên đường vắng vẻ, Bối Bối không về thẳng nhà, mà là đi dạo không mục đích trên phố.

Có lẽ người khác nhìn Bối Bối là một cô gái nhỏ thật bình thường thật bình thường, có vẻ biết nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng bản thân cô lại rất không thích cảm giác không thể chống lại số phận.

Vậy mà từ tối thứ bảy đến giờ, Bối Bối phát hiện mọi thứ đều bắt đầu khác thường, tất cả như dung nham dưới miệng núi lửa, chờ thời cơ cùng nhau bùng nổ.

Mà nguyên nhân của sự bùng nổ này đều là bởi vì 419 chết tiệt….

Đối với việc còn là xử nữ hay không, thật ra Bối Bối cũng chẳng để ý lắm, nếu như trước kia có đối tượng tốt, có lẽ cô cũng đã vụng trộm ăn cấm rồi. Cái cô để ý là 419…

Cùng một người hoàn toàn xa lạ, không có chút cảm tình nào quan hệ thân mật như thế, trừ khi người này NC, nếu không sao có thể không mang một tảng đá lớn trong lòng, làm nên cơn sóng gió động trời. (* NC: Não tàn, ý tứ vì đầu tàn phế, nói về không đầu óc.)

Bối Bối đứng sững sờ ở ven đường, cô bất tri bất giác lại đi đến nơi ở trước kia bên trong “Thái Dương Cung”.

Nhìn nơi xưa cũ đã bị tháo dỡ, kí ức ấm áp trước đây thoáng hiện về trong mắt, có chút giật mình như cách một thế hệ…

Cha mất sớm, mẹ một mình nuôi cô lớn, tuy rằng chỉ ở trong căn phòng nhỏ mười thước vuông, nhưng mẹ luôn làm mọi cách để cho cô những thứ tốt đẹp(1 thước (市尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm ; 10 thước vuông chắc khoảng bằng 11 mét vuông )

Không mua nổi váy hoa, mẹ tự may, nhặt rác để kiếm tiền mua búp bê cho cô, mỗi ngày ăn cơm với nước sôi để tiết kiệm tiền mua cho cô quyển “Mười vạn câu hỏi vì sao”. ( Hyan: Là 1 bộ sách rất thông dụng ở Tung Của, có đủ các lĩnh vực. Sách này cũng có xuất bản ở Việt Nam mình, mình có mấy quyển, hình minh họa nhìn rất dễ thương, hình như là sách cho trẻ em =.=)

Người mẹ kiên cường của cô đã nói với cô rằng: Mặc dù hiện tại cái gì cũng không có, nhưng chỉ cần có ước mơ thì có thể có được tất cả.

419 thì sao? Cô bỏ qua một lần giữa cuộc đời này thì thế nào?!

Tiểu ca ca hay chơi cùng cô trước đây còn nói là lớn lên muốn cưới cô, còn lén mang trâm cài tóc của mẹ mình đưa cho cô lúc đó mới năm tuổi.

Tuy là tiểu ca ca thanh mai trúc mã đã đột nhiên chuyển đi, mất liên hệ, nhưng cây trâm đó vẫn còn bên người.

Bối Bối tháo cây trâm trên đầu xuống, tóc dài cuộn sóng xõa xuống, cô xiết chặt cây trâm  trân châu đen trên tay, không phát hiện ra ánh mắt của người chung quanh quay đầu lại nhìn…

Cô, Biện Bối Bối, nắm giữ vận mệnh bản thân trong đôi tay của chính mình!

“A, em là Bối Bối?! Biện Bối Bối phải không?!” Một tiếng gọi hơi khàn khàn vang lên.

Bối Bối đưa mắt, nhìn thấy một người phụ nữ to béo, một tay đang dắt một cậu bé con, nhớ lại một chút liền kinh hỉ kêu lên: “Kì Kì?! Chị là hàng xóm ở cách vách Kì Kì!”

Kì Kì vui vẻ nở nụ cười, miệng cong đến bên tai: “Này, Bối Bối. Em sắp không nhận ra chị rồi đúng không?! Nhìn chị cưới chồng sinh con xong liền béo phì… Ha ha…”

“Kì Kì, lâu rồi không gặp!”

“Thật sự đã lâu, từ lúc em tốt nghiệp, dì qua đời, em chuyển ra khỏi Thái Dương Cung thì cũng không còn gặp mặt. Ngẫm lại cũng đã bốn năm rồi. Nhìn em ăn mặc như vậy, giờ đang làm việc ở chỗ nào?”

Bối Bối có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không giấu diếm: “Giờ em đang làm một quản lí HR nho nhỏ ở tập đoàn Thánh Thế.”

“Hả, Thánh Thế?! Cái tập đoàn rất lớn đó hả?! Không hổ là tốt nghiệp đại học J, phát triển thật tốt!  Chị thì kết hôn, lấy tiền bồi thường của Thái Dương Cung rồi cùng chồng mở một tiệm cà phê, cách đây chỉ có hai phố, không bằng em tới ngồi một chút?”

“Vâng!” Bối Bối vui vẻ đáp ứng.

Đây là một tiệm cà phê nhỏ, trong tiệm đặt chật khít mấy cái bàn tròn nhỏ, nhưng cách bố trí thật sự ấm áp.

Kì Kì dỗ con, nhanh nhẹn tự pha một ly cà phê, rồi bảo nhân viên cắt một miếng bánh ngọt đặt trên bàn.

“Không có gì chiêu đãi, em uống nhé?!

Bối Bối nhấp một ngụm, khẽ cười: “Ngon thật, không thua gì mấy tiệm cà phê lớn!”

“Bối Bối, em vẫn giống như trước đây, ăn nói thật ngọt. Khó trách lúc đó tiểu ca ca cách vách thích em như vậy, mỗi ngày đều ôm em, cũng không biết hai người trốn đi đâu chơi…” (Hyan: Mỗi ngày đều ôm, Pa tỉ, tỉ có ngửi thấy mùi mờ ám giống muội không?! *nội tâm giằng xé :người ta vẫn là trẻ con Tử Tử kia người nghĩa j vậy hả?!* >”< Pa: bao giờ muội làm đến Ngoại truyện sẽ rõ =))

Bối Bối sửng sốt, bỗng nhiên cười: “Lúc đó em mới năm tuổi, thật tình không nhớ rõ. Hơn nữa đến năm thứ hai tiểu ca ca đột nhiên rời Thái Dương Cung với mẹ, em thật không nhớ rõ bộ dáng của anh ấy nữa…”

Kì Kì – lớn hơn Bối Bối ba tuổi – gật gật đầu: “Cũng đúng, lúc đó trong Thái Dương Cung nhà của hai người đều là mồ côi cha, mẹ lại quan hệ tốt, con cũng quan hệ tốt, chị còn nhớ dì từng nói là sẽ gả em cho tiểu ca ca.”

“Mẹ em khi đó cũng chỉ là đùa lung tung thôi, sao nói là có được. Hơn nữa, giờ tiểu ca ca ở nơi nào cũng không biết, mà mẹ em cũng đã qua đời…” Bối Bối khẽ cong khóe miệng, tháo xuống gọng kính mắt màu bạc.

Kì Kì nhìn nụ cười của Bối Bối, có chút ngượng ngùng vì nói đến chuyện thương tâm, vừa lúc ngẩng đầu lên thì thấy một người khách đứng trước quán, cô liền đón tiếp: “Chào ngài, ngài muốn dùng gì?”

Bối Bối quay đầu nhìn người đàn ông cao gầy kia, mặc áo sơ mi dài tay, quần dài thoải mái, cả người toát ra vẻ ôn nhã nghệ thuật.

Dáng người quả thực không tồi, Bối Bối cầm lấy miếng bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn một miếng, người khách kia xoay người lại, miếng bánh ngọt nhất thời kẹt trong cổ họng….

Khụ khụ khụ… Bối Bối nghẹn...

“Bối Bối, em không sao chứ?!” Kì Kì hốt hoảng kêu.

Bối Bối nghẹn đỏ mặt, xua xua tay ngăn Kì Kì hét to, nhưng lại không ngăn được ánh mắt kinh hỉ của người đàn ông kia chuyển thành ánh mắt nóng rực. Anh ta bước tới phía cô đang ngồi.

“Tiểu thư,… Cô còn nhớ rõ tôi sao?”

Biết không trốn được, Bối Bối rốt cục cũng nuốt xuống miếng bánh ngọt suýt hại chết người, ngẩng đầu nói với người đàn ông kia: “Tiên sinh, lần trước ở quán bar thật là ngượng, tôi uống say không biết nặng nhẹ, mong anh đừng để bụng.”

Người đàn ông đỏ mặt: “Không… Không có gì… Tại hạ họ Hầu, Hầu Ngôn Thanh, Ngôn trong ngôn ngữ, Thanh trong thanh bạch. Không biết xưng hô tiểu thư như thế nào?”

Quán bar?! Quá chén?! Không biết nặng nhẹ?! Thật giống trích đoạn của ngôn tình nha…

Mắt Kì Kì đảo qua Hầu Ngôn Thanh, lại đảo qua Bối Bối, lóe lên tia hưng phấn.

Dù sao Bối Bối cũng tính là người từng trải, đối với ánh mắt đầy vẻ hứng thú như vậy vẫn là có chút hiểu biết.

Vị Hầu tiên sinh này nếu ở tình huống bình thường, cô có lẽ sẽ rất vui vẻ đưa cả tên đầy đủ cùng với số di động. Nhưng mà hiện giờ cô nhìn anh ta, từ đầu tới cuối viết thật to hai chữ “Phiền toái”.

Phiền toái không thể dính, dính vào sẽ mau chết…

Bối Bối mỉm cười, lựa chọn một hồi cũng nói: “Biện, dấu chấm với chữ Hạ thành Biện”. ( đây là chữ Hạ下, còn đây là chữ Biện卞. Mọi người để ý ở phía trên chữ Biện có hơn 1 dấu chấm, ý Bối Bối tỉ hẳn là như thế, lo có mấy từ đồng âm khác đây mà)

“Biện tiểu thư…” Nhìn cô mỉm cười, Hầu Ngôn Thanh mặt càng thêm đỏ bừng. Người ta không muốn nói tên đầy đủ, anh cũng không biết phải hỏi thế nào, chỉ có thể muốn nói lại thôi.

“Bối Bối, hai người quen nhau à?” Kì Kì đơn giản là không thể để soái ca khó khăn.

Bối Bối 囧……

Đang muốn mở miệng, từ cửa tiệm xông vào một đại mỹ nhân, kêu lên với Hầu Ngôn Thanh: “Ngôn Thanh, sao lại chậm như vậy?! Xe đậu ven đường, lâu chút nữa là bị phạt cho xem!”

Quả nhiên là phiền toái mà?!

Bối Bối mắc bệnh nghề nghiệp, mỉm cười thân thiết: “Hầu tiên sinh, bạn của anh đến tìm, sau này nếu có cơ hội gặp lại tôi nhất định mời anh đi ăn.”

“…..”

Tiếng lòng của Kì Kì trong lúc đó chính là, Bối Bối quả cao thủ, điện thoại cũng không cho người ta mà còn nói sau này mời ăn cơm nói chuyện.

Thành phố S nhưng là thành phố lớn có mấy ngàn vạn dân, biển người mờ mịt, bọn họ có thể gặp lại mới là quỷ…

Thật là đáng tiếc một anh chàng tốt như vậy, bộ dạng lại nhẹ nhàng vui vẻ, vóc người lại đẹp, nhìn qua thì có dáng nhà giàu có, so với ông chồng bụng lớn của mình đúng là trên trời dưới đất.

Nhìn ánh mắt anh ta quay lại nhìn Bối Bối lúc ra khỏi cửa, Kì Kì lại đau lòng rồi…

***

Trong lúc Kì Kì mở miệng trách Bối Bối buông tha cho một đối tượng tốt, ở một nơi khác, Glen bê một đống hồ sơ đi vào văn phòng.

Thân ảnh cao ngất đứng trước cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Glen vào cửa, đi đến chiếc bàn gỗ lớn ngồi xuống.

“Boss đại nhân, hồ sơ của nhân viên phòng HR toàn bộ đều mang đến đây rồi.  Bất quá, tôi biết anh chỉ hứng thú với một phần của cái này thôi!” Anh rút ra một phần hồ sơ đặt lên trên bàn, đôi mắt liên tục lóe sáng.

“Boss đại nhân, đây hoàn toàn là tò mò cá nhân: Nếu cô ấy không phải là người anh muốn tìm, hy sinh của anh chẳng phải là quá lớn sao?!”

Thân ảnh sau bàn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên: “Glen, trong giờ làm việc cậu có thể gọi tôi là Boss, nhưng mà phía sau thêm hai chữ Đại nhân, người ta sẽ cho rằng cậu là Gay!” (Hyan: tỉ, chỗ này muội không hiểu >”< Pa: ờ, muội cứ đọc mấy cái Đam Mỹ SM bên nhà Băng Tiêu sẽ rõ ế mà :lol: )

Lại bị đùa giỡn…

Khóe miệng Glen giật giật giật, ra vẻ trinh tiết đi ra khỏi văn phòng lớn.

Hồ sở mở ra, hé ra tấm ảnh nhỏ chụp một cô gái mang chiếc kính đen, dáng vẻ có chút quê mùa, có chút ngây ngô.

Anh biết dưới cái này che đậy đôi mắt sáng như thế nào, vươn tay vuốt ve cặp kính đen, lại chuyển tới trên môi. Ảnh chụp từ bốn năm trước tuy có chút cũ, nhưng cũng không thể che dấu đôi môi đỏ bừng của cô gái…

Ngón tay dò đến dòng địa chỉ, địa chỉ ban đầu ở Thái Dương Cung đã bị bút đỏ gạch hai đường, phía dòng dưới viết địa chỉ mới.

Anh giật mình, ngẩn đầu nhìn bức tranh vẽ thiên sứ thật lớn trên tường đối diện, ánh mặt trời tinh tế rọi qua cửa sổ thủy tinh, soi rõ hoảng hốt của anh…

***

“Các cậu nói xem, có phải hôm nay mình phạm thái tuế không?!” Bối Bối đã tắm gội sạch sẽ ngồi trước máy tính chat với Long Điện và Sắc Nha.

Long Điện mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm, trên miệng vẫn châm một điếu Saint Laurent, Sắc Nha mặt áo ngủ hình đầu heo, ôm một ly kem thật vui vẻ, Bối Bối mặc một bộ áo ngủ hình mèo đáng yêu, gần đây cô thích một chú mèo nhỏ đáng yêu được gọi là “Khởi”. (Là chú mèo tên Chii trong manga “Sweet home”)

“A Biến, có lẽ là phạm số đào hoa…” Long Điện nhả ra một hơi khói, nhẹ nhàng cười:” Coi của cải của bọn hắn, điều kiện cũng không phải ít tiền!”

Bối Bối há hốc mồm, chỉ có thể học Tiểu S phát điên: “Thí…” (Hyan: Tiểu S tức Từ Hy Đệ, hình như có mấy vụ scandal gì gì ấy, mọi người gu gồ nhá! Muội lười >”<)

“A Biến, cậu dùng từ thô tục, cậu đã lạc trong cơn bão hỗn loạn rồi!!” Sắc Nha đưa lên hình một cánh cửa lớn, cô xem thường: “Nếu không cậu lại đi 419, thử xem công năng của bọn họ!”

Bối Bối cố gắng qua máy tính mà bắn dao vào Sắc Nha…

“Cái anh chàng bị đùa giỡn kia, mặt dù mình thấy anh ta ra mặt hơi trễ, nhưng chính là xứng đáng làm vật hi sinh! Tiểu thanh thông (Nghĩa là “hành xanh” cây hành ấy ạ, hoặc là “xanh miết” nhưng mình nghĩ nó là tiếng lóng. Ai biết thỉnh chỉ giáo) nhất định phải thử một chút, tuổi như vậy thì chắc thể lực dư thừa ha!” Sắc Nha liếm liếm lại vết kem đọng trên môi.

Bối Bối chuẩn bị phóng mưa hoa châm.

Cuối cùng, Bối Bối đầu hàng: “Sắc Nha, cậu đang nhìn gì thế?! Tiêu cự cũng không giống với bọn mình!”

Vẻ mặt Sắc Nha dại ra, ánh mắt đầy sương mù, nhìn nhìn hai người, chẹp miệng.

“Gần đây phim ngược rất phổ biến… Thật ra đàn ông cưỡng gian đàn ông cũng rất HIGH…”

“…”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3