Đợi chờ ký ức - Chương 10 - Phần 3
Tần Phong nhìn vào mảnh giấy có tựa đề là cảm xúc của con trai khi yêu
- Cái gì vậy? – Tần Phong chìa ra trước mặt Công hỏi.
- Thuốc cho thời kỳ tiền mãn kinh của ông – Công cười ranh ma đáp.
Tần Phong nhíu mày sau đó thẳng chân đạp cho Công một cái. Nhưng sau đó anh nhìn vào mảnh giấy đọc.
Cảm xúc của con trai khi yêu thường có hai dạng:
1. Đã xác định được tình cảm của mình với người ấy.
…………..
2. Chưa xác định được tình cảm của mình.
Đôi khi trong lòng xuất hiện những cảm giác rất lạ lẫm, khó diễn tả thành lời khi nhìn thấy hay chỉ vô tình nghe thấy tên của người ấy. Cụ thể là tim bạn đập mạnh, mặt đỏ bừng khi nhìn thấy gương mặt hay nụ cười của người ấy.
Tình tính thay đổi thất thường, lúc vui lúc giận, hay nổi giận vô cớ vì cái cảm xúc lạ lẫm xuất hiện trong lòng mình mà bạn không kiểm soát được.Trước mặt người ấy bạn khá lúng túng, đôi khi nói ra những lời không hề đúng với lòng mình.
Luôn dõi theo hình bóng người ấy, điều mà bình thường bạn không làm đối với bất kì ai.
Trong đầu cứ xuất hiện gương mặt của người đó, đôi khi bạn ngồi cười buâng quơ một mình khi nghĩ đến một cử chỉ nào đó của người ấy.
Quan tâm giúp đỡ người ấy vô điều kiện.
………….
Những biểu hiện ấy chứng tỏ bạn đã yêu người ấy rồi.
- Đọc xong chưa? Hiểu rồi chứ? – Giang nhìn Tần Phong dò hỏi.
- Hiểu cái gì? – Tần Phong cố tình tõ ra không hiểu hỏi lại.
- Hiểu là tâm trạng thất thường của ông là do ông đã yêu rồi chứ sao – Công đập nhẹ đầu Tần Phong nói – Ông đừng có giả vờ với tôi.
- Bạn bè với nhau, bọn tôi hỏi thật, ông mau khai thật ra đi, có phải ông thích Hải Quỳnh hay không? – Giang vỗ vai Tần Phong thân tình hỏi.
Tần Phong không đáp, cảm xúc trong lòng rộn lên khi bị người ta nhìn thấu.
- Yên tâm đi, là anh em tốt với nhau, bọn tôi nhất định sẽ giúp ông – Công cũng vỗ vai Tần Phong khích lệ.
- Điên quá đi – Tần Phong hất tay Công và Giang xuống rồi đứng dậy bỏ đi.
- Cái thằng…còn không chịu thừa nhận – Công nhìn theo khẽ trách.
Công và Giang cùng Tần Phong ngồi chơi trong quán bar, sau đó phát hiện Lê Phương và Hải Quỳnh đi vào. Họ không đến chào vì ngại phá hủy không khí gặp mặt của mấy người kia. Nhưng Tần Phong cứ thường xuyên lén nhìn về phía bàn bọn người kia. Công và Giang chú ý thấy khi mấy tên kia ép Lê Phương, Tần Phong không có biểu hiện gì thất thường cả, nhưng khi chúng ép Hải Quỳnh thì thái độ tức giận của Tần Phong hiện rõ trên nét mặt.
Nhớ lại thái độ khác lạ của Tần Phong từ lúc đi tình nguyện, nhất là thái độ đối với Hải Quỳnh thì hai người này có thể khẳng định một điều là Tần Phong thích Hải Quỳnh, chỉ có điều tên ngốc này chưa nhận ra mà thôi.
Tần Phong đi ra khỏi phòng đóng cửa lại dựa lưng vào tường, cảm thấy len lõi trong lòng cảm xúc khó tả, tim đập mạnh, anh để tay lên cảm nhận nhịp đập của tim. Chẳng lẽ mình thật sự yêu.
Hải Quỳnh từ bữa tới nay đối với tội chồng thêm tội của Tần Phong thì giận vô cùng, chẳng những nói động đến mẹ của cô, nay lại còn mắng cô là đầu heo ngốc nghếch nữa. Thù này không trả phi quân tử, Hải Quỳnh tự nói với mình như thế. Một người hiền lành cam chịu như Hải Quỳnh lại ghét một người đến thế nghĩa là người đó thật sự rất đáng ghét, cho nên khi bọn Phương Hồng gặp Công và Giang liền mắng:
- Bạn anh ức hiếp bạn em – Minh trang đấm vai Công mắng.
- Bạn em đày đọa bạn anh – Công cũng đáp trả.
- Là sao….- Cả bọn cùng tròn xoe mắt nhìn nhau hỏi.
- Hải Quỳnh! Bà có biết cách trả thù mà khiến con trai đau khổ nhất là gì không? Đó là bóp nát trái tim của họ, dày vò nó trong đau đớn – Minh Trang vừa nói vừa diễn tả hành động bóp nát của mình.
- Bằng cách nào? – Hải Quỳnh hơi khó hiểu hỏi lại.
- Chiếm lấy trái tim họ, làm họ yêu mình say đắm sau đó đá họ đi. Như vậy sẽ khiến họ đau khổ không bằng chết – Minh Trang đáp.
- Có tàn nhẫn quá không? – Hải Quỳnh nhăn mặt nói, tuy là ghét Tần Phong như làm mấy điều thất đức đó thì thật là không tốt.
- Không đâu, không đâu. Chẳng phải bà nói anh ta là kẻ phong lưu khiến con gái người ta đau khổ hay sao? Cái này là cho anh ta nếm trải cảm giác đau khổ để sau này không làm con gái người ta đau khổ nữa mà thôi – Phương Hồng bèn chêm vào.
- Đúng đó, phải thay chị em phụ nữ dạy cho anh ta một bài học – Lê Phương cỗ vũ.
- Nhưng mà…làm sao để anh ta yêu mình – Hải Quỳnh ngẫm nghĩ rồi ảo nảo nói – Anh ta nói không chừng rất ghét mình.
- Không đâu, không đâu. Tụi này sẽ làm quân sư cho bà, bảo đảm Tần Phong sẽ không thoát được đâu – Ngọc Yến bèn trả lời ngay dập tắt sự do dự của Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh sau khi trầm ngâm suy nghĩ, lại còn bị mấy người kia ra sức tác động, cuối cùng cũng gật đầu ưng thuận. Bốn cô nàng bèn âm thầm nháy mắt nhìn nhau cười, lén lút gọi cho Công và Giang, kế hoạch thành công một nữa rồi.
Hôm đó là sinh nhật của Công, họ bao một phòng karaoke khá rộng lớn và sang trọng ở bar Vĩ Nhân. Bar Vĩ Nhân là nơi rất được yêu chuộng của giới trẻ. Bởi vì nó được xây theo 3 chế độ: cà phê, karaoke và sàn nhảy.
5 cô gái sau khi lựa chọn một món quà phù hợp để tặng Công thì trưng diện xinh đẹp đến Vĩ Nhân tham dự sinh nhật. Nơi cao cấp nên họ được một nữ nhân viên xinh đẹp nói năng nhỏ nhẹ, mặc áo dài dẫn đường. Đến thang máy còn có người bấm nút lịch sự mời họ vào.
Vào đến phòng thì thấy Công, Giang, Tần Phong và mấy người bạn đã đến trước sắp đặt.
- Này! Mau đưa quà cho anh thì mới được vào – Công không chút lịch sự nào chìa tay ra đòi quà.
- Này! Tiền thi hát lần trước anh xung vào công quỹ bảo rằng là quỷ ăn chơi của tụi mình. Vậy thì sao còn đòi quà chứ - Phương Hồng đập vào tay tham lam của Công nói.
- Haiz! Anh trả tiền lại cho em, hôm nay em trả tiền hết buổi tiệc này. Quỷ ăn chơi mà – Công giả vờ móc túi đếm tiền đưa Phương Hồng.
- Hihi….đùa thôi đùa thôi, tiền thưởng có 200 ngàn, làm sao trả được buổi tiệc này. Em đâu có ngốc thế, trêu anh một chút thôi. Quà của anh đây – Phương Hồng chìa món quà trước mặt Công.
- Năm đứa mà có một món quá thôi à – Công cầm hộp quà trêu.
- Dẹp anh đi, món quà này 5 đứa tụi em phải hùn tiền lại mới mua được đó – Lê Phương liền mắng cái tên tham lam này.
- Được rồi miễn cưỡng chấp nhận vậy. Vào đi thôi – Công cười khà khà đáp.
Giang nhìn 5 người họ chào rồi ga lăng đứng dậy chuẩn bị nước cho họ. Tần Phong chỉ ngồi im lặng, thờ ơ đáp lại lời chào của họ một chút. Anh và Hải Quỳnh chẳng ai nhìn ai cả. Minh Trang liền nắm lấy vai Hải Quỳnh đẩy cô đi vào trong chỗ Tần Phong đang ngồi.
- Này, bà làm gì vậy – Hải Quỳnh mắng khẽ.
- Quên rồi sao? Trả thù trả thù đó mà. Vì sự nghiệp báo thù, bà chịu khó chút đi – Minh Trang dỗ dành Hải Quỳnh.
Vậy nên Hải Quỳnh ngoan ngoãn ngồi gần Tần Phong, nhưng không ngờ cả nhóm cố tình ép hai người ngồi sát vào nhau không kẽ hở, thiếu điều Hải Quỳnh ngồi vào lòng Tần Phong. Da thịt quần áo hai người chạm nhau, khiến cơ thể nóng lên, ngượng ngùng vô cùng.
- Này! Chật quá, tụi bây xích ra một chút coi – Hải Quỳnh liền lên tiếng phản đối.
- Ngồi sát vô một chút, lát nữa mọi người đến có chỗ mà ngồi – Công bèn giải thích.
- Phải đó phải đó, trong lúc chờ mọi người, chúng ta nhâm nhi cái này đi – Lê Phương gật đầu đưa bách bánh cho Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh nghe vậy đành miễn cưỡng ăn bánh. Mắt khẽ liếc nhìn ngang qua Tần Phong đang trò chuyện với Công, cô thấy chóp mũi cao thanh của anh, gương mặt nhìn ngang đầy quyến rũ. Là do hai cơ thể sát gần nhau hay sao mà Hải Quỳnh cảm nhận từng nhịp đập của Tần Phong theo từng nhịp thở. Bất giác thấy đỏ mặt, tim đập mạnh.
Nguyên Thu đi vào nhìn thấy Hải Quỳnh và Tần Phong ngồi sát vào nhau thì nóng giận vô cùng. Hai tay cô ta siết chặt lại, nén giận ngồi xuống chúc mừng sinh nhật Công. Sau đó, mọi người tụ tập đông đủ bắt đầu buổi tiệc.
- Chúc anh mau sớm tìm được chị dâu cho tụi em – Phương Hồng trêu Công khi chúc sinh nhật.
- Anh, mối tình đầu của anh là khi nào? – Minh trang lâng la hỏi.
- Đối với anh, tình nào cũng là tình yêu đầu cả, em hỏi về tình yêu đầu nào - Công vui vẻ nói khi bị Minh Trang hỏi về tình yêu đầu – Còn em thì sao.
- Em hả, tình yêu đầu của em nhất định phải là chồng em, nếu không em không yêu – Minh Trang bèn đáp.
- Tiêu chuẩn của em là gì, để bữa nào anh thấy giới thiệu cho em – Giang bèn hỏi.
- Haiz! Tiêu chuẩn của nhỏ Trang đơn giản lắm, chỉ cần người nào tên Nghĩa thì đều làm chồng nó được hết.
Sau này nhất định sẽ sinh ra hai đứa con, đứa tên Liệt, đứa tên Sĩ. Gia đình nhà nó hợp lại gọi là Nghĩa Trang Liệt Sĩ – Phương Hồng cười haha đáp.
- Mày chết đi con quỷ - Minh Trang chồm tới đập cho Phương Hồng một cái.
- Ê…được người ta tôn trọng thấp nhanh hàng ngày mà mày còn chê à – Phương Hồng bèn đáp trả.
- Mày thèm thì bây giờ tao cho mày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân – Minh Trang trợn mắt giơ tay đe dọa.
- Haiz! Tao không thèm, nhường cho mày.
Mọi người cười ngất nhìn bọn họ đấu khẩu. Sau đó cùng thi nhau hát Karaoke. Sau đó Giang chuyển qua một bài nhạc trầm rồi tuyên bố:
- Nào chúng ta khiêu vũ thôi.
- Được đó – Tiếng vỗ tay tán thành vang lên.
- Tần Phong! Nghe nói, anh khiêu vũ rất giỏi đúng không? Vậy anh dìu Hải Quỳnh nhảy đi, Hải Quỳnh không biết khiêu vũ đâu – Lê Phương bèn lên tiếng đề nghị.
- Không cần đâu – Hải Quỳnh vội xua tay lắc đầu.
- Đi mà, hôm nay sinh nhật anh, chẳng lẻ anh để mình em ngồi chơi vơi một mình sao được – Công lặp tức lên tiếng.
- Đi thôi – Tần Phong đứng lên đưa tay trước mặt Hải Quỳnh làm động tác mời.
Coi như nể mặt hôm nay sinh nhật Công, Hải Quỳnh đành đứng dậy nắm lấy tay Tần Phong cùng anh bước ra sảnh trống phía trước bắt đầu cùng mọi người khiêu vũ. Nguyên thu nhìn Hải Quỳnh cùng nhau khiêu vũ mà thấy tức lộn gan, cô ta giận dữ ném cho Công cái nhìn đe dọa, Công nhìn thấy nhún vai nhăn răng cười, không xem sự đe dọa của Nguyên Thu là gì cả.
Hải Quỳnh chưa từng khiêu vũ cho nên khá lúng túng, nhưng Tần Phong đã nói khẽ bên tai cô:
- Hãy nhìn anh, đừng nhìn xuống dưới. Anh sẽ dìu em.
Tần Phong nói xong vòng tay qua eo Hải Quỳnh kéo cô sát vào người mình rồi dìu Hải Quỳnh bước đi theo điệu nhạc. Hải Quỳnh nghe theo lời Tần Phong, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Tần Phong dịu dàng nhìn cô trấn an dìu cô nhảy theo điệu nhạc thật nhịp nhàng. Hải Quỳnh để mặc cho Tần Phong dìu mình, mắt cô bị ánh mắt Tần Phong thu hút. Mọi cảm giác của Hải Quỳnh bị đóng băng lại trong đôi mắt đó, ngoài cảm giác bàn tay Tần Phong đặt ở eo cô, tay anh nắm lấy tay cô. Hải Quỳnh lướt mắt nhìn gương mặt Tần Phong, anh có một gương mặt rất đẹp trai, bờ môi gợi cảm. Chợt Hải Quỳnh thấy nóng bừng lên khi nhớ tới đôi môi đó gắn trên môi mình, tiếng tim đập mạnh rộn ràng, bất giác hơi thở gấp gáp của cô phủ trên người Tần Phong.
Tần Phong nhìn ánh mắt ánh mắt trong veo của hải Quỳnh nhìn mình, cảm thấy gương mặt đỏ bừng của Hải Quỳnh, sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể cơ khiến trái tim anh rung động. Hơi thở nóng ấm của cô phả vào ngực anh khiến tim anh đập mạnh vô cùng. Bờ môi đỏ hồng nỉ xinh hơi hé ra của cô khiến Tần Phong nhớ lại hương vị ngọt ngào khi hôn cô vào buổi tối ở nơi tình nguyện, anh muốn nếm lại lần nữa vị ngọt đó.
Nguyên Thu nhìn thấy ánh mắt của hai người cứ nhìn nhau không rời, thì thấy máu chảy loạn lên quyết cắt đứt tin nhìn đó. Cô ta cố tình dậm vào chân Hải Quỳnh thật mạnh. Hải Quỳnh đi đôi giày búp bê, còn cô ta đi đôi giày cao gót nhón hoắc, dẫm vào chân Hải Quỳnh để lại một vết sâu trên chân Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh bị đau ngã nhào vào lòng Tần Phong, đôi mắt muốn khóc.
- Xin lỗi nha, tôi vô ý quá.
- Không sao – Hải Quỳnh miễn cưỡng đáp rồi quay sang Tần Phong nói – Em không nhảy nữa đâu, dù sao em cũng không biết nhảy.
- Vậy anh dìu em đi vào – Tần Phong nhỏ nhẹ nói với Hải Quỳnh nhưng lại ném cho Nguyên Thu một cái nhìn giận dữ, Tần Phong biết rõ là cô ta cố ý dẫm vào chân Hải Quỳnh.
Nguyên Thu thấy Tần Phong dìu Hải Quỳnh đi lại chỗ ngồi thì hậm hực cũng buông người bạn bên cạnh mình ra định đến chỗ ngồi thì “bốp”
- Ngại quá, xin lỗi chị nha, em sơ ý quá – Minh Trang giả vờ xin lỗi sau khi bàn tay nắm tay Công đập vào mặt của Nguyên Thu.
- A, ngại quá, em thật vụng về, dẫm phải chân chị rồi, tại em không biết khiêu vũ – Phương Hồng cũng nhe răng xin lỗi vì dẫm vào chân Nguyên Thu.
Biết thừa hai người này cô ý chơi mình, nên Nguyên Thu bực tức mắng:
- Không biết nhảy thì đừng có nhảy.
- Đúng đó, không biết nhảy thì đừng có nhảy, nhảy chi dẫm vào chân người ta – Lê Phương giả vờ phụ họa mắng.
- Mai mốt bà có muốn nhảy thì đừng mang giày thấp, mang giày cao gót đó, có cố ý dẫm chân người ta thì dẫm cho lũng chân luôn đi – Ngọc Yến cố tình nhấn mạnh.
Nguyên Thu giận đỏ mặt nhưng chẳng thể làm gì được, đành hậm hực đi về chỗ ngồi, Công thấy vậy đành lên tiếng giàn hòa. Sau đó bữa tiệc lại bắt đầu vui vẻ đến khi tàn tiệc.
- Tần Phong, anh đi xe riêng đến thì giúp tụi em đưa Hải Quỳnh đi băng bó rồi về nha. Tụi em đón taxi đi không tiện ghé nhà thuốc – Minh Trang cố tình nhờ vả.
- Không cần đâu, cũng đâu có gì nặng – Hải Quỳnh liền lắc đầu từ chối.
- Cơ hội để quyến rũ anh ta – Minh Trang liền kề tai Hải Quỳnh nói khẽ - Lấy lại công bằng cho các cô gái bị anh ta bỏ rơi.
Hải Quỳnh đã lỡ theo lao đành cúi đầu chấp nhận, đành đứng nhìn mấy đứa bạn lên xe đi về.
- Lên xe đi – Tần Phong ngồi vào xe thúc giục Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh miễn cưỡng lên xe Tần Phong, anh lái xe chở Hải Quỳnh về nhà mình giúp cô băng bó vì nhà anh gần đó. Vì chân bị đau nên Hải Quỳnh bước đi khập khễnh khá chậm, Tần Phong thấy vậy liền bế cô lên đi vào trong nhà.
Hải Quỳnh lúng túng không biết phải làm sao trong vòng tay rắn chắc của Tần Phong, tim cô đập mạnh, hơi thở loạn nhịp. Khi Tần Phong đặt Hải Quỳnh xuống ghế sofa nhà anh, mặt Hải Quỳnh đã đỏ bừng như quả cà chua. Khi Hải Quỳnh nhìn thấy chai cồn trong tay Tần Phong thì mặt xanh lại, co rút chân nhất quyết không cho Tần Phong định vào.
- Nếu không rữa, lỡ bị nhiễm trùng thì sao – Tần Phong quắc mắt đe.
Hải Quỳnh nhất quyết lắc đầu, cô rất sợ đau rát.
- Để em bị thương cũng có phần lỗi của anh nên anh không muốn cáic hân của em bị tật đâu. Bây giờ em muốn sao mới chịu cho anh rửa vế thương đây – tần Phong bất lực hỏi.
- Em muốn ăn kẹo – Hải Quỳnh em dè đáp.
- Nhà anh không có kẹo.
- Vậy anh đi mua đi. Mỗi lần rữa vết thương em đều thích ngậm kẹo.
- Em…anh là người hầu của em à. Em đừng có trẻ con như vậy.
- Ừ đó, em trẻ con vậy đó, vậy thì sao - Hải Quỳnh xịu mặt xuống ương bướng nói.
- Em đúng thật là đồ ngang bướng – Tần Phong mắng.
- Ừ đó, em ngang bướng vậy đó, vậy thì sao. Anh có thể không đi mua mà, ai cần anh phải lo lắng – Hải Quỳnh hất mặt mím môi để lộ hai đồng tiền sâu của cô nhìn đáng yêu vô cùng khiến Tần Phong nhìn vào thấy yêu thích vô cùng.
Anh đứng bật dậy thở dài ném lại một câu:
- Ngồi yên ở đó.
- Anh đi đâu? – Hải Quỳnh ngơ ngác hỏi.
- Đi mua kẹo – Tần Phong ngán ngẩm đáp rồi đi thẳng ra ngoài.
Lát sau, anh mua rất nhiều loại kẹo về vì không biết cô thích ăn loại kẹo gì. Hải Quỳnh vui vẻ chọn một cây kẹo mút ngậm ngon lành rồi chìa chân cho Tần Phong rửa. Tuy có xuýt xoa một chút nhưng Hải Quỳnh không còn sợ hãi nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên cho Tần Phong băng bó.
Hải Quỳnh vừa mút kẹo vừa nhìn Tần Phong tỉ mỉ băng bó cho mình, anh sợ cô bị rát nên thổi nhẹ vào vết thương vừa xức thuo16c làm cảm giác đau rát trở nên dịu lại, Hải Quỳnh thấy rung động trước cử chỉ dịu dàng này của Tần Phong. Cô ngẩng người nhìn ngắm anh.
Băng bó xong Tần Phong ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt lén lút nhìn mình của Hải Quỳnh, khiến cô xấu hổ vội rút chân về.
- Cám ơn – Hải Quỳnh lí nhí nói.
- Tại sao lại thích ngậm kẹo khi rửa vết thương – Tần Phong không để ý lời cảm ơn của Hải Quỳnh, đứng dậy ngồi kế bên cô hỏi.
- Chất ngọt trong kẹo có thể làm người ta vui vẻ, cho nên dù là đau đớn hay buồn bã mà ngậm một viên kẹp ngọt vào sẽ giúp ta giảm bớt sự đau đớn và buồn bã đó – Hải Quỳnh vô tư giải thích.
Tần Phong khẽ cười trước giọng điệu giải thích như trẻ con của Hải Quỳnh, anh nhìn cô không chớp mắt khiến Hải Quỳnh xấu hổ.
- Anh cũng muốn thử cảm giác vui vẻ của em lúc mút kẹo – Anh cũng lấy một cây kẹo mút cho vào miệng hưởng thụ cảm giác ngọt ngào sảng khoái mà nó đem tới.
Quan hệ của hai người bước sang một trang mới.