Đợi chờ ký ức - Chương 07 - Phần 4
Dường như cô đã từng nghe qua rồi thì phải.
Bước vào bên trong, Hải Quỳnh có cảm giác rất thích thú trước kiểu bài trí của cửa tiệm này.
Hồi
trước cả nhóm cô đều có cùng ước mơ là mở ra một cà phê sách, bởi vì ở
đây sẽ thu hút được những tầng lớp tri thức, bọn họ có thể quen biết và
học hỏi được từ những người thường xuyên lui đến đây.
Nhưng cách bài trí này lại giống y hệt cách bài trí mà cô từng nghĩ. Vì nó khá là trẻ con với hình thỏ Masimaro
Tần
Phong dẫn Hải Quỳnh đi thẳng vào bên trong, những người trong quán nhìn
anh cung kính. Có điều họ khá bất ngờ theo sau anh là một cô gái. Trên
mặt họ là sự thất vọng, vì chưa bao giờ anh dẫn một cô gái nào đến đây.
- Mọi chuyện chuẩn bị xong chưa? – Tần Phong không màng để ý đến mấy cô nhân viên mà quay sang người quản lí hỏi.
- Xong hết rồi, cậu yên tâm – Người đàn ông ăn bận nghiêm túc khẽ gật đầu đáp.
- Tốt lắm – Tần Phong gật đầu rồi quay lại nhìn Hải Quỳnh khẽ bảo:
- Theo anh.
Hải Quỳnh cúi đầu đi theo sau Tần Phong. Phía sau lưng cô khẽ vang lên vài tiếng thì thầm.
- Phải cô ấy không?
- Hình như là cô ấy….đã hơn ba năm rồi…
Hải Quỳnh nghe nhắc đấn mình bèn quay đầu nhìn họ, họ vội vàng lánh đi nơi khác.
Tần
Phong dẫn Hải Quỳnh đi lên trên lầu, rồi đi thẳng vào một căn phòng. Đó
là một căn phòng được trang trí rất đẹp. Ngoài cửa sổ treo nhiều cái
chuông gió âm thanh trong veo đầy quen thuộc khiến cho Hải Quỳnh cảm
thấy choáng voáng, trong đầu cứ như có một vật thể xuyên qua gây nhức
nhối. Cô lảo đảo ngã xuống nhưng Tần Phong nhanh tay đỡ lấy cô.
- Không sao chứ? – Giọng anh dịu dàng đầy lo lắng hỏi.
- Không sao…- Hải Quỳnh khàn giọng đáp.
Rồi
cô cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người của Tần Phong, cảm nhận mùi hương
nam tính của anh khiến tim cô đập mạnh. Hải Quỳnh đã đứng vững nhưng Tần
Phong vẫn chưa bỏ tay ra khỏi người cô, sự động chạm nhẹ nhàng đó lại
khiến toàn thân Hải Quỳnh run lên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh
xem biểu hiện gương mặt của anh trong tình huống này thế nào, ngại
ngường nói:
- Tôi không sao rồi, anh có thể bỏ tay ra.
Tần
Phong từ từ buông tay ra khỏi người Hải Quỳnh, một cách luyến tiếc. Từ
lúc chạm vào cô, những cảm xúc yêu thương không ngừng rung động torng
tim anh, Tần Phong chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, chặt thật chặt, muốn để
cô và anh hòa làm một để bao cảm xúc nhớ nhung hơn ba năm qua được lấp
đầy.
“ Tần Phong, Hải Quỳnh không giống như những cô gái anh gặp.
Điều này chắc anh biết rõ. Cô ấy hiện giờ đã quên tất cả mọi thứ về
anh, quên sạch sành sanh. Cho nên nếu anh lỗ mãng chỉ khiến Hải Quỳnh
hoảng sợ mà càng xa lánh anh. Hãy từng chút từng chút làm cô ấy nhớ lại,
hay chí ít hãy làm cô ấy lại yêu anh lần nữa – Tần Phong nhớ lại lời
của Minh Trang dặn dò.
( đây chính là seri của Sẽ để em yêu anh
lần nữa – Còn một câu chuyện nữa, vẫn là người con trai làm người con
gái yêu mình lần nữa, nhưng nội dung kia, người nữ đau khổ, còn hai cái
này người nam đau khổ – viết cái này xong sẽ viết cái kia).
Đúng
vậy, anh không thể lỗ mãng, bất luận là thế nào, dù Hải Quỳnh có quên
anh, hay mãi mãi quên anh, anh vẫn sẽ để cô ấy yêu mình lần nữa.
- Ngồi đi – Tần Phong khẽ kéo ghế theo phép lịch sự mời Hải Quỳnh ngồi xuống.
Cô dè dặt ngồi xuống rồi nói hai tiếng “ cảm ơn”
Tần Phong không đáp ngồi vào ghế bên cạnh.
- Chỗ này ….– Hải Quỳnh ngập ngừng hỏi.
- Tôi vì người con gái mình thích mà mở ra – Tần Phong đáp nhanh.
- Vậy à …- Hải Quỳnh gật đầu nhưng tận sâu trong lòng mon men một nỗi buồn.
-
Trước đây vì bận làm đề tài theo nhóm nên anh thường đến hẹn trễ. Mỗi
lần đến đều thấy cô ấy đứng đợi dưới cái nắng, liền mắng cô ấy ngốc. Cô
ấy cười bảo rằng: Em đọc một quyển sách, một nguời con trai nói với cô
gái mình rằng: “Nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là 1000 bước, em chỉ
cần bước một bước, anh sẽ vì em bước 999 bước còn lại.” Cho nên bây giờ
khoảng cách giữa hai đứa mình là 1000 bước, anh chỉ cần bước một bước,
em sẽ bước 999 bước còn lại. Em đã đi 999 bước rồi, bước thứ 999 dừng ở
đâu thì em đứng ở đó đợi anh – Tần Phong nhìn sâu vào ánh mắt Hải Quỳnh
kể.
Trong lòng Hải Quỳnh chợt run lên, tay cô siết chặt lại, cô
cúi đầu kìm nén nước mắt, có lẽ là cảm động trước tình cảm của cô gái
ấy.
- Cho nên, anh đã vì cô ấy mua lại cửa tiệm này, trang trí
theo sở thích của cô ấy. Để mỗi lần hẹn nhau, cô ấy đều ở đây chờ. Có
biết tại sao lại có tên là Giọt lệ xanh hay không?- Tần Phong lại tiếp
tục nhìn Hải Quỳnh hỏi.
Cái nhìn của anh khiến Hải Quỳnh lúng
túng, tim cô như ép chặt trong lòng ngực muốn vỡ ra. Cô cúi đầu xuống
che dấu sự xúc động trong lòng mình bằng cái lắc đầu.
- Trong tất
cả các nàng công chúa trong truyện cổ tích, cô ấy ghét nhất truyện Nàng
tiên cá, bởi vì nàng tiên cá cuối cùng chọ cái chết tan thành bọt biển.
Nhưng cô ấy thích nhất đoạn nàng tiên cá trước khi chết rơi một giọt
nước mắt, giọt nước mắt hòa tan vào biển, càng làm cho biển có màu xanh
trong hơn. Cho nên đã đặt là giọt lệ xanh.
- Anh rất yêu cô ấy có phải không? – Hải Quỳnh chua xót hỏi.
- Phải – Tần Phong nhanh chóng đáp – Mãi mãi chỉ yêu mình cô ấy mà thôi.
-
Vậy sao? Cô ấy thật hạnh phúc vì được anh yêu. Vậy giờ cô ấy ở đâu? –
Hải Quỳnh nghe tim mình đau nhói, cô kìm nén cảm xúc lên tiếng hỏi.
- Hiện giờ cô ấy đã quên anh rồi, đã rời xa anh hơn 3 năm trời – Tần Phong sầu khổ đáp.
- Anh đã chờ cô ấy hơn ba năm – Hải Quỳnh ngạc nhiên nhìn Tần Phong.
- Anh tình nguyện chờ cô ấy suốt cả cuộc đời này. Cho đến khi nào cô ấy trở về bên anh.
Lời
Tần Phong nói ra lại giống như nhát dao đâm vào trái tim Hải Quỳnh, cô
không biết cái cảm xúc của mình dành cho người con trai trước mặt thế
nào nữa. Đây là cái cảm xúc gì, cô chưa từng có, cho nên càng không rõ
phải làm thế nào.
- Cô ấy tên gì? – Cô muốn biết tên người con gái được một người đàn ông yêu thương, nguyện vỉ cô ấy mà chờ đợi cả một đời.
- Cô ấy tên Hải Quỳnh.
-
Xin lỗi, em phải đi tolet một chút – Hải Quỳnh đứng bật dậy rồi lao ra
khỏi cửa, cô chạy nhanh về hường tolet đóng chặt cửa khóc nức nở.
Cô
đã biết, cái cảm xúc nhớ nhung gương mặt lúc nào cũng ẩn hiện trong
giấc mơ của cô, cái cảm xúc ngọt ngà khi được anh hôn, cái cảm xúc vừa
muốn trốn tránh anh, lại vừa mình gặp anh, cái cảm xúc đau nhói khi anh
kể về người con gái anh yêu. Cái cảm xúc mà người đời thường trải qua,
cảm xúc của tình yêu. Hóa ra cô yêu anh, yêu anh từ bao giờ đến chính cô
cũng không biết. Có lẽ từ lúc cô nhìn thấy ánh mắt trầm buồn của anh
nhìn cô khiến cô bị thu hút, cũng có lẽ cái cảm xúc lúc anh mãnh liệt
hôn cô….Nhưng mà tất cả những cảm xúc đó lại khiến cho cô đau thắt lòng
khi biết hóa ra cô đang yêu đơn phương.
Hóa ra tất cả những lời
trách móc, nhưng cái nhìn trìu mến ấm áp, cả nụ hôn nồng nàn kia đều
không phải dành cho cô mà dành cho người con gái khác. Hóa ra anh yêu
người con gái đó mãnh liệt đến như thế. Nguyện vì cô ấy mà chờ đợi,
nguyện vì cô ấy mà xây nên thứ cô ấy thích.
Điều đau khổ hơn là
anh vì cô ấy mà yêu tất cả. Ngay cả cái tên của cô ấy cũng khiến cho anh
xúc động. Nhưng nũ hôn dành cho cô, những cử chỉ ây yếm, ánh mắt nồng
đậm, lời nói dịu dàng chỉ bở cô và cô ấy trùng tên.
Tim Hải Quỳnh
như ai bóp chặt, chặt thật chặt, đến nỗi nước mắt của cô không ngừng
rơi ra, mặng đắng chất chứa sự đau khổ. Như có ai đó đặt vào người cô
một tảng đá nặng khiến cô không tài nào thở được.
Rửa sạch hết nước
mắt trên mặt mình, Hải Quỳnh soi mình trong gương. Một gương mặt tái
xanh với đôi mắt đỏ hoe phản chiếu trong gương. Là trời trừng phạt cô,
trừng phạt sự tham lam của cô. Cô có một người yêu hết mực yêu thương
mình, vậy mà cô còn đem lòng tơ tưởng đến người đàn ông khác. Để rồi
biết rằng trong trái tim người đó mãi mãi chỉ chứa một bóng hình, mãi
mãi sẽ không có cô.
Hải Quỳnh không còn đủ sức để đối mặt với Tần
Phong, cô định rời đi khỏi đây mà không thông báo. Cô không muốn để anh
phát giác rằng cô yêu anh, cô đau khổ vì người anh yêu không phải là
cô.
Nhưng khi cô vừa mở cánh cửa tolet ra, thì thấy Tần Phong
đang tực mình bên bức tường bên ngoài, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ, trên
mặt hiện ra một nỗi buồn. Trên tay anh là điếu thuốc đang cháy dở, tàn
thuốc lặng lẽ rơi xuống nền nhà gạch bông màu xanh sáng, làm hiện rõ tàn
thuốc bên trên nó.
Thấy cô bước ra, Tần Phong đứng thẳng dậy hỏi:
- Em không sao chứ?
- Không sao – Cô đáp sau đó cô bèn nói – Em muốn về nhà.
- Đồ ăn đã dọn lên rồi, ăn chút gì rồi hãy về – Tần Phong nhìn cô trầ giọng nói, sau đó quay lưng đi về phòng.
Hải
Quỳnh miễn cưỡng đi theo, cô hít thật sâu xua tan đi hết những tảng đá
trong lòng. Chỉ hôm nay thôi, sau đó cô sẽ quên anh, cô sẽ trở về bên
Khánh Vũ, dồn hết tình yêu cho anh.
Hải Quỳnh miễn cưỡng đi vào căn
phòng đó lần nữa, bỗng có cảm giác rất khác. Không khí dường như ấm áp
và tĩnh lặng hơn, ánh sáng của căn phòng mờ ảo hơn. Trên bàn ăn đã dọn
đầy những thức ăn đẹp mắt, ánh sáng đèn huyền ảo phát ra từ 3 ngọn nến
trên bàn tạo cảm giác lãng mạn vô cùng. Trên bàn còn đặt một cái bánh
kem nhỏ dành cho hai người.
Những cô gái bước chân vào căn phòng
này chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc vô cùng nhưng đối với Hải Quỳnh đây
chính là sự tuyệt vọng đến bóp nghẹn.
Người con trai đã tạo ra sự
lãng mạn này không vì cô mà là vì cô gái anh yêu, cô chỉ giống như một
kẻ thế thân, giống như người để anh bày tỏ tình yêu của anh đối với
người con gái đó mà thôi.
- Có thích không?- Giọng anh dịu dàng
đầy du dương trong không khí lãng mạn này càng làm tăng sự quyết rũ của
anh, cả căn phòng tràn ngập hương vị của anh, khiến Hải Quỳnh không
ngừng cảm xúc trong lòng.
Cô khẽ gật đầu. Hải Quỳnh từ từ ngồi
xuống, ánh mắt nhìn vào những món ăn thơm ngào ngạt trên bàn. Thật kì lạ
là tất cả đều là những món ăn cô thích ăn, cô không biết làm sao anh
lại biết. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía người đối diện mình, bắt gặp ánh
mắt trìu mến mà anh dành cho cô, tim cô khẽ đập mạnh, cô chớp mắt cố
lảng tránh ánh mắt của anh.
Nếu như đã không thể thoát khỏi tình
cảm này, vậy thì hãy để cô tham lam tận hưởng đến hết hôm nay đi. Hãy để
cô quên đi người con gái mà anh yêu, hãy để cô quên đi những người bên
cạnh cô, cho cô được ở bên cạnh anh đến hết ngày hôm nay, cho cô có được
một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời này rồi sau đó lãng
quên nó. Hãy để cô tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào của niềm hạnh phúc
này rồi sau đó có phải đau đớn gấp vạn phần vì mất nó cô cũng cam lòng.
- Có ngon không – Giọng nói êm dịu của Tần Phong lại vang lên khi thấy Hải Quỳnh đưa thức ăn lên miệng thưởng thức.
- Rất ngon – Cô đầu nhìn sâu vào đôi mắt anh mĩm cười đáp.
- Vậy ăn nhiều chút đi – Tần phong khẽ cười giục.
Hải Quỳnh gật đầu, trong đáy mắt long lên niềm hạnh phúc trước sự quan tâm ân cần của Tần Phong dù cô biết tất cả chỉ là giả.
Khi
hai cây nến trên bánh được thổi tắt, Tần Phong khẽ hát chô cô nghe bài
hát chúc mừng sinh nhật. Trong đầu Hải Quỳnh bỗng xuất hiện một cảnh
tượng mờ ảo.
- Anh hát cho em nghe đi – Hải Quỳnh nhìn thấy gương mặt mình đang nũng nịu yêu cầu người con trai bên cạnh cô hát cho cô nghe.
- Anh không thích hát – Người đó lắc đầu nhất mực đáp.
- Đáng ghét – Hải quỳnh nhìn thấy mình giận dỗi quay lưng đi nơi khác.
Người con trai đó bỗng ôm trầm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên tóc cô khẽ cười nhún nhường nói:
- Cùng lắm là mỗi năm anh hát cho em nghe một bài?
- Hử?- Cô quay đầu nhìn người còn trai đó với ánh mắt rạng rỡ.
- Bài chúc mừng sinh nhật – Anh ta khẽ cười gian đáp.
Sự phẫn nộ trong ánh mắt của Hải Quỳnh chưa kịp phát ra thì đã bị ai đó dập tắt bằng một nụ hôn.
Hải
Quỳnh cứ cố gắng nhìn gương mặt chàng trai đó, nhưng nó như một trò
chơi cút bắt, cô càng cố gắng bắt thì càng thấy nó đã chạy xa.
- Em sao vậy? – Tần Phong thấy Hải Quỳnh bỗng ngồi thừ ra không động đậy bèn lên tiếng hỏi.
- Cô ấy là người như thế nào – Hải Quỳnh vội che giấu cảm xúc bèn quyết định hỏi.
Tần Phong đang định đưa tay đến xem cô có sao không, nghe hỏi bèn buồn bã thu tay về sau đó trầm mặt im lặng, lát sau anh nói:
- Cô ấy là cô gái rất đáng yêu, trong sáng và ngốc nghếch.
“Phải, cô gái nguyện vì anh mà đi 999 bước và chờ anh dưới cái nắng thì đúng là quá ngốc, nếu là cô chưa chắc cô đã làm.”
- Mỗi khi ở bên cô ấy, anh đều cảm thấy hạnh phúc.
“Ai cũng đều cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người mình yêu cả”
- Khi nhìn cô ấy cười, anh luôn có cảm giác đây mới chính là cuộc sống mà anh hằng mơ ước.
“ Cô ấy thật hạnh phúc, mình ngưỡng mộ cô ấy”
Hải
Quỳnh cứ im lặng nghe Tần Phong kể chuyện. Từng lời, từng lời, ánh mắt
anh khi kể đều ẩn chứa sự hạnh phúc khiến cho tim Hải Quỳnh cứ như bị ai
dùng kim đâm vào từng nhát, từng nhát đến rớm máu đầy đau đớn. Cô vẫn
cố gắng tươi cười đem nước mắt cho chảy ngược vào tim.
- Vì sao
cô ấy lại rời xa anh – Hải Quỳnh đột nhiên thốt lên hỏi, cô đã tự nói
với lòng là chỉ nên im lặng lắng nghe, nhưng lại không kìm lòng được
muốn biết tại sao có một người con gái được yêu thương hết mực như thế
lại đành lòng rời bỏ người mình yêu mà ra đi như thế.
- Vì anh là một tên ngốc.
Hải
Quỳnh không ngờ Tần Phong đáp lại sự mong chờ đáp án của cô bằng một
lời mắng chính bản thân mình. Cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay đặt trên bàn
của anh. Bàn tay nhỏ nhắn thon dài của cô nắm lấy bàn tay to lớn nhưng
ấm áp của anh cho ra một cảm giác xúc động khó diễn tả. Cô nhẹ nhàng an
ủi anh:
- Rồi cô ấy sẽ hiểu và trở về với anh.
Tần Phong
không đáp, anh nhìn vào ánh mắt của cô thật sâu, cô giật mình một cái
vội vàng muốn rút tay lại quay mặt đi nhưng tay đã bị anh nắm lại. Cô
sững sờ nhìn anh, anh khẽ khành đáp:
- Cho anh được mời em một bản nhạc.
Hải Quỳnh thu tay về rồi lắc đầu đáp:
- Em không biết khiêu vũ.
- Anh dìu em – Tần Phong khẽ đáp rồi đứng dậy nắm tay Hải quỳnh kéo cô ra khỏi bàn.
Trong
phòng nãy giờ vẫn vang lên những điệu nhạc êm dịu trầm bỗng đầy lãng
mạn rồi. tần Phong một tay nắm tay Hải Quỳnh, một tay vòng qua eo cô giữ
lấy dìu cô đi theo điệu nhạc êm dịu kia.
Hải Quỳnh xưa nay chưa
từng khiêu vũ bao giờ, nhưng đột nhiên lại có thể cùng Tần phong hòa vào
từng bước nhảy chưa sai nhịp nào. Là cô đột nhiên biết nhảy hay là vì
Tần Phong giỏi dẫn dắt cho cô.
Khi hai người kết thúc điệu nhảy
của mình, Hải Quỳnh muốn rời đi nhưng tay lại bị Tần Phong giữ chặt. Hai
người cứ thế đứng im lặng, bốn mắt giao nhau đầy nồng đượm không muốn
rồi đi. Rồi bàn tay giữ lấy eo của Hải Quỳnh dời lên phía trên, vuốt
nhẹ mái tóc của cô. Cử động nhẹ nhàng của Tần Phong khiến Hải Quỳnh run
lên, toàn thân mất đi ý chí, trong lòng dâng lên một nỗi khoa khát mãnh
liệt. Hơi thở của hai người phủ trùm kín cơ thể của nhau.
Tần
Phong vuốt nhẹ gương mặt mịn màng của Hải Quỳnh rồi dừng lại ở bờ môi
căng mộng hồng hồng của Hải Quỳnh, cả cơ thể cô mềm nhũn, hơi thở dồn
dập, ánh mắt đã mờ đi, cô họng khô khan run run khẽ gọi:
- Tần Phong.
Đáp
lại Hải Quỳnh là một nụ hôn đọng ở trên môi, lúc đầu là vờn nhẹ trên
vành môi cô, sau đó là một nụ hôn mạnh mẽ dường như bùng phát hết tất cả
những nỗi khao khát của anh. Tần Phong cắn nhẹ bờ môi của Hải quỳnh làm
nó hé ra, lưỡi anh dây dưa trên môi và răng cô một chốc rồi nhanh chóng
tách hai hàm răng của cô ra mà xâm nhập vào bên trong. Từng chút từng
chút chiếm lấy hơi thở thơm nồng của Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh đầu óc
đã trở nên mụ mẫm hết cả, cô khẽ nhắm mắt đón nhận từng nụ hôn mãnh liệt
của Tần Phong. Một tay vòng qua eo cô kéo cô sát lại gần anh hơn, tay
kia luồn qua suối tóc đen tuyền mát rượi của cô. Hải Quỳnh choàng hai
tay vòng sang cổ Tần Phong giữ cho thân mình không khụy xuống.
Không gian xung quanh vốn tĩnh lặng nay càng tĩnh lặng hơn.
Không khí tràn ngập hơi thở, cùng nụ hôn quấn quít.
Mãi
sau cho đến khi Tần Phong cảm nhận được những làn nước mắt nóng hổi của
Hải Quỳnh lăn trên má cô từ lúc nào, anh mới dừng lại.
Tần Phong đau lòng đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt Hải quỳnh.
- Đừng khóc.
Hải
Quỳnh trở về nhà với tâm trạng buồn bã. Cô vùi mình trong chăn, cô
không hối hận vì yêu Tần Phong bởi vì cô sẽ quên anh. Hải Quỳnh sẽ vùi
chôn kỷ niệm đẹp này vào sâu trong quá khứ, mãi mãi lãng quên. Những
giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô như chôn vùi một tình yêu vừa mới
bắt đầu đã kết thúc.
Cô lặng lẽ ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Khánh Vũ, đầu dây bên kia vừa bốc máy, Hải Quỳnh liền nói:
- Chúng ta kết hôn đi.