Đồ lùn, đồ xấc xược - Chương 03

 

_Tổng giám đốc đây _ Hắn chỉ vào mình 
_Xì, đừng có giỡn tôi _ Nó khinh khỉnh 
_Không tin à? Nhìn đi _ hắn nói và chỉ vào cái bảng nhỏ bằng thủy tinh để dưới bàn 
Cái bảng ấy ghi : "Tổng giám đốc: Vũ Anh Nam". Lần này thì nó choáng thật à, biết hắn học giỏi nhưng hắn mới có lớp 11 thui , mà nó cứ nghĩ tên đại công tử bột này thì biết làm cai quái gì ngoài tiêu tiền của pa má à.....ai ngờ. 
_Thật? _Nó hỏi hắn gọn cùng với cái giọng lạnh te như người cảu mình 
_Bộ cô thấy tui giỡn cô à? "LÙN" _ Hắn cười đắc trí 
_Ờ_ nó vẫn lạnh lùng 
_Thoai, vậy tổng giám đốc làm việc , tui đi _ nó nói 
_Khoan_ Hắn gọi 
_Gì?_ Nó quay lại 
_Cái kia, thay đi rồi hẵng đi _ Hắn chỉ vào bộ đồ đặt trên ghế 
Nó tiến lại gần, cầm bộ đồ lên rồi quay lại nhìn hắn hỏi: 
_Gì đây? Sao lại cho tui? 
_Quần áo chứ gì nữa. Thay đi, mặc bộ đồ ướt vậy sao làm việc được_ Hắn chỉ vào bộ đồ ướt sũng của nó 
_Um, nhưng sao lại tốt với tui zị? _Nó thắc mắc 
_Ờ thì............Cô hỏi hay nhỉ? Tôi tổng giám đốc cả khách sạn lớn vậy mà cô là nhân viên mà ăn mặc vậy nhỡ tẹo nữa hắn quay ra ế thì có phải tôi mang tiếng không?Không nói nhiều nữa, mau thay đi _Hắn ra lệnh 
_Xì, ghê thê? Thay thì thay làm như tui sợ _ Nó lạnh lùng 
Nó chui vào phòng tắm lột bỏ bộ đồ ướt áp khiến nó lạnh run cả người lên và khoác vào người là 1 chiếc áo len cổ lọ màu trắng to đùng và chiếc quần jean bò ống côn màu xanh làm nó cảm thấy ấm hắn lên.Nó bước ra nhìn hắn và khẽ nói: 
_Thanks, tui đi (nó cảm ơn người ta mà giọng thì hơn cả nước đá) 
_Nè, lùn trả điện thoai tui đây _ Hắn nhìn nó 
_Không _Nó đáp gọn lỏn 
_Nè, cô đàu tui ha?Tui giúp cô vậy mà không tính trả sao?,lùn. _Hắn nhăn mặt 
_Tui bảo rùi,bỏ cái giọng đó đi sẽ trả mà.Đồ XẤC XƯỢC _Nó lườm hắn 
_Được, tui bỏ cô trả tui nhé _ Hăn nói tiến về phía nó 
_Sao? _Nó nhìn hắn 
Hăn nhìn nó, tiến lại gần sát phía nó khiến nó cứ phải lùi mãi lùi mãi cho tới lúc không đi được nữa vì sau nó là 1 bức tường. Hắn cúi xuống cách mặt nó đúng 3cm, ngoẻn miệng cười, hắn nhẹ nhàng nói với nó: 
_Hoàng Việt Anh, bạn trả cho tui cái điện thoại yêu quý nhé. Cám ơn bạn đã cầm giúp trong thời gian qua (khiếp. tác giả nghe mà tý thi ói à =~=) 
Tiếng hắn thì thào vào tai nó ,cái cự li gần thật gần đó khiến khuôn mặt bình thường của nó vốn lạnh lùng là thế vậy mà giờ đỏ lựng cả lên. Nó lấy hết sức bình sinh của mình đẩy hắn ra rồi chạy thẳng ra ngoài không thèm quay lại, còn hắn thì nhìn nó và nở 1 nụ cười nửa miệng đầy thứ vị 
9h sáng tại lớp học: 
Nó đang ngồi học chăm chỉ thì cái tên không cần học cũng giỏi kia chọc chọc tay nó làm nó không thể nào tập chung được 
_Gì?_ Nó quay sang hỏi hắn mặt khó đăm đăm 
Hăn không nói gì chỉ nhìn nó cười toe toét (chậc, bình thường thì dặn mãi trả được nụ cười vậy mà hum nay te nhe dễ sợ =.=) rồi cầm cây bút chì chỉ chỉ ra bên ngoài cửa sổ.Nó theo hướng cái bút chì của hắn chỉ ra ngoài 1 cách miễn cưỡng nhưng mà ồ, nó ngạc nhiên nhìn những bông hoa tuyết đang rơi trắng xóa trên những cành cây, mái nhà, và cả trên xe oto nữa,........ 
_Đẹp quá _ Nó buột miệng nói khi ngắm nhìn những bông tuyết rơi 
_Hehe, đẹp phải không? _ Hắn cười 
_Ùm _Nó vẫn mải mê ngắm 
_Cô thích tuyết hả lùn _ Hắn tò mò 
_Ùh _ Nó nói 
_Why? _Hăn tò mò 
_Vì..... 
RENG....RENG....RENG.... 
Tiếng chuông ra về xen vào lời nói của nó và kéo nó về thực tại. Nó vội vàng đúc sách vở và phắn ngay lun ra khỏi cửa lớp không kịp cho nhỏ bạn lên tiếng 
_Haizzzz...thật tình _ Ly thở dài 
_ Ủa? sao vây? _ Tên Hưng hỏi thăm 
_Haizzz, nhỏ Việt ....Hum nay mưa tuyết lạnh vậy mà vẫn đi làm thi làm sao mà sống được _ Nhỏ bạn lo lắng
_Sao mà không sống được? _Hắn chen vào 
_Thì sao nữa, nó đi xe đạp chứ co đi oto như chúng ta đâu mà không chịu mặc áo mưa, tay phải yếu nên không mang ô được.Đã vậy sáng mặc có mỗi cái áo phông với áo khoác mỏng thì sao chịu được chứ _ Ly hướng ánh mắt buồn ra ngoài ô cửa sổ 
Cũng lúc ấy có 1 ánh mắt lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ thoáng 1 nét lo lắng rồi ngoảnh đi và cất bước ra đi không hề ngoái lại lần nữa nhưng trong đôi mắt đó vẫn chứa đựng nỗi buồn xa xăm 
Còn nó hiện giờ đang phóng nhanh trên con đường quốc lộ tới nơi làm việc trong tình trạng tay, chân và người nó lạnh cóng, run lên cầm cập chẳng có cảm giác gì ở bàn tay nữa.Nó đỗ xe trước cổng khách sạn cùng lúc với 1 chiếc limou đen đỗ tại đấy , nó đã ngã xuống và ngất đi khi đang đi vào và nó chỉ nhớ là lờ mờ nhìn thấy bóng ai đấy chạy lại..........rồi nó thiếp đi 
Nó thiếp đi, nó đã mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ mà vô cũng đau đớn. Nó mơ thấy cái chết thảm thương của mẹ nó, nó nhìn thấy mẹ mỉm cười trong đau đớn khi máu cứ chảy xuống mỗi lúc 1 nhiều ở đâu mẹ nó và................. 
===
_A....a......a.....a ..._Nó choàng dậy la thất thanh 
_Này, cô ổn chứ? _Hắn chạy lại 
_Ùm......_ Người nó run cầm cập vì sợ hãi 
1 lúc sau nó lấy lại bình tĩnh thì mới nhận ra là mình đang ở 1 căn phòng rất lạ nhưng rất đẹp: to, rộng dãi với kiến trúc phương tây,rất hiện đại; cùng với sự có mặt của hắn trong căn phòng đang ngồi cạnh nó 
_Hơ, đây là đâu. Oái, mà sao mi lại ở đây?_ Nó ngơ ngác 1 chút rồi phát hiện ra hắn thì giật mình đẩy ra 
_Sặc, này cô không cám ơn tôi được 1 câu à mà đẩy người ta ra như bị bệnh thế hả? _ Hắn cạu 
_???????_ Nó nhìn hắn, không nói gì 
_Rôi rồi, đúng là làm ơn mắc oán mà. Đây là nhà tui, phòng này là phòng tui và cái giường cô đang nằm là giường tui _ Hắn chỉ 
_Gì? Sao ta nằm trên giường mi? _ Nó cau mày 
_Gì nữa mà gì? Cô ngất ngay trước của khách sạn và lạnh còn hỏi tui à? Chẳng nhẽ lại đưa cô vào khách sạn để người ta dị nghị à? _Hắn nói 
_Ùm, cám ơn _ Nó lí nhí 
_Thui khỏi, nè uống đi, sữa nóng đó. Lần sau cô làm ơn đừng ngu như vậy là phước tui lắm rùi, "lùn" _ Hắn cười và đưa nó cốc sữa 
_A! đồ cảu tui đâu? _ Nó sực nhớ ra cái gì đó nên hỏi 
_Cặp kia, còn quần áo của cô ướt hết rùi nên tui kêu người mang đi giặt rùi_ hắn chỉ 
_Ờ, Hả? Quần áo......... _Nó ấp úng nhìn xuống thì thấy mình mặc nguyên cái áo của bộ pyjama rộng thùng thình 
_Mi.....mi....mi làm gì ta rùi, đồ CON DÊ kia _ Nó nhìn hắn hét toáng lên và đấm bùm bụp vào người hắn 
_Ừ thì..... _Hắn bối rối 
_A......A......A...... mi chết đi, cút đi, ta hận ngươi, người phải đền cho ta_ Nó mếu máo 
_Thui, tui đùa đó. Cái con nhỏ chẳng có tý sức hấp dẫn nào như mi thì ta làm gì chớ? Xì, nhỏ người làm thay đồ cho mì đó . Ehehee_Hắn cười đểu nó 
_Mi chết đi, giám lừa ta nè _ Nó phi nguyên cái gối vào mặt hắn 
_Oái, cô cám ơn ân nhân mình như thế à? _ Hắn nhăn mặt 
_Xì, đáng đời. Mi nói thật chứ? _ Nó lườm 
_Con "lùn" nè, thật khổ quá _ hắn nói 
Nó không nói gì nữa rùi khệ nệ lê cái thân mình bước xuống giường tiến lại cái bàn để chiếc cặp sách iu quý của nó. 
_Nè "lùn" cô làm gì vây? _ Hắn nhìn nó 
_Trả anh, cảm ơn đã giúp tui _ Nó đưa hắn cái điện thoại 
_Ồ! Thanks nha "lùn" _hắn cầm điện thoại iu dấu từ tay nó 
_Không có vết sước nào đâu, kiểm tra đi.Nói trước nhé, lần sau mà mi để nó rơi vào tay ta thì đừng mơ lấy lại _ Nó cảnh cáo hắn 
_Why? _hắn trố mắt vì lời đe dọa không có chút uy lực và cực vô lý của nó 
_Vì tui cũng thích cái điện thoại ế lắm. Thui, tui về đây _Nó khẽ cười rồi bước đi 
Nó mới bước được 2 bước thì hắn đi tới bế thốc nó lên và đặt nó lên giường 
_Oái! Mi làm cái quái gì vây? _ Nó hét 
_Lùn, nằm im đấy cho ta.Cô nghĩ cô về nhà với cái bộ dnagj này sao? Nằm đấy và nghỉ đi _ Hắn ra lệnh cho nó 
_Trả đồ đây, tui về là ok _ Nó lạnh lùng 
_Không trả, ngủ đi _ Hắn nói 
_Trả đây _ Nó lạnh lùng 
_Trả bằng niềm tin à? Tui vứt đi rồi, cỏ bộ đồ bị tuyết vấy vào lạnh cứng luôn mặc cái quái nào nữa._hắn gắt 
_Mi........_Nó cứng họng 
_Không nói nữa, ngủ đi. Mai ta sẽ mang bộ đồ khác cho mi. _Nói rồi hắn ấn đầu nó vào gối bắt ngủ 
_Xì, làm như ta không giám ế. Ngủ thì ngủ_Nó chùm chăn lên đầu ngủ lun 
Sáng hôm sau: " Bốp....Bụp....." 
_A.....A......A....._Nó hét lên ném đống đồ vào mặt hắn 
_Oái, này \'lùn" cô bị bệnh à? _Hắn hét 
_Bệnh cái đầu mi ế....Mi đưa ta cái quái quỷ gì vậy hả? Cái này mặc thế quái nào được chứ?_Nó nói như hét vào mặt hắn 
_Sặc, cái váy này mi biết bao nhiêu tiền không mà bảo thứ quái quỷ hả? _Hắn lại hét lên 
(2 người này mới sáng sớm bảnh mắt ra mà đã thi nhau hét rùi, đây là loại thừa năng lượng à =~=) 
_Mi đi mà mặc cái của nợ ế đi. Ta không mặc_Nó vẫn không thôi hét lên 
_Thế giờ cô mún sao? _Hắn bất lực nhìn nó 
_Sao trăng gì ở trên trời ế ><. Ta không mặc cái thể loại quái dị như thế này _Nó hậm hực nhìn hắn 
_Thế mi mún kiểu gì nữa_hắn hỏi 
_Đồ nam chứ gì nữa. A hay lấy cho ta đồ của mi mượn tam đi, ha _Nó nhìn hắn 
_Này cô có phải con gái không vậy _Hắn trố mắt nhìn nó 
_Không _Nó đáp gọn lọn 
_Thua cô lun rùi nhưng mẹ ơi, đồ của 1 thằng 1m80 như tui thì nhỏ "lùn" 1m50 như cô thì mặc thế quái nào được _ Hắn chỉ nó 
_Lùn kệ ta. Lấy size nhỏ là ok rùi_ Nó cạu 
_Rùi đợi tí. Thật không biết mi có phải là girl không nữa _Hắn lắc đầu nhìn nó 
_Xì, ta là là girl thì đàn ông bạn mi mặc váy cả lượt _Nó đốp lại 
(đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân = =.) 
8h chiếc limou trở nó và hắn đỗ cái "xịch" ngay trước cổng trường . Hắn bước ra cùng với nó làm cả lũ mắt tròn mắt dẹt nhìn, không chỉ vì hắn tới mà vì người theo hắn cơ. Chắc lũ ế đang thắc mắc là: " Làm thế quái nào mà 1 con nhỏ như nó lại có thể đi cùng hắn được à" 
_Ê này, mày làm thế nào mà lại đi được với thiếu gia nàh họ Vũ thế? _Nhỏ Ly khều nó 
_Nếu mày là bạn tao thì đừng có hỏi..._Nó lườm 
_.... 
Nhỏ bạn biết nó đang cáu phát hỏa lên nên nín thinh. Và cũng sau ngày hôm đó thì hắn biến mất luôn cùng với cả 2 người kia nữa nên cái lớp của nó cũng hơi vắng vắng cái mặt nhe nhẻn của hắn, cái nhí nhố của tên Hưng và mất đi 1 người nó vẫn hằng dõi theo từ xa,... 
1 tháng rồi, kể từ cái hôm đấy nó không thấy bộ 3 đi học nữa cũng khiến cái lớp yên ắng hẳn (ở lớp ai trả sợ nó trừ hắn) vì không có họ làm loạn cả cái lớp lên, nhỏ Ly thở dài từ Việt nam sang tận Campichia lun : 
_Haizzz...... chán quá, hơn tháng rồi mà chẳng thấy 3 người đó đi học gì cả làm trỗ này buồn hẳn ra 
_Xì, không chết được đâu mà mày thở hoài zị. Mấy tên ế thì học hành gì, bỏ xuốt mà _Nó không quan tâm (bộ tý thui chớ quan tâm lắm ế ạ) 
_Haizzz... không biết có truyện gì sảy ra với họ không ha?_Ly lại thở dài 
_Xì, mày quan tâm tới 3 người đó từ bao h vậy? _Nó hỏi 
_Ờ thì.... Thì tại..._Nhỏ bạn ấp úng 
_Thui, tui biết nàng quá mà.Người mà nàng quan tâm, lo lắng thở dài như vậy là Hoàng Anh Việt thui chứ gì _Nó lườm iu nhỏ bạn 
_Hehe, nhưng mà giờ Nam không đi họ nên chẳng được nghe mày với Nam đấu khẩu nữa tao cũng thấy thiếu thiếu _Ly ghẹo nó 
_Xì, tao thấy thoát được cái nợ thì đúng hơn _ Nó nói 
_ Thiệt hông? _Nhỏ bạn nhìn nó đầy nghi ngờ 
_Bộ tao dỡn mày làm gì chớ? _nó lườm 
_Bạn Hoàng Việt Anh đâu ấy nhỉ?_1 giọng nam xen vào cuộc nói chuyện của 2 đứa nó 
_Gì thê? _Nó trở lại với cái giọng lạnh lùng mọi khi 
_Bạn ra sân sau trường có người gặp nhé _Tên đó nói 
_Ờ _Nó đáp lại 
_Nè, cần tui đi cùng không? _Ly nhìn nó 
_Thui khỏi, tui đi được chắc em nào gọi ta tỏ tình ế mà hehe _Nó người tinh nghịch 
Nó nhảy qua bàn rùi lon ton đi ra sân sau trường miệng vẫn huýt sáo yêu đời. 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3