Tờ Hứa Hôn - Trần Thị Thanh Du - Chương 12 - Hết

Chương kết

 

Nhà hàng khách sạn Tây Đô hôm nay tưng bừng. Nó như nói lên giữa cái thành phố vốn đã náo nhiệt. 

Trước cổng là tâm biển bằng trái tim thật to, có để hàng chữ : " Lễ đính hôn của Lâm Trí Nguyên - Vũ Sơn Khương ". 

Bạn bè hai họ đông đúc, sang trọng. Các chàng trai, cô gái có mặt trong buổi tiệc hôm nay hình như rât luyến tiếc, vì họ đã không còn cơ hội. Nhưng họ cũng thành tâm chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc. 

Lâm Trí Nguyên, một nhà doanh nghiệp thành đạt, là người đàn ông lý tưởng một thời làm say mê bao cô gái. 

Vũ Sơn Khương xinh đẹp dễ thương , từng có bao chàng trai trồng cây si. Hai người kết hợp lại với nhau đúng là đôi Tiên Đồng - Ngọc Nữ. 

Khách qua đường cũng dừng lại xem không phải vì họ tò mò cảnh trí đặc biệt của khách sạn mà họ muốn chính mắt mình chiêm ngưỡng đôi trai tài gái sắc, vì họ biết hôm nay là ngày sinh nhật của hai nhân vật chính. 

Khách du lịch trọ tại khách sạn Tây Đô cũng được mời tham dự. 

Quan khách mỗi lúc một đông , bên ngoài người ta nhìn thấy có rất nhiều bảo vệ được mướn giữ trật tự trong đêm nay. Thêm nữa , họ muốn tránh nữa chuyện không hay xảy ra. 

Ai ai mà không biết những buổi tiệc lạ lùng này thường xuất hiện tay anh chị khét tiếng như Quang Tiến Dũng. 

Màn hình một trăm inch được trực tiếp ra bên ngoài. Quang cảnh bên trong đều được thấy rõ. 

Lâm Trí Nguyên kia rồi! Hôm nay anh lịch sự sang trọng trong bộ đồ vest màu xám. Một giám đốc tài hoa đó, nụ cười anh mới rạng rỡ làm sao. 

Trí Nguyên bắt tay một lượt khách có tiếng tăm trong thương trường , nhưng anh không quên nhìn đồng hồ. Hình như anh đang chờ đợi. 

Ngoài cổng , chiếc xe hơi sang trọng dừng lại. Trí Nguyên ra hiệu cho mấy người bạn đứng gần đó rồi bước nhanh ra ngoài. 

Trên xe , một người đàn ông và một người đàn bà bước xuống. Người ta thấy ông Lâm Trí Dũng đứng kế bên con trai. 

- Anh Nam! Chào vú. 

Trí Nguyên cúi đầu lễ phép: 

- Con chào bác, chào vú. 

Anh nhóng ra xe: 

- Dạ, còn Sơn Khương ... 

Ông Nam vỗ vai Trí Nguyên : 

- Con bé sẽ đến sau. 

- Sơn Khương đi đâu à ? 

- Công việc gì đó. Nó dặn cháu đừng lo lắng. 

Vú Hà trấn an: 

- Sơn Khương tới đúng giờ thôi. 

- Dạ. 

Ông Dũng hướng dẫn anh sui của mình và vú Hà vào trong. 

Không thấy Sơn Khương , khuôn mặt Trí Nguyên đã có phần thay đổi, không vui như lúc trước nữa. 

Làm sao anh không lo cho được khi Tiến Dũng đang chực chờ bắt đi cô bé. Nếu như ... 

Trí Nguyên vội lắc nhanh: 

- Đừng nên nghĩ bậy. 

Mộ Nam bước đến bên bạn: 

- Sơn Khương chắc chắn sẽ đến, nhưng sẽ mang cho mày cùng cái bất ngờ. Cô bé là vậy đó. 

Trí Nguyên mỉm cười, phải công nhận điều đó thôi. Chỉ có Sơn Khương và duy nhất một Sơn Khương của anh. 

Trí Nguyên hỏi: 

- Thái Hoàng đâu? 

- Đang tiếp khách bên trong. 

- Tụi bây ráng chịu cực với tao bữa nay đi, sau này đến phiên tụi bây , tao sẽ trả lại gấp đôi. 

- Bọn này chắc còn lâu lắm. Tao không biết đến lúc đó mầy có còn giàu có để giúp đỡ không? 

- Đừng lo. Với tao, bạn bè cũng giống như tao thôi. 

- Bắt đầu từ ngày hôm nay, mày không còn cơ hội lăng nhăng nữa đâu. Làm ơn nghiêm chỉnh một chút , Sơn Khương là người con gái tốt , đừng bao giờ để mất cô ấy nghe. Bọn tao là những người độc thân không đấy, mày coi chừng. 

Trí Nguyên đấm bạn: 

- Tụi bây đừng nằm mơ. Một khi Trí Nguyên này đã quyết định dừng chân rồi thì không ai có thể thay đổi được. 

- Nghe được đấy. 

Mộ Nam nhìn ra cổng: 

- Khách tới kìa. 

Nhận ra hai vị Khách là Thủy Linh và Nguyệt My. Trí Nguyên sầm mặt: 

- Tao không muốn gặp. 

Mộ Nam kéo bạn: 

- Đừng làm vậy, không lịch sự lắm đâu. Hôm nay là sinh nhật , cũng là ngày đính hôn của mày, có lẽ họ đến chúc mừng. 

- Tao không cần. 

- Trí Nguyên! Nghe tao nói có được không? Tuy họ sai, nhưng họ đã từng là bạn mày. Rộng lòng một chút, mày sẽ thấy dễ chịu hơn. 

Mộ Nam vừa dứt lời thì Nguyệt My và Thủy Linh đã đến gần. Trí Nguyên lạnh lùng: 

- Hai cô đến đây làm gì? 

Nguyệt My khó khăn: 

- Tôi biết tôi không xứng đáng để đến đây gặp anh. Anh có tha thứ hay không tha thứ cho tôi, tôi cũng không cần thiết nữa. 

Thủy Linh đưa ra gói quà: 

- Hôm nay là sinh nhật anh cũng là ngày đính hôn của anh. Đây cũng là chút lòng thành, mong anh nhận cho. 

- Cám ơn. 

Mộ Nam nhận gói quà: 

- Tôi thay mặt Trí Nguyên, cám ơn hai cô. 

Nguyệt My và Thủy Linh buồn bã quay đi: 

- Chúc anh đạt được những gì anh mơ ước. Tạm biệt. 

Mộ Nam thúc vào hông bạn: 

- Sao mày chẳng nói lấy một lời gì với họ? 

- Tao chẳng có gì để nói. 

Mộ Nam lắc đầu: 

- Mày cố chấp quá. 

Vừa lúc đó Thúy My chạy ra: 

- Anh hai! Đến giờ rồi. Người hướng dẫn chương trình đang bắt đầu. Sơn Khương đâu ? 

- Cô ấy chưa đến? 

- Sao lại như vậy ? Hai người có giận nhau không? 

Trí Nguyên vẫn hướng mắt ra cổng: 

- Có lẽ cô ấy muốn anh trả món nợ mà anh đã gây ra. 

- Em không hiểu. 

Tiếng người hướng dẫn chương trình vang vang: 

- Qúy vị đươc mời đến đây thì quý vị cũng biết lý do của chủ nhân. Nhưng tôi xin thay mặt chủ nhân nói rõ hơn. Hôm nay là ngày sinh nhật của tổng giám đốc chúng tôi, ông Lâm Trí Nguyên. Trùng hợp nữa là sinh nhật của cô Vũ Sơn Khương, người yêu của ông Trí Nguyên. Qúy vị có biết, hôm nay cũng là ngày đính hôn của họ. 

- Hoan hô! 

- Để tôi xin được giới thiệu. Có mặt trong buổi tiệc hôm nay, ông Lâm Trí Dũng, thân sinh của ông Lâm Trí Nguyên. Người đã nuôi lớn và cho ông Nguyên cuộc sống làm người. 

- Hoan hô! 

- Tiếp theo, có mặt của ông Vũ Sơn Nam, thân sinh cô Vũ Sơn Khương. 

- Hoan hô! 

- Sự có mặt của ông tổng giám đốc ngân hàng ... Giám đốc công ty ... 

Một loạt giới thiệu, người hướng dẫn có vẽ trịnh trọng: 

- Ông Lâm Trí Nguyên và cô Vũ Sơn Khương. Xin mời hai người ra sân khấu. 

- ... 

- Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Mời ông Lâm Trí Nguyên và cô Vũ Sơn Khương. 

- ... 

Các vị quan khách bắt đầu xôn xao. Trí Nguyên đứng đó như gỗ đá. Còn ông Dũng và ông Nam bắt đầu thấy căng thẳng. Tại sao giờ này Sơn Khương còn chưa đến? 

Thúy My giật tay Mộ Nam: 

- Làm sao đây? 

- Em vào đến trấn tĩnh mọi người và gọi Thái Hoàng ra đây. 

- Dạ. 

Thúy My chưa kịp quay lưng thì trên màn hình ti vi bắt lên môt bản tin. 

Cô lay tay anh trai: 

- Quang Tiến Dũng kìa. 

Mọi người đều im lặng lắng nghe. 

" Một tập đoàn kinh doanh trái phép, buôn bán ma túy xuyên quốc gia đã bị hình cảnh Hồng Kông, Thái Lan, Trung Quốc kết hợp với cảnh sát Việt Nam bắt trọn ổ , trong lúc họ đang giao dịch. 

Được biết Quang Tiến Dũng là tên cầm đầu tập đoàn này. Vú án mạng lần trước ở vũ trường MNC do hắn gây ra. 

Bao nhiêu con người đã là nạn nhân của hắn. Quang Tiến Dũng chẳng những là tên trùm bạch phiên mà còn là tên trùm mãi dâm. Nhà hàng khách sạn Tân Nam Hoa là một ổ chứa. Hắn đến Việt Nam đã làm cho bao nhà doanh nghiệp điêu đứng. Hy vọng lần này hắn sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. 

Vụ bắt được trọn ổ lần này người có công lớn là cô Vũ Sơn Khương. Chính cô ấy đã đưa ra kế hoạch hành động cho cảnh sát..." 

Thúy My reo vui: 

- Là Sơn Khương đó anh hai. 

Trí Nguyên để ngón tay lên miệng: 

- Nhỏ thôi. 

Sơn Khương xuất hiện trên màn hình với khuôn mặt xinh đẹp và tự tin. 

- Chào Sơn Khương. Em còn đi học chứ? 

- Dạ còn. 

- Thế em đang học ngành gì ? 

- Xây dựng. 

- Động lực nào khiến em hợp tác với cảnh sát? 

- Nói ra thì rất dài. Em chỉ có thể tóm gọn Quang Tiến Dũng đang là kẻ thù của bao người. Nếu hắn không bị trừng trị thì còn rất nhiều người là nạn nhân của hắn. Hắn là mối nguy hiểm của xã hội, cũng vì những việc làm của hắn mà biết bao thanh niên đã đánh mất tương lai. 

- Em đã lập được công lớn, vậy em có yêu cầu gì với bên cảnh sát không? 

- Hợp tác và giúp cảnh sát bắt tội phạm , đó là trách nhiệm của mọi người dân. 

Sơn Khương nhìn đồng hồ rồi tiết lộ: 

- Hiện tại người nhà em và người yêu của em đang chờ em ở nhà hàng khách sạn Tây Đô. Dù đã trễ, nhưng em tin họ không giận em. 

- Hôm nay là sinh nhật em à ? 

Sơn Khương cười rất tươi: 

- Vâng, sinh nhật em và anh ấy trùng nhau. 

- Thế người yêu em tên gì? 

- Lâm Trí Nguyên. 

- Một nhà doanh nghiệp trẻ. Thôi, chúc em vui vẻ. 

- Cám ơn chị. 

Bản tin chấm dứt, mọi người rộn ràng cả lên. Trí Nguyên không giấu được niềm vui. 

Món quà Sơn Khương dành cho anh quả thật là lớn 

Hai anh sui thì cứ nhìn nhau cười khà khà. Một bất ngờ chứ bộ. 

Ngày hôm nay đúng là một ngày có ý nghĩa. 

Vài phút sau, Sơn Khương đến nhà hàng bằng xe tắc xi. Trí Nguyên chạy bay ra, họ Ôm chầm lấy nhau trong tình yêu nồng cháy. 

Quan khách đổ xô ra chúc mừng, các phóng viên có mặt thi nhau bấm máy. 

Nay mai đây, chắc chắn trên trang báo đầu tiên sẽ có hình ảnh của họ. 

Mà người được chụp nhiều nhất là Lâm Trí Nguyên và Vũ Sơn Khương. 

Nhà hàng khách sạn Tây Đô cả một sự kiện tưng bừng. 

Vài phút sau nữa, có người mặc quân phục đến. Họ trao cho Sơn Khương- Trí Nguyên lời chúc mừng. 

Còn niềm vinh dự nào hơn ?

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3