Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 34
Tiểu Tố ngày ngày mang đồ ăn vào, luyên thuyên một hồi, nói chán liền đi ra, khiến đôi lúc tôi không khỏi nghi ngờ, có phải Thoát Hoan mướn nàng làm thuyết khách ?
Thực ra, tôi cũng không rỗi hơi mà quản nàng, Nâu đi non tháng chưa về, nếu trước kia, tôi đã nghĩ nó la cà dọc đường, tìm được anh cú nào đấy, bỏ nhà theo trai, nhưng bây giờ, tôi càng mong thật là nó la cà dọc đường. Lính Thát vây kín, Nâu tuy thông minh, nhưng xét cho cùng cũng không thông minh đến mức biết quanh tôi đang có nguy hiếm để trốn không vào. Nửa đầu buổi tối, tôi phân vân không biết Thoát Hoan định giam tôi đến bao giờ, nửa buổi sau, tôi lo lắng vì nó, cố căng tai xem có tiếng cú vọng từ xa lại không, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi khi gà gáy sáng.
Suốt tháng tư, Nâu không về. Tình hình bên quân mình lẫn quân địch tôi đều hoàn toàn mù tịt. Chút thông tin ít ỏi biết được đều thông qua miệng của tiểu Tố, mà cái này cũng thuộc dạng tam sao thất bản, không đáng tin. Tôi vốn quen với việc hai chiều tin thông suốt, bị bưng bít như vậy, cảm giác như người tỉnh bị bịt mắt, vô cùng bức bối lại không thể làm gì được, chỉ còn cách ngày ngày pha trà rót vào bụng, uống thay cơm.
Một hôm trời nắng ấm, tôi ngồi bên cửa sổ, Hương lắc lắc hộp trà pha nước. Tôi nhìn chiếc hộp gỗ đã thấy đáy, thở dài, vẫn là nhàn cư vi bất thiện, ngày trước, cả tháng mới hết một hộp, giờ mới có hai tuần đã thay hộp mới.
Hương vẫn lắc hộp trà, mày nhíu thành một đường. Tôi thấy lạ ngước lên, nàng đã tháo đáy hộp ra.
Hóa ra, cái hộp này có tới hai đáy.
Trong cái đáy thứ hai, đựng hai viên thuốc màu nâu trông quen quen, cùng một tờ giấy mỏng. Hương chuyển tới tay tôi. Nét chữ trên giấy thanh mảnh cứng cáp, chỉ có vài dòng : " Nhân sinh, đôi khi không cần can đảm để chết, mà cần can đảm để sống. Công chúa, đa tạ !" Không cần đoán cũng biết người viết. Hương thay tôi hủy tờ giấy, sau lại hỏi hai viên thuốc, tôi lắc đầu bảo nàng hủy nốt. Nếu tôi cần, đã không tặng cho Châu, chỉ tiếc rằng chính nàng cũng không cần.
Châu sau khi chết bị chặt đầu bêu trên cổng thành, xác vất cho chó hoang ăn, thể hiện sự răn đe của quân Thát với kẻ thù, dù chết cũng không được tử tế.
Thực ra nàng cũng chẳng sống được bao lâu nữa, căn cứ vào lượng hoa anh túc nàng dùng. Bệnh tim của nàng đã chuyển biến nặng, nếu chịu khó điều dưỡng, khống chế tâm tình, sẽ có cơ may khỏi được. Nhưng nàng bất chấp dùng hoa anh túc để vượt qua cơn đau, giữ tinh thần tỉnh táo. Hoa anh túc là chất độc ăn sâu vào xương tủy, trước khi Châu chết vì bệnh tim, có lẽ đã chết vì độc phát.
Trong quan niệm của tôi, trừ trường hợp bất khả kháng, không còn đường nào khác mới tìm đến cái chết, có lẽ những năm bên thầy dạy cho tôi quý trọng mạng sống ngắn ngủi của bản thân hơn ai hết. Vì vậy, trước sự lựa chọn của Châu, tôi có chút không đồng tình. Nàng hoàn toàn có thể hạ độc mà không để liên quan đến bản thân, sau đó giả chết, tìm một nơi xa xôi, sống một cuộc sống mới, như một cô gái bình thường. Hương lần đầu tiên đưa ra ý kiến : " một cô gái từ bỏ cuộc sống bình thường để trả thù thì dù trả thù được hay không, cô gái ấy cũng không thể trở về cuộc sống bình thường được nữa, với Châu, chết là một sự giải thoát! "
Chết là giải thoát, nhưng ai biết người chết thực sự cảm thấy thế nào, chỉ có cảm xúc của người còn sống là có thật mà thôi.
Những ngày cuối tháng tư này dài hơn mấy năm gộp lại. Lệnh cấm đột nhiên bị hủy bỏ khiến người ta ngỡ ngàng. Sau đó, tin đến báo Hạ tỷ bị bắt, toàn thân tôi bất ngờ lạnh toát, ruột gan lại nóng như ở trong chảo dầu sôi sùng sục. Tin vui là tỷ ấy còn một nửa cái mạng, tin buồn là nửa cái mạng đó không biết còn cầm cự được bao lâu. Bọn Thát cần moi tin từ tỷ, nên hành hạ dã man nhưng không để tỷ chết.
- Nàng ta hóa ra cũng là một mĩ nhân, đáng tiếc dung mạo xinh đẹp mấy cũng bị hủy rồi. Tả Thừa tướng đích thân bóp vỡ quai hàm không cho nàng cắn lưỡi tự sát, ngày ngày quất roi gai tẩm dầu, nghe nói da thịt bong tróc lộ cả xương trắng, rất đáng sợ !
Tiểu Tố vừa nói vừa rùng mình.
- Chậc, dẫu nàng có khai, chắc cũng chẳng sống nổi mà bước chân ra khỏi nhà lao.
Tôi lười biếng chống tay nghiêng đầu, không biết từ bao giờ đến cả việc thẩm vấn phạm nhân quan trọng của quân Thát cũng được truyền ra lộ liễu, tới mức một nữ tỳ nho nhỏ cũng có thể tường thuật như mục kích tại hiện trường ?
Kết lại câu chuyện dài dằng dặc, tiểu Tố thở than :
- An Cơ nói xem, nữ nhân tham gia vào mấy trò này để làm gì ? Đánh đấm là việc của đàn ông, nữ nhân chỉ nên ở nhà hầu hạ tướng công, dạy dỗ con cái mà thôi !
Xem ra tinh hoa của cả câu chuyện là ở đây, quả hàm xúc hơn hẳn câu nói "muốn biết thế nào hồi sau sẽ rõ" của thuyết khách trong quán trà. Tôi cười nhạt, đón ấm trà từ tay Hương, tự rót cho mình một chén, điềm nhiên uống cạn, mặc tiểu Tố bên cạnh liếm mép nuốt nước miếng. Đã ăn lộc thuyết khách của Thoát Hoan, lại còn mong chấm mút ở chỗ tôi, hừ, không có cửa đâu !
Cửa phòng bỗng bị bật mở, đập mạnh vào hai bên tường hai tiếng rầm rĩ. Tôi nhíu mày, dạo này tiền lương bị cắt giảm, lấy đâu mà sửa cửa đây ? Không biết đưa đến tạp vụ phòng có được miến phí không nhỉ ? Nghĩ thêm một lúc, cảm thấy câu trả lời là không, nhưng sang hè rồi, tối để cửa hứng một vài trận gió cũng khá ổn, vì vậy không so đo nữa, ngẩng đầu nhìn người mới đạp cửa xông vào.
Ồ, hóa ra là người quen, có điều người quen này nếu tôi lăn ra ăn vạ đòi đền cửa nàng rút roi đánh liền, quân tử động khẩu không động thủ, tốt nhất là, híc, bỏ qua thôi.
Khách tới là Mị Cơ đã lâu không gặp, nàng hùng hổ sồng sộc bước đến trước mặt tôi, chỉ tay năm ngón, miệng ngọc lập tức tuôn ra một tràng dài Hán ngữ, tôi khó khăn lắm mới hiểu được. Nàng mắng là :
- Ả hồ ly kia, ta biết ngay ngươi chẳng phải loại tốt đẹp gì, giả bộ thanh cao, sau lưng thì quyến rũ Điện hạ, khôn hồn ngoan ngoãn ở đó cho ta, bằng không đừng trách ta độc ác. Ngươi có biết Điện hạ yêu thương nhất là ai không ? Hừ, đến xuất chinh người cũng mang theo ta, biết thân biết phận một chút, nếu ta muốn, chỉ cần nói một câu ngươi không còn mạng tới ngày mai...
Tất nhiên, trong lời nói còn có một vài ngôn ngữ địa phương dịch ra không được hay ho lắm.
Tôi hẩy tay nàng sang bên, ngước mắt ngắm nàng vài cái. Mị Cơ vẫn thích mặc áo đỏ, có điều da dạo này hơi xanh tái, hình như nàng mới bị phạt tự ngẫm một tháng, không được ra khỏi phòng, nay vừa hết hạn phải vội đến dằn mặt tình địch, thật quá vất vả. Lại nhìn sang bên không thấy nữ tỳ nhan sắc bình thường tính cách sắc sảo kia, thay vào đó là một nữ tỳ lạ mặt khác, trong lòng không khỏi thất vọng. Trong lúc tôi nhìn ngược nhìn xuôi, Mị Cơ bị tôi làm ngơ hai mắt hừng hực lửa, chuẩn bị phun tiếp lần hai thì bị tôi ngắt lời. Tôi cũng đang rất muốn phun hỏa, nàng tự dẫn xác tới thì tự chịu đi!
- Mị Cơ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ ? Da mặt xấu đi nhiều đấy ! À, thật may Mị Cơ nhắc nhở, trước kia An Tư tưởng chỉ có quân kĩ mới phải đi theo xuất chinh, bây giờ mới biết hóa ra đấy cũng là một đặc ân ?
Nàng há miệng, rồi lại ngậm miệng, mặt đen như hun khói. Tôi nhẩn nha chém tiếp nhát đao thứ hai.
- Ồ, tiểu Bạch được Mị Cơ dạy dỗ đã hơn tháng rồi đấy nhỉ ? Hẳn lễ nghi phép tắc học đã thành thạo, bên chỗ An Tư đang thiếu người, đành phiền Mị Cơ cho nàng về một chuyến, không biết có được không ?
Vừa nhắc tới tiểu Bạch, mặt Mị Cơ lập tức trắng bệch, môi run run, mắt lại vằn lên tia máu, vẻ hận mà không làm gì được. Nàng nắm chặt hai tay, gằn giọng :
- Điện hạ vừa ý nàng ta, đã cho theo hầu rồi.
Nói xong, bỏ đi như chạy. Lúc đến như gió cuốn, lúc về còn nhanh hơn, thật làm cho người ta mở mắt. Tiểu Tố trước cảnh tượng vừa rồi vẫn còn choáng ngợp, mở tròn mắt hạnh ngơ ngác, tôi cho nàng lui tới hai lần, nàng mới giật mình lật đật ra cửa, không hiểu mắt mũi thế nào lại đâm vào tường cộp một tiếng, lúc bấy giờ mới hoàn hồn thật sự, cúi đầu ủ rũ về phòng.