Bóng người xa cách - Trần Thị Thanh Du - Tập 01 - part 04

 

Bảo Khanh lắc đầu:

- Anh không thích ăn táo xanh đâu:

Cô ngây thơ:

- Vậy anh thích ăn gì, em gọi thím Năm mua cho .

Đẩy cô ra đối diện với mình, anh nhìn thẳng cô, rồi liếm môi .

- Anh thích ăn táo đỏ cơ .

Trước đôi mắt còn mở to ngơ ngác của cô, anh đã cúi xuống đặt vào môi cô một nụ hôn cháy bỏng.

Xô mạnh anh ra, cô đấm túi bụi vào ngực anh .

- Tui đã nói rồi, không được lợi dụng tui . Anh lại ... lại ... tui ghét anh .

Ném hai quả táo vào người anh, cô vùng vằng bỏ vào nhà tọt thẳng lên lầu, chui vào phòng đóng mạnh cửa lại .

Có mặt ngay trên phòng, Bảo Khanh gõ nhẹ cửa . Anh nài nỉ :

- Đừng giận mà, anh không có cố ý đâu . Tại anh nhớ em quá không kiềm chế được mình thôi . Cho anh xin lỗi đi . Mở cửa ra đi em, Bích Tiên ...

Từ trong phòng vọng ra giọng đã ngấn lệ:

- Anh nhớ người yêu rồi muốn hôn ai cũng được, phải không ? Sao không đi hôn mấy cô ngoài kia đi .

Anh ngồi xuống salon thở dài :

- Nếu anh làm vậy, em phải đi nuôi anh đó .

- Làm gì phải nuôi chứ ?

- Thì bị kiện ra tòa vì tội xâm phạm phụ nữ .

Bích Tiên hét:

- Vây tui sẽ kiện anh .

- Nếu thật thế thì lòng em đã chai đá, không còn tình cảm của con người nữa rồi .

- Ai nói chứ ! Tui vẫn còn tràn đầy tình cảm đây này, tại tui không sử dụng thôi .

Bảo Khanh tỉnh rụi:

- Vậy sao em không yêu thương anh giùm đi ? Anh buồn và cô đơn quá .

- Ai thèm thương yêu anh ? Già chát, râu mọc tùm lum, có ai yêu mới lạ .

Giật mình sờ lên cằm, anh mới cảm thấy lời của Bích Tiên là đúng . Từ lúc ở bệnh viện đến nay, anh có chú trọng quan tâm đến "sắc đẹp" của mình đâu . Chắc anh già thật rồi, râu mọc dài quá rồi đây .

Gục đầu vào tay, anh lẩm bẩm :

- Em nói đúng, anh đã già thật rồi .

Cánh cửa hé mở, hai đôi mắt tròn xoe ló ra nhìn anh, vẻ hờn dỗi .

- Tối ngày chỉ biết nhăn mày nhíu mặt, già là phải rồi ... Nói thật nha, không phải tui, mà cả thím Năm nhìn cũng chả thèm nữa là khác .

Anh cười cười, mặt hơi quê:

- Anh có nói anh đẹp đâu, có bị chê cũng chẳng sao .

Đóng mạnh cửa, Bích Tiên hừ lớn:

- Mặc kệ anh !

Bảo Khanh thất thểu bước lại ghế . Anh buông người ngã phịch xuống . Anh còn tâm trí đâu nhỉ . Tất cả anh đã dồn hết cho cô rồi, vậy mà chẳng thông cảm hiểu cho lòng anh chút nào hết .

Điện thoại cầm tay có tín hiệu, anh cũng chẳng thèm quan tâm . Đến khi Bích Tiên ló đầu ra quát khẽ, anh mới bật dậy.

- Này, anh đãng trí hả ? Điện thoại reo nãy giờ kìa, hổng nghe thì tắt máy, làm ồn người ta ngủ .

Lầm lì đưa điện thoại lên, anh cộc lốc 

- Alô 

- ...

- Ừ, tao đây .

- ...

- Thời hạn tao xin nghỉ phét chưa hết mà, mày làm gì mắng tao ?

- ...

- Nhiều việc mặc kệ mày, ai biểu mày ký giấy phép cho tao .

- ...

- Tao hổng cần biết, bạn thân thì thân nhưng việc nào phải ra việc đó 

- ...

- Ừ, tao chấp nhận luôn, thử đi để mày tìm được một thằng trợ lý giỏi như tao .

- ...


- Liên quan gì đến mày ? Cô ấy vẫn khỏe .

- ...

- Ừ ... mày nói cũng có lý . Lúc này tao cũng chán nản lắm .

- ...

- Ok . Tao sẽ đến ngay . Nhưng mày hứa mày phải giữ lời, nếu không tao "đục cho phù mỏ" .

- ...

- Chí Vĩnh ... Thằng khốn ! Tao đến là gãy răng đó ... Hừ !

Tắt máy, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau :

- Xem ra, mình phải trở về bổn phận thôi .

Anh bật dậy, nhanh chóng tuôn vào toilet, dòng nước mát rượi được mở ra phun ào ào .

Đưa tay sửa nhẹ chiếc cà vạt, Bảo Khanh ngắm mình trong gương .

Trông anh thật lịch lãm, khác xa rồi anh không còn là một ông "cụ non" nữa . Bây giờ anh đã sẵn sàng làm "hoàng tử" của lòng ai .

Bước lại gõ nhẹ cửa phòng Bích Tiên, anh định dặn dò cô vài điều . Nhưng cửa chỉ khép hờ, chứng tỏ cô không còn ở trong .

Mở chiếc tủ, lấy chiếc samsonite mà anh dùng để đi làm, vỗ nhẹ vào đó, anh đã tìm lại cảm giác hưng phấn của lúc trước .

Bước xuống từng bậc thanh với những điệu huýt sáo vui vẻ, trông anh thật yêu đời .

Ngước lên nhìn cậu chủ khi vừa bước vào nhà, chú Năm đứng lặng quan sát . Lòng chú vui sướng lạ : "Cậu chủ đã thay đổi, tốt quá" .

Mỉm cười ôm vai của chú Năm, Bảo Khanh từ tốn :

- Xem ra, con phải nhờ chú thím chăm sóc Bích Tiên vài hôm rồi, con phải về công ty .

- Cậu khỏi lo chuyện đó, chú biết mà .

- Con cám ơn chú nhiều .

Thấy anh nhìn quanh, chú Năm hiểu ý liền bảo :

- Cô ấy và vợ chú đang cắt hoa ngoài kia .

Vươn vai hít sâu một cái khi vừa bước ra ngoài, Bảo Khanh hét lớn:

- con chào thím .

Thím Năm quay lại trầm trồ:

- Cậu hôm nay phong độ quá . Có hẹn hay sao ?

- Dạ không, con phải đén công ty .

- Vậy cậu phải về thành phố ?

- Vâng .

Bích Tiên vẫn lom khom cắt từng nụ hoa hồng . Cô không thèm ngẩng lên dù đã nghe rõ câu chuyện .

Bảo Khanh hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn cố gắng làm vui :

- Thím cho con gởi cô ấy vài hôm nhé . Có lẽ cuối tuần con mới về .

- Cậu an tâm .

Anh nhìn cô, đôimắt anh long lanh nhưng trống vắng:

- Anh đi nha em . Nhớ đừng cãi lời cô chú đó .

Quay nhìn anh, đôi mắt cô sững sờ đến khác lạ, một điều gì đó xao xuyến len nhẹ đến trái tim cô . Anh quá thân thiết . Cô nhận định như vậy ... Đột nhiên, trong đầu cô hiện ra những hình ảnh lờ mờ . Cô cố gắng để nhìn rõ nó nhưng nó mất nhanh quá khiến cô nuối tiếc .

Lắc nhẹ đầu xua tan bao ý nghĩ, cô lườm anh vẻ ganh tỵ với ai đó .

- Cám ơn anh, tui hổng phải là đứa cứng đầu . Chúc anh lên đường may mắn và đừng nên về sớm quá .

Từ "sớm" của cô nghe nặng nề làm sao ? Nó có vẻ như hờn dỗi . "

Bảo Khanh mở cửa xe khi chú Năm dừng xe bên cạnh .

Trao vô lăng cho anh, chú Năm dặn dò .

- Cậu chạy xe cẩn thận nha cậu .

- Dạ .

Chiếc xe lăn bánh . Đôi mắt Bích Tiên hình như ngấn lệ, cô ôm bó hoa đi nhanh vào nhà . Không thể cho ai thấy được cô nghĩ vậy .

"Sao em không thể thốt ra dù một lời tốt đẹp?

Có lẽ sợ lòng vướng bận lúc về đêm ..."

Đẩy cửa vào với dáng vẻ tự nhiên, Bảo Khanh chẳng màng để ý đến xung quanh, anh cởi áo khoát quăng lên bàn .

Hình như trớn quăng quá mạnh thì phải, chiếc áo tuột luôn về sau trùm kín một cái đầu vừa lú lên ...

- Á ...

Tiếng la lớn của cô gái làm anh giật mình . Quay lại thì anh mới phát hiện có một cô gái trong phòng và trên tay là chiếc áo của anh .

- Cô ... là ... tôi ...

Cô gái tròn mắt nhìn chàng trai lạ, đôi môi cô dẩu ra:

- Anh là ai, sao lại vào phòng này ?

Lấy lại bình tĩnh, Bảo Khanh đưa tay

- Xin lỗi, tôi là Bảo Khanh . Cô có thể cho tôi biết cô có nhiệm vụ gì trong phòng này ?

Hơi bất mãn trước một người lạ mặt, Huyền Sang vẫn trả lời .

- Tôi là thư ký của công ty .

- Thế à ! Vậy Chí Vĩnh ... cô thấy nó vào chưa ?

Trước đôi mắt mở to tròn của cô gái, anh đưa tay che miệng, khi nhận ra mình phát ngôn không "chuẩn xác" .

- Xin lỗi, giám đốc của cô vào chưa ?

- Hình như chưa thì phải . Mỗi khi ông ấy vào là gọi điện cho tôi .

Đúng lúc điện thoại reo vang, áp tai vào ống nghe, Huyền Sang nhỏ giọng:

- Tôi nghe đây, thưa sếp .

- ...

- Tôi đã lưu vào máy rồi ông nối mạng vào sẽ xem được .

- ...

- Tôi đang duyệt ba hợp đồng sắp ký được .

- ...

- Cám ơn .

Gác máy, cô trả chiếc áo lại cho Bảo Khanh .

- Ổng vào rồi đó, anh sang đấy đi . À, mà anh đã có hẹn trước chưa ?

- Đã có hẹn rồi, thưa cô .

Anh xách đồ bước ra khỏi phòng, lầm bầm :

- Nó dám chơi trát mình, được rồi, phải cho một vế nhớ đời mới được .

Dừng lại trước cửa phòng đóng kính cửa có niêm mạc "Phòng Giám Đốc - không phận sự miễn vào", anh đưa tay gõ cửa . Tiếng gõ mạnh tay làm Chí Vĩnh phải nhăn mặt . Anh dùng khuôn mặt hình sự bước ra .

Cửa vừa mở, anh đã bị một cú đấm như trời giáng vào mặt, tiếp theo là cái đẩy khá mạnh làm anh ngã chúi ngửa xuống nền gạch . Một bóng người đè lên bụng anh, tóm lấy cổ áo anh, giọng rít qua kẽ răng:

- Thằng chết bầm ! Dám lừa dối bạn hả ? Tao cho mày mềm xương luôn .

Nhận ra tiếng bạn, Chí Vĩnh chụp nhanh tay bạn, lật ngang, anh trở thành người ngồi phía trên .

- Tao bóp mũi cho mày chết ngạt luôn, dám ám sát tao hả .

- Mày giết tao, mày phải nuôi vợ tao đó .

- Chuyện nhỏ .

- Ha ... ha ... ha ...

Cả hai bật cười giòn giã, Chí Vĩnh kéo bạn đứng dậy hỏi :

- Vào lúc nào vậy, lên đường lúc khuya hả ?

- Chiều qua .

- Tối ngủ khách sạn hả ?

- Không tiện trả lời .

- Sao không gọi điện cho tao hay, tao đưa mày về nhà .

- Cũng hơi tối nên không dám phiền .

- Mày thật là ...

Bảo Khanh ngả lưng xuống ghế salon, hỏi :

- Tao chả thấy thằng Hải đâu cả vậy ? Lại xin nghỉ phép cưới vợ à ?

- Nó xuống chi nhánh 2 rồi .

Tằng hắng nhìn bạn, anh điều tra:

- Còn cô gái nào ở trong phòng của mình vậy ? Thư ký riêng của mày hả?

Chí Vĩnh vỗ trán :

- Ừ, quên nói mày biết, cô ấy là Huyền Sang mới tuyển vào làm . Chức vụ của mày, cô ấy kiêm luôn rồi .

- Vậy tao ngồi không hưởng phước, phải không ?

- Mày cha tao hả ? Phó giám đốc đang chờ mày kìa .

- Con lạy ba, định thuốc con hả ? Trời ơi ! Thằng Hải nó đập tao nâu mắt luôn . Mày tính chia rẽ anh em hay sao ?

- Hải đã chuyển xuống chi nhánh rồi .

- Thay đổi quá nhiều, bộ nó thất tình hả ? Tao nhớ cô thư ký của nó cũng kết model nó mà .

- Chuyện nội bộ công ty, từ từ mày sẽ hiểu . Ăn sáng chưa, xuống căng tin nào .

- Mày thay đổi lúc nào vậy ? Xuống căng tin ăn, trời núi lở mất thôi .

Chí Vĩnh khoác áo lên vai nheo nheo mắt, miệng anh hơi mỉm cười :

- Đằng nào cũng phải thay đổi, thay đổi sớm cho anh em nhờ .

Bảo Khanh trề môi :

- Cám ơn lòng tốt của mày . Chức trợ lý của tao vụt bay rồi, không biết chức phó này ôm được bao lâu .

- Hai ngày là quá dài đấy .

- Để tao đi liền cho chắc ăn .

Cả hai bật cười rồi cùng nhau song song bước ra cửa . Họ là vậy đấy, gặp nhau là đùa giỡn như trẻ con, nhưng khi nào làm việc thì nghiêm trang như lính cảnh .

Khả năng làm việc của họ ít ai dò xét được, mức đột phá rất đáng nể, họ có thể gây sự chú ý cho thương trường trong một thời gian dài, quả là đáng khâm phục .

Tuổi trẻ, tài cao khiến nhiều người ganh ghét đó là thường tình của xã hội . Bao lần nguy cơ, trùng điệp vây lấy khiến công ty phải chao đảo tưởng chừng khó có thể đứng vững . Nhưng có ai biết đâu, chỉ trong ba ngày, họ đã tìm ra cách giải quyết đưa công ty thoát khỏi khủng hoảng . Năng lực của họ được các công ty khác kính nể . 

Chuyện nội bộ công ty cũng thường xảy ra, nhưng nó lại yên lặng sau một ngày, kể cả báo chí săn tin cũng không rõ tại sao . Thật là tuyệt !

Dừng lại chiếc bàn gần hồ kiểng nuôi cá kiểng, Chí Vĩnh chìa tay :

- Ngồi đây đi nó thoáng hơn .

Một cô gái với đồng phục váy ngắn bước lại, một cô nở nụ cười rất tươi :

- Chào hai anh . Xin lỗi, hai nah dùng chi ạ ?

Chí Vĩnh xoay xoay hũ tăm trong tay mỉm cười :

- Cho tôi một tô phở tái đi ! Còn mày ? - Anh hỏi khi thấy Bảo Khanh nhìn qua .

- Vậy đi, hai tô, cô nhé .

- Vâng ạ .

Cô gái đi rồi, Bảo Khanh mới lườm bạn:

- Thì ra, lý do thay đổi tính cách là đấy . Mày trở thành "con mà be be" từ lúc nào vậy ?

Chí Vĩnh đùa :

- Từ lúc mày xa rời tao .

- Nghe mà lạnh xương sống .

Đặt hai tách cà phê sữa nóng lên bàn, một cô gái rất đẹp với mái tóc ngang lên tiếng :

- Chào giám đốc . Anh vào sao không thông báo cho em, làm em tiếp đãi quá muộn .

- À ! Căng tin cũng hơi đông, anh không dám làm phiền . Giới thiệu với Trân, đây là Bảo Khanh, lúc trước là trợ lý của anh, còn bây giờ là ông phó đấy .

Thùy Trân nhoẻn miệng cười, cô chìa tay:

- Chào anh Khanh, mong anh chiếu cố cho Trân .

- À ! Không dám .

Cô nhẹ nhàng:

- Xin lỗi anh, chưa hỏi qua ý kiến mà Trân đã pha nước . Anh có dùng cà phê sữa nóng không ?

- À ! Cám ơn Trân, tôi cũng thích lắm .

Nhìn Bảo Khanh, Thùy Trân dịu dàng:

- Hôm nay cho em đãi khách nhé ? hai anh cứ dùng tự nhiên . 

Chí Vĩnh lắc đầu:

- Không được đâu, anh không bằng lòng .

Bảo Khanh cũng xen vào :

- Ừ, đúng đó .

- Các anh lo gì, hôm nay em không tính . Ngày mai, ngày kia em tính mắc hơn một tí có sao đâu .

Dáng cô khuất vào trong, Chí Vĩnh vỗ tay:

- Ôi cha ! Thì ra, người đàn ông đã trải qua một cuộc tình lại có sức hấp dẫn đến thế hay sao ? Tao thấy cô ấy nhìn mày dữ lắm .

- Đừng có đoán mò ! Tao chẳng có tí gì là quyến rũ cả .

- Phải rồi, có vợ đứng cổng chờ mà, sao dám .

Bảo Khanh bật cười, nụ cười của anh như héo hắt . Mọi người có biết đâu anh đang sống âm thầm trong một tình yêu đơn phương vô vọng, chỉ có chút hy vọng mong manh mà thôi .

Một dáng người con gái bước ngang qua, một tiếng chào nhỏ nhưng cũng đủ để nghe:

- Chào giám đốc .

Chí Vĩnh quay lại, gương mặt anh giãn ra, một nụ cười mỉm điểm nhẹ trên môi :

- Cô Sang này ! Cô có thể nhín chút thời gian "quý báu" để tôi giới thiệu đồng sự mới với cô được hay không ? Cô đồng ý chứ ?

- Lời của giám đốc đã như một sự xếp đặt, tôi làm sao có thể từ chối, huống chi tôi rất sợ bị mất việc.

Chí Vĩnh nhủ thầm :

"Cô ta chẳng tầm thường như mình nghĩ . Một nội tâm cứng cỏi nhưng mềm nhũn đây ".

Đưa tay kéo ghế cho cô, anh hỏi:

- Cô dùng gì cứ tự nhiên gọi nhé .

Huyền Sang mưng thầm . giọng cô phấn chấn :

- Cám ơn giám đốc nha .

Cô quay sang cô gái vừa bước đến:

- Chị cho em một phần cơm tấm sườn nướng và một ly cà phê sữa đá nhé . Cám ơn chị .

Bảo Khanh nãy giờ im lặng . Anh đang theo dõi cử chỉ và tâm trạng của cô gái đã giành mất chiếc ghế trợ lý của anh . Cô ta quả nhiên là không tầm thường . Vững vàng tự tin trước một giám đốc cộc như "hùm" .

Chí Vĩnh đưa tay vỗ vai Bảo Khanh, giọng anh thân thiện :

- Đây là phó giám đốc mới của công ty . Sau này, cô và anh ta sẽ cộng tác dài dài, làm quen nhau đi nhé .

Bảo Khanh cười ::

- Thật ra, tôi là một nhân viên cũ của công ty, bị giám đốc của cô quăng vào sọt rác mấy tháng nay . Nên khi xuất hiện tôi lại trở thành người mới, giống như tái sử dụng vậy .

Huyền Sang bật cười vì câu nói dí dỏm của anh . Cô đưa tay che miệng :

- Còn tôi là Huyền Sang, mong được anh giúp đỡ .

Sự vô tình của nụ cười đó làm cho Chí Vĩnh phải ngây người . anh nhìn cô không chớp . Ôi chao ! Vậy mà lâu nay mình không phát hiện ra, cô ta có một vẻ đẹp và nụ cười dễ thương đến nao lòng .

Bất ngờ, ánh mắt của anh bị cô bắt gặp . Anh không hề lúng túng - một sự chai sạn mà anh chưa từng có . Vẫn nhìn cô nhưng ánh mắt đã khác hơn, anh nhếch môi:

- Sự giúp đỡ nào cũng phải có giới hạn của nó . Cô không có năng lực tự mình giải quyết thì vẫn như không .

Bặm môi, cô lý giải :

- Sự giúp đỡ ở đâu không phải là lợi dụng, mà là sự quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới trong công việc mà thôi . Còn nếu phó giám đốc đây có giúp đỡ tôi nặng tay thì đâu có gì là quá đáng, nó chỉ giúp cho công việc tiến triển .

Bảo Khanh gật gù xoay hướng ánh mắt về phía bạn :

- Ừ, đúng đó, đâu có gì phức tạp .

Chí Vĩnh bực bội, anh cộc lốc:

- Tôi chỉ nêu ra để cảnh báo cho sự việc tệ hại có thể xảy ra . Còn hai người cảm thấy sao thì tùy ý .

Anh cũng không hiểu tại sao mình lại giận vô cớ như vậy, lòng anh tưng tức làm sao ấy .

Anh đưa tách trà lên môi uống cạn . Không có cảm giác gì ư ? Cả Bảo Khanh và Huyền Sang đều nhìn anh lạ lẫm .

Một tách trà nóng bốc khói nghi ngút mới được rót ra, vậy mà ...

Vừa nhìn thấy cô gái bê thức ăn, Chí Vĩnh bật dậy :

- Tôi ... vào trước đây .

Bảo Khanh cũng nối gót theo sau:

- Xin lỗi, cô dùng tự nhiên nhé . Tôi cũng phải vào .

- Vâng . Chào anh .

Huyền Sang thở dài :

- Cứ tưởng là ga lăng, ai dè kẹo thấy phát sợ . Lại phải trả tiền ... Hừm !

Đẩy cửa vào, Bảo Khanh nhìn quanh . Sao chẳng thấy Chí Vĩnh đâu cả, vừa thấy bước vào phòng kia mà ?

Anh còn đang do dự tìm cách kiếm bạn, thì tiếng nước trong toilet vọng ra làm anh chú ý .

- Thì ra là đây, bị chột bụng rồi thì phải .

Đẩy nhẹ cửa, anh tròn mắt nhìn Chí Vĩnh đang lè lưỡi hứng .

- Mày làm gì vậy ?

- Chín múp cái lưỡi hết rồi đây nè . Còn hỏi lạ !

Sự việc lúc nãy hiện ra trong trí nhớ, Bảo Khanh ôm bụng cười :

- Trời ạ ! Sao lúc nãy mày lại điên khùng như vậy ? Trà nóng đến mức phỏng da mà uống được, tài thật .

Nhìn vào kính, Chí Vĩnh lườm bạn:

- Mày còn cười được à ? tìm cách giúp tao đi, rát quá hà .

Cố gắng nín cười, Bảo Khanh bước lại "xem xét" vết thương . Lát sau, anh xua tay:

- Không sao đâu, chỉ bị phỏng nhẹ thôi, mua thuốc uống là khỏi ngay .

Chí Vĩnh lắc đầu:

- Thật là tệ hại ! Lúc đó, tao cũng không biết tao đang làm gì nữa, đến khi nước vào miệng rồi mới có cảm giác ?

- Vậy sao không nhả ra ?

- Trước mặt con gái cần phải mất lịch sự như vậy sao ?

- Thể diện quá !

- Sao không ? Là sếp phải tỏ ra bản lĩnh chứ .

- Tao thấy mày lép vế với cô gái ấy thì có . Chỉ có lấy công việc ra hù dọa được thôi, còn ngoài đời mày thua chắc .

- Bạn mày đâu phải tay mơ, cũng từng vì bạn vào đồn công an vì đánh lộn vậy .

- Vũ lực ư ? Còn đấu trí thì thế nào ?

- Không khoan nhượng.

- Cho tao xin đi ! Mày và cô ta chưa đụng độ thật sự mà đã bị phỏng lưỡi rồi . Nghĩ xem, nếu đụng độ thật, chuyện gì sẽ xảy ra đây ?

Anh ôm bụng:

- Hừm ! Mày làm tao phải nhịn đói theo mày rồi đây này . Hai tô phở vừa bê ra ...

- Sao không ở lại mà dùng ? Tiếc hả ?

- Không biết ai tiếc à ? Nghĩ lại đi .

Chí Vĩnh chống chế :

- Tiếc gì nào ?

- Thì tiếc phải sang tay một vật quý giá nào đó . Tao sẽ không bao giờ trả lại đâu .

- Sự thật bao giờ cũng là sự thật . Vật trở về với cố chủ là chuyện bình thường, tao không cần phải tranh giành chi cho nó mệt .

Bảo Khanh vỗ tay :

- Giữ đúng lời nói đó nhé, không được ân hận về sau .

- Ok .

Với con mắt khá cẩn trọng, Bảo Khanh đã nhìn thấy nơi bạn mình một sự khác lạ . Anh không dám đoán chắc là điều gì, nhưng hình như Chí Vĩnh thay đổi cảm giác về phụ nữ .

Là bạn thân của nhau từ thời cấp sách đến trường, rồi vào đại học ra làm việc . Tính tình của nhau cả hai đều hiểu rõ . Làm gì đi đâu, hai người đều thông qua ý kiến với nhau, đến cả hai anh em ruột cũng không sánh bằng nữa là . Rồi tình yêu cũng đến với hai chàng trai trẻ . Anh thì quyết chí đeo đuổi một mối tình . Còn Chí Vĩnh thì thay người yêu như thay áo . Ai bên cạnh, anh cũng nghi ngờ không thật dạ, và quan niệm tình yêu chỉ là thứ để tô điểm cho cuộc sống .

Nhiều lúc, anh đã mắng Chí Vĩnh khi anh ta bỏ rơi một vài cô gái đáng thương. Chí Vĩnh không có lỗi, cả cô gái kia cũng chẳng có lỗi, chỉ tại tầm nhìn của xã hội quá khác xa nhau .

Tuy mắng nhưng anh không giận bạn, mà còn lo lắng cho bạn nhiều hơn . Sự va chạm trên thương trường làm sao tránh khỏi và sự tổn thương cũng không ít lần xảy ra .

Chí Vĩnh đã thất bại một lần công ty gần như phá sản . Kể cả hai người con gái yêu anh, chấp nhận mình cùng hưởng chung một niềm hạnh phúc, lại xa rời anh . Chí Vĩnh đã rơi vào thảm kịch.

Nếu lúc đó không có sự động viên an ủi của người thân, bạn bè và tài sản cuối cùng của cha mẹ anh thì anh đã không có ngày hôm nay .

Khi đã trụ lại được trên thương trường cũng là lúc con người của Chí Vĩnh thay đổi hẳn . Anh ít nói, ít cười, ít quan tâm đến các cô gái, chỉ duy nhất giữa lại tính công bằng sòng phẳng trong người .

Công ty anh dường như rất ít phụ nữ, nếu có chỉ là thư ký trợ lý cho các trưởng phòng và phó tổng giám đốc .

Chí Vĩnh ít tiếp xúc với các cô gái ở công ty, dù có chỉ là trường hợp đột xuất, nhưng anh rất dè dặt, luôn đặt mình ở trên với cương vị lớn .

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3