Đợi chờ ký ức - Chương 15 - Phần 4

Hải Quỳnh cắn chặt răng, tay nắm chặt chiếc váy của mình. Dù đã từng nghĩ đến câu nói này, nhưng không ngờ khi nghe lại thấy khó chịu đến như thế.

- Cháu biết Nguyên Thu chứ? – Mẹ Tần Phong thấy sắc mặt của Hải Quỳnh thì hài lòng hỏi tiếp.

- Dạ biết – Hải Quỳnh cố gắng đáp lời bà, nhưng cô thấy cổ họng đắng ngắt, trong lòng có chút xót xa.

- Hai gia đình bác rất thân thiết, nên có lúc cũng xem cón bé như con dâu – Bà cố tình nhấn mạnh hai chữ con dâu – Từ địa vị lẫn học thức, con bé là đối tượng lí tưởng cho Tần Phong. Công ty của Tần Phong nếu được công ty ba Nguyên Thu trợ giúp sẽ càng phát triển cao hơn. Bác biết Nguyên Thu đã làm chuyện có lỗi với cháu, nó có kể bác nghe, nhưng chẳng qua vì nó quá yêu Tần Phong mà thôi. Mong cháu nể mặt bác mà bỏ qua cho nó. Cháu hiểu ý bác nói chứ?

- Dạ cháu hiểu – Hải Quỳnh cúi đầu cố nén những giọt nước mắt lặng thầm xuống – Cháu thấy không được khỏe, cháu xin phép về trước ạ.

- Được, cháu về đi.Cháu là người thông minh, chắc hiểu ý bác muốn nói gì đúng không?

- Cháu hiểu. Cháu nghĩ những thứ này không hợp với cháu, xin bác lấy lại – Nói rồi muốn tháo những thứ kai ra trả.

- Không cần, cái này bác cho cháu coi như là bù đắp – Mẹ Tần Phong vội vàng giữ tay Hải Quỳnh lại – Chỉ mong cháu hiểu cho tấm lòng người mẹ luôn muốn tốt cho con mình. Bác không hy vọng vì chuyện này mà mẹ con trở mặt.

- Dạ, cháu hiểu – Hải Quỳnh lòng đau như cắt trả lời cũng không từ chối những thứ kia nữa, bèn đáp rồi đứng dậy cúi đầu chào rồi ra về.

Tần Phong đang cùng ba chơi cờ, thấy mẹ và Hải QUỳnh đi xuống. Lại thấy Hải Quỳnh đeo trang sức mà mẹ vốn rất quý thì mừng thầm, cho rằng mẹ yêu thương Hải Quỳnh như con dâu nên mới tặng cô những thứ này.
Anh vui vẻ đến bên mẹ và Hải Quỳnh cười hỏi:

- Hai người đã nói chuyện gì với nhau vậy.

- Mẹ chỉ kể chuyện hồi nhỏ của con cho Hải Quỳnh nghe mà thôi – Mẹ Tần Phong cười đáp.

- Thật vậy sao? – tần Phong nhìn Hải Quỳnh hỏi.

- Uhm….- Hải Quỳnh miễn cưỡng mĩm cười rồi gật đầu xác nhận – Bác gái bảo hồi nhỏ anh rất nghịch, còn kể nhiều chuyện xấu của anh để mai mốt anh dám ăn hiếp em. Erm sẽ đem chuyện xấu của anh mà đồn đại ra bên ngoài cho anh mất mặt luôn.

- Huhu…hai người hợp lại ức hiếp anh – tần Phong vờ phụng phịu nói.

- Cái thằng…- Mẹ Tần Phong lườm mắt phì cười mắng.

- Con xin phép hai bác, con về ạ – Hải Quỳnh cúi đầu lễ phép thưa.

- Uhm. Còn về đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, rảnh rỗi nhớ ghé chơi – Mẹ Tần Phong cười đáp.

Hải Quỳnh nhìn nụ cười bình thản bên ngoài của mẹ Tần Phong mà xót xa vô cùng. Đành quay lưng ra về.
Hải Quỳnh đứng trước cửa nhà chờ Tần Phong lấy xe ra, lòng cô rối bời suy nghĩ trước những lời nói của mẹ Tần phong. Cảm giác đau lòng đến chết.

Từ xa, Nguyên Thu lái xe tới, vì biết hôm nay Tần Phong dẫn Hải Quỳnh về nhà, cô vốn dĩ đã nói rất nhiều lời không tốt đẹp về Hải Quỳnh trước mặt mẹ của Tần Phong, cô tin rằng với ấn tượng đó, bà sẽ không dễ dàng chấp nhận Hải Quỳnh.

Nhưng khi nhìn thấy Hải Quỳnh đeo trên người những trang sức của bà thì nghĩ rằng Hải Quỳnh đã được bà thừa nhận. Trong lòng cô ta dâng lên sự phẫn nộ điên cuồng. Cô không chấp nhận mất Tần Phong vĩnh viễn, cô không cam lòng dâng anh cho người khác.

Nguyên Thu đáp phanh, rồi bắt đầu nhả cần lao nhanh về phía Hải Quỳnh đang đứng.
Tần Phong vừa đánh xe ra, thấy Hải Quỳnh đang cúi đầu đá đá viên gạch dưới chân chờ đợi như con nít thì mĩm cười. Anh mở cửa xuống xe định bước đến trêu cô, nhưng từ đằng xa lóe lên ánh sáng xông tới. Hải Quỳnh lại đứng xoay lưng lại nên không thấy ánh đèn hung tợn kia.

Không có lấy một giây suy nghĩ, Tần Phong lao ra phía trước, đẩy Hải Quỳnh tránh khỏi nguy hiểm.
Một tiếng kettttttttttttttttttt vang lên xé toạc màn đêm.

Sau đó là một tiếng ầm, Tần Phong bị văng lên rồi rơi xuống đất, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại, một luồng máu từ người anh tuông ra.

Hải Quỳnh bị Tần Phong đẩy mạnh ra té xuống đất, nghe tiếng xe thắng lại giật nảy mình ngoảnh đầu nhìn lại thấy Tần Phong bị bay lên trong không thì kinh hãi thét lên. Hai tay ôm lấy đầu….

Máu từ người Tần Phong chảy ra khiến mắt Hải Quỳnh mở to kinh hoàng. Tim dường như không còn đập được nữa, hô hấp cũng ngưng đọng lại.

Những âm thanh kinh hoàng vang vọng bên tai Hải Quỳnh, cảnh tượng khủng khiếp trước mặt cô, khiến cho cô gần như muốn hóa đá. Tần Phong với đôi mắt nhắm ghiền lại, gương mặt tái xanh, máu từ đầu chảy ra, khóe miệng cũng có vệt máu chảy ra. Tần Phong như một cái xác chết bất động.

Nước mắt Hải Quỳnh kéo màn đọng lại trên đôi mắt, khiến mắt cô nhòe đi không còn nhìn rõ hình ảnh của Tần Phong nữa. Cô muốn chạy đến bên cạnh Tần Phong nhưng phát hiện bản thân không còn đủ sức. Cô không biết anh còn sống hay đã chết. Tai ù đi, mắt nhòe lệ, cô gần như chìm vào bóng tối với cảm giác lạnh toát sợ hãi: Tần Phong có thể chết.

Bản thân Hải Quỳnh liền tự trách mình. Nếu như anh không gặp cô, hoặc giả như anh không gặp lại cô sau 3 năm trời kia. Thì tình yêu và đau khổ sẽ không bao quay lấy anh, anh sẽ không hứng chịu tai nạn này. Và anh sẽ không phải chết thế này.
Lời mẹ của Tần Phong vang lên: Nhưng đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp……Từ địa vị lẫn học thức, con bé là đối tượng lí tưởng cho Tần Phong. Công ty của Tần Phong nếu được công ty ba Nguyên Thu trợ giúp sẽ càng phát triển cao hơn. Bác biết Nguyên Thu đã làm chuyện có lỗi với cháu, nó có kể bác nghe, nhưng chẳng qua vì nó quá yêu Tần Phong mà thôi. Mong cháu nể mặt bác mà bỏ qua cho nó. Cháu hiểu ý bác nói chứ?

Ý của mẹ Tần Phong quá rõ ràng, cô không xứng đáng với gia đình họ. Người bà ấy chọn là Nguyên Thu, trang sức tặng cô giống như sự mua rẻ tình yêu của cô dành cho Tần Phong. Nếu cô là người không hiểu lí lẽ, khiến Tần Phong và mẹ trở mặt với nhau thì càng có tội nặng hơn, khi bà cố ý nói đến việc mang nặng đẻ đau đối với Tần Phong.

Nếu ông trời đã định hai người họ không thể bên nhau. Vậy thì xin hãy lấy đi những khoảng thời gian mà họ từng đau khổ, từng hạnh phúc bên cạnh nhau. Xin hãy trở lại những ngày tháng cũ, trả lại mạng sống cho Tần Phong. Nếu có thể cô nguyện đánh mất tất cả và hứng chịu mọi đau đớn này.

Hải Quỳnh cuối cùng cũng bị những những lời nói và suy nghĩ ấy mà choáng cả đầu và ngất đi.

**************

Hải Quỳnh có cảm giác cô đã ngủ một giấc ngủ khá dài. Vô cùng dài. Nhưng đó là một giấc ngủ đầy mệt mỏi và khổ sở. Khi tỉnh lại cô hoàn toàn không có chút sức lực nào cả.

Cô đọng đậy đôi mắt, nhưng ánh sáng ban ngày khiến cô chói mắt. Hải Quỳnh phải nhắm mắt lại rồi chớp mi mắt bắt đầu tập thích nghi với ánh sáng kia.

Khi đã hoàn toàn quen với ánh sáng, Hải Quỳnh mở mắt nhìn xung quanh, một màu trắng toát hiện ra và cả nùi thuốc khử trùng, mùi cồn xông vào mũi cô đầy khó chịu.

Hải Quỳnh cảm thấy đầu đau như búa bổ. Một tay ôm lấy đầu, một tay cố gắng hết sức ngồi dậy. Bàn tay ôm lấy đầu bỗng đụng phải một vết thẹo dù không nổi rõ nhưng lại là một vết thẹo dài. Một thoáng sững sờ khi đột nhiên mình có vết thẹo này, rồi cô thấy tay mình gắn sợi dây truyền dịch. Ký ức về vụ tai nạn xe hiện rõ về trong tâm trí.

Cô nhớ lúc đó, chứng kiến Tần Phong và Nguyên Thu ôm hôn nhau thắm thiết, cô thấy đau lòng vô cùng nên đã bỏ chạy. Sau đó cô nhớ mình vừa khóc vừa kể chuyện qua điện thoại cho Minh Trang nghe nên không chú ý đèn đã chuyển sang màu đỏ, cứ thế bước xuống lòng đường. Một chiếc xe đang tăng tốc băng qua đường vì thế mà không thắng kịp, nên tông vào cô.

Hải Quỳnh nhớ lúc đó mình lăng vài vòng trên đường rồi va vào một góc cạnh thềm sau đó ngất đi. Chắc là vế thẹo này có từ lúc đó. Đột nhiên lòng lại đau đớn như tim bị ai xé rách. Hình ảnh Nguyên Thu và Tần Phong hôn nhau từng giây từng giây lùa về khiến Hải Quỳnh đau đến khó thở. Nước mắt rơi ra trên gương mặt xanh xám của cô.

- Hải Quỳnh! Em tỉnh rồi sao – Một giọng nói reo vang vui mừng khi cánh cửa phòng bệnh bật mở và bóng dáng cao lớn bước vào.

- Anh! – Hải Quỳnh nhìn rõ người đó bèn kêu lên.

- Em sao rồi, thấy trong người thế nào? – Hiểu Huy nhìn em gái lo lắng hỏi han.

- Em thấy hơi khó chịu – Hải Quỳnh thành thật trả lời.

- Vậy em mau nằm nghỉ đi – Hiểu Huy nghe vậy thì vội đỡ Hải Quỳnh nằm xuống.

Nhìn sư lăng xăng lo lắng của Hiểu Huy, Hải Quỳnh thấy thương anh trai nhiều vô cùng, từ nhỏ đến lớn cô lúc nào cũng là mối lo lắng của anh. Lần này bị tai nạn, không biết là bao lâu nữa, chắc ba và anh Hiểu Huy lo lắng vô cùng.

- Anh, em nằm bao lâu rồi. Anh có giúp em làm đơn xin phép nhà trường cho nghĩ chưa? – Hải Quỳnh chợt lên tiếng hỏi.

Hiểu Huy đang lấy ly muốn rót cho Hải Quỳnh một ly nước thì nghe cô hỏi vậy, chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan. Anh kinh ngạc quay đầu nhìn Hải Quỳnh.

3 năm trước, khi Hải Quỳnh bị tai nạn, cô tỉnh lại hỏi anh:” Còn mấy ngày nữa em thi đại học”. bây giờ thì lại hỏi:” Anh có giúp em làm đơn xin phép nhà trường cho nghĩ chưa? ”. Lần này Hiểu Huy không hoang mang lo lắng nhiều hơn trước nhưng anh không bị ký ức hải Quỳnh lại bị mất ở khoảng thời gian nào.

- Nói anh nghe, em đang học cái gì? – Hiểu Huy xoay người nghiêm sắc mặt hỏi.

- Em đang học năm nhất đại học – Hải Quỳnh hơi ngạc nhiên khi thấy Hiểu Huy hỏi như vậy – Sao anh lại hỏi như vậy.

- Ừhm ….Không có gì, anh đi hỏi bác sĩ một chút, em nghĩ ngơi đi – Hiểu Huy ngập ngừng rồi nói, sau đó thu dọn miễn ly dưới dất rồi đi ra.

Hải Quỳnh nằm nghĩ một chút thì cánh cửa phòng bật mở lần nữa.

- Hey! – Minh Trang, Phương Hồng, Lê Phương và Ngọc Yến cùng nhau kéo vào

- Thế nào rồi, vừa định cùng nhau đến thăm Quỳnh thì hay tin Quỳnh tỉnh rồi, tụi mình đến đây ngay – Lê Phương hớn hở nói.

- Anh Hiểu Huy nói lát nữa bác Trình sẽ đến ngay – Phương Hồng nhẹ giọng nói.

- Ừhm – Hải Quỳnh gật đầu đáp rồi mĩm cười, có những người bạn thân bân cạnh vào những giây phút này thì thật hạnh phúc bei61t bao.

- Sao hả, bà thấy trong người thế nào rồi – Ngọc Yến ngồi xuống giường hỏi han.

- Còn hơi nhức đầu nhưng không sao rồi – Hải Quỳnh đáp lời xoa dĩu nỗi đau của các bạn.

- Lát nữa Tần Phong sẽ đến – Minh Trang kề tai nói nhỏ với Hải Quỳnh.

Đang vui vẻ, Hải Quỳnh bỗng trầm mặt xuống rồi bảo:

- Mình không muốn gặp anh ta. Mình và anh ấy coi như chấm dứt.

Lời Hải Quỳnh vừa nói ra khiến cho cả bốn người bạn đều ngạc nhiên quay đầu nhìn cô hỏi:

- Sao vậy?

- Nghe nói hai người trở lại với nhau rồi mà – Lê Phương lên tiếng thắc mắc.
- Chắc là lo cho vết thương của anh ấy đúng không? Yên tâm đi, Tần Phong không sao hết. Lúc đó Nguyên Thu nhìn thấy Tần Phong lao ra nên đã thắng lại, nhưng vẫn đụng vào Tần Phong, tuy vậy lực không mạnh, Tần Phong chỉ bị té xuống chấn thương chút xíu thôi, mặc dù máu chảy ra nhiều. Nhưng bác sĩ bảo băng bó và nghỉ ngơi nhiều là không sao hết – Ngọc Yến bèn giải thích.

- Cũng may nghe tiếng thắng xe ba mẹ và người làm nhà anh Tần Phong chạy ra, nếu không thì ….- Phương Hồng chặc lưỡi – Lần này xem ra Nguyên Thu lành ít dữ nhiều rồi.

- Hứ…cho đáng đời chị ta, ai bảo bụng dạ chị ta thâm độc, muốn đụng xa cán chết Hải Quỳnh, bị bỏ tù là đáng – Lê Phương cong mới lên nói.

- Anh Tần Phong lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho chị ta đâu, để rồi xem…hahah…- Minh Trang khoái chí cười vang.

Nghe các bạn liếng thoắng nãy giờ, Hải Quỳnh không hiểu gì hết cả, cô chau mày nói:

- Mọi người nói gì vậy, mình không hiểu gì hết. Tần Phong với Nguyên Thu làm sao. Trước lúc bị tai nạn, mình còn thấy hai người họ ôm hôn nhau rất thắm thiết mà.

- Hả – Tám con mắt rơi xuống, bốn cái miệng há hốc vì kinh ngạc.

- Chẳng lẽ….chẳng lẽ….- Ngọc Yến lắp bắp nói không nên lời.

- Haiz! Chuyện đời kì lạ không như ta tưởng – Lê Phương chéo miệng than.

- Mình đi tìm bác sĩ – Minh Trang quả quyết nói rồi bỏ đi.

*************

- Đây cũng là một dạng mất trí nhớ – Bác sĩ gật gù đáp khi Minh Trang kể rõ hai lần mất trí của Hải Quỳnh – Bệnh nhân bị chuyện gì đó tác động mạnh dẫn đến việc lựa chọn trí nhớ, tạm quên đi những việc không mong muốn. Người ta gọi là mất trí nhớ có lựa chọn.

- Mất trí nhớ có lựa chọn. haha….- Tần Phong phá lên cười khi nghe bác sĩ nói xong về chứng mất trí nhớ của Hải Quỳnh.

Cười xong anh đứng dậy bỏ đi, Minh Trang và mọi người thấy vậy vội đuổi theo anh.

- Tần phong, anh không sao chứ? – Lê Phương lo ngại hỏi.

- Anh không sao, mọi người về đi, anh muốn được yên tĩnh – Tần Phong khàn giọng nói, dường như đã kích này quá lớn đối với anh.

- Tần Phong, anh đừng lo, Hải Quỳnh rồi sẽ phục hồi trí nhớ thôi – Phương Hồng thương cảm an ủi.

- Đến bao giờ, đến bao giờ cô ấy mới phục hồi đây. Hải Quỳnh bây giờ đến cả nhìn mặt anh, cô ấy cũng không muốn, em bảo anh phải làm sao đây. Kiên trì chờ đợi và tìm kiếm cô ấy hơn ba năm. Cứ nghĩ dù cô ấy quên anh cũng không sao, anh có thể cùng cô ấy bắt đầu lại từ đầu. Nhưng giờ cô ấy nhớ lại quá khứ trước đây, nhưng lại quên mất chuyện hiện tại, phủ sạch mọi cố gắng của anh. Nhưng đau khổ nhất là cô ấy lại không chấp nhận anh nữa.

- Tụi em sẽ giải thích cho cô ấy – Ngọc Yến bèn nói.

- Phải đó? – Lê Phương gật gù.

- Tần Phong, chỉ cần anh kiên trì thêm lần nữa em tin nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp thôi – Minh Trang khuyên.

- Có thể sao? – Tần Phong nhìn họ hỏi.

Cả bốn đồng loạt gật đầu tin tưởng.
Nhưng Hải Quỳnh mãi mãi không để cho Tần Phong một cơ hội gặp mặt, giải thích, cô lẫn trốn ở trong nhà. Giáo sư Trình và Hiểu Huy sau khi biết được Tần Phong chính là nguyên nhân Hải Quỳnh bị tai nạn 3 năm trước thì nhất mực không cho anh đặt chân tới nhà. Cả bốn người kia nếu muốn làm thuyết khách thì cũng có thể không cần đến.

Khiến cho cả bốn người đều e ngại, không ai dám nhắc đến nữa, đành chờ một thời gian để họ nguôi giận.
Ai cũng biết Hải Quỳnh chính là báu vật trong lòng họ, năm xưa chứng kiến con gái đứng giữa bờ vực tử thần khiến cho giáo sư Trình đau khổ vô cùng, cứ nghĩ kẻ tóc bạc phải tiễn người đầu xanh. May mắn lắm mới giữ lại được tính mạng nhưng trong đầu cô lại chứa máu bầm. Bác sĩ nói có thể để lại nhiều biến chứng nguy hại về sau nên tránh kích động. Ông nguyện ý từ bỏ ngôi nhà cũ với nhiều kỷ niệm với người vợ quá cố mà ông yêu thương, chỉ một lòng muốn bảo vệ đứa con gái này. Tránh cho nó không bị tổn thương.

Cho nên ông tuyệt đối không để Tần Phong quấy rầy Hải Quỳnh.

Hải Quỳnh ở nhà dưỡng bệnh, nằm mãi riết cũng chán, cô nhìn căn nhà xa lạ trước mặt, chẳng có chút gì quen thuộc cả. Cảnh thấy lạnh lẽo và nhạt nhẽo, đành đi dọn dẹp nhà cửa. Không ngờ vì vậy mà nhìn thấy chùm chìa khóa nhà cũ vẫn còn đầy đủ. Thắc mắc vô cùng, cô cứ nghĩ ba và anh Hiểu Huy đã bán căn nhà đi, nhưng sao chìa khía vẫn còn đủ không thiếu chiếc nào. Hải Quỳnh bèn gọi điện thoại cho anh trai, Hiểu Huy cuối cùng cũng nói cho cô biết:

- Căn nhà này là của một người bạn của ba đã đi nước ngoài định cư. Lúc em bị tai nạn, anh và ba dọn đến ở, vì nhà này gần bệnh viện em nằm, lại gần chỗ làm của ba và anh, đi lại rất thuận tiện để chăm sóc em.
Sau này nghe bác sĩ nói bệnh tình của em như thế, ba và anh bàn nhau mua lại căn nhà này.

- Có nghĩa là, căn nhà cũ của chúng ta vẫn chưa bán đúng không?

- Ừhm….

Gác máy xong, Hải Quỳnh nhìn chùm chìa khóa trên tay mình thẩn thờ một lúc. Căn nhà cũ có nhiều tuổi thơ của cô, đồng thời cũng có nhiều kỷ niệm tình yêu của họ.

Đó là những ngày cuối tuần, Hải Quỳnh được nghỉ học, cô trở về nhà như thường lệ mang theo nỗi nhớ xa cách. Có rất nhiều lần Tần Phong chạy cả tiếng đồng hồ chỉ để gặp cô giây lát rồi chạy về nhà. Đó là những giây phút ngọt ngào lãng mạn nhất của họ.

Đang suy nghĩ miên man thì Hải Quỳnh nghe tiếng chuông cửa reo lên. Hải Quỳnh ra mở cửa thì thấy đó là một người phụ nữ sang trọng nhưng trong nét mặt bà ấy có sự mệt mỏi. Dường như bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn trên gương mặt mệt mỏi của bà ấy.

- Bác tìm ai ạ – Hải Quỳnh lễ phép nhìn bà hỏi.

Bà ta nghe Hải Quỳnh có chút bối rối lẫn ngạc nhiên.

- Cháu….

- Hải Quỳnh, đây là mẹ chị – Quỳnh Chi từ xa bước tới, nãy giờ cô đi tìm chỗ đẫu xe.

Hải Quỳnh nhận ra Quỳnh Chi, sau lần nhìn thấy Tần Phong cùng chị ấy vào khách sạn rồi thấy chị ấy trong nhà Tần Phong khiến cô hiểu lầm, sau này Tần Phong có dẫn Hải Quỳnh đi gặp chị mình. Tuy gặp mặt chỉ có vài lần, cũng không thân thiết lắm nhưng trong ký ức của Hải Quỳnh, Quỳnh Chi là người phóng khoáng vui vẻ.
- Chị….- Nhìn thấy Quỳnh Chi, Hải Quỳnh khẽ kêu lên rồi quay sang nhìn người đàn bà trước mặt mình ngượng ngập gọi khẽ một tiếng “ Bác gái”

Mẹ Tần Phong nhìn Hải Quỳnh gật đầu đáp lại rồi lên tiếng nói:

- Bác có thể nói chuyện một chút với con không?

Hải Quỳnh nghe vậy thì không thôi lo lắng, không biết mục đích của mẹ Tần Phong đến gặp mình là gì, cô đưa mắt nhìn chị Quỳnh Chi, thấy Quỳnh Chi khẽ mĩm cười gật đầu ý bảo cô không có gì lo lắng. Hải Quỳnh đành mở rộng cửa mời họ vào nhà.

Chỉ tay vào bộ ghế sofa, Hải Quỳnh nhẹ nhàng mời:

- Mời bác và chị ngồi, con đi rót nước mời hai người.
Hải Quỳnh nói xong rồi từ từ rút lui vào nhà bếp pha trà. Trong lòng lo lắng không yên đến độ rót nước đánh đổ cả ra tay. Mắt len lén nhìn về mẹ Tần Phong, cô thấy bà đưa mắt quan sát khắp nhà mình dường như đang đánh giá.

Nhà Hải Quỳnh chỉ có ba cha con, cho nên cũng không rộng lắm, ba cô là giáo sư, lương công chức bình thường vừa đủ nuôi sống cả nhà, cho nên đồ đạc trong nhà cũng cực kì giản dị, không có thứ gì cho thấy sự xa hoa cả, chắc chắn không thể so sánh với sự giàu có của nhà bà ấy.

Nghĩ tới đây, Hải Quỳnh cắn môi, càng lo lắng suy nghĩ mục đích đến đây tìm cô của bà ấy. Cô chỉ muốn trốn mãi trong nhà bếp, không dám đối mặt với bà tí nào. Nhưng không thể cứ đợi bà ấy chờ đợi lâu như vậy, Hải Quỳnh đành miễn cưỡng bê bình trà ra ngoài.

Cũng may bình thường cha cô có thói quen uống trà, nên trên bàn luôn có tách sạch sẽ. Đãi trà cho người lớn tuổi là thích hợp nhất.

- Con mời bác và chị dùng trà – Hải Quỳnh lấm lét nhìn mẹ Tần Phong rồi lật tách trà lại, nhẹ nhàng rót trà vào tách.

Hải Quỳnh lo lắng vô cùng, cô cứ sợ mình sẽ làm sánh nước ra ngoài, đến khi rót xong mà nước không bị đổ ra, cô mới thở phào nhẹ nhỏm.

- Đừng khách sáo, em cũng ngồi xuống ghế đi – Quỳnh Chi nhìn thấy vẻ lúng túng không biết có nên ngồi xuống không của Hải Quỳnh thì liền bảo.

- Chẳng biết bác đến tìm con có chuyện gì?- Hải Quỳnh ngồi xuống ghế rồi nhìn mẹ Tần Phong lên tiếng hỏi.
Mẹ Tần Phong lúc này mới ngồi thẳng lưng nhìn Hải Quỳnh bắt đầu nói bằng một giọng ăn năn:

- Xin cháu tha lỗi cho thái độ lúc đó của bác.

Hải Quỳnh không hiểu ý của bà ấy, cô chưa từng gặp bà, làm sao biết được thái độ lúc ấy của bà thế nào. Cô nghiêng đầu nhìn bà khó hiểu:

- Xin lỗi bác, cháu không hiểu bác muốn nói gì cả.

Mạ Tần Phong cứ tưởng hải Quỳnh còn giận nên vội nói:

- Bác biết những lời của bác đã khiến cho cháu rất buồn và rất giận, cho nên bác đích thân đến đây để xin lỗi cháu. Cháu hãy tha lỗi cho bà già này.

Những lời của mẹ Tần Phong làm Hải Quỳnh hoang mang vô cùng, cô thật tình không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Lúc đó bác nghĩ Nguyên Thu xứng với Tần Phong hơn cháu bởi vì giao tình của hai nhà, bác lại biết Nguyên Thu từ nhỏ, con bé luôn là đứa trẻ ngoan trước mặt bác và bác luôn coi con bé như người nhà, luôn mong muốn con bé và Tần Phong nên vợ nên chồng. Cho nên khi con bé đặt điều nói xấu cháu trước mặt bác, bác đã tin những lời đó.

Hải Quỳnh cắn môi im lặng không hé nữa lời. Mẹ Tần Phong thấy cô không nói gì bèn lên tiếng tiếp, giọng nói có phần nghẹn ngào:

- Bác không ngờ Nguyên Thu lại có bản tính độc ác như vậy. Khi con bé cho người bắt cóc con để người yêu cũ chiếm đoạt con, bác đã cho rằng con bé nhất thời cạn nghĩ nên mới hành động như thế.

Nghe đến đây Hải Quỳnh thấy lạnh cả người.

- Cho nên khi con đến gặp bác, bác đã có những lời nói ẩn ý như thế để con buồn mà rút lui. Bác không ngờ rằng Nguyên Thu lại to gan đến nỗi dám lái xe đụng con, nếu như Tần Phong không chạy đến, nếu như Nguyên Thu không nhìn thấy người cứu con là Tần Phong và kịp thời đạp thắng xe thì….- Nói đến đây mẹ Tần Phong bật khóc nức nở, cả người bà run lên, Quỳnh Chi phải vỗ về bà.
Hải Quỳnh thấy vậy vội rút vài tờ khăn giấy đưa đến trước mặt bà.

Bà đón nhận lấy mấy tờ khăn giấy đó đồng thời nắm chặt tay Hải Quỳnh giọng điệu cầu xin.

- Hải Quỳnh, bác biết bác sai rồi, cháu hãy tha thứ cho bác có được không? Khi thấy Tần Phong vì cháu mà bất chấp mạng sống lao ra cứu cháu, bác đã biết, trong lòng nó, không ai có thể thay thế được vị trí của cháu. Nhìn thấy Tần Phong máu chảy lên láng, lòng bác như chết lặng. Vậy mà khi tỉnh lại điều đầu tiên nó muốn biết là cháu có sao không? Lúc đó, bác đã biết, bác sai rồi. Bác xin lỗi cháu, nếu như bác không nói với Nguyên Thu là cháu sẽ đến nhà bác hôm đó, vậy thì Nguyên Thu sẽ không đến và cũng không có dã tâm giết cháu.

- Xin bác bình tĩnh lại – Hải Quỳnh rút thêm vài tờ giúp bà lau nước mắt.