Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc - Chương 45
Chương 45. Gọi tên anh
Trước lúc tan tầm, Bối Bối gửi một email đến văn phòng CEO, tầng 38 trả lời rất nhanh.
Không đến ba mươi giây, Tỉ Hà Di gọi điện thoại cho cô: “Hết giờ làm việc, anh ở trong xe chờ em.”
Buổi chiều, vừa đến 5 giờ rưỡi, cô thu dọn này nọ, đi ra khỏi văn phòng, một đường bấm thang máy xuống thẳng tầng 1, dễ dàng tìm được Maybach, tiến vào trong xe.
Tỉ Hà Di ngồi ở trong xe, thấy cô tiến vào, ấn hạ bộ đàm gọi người tài xế: “Lái xe.”
Tắt bộ đàm, ôm chầm lấy Bối Bối, làm liền một mạch, anh ôm chặt lấy cô hỏi: “Sao lại nghĩ thông suốt nhanh như vậy?”
” Là hoa hồng trắng a!”
Bối Bối nhìn trong mắt anh có tia khinh ngạc, trả lời: “Ba mươi ba bông hoa hồng trắng là ba ba đã cầu hôn mẹ em, mẹ em vì ba mươi ba bông hoa hồng trắng mới quyết định theo ba ba em! ‘Tôi xứng đôi với bạn’ là ý nghĩa của hoa hồng trắng, mẹ em từng nói với em, em – Biện Bối Bối xứng đôi với bất cứ người nào! Em xứng đôi với anh!”
Trong nháy mắt, Tỉ Hà Di tim đập mạnh và loạn nhịp, đôi mắt đen như ngọc hiện lên một tầng hơi nước, anh cúi đầu dựa vào vai cô.
Cô nghe được anh đang thì thào ở bên tai mình: “Cám ơn em, cám ơn……”
“Sao lại cảm ơn em? Ai bảo anh mèo mù vớ phải chuột chết, trùng hợp tặng ba mươi ba bông hoa hồng trắng cho em?! Anh nên cảm ơn mẹ em!” Bối Bối cười vuốt tóc anh, tiếp theo trong lòng nổi lên nghi hoặc quái dị, cô hỏi: “Sao anh lại nghĩ đến việc tặng cho em ba mươi ba bông hoa hồng trắng?!”
“Có lẽ là do mẹ em nói cho anh biết!” Tỉ Hà Di ngẩng đầu, ánh mắt có chút hồng, khóe mắt lóe ánh sáng nhạt, đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười, cười đến đoạt người tâm phách.
>_<
Bối Bối bị nam sắc dụ dỗ đến hồn phi phách tán, ngượng ngùng gục đầu xuống, nhẹ nhàng nói:” Hà Di, ba mẹ em được chôn cất ở khu Tề viên, có cơ hội em sẽ đưa anh đến gặp bọn họ, được không?”
“Tốt!”
Tỉ Hà Di vui sướng đáp ứng, đột nhiên ý thức được xưng hô đã được thay đổi, đột nhiên anh nhìn Bối Bối: “Em vừa gọi anh là gì?”
Bối Bối đỏ mặt, anh nghe được là tốt rồi, vì sao còn muốn người ta gọi lại một lần nữa!
Rất dọa người a……
Anh ôm lấy vòng eo của cô, một tay nâng cằm của cô lên, ngón tay vuốt ve gương mặt đang đỏ ửng: “Vừa rồi em gọi anh là gì? Bảo bối, gọi lại một lần nữa!”
Bối Bối không thoát khỏi bàn tay của anh được, chỉ phải cụp mắt xuống, môi đỏ mọng lại lần nữa khẽ gọi: “Hà Di……”
Một tiếng xưng hô, hai chữ, lại giống như ngọn lửa bùng lên ở trong lòng Tỉ Hà Di, sáng rực rỡ đến mức không có ngôn ngữ nào diễn tả được hết!
Không có ngôn ngữ có thể diễn tả được, chỉ có thể dùng thân thể đến chứng tỏ.
Anh thắt chặt vòng tay, hôn lên đôi môi đỏ mọng vừa gọi tên anh, mạnh mẽ mút vào.
Maybach mở ra, không người nào có thể nhìn ra ở trong toa xe có một ngọn lửa nhiệt tình đang thiêu đốt……
Ánh mặt trời xuyên qua bức màn chiếu vào phòng ngủ, Tỉ Hà Di ở trên giường lớn xoay người, đưa tay sờ soạng sang bên cạnh, sờ mãi mà không thấy thân thể mềm mại nằm ở bên cạnh, mày hơi hơi nhăn lại, không kiên nhẫn mở mắt ra.
Vừa tỉnh lại, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, phát hiện Bối Bối đang ở bên giường khoác áo, chuẩn bị đi ra ngoài, anh chống cánh tay lên hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Bối Bối liếc mắt, nhìn thấy lồng ngực của anh, nhớ tới tối hôm qua liều chết triền miên, mặt bỗng dưng ửng hồng ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm: “Giữa trưa em hẹn Steven ăn cơm, buổi tối muốn đi thăm Ryan, đứa nhỏ này từ ngày đó đến nay vẫn không đi làm!”
Mặt mày anh nhíu lại: “Đi gặp tiểu tình nhân, liền vứt anh sang một bên?!”
= =
Cô nhanh nhẹn trang điểm rất nền nhã, cô ngồi vào bên giường trấn an người nào đó đang ghen: “Nghĩ một chút, thứ Hai sẽ có thông cáo bổ nhiệm, vừa phải chuẩn bị chuyển lên tầng 38 để nhận nhiệm vụ, vừa phải bắt đầu vắt hết óc chuẩn bị hầu hạ chủ tịch đại nhân. Em nghĩ nên đem mọi chuyện giải quyết rõ ràng! Cho nên hôm nay hẹn hai người bọn họ, ngày mai hẹn bạn bè đi dạo phố mua quần áo, thời gian rất gấp gáp a!”
Tỉ Hà Di trở mình, khẽ “Hừ” một tiếng.
Bối Bối cười, ngày thường Boss đại nhân rất lạnh lùng thế hiện tại lại đang giận dỗi rất giống trẻ con, cô hôn lên trán anh hai cái thật kêu.
Cho dù đang yêu đương, chuyện của chính mình cũng phải xử lý cho thật tốt!
Đi ra khỏi cửa……
╮(╯▽╰)╭
Lần trước hẹn gặp Hầu Ngôn Thanh ở “Nhà hàng Thái Lan”, lần này cũng như lần trước cô là người chọn địa điểm.
Một nhà hàng Trung Quốc thanh lịch, nhà hàng này có một đặc điểm rất đặt biệt, chỉ cần ngồi những bàn gần cửa sổ có thể nhìn thấy những cảnh đẹp bên bờ sông.
Bối Bối đặt một bàn ở gần cửa sổ, cô tới sớm, cô gọi một cốc ca cao nóng, nhàn nhã ngồi uống, thuận tiện thưởng thức cảnh đẹp dòng sông mùa đông.
Áo len cổ V bó sát, kết hợp với một chiếc váy dạ kẻ, mái tóc dài buông thõng, gương mặt xinh đẹp thanh nhã, thanh lịch cầm chiếc cốc, cô tựa vào chiếc ghế mây.
Hầu Ngôn Thanh vừa bước vào cửa nhà hàng, xa xa đã trông thấy Bối Bối, trong lúc nhất thời nhìn xem có chút sững sờ.
“Tiên sinh, ngài đến một mình sao?” Nhân viên nhà hàng hỏi.
“A, không, tôi hẹn bạn, cô ấy đã đến rồi.” Anh tao nhã cười cười với nhân viên phục vụ, ngón tay chỉ về phía Bối Bối.
Người nhân viên trẻ tuổi có chút đỏ mặt, khom người dẫn hắn đến chỗ ngồi.
Bối Bối rất quen thuộc với nhà hàng này, cô gọi đồ ăn rất nhanh, nhìn Hầu Ngôn Thanh nói: “Đây là nhà hàng Quảng Đông, rất hợp với khẩu vị, đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn đều rất tốt, thực phẩm tươi ngon. Đáng giá thử một lần!”
Anh tùy ý nói: “Em đã giới thiệu nhất định là rất tốt, tôi sẽ không hoài nghi!”
Bối Bối buông thực đơn xuống, mỉm cười……
Đồ ăn rất nhanh được mang lên, hai người yên lặng ăn, không ai nói gì, tàu thuyền trên sông đến rồi đi, mặc dù là mùa đông nhưng khung cảnh vẫn rất náo nhiệt.
“Gần đây công việc có bận rộn không?”
“Ừ, trò chơi đang được thiết kế theo kế hoạch của dự án, tôi cũng rất bận rộn với công việc. Cho nên, thời gian gần đây muốn mời em đi ăn cơm mà chưa có thời gian!”
“A, không sao đâu, không phải tôi đang mời anh ăn cơm sao?”
“Cám ơn đã quan tâm, tôi có mang mẫu thiết kế nữ thần trong trò chơi đến đây, lát nữa sẽ cho em xem!”
“Được! Nhân viên của anh có được không, có cần bổ sung thêm người không?”
……
……
Nhắc đến công việc, không khí cũng bớt căng thẳng hơn rất nhiều, ăn gần xong, Bối Bối cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng: “Ngượng ngùng, ta đi ra đây một lát.”
Hầu Ngôn Thanh lấy mẫu thiết kế nữ thần từ trong túi ra, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nhìn thấy, cô ngạc nhiên cảm thán: “Oa, thật đẹp! Làm thế nào để có thể xinh đẹp như vậy?!”
Hầu Ngôn Thanh cười cười, hỏi: “Có giống vị tiểu thư vừa ngồi ở đây không?”
“Điều này, giống như có điểm giống a!” Người nhân viên phục vụ lại lần nữa ngạc nhiên cảm thán, sau lại cau mày nói: “Nhưng mà vị tiểu thư vừa rồi khí chất rất cao quý, không giống bức vẽ này, làm cho người ta cảm giác vừa mê hoặc lại vừa quyến rũ.”
Hầu Ngôn Thanh sửng sốt một chút, bức vẽ này được anh vẽ theo trí nhớ ở quán bar, liếc mắt nhìn lại Bối Bối ngày hôm nay ở nhà hàng quả thật rất khác nhau.
Lấy lại tinh thần, giống như nhớ tới thứ gì đó, anh gọi người phục vụ đang muốn bước đi lại: “Có thể tính tiền trước được không? Tôi không thích để cho phụ nữ phải mời khách!”
Nhân viên phục vụ thật có lỗi cười: “Xin lỗi, tiên sinh. Vị tiểu thư kia đã trả tiền trước, ngay cả thực đơn cũng được đặt sẵn.”
“Đã trở lại.” Bối Bối nhẹ nhàng ngồi xuống: “Vừa rồi anh nói sẽ cho tôi mẫu thiết kế nữ thần đâu?!”
Hầu Ngôn Thanh nhẹ cười: “Phút cuối thay đổi quyết định không cho em xem nữa, bao giờ trò chơi được tung ra thị trường, đó sẽ là bất ngờ dành cho em!”
“Vẽ gì đó? Sao có vẻ thần bí như vậy?” Bối Bối thè lưỡi.
“Em! Vẽ em!” Ánh mắt của anh sáng rực, tiếp theo ánh mắt trở nên nhu hòa, bổ sung thêm: “Em ở trong trái tim tôi!”
= =
“Lynn, em có biết không? Tôi rất thích cái ngày em hôn tôi ở quán bar đó, lúc đó em rất nhiệt tình!”
Bối Bối囧
“Nhưng, vừa rồi ở trước cửa nhà hàng, tôi lại nhìn thấy một phong cách khác ở em, có lẽ em không phải người phụ nữ như tôi vẫn nghĩ!”
Bối Bối囧tl
“Hôm nay em mời tôi ăn cơm, là muốn từ chối tôi, phải không?! Ba người chúng tôi, em đã lựa chọn Vincent, phải không?!”
Bối Bối囧tl lần thứ n……
Cô khiếp sợ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng đầy ý cười của anh: “Đã ba ngày nay Ryan không đi làm, hai ngày nay Edsion rất tức giận, đến mức chửi má nó, em cũng biết cậu ta là người chịu trách nhiệm quan trọng! Mặt khác, hai ngày nay gặp Vincent, trên mặt hắn lúc nào cũng xuất hiện nụ cười, nhiều hơn cả những nụ cười từ lúc tôi quen biết hắn đến bây giờ. Tỉ gia gia đã chỉ đích danh em là người phụ trách tiếp đãi chủ tịch, nói vậy nghĩa là đã muốn bắt đầu tiến hành xét duyệt toàn diện đối với em, tôi nói chắc không sai chứ?”
Bối Bối bĩu môi, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: “Thực không xong, đều bị anh đoán được!”
Hầu Ngôn Thanh bình tĩnh nhìn cô, con người chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bối Bối lặng im một hồi, ánh mắt kiên định, sau đó nhẹ nhàng cười thẳng thắn: “Hiện tại tôi và Vincent cùng một chỗ!”
“Cùng người như vậy cùng một chỗ, áp lực không lớn sao?” Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
“Rất lớn! Mỗi ngày tôi đều nơm nớp lo sợ, sợ tỉnh lại chính là một giấc mộng.” Bối Bối tiếp tục cười: “Nhưng, tôi vẫn muốn đứng cùng một chỗ với anh ấy!”
Hầu Ngôn Thanh quay đầu, nhìn thấy trong mắt cô là vẻ kiên định và rõ ràng, cảm giác như ánh mặt trời từ từ tỏa sáng……
Một lúc sau, anh thấy nhẹ nhõm, cười nói: “Vincent tiểu tử này, ánh mắt luôn sắc bén như vậy! Hơn nữa luôn đi trước người ta từng bước, làm cho người ta thật là chán ghét……”
>_<
Hai người cùng uống trà chiều, trong lúc đó, Hầu Ngôn Thanh kể lại rất nhiều chuyện của Tỉ Hà Di lúc còn học đại học.
Rốt cuộc Bối Bối cũng biết Anh tiểu thư và Lưu Xuyên tiên sinh là một đôi vợ chồng, ở thành phố S mở quán ăn Nhật, hai người là bạn cùng học đại học với Tỉ Hà Di.
( ⊙ o ⊙ ) a!
Những chuyện lúc trước của Tỉ yêu nghiệt a, cô ngửi thấy được mùi ngon……
Cuộc hẹn kết thúc trong vui vẻ, trước khi chia tay, Hầu Ngôn Thanh lưu lại một câu: “Cho dù hai người chúng ta không thiếu nợ nhau, về sau cũng có thể cùng nhau ăn cơm, không phải sao?”
Bối Bối cười cười, gật đầu nói:” Đúng vậy, bạn bè cũng nên thường xuyên dùng cơm cùng nhau.”
Gọi di động cho Mật Tự Cường, nửa giờ sau, cậu ta đã lái Lexus đến đây.
Bối Bối lên xe, hỏi: “Ryan hiện tại đang ở nơi nào?”
“Cậu ta ở chỗ của tôi!” Mật Tự Cường vụng trộm ngắm nhìn cô, nói tiếp: “Tâm trạng hắn rất không tốt, còn uống rất nhiều rượu, luôn luôn gọi tên cô.”
“Đã lớn đến vậy rồi, vì sao còn muốn mượn rượu tiêu sầu?!” Bối Bối nhíu mày.
“Học tỷ, chị không biết. Ryan thầm mến chị bốn năm, trong bốn năm này cậu ta luôn tìm hiểu, thu thập thông tin về chị, lấy ảnh chị chụp hôm tốt nghiệp ở trên mạng xuống, cắt ra dán ở đầu giường. Trong bốn năm, những cô gái theo đuổi cậu ta không ít, nhưng cậu ta chưa từng chấp nhận một người, cậu ta chỉ thích chị! Bởi vì sau khi chị uống rượu say, cường hôn làm cho cậu ta nhớ mãi không quên.”
Phốc……
Bối Bối lau mồ hôi, hôm nay là lần thứ hai có người nhắc đến chuyện cô làm loạn sau khi uống rượu say, đáy lòng âm thầm thề, đời này cô không dám uống rượu nữa!
“Cho dù như vậy, đó cũng không phải là lý do để cậu ta không đi làm! Chạy nhanh một chút!” Bối Bối hỗn độn, quát lớn.
Mở cửa ra, Mật Tự Cường dẫn Bối Bối tiến vào phòng, chỉ chỉ cánh cửa phòng đang được đóng chặt: “Cậu ta ở bên trong, tôi đi cất xe!”
Nói xong, cậu ta đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Đi xuống tầng, ngồi vào Lexus, hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng, nhẹ đẩy kính mắt.
“Thực xin lỗi học tỷ, vì giúp Tiểu Huy, cũng vì kết cục cuối cùng của ván bài, chỉ có thể mời chị tham gia vào! Tôi cũng rất thích chị a, nhưng học tỷ chỉ có thể để kính ngưỡng, mà không phải dùng để yêu!”
Kính xe lóe sáng, Lexus chạy như bay mà đi……
Lúc này, Bối Bối đẩy cánh cửa đóng chặt kia ra, trong phòng có chút tối tăm, còn có nồng nặc mùi rượu.
Trên giường nằm một người, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, cô tiến lại gần đó, nhìn thấy sắc mặt Đoàn Huy hơi ửng đỏ, môi có chút run run.
Chẳng lẽ là sinh bệnh, phát sốt?!
Bối Bối quá sợ hãi, đưa tay sờ lên cái trán của cậu ta.
Đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt của cậu ta, cả người nhất thời choáng váng, tỉnh táo lại vừa thấy, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, trên người bao trùm một thân thể đàn ông nóng bỏng.
Mặt của Đoàn Huy mặt càng thêm đỏ ửng, nhắm chặt mắt, cậu ta bỏ chăn sang một bên, trên người chỉ còn lại da thịt bóng loáng ma sát với áo khoác của cô.
“Học tỷ, tôi rất thích chị, thật sự rất thích chị!” Đôi mắt cậu ta là một tầng sương mù, nỉ non ở bên tai cô thở dốc: “Quên không được cảm giác chị hôn tôi! Chị, chị thử xem tôi có được không? Tôi sẽ cố gắng không thể kém hơn hắn, được không?”
Bối Bối hoàn toàn bị rung động……
Đoàn Huy thấy cô trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình, không khống chế được cúi xuống hôn lên môi cô.