Biệt ly ơi! Chào mi! - Chương 13
Chương 13 -
Hạnh
phúc phải chăng chỉ là một cơn gió thoảng đến thật nhanh và ra đi cũng
thật nhanh? Mấy năm trước, Bảo Lâm đã từng nắm giữ hạnh phúc trong tay.
Bấy giờ, em trai chưa mất, mẹ chưa bệnh, La Dũng với nàng ở vào giai
đoạn yêu nhau nồng cháy. Nhưng rồi bỗng chốc, mọi thứ đau buồn đến một
cách dồn dập. Bảo Hòa chết, mẹ nằm liệt giường, rồi La Dũng bỏ đi. Thiên
đường trước mắt đột nhiên biến thành địa ngục. Tất cả những niềm vui
trở thành những nỗi đau khổ đầy nước mắt. Có một khoảng thời gian dài,
Bảo Lâm đã ao ước, phải chi ta đừng biết "hạnh phúc" thì có lẽ ta đã
không khổ đau đến đỗi ngã quỵ như thế này. Phải chi ta đừng biết đến
niềm vui, niềm vui quá lớn thì có lẽ ta không đến nỗi buồn rũ rượi như
thế này. Phải chi ta đừng có quá nhiều ảo tưởng về hạnh phúc thì có lẽ
ta không đến nỗi thất vọng ê chề.
Bây giờ hạnh phúc lại đến, đến một cách tuyệt
vời hơn trước. Có lẽ vì sau bao ngày đau khổ, hạnh phúc đã trở thành quý
hiếm và cũng được trân trọng, không thể để vuột khỏi tay lần nữa. Nhưng
liệu Bảo Lâm có thể giữ chặt mãi "hạnh phúc" được không?
Chuyện xảy ra ở một buổi chiều, đã sắp đến ngày
khai giảng. Buổi sáng, Bảo Lâm vừa tham dự phiên họp phân công của toàn
thể giáo viên. Nàng đã từ chối vai trò "chủ nhiệm" lớp vì Bảo Lâm nghĩ
là mùa thu năm nay nàng sẽ rất bận rộn.
Buổi chiều, Tạ Thắng phải dự tiệc, một bữa tiệc
lớn của giới doanh thương. Trước tới giờ, ngay cả khi đã quen với Thắng,
Bảo Lâm cũng không để ý xem Tạ Thắng có bao nhiêu cơ sở, bao nhiêu bất
động sản hay cổ phần. Chuyện đó để từ từ biết sau, càng hay. Và không
biết buổi tiệc chiều nay, Thắng dự ở đâu không biết về lãnh vực mua bán
hay trao đổi hàng hóa.
Chiều nay Bảo Lâm rất rảnh rỗi. Chợt nhiên
chuông cổng reo. Bà phụ việc bước vào cho biết là có một người đàn ông
muốn gặp nàng. Bảo Lâm bước ra cửa, lòng rất thanh thản. Những bụi hoa
kim trản và kim ngư thảo đang nở rộ trong sân vườn. "Xin chia tay sự cao
ngạo!" Nàng chợt thấy buồn cười, một xúc động nhẹ nhàng thoáng qua.
Cổng mở, đứng bên ngoài, thật bất ngờ lại là Tú
Mẫn, thư ký riêng của Tạ Thắng. Lúc đầu, Bảo Lâm ngạc nhiên, nghĩ là
Thắng đã thay đổi ý kiến, không định gặp nàng tối nay ở nhà mà muốn gặp ở
một điểm nào. Đó là chuyện Thắng thường làm. Nhưng những lúc như vậy,
Thắng sai bác tài đến đón, hoặc một cú điện thoại báo trước. Bảo Lâm
nhìn ra ngoài, không có chiếc Mercedes quen thuộc của Thắng, chỉ có
chiếc Thunderbird của Tú Mẫn.
- Ồ! Anh Thắng nhờ cậu đến à? Có chuyện gì không?
Tú Mẫn cười nhẹ:
- Dạ, chúng ta lên xe nói chuyện được chứ?
Lại màn này nữa! Thầy trò họ có vẻ giống nhau. Bảo Lâm nhún vai:
- Nhưng mà... Anh ấy gọi cậu đến đón tôi ư? Được
rồi, cậu đợi một chút, tôi sẽ thông báo cho cha tôi biết, thay đổi y
phục một chút rồi tôi ra ngay.
Tú Mẫn nói:
- Khỏi phải thay y phục!
Bảo Lâm cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Tạ
Thắng bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng như hối hả, không chờ đợi lâu được.
Bảo Lâm đi vào nhà xin phép cha rồi xách ví chạy ra cổng ngay. Hôm nay,
Bảo Lâm mặc sơ mi ca rô, quần nhung màu sữa, hơi giản dị, mong là Tạ
Thắng không đưa nàng đến nơi quá sang trọng.
Khi xe đã bắt đầu lăn bánh, Bảo Lâm mới hỏi:
- Tạ Thắng ở đâu vậy?
- Ông ấy đang dự tiệc.
Bảo Lâm bối rối:
- Dự tiệc à? Tôi ăn mặc thế này làm sao đến đấy được? Thôi quay lại, cho tôi về thay áo đi.
Tú Mẫn rất bình thản:
- Tôi đâu có đưa chị đến với ông ấy đâu?
Bảo Lâm ngạc nhiên:
- Hở? Anh ấy không bảo anh đưa tôi đến buổi tiệc à? Thế anh ấy bảo cậu đưa tôi đi đâu?
Tú Mẫn lạnh lùng nói:
- Ông ấy không bảo tôi đến đón chị.
Anh ta bẻ tay lái quẹo qua cua, đưa xe vào đường
dốc. Bảo Lâm kinh ngạc. Thế này thì cũng không phải đến nhà họ Triệu.
Vậy đi đâu đây? Bảo Lâm quay lại:
- Cậu định đưa tôi đi đâu đây?
- Đến Vườn Sen.
- Vườn Sen? Chỗ nào vậy? Tên một quán cà phê ư?
Tú Mẫn liếc nhanh Bảo Lâm, một nụ cười bí mật:
- Vườn Sen là một nơi được ông luật sư tậu bốn năm về trước, một biệt thự rất sang trọng mà chị cần phải biết.
- À!
Bảo Lâm thở phào. Thì ra Tạ Thắng còn có một cơ
ngơi trên ngọn núi này. Chàng không cho Bảo Lâm biết, có lẽ vì muốn dành
cho nàng một sự ngạc nhiên. Sự lo ngại biến mất, nhưng rồi Bảo Lâm lại
thấy kỳ kỳ, nàng quay lại:
- Anh Thắng muốn cậu đưa tôi đến đấy ư?
Mẫn lại cười, một nụ cười nhạt. Chợt nhiên nàng cảm thấy người thanh niên này có cái gì không nghiêm chỉnh.
- Tôi đã nói rồi. Ông Thắng không hề bảo tôi đến đón chị mà đó là ý của một người khác. Có người muốn gặp chị ở Vườn Sen.
Bảo Lâm cắn nhẹ môi, nàng phập phồng lo sợ. Thế này là thế nào, chuyện gì sắp xảy ra đây?
Chiếc xe, sau mấy khúc quanh, đã đi vào con
đường trải sỏi, và dừng lại trước đôi cổng sắt lớn, thiết kế cầu kỳ với
tấm biển đồng "Vườn Sen". Tú Mẫn nhấn chuông, cổng mở. Xe chạy vào trong
và Bảo Lâm phải trố mắt ngạc nhiên. Một hồ sen lớn nằm giữa sân trước.
Bây giờ đang mùa sen nở nên khung cảnh rất hữu tình. Tú Mẫn mở cửa xe
nói:
- Chị xuống xe và có quyền ngắm cảnh tùy thích.
Bảo Lâm xuống xe. Trước mắt nàng là một khung
cảnh tuyệt vời và nên thơ. Hồ sen thật rộng. Trước kia, Bảo Lâm cứ nghĩ
là sen chỉ có hai màu, hồng và trắng, vậy mà bây giờ trong cái hồ nước
trong kia, sen tím, xanh nhạt, đỏ sậm và cả màu vàng nữa. Bảo Lâm đếm
thử có hơn bảy sắc màu. Nhưng cái đó cũng không làm Bảo Lâm ngạc nhiên
bằng những loại thực vật chung quanh bờ hồ. Nó cũng có dáng dấp như sen,
lá mọng nước. Chợt nhiên, sau lưng Bảo Lâm có tiếng của người phụ nữ,
giọng nói trong và êm ru:
- Loại cây này có tên là Thạch Liên. Nó không phải là loại hiếm nhưng được tôi và Tạ Thắng trồng vì nó có chữ "Liên” trong ấy.
Bảo Lâm đứng lên, quay đầu lại. Người đàn bà vừa
xuất hiện có dáng dấp dong dỏng cao, da ngâm đen nhưng thật đẹp, thật
quý phái. Chị ta mặc chiếc áo dài bằng lụa làm nổi bật đường nét hấp dẫn
của cơ thể. Ngoài một tí son môi, người đàn bà không trang điểm gì cả,
nhưng vẫn không kém mặn mà, duyên dáng. Khuôn mặt kia, Bảo Lâm cảm thấy
như đã từng trông thấy ở đâu đó.
Người đàn bà nhìn Bảo Lâm với nụ cười. Bà ta cũng đang ngắm nghía nàng.
- Cô là cô Lâm? Bảo Lâm? Tôi đã nghe đến tên cô
từ lâu, bây giờ mới trông thấy mặt. Quả thật, cô khá đẹp. Chúng ta vào
phòng khách nói chuyện chứ?
Bảo Lâm theo chân người đàn bà một cách thụ
động. Phòng khách thật sang trọng. Dưới nền trải thảm đầy màu hồng,
salon màu sữa, tủ rương, lò sưởi, tất cả đều được thiết kế đẹp mắt.
Người đàn bà hỏi:
- Cô dùng rượu chứ?
Bảo Lâm vội trả lời:
- Cảm ơn, tôi không biết uống.
Chị ta gật gù rồi bảo cô tớ gái:
- Cho một ly trà Trung Quốc nhé.
Rồi quay sang Bảo Lâm:
- Cô thích loại trà nào? Lá xanh, lá đỏ hay ướp hương?
Bảo Lâm vội trả lời, mắt không rời người nữ chủ nhân:
- Cho ướp hương đi.
Trà đá được mang ra. Bảo Lâm đưa mắt nhìn quanh.
Trên lò sưởi, một bức ảnh phóng đại, hình của hai người. Người đàn bà
dĩ nhiên phải là nữ chủ nhân. Còn người đàn ông? Bảo Lâm chỉ nhìn thoáng
qua là biết ngay Tạ Thắng.
Người đàn bà thấy Bảo Lâm nhìn ảnh, cười chua chát nói:
- Bức ảnh đó không đẹp lắm. Tôi còn một lô hình
khác đẹp hơn. Những bức ảnh kỷ niệm lúc chúng tôi sang Âu Châu du lịch.
Nếu cô muốn, tôi sẽ mang ra cho xem...
- Cảm ơn! Cũng không cần thiết lắm.
Bảo Lâm cảm thấy máu trong tim như ngừng chảy.
Một cảm giác khó chịu và ngột ngạt như vây lấy nàng. Ngồi đó mà đầu óc
nàng liên tưởng đến chuyện phải nói với Thắng như thế nào sau này. Bảo
Lâm bưng ly trà lên hớp một hớp, mùi trà thơm, tách trà đẹp. Bảo Lâm như
sực nhớ ra, nàng nhìn thẳng người đàn bà trước mặt nói:
- Tôi biết chị là ai rồi. Chị là Lynh phải không?
Người đàn bà có vẻ ngạc nhiên nhìn Bảo Lâm:
- Ồ! Tại sao cô biết?
- Vì nếu tôi không lầm, chị phải là người lai, vì ngay cách bày trí trong phòng này cũng cho thấy như vậy.
Lynh cười, cái cười rất tự nhiên:
- Vâng! Cô đã biết tôi là ai thì tôi nghĩ là không còn gì phải giấu nữa. Phải, tôi có dòng máu Anh trong người.
Lynh nhìn Bảo Lâm nói tiếp:
- Tôi còn có một cái tên khác dễ nghe hơn cái tên Lynh, cô biết không? Tú Mỹ Liên!
Bảo Lâm nhỏm người lên, nàng khó giữ được sự bình thản mà nãy giờ cô cố kiềm chế:
- Hèn gì... Tôi cảm thấy chị quen quá. Thì ra chị là chị của Tú Mẫn.
Lynh cười thật ngọt:
- Vâng, Tú Mẫn là em ruột tôi! Tạ Thắng sống quá
buông thả, tôi không thể không đặt người của mình cạnh anh ấy. Mấy
tháng trước, Tú Mẫn đã nhắc tên cô cho tôi biết. Thật tình mà nói, tôi
cũng không quan tâm lắm. Tính tình của Tạ Thắng tôi khá rõ, vui đấy
nhưng rồi lại quên ngay. Tôi không muốn anh ấy biết chuyện tôi lúc nào
cũng theo dõi. Nhưng rõ ràng là tôi đã lầm, tôi đã khinh thường quá. Đến
nay, kết cuộc như thế nào cô đã rõ.
Bảo Lâm yên lặng nhìn Lynh.
- Tạ Thắng từ xưa tới nay nổi tiếng là một người
không thích lập gia đình. Ông ấy học luật, lại hành nghề luật sư. Bản
thân mục kích bao nhiêu vụ án ly dị. Có cặp vợ chồng, con cái đầm đề, có
đôi thì chỉ lấy nhau có mấy tháng, tờ hôn thú chưa ráo mực. Nên theo
như ông ấy đã nói, một mảnh giấy hôn thú ràng buộc hai người chỉ là một
mảnh giấy lộn vô nghĩa. Nếu không yêu nhau thì trăm mảnh như vậy cũng
không nghĩa lý gì. Lấy vợ là ngu!
Lynh lắc đầu, rồi tiếp:
- Không ngờ, bây giờ ông ấy lại đầu hàng, lại chịu làm thằng ngu.
Bảo Lâm nhìn thẳng vào mặt Lynh:
- Cũng có thể là giai đoạn sống phóng túng của
anh ấy đã chấm dứt! Khi ta đã thật tình yêu, tất cả mọi lý luận cũ nhiều
lúc không còn hợp thời. Tình yêu có thể khiến con người thay đổi để sẵn
sàng biến thành thằng ngu như Thắng, và khi yêu, đôi lúc cũng tự mâu
thuẫn với ta. Tôi biết, đối với người đàn ông lớn tuổi, khi yêu, họ yêu
cuồng nhiệt và say đắm lắm, nhất là khi tình nhân trẻ tuổi hơn họ. Họ
sẵn sàng chìu chuộng.
Lynh gật gù:
- Giờ thì tôi hiểu tại sao Tạ Thắng lại mê cô như vậy.
Lynh bước tới ngồi đối diện với Bảo Lâm. Màu áo
hồng của chị ta đang mặc nổi bật hẳn lên với màu sữa của ghế. Ly rượu
trên tay, Lynh với thái độ thật từ tốn nói:
- Thế cô có yêu Tạ Thắng không hở Bảo Lâm?
Lynh gọi đích danh Bảo Lâm, Lâm chẳng khách sáo.
- Nếu không yêu thì làm sao nói đến chuyện hôn nhân.
Lynh trầm ngâm một chút nói:
- Cái đó cũng không nhất thiết! Có nhiều người
đàn bà đến tuổi lấy chồng là phải lấy chồng chứ cần gì phải yêu. Ngoài
ra, cũng có thể lý do khác, chẳng hạn như vì tiền, vì cuộc sống... chẳng
hạn. Đặc biệt với hoàn cảnh của Tạ Thắng, chỉ cần hô lên mấy tiếng là
có khối cô như cô.
Bảo Lâm trừng mắt, nàng có cảm giác bị xúc phạm:
- Chị tưởng tôi tầm thường như vậy sao?
Lynh nói một cách khôn khéo:
- Không phải! Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải nói cô mà nói một cách chung chung vậy thôi. Được rồi!
Lynh thở dài nói tiếp:
- Bây giờ thì tôi biết là cô yêu Tạ Thắng, nhưng
còn chuyện Tạ Thắng có thật sự yêu cô, yêu có dài lâu hay không thì
phải xét lại. Cô khác tôi, chưa hẳn cô chịu nổi những bất ngờ như tôi đã
gánh chịu đâu.
Bảo Lâm nghi ngờ:
- Chị nói vậy là sao? Chị muốn nói là Tạ Thắng không thật sự yêu tôi?
- Đương nhiên là anh ấy yêu cô, bằng không làm
sao cưới cô chứ? Nhưng mà vấn đề ở đây là anh ấy sẽ yêu cô được bao lâu?
Yêu vì yêu hay chỉ vì bản năng chinh phục?
- Yêu vì yêu hay vì bản năng chinh phục? Chị nói gì tôi không hiểu?
- Tạ Thắng là con người cao ngạo, anh ấy không
bao giờ chịu thua trên mọi chiến trường, nhất là với những người đàn bà
đẹp mà ngang bướng, có bản lĩnh. Bảo Lâm! Tôi không phô trương nhưng tôi
cũng thuộc loại đàn bà đó, và nhìn Lâm, tôi cũng thấy Lâm như vậy.
Không phải dễ dàng mà Thắng có thể chụp bắt được Lâm, trừ trường hợp lấy
nhau. Bảo Lâm, cô có suy nghĩ kỹ chưa? Chứ tôi thấy những cuộc hôn nhân
như vậy thật nguy hiểm.
- Nguy hiểm?
Lynh hớp một hớp rượu, mắt như mơ màng:
- Đúng vậy! Cô hãy nhìn tôi đây này. Bốn năm
trước, Tạ Thắng đã vì tôi mà xây "Vườn Sen" này. Nếu cô muốn, cô vào xem
phòng ngủ tôi đi, cô sẽ rõ. Bốn bức tường trong phòng đó vẽ toàn hoa
sen, ngay cái giường tôi ngủ cũng hình hoa sen. Lúc bấy giờ... tôi tưởng
là Tạ Thắng đã biến thành người điên. Anh ấy thu thập, sưu tầm mọi loại
sen vì cái tên tôi là Lynh, tức là sen đấy. Bảo Lâm, cô thấy sao? Được
chìu chuộng hết mình như vậy, cô có động lòng không? Nếu không yêu một
cách điên cuồng, làm sao có thể hành động như vậy được? Thế là tôi xiêu
lòng, có điều tôi ngu hơn cô một chút. Biết anh ấy không muốn lập gia
đình nên tôi cũng không dám đòi hỏi. Sau đấy, Tạ Thắng lại cặp với La
La, một vũ nữ, rồi Vân Nga. Chắc Lâm chưa gặp Vân Nga đâu. Con bé đó nhỏ
xíu, nó chỉ lớn hơn Trúc Vỹ có mấy tuổi. Nó đẹp như một đóa sen trắng.
Bảo Lâm ngồi bật dậy. Nàng không còn giữ được bình thản nữa, mắt mở to, những giọt nước mắt muốn lăn ra từ khóe mắt.
- Tôi không tin những gì chị vừa nói đâu. Chị thêu dệt, chị muốn phá đám hôn nhân của chúng tôi.
Lynh vẫn tỏ ra lịch sự:
- Vậy ư? Nếu cô không muốn tin thì thôi. Có thể
là tôi đang muốn phá đám đấy, dù gì thì cô cũng là tình địch của tôi.
Được rồi, Bảo Lâm, cô đừng tin tôi, đừng tin cả chuyện có La La, và Vân
Nga trên đời này. Cô cũng có thể nói là trong cái thế gian này không có
người đàn bà nào tên là Tú Mỹ Liên và đã có một người đàn ông đã vì cô
ta mà phải bỏ công, bỏ của ra xây dựng một "Vườn Sen" rộng lớn, rồi sau
đó lẳng lặng bỏ đi không một lời từ biệt. Bảo Lâm, cô có quyền tự nhủ
lòng mình, tất cả những gì tôi nói chỉ là bịa đặt, là láo, và Tạ Thắng
ngoài chuyện yêu cô ra, không còn yêu bất cứ một người nào khác. Thật ra
thì tất cả những chuyện phóng đãng cũ của Tạ Thắng, cô có thể bỏ qua
hết, chỉ cần chuyện tương lai, cô tin tưởng là được. Tôi cũng vậy, chúng
ta phải sống với tương lai chứ ai lại dằn vặt, ray rứt vì quá khứ bao
giờ?
Lynh thở dài tiếp:
- Vậy mà tôi tưởng chỉ có một mình tôi là ngây
thơ, khờ dại, không ngờ trên đời này vẫn còn những người con gái khác
khờ khạo hơn cả tôi.
Lynh nhìn thẳng vào mặt Bảo Lâm:
- Nếu tôi không lầm thì xưa kia cô cũng đã từng
tin La Dũng như vậy? Cô tưởng là La Dũng chỉ có thể yêu một mình cô
thôi, phải không?
Chỉ có đến lúc này, Bảo Lâm mới bị quật ngã, bị
ngã thật sự. Nàng cắn nhẹ môi, để những giọt nước mắt không lăn xuống
má, trái tim đau nhói.
Người đàn bà đang ngồi trước mặt nàng đẹp chín
mùi, ăn nói khéo léo, phong độ quí phái. Người mà Tạ Thắng đã một thời
mê như điếu đổ, phải cất cả một "Vườn Sen" tặng nàng. Vậy thì, ta lấy
cái gì để tin là Thắng sẽ suốt đời yêu ta? Tú Mỹ Liên như vậy mà còn
không giữ được Thắng thì trên đời này đâu còn người đàn bà thứ hai nào
giữ được. Vả lại, khi nhướng đôi mắt đầy lệ nhìn Mỹ Liên, Bảo Lâm đã
hiểu ngay, với dù bất cứ lý do gì thì Mỹ Liên đã nói thật. Rõ ràng là có
chuyện La La, rõ ràng có cả Vân Nga, cả Tú Mỹ Liên và Bảo Lâm dính dấp
đến nữa.
Bảo Lâm đứng dậy, mọi cảm xúc như biến mất, chỉ có cái choáng đang ngây ngất trong đầu:
- Xin lỗi, bây giờ tôi phải về.
Lynh dù gì vẫn có chút dòng máu Á đông trong người, cũng đứng dậy, đưa tay ra bắt lấy tay Bảo Lâm, có vẻ thông cảm:
- Nếu câu chuyện của tôi làm Lâm khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé!
Bảo Lâm cố dằn cơn đau trong lòng, nói:
- Chị không cần xin lỗi! Vì tôi biết là chị muốn
như vậy, chị rất khó chịu về sự hiện diện của tôi trong cõi đời này. Vì
vậy coi như ta huề nhé. Chị đã kể cho tôi nghe mọi thứ, làm cho tôi
thấy nhân cách bị xúc phạm, chị rõ ràng đã đạt được mục đích. Nhưng tôi
không trách, cũng không giận chị, vì tôi đã làm chị buồn.
Rồi Bảo Lâm bỏ đi ra cửa. Nàng cố tỏ ra như bất
cần, như thật bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có muốn lộ
sự yếu đuối của mình, Bảo Lâm bước ra.
Mỹ Liên nhìn theo, rõ là một người con gái cao ngạo. Thật lâu, Liên mới nhớ ra, chạy theo gọi với:
- Để tôi bảo Tú Mẫn nó đưa cô về nhé?
Bảo Lâm nói, không quay lưng lại:
- Không cần! Một mình tôi gọi xe về được rồi.
Bảo Lâm bước thẳng lưng. Qua khỏi vườn hoa, ra
khỏi cổng, bây giờ nước mắt mới bắt đầu rơi xuống ràn rụa cả mặt. Tới
khoảng đường vắng, nàng để mặc cho nước mắt tuôn dài. Chảy đi, chảy đi
những giọt nước mắt mà nãy giờ ta kiềm chế, chảy đi cho vơi bớt sầu đau.
Không lẽ tình yêu và hôn nhân lần này rồi cũng như lần trước, tất cả
chỉ là ảo ảnh? Không lẽ hạnh phúc, tình yêu là điều không có thật? Và
một dấu hỏi bỗng hiện lên trong đầu nàng làm nàng xót xa không ít: Không
lẽ ta cũng chỉ là trò chơi của Tạ Thắng, để rồi hai ba năm nữa, khi đã
chán, hắn lại bỏ rơi ta như bao cô gái khác?