Hôn Nhân Giấy - Chương 02 (Phần 04 - 05)
Hôm đó, Mạnh Húc nhìn Đoàn Phỉ thản nhiên phân tích rõ ràng rành mạch, mà thấy thực sự ngỡ ngàng.
Một lúc sau anh mới nói nên lời: “Bà xã ơi, em quả là… Gia Cát Lượng phiên bản nữ!”
Đoàn Phỉ cười.
Và sự thực cũng đã cứng minh, cứ coi như Gia Cát Lượng phiên bản nữ đi, thì cũng không phải người tầm thường!
Tháng năm năm đó, Mạnh Húc ký hợp đồng với Học viện nghệ thuật, với chức danh “Phó giáo sư”, lại được thêm một căn hộ mới rộng 130m2 trên tầng 16, trường phân cho giáo viên, cộng thêm 100 nghìn tệ kinh phí nghiên cứu khoa học khởi điểm. Hai năm sau, với thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, Mạnh Húc trở thành tấm gương điển hình có tiếng nói trong số giáo viên trẻ của học viện Nghệ thuật, và trong danh sách nghiên cứu sinh cao học năm sau của học viện, cột họ tên giáo viên hướng dẫn, đã xuất hiện cái tên Mạnh Húc.
Nói một câu mộc mạc: đến lúc này, mấy người bạn học trước đây của Mạnh Húc ở lại trường vẫn chỉ có cái chức danh “giảng viên”, ở trong mấy căn hộ cho thuê tồi tàn gần trường, ngày ngày bán cháo phổi dùi mài học vấn. Đương nhiên, họ cũng đang miệt mài cho chức danh, cho nhà ở, cho địa vị và những phúc lợi liên quan của mình trong tương lai.
Thực ra Mạnh Húc cũng biết, mặt bằng của đại học tỉnh vẫn tốt hơn, dù gì cũng là trường có bề dày trăm năm tuổi. Buổi ban đầu các bạn anh bước chân vào trường sẽ nhiều gian nan, nhưng sau khi sôi kinh nấu sử nhất định cũng sẽ có thành quả, thậm chí có thể cả đời còn sáng lạn hơn Mạnh Húc. Thế nhưng, cuộc sống của họ quả thật là khổ sở, từ vật chất đến tinh thần đều như đang phải vác trên mình một cái mai quá nặng, không dám thảnh thơi một ly một tý. Nhìn lại mình, anh là tiến sỹ duy nhất của phòng nghiên cứu đào tạo mỹ thuật học của Học viện nghệ thuật nên không chỉ có cơ hội tham gia rất nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cao, mà còn không có áp lực gì, cứ việc yên tâm vô tư vùi đầu nghiên cứu. Có thể coi cuộc sống của anh như thế là quá thoải mái.
Chính vì những lẽ đó, anh không thể không cảm ơn Đoàn Phỉ.
Tuy nhiên, cũng có lúc anh ngấm ngầm ưu tư, nghĩ mình là một trang nam tử, tại sao lại dựa dẫm vào vợ như thế; tại sao anh luôn đưa ra quyết định dựa theo ý kiến của cô? Tại sao vợ mình lại chỉ ra cho mình thấy mình nhiều nhược điểm đến thế? Ngoài học hành ra, tại sao mình chẳng thể làm tốt được một việc nào khác?
Thế nhưng, không đợi cho đến khi nỗi ưu tư của anh được tìm hiểu đầu đuôi, thì có một sự kiện lớn xảy ra trong cuộc sống của anh, vào năm anh tròn 30 tuổi, Đoàn Phỉ mang thai. Niềm vui được làm bố cổ vũ anh rất nhiều, khiến anh lao vào công cuộc phấn đấu cho tương lai của vợ con, tuy mệt mỏi mà vinh quang.
Có câu “tam thập nhi lập”, Mạnh Húc vừa xào rau vừa nghĩ: mình như thế này, đã coi là “lập” được chưa nhỉ?
(5)
Ăn tối xong thì đã hơn tám giờ, Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân hài lòng thả người trên ghế sôfa nhà Đoàn Phỉ nghỉ ngơi, trông điệu bộ giống hệt con mèo say món mỳ Ý.
Mạnh Húc đang
rửa bát trong bếp, Đoàn Phỉ tức tối nhìn hai con mèo lười trách móc: “Hai đứa
các cô, không có ai chịu đi giúp anh rể rửa bát sao?”
“Em là khách” - Cố Tiểu Ảnh cướp lời nói trước.
“Em không phải là khách”, Hứa Tân bò dậy uống ngụm nước, lười biếng mở miệng, “Nhưng, chị ơi, chị nỡ để em rửa bát thật sao?”
“Đương nhiên là chị sẽ không để em rửa bát, nhưng gì thì gì em cũng phải được câu nói chứ!” - Đoàn Phỉ chống nạnh, đứng trợn mắt nhìn Hứa Tân giữa phòng khách: “Trông ục ịch giống hệt một bình trà, hai lăm hai sáu tuổi rồi, sao có lớn mà không có khôn vậy hả?”
“Ôi chị, chị nói giống hệt mẹ em”, Hứa Tân ôm đầu than thở, “chị xem chị mất công mất sức như vậy để làm gì chứ? Nếu chắc chắn là chị sẽ không để em rửa bát, em chủ động xin rửa bát làm gì chứ, mất thời gian ra?”
“Ha ha ha ha”, Cố Tiểu Ảnh cười bò ra trên ghế sôfa, vẻ mặt gian ác: “Hứa Tân ơi cậu càng ngày càng thô đấy!”
“Đừng có cười, học cả từ em chứ đâu!” - Đoàn Phỉ phật ý trừng mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh, “Cố Tiểu Ảnh, em không về nhà nấu cơm cho chồng ăn thì thôi, cũng không định về sớm hơn người ta một chút để bật ngon đèn cho ấm áp à?”
“Chua ngoa quá đấy…” Cố Tiểu Ảnh bĩu môi, nhìn Đoàn Phỉ từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, “sư tỷ ơi chị quả nhiên là một người bà nội trợ kiểu mẫu”.
“Nội trợ cũng là một nghề vĩ đại giàu đức hi sinh đấy”, Đoàn Phỉ đá đá vào chân Cố Tiểu Ảnh, “đứng lên đi, đứng lên đi! Vừa ăn xong đã nằm bò ra thế này, không sợ bị xệ cơ bụng sao?”
“Em không sợ”, Cố Tiểu Ảnh ngúng nguẩy, “Em đã lấy chồng rồi, chị hãy quan tâm đến em gái chị hơn một chút đi.”
Đoàn Phỉ vừa mở miệng định nói thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của Cố Tiểu Ảnh vang lên bài hát: Anh nguyện biến thành thiên thần em yêu trong câu chuyện cổ tích, giang hai tay biến thành đôi cánh bảo vệ em, xin em hãy tin, tin rằng chúng mình sẽ có một kết cục hạnh phúc và vui tươi như trong chuyện cổ tích…
Đoàn Phỉ bĩu môi: “Cố Tiểu Ảnh, em mới đúng là…, đặt cái bài sến đặc này làm nhạc chuông”.
“A, ông xã gọi!” - Nghe tiếng chuông điện thoại, Cố Tiểu Ảnh luống cuống nhỏm khỏi ghế sôfa, với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, ngay giây đầu tiên người nghe máy đã biến thành một cô nhân viên quầy tư vấn, cất giọng thỏ thẻ: “Anh à…”
Nghe cái giọng thỏ non thẽ thọt đó, Đoàn Phỉ và Hứa Tân quay sang nhìn nhau, muốn ngất xỉu.
Quản Đồng ở đầu bên kia chắc cũng quá quen với giọng điệu của Cố Tiểu Ảnh, chỉ khẽ cười hỏi: “Em đang ở đâu đấy?”
“Em đang ở nhà sư tỷ, anh rể nấu cơm, anh ấy lại còn biết nấu món Cung bảo kê đinh nữa chứ!” - Cố Tiểu Ảnh suýt xoa: “Ông xã ơi anh phải học tập đi, đều là đàn ông cả, sao mà khác nhau thế cơ chứ?”
“Anh biết ngay mà, lâu lắm mới có ngày được về m mà chẳng thấy bóng dáng em đâu cả”, Quản Đồng thở dài, “Cố Tiểu Ảnh, cuộc sống của em phong phú đa dạng quá nhỉ?”
“Về sớm à?” - Cố Tiểu Ảnh vặn vẹo, giọng bực tức: “Trưởng phòng Quản, anh xem lại xem bây giờ là mấy giờ rồi? Thế này mà gọi là “về sớm” hả?”
“Kêu ca ít thôi, về nhà ngay đi, đừng có quấy rầy sư tỷ của em nữa, để cho chị ấy nghỉ ngơi đi, mà chị ấy đang có bầu phải không?” - Quản Đồng nói.
“Thôi, nhớ vợ thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải lấy sư tỷ em ra làm gì”, Cố Tiểu Ảnh thẽ thọt “đợi chút, em về ngay”.
Ngắt máy xong, ngẩng đầu lên, nhìn hai cô gái một lớn một nhỏ, một gầy một béo ngồi trên ghế sôfa, nửa cười nửa mếu nhìn mình, độ cảnh giác của Cố Tiểu Ảnh tăng lên: “Hai người định làm gì thế hả?”
“Ha ha, ha ha” - Hứa Tân cười to hết cỡ.
“Ruồi con ơi”, Đoàn Phỉ nháy nháy mắt, “tối nay phải nhớ cho thật rõ ai vật ai xuống trước, mai đến báo cáo, nghe rõ chưa?”
“Hai người thật là hư hỏng!” - Cố Tiểu Ảnh nghiến răng.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Cố Tiểu Ảnh về đến nhà. Đi đến tầng một ngẩng đầu lên, thấy cửa sổ phòng ngủ hắt ra ánh đèn vàng ấm áp, không hiểu sao cũng thấy ấm lòng hẳn; và cũng đến bây giờ mới biết tại sau Đoàn Phỉ lại nhấn mạnh ý nghĩa của một ngọn đèn ấm. Vì đằng sau ánh sáng ấm áp của ngọn đèn đó, là một người của mình, một gia đình ấm áp, một cảm giác sở hữu rõ rệt… Chỉ cần nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi, cũng đã thấy rất hạnh phúc rồi.
Với niềm vui đột nhiên nhen lên trong tim đó, Cố Tiểu Ảnh lao nhanh lên gác như một ánh chớp, vui vẻ mở mạnh cửa phòng và nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh.
Cố Tiểu Ảnh quay người đóng cửa, nghe tiếng Quản Đồng vọng ra: “Bà xã về rồi đấy
“Vâng, em về rồi đây?” - Cố Tiểu Ảnh treo áo khoác lên giá, đứng bên cạnh cửa phòng vệ sinh nói chuyện với Quản Đồng: “Hôm nay anh không phải thức đêm làm việc à?”
“Trưởng
phòng nói anh mới kết hôn, cũng nên về nhà sớm một chút”. Tiếng nước im hẳn,
Quản Đồng mặc quần áo, Cố Tiểu Ảnh bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.
“Giờ mới nhớ ra là anh mới kết hôn hay sao?” - Cô hầm hầm tức tối đứng trong
bếp, nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh, bực bội “Hai tháng rồi đấy! Cô dâu mới
sắp thành bà lão đến nơi rồi, mới nhớ ra người ta vừa lấy vợ?!”
Lúc này cửa phòng vệ sinh mới mở ra, Quản Đồng mặc bộ đồ ngủ Cố Tiểu Ảnh mua cho, vừa đi vừa trách cứ: “Bà xã ơi, em mua cho anh bộ đồ ngủ size bao nhiêu thế? Hình như hơi rộng quá thì phải?”
“Rộng một tý cũng tốt, anh cũng còn lớn nữa mà” - Cố Tiểu Ảnh ác ý lườm Quản Đồng một cái, phát hiện anh đã bỏ kính ra, lại mặc bộ đồ ngủ caro nhỏ này, trông quả là giống một cậu học sinh non nớt!
Cố Tiểu Ảnh bắt đầu vui lên, khuôn mặt giãn ra thành một nụ cười, nhìn chằm chằm vào Quản Đồng.
Quản Đồng không để ý, vẫn đang cúi đầu ngắm nghía bộ quần áo: “Anh đã 30 tuổi rồi còn lớn gì nữa? Ôi em nhìn xem tay áo hơi dài, rõ ràng là bị rộng một số mà”.
“Không rộng đâu” - Cố Tiểu Ảnh đến bên ngắm nghía - “thông thường đàn ông sau khi lấy vợ đều béo lên, em mua theo kích cỡ sau khi anh béo lên, đề phòng lúc đó quần áo chật quá không mặc được”.
Quản
Đồng dở khóc dở cười: “Bộ quần áo ngủ này đáng bao nhiên tiền chứ? Có đến 100
đồng không? Nhỡ có chật một tý thì mua bộ mới cũng được mà”.
“Dào ôi, anh thật chẳng hiểu thế là cần kiệm vì nước vì nhà”, Cố Tiểu Ảnh
trừng mắt với Quản Đồng, “tuy loại quần áo này không đắt, nhưng lúc nào anh
cũng phải giữ tác phong gương mẫu của người đảng viên, có như thế mới đảm đương
được chức vụ anh đang có, hiểu chưa hả?”
“Người Đảng viên đảng cộng s chân chính đúng là cần giữ được đức tính đó”, Quản Đồng gật gật đầu, đưa tay kéo Cố Tiểu Ảnh vào lòng, ngồi xuống ghế sôfa, cười hỏi: “Thế thì tiền của tỉnh dùng vào việc gì chứ?”
“Thì mua quần áo cho em này! Cố Tiểu Ảnh cười khì khì rúc vào lòng Quản Đồng, ôm chặt cổ anh hôn một cái thật kêu: “Chồng em là tốt nhất, không dám mua quần áo cho mình, dành tiền mua hoa tặng vợ.”
“Ừm, vợ anh cũng rất tốt, lúc nào cũng yêu thương anh.” - Quản Đồng gật gật đầu, mỉm cười nhìn cô gái trong lòng mình, trông thật giống một chú cún con đang hít hít ngửi ngửi thật nghịch ngợm.
Một lúc, thấy cô ngẩng đầu trách: “Anh chẳng dùng sữa tắm gì cả.”
“Làm sao em biết?” - Quản Đồng kinh ngạc, “Đúng là mũi cún nhỉ?”
“Không
có mùi thơm thì rõ ràng là không dùng sữa tắm rồi. Nhưng chỉ dùng mỗi nước thì
làm sao mà sạch được?” Cố Tiểu Ảnh ôm chặt Quản Đồng, sửa cho mình một tư thế
thoái mái, tựa vào lòng anh hạ lệnh: “Lần này cho qua, lần sau mà không dùng
sữa tắm thì không cho lên giường của em!”
“Giường của em?” - Quản Đồng tức cười nhìn Cố Tiểu Ảnh, “hình như đó cũng
là giường của anh thì phải”.
“Xì, đừng có giả bộ, giường này là mới mua cho đám cưới, anh tự đếm đi, tổng cộng anh nằm được mấy lần rồi? Anh nói nó thân thiết với anh hay thân thiết với em? Anh…” thấy Cố Tiểu Ảnh lại chuẩn bị gây gổ, Quản Đồng cúi ngay xuống hôn, Cố Tiểu Ảnh hơi vùng vẫy một chút, nhưng rồi buông ra ngay.
Cho đến khi Cố Tiểu Ảnh sắp nghẹt thở, Quản Đồng mới ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Tiểu Ảnh, giơ tay gõ gõ: “Đi tắm nhanh lên, rồi còn đi ngủ”.
“Giờ mới có mấy giờ?” - Cố Tiểu Ảnh thở hắt ra, nhìn đồng hồ treo tường: “Mới chưa đến mười giờ mà, sao ngủ sớm thế? Hồi trước khi còn ở trường…”
“Bảo em ngủ thì em cứ ngủ đi, anh buồn ngủ rồi!” - Quản Đồng đành ngắt mạch suy tư của Cố Tiểu Ảnh lần nữa, nghĩ bụng: sao cô bé này lhích ôn lại chuyện cũ vậy, chẳng nhẽ lại chưa già đã lẫn?
“Anh buồn ngủ thì ngủ trước đi, em sang phòng sách lên mạng. Không cần phải đợi em đâu, em không có thói quen ngủ sớm.” - Cố Tiểu Ảnh cười thầm trong bụng, ngoài miệng giả vở ngây ngô: “Mẹ em bảo, em sinh hoạt theo giờ của Mỹ”.
“Thế thì coi như anh xin em đấy bà xã” - Quản Đồng than vãn - “Ngày mai anh còn phải đi làm mà”.
“Em ngủ luôn ở phòng sách cũng được, đảm bảo không làm ồn ảnh hưởng đến anh đâu!” - Cố Tiểu Ảnh giơ một ngón tay lên trời thề thốt.
“Cố Tiểu Ảnh!” - Quản Đồng hơi bực mình, nhíu mày nhìn Cố Tiểu Ảnh.
“Chẳng biết đùa gì cả!” - Cố Tiểu Ảnh buông tay nhìn Quản Đồng, trề môi: “Tốt xấu gì thì cũng phải bỏ chút chất xám lừa cho vợ anh lên giýờng chứ? Làm gì mà đã phát cáu lên thế? Như thế là đi ngược lại quy tắc trò chơi đấy nhé!”
Quản Đồng dở khóc dở cười: “Bà nội ơi, đi ngủ mà cũng phải chất xám à? Anh thực sực mệt lắm rồi!”
Anh vừa nói vừa lắc đầu thở dài, để kệ Cố Tiểu Ảnh, quay lưng một mình đi vào buồng ngủ.
“Đùa
một tý thôi mà, thế mà đã tưởng thật!” - Cố Tiểu Ảnh cúi đầu lẩm bẩm đi vào
buồng ngủ, lúc quay người đi đâm vào Quản Đồng, kêu “ái” một tiếng.
Quản Đồng vội vã cúi xuống, nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Sao thế? Không sao chứ? Em
đâm vào đâu vậy?”
Cố Tiểu Ảnh ôm mũi nhìn Quản Đồng: “Sao tự nhiên anh lại ngồi xuống vậy?”
“Anh lấy đồ ngủ cho em” , Quản Đồng không nén nổi thở dài, giơ tay đưa bộ đồ ngủ cho Cố Tiểu Ảnh - “Thưa phu nhân, anh phục vụ em đi tắm cũng không được à? Chẳng lẽ lại để anh phải nói: “đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng” hay sao?”Cố Tiểu Ảnh sững người, rồi bật cười lớn.
Tất nhiên, rốt cuộc thì vẫn cứ phải tự mình tắm, nguyên nhân là nhà tắm của căn hộ quá chật, không đứng nổi hai người. Lúc tắm, Cố Tiểu Ảnh còn mơ tưởng: sau này nhất định phải có một căn nhà thật lớn, nhà tắm phải thật rộng, ít nhất cũng phải đủ để “tắm đôi”.
Tắm xong, Cố Tiểu Ảnh thoa kem dưỡng thể, thư thái đi vào phòng ngủ. Vừa vào đã thấy Quản Đồng đang ngồi tựa vào đầu giường đọc báo. Cố Tiểu Ảnh không nén được hỏi: “Anh đọc báo gì vậy?”
“Nhân dân nhật báo, loại em không thích ấy”. Quản Đồng ngẩng đẩu nhìn Cố Tiểu Ảnh, khẽ cười, thuận tay bỏ tờ báo xuống, tò mò nhìn Cố Tiểu Ảnh ngồi xuống bên bàn trang điểm dốc các chất đựng trong đủ các loại chai lọ thoa lên mặt.
“Đọc loại báo này trước khi đi ngủ có thể giúp dễ ngủ hơn không?” - Cố Tiểu Ảnh vừa thoa nước hoa hồng vừa hỏi.
“Chủ yếu là do lúc đi làm không có thời gian đọc” - Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh trong gương trả lời.
“Buồn cười nhỉ, công chức các anh đi làm đến thời gian đọc báo cũng không có, nói ra ai mà tin được?” Cố Tiểu Ảnh tức cười quay đầu nhìn Quản Đồng.
Quản Đồng thở thật dài: “Em đúng là có định kiến với bọn anh”.
“Định kiến à? Ôi… thế anh không có định kiến với bọn em chắc? Lần trước ai nói với em là giảng viên bọn em rỗi rãi, thích đi làm thì đi làm, không thích thì thôi khỏi phải đi làm còn gì?” - Cố Tiểu Ảnh nhớ lại buổi chiều nhận được cuộc điện thoại, tức đến nỗi không nói tiếp được: “Bố anh chiều nay gọi điện cho em, vừa mở miệng đã lên lớp em rằng, rỗi rãi không có việc gì làm không được ra ngoài lang thang, phải về nhà nấu cơm cho anh, giặt quần áo cho anh. Em cũng đủ vất vả rồi còn gì. Tuy em không phải lên lớp, nhưng em phải soạn bài, viết luận văn, viết bài nộp đúng hạn, vất vả lắm chứ! Vừa mới ra ngoài ăn bữa cơm cho thư giãn đã bị lên lớp thế rồi, cứ như em là osin của anh không bằng, đấy anh xem bố
“Đó
cũng là bố của em!” - Quản Đồng cuối cùng không nén nổi thở dài: “Ông ấy là như
vậy, em cố gắng nhịn một chút đi, anh cũng hết cách với ông rồi”.
“Bố em thì chẳng bao giờ như vậy đâu” - Cố Tiểu Ảnh khẽ nói, quay người
lau nước mắt.
Mấy phút sau, cuối cùng thì Cố Tiểu Ảnh cũng làm xong các bước dưỡng da. Quản Đồng nhìn dãy lọ đủ các loại mà chóng cả mặt, đang định tắt đèn ngủ thì thấy Cố Tiểu Ảnh không lên giường mà vẫn ngồi trên ghế trang điểm, nhắm mắt xoa xoa mặt mình một lúc lâu, mãi đến khi Quản Đồng thấy lạ, mới hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Cố Tiểu Ảnh không trả lời, hỏi lại: “Quản Đồng, em có đẹp không?”
Quản Đồng ngẩn ra một lúc: “Đẹp lắm, anh thấy rất đẹp”.
Cố Tiểu Ảnh cười khúc khích, vừa nhắm mắt vừa xoa xoa mặt nói: “Vừa rồi tự nhiên em nghĩ, nếu anh không còn nhìn thấy gì nữa, không nhìn thấy em, chỉ có thể sờ bằng tay, có lẽ sẽ thất vọng lắm”.
Suy nghĩ của cô lung tung quá, Quản Đồng không theo kịp, ngẩn ngơ ngồi trên giường nhìn Cố Tiểu Ảnh.
Cố
Tiểu Ảnh vừa xoa vừa than thở: “Anh nhìn xem, da có nhiều mụn, mà hình như mắt
có nếp nhăn rồi, môi quá khô, tróc da… Ôi, may thật là may, anh vẫn còn nhìn
bằng mắt, chứ nếu nhìn bằng tay, thì chắc thấy em xấu lắm…”
Cô trợn mắt, quay đầu nhìn Quản Đồng: “May quá, anh không bị mù”.
Quản Đồng cuối cùng cũng tỉnh ra, tức cười nhìn Cố Tiểu Ảnh, dài giọng: “May quá, may mà anh chưa mù, chưa mù nên mới tìm được môt người vợ đanh đá như em, nhỡ có mù, thì có lẽ còn tìm được cả sư tử Hà Đông nhỉ?”
Cố Tiểu Ảnh sững người, rồi mắt mũi trợn tròn, đứng phắt dậy đến đứng bên giường, nhìn Quản Đồng chằm chằm nghiến răng: “Quản Đồng, anh nói lại lần nữa em nghe xem nào...”
Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh phùng mang trợn má, không nhịn nổi cười, giơ tay kéo Cố Tiểu Ảnh lên giường, rồi tiện tay tắt đèn đầu giường, vừa cười vừa nói khẽ vào tai Cố Tiểu Ảnh “Sư tử Hà Đông thì sư tử Hà Đông, dù gì thì cũng là vợ mình, có là Bạch Xà anh cũng chịu”.
Nói xong, anh cúi xuống hôn nồng nàn lên môi cô.
Cố Tiểu Ảnh chớp chớp mắt trong bóng tối, rồi cũng cười, ôm chặt Quản Đồng, cắn lên vai anh một cái.
Vừa cắn cô vừa nghĩ: Có lẽ, sau đám cưới hai tháng, đêm nay mới đúng là đêm động phòng hoa chúc.