Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc - Chương 19

Chương 19: Đồng ý hẹn hò

 

Như mọi sáng, Bối Bối đi bộ ra khỏi tòa nhà, chợt thấy đội trưởng đội bảo an từ đằng xa hướng cô chào: “Chào buổi sáng, Biện tiểu thư đi làm sao?”

Cô có chút không hiểu nhưng vẫn lễ phép cúi chào: “Vâng ạ.”

Gần đây nhất đã phải nộp những chi phí sở hữu, trong đó có cả phí bảo an cho môi trường sống, với các dịch vụ hỗ trợ khác nhau, chất lượng phục vụ đã gia tăng nhanh chóng trong hai ngày vừa qua.

Nhìn dáng vẻ vui mừng của Bối Bối, viên cảnh sát trẻ tuổi nói: “Không thấy có điều gì bất thường, sao cấp trên lại ra chỉ thị quan sát đặc biệt nhỉ?”

“Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, nếu phát hiện điều gì bất thường thì cậu cũng có thể trở thành giám đốc đấy.” Đội trưởng đội bảo an quay lại chỗ ngồi, cầm cốc cà phê Nestle, nhàn nhã uống.

Viên cảnh sát trẻ gãi đầu, rồi ngồi xuống đối diện mặt Đội trưởng: “Có thể là do nguyên nhân giám đốc cảm thấy cô ấy có tình nhân nên mới ra chỉ thị quan sát đặc biệt không? Sau đó… hừ hừ… bắt kẻ thông dâm tại giường!”

Đội trưởng đội cảnh sát không chút khách khí đánh vào đầu hắn một nhát: “Cậu đúng là suy bụng ta ra bụng người, xem nhiều phim tâm lý tình cảm quá đấy. Người ta cho dù có tình nhân, cũng không liên quan đến cậu! Chẳng lẽ đến phiên cậu nói sao? Người ta đã mua lại toàn bộ khu nhà này, tiểu tử không muốn chết vì lời nói thì hãy làm tốt công tác của mình đi. Trong phamj vi khu nhà Bối tiểu thư ở, có gì đó xảy ra sơ suất, toàn thể chúng ta sẽ bị lột da đó!”

“Chỉ là nói thôi mà…” Viên cảnh sát trẻ tuổi ôm đầu, nước mắt lưng tròng: “Ai ra vào cũng phải báo cáo, ngay cả biển số xe cũng phải ghi lại, thật sự phải làm thế sao?”

***

Xem tình hình “Thánh Thế bát quái” hôm qua, tâm trạng Bối Bối có chút trầm trọng bước vào công ty, hoàn toàn không biết chính mình đã được gắn thương hiệu –” Hoa hậu”!

Dọc trên đường đi làm không có chỗ bán bữa sáng, cô đành vào Siêu thị Thánh Thế ở tầng dưới cùng, lấy một hộp sushi cá ngừcali.

Lúc tính tiền, dì Đinh dùng ánh mắt dò xét đánh giá Bối Bối: “Cô bé, cháu có biết không? Grace  -Trợ lý luật sư ở tầng 16, hai ngày nay luôn tìm người tên là Biện Bối Bối. Bối Bối, liệu “Biện Bối Bối” đó có phải là cháu không?”

>_<?

“A… Thang máy đến rồi, cháu phải chạy thôi… Thang máy chờ chút ạ.”

Bối Bối lại một lần nữa cầm sushi, chạy như bay theo hướng thang máy.

Lấy tay giữ cửa thang máy, bên trong là dì dọn vệ sinh, không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người. Dì dọn vệ sinh một tay cầm cây lau nhà, một tay đẩy xô nước, cũng dùng ánh mắt dò xét đánh giá Bối Bối, không khí rất quỷ dị. Bối Bối trán đổ mồ hôi, thực không có tiền đồ lui vào trong góc.

Đinh… Dì giúp việc lên đến tầng trệt, mang theo xô nước đứng ở cửa, đột nhiên xoay người.

-_-|||

Không thể nào! Không phải ngay cả dì dọn vệ sinh cũng nghe qua “Biện Bối Bối” chứ?

“Tiểu thư, cái kia… Sushi có đóng túi, nhưng vẫn cần vất vào thùng rác, nếu không sẽ có gián, gần đây gián rất nhiều a.”

= =

Nguyên lai là thảo luận về gián ạ, Bối Bối thở dài một hơi, không ngừng trả lời: “Vâng, vâng ạ… Công ty cũng là nhà, mỗi người phải giữ vệ sinh.”

Bối Bối vì ngạc nhiên nên nói năng loạn xạ, cơ hồ muốn bay luôn lên tầng 28. Cô đột nhiên bình tĩnh nghĩ lại.

Tục ngữ có nói: Có tật giật mình. Sao cô lại phải chột dạ nhỉ?

Biện Bối Bối cô đường đường chính chính làm người, nhận thức được mọi việc, đi làm tan tầm đúng giờ, ngẫu nhiên cùng bạn tốt ăn bữa cơm, đi uống chút rượu. Có làm gì sai đâu mà phải lo lắng chứ?

Được rồi, cô thừa nhận dạo này có chút nổi tiếng, nhưng không phải do chính mình tạo thành. Từ lúc vào Thánh Thế đến nay, cô còn có ý thức tự che dấu chính mình, cố gắng làm những việc giống mọi người, bình thường không bao giờ làm những gì gây sự chú ý.

Cô vẫn rất bề bộn… Làm việc rất chậm… Về sau cũng sẽ làm việc chậm lại…

Đứng trong thang máy thôi miên chính mình, Bối Bối lần nữa thu hồi tư tưởng, nhìn lại hình ảnh mình lúc này trong gương, rất quy củ a. tuy rằng không như ngày hôm qua trở thành “Diệt Tuyệt sư thái”, nhưng là rất là có quy củ.

Cô mỉm cười gật gật đầu, ra khỏi thang máy, tiến vào tầng 28.

Từ xa đã nhìn thấy trên mặt bàn có vật gì đó, đến gần thì thấy một chiếc hộp thật tinh xảo, trên còn hé ra một mảnh giấy.

Bối Bối lấy chìa khóa mở tủ, mở laptop, rồi đem túi xách nhét vào.

Làm xong mọi việc, cô mới mở chiếc hộp tinh xảo kia ra, mặt trên viết một câu “Ăn sáng xong mới được uống cà phê!”, ngòi bút có khí lực, chữ viết tiêu sái cương nghị, không có kí tên.

Mở ra, vừa thấy đồ bên trong, Bối Bối mặt trầm lại, nàng thích nhất sushi cá ngừcali, còn có một chén canh nhỏ.

Kì quái, là ai đưa tới?

“Oa… Sếp Bối mang đến sao? Thật phong phú a!”. Tiền Trinh đứng cạnh bàn cô, nước miếng chảy ròng, Tiểu Tôn nghe vậy chạy đến, cũng chảy nước miếng.

“Không phải tôi mang đến.” Bối Bối lắc đầu, nhập mật khẩu mở laptop.

“A! Hắc hắc…” Tiền Trinh cười thực đáng khinh: “Kia nhất định là người theo đuổi mang tới, thực lãng mạn a!”

“Sếp Bối thật mạnh mẽ, tốt quá a.” Tiểu Tôn nói thêm một câu.

Hừ… đúng là kịch vui.

Bối Bối đem hộp thức ăn bỏ sang một bên, check mail, ánh mắt cũng không hướng tới hộp thức ăn.

Đó là cá ngừ tươi, không hề giống hộp sushi mua trong siêu thị, đây là sushi tự cuốn, nhìn món ăn trông thật ngon mắt.

“Sếp Bối, chị không ăn thì thưởng lại cho bọn em đi!” Tiền Trinh hai mắt sáng lên, vươn tay định lấy mỹ vị.

Tội kẻ cắp chưa được thực hiện đã bị đánh trúng, Bối Bối đem sushi cá ngừ nhét vào tay Tiền Trinh, một tay cầm hộp sushi mua trong siêu thị, một tay chỉ “Thưởng cho cô!”

T_T

Đang cầm trên tay là sushi trong siêu thị, nhìn lại trong hộp người ta là tự tay làm, Tiền Trinh mắt đẫm lệ.

Sếp Bối, sếp thật tàn nhẫn.

Tiền Trinh trong lòng hung hăng phỉ báng: Là người nào nói Sếp Bối hoàn hảo? Rõ ràng là keo kiệt, hủ bại, thích âm thầm tranh đấu, cộng thêm mắt nhìn người thật có vấn đề mà!

Cắn hai miếng sushi, hương vị giống như mật ngọt chảy qua, Bối Bối cảm giác cả người đều sống lại, cảm thấy mỹ mãn hỏi: “Các cô không thấy người đưa đến là ai sao?”

“Không thấy a, hay là cậu bé ở tầng 36?” Tiểu Tôn trả lời.

“Không phải đâu, lúc em lên, thấy cậu ta cùng với một người mang kính cận đi thang máy lên lầu.” Tiền Trinh đứng lên cắn miếng sushi.

Bối Bối trầm tư một hồi lâu,ăn xong sushi, bắt đầu uống canh “Hôm nay ai đến văn phòng sớm nhất?”

Tiểu Tôn cặp mắt trắng dã nói: “Tiểu Đại ạ…”

Hẳn không phải là Tiểu Đại, tiểu mỹ nữ cùng tầng 36 này đang nhập hồ sơ như điên, cơ hồ chắc vẫn đang ở trong văn phòng.

Vậy là ai nhỉ? Nét chữ này có gặp qua rồi nha…

“Ách…  Ách… Ách ách…”

Âm thanh kỳ quái đánh gãy suy nghĩ của Bối Bối, Tiền Trinh vỗ ngực thật mạnh, vừa khóc nói: “Quá khó ăn, nghẹn chết rồi!”

Bối Bối có chút đỏ mặt, ho hai tiếng, chợt nói to: “Chiều nay bắt đầu chuyển đồ lên tầng 36, mọi người đi làm việc đi!”

Tiền Trinh & Tiểu Tôn: >_< Này có được coi là lạm dụng cấp dưới không?

Những chuyện tiếp theo, dường như thuận lợi đến mức dị thường, đến trưa thứ sáu, tầng 28 này đã chuyển được khá nhiều, Tiểu Đại cũng liều chết đem đống hồ sơ HR nhập vào máy tính.

Đương nhiên, ngoại trừ Đoàn Huy gấp gáp nhín chăm chú một người…

“Ryan, hai ngày nay cậu đều đến đây làm sao chúng tôi ăn cơm được?” Tiền Trinh mông như có lửa đốt, hai bên đều phát hoảng, thật sự không có thói quen ngồi ăn trong ánh mắt vô ý hay cố tình nhìn của mọi người.

“Dùng miệng ăn đi!” Đoàn Huy nhìn cô cười, nụ cười dễ dàng làm hôn mê Tiểu Tôn.

Tiểu Tôn giận, đè thấp thanh âm: “Cười cái gì cười?! Răng thật trắng a.”

“Răng trắng không tốt sao? Hôn môi cũng sẽ không cảm thấy bẩn…” Đoàn Huy binh đến tướng chặn, thủy đến đất ngăm.

“Sếp Bối nói không thích cùng hôn lưỡi với cậu!” Tiểu Đại mở to đôi mắt đỏ nói.

Tiểu Tôn & Tiền Trinh: >_<

Bối Bối:囧tl

Ba người giận dữ, trừng mắt nhìn: Tiểu Đại, cô cứ làm bình hoa đi!

Đoàn Huy ha ha cười, ung dung nói: “Chưa thử qua, làm sao mà biết không thích?”

Bối Bối nuốt một miếng thịt bò, phản kích lại: “Đúng nha, phải thử nhiều người mới biết có thích hay không!”Đoàn Huy biến sắc, nhìn món ăn của Bối Bối cơ bản giống món ăn của mình như đúc, thịt bò tiêu Hàng Châu, cá chép luộc, nấm hương, chân giò hun khói và dưa lát, cơm trắng, một bát canh, mâu sắc lại trầm trầm.

Hắn không nói hai lời, vươn chiếc đũa lại khay thức ăn của Bối Bối, mặc ánh nhìn của người khác.

Bối Bối nhìn cách hắn nhìn khay thức ăn của mình, ánh mắt không tốt, liền dự đoán được hắn sẽ làm vậy, sớm có phòng bị nhanh tay lẹ mắt cầm chén canh nâng lên.

Nói đùa chứ, chén canh này chỉ là canh suông, ngay cả tí thịt đều không có, nhưng uống thật sự rất ngon, chất của thịt đều thấm vào nước canh, cô còn cấp ánh mắt cảm ơn đến vị đầu bếp trẻ tuổi kia nữa!

Bối Bối liền đem bát canh uống hết, đứng lên “Ăn xong rồi, tôi lên trước. Mọi người từ từ dùng.”

Nói xong không nhìn ánh mắt của mọi người, bình tĩnh đi ra khỏi nhà ăn Thánh Thế.

Đoàn Huy nhấm chút đồ ăn, đăm chiêu nhìn Bối Bối rời đi, lại nhìn đến thân ảnh màu trắng nơi bếp, ánh mắt trầm trầm, chiếc đũa trên tay cơ hồ bị siết lại.

Hắn nếm qua khay đồ ăn của bốn mắt, hương vị giống nhau như đúc.

Chỉ có khay đồ ăn của Bối Bối là khác hẳn, giống như lần đầu uống canh, những người khác là canh ngao suông, mà của Bối Bối lại canh gà hầm đương quy, bề ngoài nhìn giống nhau nhưng hương vị thật bất đồng.

Đầu bếp kia thực sự là ai?

Tiến vào văn phòng mới ở tầng 36, Bối Bối dùng chiếc cốc thủy tinh pha một ly cà phê, đứng trước cửa sổ trong suốt, nhìn phong cảnh xa xa, cảm giác tâm tình thoải mái hơn nhiều.

Vị cà phê nồng đậm trong chiếc cốc thủy tinh thêm ánh mặt trời chiếu vào lại tỏa ra hương ngào ngạt.

Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cốc thủy tinh đang đặt bên ngoài cửa sổ, Bối Bối lẩm bẩm “Biện Bối Bối, ngươi có phải rất nhát gan hay không? Không phải là 419 sao? Không phải muốn bồi thường tiền cho người ta sao? Sao ngày đó lại không dám đối mặt? Ngươi xứng đáng là con của mẹ sao?”

“Lynn, mấy thứ này đặt ở đâu?” Đoàn Huy tựa vào cánh cửa thủy tinh, hai tay bê một chiếc hộp, ánh mặt trời làm tăng vẻ tuấn mỹ trên khuôn mặt.

Bối Bối chỉ vào từng chỗ của văn phòng, hắn đem hộp giấy mang qua, hai tay khẽ xoa mồ hôi trên trán, thân hình thon dài lười nhác tựa vào chiếc bàn làm việc mới của cô: “Tối thứ bảy đi ăn cơm cùng tôi nhé, nhà hàng Hean Georges, chắc chắn cô sẽ thích.”

Mấy ngày nay mỗi ngày đều mời cô đi ăn cơm đã thành thói quen, nhưng chưa bao giờ được đáp ứng, hắn cơ hồ cũng không trông cậy vào lần này cô đồng ý, nữ nhân này đến bây giờ vẫn chưa nhớ ra hắn là ai!

“Được.”

Đoàn Huy vội ngẩng đầu, trên mặt không tự chủ lộ ra nét vui sướng, hắn không phải nghe nhầm chứ?!

Bối Bối thưởng thức xong cốc cà phê, cúi mắt trả lời khẳng định: “Sáu giờ tối thứ bảy, gặp tại Công viên điêu khắc Hạ Kiến.”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3