Đợi chờ ký ức - Chương 07 - Phần 2

Công nghe xong thì cũng giật mình không thể tin được là có chuyện như vậy xảy ra. Anh đã gặng hỏi Tần Phong nhiều lần, nhưng Tần Phong vẫn nhất quyết giữ im lặng không nói gì sau đó lặng lẽ bỏ đi du học.
Không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

- Anh biết rồi…nghĩa là hiện nay Hải Quỳnh hoàn toàn không nhớ gì trong thời gian năm nhất đại học cả.
Nghĩa là con bé cũng không nhớ gì chuyện giữa mình và Tần Phong và hiện giờ đang quen với thầy Vũ.
Cả bọn gật đầu.

- Bây giờ anh cũng coi như chỉ mới gặp Hải Quỳnh một lần thôi, hôm nay là lần thứ hai phải không?

Cả bọn lại tiếp tục gật đầu. Công ngã người dựa vào ghế, hai tay day day đầu.

Khi Hải Quỳnh và lê Phương bước ra thì thấy không khí đã vui vẻ trở lại:

- Không ngờ anh nhanh chóng tìm được cô gái kiểm tra chất lượng hàng việt nam của anh – Minh Trang cười phá lên trêu chọc khi Công kể về chị dâu tương lại của họ

- Con bé này, lâu rồi không gặp, sao miệng lưỡi vẫn cứ như xưa thế hả. Sau này ai mà dám cưới – Công lườm Minh Trang một cái giễu môi nói.

- Sau này không có ai cưới em, em sẽ chạy đến nhà anh ăn trực. Tại vì anh cứ trù ẻo em không có ai cưới hoài – Minh Trang cười tươi đáp lại

- Được rồi, anh mày sẽ tìm một đám tốt mà gã cho – Công vuốt mũi Minh Trang nói.

- Xì …ai mà ham. Hôn nhân là nắm mồ của hạnh phúc, em chẳng dại bước vào nắm mồ đó nhanh như anh đâu. Anh cưới vợ sớm thế này khối cô khóc hận mất – Minh Trang lè lưỡi trêu.

- Cứ để họ khóc hận còn hơn để họ ôm mộng ngàn thu – Công vênh mặt nói.

Hải Quỳnh và Lê Phương đi ra ngồi xuống đối diện với Công. Lê Phương cười tươi hỏi:

- Nãy giờ nói gì mà vui vẻ vậy?

- Đang bàn đến chuyện cưới vợ cho anh xong chừng nào mới gã chồng cho em – Công hóm hỉnh nói.

- Xì….- Lê Phương lườm Công một cái hừ mũi.

Hải Quỳnh ngồi im lặng nhìn Công dò xét, Công liền đằng hắng vài cái nhìn cô nói:

- Chắc là em quên anh rồi. Thật ra thì chúng ta cũng chưa nói chuyện với nhau lần nào nên có lẽ em lúc đó em chẳng để ý đến anh. Thôi bỏ đi, bây giờ chúng ta làm quen cũng không muộn. Anh tên Công…

Hải Quỳnh nhìn sự thay đổi của Công thì cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Rõ ràng lúc bắt đầu anh chào cô với vẻ thân mật vô cùng gần như là giữa họ có sự thân thiết như anh em. Vậy mà bây giờ anh lại nói cô và anh chưa từng trò chuyện lần nào. Cô không phải là đồ ngố mà không nhận ra thái độ của mọi người và sự cố ý hất ly cà phê vào váy mình của Minh Trang. Nhưng cô im lặng cười xã giao nói với Công:

- Chào anh

Sau đó họ trò chuyện thêm một lúc rồi chia tay nhau đi về. Vừa chào tạm biệt cả nhóm xong thì Công lập tức gọi điện thoại ngay:

- A lô ….- Giọng cáu gắt đầy vẻ khó chịu của Tần Phong vang lên – Này ông rảnh quá nên tối ngày gọi điện tìm tôi nói chuyện à.

- Tên tiểu tử này, tuần này mới có 7 lần thôi mà – Công cười hì hì đáp – Lần này gọi điện cho ông là có tin cơ mật cần báo.

- Thôi bỏ đi…tin cơ mật của cậu không đáng tin bao giờ, mình bận lắm, cúp máy đây – Tần Phong hờ hững đáp, không hứng thú với xái tin cơ mật mà Công sắp sửa báo.

- Liên quan đến Hải Quỳnh đó…- Công liền nói nhanh.

Tần Phong đang định cúp máy thì bỗng khực lại hỏi dồn

- Là tin gì?

- Bình tĩnh nghe tôi nói nha – Công chậm rãi nói từng lời trong sự nóng lòng chờ đợi của Tần Phong.
…………

- Mọi chuyện cụ thể thế nào thì mình không biết, chỉ biết đại loại như thế thôi. Đó là lí do Hải Quỳnh nghỉ học một cách kỳ lạ như thế – Công tóm lại một câu sau khi kể xong.

Nghe Công kể xong, cánh tay cầm điện thoại của Tần Phong buông thỏng xuống, chiếc điện thoại bàn rơi xuống va vào đất tạo ra một âm thanh lớn.

- A lô….- Công hét lên trong điện thoại nhưng Tần Phong không còn nghe thấy nữa.

Hóa ra không phải là cô lạnh lùng xem như anh không tồn tại mà là cô thật sự quên mất sự tồn tại của anh trong ký ức của cô. Tần Phong cảm thấy hoang mang vô cùng, anh muốn biết rõ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Phải tìm hiểu cho rõ, nhất định phải tìm hiểu. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Minh Trang:

- Anh muốn em trả cho anh món nợ một năm trước.
Tần Phong ngồi thẩn thờ bên điếu thuốc đang cháy dỡ, những tàn thuốc rơi *** trên sàn nhà lúc nào mà anh không hề hay biết, dường như đã làm cháy xém một góc thảm. Những ký ức đau đớn năm nào bỗng hiện về trong tâm trí anh.

- Cậu có muốn đánh cá không? – Khánh Vũ nhìn Tần Phong mĩm cười, hai chân mày chau lên vẻ đắc ý nói.

- Thầy muốn đánh cá cái gì? –Ttần Phong nhướn to mắt nhìn Khánh Vũ

- Đánh cá vị trí của cậu trong lòng của Hải Quỳnh – Khánh Vũ nhếch môi cười nói – Nếu trong lòng cô ấy cậu không phải là người quan trọng nhất, thì lặp tức rời xa cô ấy.

- Ý thầy là sao? –Ttần Phong nhíu mày hỏi.

- Ý của tôi là cậu đang tự đề cao vị trí của mình trong lòng Hải Quỳnh quá.Cô ấy chẳng qua chỉ muốn trêu tức cậu, muốn trả thù cậu mà thôi – khánh Vũ đáp.

- Trả thù…tôi không hiểu thầy đang nói gì, tôi và cô ấy có thù hằn gì nhau mà phải trả – Tần Phong cười mĩa mai cho ý nghĩ của Khánh Vũ.

- Cậu không tin sao? – Khánh Vũ quắc mắt hỏi.

- Đúng vậy…

- Vậy thì cậu hãy nghe cái này đi nha – Khánh Vũ mĩm cười nói rồi đưa ra trước mặt Tần Phong một cái máy ghi âm nhỏ và một mãnh giấy ghi địa chỉ và thời gian rồi nói tiếp – Nghe xong rồi thì cậu hãy đến theo địa chỉ này để biết có thêm bằng chứng chứng minh những điều trong đó hoàn toàn là sự thật.

Nói xong Khánh Vũ bỏ đi, để mặt Tần phong ở lại. Tần Phong nghi hoặc mở máy ghi âm ra nghe. Bên trong máy là giọng nói của Phương Hồng vang lên.

- Từ sau lần đi công tác đoàn về thì Hải Quỳnh đã tức giận mà tuyên bố với tụi em là nhỏ nhất định phải khiến Tần Phong sống không bằng chết. Nhỏ Minh Trang bảo rằng cách khiến cho đàn ông sống không bằng chết là dẫm bẹp lòng tự tôn của họ, bóp nát trái tim của họ. Nghĩa là làm cho họ yêu mình sau đó thì đá họ đi khiến cho họ mãi mãi ôm vết thương lòng. Đây là cách trả thù tàn nhẫn nhất.Thầy xem cuối cùng thì Hải Quỳnh cũng thành công khiến cho Tần Phong yêu nhỏ hết mực.Haha…

Tiếng cười của Phương Hồng trong đoạn băng ghi âm như lưỡi dao đâm vào lòng Tần Phong đến rướm máu anh không ngờ người mà anh hết lòng yêu thương chỉ xem anh như trò chơi với ý định trả thù cho việc anh gây ra tổn thương cho cô ở lần đi công tác tình nguyện.

Tần Phong lấy điện thoại ra gọi cho Hải Quỳnh, nghe giọng nói thì thầm của cô phía bên kia vang lên:

- Tần Phong …

- Em đang làm gì?

- Em hả…em đang ở bên ngoài – Tiếng Hải Quỳnh rất nhỏ, dường như là đang sợ người kế bên nghe thấy.

- Ở đâu…anh đến đón em – Tần Phong lên tiếng gặng hỏi.

- Không cần đâu – Hải Quỳnh vội vàng lên tiếng từ chối – Em bận chút chuyện, anh cứ ở nhà chờ em lát nữa em đến tìm anh.

Nói rồi Hải Quỳnh nhanh chóng cúp máy không để Tầ Phong nói thêm lời nào.Thái độ của Hải Quỳnh mấy hôm nay rất lạ. Bây giờ càng lạ hơn nữa, lòng Tần Phong bỗng cảm thấy bức bối vô cùng. Anh thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại đã hiện màn hình nền rồi lặng lẽ cúp máy.

Tần Phong nhìn tờ giấy ghi địa chỉ trong tay mình xong rồi vò nát, tay run lên đầy giận dữ, anh quyết định đi đến điểm hẹn trong tời địa chỉ này.

Khánh Vũ đã đến trước anh và đang nhâm nhi ly cà phê của mình. Thấy Tần Phong đi vào, Khánh Vũ không nói gì chỉ mĩm cười im lặng lơ đãng quay mặt đi nơi khác.

Tần Phong định đi đến bên bàn của Khánh Vũ nào ngờ Nguyên Thu từ đâu chạy đến kéo tay anh lôi đi đến cái bàn khuấtở phía sau lưng của Khánh Vũ. Người bên này nhìn sang chỉ có thể thấy được đỉnh đầu nhấp nhô của ghế đối diện mà thôi, bởi tầm nhìn đã bị thành ghế che phủ, đây cũng là nguyên nhân mà Khánh Vũ chọn quán này.Nguyên Thu nhấn mạnh Tần Phong ngồi xuống ghế rồi lên tiếng bảo:

- Chờ một chút đi, sự thật anh muốn biết sắp tới rồi.

Nói xong cô ngồi xuống bên cạnh Tần Phong âm thầm quan sát chiếc bàn mà Khánh Vũ đang ngồi. Ly cà phê trên bàn của Tần phong đang tan chảy thì từ ngoài cửa một bóng dáng vô cùng quen thuộc mở cửa bước vào.

Hải Quỳnh hôm nay mặc chiếc váy yêu thích nhất của cô, mái tóc kẹp chiếc kẹp rất đẹp một cách điệu đà. Cô khoát tay thân mật với một chàng trai ăn bận lịch sự và phong độ nhã nhặn, trông hai người đi bên cạnh nhau rất xứng đôi.

Nét mặt Hải Quỳnh tươi cười đầy rạng rỡ, cô cười tít cả mặt nói líu lo điều gì đó với chàng trai bên cạnh mình.Cứ như tất cả nụ cười của cô chỉ tập hợp xung quanh chàng trai đó.

Hải Quỳnh khoát tay chàng trai tiến thẳng đến cái bàn mà Khánh Vũ đang ngồi, khẽ gọi:

- Thầy! Xin giới thiệu với thầy, đây là bạn trai của em.

Khánh Vũ có chút khựng lại khi nhìn chàng trai trước mặt, sau đó khẽ ngượng cười chào. Chàng trai cũng lịch sự mĩm cười đáp lại rồi lịch sự kéo ghế ngồi cho Hải Quỳnh. Cô nhân viên của quán liền ngay sau đó tiến lại nhẹ nhàng hỏi:

- Hai vị dùng gì ạ.

- Cho một sinh tố sapoche cà phê, một cà phê, cám ơn – Giọng ấm áp và nhẹ nhàng đầy lịch sự của chàng trai lại thêm gương mặt cực kì khôi ngô của anh ta khiến cô nhân viên trẻ thoáng đỏ mặt.

Anh ta không cần hỏi ý kiến của Hải Quỳnh đã tự mình gọi cho cô điều này chứng tỏ anh ta và Hải QUỳnh vô cùng thân thiết đến độ biết rõ mọi sở thích của cô.

Hải Quỳnh nhìn sắc mặt của cô nhân viên rồi đợi khi cô ấy đi khỏi thì phì cười khẽ lườm yêu chàng trai một cái, chàng trai đó cũng khẽ đáp lại cái lườm trách móc của Hải Quỳnh bằng một nụ cười yêu thương khẽ đưa tay xoa đầu cô thật nhẹ nhàng. Trông họ như một đôi tình nhânyêu thương nhau đầy hạnh phúc.

Khánh Vũ dù đã biết được thân phận thật sự của chàng trai đó cũng không khỏi ghen tị, huống hồ là Tần Phong hoàn toàn không biết gì. Anh chứng kiến cảnh tượng đầy yêu thương mùi mẫn kia, trái tim Tần Phong không khỏi xót xa đau đớn. Anh nhìn nụ cười nở trên môi của Hải Quỳnh mà cảm thấy hận vô cùng. Chỉ muốn bước tới xé nát nụ cười ấy ra thành ngàn mãnh cho thỏa lòng hờn ghen của mình.

Khánh Vũ đã hỏi rất nhiều chuyện giữa hai người bọn họ, chàng trai kia trả lời ràng rẽ như đã thuộc rõ từng thói quen từng sở thích của cô. Họ cứ như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau chưa xa rời.

Tần Phong đau đớn bóp chặt cái ly trà trong lòng bàn tay mình đến độ khiến cho nó xuất hiện những vết rạng, nguyên Thu trông thấy thì hoảng hổt vội nắm lây tay Tần Phong ngăn lại, cô không sợ nứt ly mà chỉ sợ mảnh ly vỡ sẽ cứa nát tay Tần Phong.

Nhưng cô đâu biết rằng Tần Phong thà rằng để cho mảnh ly cứa nát bàn tay mình còn hơn nhìn thấy cảnh Hải Quỳnh âu yếm thân mậtbên chàng trai khác như vậy.

Tần Phong chỉ hận không thể bước đến mà bóp nát Hải Quỳnh ra để nụ cười của cô biến mất khỏi tâm trí anh.Chẳng ai có thể hiểu được sự đau đớn trong lòng anh lúc này.

Nguyên Thu khẽ cười trước ơn giận dữ của Tần Phong.

Tần Phong không muốn chứng kiến cảnh tưởng này thêm được nữa, anh đứng bật dậy bước ra ngoài. Nguyên Thu cũng vội vàng đứng lên đuổi theo. Cô cố tình lên tiếng gọi:

- Tần Phong…

Hải Quỳnh nghe tiếng gọi giật mình ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tần Phong đang giận dữ bước tới, mặt cô hơi tái lại, nhưng ngay sau đó cô mĩm cười đứng dậy nhìn Tần Phong gọi

- Tần Phong.

Tần Phong phớt lờ định bước thẳng ra ngoài nhưng không ngờ lại bị Nguyên Thu kéo giữ lại. Chàng trai bên cạnh Hải Quỳnh cũng đứng dậy bên cạnh cô. Hải Quỳnh mĩm cười nhìn Tần Phong nói:

- Tần Phong, đây là Hiểu Huy – Cô cố ý nhấn mạnh tên “Hiểu Huy”

Nhưng Tần Phong đã giật mạnh tay ra khỏi Nguyên Thu và bỏ đi ra khỏi quán. Nhưng khi anh ra khỏi quán, bước chân anh chậm lại như đang chờ đợi. Chờ đợi sự đuổi theo và giải thích của Hải Quỳnh nhưng cuối cùng chỉ có sự thất vọng tràn trề.Tần Phong ghiến răng bước đi không ngoảnh đầu lại để giữ gìn lòng tự trọng đàn ông của anh.

Anh đi đến quầy bar uống rượu mặc cho điện thoại reo vang liên tục, anh không còn hứng thú nghe nữa. Rồi sau đó là một loạt tin nhắn. Nhưng Tần Phong cũng không buồn đọc, anh thẳng tay xóa nó đi.Anh đã cho cô cơ hội giải thích, nhưng cô đã để vuột mất rồi.

Nguyên Thu từ nãy giờ vẫn theo sát Tần Phong nhưng cô chỉ im lặng, ngồi bên cạnh không ngăn cản, mặc cho Tần Phong uống đến say. Đến khi Tần Phong đã say đến nỗi dạ dày cuộn lên nhưng anh vẫn muốn uống thì lúc đó Nguyên Thu mới bước lại khuyên ngăn.

- Đủ rồi, vì một cô gái như vậy thì không đáng đâu.

Cô giành lấy ly rượu trong tay của Tần Phong uống cạn sau đó nắm lấy cánh tay anh quàng lên cổ mình, định dìu Tần Phong trở về. Nhưng Tần Phong đẩy người cô ra, tiếp tục rót rượu vào ly tìm hơi men để quên đi nỗi đau trong lòng mình, anh nói trong hơi men

- Em cứ mặc kệ anh đi.

- Em thật không hiểu, cô ta có gì đáng để anh vì cô ta mà đau khổ đến như vậy – Nguyên Thu không thể nhẫn nhịn được nữa bèn mắng – Chỉ có anh ngốc mới đặt hết tình yêu cho cô ấy.

- Phải! Em nói đúng, anh chính là đồ ngốc – Tần Phong khẽ cười đau đớn, khóe mắt vì những lời này mà che phủ màn mắt, nhưng anh sẽ không khóc, sẽ không khóc, bởi vì nếu anh khóc, anh sẽ gục ngã ngay.

Nguyên Thu bất lực đành thở dài nhìn Tần Phong chua xót. Cô không ngờ rằng Tần Phong lại có lúc rơi vào lưới tình không lối thoát đến như vậy.

Ngay lúc đó, một tin nhắn của Hải Quỳnh báo tới, Tần Phong nhìn điện thoại khẽ cười mĩa mai một cái rồi uống cạn chai rượu trên bàn rồi lảo đảo bước ra về. Nguyên Thu thấy vậy vội chạy đến đỡ. Tần Phong không hất tay cô ra nữa mà để mặc cô dìu mình đi, cả hai nhanh chóng đón taxi trở về nhà Tần Phong.
Hơi men bốc lên đỉnh đầu, khiến đầu óc Tần Phong choáng voáng, khóe miệng anh hơi chếch lên toàn thân một mùi rượu nồng nặc. Anh chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Nguyên Thu.

Phải rất khó khăn Nguyên thu mới đưa được Tần Phong cao lớn về đến nhà dưới sự trợ giúp cỉa bác tài xế taxi. Sau khi bo cho ông ta thêm một ít để ông ta ra về, nguyên Thu mới đi lấy một chiếc khăn nóng lau người cho Tần Phong.

Cô nới lỏng cổ áo ra để cho tần Phong thấy dễ chịu, rồi đưa tay lau phía vòng cổ anh, nhưng tay vừa chạm vào thì bị Tần Phong chụp lấy rồi khẽ gọi:

- Hải Quỳnh.

Nguyên Thu mím môi một cái rồi khẽ nói:

- Ừhm…

- Hải Quỳnh… – Tần Phong khẽ hối hoảng gọi lần nữa.

Lần này Nguyên Thu không đáp.

- Tại sao lại lừa gạt anh…tại sao…anh yêu em…Hải Quỳnh…

Tần Phong khẽ kéo Nguyên Thu nhào vào lòng mình rồi đè cô ngã xuống giường chiếm lấy môi cô một cách thô bạo.

Nguyên Thu bị Tần Phong đè xuống hôn thì cảm rác đau rác ở bờ môi cô vùng người xô Tần Phong sang một bên rồi bật dậy. Nhưng Tần Phong trong cơn say loạn như một người điên nhanh chóng bậy dậy giữ tay cô lại tiếp tục mân mê môi cô, lần này anh nhẹ nhàng hơn.

Nguyên Thu có chút chống cự nhưng yếu ớt vô cùng sau đó cô níu chặt bờ vai Tần Phong để trụ người trước nụ hôn như bão táp lại như sóng lặng của Tần Phong.

Một ý nghĩ thoáng vang qua trong đầu Nguyên Thu: Nếu như có và Tần Phong ngay lúc này xảy ra chuyện gì thì cô sẽ có anh mãi mãi. Bởi vì cô yêu anh, cô nguyện vì anh làm mọi việc. Cô muốn anh thuộc về cô, chỉ thuộc về cô.

Suy nghĩ ích kỷ đó đã khiến cho Nguyên Thu bất chấp mọi thứ, cô nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Tần Phong. Tần Phong trong cơn say nhìn Nguyên Thu mà cứ nghĩ người đó là Hải Quỳnh.

Cánh cửa phòng của Tần Phong bỗng hé ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào rồi khựng lại trước cửa. Nụ cười trên môi Hải Quỳnh chợt tắt khi chứng kiến cảnh Tần Phong và Nguyên Thu đang ôm ấp nhau. Đôi mắt trong veo của Hải Quỳnh nhanh chóng biến thành sự đau đớn.

Tiếng cửa phòng mở ra khiến cho Tần Phong và Nguyên Thu đều giật mình nhìn lại. Cơn say dường như cũng tan biến mất một nữa, hiện ra trước mặt Tần Phong là ánh mắt đau đớn lẫn trách móc của Hải Quỳnh. Tần Phong nhìn rõ người con gái trong tay mình là Nguyên Thu chứ không phải Hải Quỳnh muốn đẩy Nguyên Thu ra xa tránh cho Hải Quỳnh hiểu lầm.

Nhưng đột nhiên ngọn lửa cháy trong lòng anh từ lúc thấy Hải Quỳnh tay trong tay với người con trai khác lại lần nữa bùng lên. Sự đau đớn vì bị lừa dối và phản bội khiến cho lí trí vốn dĩ đang mờ hồ trong cơn say của Tần Phong một lần nữa bị sự hờn ghen mà vùi lấp.

Anh giận dữ ôm lấy Nguyên Thu dán chặt nụ hôn lên môi cô, phớt lờ ánh mắt đau khổ của Hải Quỳnh như thể người con gái đứng trước cửa phòng anh vốn là không khí, là một dạng vật chất không tồn tại.

Hải Quỳnh chết sững trước cảnh tượng Tần Phong ôm lấy Nguyên Thu, nước mắt cô bỗng rơi xuống gương mặt xinh đẹp nhưng nét mặt đầy đau đớn. Môi Hải Quỳnh bị cắn mạnh đến chảy máu, sự đau khổ của cô khi chứng kiến cảnh này như muốn xe nát tim gan.

Cô đưa tay nắm lấy sợi dây truyền Tần Phong tặng giật mạnh, giây phút sợi dây truyền ấy rơi xuống dường như tim Hải Quỳnh như đã chết.

Giây phút nhìn thấy Hải Quỳnh rơi nước mắt thần trí của Tần Phong bỗng tỉnh táo lại, cũng như ngọn lửa trong lòng anh cũng bị dập tắt. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để lấy lại những giọt nước mắt rơi trên mặt cô.
Nỗi hối hận trong lòng anh dâng lên, anh tự mắng mình tại sao nhất thời điên loạn như thế.

Tần Phong muốn đẩy Nguyên Thu ra để chạy đến ôm chắt lấy Hải Quỳnh, chỉ cần cô nói cô yêu anh. Tần Phong nguyện bỏ qua tất cả, anh sẽ xem như mình chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh sẽ xem đó là cơn ác mộng khi tỉnh lại sẽ biến mất.

Vào giây phút sợi dây truyền trên tay Hải Quỳnh rơi xuống mặt đất, tim Tần Phong co thắt lại, lòng anh mon men một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh vội vã đẩy Nguyên Thu đang ôm chặt lấy mình ra. Nhưng Hải Quỳnh đã quay lưng bỏ chạy, Tần Phong đứng bật dậy đuổi theo nhưng đã bị Nguyên Thu lao lên ôm lấy, cô ta khẽ kêu lên:
- Tần Phong, anh đừng đi. Em yêu anh.

Nhưng Tần Phong nóng lòng đuổi theo Hải Quỳnh bất chấp sự đeo bám của Nguyên Thu, anh lạnh lùng hất tay cô ra khiến cô ta té nhào lên giường.

Tần Phong vội vàng chạy đuổi theo, nhưng khi anh vừa ra khỏi cửa thì thang máy chứa Hải Quỳnh bên trong đã khép cửa lại. Tần Phong muốn ngăn lại nhưng không kịp, anh nhấn nút liên tục nhưng cánh cửa vẫn không mở ra, tức giận, anh đá mạnh vào cánh cửa thang máy đã khép lại rồi lao nhanh đến cầu thang thoát hiểm.

Trước đây Tần Phong thích ở trên cao để nhìn ngắm phong cảnh bên dưới. Nhưng giờ đây anh ước gì mình ở tầng thấp nhất. Anh chạy đến mồ hôi tuôn ra ướt đầy áo mà chỉ chạy hết 10 tầng. Dạ dày anh co thắt lại bởi cơn say vẫn còn chếch choáng, Tần Phong chếch chân té ngã vẫn cố sức đứng dậy đuổi theo. Cuối cùng anh vẫn đuổi kịp xuống bên dưới, anh thấy bóng dáng Hải Quỳnh đang đứng đó thì cảm thấy vui mừng nhẹ nhỏm, nhưng ngay khi Tần Phong đuổi tới thì Hải Quỳnh đã lên chiếc taxi gần đó rồi cho xe chạy đi nhanh chóng.


Tần Phong bất lực nhìn theo chiếc taxi gọi tên Hải Quỳnh, nhưng cô không nghe thấy. Tần Phong nóng ruột chờ chiếc xe taxi tiếp theo chạy đến, liên tục gọi điện thoại cho Hải Quỳnh, nhưng cô không nghe máy.

Tần Phong không biết Hải Quỳnh đi đâu đành chạy đến ký túc xá xem cô có trở về không nhưng Lê Phương bảo Hải Quỳnh không trở về. Tần Phong lo lắng sốt ruột gọi điên thoại cho các bạn của Hải Quỳnh hỏi thăm, nhưng chẳng ai gặp cô cả, điện thoại Hải Quỳnh đã tắt máy. Tần phong lo lắng chạy đi tìm Hải Quỳnh khắp nơi, chỉ chút nữa là chạy đến nhà Hải Quỳnh tìm, nhưng Lê Phương và Phương Hồng đã vội ngăn lại, chỉ sợ Tần Phong vừa xuất hiện trước cửa nhà thôi là từ nay về sau Hải Quỳnh sẽ không còn được đi đâu ngoài đi học.

- Anh cứ về đi, có gì ngày mai em sẽ gọi cho anh, Minh Trang và Ngọc Yến đều về nhà hết rồi, nói không chừng thế nào Hải Quỳnh cũng đến đó – Phương Hồng vội vàng khuyên cản, ngăn chặn ý đinh điên rồ của Tần Phong, chơi với Hải Quỳnh từ nhỏ nên cô hiểu được tính khí của giáo sư Trình.

- Phải đó anh cứ về đi, có gì ngày mai tụi em sẽ nói cho anh biết, mà có chuyện gì xảy ra vậy? – Lê phương bèn gặn hỏi.

- Chuyện dài dòng lắm – Tần Phong thở dài đáp,anh không biết nên kể thế nào, cơn say lại làm anh thấy dạ dày cuộn lên khó chịu, cứ muốn nôn.

Thấy bộ dạng Tần Phong như vậy, Phương Hồng và Lê Phương kịch liệt hối thúc anh về nhà nghỉ ngơi. Tần Phong đành miễn cưỡng ra về.


Về nhà Tần Phong mới biết Nguyên Thu đã bỏ về rồi, anh nhặt sợi dây truyền Hải Quỳnh quăng lại lên nhìn thấy cái mặt dây truyền long lanh hình giọt nước thì cảm thấy ân hận vô cùng. Trong một phút hờn ghen anh đã làm tổn thương Hải Quỳnh. Tần Phongmệt mỏi thả mình xuống giường, mắt khẽ nhắm ghiền. Lát sau anh khẽ mở mắt muốn gọi điện thoại cho Hải Quỳnh. Anh mới phát hiện ra tin nhắn cuối cùng của Hải Quỳnh nhắn cho mình mà anh chưa kịp xóa. Tần phong bèn mở tin nhắn ra đọc:” Tần Phong, nếu anh còn không nghe máy nữa thì em sẽ biến mất cho anh xem, cho anh hối hận suốt đời luôn”. Đây chỉ là tin nhắn kiểu hờn dỗi của những đôi tình nhân yêu nhau không có gì lạ lẫm. Tần Phong nhìn tin nhắn đó thì thầm:

- Em làm được rồi, anh hối hận rồi.

Nhưng ngày hôm sau,Tần Phong đến tìm thì không thấy Phương Hồng và Lê Phương đâu cả, gọi điện họ cũng không bóc máy. Tần Phong sốt ruột gọi liên tục, cuối cùng cũng có người nhận máy của anh, nhưng chưa để anh kịp nói gì, người bện kia đã lớn tiếng mắng:

- Tần Phong! Anh là đồ khốn khiếp, anh đi chết đi, Hải Quỳnh có chuyện gì tôi sẽ nguyền rủa anh suo16t đời.

Tần Phong nghe tiếng **** mắng của Phương Hồng thì lo lắng vô cùng, bất chấp lời cảnh báo của Lê Phương, anh chạy như bay đến nhà Hải Qùynh nhưng cánh cửa nhà khóa chặt. Anh đứng chờ cả một ngày nhưng vẫn không có ai trở về.

Lòng Tần Phong như có lửa đốt không ngừng, giọng Phương Hồng trong điện thoại vô cùng lo lắng và sợ hãi. Tần Phong như người mất phương hướng, anh không biết đi đâu tìm Hải Quỳnh đành đứng chờ ở trường học.

Nhưng chỉ có bốn người kia xuất hiện còn Hải Quỳnh thì không. Tần Phong đến trước mặt họ nhưng chẳng để anh kịp hỏi, họ đã nhìn anh như nhìn kẻ thù của mình. Minh trang tức giận ghiến răng đấm cho Tần Phong một đấm rồi ghiến răng nói:

- Cút đi…tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt anh lần nữa.

- Anh là đồ khốn – Phương Hồng trừng mắt nhìn Tần Phong mắng.

Sau đó họ bỏ đi không thèm nghe tần Phong giải thích cũng không cho Tần Phong cơ hội giải thích.

Hải Quỳnh đã thực hiện tin nhắn cuối cùng của cô là biến mất. Tần Phong điên cuồng đi tìm cô, chạy xuống đứng ở bên dưới nhà cô hết ngày này đến ngày nọ nhưng chẳng thể nào gặp được.

Sau đó tần Phong gặp Khánh Vũ, khánh Vũ nhìn Tần Phong cười nhạo hỏi:

- Sao hả, cậu thua rồi, từ nay về sau đừng đến tìm Hải Quỳnh nữa.

Tần Phong không đáp lời cứ thế bỏ đi.